Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 32: A dirty coward.

Trần Cận Chu gõ từ khóa tìm kiếm "Vụ tấn công y bác sĩ tại bệnh viện nhân dân số 1 Giang Cảng" vào ô tìm kiếm trên máy tính, nhưng trước sau vẫn không nhấn phím Enter.

Năm đó, cái chết của mẹ anh đi kèm với đủ loại lời ra tiếng vào. Trên đường tan học về nhà, anh thường xuyên bị lũ trẻ trong khu dân cư chỉ trỏ và bàn tán.

Việc bêu xấu và bắt nạt Trần Cận Chu đã dần trở thành một thú vui tiêu khiển của bọn trẻ hàng xóm lúc bấy giờ. Rõ ràng trước đó không lâu anh vẫn còn là một học sinh ngoan, là đứa trẻ gương mẫu trong mắt mọi người xung quanh.

Chỉ sau một đêm, cuộc sống hạnh phúc của cậu bé Trần Cận Chu đã hoàn toàn bị đảo ngược. Nỗi đau mất mẹ quá lớn khiến anh gần như không thở nổi. Ban đầu những trận bạo hành của lũ trẻ dường như lại khiến tâm hồn anh được giải thoát. Thân thể đau đớn thì trái tim sẽ bớt tê dại đi phần nào.

Cho đến khi những lời mạt sát tục tĩu về mẹ anh bắt đầu giội xuống, đánh thức sự phẫn uất trong anh. Trần Cận Chu bắt đầu phản kháng, bất chấp tất cả, từng cú đấm giáng xuống đều rất nặng tay.

Cha anh biết chuyện, không cho anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa, xin nghỉ học một tháng để anh ở nhà tĩnh dưỡng.

Lúc sau anh quay lại trường học, mọi chuyện dần dần bị mọi người quên lãng.

Cha đã nói với anh rằng những người xấu đã bị pháp luật trừng trị, khuyên anh nên tiếp tục chuyên tâm học hành.

Ký ức đen tối đó đã bị anh niêm phong lại, chôn sâu xuống đáy lòng. Một khi đối diện với sự bi thương quá lớn, cơ thể con người sẽ sinh ra cơ chế tự vệ.

Trần Cận Chu hạ quyết tâm, mạnh mẽ nhấn phím Enter. Màn hình nhảy ra hàng loạt những vụ tấn công và bạo hành y bác sĩ trong những năm gần đây, mỗi một tin tức đều khiến cho người ta phải rợn người.

Hơn 16-17 năm trước, Internet còn chưa phát triển như bây giờ. Khi đó vẫn là thời kỳ hoàng kim của báo chí.

Trần Cận Chu nhíu mày lật từng trang một. Mãi cho đến trang thứ 10, cuối cùng anh mới nhìn thấy một bài viết nhỏ.

Chủ đề bài viết là: "Tư hình có được phép tồn tại hay không?"

Một trong những câu trả lời có nhắc đến hai từ "bạo hành y bác sĩ", cho nên mới được thuật toán tự động đẩy lên.

Giữa một loạt những lời bình luận "Không nên", có một câu trả lời đặc biệt dài dòng và nổi bật.

Người trả lời kể rằng, đầu thế kỷ 21, anh ta cùng bố mẹ sinh sống tại một huyện nhỏ ở phương Nam. Hôm đó anh ta đến khoa vú của một bệnh viện để thăm người mẹ bị bệnh của mình, cuối cùng đã tận mắt chứng kiến một vụ giết người man rợ.

Một người ăn mặc theo phong cách không rõ nam nữ đã đẩy cửa bước vào văn phòng bác sĩ, vung dao chém liên tục vào vị nữ bác sĩ đang nghỉ ngơi bên trong. Anh ta bưng hộp cơm giữ nhiệt đi ngang qua, vừa vặn thấy được cảnh tượng đó.

Người bị hại chính là bác sĩ đã mổ chính cho mẹ anh ta, bà là một bác sĩ có tay nghề giỏi, dịu dàng và nhân hậu. Anh ta không thể tưởng tượng được người nào lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Anh ta bủn rủn tay chân, không dám mở cửa vào đó ngăn cản.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh ta hối hận vô cùng. Cho đến vài ngày sau, chồng của nạn nhân đến bệnh viện tìm nhân chứng, hy vọng ai đó có thể ra tòa làm chứng giúp mình.

Anh ta vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của người đàn ông lúc đó, râu ria xồm xoàm, làn da trắng bệch, nhưng sống lưng của đối phương trước sau vẫn luôn thẳng tắp. Anh ta đã từng thấy người đàn ông đó đến đưa cơm cho vị bác sĩ xấu số. Chỉ trong vài ngày, người đó giống như đã già đi chục tuổi.

Sau đó, anh ta vẫn luôn dõi theo vụ án. Kẻ giết người cũng có chút thế lực ở địa phương. Sau khi chuyện này bị phanh phui, cả thị trấn lan truyền đầy rẫy những lời đồn thất thiệt. Dù vị bác sĩ đó đã chết vẫn không thoát khỏi bị người khác nói xấu sau lưng. Mà hung thủ vì chưa đủ 18 tuổi, cuối cùng chỉ bị kết án hơn 10 năm tù.

Những năm qua, mỗi lần nhớ đến chuyện này, anh ta lại cảm thấy hối hận. Hối hận vì năm đó mình đã không đứng ra làm chứng.

Anh ta viết:

"Cái chết của một bác sĩ là sự dập tắt hy vọng của vô số bệnh nhân. Nói rộng ra, là mất mát của cả một huyện thành. Mà một tên hung thủ chỉ còn vài ngày nữa đã đến tuổi thành niên vẫn có thể sống yên ổn trên thế gian này."

Cuối cùng, anh ta kết luận:

"Tư hình đương nhiên không được cho phép.
Nhưng tư hình sẽ vĩnh viễn tồn tại trên thế gian."

Tên tài khoản của anh ta là: A dirty coward — Một kẻ hèn nhát bẩn thỉu.

...

Người đó đã viết câu trả lời này vào 3 năm trước.

Dường như linh cảm được điều gì, Trần Cận Chu mở danh bạ điện thoại, tìm lại cuộc gọi đến từ một số lạ vào đêm Giao thừa năm ngoái.

Khi đó anh chỉ cho rằng đối phương đã gọi nhầm số cho mình...

Rõ ràng anh vẫn nhớ, năm ấy cha từng nói với anh bằng giọng điệu nhẹ nhàng: Hung thủ đã bị trừng phạt rồi, mọi chuyện đều đã qua, con đừng sợ nữa, hãy sống tốt, mẹ ở trên trời sẽ phù hộ cho hai cha con chúng ta.

Nhưng trong câu trả lời kia có một vài thông tin mấu chốt: "Khoa vú", "đầu thế kỷ 21", "huyện thành phương Nam"...

Nếu không phải bởi vì một chuỗi sự việc kỳ lạ đã xảy ra thời gian gần đây, như cuộc gọi không rõ nguồn gốc, bước chân theo dõi mơ hồ sau lưng, mỗi đêm đều gặp ác mộng... Thì có lẽ Trần Cận Chu sẽ không bao giờ nghi ngờ những lời mà cha đã nói.

Nhưng một khi phát sinh ra nghi vấn, dù thế nào anh cũng phải đối mặt.

...

Sáng hôm sau, Trần Cận Chu dậy rất sớm, tự mình lái xe tới Bệnh viện nhân dân số 1 Giang Cảng, nơi từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh.

Lần gần nhất anh đến đây là khi bác sĩ Tô còn làm việc ở bệnh viện này. Hiện tại đã hơn 10 năm trôi qua, cảnh vật nơi này đã hoàn toàn khác xa so với trong ký ức.

Anh lấy số tại đại sảnh tầng một, đăng ký khám khoa thần kinh. Khi gặp bác sĩ, anh nói gần đây mình hay mất ngủ và mơ nhiều. Bác sĩ kê cho anh một vài loại thuốc an thần.

Sau khi lấy thuốc ở tầng một, anh lần theo biển chỉ dẫn đến tầng khám của khoa ngoại tuyến vú. Tối hôm qua anh đã tra trên mạng, biết được Hùng Lăng vẫn còn làm việc ở bệnh viện này, mà hôm nay bác sĩ Hùng Lăng cũng có lịch khám chuyên khoa ở đây.

Bây giờ bệnh viện đã có camera theo dõi khắp nơi, còn có cả bảo vệ tuần tra túc trực. Giá mà ngày xưa cũng có những thứ này thì tốt biết mấy.

Dù đã cách hơn 10 năm, anh vẫn lập tức nhận ra bác sĩ Hùng Lăng, người phụ nữ đeo khẩu trang, tóc đã bạc hơn phân nửa.

Đó từng là người bạn thân thiết nhất của mẹ anh.

Hùng Lăng gần như nhận ra anh ngay tức khắc. Trần Cận Chu không vào phòng bệnh, chỉ vẫy tay ra hiệu mình sẽ ngồi đợi ở bên ngoài, chờ bà khám xong ca sáng rồi nói chuyện.

Anh tranh thủ xử lý công việc qua điện thoại. Hà Dục nhắn tin hỏi anh sao hôm nay không đến công ty. Trần Cận Chu trả lời mình phải tới bệnh viện khám bệnh vì bị mất ngủ.

Đối phương lập tức gửi lại một loạt dấu chấm than:

"!!!!! Chuyện tốt ngàn năm có một đây mà! Cuối cùng anh cũng biết quý trọng sức khỏe của mình rồi, tôi nghe vậy còn mừng hơn anh nữa đó!"

Ca khám cuối cùng kết thúc vào lúc 11:45. Trần Cận Chu đến căn tin lấy hai phần cơm mang về.

"Chu Chu, lâu rồi không gặp, qua văn phòng của dì ngồi một lát nhé." Trưởng khoa Hùng mỉm cười hiền hòa.

Trần Cận Chu gật đầu.

Hồi còn nhỏ, Trần Cận Chu thường xuyên đến bệnh viện tìm bác sĩ Tô. Mẹ anh bận khám bệnh, cho nên anh thường một mình ngồi trong văn phòng làm bài tập, thi thoảng rót nước nóng mời các cô chú trong phòng. Nói chuyện lễ phép, tính tình ngoan ngoãn, lại có gương mặt khôi ngô sáng sủa, mọi người trong văn phòng đều rất yêu thương anh.

"Dạo này sức khoẻ của cha cháu đã khá hơn chưa?" Vừa ngồi xuống, Hùng Lăng lập tức hỏi.

"Ông ấy mất lâu rồi ạ."

Bàn tay đang định gắp thức ăn của Hùng Lăng khựng lại giữa chừng: "Vậy cháu sống một mình, nhất định phải chăm sóc cho bản thân thật tốt."

Hùng Lăng cảm thấy rất ngậm ngùi. Năm đó bọn họ đã từng là một gia đình hạnh phúc đến mức khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị, vợ chồng hòa thuận, con cái thông minh ngoan ngoãn.

Vậy mà bây giờ...

"Dì, thật ra hôm nay cháu đến đây... là muốn hỏi chuyện năm xưa của mẹ cháu." Trần Cận Chu quyết định nói thẳng.

Cậu bé năm xưa từng sốt cao đến mức hồ đồ, nhào vào lòng bà vừa ôm vừa gọi "mẹ" nay đã trưởng thành rồi. Bây giờ trước mặt bà là một chàng trai anh tuấn, sống mũi cao thẳng, ánh mắt kiên định.

"Người đó là bệnh nhân của mẹ cháu, là một cậu thanh niên bị mắc bệnh ung thư vú." Hùng Lăng chậm rãi kể lại, giống như đang lục lại những ký ức đã phủ bụi trong đầu. "Hồi đó kết quả xét nghiệm cho thấy đó là một khối u ác tính, bắt buộc phải cắt tuyến vú để giữ lại mạng sống. Gia đình bệnh nhân đã ký vào giấy đồng ý phẫu thuật, nhưng sau khi tỉnh khỏi thuốc mê, hắn ta không thể chấp nhận được kết quả đó, cuối cùng đã trút hết tất cả sự căm hận và trách móc lên đầu mẹ cháu. Một ngày nọ, nhân lúc mẹ cháu đang nghỉ ngơi trong văn phòng, hắn ta trộm lẻn vào..."

Nói đến đây, Hùng Lăng thoáng nhìn gương mặt trầm tĩnh của chàng trai trước mặt.

"Sau đó thì sao?" Giọng của Trần Cận Chu vô cùng bình thản, không có một chút gợn sóng nào. "Hắn ta đã dùng dao... giết mẹ cháu đúng không?"

Hùng Lăng gật đầu, động tác từ tốn nhưng cũng rất nặng nề: "Trưa hôm đó văn phòng không còn ai khác. Nếu như... nếu như lúc ấy chỉ cần có thêm một người ở đó thôi... Xin lỗi, nếu hôm đó dì cũng có mặt thì tốt rồi."

"Không, chuyện đó không có liên quan gì đến dì đâu ạ." Trần Cận Chu an ủi vỗ nhẹ lên tay bà. "Người đó... đã bị xử phạt như thế nào?"

"Lúc gây án hắn ta còn thiếu 6 ngày nữa mới đủ 18 tuổi, cuối cùng chỉ bị tuyên án 16 năm tù." Hùng Lăng nói xong, sắc mặt hơi thay đổi. Tính ra thì năm nay chính là thời điểm hắn ta được ra tù.

"Dì còn nhớ hắn ta tên gì không ạ?" Trần Cận Chu hỏi gấp.

Những năm qua Hùng Lăng đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân nhưng vẫn luôn có ấn tượng đặc biệt người này. "Đường Thiến. Chu Chu, cháu nhất định phải cẩn thận. Hắn ta không chỉ là một người cực kỳ cố chấp... mà còn là một kẻ bệnh hoạn."

"Sao dì lại nói vậy?"

Hùng Lăng ngẫm nghĩ một chút, khó khăn tìm từ ngữ để diễn đạt: "Lúc trước sau khi vụ tai nạn xảy ra, trong bệnh viện đã có người tung tin đồn mẹ cháu có quan hệ không trong sạch với Đường Thiến. Nhưng chuyện đó hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì hắn ta là người đồng tính. Đường Thiến thường xuyên trang điểm khi nằm viện, ăn mặc y hệt như phụ nữ. Dì từng thấy người yêu của hắn ta đến thăm, lúc đó hai người còn..."

Nghĩ lại cảnh tượng đã từng xảy ra, Hùng Lăng cảm thấy choáng váng, thậm chí có hơi buồn nôn. Lông mày của bà nhíu chặt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Trần Cận Chu đứng dậy, rót cho bà một ly nước ấm.

Sau khi uống nước, tinh thần của Hùng Lăng thả lỏng trở lại. Bà đột nhiên trở nên cảnh giác: "Chu Chu... Đã xảy ra chuyện gì? Hắn ta...đến tìm cháu rồi sao?"

"Không có đâu dì, dì đừng lo." Trần Cận Chu cười, ánh mắt cong cong: "Tại vì dạo này cháu thường xuyên mơ thấy mẹ."

Nghe anh nói vậy, Hùng Lăng mới thở phào nhẹ nhõm, "Cháu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi."

Nói rồi bà lại không cầm lòng được vươn tay vuốt nhẹ mái tóc anh. Lần đầu tiên gặp đứa trẻ này, Trần Cận Chu chỉ mới là một đứa nhỏ bi bô tập nói, gặp ai cũng cười, thường giơ tay đòi người lớn ôm, hoàn toàn không sợ người lạ.

Vậy mà từ sau biến cố của mẹ, suốt một thời gian dài anh không chịu nói năng gì, tính cách cũng dần dần thay đổi.

...

Rời khỏi bệnh viện, Trần Cận Chu trở về căn hộ của mình. Anh tìm đến ban quản lý tòa nhà, yêu cầu trích xuất đoạn camera giám sát đêm hôm đó.

"Cậu đánh rơi món đồ gì sao?" Cô quản lý trực lễ tân hỏi.

"Vâng," Trần Cận Chu gật đầu, "Tôi làm mất ví tiền."

"Được thôi, nhưng cậu chỉ được xem, không được ghi hình lại. Đây là quy định." Cô nói.

Trần Cận Chu ngồi trước màn hình, bắt đầu xem từ lúc mình kéo vali bước vào khu chung cư, từng khung hình một...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com