Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 30: Pháo hoa màu xanh lam.

Pháo hoa ở phía xa lần lượt bay lên. Khi nãy Trần Cận Chu hỏi mượn bật lửa của Tưởng Tầm Chi, đối phương chỉ nói bật lửa của mình không quen người lạ. Thế nên lúc này hắn đã chạy ra xa để tự tay đốt pháo.

Tưởng Tầm Chi trông có vẻ rất thong dong tự tại.

Từng tràng pháo hoa được Tưởng Tầm Chi thắp lên, cách nhau một khoảng cách nhất định, đến khi xong xuôi thân ảnh của hắn đã ở rất xa.

Trần Cận Chu ngẩng đầu nhìn trên cao một lúc lâu.

Đột nhiên ở phía xa vụt lên một vài dải ánh sáng màu xanh lam, bắn thẳng lên trời như những vệt sao sa rồi xoay tròn trong không trung như một vòng tay đang ôm chặt, từng vòng từng vòng chồng lên nhau, cuối cùng hội tụ thành một dải ngân hà màu xanh lam rực rỡ, toả sáng trên bầu trời đêm...

Vẻ đẹp độc đáo này khiến cho tất cả mọi người trên bờ sông đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên.

"Wow, đẹp quá đi mất..."

"Pháo hoa màu xanh lam không phải chỉ có trong phim truyền hình thôi sao?"

"Nhìn giống như một cái ôm vậy đó."

Bầu trời khi nãy rực rỡ đầy sắc màu, giờ phút này chỉ còn lại một mảng xanh biếc mênh mông, nó phô bày vẻ đẹp sáng lạn và cao quý trên một vùng trời, khiến mọi người xung quanh đều trầm trồ khen ngợi.

Trần Cận Chu nhìn không chớp mắt...

Lúc này, điện thoại trong túi anh bắt đầu rung lên.

Anh đưa điện thoại vào tai, giọng nói của Tưởng Tầm Chi vang lên, hắn nói:

"Trần Cận Chu, năm mới vui vẻ."

...

Tối hôm sau Trần Cận Chu bay đến Thiên Đảo đã là 9 giờ đêm.

Buổi sáng khi còn ở sân bay chờ chuyến bay, Hà Dục có nhắn tin hỏi anh đêm qua có ra bờ sông đốt pháo hay không. Anh ta kể có người trong nhóm chat đã chụp được hình pháo hoa màu xanh lam, không biết đã mua ở đâu, đẹp đến nghẹt thở.

Bàn tay đang cầm điện thoại của Trần Cận Chu hơi khựng lại. Lúc này anh mới chợt nhớ ra trước khi Tưởng Tầm Chi lên xe, hắn có đặt vào cốp xe của mình thêm một vài thùng pháo hoa, chỉ nói là do người khác tặng.

Trần Cận Chu nhấp một ngụm cà phê đã nguội, vị đắng chát khiến anh chau mày.

Lúc Frank gửi tin nhắn cho Trần Cận Chu, anh đang kéo hành lý đi qua lối hành lang dẫn tới cổng lên máy bay. Frank mời anh lần này đến Thiên Đảo thì cứ ở lại nhà mình, nhân tiện dạy tiếng Trung cho hai đứa con gái nhỏ của anh ta.

Cùng lúc đó, Tưởng Tầm Chi cũng vừa bước ra khỏi sân bay thủ đô, thấy Tiểu Dương đã đứng đợi sẵn ở lối ra phía trước.

Mới vài tháng không gặp, Tưởng Tầm Chi đã gầy đi thấy rõ. Tiểu Dương là người đã theo hắn từ hồi chuyển trường về Yến Thành, cũng đã từng tận mắt chứng kiến không ít mặt khuất đằng sau vẻ bề ngoài của con người này.

Từ gương chiếu hậu nhìn lại, Tưởng Tầm Chi lúc này trông vô cùng mệt mỏi, hoàn toàn khác xa với khí thế ngút trời lúc đang làm việc trong cơ quan. Trước giờ cả nhà Tưởng gia đều cho rằng hắn đã hoàn toàn hồi phục.

Chỉ có Tiểu Dương là rõ hơn ai hết, Tưởng Tầm Chi chỉ đang miễn cưỡng gượng dậy mà thôi. Vỏ ngoài bóng bẩy, bên trong đã mục nát từ lâu rồi.

"Sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy?" Người ngồi ghế sau lên tiếng, ngữ khí không vui.

"Cậu mà về nhà với dáng vẻ này, phu nhân lại làm loạn lên cho xem." Tiểu Dương được xem như là một tên "gián điệp hai mặt" đã bị Tưởng Tầm Chi lôi kéo, nói chuyện không hề biết giữ mồm giữ miệng là gì.

"Dù tôi có như thế nào thì mẹ tôi cũng sẽ cằn nhằn thôi." Tưởng Tầm Chi bắt chéo chân, hai tay gối ra sau đầu. "Ở nhà có gì động tĩnh không?"

"Mọi người đều khỏe mạnh và bình an." Tiểu Dương nói chuyện nhẹ nhàng. "Hôm qua còn rước cả ông bà cụ về rồi."

Khi Tưởng Tầm Chi về đến Tưởng gia, cả nhà đều đã có mặt. Hắn lần lượt chào hỏi từng người rồi ngồi xuống.

"Vào thư phòng với ba." Cha Tưởng nói xong liền đứng dậy.

Tưởng Tầm Chi hít sâu một hơi, sau đó lặng lẽ đi theo ông.

Cửa phòng đóng lại, cha Tưởng liền lên tiếng hỏi: "Công việc bên đó thế nào?"

"Tạm ổn." Tưởng Tầm Chi ngồi xuống đối diện bàn làm việc, nhìn vào mắt ông, nghiêm túc trả lời: "Chỉ toàn là mấy việc nhỏ nhặt."

"Cơ sở chính là như vậy. Có khó khăn gì thì con cứ nói với gia đình, Ngô Trung Lương là người có trách nhiệm, cũng biết ứng biến. Con theo ông ấy hai năm, học hỏi cho tốt."

"Vâng, con biết."

"Sao Tết rồi mà con còn phải đi kiểm tra doanh nghiệp vậy?"

"Ba à, con đang ở tuyến dưới, thái độ cần có thì vẫn phải có." Tưởng Tầm Chi đáp.

Cha Tưởng gật gù, không tỏ rõ ý kiến. Con trai ông tốt nghiệp xong thì thi đậu vào Bộ tài nguyên làm việc, ông vẫn luôn tin tưởng vào năng lực làm việc của hắn.

"Công việc thì ba không lo." Ông đột nhiên đổi giọng. "Gọi con tới là muốn nói một chuyện quan trọng hơn, con cũng không còn nhỏ nữa. Chuyện hôn nhân không được xem nhẹ."

Đây là lần đầu tiên cha Tưởng nói chuyện nghiêm túc với hắn về vấn đề này.

"Tiểu thư nhà Tống gia điều kiện cũng không tệ. Mẹ con nói con không chịu gặp mặt."

"Ba..." Tưởng Tầm Chi trầm ngâm, "Đợi khi nào con về lại Yến Thành rồi tính."

Cha Tưởng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh nhìn đó thâm trầm tới mức khiến Tưởng Tầm Chi cảm thấy nhiệt độ xung quanh cơ thể mình như giảm xuống vài độ.

...

Frank sống trong một khu biệt thự ở vùng ngoại ô Helsinki. Trần Cận Chu kéo vali hành lý, giẫm lên nền tuyết dày, đẩy cánh cổng gỗ thấp dẫn vào trong sân.

Tường đỏ cửa trắng. Trong sân có trồng một hàng cây táo, nhưng đang độ giữa đông nên cành lá trở nên khô héo tiêu điều, chưa tới mùa kết quả.

Tiếng cười đùa rộn rã vọng ra từ phía nhà kho.

Trần Cận Chu theo hướng âm thanh đi vào trong. Frank đang ở trong căn nhà gỗ sửa xe cùng với hai cô con gái. Người vợ xinh đẹp dịu dàng của anh ta đang cầm tách cà phê ngồi yên lặng ở một bên.

Hai cô bé xinh xắn thấy Trần Cận Chu đến thì vô cùng phấn khích, mặc dù không nói được tiếng Trung nhưng vẫn lao tới ôm anh thật chặt.

Anh lấy ra mấy món quà đã chuẩn bị từ trước đưa cho các bé. Hai công chúa nhỏ vui vẻ ngồi bên lò sưởi mở quà.

"Cận Chu, lâu quá không gặp." Frank nằm dưới gầm xe, anh ta mặc chiếc áo khoác cũ kỹ, ngẩng đầu nói bằng thứ tiếng Anh lưu loát với người cấp dưới thân thiết của mình.

"Để tôi làm cho." Trần Cận Chu đã từng mua một chiếc xe cũ khi còn ở Thiên Đảo, chi phí sửa xe của bên này rất cao nên người dân ở đây thường tự mình sửa chữa.

Frank ngồi dậy đưa công cụ cho anh, đồng thời mang hành lý của Trần Cận Chu đưa cho vợ mình.

"Tôi thật sự rất vui khi cậu đến tìm tôi." Khi nói chuyện, Frank thường có thói quen nghiêng đầu nhìn anh.

Trần Cận Chu đang ngậm một chiếc đinh dài trong miệng, cởi đôi bao tay da màu đen, dùng tay không thuần thục tháo phần khung xe bị lỏng dưới gầm xe ra ngoài.

Thấy anh đang bận không thể trả lời, Frank cũng không làm phiền nữa, chỉ lặng lẽ ngồi một bên hỗ trợ đưa phụ kiện.

Chỉ khoảng 15 phút sau, Trần Cận Chu đã chui ra khỏi gầm xe. Trên làn da còn dính chút dầu máy, tóc bị ép xẹp xuống có phần rối loạn, cả người toát lên một nét hoang dại lạ lùng.

"Dạo này anh ổn không?" Anh dùng bao tay tuỳ tiện lau mặt.

"Câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng." Frank bưng lên tách cà phê trên chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho anh ngồi xuống, "Cậu nói cậu không thích mấy anh đẹp trai ở Bắc Âu, vậy về nước rồi có tìm được ai phù hợp chưa?"

"Ở công ty nhiều công việc như vậy, tôi làm gì có thời gian." Trần Cận Chu nhận lấy tách cà phê từ tay Frank, không mấy để tâm mà uống hết phần còn lại.

"Này, cậu nên học cách hưởng thụ cuộc sống đi, công việc làm hoài làm mãi cũng không hết được." Frank nói, "Lẽ nào ở trong nước không ai theo đuổi cậu sao? Hoặc cậu cũng có thể thử hẹn hò với người nước ngoài. Bọn tôi không phải ai cũng có tính lăng nhăng đâu."

Thấy đối phương nói chuyện nghiêm túc như vậy, Trần Cận Chu bất chợt cong môi cười nhạt: "Ở đây, tôi mới chính là người nước ngoài."

Frank cảm thấy rất thú vị. Mỗi lần họp video với Trần Cận Chu khi anh còn ở Giang Cảng, anh lúc nào cũng nghiêm túc và trầm lặng, mang theo khí thế lạnh lẽo khiến Frank luôn cảm thấy có chút áy náy trong lòng.

Nhưng bây giờ được gặp mặt trực tiếp rồi, anh vẫn là một Trần Cận Chu giống như năm trước khi còn ở Thiên Đảo, một người đàn ông phóng khoáng, tự do và có phần tùy hứng.

"Về nước rồi mà cậu vẫn chưa có mối tình nào ư?"

Trần Cận Chu lắc đầu, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Tôi có gặp lại người yêu cũ."

"Sau đó thì sao?" Frank lập tức tròn mắt mong chờ.

"Đợi trụ sở bên Giang Cảng ổn định lại, tôi muốn xin chuyển về đây."

"Wait, wait." Frank trợn tròn mắt, tỏ ra vô cùng kinh ngạc, "Cậu đang mở miệng đòi quyền lợi với tôi sao?"

Trần Cận Chu nghiêng đầu nhìn anh ta, không hiểu chuyện này có gì đáng phải ngạc nhiên như vậy.

"Điều đó chứng tỏ—" Frank đột nhiên bật cười, "Cận Chu, người đó có sức ảnh hưởng đến cậu rồi."

Anh ta như bắt được nhược điểm của Trần Cận Chu, nhướn mày đầy vẻ đắc ý.

"Những năm qua, công việc nào tôi giao cho cậu, cậu đều hoàn thành rất tốt. Với tư cách là sếp, tôi rất hài lòng." Frank nói, "Nhưng với tư cách là bạn, tôi lại rất lo lắng, bởi vì ngoài công việc ra, cuộc sống của cậu hoàn toàn trống rỗng."

"Ít nhất cậu cũng nên biết mình thật sự muốn gì."

Trần Cận Chu không thích cách nói chuyện theo lý thuyết suông này của Frank. Anh dứt khoát không trả lời, ngồi xuống chơi với hai đứa bé bên lò sưởi. Dù bọn nhỏ không biết tiếng nước ngoài nhưng cũng không ảnh hưởng đến bọn họ chơi đùa với nhau.

Anh tung một con cú mèo đồ chơi nhỏ bằng móng tay lên không trung, chờ đến lúc bọn trẻ ngước nhìn theo thì vội vàng chộp vào tay giấu ra sau lưng, để hai cô bé đoán xem là ở tay trái hay tay phải.

Một trò chơi hết sức trẻ con, vậy mà anh cùng với hai bé gái lại chơi mãi không biết chán.

Vợ của Frank nhìn họ bằng ánh mắt hiền hoà, dùng tiếng địa phương nói với chồng: "Giá mà anh ấy thích con gái thì tốt rồi. Sau này sẽ có vợ, có mấy đứa trẻ đáng yêu, về sau cũng sẽ vui vẻ như bây giờ."

Frank lắc đầu.

Điều này chẳng có gì liên quan gì đến xu hướng tính dục. Anh ta thấy điều mà Trần Cận Chu cần chính là một bước ngoặt, một sự đột phá để kéo bản thân mình ra khỏi khoảng thời gian niên thiếu đầy sức ép khiến bản tính của anh cũng bị méo mó kia.

"Tự dưng anh lại thấy tò mò..." Frank thấp giọng nói, "Người yêu cũ của cậu ấy... là người như thế nào nhỉ."

...

Thời gian nghỉ Tết ở Thiên Đảo, Trần Cận Chu sống khá tự do và buông thả. Ban ngày anh dẫn hai đứa nhỏ ra sân chơi đắp người tuyết và ném cầu tuyết; hoàng hôn buông xuống thì vào bếp làm bánh kiều mạch dưới ánh chiều tà.

Frank cứ quanh quẩn ở bên cạnh, tìm mọi cách để khơi gợi về chuyện người yêu cũ của anh. Đến lần thứ n không thành, Tưởng Tầm Chi lại đúng lúc lại gọi video tới.

Trần Cận Chu nhíu mày, lau sạch bột mì dính trên tay rồi bấm nhận cuộc gọi.

"Ở Thiên Đảo vui không?" Tưởng Tầm Chi đang nằm trên ghế trong một phòng bao ánh sáng lờ mờ, vẫn là ngữ khí lười nhác quen thuộc đó.

"Cũng ổn." Trần Cận Chu vừa trả lời vừa tiếp tục nhào bột trong thau.

Frank bỗng từ phía sau vòng tay ôm lấy anh, gương mặt tràn đầy ý cười, nhìn anh bằng một ánh mắt trêu ghẹo và đầy ám muội.

Trần Cận Chu bị ánh nhìn đó làm cho sống lưng lạnh toát.

Giọng nói của Tưởng Tầm Chi ở bên kia trở nên lãnh đạm: "Bạn của cậu à?"

"Ừ, cũng là ông chủ của tôi."

"Xem ra cậu ở bên Thiên Đảo đúng là rất vui vẻ." Nói xong thì lập tức cúp máy.

"Thú vị thật, đó là người yêu cũ của cậu đúng không?" Frank buông anh ra, tiện tay lấy miếng khoai tây chiên trên bàn bỏ vào miệng.

"Vừa lòng cái sở thích kỳ quái của anh chưa?" Trần Cận Chu nhàn nhạt nói.

"Sao cậu có thể bình thản như không có chuyện gì vậy?"

"Anh cũng nói rồi mà, là người yêu cũ." Trần Cận Chu nói, "Hơn nữa trong mắt cậu ta, tôi vốn dĩ chính là một kẻ tùy tiện."

———

Biên tập: Mọi người chuẩn bị tinh thần nha, từ sau chương này là cao trào liên tục. Gét gô ~ ʕง•ᴥ•ʔง

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com