Chương 27
Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 27:
Vợ tôi vừa đảm đang lại vừa xinh đẹp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy trong khách sạn, đầu Trần Cận Chu vẫn còn hơi choáng váng.
Anh từ chối lời mời ở lại Hải Thành chơi vài hôm của Hà Dục, đặt chuyến tàu cao tốc sớm nhất quay về Giang Cảng. Tiệc tất niên kết thúc cũng đồng nghĩa với việc năm mới đã cận kề, mà thời điểm này trong năm, công việc trong công ty lại càng nhiều không đếm xuể.
Giữa lúc bận bịu tối mắt tối mũi, vậy mà vẫn phải nghe Hà Dục lải nhải bên tai về danh sách quà Tết cho nhân viên và các loại lễ vật đối ngoại mà doanh nghiệp cần phải chuẩn bị.
Lúc này Trần Cận Chu mới sực nhớ mình vẫn còn thiếu Tưởng Tầm Chi một bữa ăn. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, e rằng anh sẽ thiếu nợ người ta đến tận năm sau. Tốt hơn là nên tranh thủ giải quyết cho xong trước khi Tết đến.
Đoạn thời gian này chắc hẳn bên phía chính phủ cũng đang vô cùng bận rộn, Tưởng Tầm Chi gần như không chủ động liên lạc với anh, thỉnh thoảng mới gửi đến vài tấm ảnh chụp Tiểu Chu, xem chừng là do dì giúp việc trong nhà đang chăm sóc.
Thế là được một lần hiếm hoi, Trần Cận Chu chủ động gọi điện cho Tưởng Tầm Chi. Chuông reo một lúc lâu, đến khi anh tưởng rằng đối phương không bắt máy định cúp cuộc gọi thì bên kia mới có người nhấc máy.
"Cậu có thời gian không? Tôi mời cậu đi ăn một bữa." Trần Cận Chu đi thẳng vào chủ đề.
"Được thôi." Tưởng Tầm Chi đồng ý.
Để thể hiện thành ý, Trần Cận Chu quyết định nhường quyền chọn lựa cho đối phương: "Cậu muốn ăn gì? Món Nam hay món Bắc?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát, cuối cùng lên tiếng: "Sắp Tết rồi, đặt nhà hàng không tiện. Tôi tới nhà cậu ăn, cậu nấu món gì cũng được."
Cái gọi là "nấu món gì cũng được" của Tưởng Tầm Chi chưa bao giờ thực sự là "cái gì cũng được". Người này trước giờ vẫn luôn rất kén ăn.
Hồi còn yêu nhau, bọn họ ăn gì hay ăn ở đâu đều do Tưởng Tầm Chi quyết định. Dù sao lúc đó Trần Cận Chu cũng không có tâm trí để suy nghĩ mấy chuyện đó, thời gian ở bệnh viện và chuyện học hành đã đủ khiến cho anh đầu tắt mặt tối. Việc anh cần làm chỉ là cố gắng dành ra một chút thời gian vào những ngày kỷ niệm kỳ quặc nào đó, đến ngồi trong những nhà hàng xa hoa sang trọng, cùng Tưởng Tầm Chi ăn một bữa tối là được rồi.
Đôi khi bạn cùng phòng của Trần Cận Chu rủ mọi người đi ăn tối, họ chọn ăn ở quán vỉa hè hay quán bình dân, Tưởng Tầm Chi sẽ cầm theo một chai nước khoáng, uể oải ngồi suốt bữa ăn, từ đầu đến cuối chỉ nhấm nháp từng ngụm nước, tuyệt nhiên không động vào chén đũa trước mặt. May mà mấy người bạn cùng phòng của anh đều rất phóng khoáng, không ai bắt bẻ gì.
Trần Cận Chu từng gọi hắn là đại thiếu gia không bị lây nhiễm khói lửa nhân gian, nhưng về sau khi hai người họ sống chung ở Giang Cảng, vị đại thiếu gia này lại thường xuyên ở trong bếp mày mò nấu cháo khét đáy nồi, thả vào trong đó một đống hải sản không biết tên, miệng thì nói là muốn tẩm bổ cho anh và cha anh.
Điều kỳ lạ là mỗi lần anh mang đến bệnh viện, cha anh đều vui vẻ ăn sạch hết.
Cúp điện thoại xong, Trần Cận Chu cảm thấy hơi đau đầu. Anh không nấu được mấy món hải sản quá cầu kỳ, mà nấu món bình dân thì lại sợ không đủ thành ý.
Lúc Hà Dục đi vào văn phòng tìm anh, thấy Trần Cận Chu đang cầm bút viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy. Anh ta tò mò ghé lại nhìn: "Bào ngư đen, tôm hùm sốt trứng muối... Trời ơi, Chu Chu, anh định mời ai đi ăn vậy? Món nào món nấy toàn là hàng khủng."
"Tưởng Tầm Chi." Trần Cận Chu không giấu giếm.
Anh vẫn đang đau đầu chỉnh sửa thực đơn, Hà Dục vỗ trán: "Đúng rồi, Bí thư Tưởng! Suýt nữa tôi quên mất, quà Tết của doanh nghiệp cũng phải chuẩn bị cho anh ấy một phần. Vậy tiện thể anh giúp tôi đưa cho anh ấy luôn nhé."
Trần Cận Chu gật đầu.
"À mà này, tôi đến đây là muốn hỏi anh Tết này định làm gì, hay anh về quê ăn Tết với tôi đi?"
Năm hết Tết đến, toàn bộ nhân viên trong công ty cũng bắt đầu đi làm với tâm trạng thả lỏng hơn. Một vài nhân viên có quê ở xa trong phòng ban của Hà Dục cũng đã xin nghỉ sớm để tránh bị tắt đường trong ngày lễ Tết. Hà Dục nhớ năm đó khi cùng làm việc ở Hải Thành, Trần Cận Chu cũng đã từng ăn Tết ở nhà anh ta.
"Không." Trần Cận Chu liệt kê xong thực đơn, xé tờ giấy ra gấp lại cẩn thận, "Năm nay tôi định về Thiên Đảo ăn Tết."
"Aida, lúc đó ở Thiên Đảo là lạnh nhất luôn."
Trần Cận Chu mỉm cười: "Có thể đi trượt tuyết."
"Nếu anh muốn trượt tuyết thì ở miền Bắc có nhiều nơi còn thích hợp hơn, việc gì phải đến nơi xa xôi như vậy." Hà Dục có lối suy nghĩ truyền thống, ngày Tết nên là thời gian sum họp bên người thân và bạn bè, nếu Trần Cận Chu một mình ăn Tết ở Thiên Đảo chẳng phải sẽ quá cô đơn sao?
Nhưng nghĩ lại, Trần Cận Chu đã từng sống ở Thiên Đảo hai năm, chắc anh cũng có chút lưu luyến. Hà Dục liền nói: "Thật ra ở chi nhánh Thiên Đảo cũng tốt lắm, ít nhất anh không phải mệt mỏi như bây giờ."
Hà Dục thuận tay cầm quyển sách chuyên ngành trên bàn Trần Cận Chu lên lật xem vài tờ, anh ta thật lòng không hiểu Trần Cận Chu liều mạng làm việc như vậy rốt cuộc là vì điều gì? Người bình thường cày cuốc là để mua nhà mua xe, lấy vợ sinh con. Còn Trần Cận Chu nỗ lực như vậy là vì cái gì? Anh có thể dễ dàng xin tổng bộ chuyển về Thiên Đảo, việc gì phải vướng bận với mớ rối ren ở Giang Cảng này?
...
Sáng thứ 7, Trần Cận Chu thức dậy rất sớm, lái xe đến khu chợ gần nhà để mua nguyên liệu. Chỉ riêng chuyện mua đủ nguyên liệu để nấu ăn cũng đã tốn không ít công sức.
Đến khi anh xách theo túi lớn túi nhỏ đầy cả hai tay về đến dưới lầu, từ xa đã thấy Tưởng Tầm Chi đứng chờ ở đó.
Hắn mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, miệng ngậm điếu thuốc, lười nhác dựa vào thân chiếc xe SUV màu đen. Dưới chân vương vãi đầy tàn thuốc lá.
Thấy anh xuất hiện, Tưởng Tầm Chi rít nốt hơi thuốc cuối cùng, thong thả đi lên mở cánh cửa lớn ở tầng một giúp anh.
"Cậu đãi tôi một bữa long trọng đến vậy à." Vẫn là cái giọng điệu thiếu đánh như cũ.
Trần Cận Chu nhàn nhạt nhấp môi: "Dạo này Tiểu Chu có khoẻ không?"
Tuy bị dị ứng với lông mèo nên anh không nuôi được lâu, thế nhưng mỗi lần đi ngang phòng ngủ phụ, nhìn thấy chiếc lồng nhỏ xếp ở góc phòng thì anh lại nhớ đến thân hình nhỏ xíu bước đi lảo đảo về phía mình của mèo con.
"Bây giờ lớn lắm rồi." Tưởng Tầm Chi vừa nói vừa đưa tay ra ước lượng, "Qua sang năm, tôi định đưa nó đi triệt sản." Giọng hắn hơi khàn, chắc bởi vì hút quá nhiều thuốc.
Đây không phải lần đầu Tưởng Tầm Chi đến nhà anh, vừa bước tới huyền quan liền quen tay lấy dép trong nhà ra mang.
"Cậu ngồi trước đi." Trần Cận Chu để lại một câu rồi xách nguyên liệu đi vào bếp.
Tưởng Tầm Chi lại ngồi xuống ghế sofa mềm mại quen thuộc, xuyên qua tấm kính trong suốt ngăn giữa phòng khách và phòng bếp, yên lặng nhìn Trần Cận Chu đang đeo tạp dề, bận rộn với bếp lửa và dao thớt.
Từ lần trước hắn từ chối buổi xem mắt do mẹ sắp đặt, Tưởng phu nhân cũng không liên lạc với hắn nữa. Hôm đó Tưởng Tầm Chi chỉ ở nhà ông bà ngoại một đêm, sáng hôm sau đã viện cớ ở cơ quan có việc rồi lên xe của Tiểu Cao trở về.
Trong trí nhớ của hắn, mẹ Tưởng ít khi đưa ra yêu cầu cho mình. Mà một khi đã yêu cầu, hắn cũng hiếm khi phản kháng. Với những gia đình như họ, một khi đã nói ra trước mặt người khác thì có nghĩa chuyện đó bắt buộc phải làm cho bằng được.
Tính ra thì cha mẹ của Tưởng Tầm Chi cũng là kiểu phụ huynh tương đối cởi mở, chí ít họ chưa từng can thiệp vào những chuyện nhỏ nhặt, nhưng những chuyện lớn thì nhất định phải nhúng tay vào. Ở độ tuổi này, chuyện lớn nhất của hắn không gì ngoài hai chữ thành thân.
Chuyện công việc hắn vẫn đang đi đúng đường. Nhưng thành thân, thành thân...
Tưởng Tầm Chi ngẩn người nhìn chằm chằm qua lớp kính. Đúng lúc này Trần Cận Chu đẩy cửa nhà bếp bước ra, ánh mắt hai người vô tình đụng vào nhau.
"Cần tôi giúp gì không?" Tưởng Tầm Chi đứng dậy, hắng giọng một tiếng rồi hỏi.
Trần Cận Chu đang làm món tôm sốt trứng muối theo hướng dẫn trên máy tính bảng, chợt phát hiện ở nhà đang thiếu trứng muối.
"Cậu biết trứng vịt muối không?"
Tưởng Tầm Chi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn anh rồi lại gật đầu.
"Vậy cậu đi mua giúp tôi 20 quả." Trần Cận Chu ước lượng sơ sơ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh làm món này, thà mua dư còn hơn mua thiếu.
"Mua ở đâu?"
"Siêu thị ở dưới lầu có bán." Trần Cận Chu nghĩ ngợi một chút, "Nếu cậu không biết chỗ, có thể hỏi bà chủ siêu thị."
Tưởng Tầm Chi bĩu môi, mặc áo khoác chuẩn bị xuống lầu: "Cậu còn thiếu thứ gì nữa thì nhắn cho tôi, tôi mua luôn một thể."
Một người 80 năm cũng không bước chân vào siêu thị như Tưởng Tầm Chi vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn đi ra ngoài, hơn nữa còn thuận lợi tìm được vị trí của siêu thị, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy chuyện này thật khó tin.
Siêu thị không lớn, có tấm rèm cửa dày màu xanh sẫm che chắn, ánh sáng bên ngoài không lọt vào được, bên trong siêu thị âm u mờ tối.
Bà chủ siêu thị ngồi ở quầy thu ngân vừa bóc hạt dưa vừa xem TV, thấy hắn bước vào thì nhìn qua mấy lượt.
Tưởng Tầm Chi đi lòng vòng quanh các giá hàng vài lần nhưng vẫn không tìm được trứng vịt muối mà Trần Cận Chu nói.
Đến khi hắn đi đến vòng thứ tư, bà chủ cuối cùng cũng lên tiếng: "Cậu thanh niên, cậu tìm cái gì mà đi tới đi lui hoài vậy?"
Hắn có chút xấu hổ: "Trứng vịt muối."
"Ở ngay trong cùng của dãy kệ đầu tiên, cậu đi qua mấy lần rồi còn gì. Nè, lấy cái túi này mà đựng." Vừa nói bà vừa đưa cho hắn một cái túi ni-lông đỏ.
Tưởng Tầm Chi thật sự không phân biệt được trứng vịt thường và trứng vịt muối khác nhau ở chỗ nào, vẻ ngoài chúng có gì khác nhau đâu? Nhưng hắn vẫn thành thật ngồi xổm xuống đếm đủ 20 quả trứng. Đúng lúc này Trần Cận Chu lại nhắn tin nhờ hắn mua thêm một chai nước tương. Thế là hắn lại xách túi đứng dậy, tiếp tục đi vòng vòng quanh kệ tìm kiếm.
"Này." Bà chủ nhìn không nổi nữa, mở miệng: "Cậu có cần gì thì cứ hỏi tôi, nhìn là biết cậu ít khi đi siêu thị rồi. Có phải vợ cậu sai cậu đi mua đồ không?"
Cách xưng hô này khiến Tưởng Tầm Chi sững sờ ngay tại chỗ, trong đầu bất giác hiện lên gương mặt của Trần Cận Chu. Hắn đột nhiên cười cười: "Thêm một chai nước tương."
"Ở cái dãy này, tầng thứ hai từ dưới lên, cậu thấy chưa?" Bà chủ chỉ tay.
Hắn đi theo hướng bà chủ chỉ tay, lấy được một chai nước tương.
Lúc ra tính tiền, sóng điện thoại trong siêu thị hơi yếu, Tưởng Tầm Chi đứng đợi một lúc mới thanh toán được.
Bà chủ lại lảm nhảm vài câu: "Vợ cậu có phúc thật, sai cậu cái gì cậu làm cái đó. Không giống như ông chồng nhà tôi, chỉ biết ăn là giỏi. Hầy, nhìn chồng người ta mà xem."
Đúng lúc này sóng điện thoại trở lại, hắn quét mã xong, siêu thị vang lên tiếng máy báo: "Alipay vừa nhận được 50 tệ."
"Vợ tôi vừa đảm đang lại vừa xinh đẹp." Tưởng Tầm Chi bất ngờ nói một câu, giọng điệu cũng tươi sáng hơn trước.
"Vậy à? Tốt thật."
Hắn xách theo một túi đồ rời khỏi siêu thị. Ánh mặt trời mùa đông dịu dàng phủ xuống thân thể của Tưởng Tầm Chi, mang lại một tia ấm áp giữa trời đông giá lạnh. Tâm trạng của Tưởng Tầm Chi bỗng chốc trở nên phấn chấn hơn, đó là một cảm giác mà lâu rồi hắn không cảm nhận được.
...
Món tôm sốt trứng muối của Trần Cận Chu, chỉ còn chờ phần trứng muối mà Tưởng Tầm Chi mang về, rắc lên rồi đưa vào lò nướng thêm 10 phút nữa là xong.
Chuông cửa vang lên, Trần Cận Chu lau tay rồi đi ra mở cửa. Tưởng Tầm Chi đứng bên ngoài cong môi cười nhẹ, nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh như ánh sao. Không hiểu sao chỉ đi một chuyến ngắn ngủi mà người này lại vui vẻ như vậy.
Nhưng Trần Cận Chu cũng không quá để ý, chỉ đưa tay nhận lấy túi đồ từ tay Tưởng Tầm Chi, nói một tiếng "Cảm ơn" rồi xoay người trở lại phòng bếp.
...
Biên tập: Bí thư Tưởng, vợ ở đâu mà anh gọi ngọt xớt vậy anh ơi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com