Chương 31
Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 31: Ác mộng không dứt.
Trần Cận Chu ở lại Thiên Đảo tròn một tuần. Trước khi về nước, cả nhà Frank cùng nhau tiễn anh ra sân bay Vanta.
"Cận Chu," Frank tháo chiếc khăn quàng bằng len cashmere trên cổ mình xuống, cẩn thận choàng vào cổ anh, "Tiếc là lần này không thể đưa cậu đi xem cực quang."
Tháng 2 là thời điểm tốt nhất để ngắm cực quang, nhưng suốt thời gian anh ở Thiên Đảo tuyết lại rơi dày đặc không ngừng.
Trần Cận Chu không quá thiết tha với những điều này, anh lắc đầu, ý nói Frank không cần phải bận tâm.
"Lần sau nhé. Hy vọng đến khi đó, cậu sẽ đưa người yêu đi cùng."
Họ ôm nhau từ biệt ở sân bay. Trần Cận Chu kéo vali bước qua cửa kiểm soát an ninh.
Máy bay lăn bánh một đoạn trên đường băng rồi bất chợt lao vút lên bầu trời, cảm giác mất trọng lực đột ngột khiến tai anh ù đi. Nhìn ra bầu trời đen đặc ngoài cửa sổ, tâm trạng vốn đang vui sướng nhẹ nhàng của anh đột nhiên giống như bị mây đen bao phủ.
Lại phải quay về Giang Cảng rồi.
Sau Tết luôn là giai đoạn tinh thần sa sút nhất của những người đi làm. Hà Dục quay lại công ty từ sớm, trực ban cả ngày lẫn đêm, hôm sau hai mắt thâm quầng xuất hiện trước cửa văn phòng của Trần Cận Chu.
Điều khiến anh ta ngạc nhiên là sắc mặt của đối phương trông cũng không khá hơn mình là bao.
"Không phải anh đi Thiên Đảo nghỉ dưỡng sao?" Hà Dục hỏi, "Sao nhìn anh như bị Frank ép chạy KPI thế?"
Chiều hôm qua Trần Cận Chu đáp xuống Hải Thành, sau một hồi chuyển tuyến về tới Giang Cảng thì đã là 9 giờ tối. Ăn tối xong anh xuống lầu đi đổ rác, lúc bước đi trong khu dân cư vắng lặng cứ cảm giác sau lưng có tiếng bước chân đang bám sát theo mình. Nhưng mỗi lần quay đầu lại thì phía sau lại không có gì cả.
Đêm hôm qua Trần Cận Chu trằn trọc mãi mới ngủ được, vừa chợp mắt đã mộng mị không yên. Trong mơ anh quay về năm 2008, ngày hôm đó anh không đến trường mà đi đến khoa vú của Bệnh viện Nhân dân để tìm bác sĩ Tô.
Khi lên đến hành lang tầng 8, từ xa đã nhìn thấy một đám đông chen chúc. Trần Cận Chu cố gắng đi xuyên qua đám đông thì đã bắt gặp người mẹ mảnh khảnh của anh đang bị một người đàn ông kẹp chặt cổ, đè người xuống chiếc ghế kim loại, từng nhát dao hung tợn đâm xuống, máu tươi bắn ra tung tóe.
Anh muốn lao tới nhưng lại bị đám đông giữ chặt tứ chi. Miệng anh mở to muốn gào thét cầu cứu nhưng lại không thể phát ra một âm thanh nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình ngã xuống vũng máu...
Anh giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Bác sĩ Tô đã qua đời hơn 10 năm nay. Khi mẹ mất, mọi chuyện đều do cha anh lo liệu. Cha Trần cố ý không để anh tiếp xúc với bất kỳ bản tin hay bài báo nào liên quan đến vụ việc xảy ra năm đó.
Lúc bấy giờ cả huyện thành nhỏ nhất thời xôn xao lời đồn thổi. Trần Cận Chu thu mình lại, đóng cửa trái tim, không nghe và cũng không hỏi bất cứ điều gì. Thực ra cho đến lúc này anh vẫn không biết rõ mẹ mình đã chết như thế nào, chỉ biết nguyên do là bởi vì một vụ tấn công y bác sĩ.
Nửa đêm Trần Cận Chu đi vào nhà tắm tắm rửa sau đó ngồi ngẩn người, cả đêm không thể nào ngủ lại được.
Dường như chỉ cần đặt chân về thành phố này, anh sẽ bị một tầng không khí u ám và nặng nề bao phủ.
...
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Hà Dục lên tiếng gọi.
"Trông cậu có vẻ không ổn lắm." Trần Cận Chu động đậy ngón tay, tiếp tục lật xem bản báo cáo tài vụ năm vừa rồi mà phòng kế toán vừa gửi đến, "Chiều nay cho phép cậu nghỉ nửa ngày, về nhà nghỉ ngơi đi."
"Yêu cậu quá, Chu Chu." Hà Dục bị cơn buồn ngủ làm đơ não, ngoan ngoãn nghe lệnh, ôm lấy tách cà phê rồi quay người đi, đi được mấy bước thì quay đầu lại: "Mà khoan, tôi đang hỏi anh đó, sao trông sắc mặt anh còn tệ hơn tôi vậy?"
"Nửa phút nữa mà cậu chưa về thì nghỉ phép bị hủy bỏ."
"Tuân lệnh, Chu Chu~"
Trần Cận Chu day day trán. Chuyến bay dài cộng thêm một đêm không ngủ, lại còn gặp ác mộng không dứt khiến anh cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhưng lại không hề buồn ngủ.
Điện thoại trên bàn vang lên, là cuộc gọi đến từ chính quyền Giang Cảng. Họ mời anh đại diện cho LP đến tham gia sự kiện "vinh danh những doanh nhân nộp thuế vượt 1 tỷ nhân dân tệ", yêu cầu Trần Cận Chu chuẩn bị sẵn một bài thuyết trình vì anh sẽ là người lên sân khấu đại diện phát biểu. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao của huyện Giang Cảng sẽ đều có mặt.
Trần Cận Chu lập tức thu lại cảm xúc, dồn toàn bộ tinh thần vào công việc.
...
Cái Tết năm nay của Tưởng Tầm Chi không mấy dễ chịu. Hắn ở lại biệt thự Tưởng gia hai ngày, bầu không khí trong nhà vẫn nghiêm túc và ngột ngạt như mọi khi. Sau đó hắn viện cớ để quay về nhà ở bên khu Đông Thành, hẹn gặp các đồng nghiệp và lãnh đạo của Bộ. Tiểu Dương vẫn luôn theo sát bên cạnh hắn.
Mãi cho đến những ngày cuối cùng của kì nghỉ, hắn mới nhận lời mời của đám bạn thân đi Vạn Lợi Công Quán.
"Bây giờ Tưởng thiếu gia một lòng vì nước vì dân, hẹn gặp cậu một bữa cũng khó quá chừng." Đám bạn thân thấy hắn tới, giơ ngón cái về phía hắn nói đùa.
Hà Vân Tranh sau khi kết hôn lại càng trở nên trầm tính. Anh ta ngồi yên lặng ở một bên nhìn mọi người chơi mạt chược.
"Nhìn xem, bây giờ Hà đại ca là người đã có gia đình, trở thành một người chồng mẫu mực nhị thập tứ hiếu. Không hút thuốc, không rượu chè, không bài bạc."
Tưởng Tầm Chi ngồi xuống bên cạnh anh ta, tiện tay nhấc một ly rượu trên bàn lên, ngửa đầu uống cạn: "Kết hôn rồi thấy thế nào?"
"Cũng ổn." Giọng nói của Hà Vân Tranh mang theo ý cười nhợt nhàng, nếu không phải Tưởng Tầm Chi đã quá hiểu rõ con người của anh ta, chắc chắn sẽ tưởng Hạ Vân Tranh đang thực sự hạnh phúc.
Nhưng Tưởng Tầm Chi biết đằng sau hai chữ "ổn" đó là bao nhiêu nhẫn nhịn và đắng cay.
Hắn hừ nhẹ một tiếng, đặt ly rượu xuống, cầm hộp thuốc trên bàn rút ra một điếu cắn lên môi, châm lửa, ngẩng đầu nhìn làn khói mỏng tan vào không trung, chậm rãi nói:
"Thế thì tốt. Lựa chọn của anh mà. Đừng có sống giống như một ông chồng đáng thương là được."
Giọng điệu mang đầy vẻ giễu cợt.
Hà Vân Tranh cụng ly với hắn, không hề tức giận: "Từ đó cậu dùng để miêu tả chính mình đi. Đừng có tham lam quá."
Đoạn tình cảm không có kết quả thì không muốn buông, mà cũng không dám công khai xu hướng tính dục trước mặt gia đình. Cái gì cũng muốn nắm trong tay thì cuối cùng chỉ có nước mất trắng. Mấy thứ cảm xúc đang giằng xé trong lòng Tưởng Tầm Chi sao có thể qua mặt Hà Vân Tranh được.
Suốt buổi tối hôm đó hai người bọn họ cứ như cố tình, mỗi lời nói ra đều như nhát dao nhắm vào người còn lại. Tưởng Tầm Chi đã quen thói ngông nghênh nhưng hiếm khi cũng thấy Hà Vân Tranh mất kiểm soát như vậy.
Tưởng Tầm Chi mượn hơi rượu, gọi điện thoại cho người mà hắn đã mong nhớ suốt mấy ngày nay.
Hà Vân Tranh nhìn hắn ngồi quay lưng lại, cầm điện thoại ngồi ở góc sofa, trên gương mặt là một nét dịu dàng hiếm thấy. Anh ta bất giác nhớ lại chú chó Rottweiler mà nhà anh ta từng nuôi hồi còn nhỏ.
Chú chó đó có vẻ ngoài dữ tợn, đối với người lạ luôn tỏ ra cảnh giác và hung hăng, nhưng khi đứng trước mặt chủ nhân thì lại tuyệt đối trung thành và ngoan ngoãn, hoàn toàn là hai gương mặt đối lập nhau.
Trong mắt người ngoài họ đều là những nhân vật hào hoa, là con cưng của số phận, đến mức mỗi lần họ than vãn đều bị cho là "chuyện bé xé ra to".
Suốt bao năm qua, Hạ Vân Tranh đã cố tỏ ra là một người hiền lành và dễ mến, trơ mắt nhìn bạn thân của mình đang dần dần mất đi nghị lực sống, còn bản thân thì đang gồng mình để sống theo cái gọi là "chuẩn mực" trong mắt cha mẹ.
Anh ta vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, sau khi dìu Trần Cận Chu rời khỏi biệt thự rồi quay lại Tưởng gia, Thẩm Vận đã nhìn anh ta bằng một ánh mắt chứa đầy cảnh cáo.
Chức vị của cha Hạ thấp hơn cha Tưởng một bậc. Việc Tưởng Tầm Chi sau khi biết được sự thật sẽ xử trí ra sao đó là chuyện của hắn, nhưng là bạn, Hạ Vân Tranh đã tự tay tước đoạt quyền được biết chân tướng của Tưởng Tầm Chi.
Có lẽ cuộc sống hiện tại của anh ta cũng là một sự báo ứng.
...
Trần Cận Chu vừa bước ra khỏi văn phòng công ty, trời đã sập tối. Chiếc xe thương vụ của tài xế Âu đang đợi sẵn ở dưới tầng.
"Trần tổng, dạo này sắc mặt của ngài thật sự không tốt lắm."
Ngay cả chú tài xế ít nói cũng nhận ra, đủ thấy tình trạng lúc này của anh đã rõ ràng đến mức nào.
"Có chút mất ngủ." Trần Cận Chu khép mắt, xoa nhẹ hai bên thái dương đang đau nhức.
"Vừa mới về nước nên vẫn chưa quen múi giờ sao?"
"Có lẽ vậy." Trần Cận Chu thở dài.
Dạo gần đây anh thường xuyên mơ thấy mẹ. Vẫn là cảnh tượng máu me và cách thức sát hại tàn độc đó. Mỗi lần anh cố gắng tiến thêm một bước, cơn ác mộng lại bị cắt ngang.
Ở lần gần nhất, cuối cùng anh cũng thoát khỏi sự kìm hãm của đám đông, lao thẳng về phía hung thủ đang cầm dao, nhưng chỉ kịp vươn tay ra thì lại một lần nữa đột nhiên tỉnh giấc...
"Cậu thử dùng tinh dầu này xem." Chú Âu lấy từ ghế phụ ra một chiếc túi trắng nhỏ đưa cho anh, "Con trai mua cho tôi lúc đi du lịch, nói là có tác dụng an thần, dễ ngủ."
"Đây là tấm lòng con trai tặng cho chú, tôi nhận thì không hay."
"Vợ chồng tôi ngủ được lắm, mà cũng không quen với mùi này. À đúng rồi, khăn quàng cổ mà cậu đã tặng vợ tôi, bà ấy rất thích."
Nghe chú Âu nói vậy, cuối cùng Trần Cận Chu cũng đưa tay nhận lấy túi tinh dầu, nói một tiếng cảm ơn.
Buổi tối sau khi tắm xong, anh mở gói tinh dầu ra. Bên trong là một cây nến sáp trong suốt được đặt trong cốc thủy tinh, chính giữa có khắc hình một dòng sông băng xanh lam, tạo hình rất tinh xảo. Khi đốt lên, hương thơm cam quýt hòa quyện cùng húng quế lan tỏa khắp phòng.
Không hiểu sao Trần Cận Chu lại nhớ đến tràng pháo hoa màu xanh lam vào đêm Giao Thừa bên bờ sông hôm nọ.
Những cơn ác mộng không ngừng trong mấy ngày gần đây khiến anh kiệt sức, nhưng cũng giống như việc chơi game qua ải vậy, anh bắt đầu âm thầm mong chờ, chờ đến một ngày mình có thể chiến thắng được con ác quỷ ấy.
Trước khi nhắm mắt lại, anh thầm hy vọng đêm nay có thể tiến thêm được một bước, ngăn được tên hung thủ hung tàn trong giấc mộng.
Ác mộng lại kéo đến, vẫn là khung cảnh và những gương mặt quen thuộc như bao lần trước. Nhưng lần này anh không hét lên, chỉ yên lặng vòng qua đám người, lấy đà bật người lao tới, ngay khoảnh khắc tay sắp chạm tay vào chuôi dao, anh nghe được một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa xăm, dịu dàng gọi tên mình trong giấc mộng:
"Chu Chu, cẩn thận."
Một lần nữa, cơn ác mộng đột ngột chấm dứt.
Trần Cận Chu choàng tỉnh, ánh lửa từ nến thơm trên tủ đầu giường lay lắt mơ hồ.
Luôn luôn chỉ thiếu một bước, luôn luôn không thể thực hiện được.
Nhưng lần này không giống nhau, anh đã nghe được tiếng của mẹ.
Dịu dàng và đầy yêu thương.
"Ba ơi, người chết rồi... có linh hồn không ạ?"
"Có chứ con. Mẹ con đang ở trên trời phù hộ cho chúng ta."
Khi nhỏ Trần Cận Chu đã từng tin vào lời nói này. Nhưng sau khi cha anh đổ bệnh, câu nói năm xưa dần dần trở nên vô nghĩa và yếu ớt.
Trần Cận Chu thổi tắt ngọn lửa bên giường, bật đèn lên, đi về phía thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com