Chương 33
Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 33: Chung cư Thiên Hòa.
Tưởng Tầm Chi nằm ngủ một giấc trên ghế lái, đến khi tỉnh lại thì bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực.
Giấc ngủ này không thể gọi là thoải mái, không gian trong xe nhỏ hẹp, hắn cảm thấy lưng đau eo mỏi. Nhưng ít ra hắn cũng đã chợp mắt được một lúc.
Tưởng Tầm Chi xuống xe, đi vào siêu thị phía đối diện mua thuốc lá.
Bà chủ siêu thị vừa thấy hắn liền nhận ra ngay, đây chính là anh chàng đẹp trai lần trước từng ghé qua mua đồ.
"Lâu rồi không gặp, lần này cậu muốn mua gì?"
Tưởng Tầm Chi nhìn tủ thuốc lá trong siêu thị, chỉ vào bao thuốc có chữ "Tô" in trên nhãn.
"Trùng hợp ghê," Bà chủ lấy bao thuốc đưa cho hắn, "Hàng mới về hồi sáng đó, bây giờ người ta ít sản xuất loại này lắm."
Tưởng Tầm Chi thanh toán, xé bao thuốc, rút một điếu ra châm lửa.
Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc váy ren xanh đậm bước vào siêu thị. Cuối tháng 2 trời còn lạnh thấu xương, vậy mà cô ta lại mặc quần tất mỏng, để lộ đôi chân dài thẳng tắp trong không khí lạnh.
Mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta khiến hắn khó chịu. Tưởng Tầm Chi lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng, đứng dưới ngọn đèn đường tiếp tục hút thuốc.
"Cậu gì ơi, có thể cho tôi mượn bật lửa được không?"
Một giọng nói mềm mại vang lên phía sau, mùi nước hoa gay mũi ập tới. Tưởng Tầm Chi quay đầu lại, chính là người phụ nữ mặc quần tất khi nãy. Lúc ở trong siêu thị cô ta còn lảo đảo bước hụt lên mấy bậc thang, bây giờ đứng đối diện hắn mới nhận ra người phụ nữ này có cùng chiều cao với mình. Dưới ánh đèn đường sáng trưng, gương mặt cô ta hiện rõ một lớp trang điểm dày cộp.
Tưởng Tầm Chi bị mắc chứng sạch sẽ cực kỳ nặng.
Hắn ngậm điếu thuốc trên môi, khó chịu lấy ra ví tiền từ trong túi áo, lôi một tờ tiền đỏ kẹp giữa hai ngón tay, đưa qua cho cô ta.
Hành động này... chẳng khác nào đang bố thí cho một kẻ ăn xin.
Người phụ nữ cũng không tức giận, chỉ hơi sửng sốt, sau đó che miệng bật cười khúc khích: "Cậu hào phóng ghê nha. Cậu cũng sống ở khu chung cư Thiên Hòa này sao?"
Tưởng Tầm Chi không trả lời, hắn quay lưng lại nhìn về phía ánh đèn đường lờ mờ, tiếp tục hút thuốc.
Người phụ nữ thấy vậy cũng không nói chuyện nữa, uốn éo một cái rồi bỏ đi.
Hút xong điếu thuốc, Tưởng Tầm Chi dựa người vào xe, hướng mắt về một căn hộ ở gần đó. Gần một giờ sáng, ánh đèn bên trong căn hộ mới tắt hẳn.
Lúc này hắn mới chuẩn bị lên xe quay trở về, nhưng trong đầu bất chợt lóe lên hình ảnh của người phụ nữ vừa rồi.
Cô ta... vậy mà lại có yết hầu.
Cả người Tưởng Tầm Chi nổi da gà, lập tức khởi động xe phóng đi mất.
...
"Chu Chu, hôm trước anh đi bệnh viện..."
"Xin hỏi người tiếp theo muốn dùng gì ạ?"
Đến lượt Hà Dục lấy cơm, anh ta quay đầu chỉ vào đĩa gà luộc, nói với cô phụ bếp: "Cho tôi phần đó nhé."
"Bác sĩ nói sao?" Hà Dục cầm khay cơm, đứng sang một bên chờ.
"Không nghiêm trọng, chỉ cần uống một ít thuốc thôi." Trần Cận Chu nhàn nhạt nói.
"Vậy mà anh nói là không sao? Phải có vấn đề thì bác sĩ mới cho uống thuốc chứ. Anh nhớ phải uống đúng giờ và nghỉ ngơi nhiều hơn đó." Hà Dục lại bắt đầu lải nhải.
Gần đây Trần Cận Chu ăn uống không ngon, chiều nay anh còn phải đến dự buổi lễ vinh danh các doanh nghiệp đóng thuế hơn 1 tỷ tại cơ quan chính phủ.
Cô phụ bếp thấy Trần Cận Chu tới, lập tức múc một vá thịt kho củ niễng thật đầy bỏ vào khay của anh.
"Chậc chậc chậc, phân biệt đối xử rõ chưa kìa." Hà Dục nhìn suất cơm chỉ có mấy miếng gà luộc bé tí trong khay mình, lẩm bẩm.
Hai người lấy cơm xong, tìm một bàn trống ngồi xuống đối diện nhau. Trần Cận Chu đặt mấy món ăn vào giữa, chia sẻ cùng Hà Dục.
"Gần đây có kỳ kiểm tra nào không?"
"Dạo này bình yên lắm." Hà Dục cũng không khách sáo, gắp một miếng củ niễng bỏ vào miệng, ăn xong còn thở ra một hơi thoả mãn. "Không biết có phải ảo giác hay không, tôi cảm thấy năm nay ít kiểm tra hơn hẳn. Những đợt kiểm tra lớn thì phải chờ hết quý đầu tiên. Anh cũng biết mà, đầu năm ai cũng bận."
Trần Cận Chu gật đầu.
"Tối nay mình đi ăn không?" Hà Dục đẩy đĩa thức ăn về phía anh, "Anh ăn nhiều chút đi, dạo này gầy hơn nhiều rồi đó."
"Không được." Trần Cận Chu đặt đũa xuống, xoa nhẹ lên bụng. Dạo này cứ tan làm là anh lại đến quán bar uống rượu.
Uống nhiều sẽ dẫn đến ngán ăn, dạ dày cũng bắt đầu khó chịu. Kết quả là lại càng không muốn ăn, tạo thành một vòng lặp luẩn quẩn.
"Anh có hẹn sao?"
"Đi bar."
Hà Dục ngẩng đầu nhìn anh: "Anh đã như thế mà còn đi bar? Muốn uống rượu giải sầu hay là mượn rượu đi vào giấc ngủ?"
"Tìm tình một đêm." Trần Cận Chu trả lời, giọng điệu bình thản như đang nói chuyện về thời tiết ngày hôm nay.
"Cái gì?" Hà Dục trợn mắt, "Vậy anh đã gặp được người hợp ý chưa?"
"Ăn đi." Trần Cận Chu nhìn đồng hồ, "Chiều tôi còn phải đi qua chính quyền họp."
...
Buổi lễ tôn vinh các doanh nghiệp nộp thuế trên 1 tỷ diễn ra đúng giờ. Trần Cận Chu đến sớm 15 phút, ký tên xác nhận ở lối vào hội trường.
Vừa đúng lúc, anh gặp được Ngô Trung Lương và Tưởng Tầm Chi.
Hôm nay Tưởng Tầm Chi đeo mắt kính, mặc bộ vest chỉnh tề, chắc là lát nữa cũng sẽ lên bục phát biểu.
Cả ba người chào hỏi vài câu, Ngô Trung Lương nhanh chóng bị nhân viên của ban tổ chức mời đi.
Chỉ còn lại hai người đứng ở đó. Lần cuối cùng họ gặp nhau là vào đêm Giao thừa, cùng nhau bắn pháo hoa bên bờ sông.
Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là Tưởng Tầm Chi mở lời trước: "Sao chỉ đi nghỉ Tết mà nhìn cậu gầy hơn trước rồi? Gần đây bận lắm sao?"
"Cũng tạm," Trần Cận Chu nói, "Mới về nước, hơi khó ngủ."
"Trước khi ngủ cậu nhớ uống sữa nóng, hoặc nhấp môi một ít rượu nhẹ cũng được."
"Nghe cậu nói cứ như chuyên gia ấy."
Hai người vừa trò chuyện vừa cùng nhau đi vào hội trường.
"Họp xong đi ăn với nhau một bữa không?"
"Để lần sau đi." Trần Cận Chu trả lời, "Dạo này công ty nhiều việc, khi nào rảnh tôi sẽ mời cậu đi ăn."
Tưởng Tầm Chi biết anh khách sáo nhưng cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Tưởng Tầm Chi dựa theo tên dán trên ghế ngồi xuống vị trí của mình. Vừa ngồi xuống, cô gái lễ tân liền đến gần tìm hắn xác nhận lại quy trình của buổi lễ.
Hắn có phần mất tập trung. Vì sao Trần Cận Chu lại nói dối mình?
Hỏi anh có bận không thì trả lời là "cũng tạm". Rủ đi ăn thì lại từ chối, nói là "bận việc".
Lúc trước họ mới gặp lại nhau, giữ khoảng cách là điều có thể hiểu được, nhưng hiện tại Trần Cận Chu cũng không còn lý do gì để trốn tránh hắn nữa.
Tưởng Tầm Chi trộm nhìn về phía vị trí của Trần Cận Chu, người kia đang mỉm cười chào hỏi với các đại biểu xung quanh.
Hôm nay anh mặc áo vest chỉnh tề, thắt cà vạt lụa, phong thái điềm đạm tự nhiên, cách ứng xử vẫn thành thạo như thường lệ.
Thế nhưng Tưởng Tầm Chi vẫn có thể nhận ra phía sau vẻ bình tĩnh ấy, Trần Cận Chu đang có tâm sự trong lòng.
"Bí thư Tưởng, Bí thư Tưởng?"
Tưởng Tầm Chi hoàn hồn.
"Cuối chương trình, ngài sẽ lên trao phần thưởng cho các doanh nghiệp có mức đóng thuế vượt 10 tỷ. Đây là danh sách ạ." Cô lễ tân đưa hắn một tờ giấy A4.
"Được rồi." Tưởng Tầm Chi mỉm cười tỏ ý xin lỗi, đưa tay đón nhận tờ danh sách. "Cảm ơn cô."
"Ngài có thể tranh thủ đọc qua tên doanh nghiệp và tên người đại diện có bên trong ạ." Cô lễ tân lễ phép nhắc nhở.
Tưởng Tầm Chi nhìn xuống danh sách, nhíu mày: "Tên của tôi và Bí thư Ngô có phải ghi nhầm vị trí rồi không?"
"Không đâu ạ," Cô lễ tân nhẹ giọng giải thích, "Bí thư Ngô nói ngài mới nhậm chức ở Giang Cảng chưa lâu, cần xuất hiện nhiều hơn một chút. Năm nào cũng do ông ấy lên trao giải thì nhàm lắm."
Ngô Trung Lương quả nhiên rất biết cách làm người, đem vị trí khách mời quan trọng nhất nhường lại cho hắn.
Tưởng Tầm Chi lướt nhanh qua danh sách, trong mục các doanh nghiệp nộp thuế trên 10 tỷ, có cả Hóa chất LP.
"Cảm ơn Bí thư Ngô đã tạo cơ hội cho một hậu bối như tôi." Hắn lễ phép trả lời.
"Lúc đại diện doanh nghiệp lên sân khấu nhận thưởng, ngài sẽ phải chụp ảnh chung với từng người một. Nhiếp ảnh gia của chúng tôi ngồi ở hàng đầu, mặc áo ghi lê xám. Ngài nhớ nhìn ống kính và mỉm cười nhé."
Tưởng Tầm Chi bình thản nhìn cô gái lễ tân trẻ trung trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa. Chương trình sắp bắt đầu rồi ạ."
"Vất vả cho cô rồi." Tưởng Tầm Chi mỉm cười lịch sự.
Mỗi năm, Giang Cảng đều tổ chức sự kiện này. Sau phần phát biểu ngắn gọn của Bí thư huyện uỷ Ngô Trung Lương, lần lượt các đại diện doanh nghiệp được mời lên sân khấu phát biểu.
Danh sách những đại diện lên bục phát biểu kỳ này cũng đã được bàn bạc rất kỹ lưỡng. Người phê duyệt sau cùng cũng chính là Bí thư Ngô.
Ông nói: "Năm nào cũng là những gương mặt cũ, chúng ta nên đổi mới đi chứ. Phải cho lớp trẻ có cơ hội thể hiện. Những người tuổi trẻ tài cao như Trần Cận Chu cần được xuất hiện nhiều hơn, để thể hiện tinh thần đổi mới và trẻ trung của Giang Cảng."
Nói rồi, ông quay sang hỏi ý kiến của Tưởng Tầm Chi bên cạnh.
Tưởng Tầm Chi chỉ mỉm cười, gật đầu.
Quả nhiên khi Trần Cận Chu bước lên sân khấu, bên dưới khán đài lập tức xôn xao. Hầu hết các doanh nghiệp trong khu vực đều đã nghe nói về vị giám đốc điều hành trẻ tuổi mới của LP, nhưng nhiều người cho đến hôm nay mới có cơ hội nhìn thấy anh ở ngoài đời.
"Chủ tịch mới của LP kìa."
"Trẻ thật đó..."
...
Sau khi Trần Cận Chu lên sân khấu, cả hội trường mới dần yên tĩnh trở lại. Anh đặt bài phát biểu lên bục, giới thiệu ngắn gọn về bản thân, sau đó bắt đầu chia sẻ về quá trình phát triển của doanh nghiệp.
Từ đầu đến cuối Trần Cận Chu không hề cúi đầu nhìn bài phát biểu một lần nào.
"Tôi xin được phép chia sẻ kinh nghiệm đến đây. Cảm ơn các vị lãnh đạo cùng các doanh nghiệp đã chú ý lắng nghe." Phát biểu xong, anh cầm tờ giấy trên bục, bước xuống.
Tưởng Tầm Chi ngồi ở hàng ghế đầu nên nhìn thấy rất rõ, tờ giấy A4 trong tay anh hoàn toàn trống trơn. Hắn nhíu mày.
Tới phần cuối cùng của chương trình, Tưởng Tầm Chi lên trao giải và chụp hình lưu niệm với từng doanh nghiệp.
Khi đến lượt Trần Cận Chu bước lên sân khấu, anh đưa tay nhận phần thưởng, sau đó hơi nghiêng người nhẹ nhàng nói vào tai hắn một câu: "Cảm ơn."
Bởi vì khoảng cách quá gần, Tưởng Tầm Chi cảm thấy âm thanh đó như phiến lông chim mềm mại vờn qua tai, khiến cho lòng người ngứa ngáy.
Sau khi sự kiện kết thúc, có vài đại diện doanh nghiệp cố tình đến bắt chuyện với Tưởng Tầm Chi. Đợi hắn ứng phó xong, người nọ sớm đã biến mất khỏi vị trí.
Lúc này lại có thêm một nhóm người nữa đang tiến đến, Tưởng Tầm Chi giơ điện thoại lên, ý bảo mình phải nghe điện thoại, sau đó nhanh chóng rời khỏi hội trường.
"Alo?"
Không biết đầu dây bên kia nói gì, biểu tình của Tưởng Tầm Chi trở nên bực bội: "Rò rỉ nước thì gọi người tới sửa chứ sao lại cắt nước?"
"Thôi, cậu đừng nhúng tay vào. Bây giờ tôi đặt xe tới đó ngay." Nói xong, hắn lập tức rời khỏi tòa nhà tổ chức hội nghị.
...
Lúc này Tiểu Cao đang đứng trước van nước ở hành lang tầng 6 của một căn hộ, bối rối không biết phải làm sao.
Anh ta chỉ mới nhận được thông báo từ ban quản lý tòa nhà rằng trong căn hộ có tình trạng rò rỉ nước. Do căn hộ lâu ngày không có người ở, cư dân sống ở hộ khác đã phản ánh phòng bếp của bên này bị rò rỉ nước, quản lý đề nghị nên cắt nước tạm thời.
Nhưng mà Bí thư Tưởng đâu có ở căn hộ này... Cũng chỉ là khóa van nước lại thôi mà, sao Tưởng Tầm Chi lại có phản ứng mạnh như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com