Chương 29
Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 29: Sao cậu lại đến đây?
Thư ký Lâm là người bản địa, kiên trì làm việc đến tận ngày cuối cùng trước Giao thừa. Trước khi ra về, cô gõ nhẹ cửa văn phòng của Trần Cận Chu, lúc đó đối phương đang cúi đầu xem một tập tài liệu.
"Trần tổng, chúc mừng năm mới. Đây là quà năm mới em tặng anh."
Thư ký Lâm đặt một chiếc túi quà màu hồng được gói gọn gàng lên bàn làm việc của Trần Cận Chu.
"Cảm ơn." Trần Cận Chu nhận lấy món quà. Ngày kia anh sẽ bay đến Thiên Đảo, đến lúc đó mua một món quà gì đó đáp lễ cho cô cũng không muộn.
"Ngày mai chỉ lại một mình anh đi làm thôi." Thư ký Lâm cười nói.
Trần Cận Chu mỉm cười với cô: "Trung tâm điều khiển vẫn còn người trực."
"Nhưng cả toà nhà này thì chỉ còn một mình anh. Ngày mai trong căn tin có nấu cơm tất niên, đến lúc đó em sẽ nhờ cô nhà bếp mang một phần ăn lên cho anh, anh có thể ngồi ở phòng họp vừa ăn vừa xem Xuân Vãn cũng được ạ." Thư ký Lâm tinh nghịch nháy mắt.
"Được, năm mới vui vẻ."
Tối hôm đó tan ca, Trần Cận Chu mua một bó hoa và ít đồ cúng mang đến nghĩa trang.
Thực ra lúc nhỏ anh là một đứa trẻ rất hoạt bát, nhưng bởi vì mẹ mất sớm, cha lại bệnh nặng, phần hồn nhiên thuộc về tuổi thiếu niên bắt buộc bị chôn vùi. Anh bị cuộc đời đẩy khỏi vạch xuất phát của những đứa trẻ bình thường, phải trưởng thành sớm hơn, tất cả chuyện gia đình đều cần anh gánh vác. Cuộc sống không cho anh bất kỳ thời gian giảm xóc nào, cứ thế tước đoạt đi nắng ấm và tự do của thời tuổi trẻ.
Trần Cận Chu rót hai chén rượu trắng xuống đất, lại ngồi trong gió lạnh một lúc lâu, cho đến khi nửa người trên tê cứng vì bị lạnh, anh mới chậm rãi đứng lên: "Tết này con sẽ không đến thăm cha mẹ nữa. Con định đi Thiên Đảo trượt tuyết."
Nói lời nhắn nhủ với cha mẹ xong, anh mới rời khỏi nghĩa trang lái xe về.
Phần lớn các doanh nghiệp đều tạm dừng hoạt động để nghỉ Tết, toàn bộ khu công nghiệp vắng vẻ ảm đạm. Chỉ mất mười mấy phút lái xe, Trần Cận Chu đã tới công ty.
Anh ngồi trước máy tính mở email, ngay cả hộp thư cũng vô cùng tĩnh lặng. Không có ai gửi mail công việc cho anh trong dịp Tết nhất. Anh quyết định mặc đồng phục lao động, mang theo điện thoại phòng chống cháy nổ đi kiểm tra hiện trường.
Đi một vòng kiểm tra khắp khu vực, lúc quay lại văn phòng thì đã gần xế chiều. Trên bàn có đặt phần cơm trưa do cô nhà bếp mang lên. Anh cầm lấy đi hâm nóng bằng lò vi sóng trong phòng trà giải lao, tình cờ thấy bên ngoài cửa sổ bắt đầu có tuyết bay lất phất.
TV đang phát tin: năm nay là mùa xuân vận đầu tiên được tổ chức bình thường trở lại sau thời kỳ cải cách đặc biệt, lượng khách du lịch dự kiến sẽ cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Trần Cận Chu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lúc anh mở mắt ra lần nữa, ngoài trời đã tối đen như mực. Nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã chỉ sáu giờ.
Điện thoại bàn trong văn phòng reo lên, bên phòng trực gọi đến báo có khách đến thăm.
Nhớ lại trước đó Hạ Vũ đã từng nói, trong kỳ nghỉ Tết sẽ có tổ kiểm tra đến đột xuất vào ban đêm, anh liền đứng dậy dọn dẹp trà nước trong phòng, sau đó nhìn ra màn trời đầy tuyết bay bên ngoài ô cửa sổ.
Chẳng bao lâu sau, có tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang. Anh đứng ở đầu cầu thang chờ đón người.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người nào đó, anh hơi dừng lại: "Sao cậu lại đến đây?"
Diện mạo nhợt nhạt không sức sống của Tưởng Tầm Chi hiện ra trước mắt anh, mấy bông tuyết trắng vẫn còn dính trên áo khoác đen của hắn, vừa vào nhà đã bị ánh đèn ấm áp trong phòng làm tan dần.
"Không mua được vé tàu trở về." Tưởng Tầm Chi tỏ vẻ không mấy để tâm.
"Sao không đi sớm hơn một chút?"
"Ngày mai đường cao tốc hết kẹt rồi, đến lúc đó tôi đi máy bay về cũng không muộn." Ngữ khí nghe qua rất hờ hững.
"Cậu muốn dùng cơm ở đây không?" Trần Cận Chu thuận miệng hỏi.
Gần đến giờ ăn rồi, lát nữa cô nhà bếp sẽ mang cơm tất niên tới.
Tưởng Tầm Chi cũng gật đầu không khách sáo, nhìn theo bóng dáng Trần Cận Chu đi đến bên cửa sổ gọi điện thoại.
Đơn vị đã cho hắn nghỉ Tết từ hai ngày trước, Bí thư Ngô còn chu đáo nhắc nhở hắn nên sớm bay về Yến Thành nhân lúc đường cao tốc chưa bị kẹt xe. Tưởng Tầm Chi chỉ nói mình còn một số việc muốn hoàn thành trước Tết.
Bí thư Ngô lại nói thanh niên có chí tiến thủ là điều tốt, nhưng cũng không cần phải gấp gáp trong một hai ngày. Sau Tết quay lại làm cũng được mà.
Tưởng Tầm Chi nói cám ơn, hôm qua và hôm nay hắn đều âm thầm đi kiểm tra đột xuất một vài doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Trước khi đến đây, hắn còn ngồi trong văn phòng viết nhật ký công tác.
Với những gia đình như Tưởng gia, Tết là một dịp vô cùng quan trọng, cho nên nếu hắn muốn diễn kịch thì phải diễn cho tròn vai.
Lúc Thẩm Vận gọi video cho Tưởng Tầm Chi, hắn để đứng điện thoại trên bàn làm việc. Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của hắn, cuối cùng mẹ Tưởng cũng mềm lòng, chỉ dặn con trai sáng mai về sớm, ông bà nội đều đang chờ ở nhà.
"Căn tin công ty nấu ăn không ngon lắm đâu." Trần Cận Chu gọi điện thoại xong, ngồi xuống ở phía đối diện, nói trước với hắn một câu.
"Ừm, dì giúp việc của nhà tôi cũng nghỉ rồi." Ý nói hắn thật sự đến đây để "ăn chực".
Lúc cô nhà bếp mang cơm đến, bên ngoài cửa sổ tuyết cũng đã bắt đầu ngừng rơi.
Trần Cận Chu ăn trưa hơi trễ, bây giờ cũng không quá đói. Anh nhìn mấy món ăn được dọn ra trên bàn, nghe TV đang đếm ngược phát sóng Xuân Vãn, lại nhìn Tưởng Tầm Chi đang ngồi một cách cẩu thả và lười biếng ở đối diện, bỗng dưng cảm thấy cái Tết năm nay... dường như không còn quá cô đơn.
"Nào, mời cậu một ly." Đang trực Tết thì không được uống rượu, Tưởng Tầm Chi rót một ly nước mời anh.
Trần Cận Chu hào sảng cụng ly với hắn.
Hai người ngồi trên bàn ăn cho đến khi Xuân Vãn được phát sóng mới thong thả dùng xong bữa tối này.
Trần Cận Chu dọn dẹp sơ lại bàn ăn, đúng lúc điện thoại reo, là Hà Dục gọi đến.
"Chu Chu. Năm mới vui vẻ!" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, "Đừng quên số pháo mà tôi đã nhét vào sau cốp xe của anh nha, hôm nay phải đốt hết, chứ để lâu trong xe không an toàn đâu!"
Vì sợ bị tiếng pháo át đi, Hà Dục nói chuyện gần như gào to, đến nỗi ngay cả Tưởng Tầm Chi đang ngồi xem Xuân Vãn ở đối diện cũng nghe thấy rõ.
Anh vừa cúp máy, Tưởng Tầm Chi liền nhướng mày: "Các cậu được đốt pháo à?"
Dù gì hôm nay cũng không có hoạt động nào đặc biệt, lái xe ra bờ sông cũng chỉ tầm 20 phút.
"Ừ, cậu đi không?" Trần Cận Chu không muốn phụ lòng tốt của Hà Dục, anh đứng dậy đi vào văn phòng lấy áo khoác.
"Đi chứ." Tưởng Tầm Chi đi theo anh vào văn phòng, khoanh tay dựa người vào cửa, ánh mắt dừng lại trên túi quà màu hồng đặt ở trên bàn, nụ cười thoáng mang theo vẻ châm chọc: "Ồ, lại là của cô gái nào tặng đó? Mở ra xem thử đi, đừng phụ lòng tốt của người ta."
Trần Cận Chu mặc xong áo khoác, mở túi quà trên bàn ra, bên trong là một chiếc khăn len màu xanh đậm.
Tưởng Tầm Chi nghiêng đầu hắt hơi một cái, dụi dụi mũi: "Cậu có muốn choàng không? Không thì cho tôi mượn nhé, ra bờ sông lạnh lắm."
Hắn vừa hít mũi vừa giơ tay phía Trần Cận Chu, động tác vô cùng tự nhiên.
Trần Cận Chu nhìn sắc mặt tái nhợt và mệt mỏi của hắn, liền đưa khăn quàng cổ cho đối phương.
Lúc xuống bãi đậu xe, Tưởng Tầm Chi nói trong xe của mình cũng có mấy thùng pháo do người khác tặng, hắn cũng bê qua đặt vào cốp xe của Trần Cận Chu.
Lần đầu tiên được ngồi xe anh, Tưởng Tầm Chi nhìn thấy phía dưới gương chiếu hậu trong xe có treo một sợi dây chuyền, mặt dây bằng vàng có khắc bốn chữ "Thượng lộ bình an", mặt sau còn khắc thêm: "Thẻ số 88 – đại cát".
Tưởng Tầm Chi là người vô thần, nhưng hắn cũng biết rất nhiều người làm việc trong chính phủ và cả thương nhân đều tin mấy thứ này. Chỉ không ngờ là...
"Từ khi nào mà cậu cũng bắt đầu tin vào chuyện tâm linh vậy?" Tưởng Tầm Chi cười, buông mặt dây chuyền vàng mỏng như giấy đó xuống, trên sợi dây chuyền màu đen có treo hai hạt Phật châu một trắng và một đen, thoang thoảng mùi đàn hương nhàn nhạt.
"Của Hạ Dục tặng." Trần Cận Chu cũng nhìn mặt dây chuyền, làm trong ngành hoá chất như bọn họ, ý thức an toàn xác thực luôn mạnh hơn những ngành nghề khác.
Lần đó sau khi biết anh mua xe mới, Hà Dục tan làm đã đích thân lên xe của anh, vừa treo dây chuyền vừa lẩm bẩm khấn vái: "Xin Phật tổ phù hộ Chu Chu cả đời bình an thuận lợi."
Thật ra Trần Cận Chu cũng không tin tưởng lắm. Nếu anh được phù hộ, mẹ của anh đã không ra đi sớm như vậy. Khách quan mà nói, cái chết của mẹ anh hoàn toàn là một tai hoạ từ trên trời rơi xuống.
Tuyến đường tới bờ sông đã bắt đầu ùn tắc. Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy đủ loại pháo hoa thi nhau bung nở trên bầu trời ở phía xa, đủ loại màu sắc, lộng lẫy sáng ngời.
Nhưng vẫn không thể so được với màn pháo hoa vào đêm Giao thừa năm 2014.
Đó là cái Tết dương lịch đầu tiên sau khi Tưởng Tầm Chi và Trần Cận Chu thi đậu vào Đại học Hải Thành.
Lần đầu tiên Trần Cận Chu được đến căn hộ có view bờ sông của Tưởng Tầm Chi ở khu Tây Thành đường Đông Lộ. Sau bữa ăn tối, hai người cùng nhau đứng trên ban công nhìn dòng người tấp nập ở phía bờ sông, phía xa xa là ánh đèn thành phố rực rỡ huy hoàng.
Tin tức nói rằng tối nay sẽ có đại nhạc hội ánh sáng và màn trình diễn pháo hoa tại bờ sông để chào đón Giao thừa.
Tưởng Tầm Chi và anh mười ngón tay đan chặt vào nhau, đứng trên ban công ngắm cảnh đêm lộng lẫy của Hải Thành.
"Chúng ta xuống dưới xem pháo hoa được không?" Trần Cận Chu hiếm khi có hứng thú như vậy.
Thực ra ở trên ban công của căn hộ này chính là nơi ngắm pháo hoa tuyệt vời nhất. Nhưng Trần Cận Chu lại luôn cảm thấy có một lớp màn chắn giữa nơi này và thế giới thực tại.
Đây là chốn phồn hoa không thuộc về anh.
"Cậu thích pháo hoa vậy à?" Tưởng Tầm Chi thắc mắc. Người này vẫn luôn không quá mặn mà với bất kỳ điều gì, vậy mà hôm nay lại muốn đi ngắm pháo hoa?
"Hồi nhỏ tôi..." Đôi mắt Trần Cận Chu sáng rực khi nhìn ra ngoài cửa sổ. "Mỗi dịp Tết đến, ba mẹ thường dẫn tôi ra bờ sông Trường Giang đốt pháo hoa. Lúc đó ở bờ sông rất đông, người nào người nấy đều hạnh phúc, vừa được cộng hưởng niềm vui vừa được ngắm pháo hoa muôn hình vạn trạng, đẹp vô cùng."
"Đi, giờ đi luôn." Tưởng Tầm Chi luôn là người sợ phiền phức nhất, vậy mà đêm hôm đó hắn vẫn kéo Trần Cận Chu từng chút từng chút một chen vào dòng người đông đúc bên bờ sông.
Đồng hồ countdown năm mới còn 10 giây, quảng trường đồng loạt vang lên tiếng hô to: "10, 9, 8,... 3, 2, 1!"
Khoảnh khắc đó, pháo hoa nở rộ trên bờ sông, đèn đuốc sáng trưng, đẹp đến choáng ngợp.
Trong tiếng người hò reo huyên náo, ai cũng ôm và hôn môi người yêu của mình.
Tưởng Tầm Chi nghiêng đầu, khẽ khàng nói bốn chữ bên tai Trần Cận Chu, nhưng ánh mắt của người kia vẫn luôn dõi theo pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.
Mãi đến khi màn trình diễn kết thúc, đám đông lần lượt trở về, Trần Cận Chu mới lặng lẽ siết chặt tay hắn.
Tưởng Tầm Chi bỗng nhiên bật cười thật to giữa dòng người. Hắn biết, khi nãy Trần Cận Chu nhất định đã nghe thấy.
—
Hồi thần lại, xe đã chạy đến bờ sông.
Giang Cảng chỉ là một thị trấn nhỏ, không thể nào đông đúc như Hải Thành năm đó. Tưởng Tầm Chi còn nhớ năm tiếp theo đã xảy ra sự cố giẫm đạp, kể từ đó màn bắn pháo đêm Giao thừa cũng bị huỷ bỏ.
"Xuống xe đi." Trần Cận Chu nhàn nhạt nói.
"Sao cậu mua nhiều vậy?" Tưởng Tầm Chi nhìn một cốp xe chất đầy pháo hoa, giúp anh một tay mang chúng xuống, chỉ việc chuyển hết đống này xuống thôi cũng đã tốn không ít công sức.
Những năm gần đây ở Yến Thành cấm đốt pháo hoa trong nội thành, nhưng thỉnh thoảng vào dịp đặc biệt như đêm Giao thừa, Tưởng Tầm Chi vẫn bị đám bạn bè rủ rê ra tận vành đai số 5 để đốt pháo. Hắn không có hứng thú, chỉ tựa lưng vào xe lặng lẽ nhìn pháo hoa nở rộ ở đằng xa.
Hắn không thích những thứ rực rỡ nhưng lại chóng tàn.
Rực rỡ qua đi chỉ còn lại mờ nhạt.
Lúc đó hắn từng hỏi Hạ Vân Tranh một câu: "Có điều gì tươi đẹp mà vẫn luôn vĩnh hằng không?"
Hạ Vân Tranh trả lời: "Ký ức chính là thứ tươi đẹp nhất. Nó sẽ sống mãi trong đầu cậu, không phai mờ, cũng không bao giờ hư hoại."
Bây giờ nghĩ lại, lời đối phương nói... hình như cũng có vài phần đạo lý.
Trần Cận Chu lái vào bãi đậu xe bên cạnh. Lúc quay lại anh mới nhớ tới một chuyện là mình đã quên mang theo bật lửa.
Nhưng chắc là Tưởng Tầm Chi có, hắn là người không rời điếu thuốc được mà.
Quả nhiên lúc anh quay lại thì đã thấy trong đêm tối có ánh lửa lập loè, Tưởng Tầm Chi đang đứng bên cạnh đống pháo hoa hút thuốc.
Trần Cận Chu bước nhanh vài bước, duỗi tay rút thẳng điếu thuốc trong miệng Tưởng Tầm Chi, trực tiếp bóp tắt.
"Muốn chết thì cũng đổi cách khác đi." Anh nhíu mày, sao trên đời này lại có người có ý thức an toàn kém như vậy chứ?
———
Tác giả: Tưởng ca nói với Chu Chu: Tôi thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com