Chương 34
Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 34:
Cuối cùng cũng gặp được "cô ta" (1)
Sau khi họp xong, Trần Cận Chu về nhà tắm rửa, thay một bộ đồ khác rồi lái xe đến quán bar Zesha.
"Chà, hôm nay cậu có gì đó lạ lắm à nha~" A Mãn nháy mắt với anh.
Hôm nay Trần Cận Chu mặc một chiếc áo len mỏng cổ rộng màu đen, đeo một sợi dây chuyền màu đen lấp lánh giữa xương quai xanh, để lộ bờ cổ trắng nõn và thon dài.
A Mãn đưa ly rượu cho anh, cố ý ghé sát lại gần, ngửi thấy mùi hương u tĩnh xen lẫn mùi xạ hương nhàn nhạt trên người anh, hương thơm đăng đắng nhưng lại vô cùng quyến rũ. Không hiểu sao A Mãn lại nhớ đến bụi tro hương rơi lên mu bàn tay mình khi đi dâng hương trong chùa lần trước.
Rõ ràng là nóng đến bỏng rát, vậy mà lại không nỡ phủi đi phần thành kính trong lúc cầu nguyện tại nơi chốn thiêng liêng.
Giống như người đàn ông trước mắt này, khí chất lạnh lùng và xa cách như băng tuyết nhưng lại khiến người ta không nhịn được mà muốn tới gần.
"Vậy sao," Trần Cận Chu nhìn anh ta, mỉm cười nhàn nhạt.
A Mãn bất giác gật đầu.
Chuông gió trên cửa vang lên, một người phụ nữ cao ráo đi vào quán bar. Có lẽ đây là lần đầu tiên đến đây, cô ta đảo mắt quan sát xung quanh, sau đó chọn ngồi xuống ngay tại quầy bar.
"Cô muốn dùng gì?" A Mãn bước đến hỏi.
Cô ta nhìn qua Trần Cận Chu đang ngồi bên cạnh: "Cho tôi một ly giống như vị tiên sinh này."
"Loại rượu này nặng lắm đấy." Trần Cận Chu đưa ly rượu cho cô ta, "Thử xem?"
Cô ta hơi ngẩn ra, sau đó nhận lấy ly rượu nhấp một ngụm.
"Thế nào?"
Người phụ nữ nhìn thẳng vào đôi mắt anh, lại cúi đầu nhìn làn da trắng trẻo và gợi cảm bên dưới sợi dây chuyền màu đen nơi xương quai xanh.
"Quả thật... hơi gắt." Cô ta thành thật đáp.
"A Mãn, cho vị tiểu thư này một ly Lady's choice đi." Người đàn ông trước mắt nhẹ giọng nói.
"Được." A Mãn gật đầu.
Sau đó người đàn ông ấy không nói thêm gì nữa. Đường Thiến cúi đầu, thấy vết son in trên ly rượu thì luống cuống đứng dậy vào nhà vệ sinh chỉnh lại lớp trang điểm.
Khi cô ta trở ra, người nọ đã không còn ở quầy bar nữa.
"Người đàn ông lúc nãy đâu rồi?" Cô ta hỏi bartender.
"À, vừa đi rồi. Anh ấy có nói sẽ chi trả toàn bộ đồ uống tối nay cho cô."
Người phụ nữ cúi đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối, cô ta thấy ly rượu vẫn còn in dấu son của mình trên đó đã được uống sạch.
"Anh ấy đã uống nó sao?" Cô ta ngẩng lên, kinh ngạc hỏi.
A Mãn gật đầu, nhớ lại lời dặn dò trước khi đi của Trần Cận Chu, ly rượu đó anh đã đổ vào bồn rửa tay cách đây chưa đến một phút.
"Nếu cô ta hỏi, cứ nói là tôi uống." Trần Cận Chu đã nói như vậy.
Dù không rõ dụng ý của anh là gì nhưng A Mãn vẫn nghe lời mà làm theo.
Trần Cận Chu rời khỏi quán bar, đi bộ trên con đường trở về nhà. Mấy ngày nay anh gần như đã đi hết tất cả những quán bar đồng tính ở Giang Cảng. Không ngờ lại tình cờ gặp được người kia ngay trong quán bar yên tĩnh này.
"Rối loạn nhận thức giới tính."
Trong đầu Trần Cận Chu lập tức dán cho đối phương một cái mác như vậy. Có lẽ bởi vì nguyên nhân này, cho dù muốn tìm tình một đêm thì người đó cũng chỉ chọn quán bar bình thường chứ không chọn nơi tụ tập những người đồng giới.
Trên đường về nhà, anh luôn cố gắng lý giải hành vi và lối suy nghĩ của đối phương.
Lúc đi ngang siêu thị dưới tầng, anh bước vào trong định mua thuốc lá.
"Bà chủ ơi, còn thuốc lá Tô không?"
"Ối dào," Bà chủ nói, "Vừa bán hết, có một người đã mua trước cậu rồi."
"Vậy à." Trần Cận Chu đã cai thuốc được một thời gian, chỉ có mỗi loại thuốc lá này là có vị nhẹ dễ hút, anh sợ hút mấy loại khác nhiều thì sẽ bị nghiện trở lại.
Xem ra... ông trời cũng đang ám chỉ anh nên tiếp tục cai thuốc.
Trần Cận Chu chậm rãi quay về căn hộ.
...
Tưởng Tầm Chi ngồi trong xe hút thuốc, hôm nay hắn đến sớm nên mới hiếm hoi gặp được Trần Cận Chu.
Đêm tối mịt mùng, khói thuốc lượn lờ trong xe. Hắn nhìn thấy người kia mặc áo len đen mỏng đi vào siêu thị, không bao lâu lại đi ra, dáng vẻ này tuyệt đối không giống như vừa tan làm.
Chỉ đến khi thấy anh bước vào khu chung cư, Tưởng Tầm Chi mới gọi điện.
"Alo," Hắn ngậm điếu thuốc, giọng khàn khàn mơ hồ, "Cậu vẫn còn tăng ca à?"
"Sao vậy?" Trần Cận Chu nhìn lên đồng hồ treo tường trong đại sảnh, đã hơn 40 phút từ lúc anh rời khỏi Zesha.
"Cậu chưa trả lời tôi." Bên kia vẫn truy hỏi đến cùng.
"À..." Trần Cận Chu mặt không biến sắc, "Phải."
Tưởng Tầm Chi cúp máy, đè xuống cơn giận trong lòng, hôm nay là lần thứ hai Trần Cận Chu nói dối hắn.
Có gì đó không ổn.
Ngay cả thời điểm cha Trần bệnh nặng nhất khi còn học đại học, Trần Cận Chu cũng chưa từng như thế.
Hắn bực bội lướt danh bạ, sau đó dừng lại trước một cái tên — Quản lý Hà.
Hà Dục đang ngồi trong toilet chơi điện thoại thì thấy cuộc gọi đến từ Bí thư Tưởng hiện lên màn hình. Anh ta hoảng loạn đến nỗi đánh rơi điện thoại xuống đất.
Tưởng Tầm Chi mặt lạnh như sương, nghe giọng nữ máy móc vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Hắn lại rút ra một điếu thuốc khác, mở cửa sổ chống tay lên mép xe.
Chẳng bao lâu sau, hắn lại thấy người phụ nữ kỳ lạ hôm nọ bước đi lả lướt đi vào chung cư Thiên Hòa...
Điện thoại "ong ong" rung lên. Hắn bắt máy, để sát vào tai.
"Bí thư Tưởng, muộn thế này rồi anh có chuyện gì không ạ?" Hà Dục ngồi trên bồn cầu khổ sở nặn ra một nụ cười.
"Có rảnh ra gặp tôi một chút không?" Tưởng Tầm Chi nhả một vòng khói, hỏi.
"Đương nhiên," Hà Dục đáp, "Anh cho tôi xin địa chỉ."
Bên kia báo tên một quán bar, Hà Dục tra thử thì thấy không xa nhà lắm, lập tức mặc áo khoác rồi lái xe đi.
Hẹn gặp giờ này chắc là không phải để bàn công việc. Hà Dục đoán tám phần là có liên quan đến Trần Cận Chu.
Đang định nhắn tin, gõ gõ mấy chữ thì lại dừng.
Thôi vậy, gặp mặt rồi nói.
Tưởng Tầm Chi hẹn anh ta ở một quán bar.
Vừa bước qua cửa đã có nhân viên tới hỏi: "Anh là Hà tiên sinh phải không ạ?" Hà Dục gật đầu, đối phương dẫn anh ta đi qua mấy khúc ngoặt, dừng lại một phòng riêng trên tầng.
Trong phòng mờ mịt khói thuốc, không biết Tưởng Tầm Chi đã ngồi đó hút thuốc bao lâu.
Hà Dục ho nhẹ một tiếng: "Bí thư Tưởng, xin lỗi tôi tới muộn."
Tưởng Tầm Chi ra hiệu cho anh ta ngồi, dập điếu thuốc rồi hỏi: "Muốn uống gì không?"
"Nước ngọt là được rồi," Hà Dục cười trừ, "Tôi lái xe, hơn nữa sáng mai còn phải họp với Trần tổng."
Tưởng Tầm Chi gật đầu, gọi đồ uống. Một lát sau, nhân viên phục vụ gõ cửa đưa nước uống đến.
"Nếu Tưởng tiên sinh cần gì, chỉ cần nhấn chuông trên bàn. Tầng này sẽ không có ai làm phiền đâu ạ."
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để Hà Dục ở bên cạnh nghe thấy rõ.
Không phải anh ta định thủ tiêu mình đấy chứ... Hà Dục nghĩ thầm.
Phục vụ vừa rời khỏi, anh ta lập tức đứng dậy rót rượu cho đối phương: "Anh có việc gì cần đến tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."
"Gần đây công ty có gặp khó khăn gì không?" Giọng điệu của Tưởng Tầm Chi vẫn hờ hững.
"Không có," Hà Dục trả lời rất thật thà, "Trước Tết có gặp một chút trục trặc với nhà cung ứng, nhưng bây giờ đã xử lý xong xuôi rồi."
"Vậy Trần tổng của cậu thì sao?" Tưởng Tầm Chi hơi nhướng mày. Nếu không phải chuyện công ty, vậy chỉ có thể là vấn đề cá nhân của Trần Cận Chu.
Hà Dục âm thầm thở phào, cuối cùng cũng hỏi đến trọng tâm. Anh ta thật sự rất khó xử, một bên là cấp trên đồng thời cũng là bạn, bên còn lại là Phó bí thư huyện ủy, có thể quyết định số phận của bất kỳ ai chỉ bằng một câu nói. Câu hỏi này... thật sự rất khó mà trả lời.
Hà Dục cân nhắc kỹ càng rồi mới mở miệng: "Anh ấy có chút mất ngủ."
Thấy đối phương không ngẩng đầu, anh ta lại vội vàng bổ sung: "Có thể là do ra nước ngoài vào dịp Tết, cơ thể vẫn chưa thích nghi với múi giờ."
"Một người thường xuyên ra nước ngoài công tác, thậm chí đã từng sống ở nước ngoài vài năm..." Tưởng Tầm Chi lạnh nhạt ngắt lời. "Chỉ vì lệch múi giờ mà bị mất ngủ, lý do này nghe có vẻ hơi miễn cưỡng đấy."
Hiển nhiên câu trả lời này không khiến hắn hài lòng.
"Lần này anh ấy mất ngủ khá nghiêm trọng, đến mức phải xin nghỉ làm để đi bệnh viện khám sức khoẻ."
Nghe vậy, cuối cùng Tưởng Tầm Chi cũng chịu ngẩng đầu nhìn đối phương một cái.
Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến cho Hà Dục lạnh sống lưng, anh ta vội cầm ly nước lên uống một ngụm.
"Tháng sau trên tỉnh sẽ cử người xuống kiểm tra." Tưởng Tầm Chi nói.
Hà Dục lập tức hiểu ý, Bí thư Tưởng đang ngầm nhắc nhở anh ta đây mà.
"À đúng rồi," Hà Dục đột nhiên nhớ ra, "Hôm nay anh ấy có nói với tôi sẽ đi quán bar... để tìm cảm giác mới."
Vừa dứt lời, anh ta liền thấy sắc mặt vốn đã trắng của Tưởng Tầm Chi càng thêm tái nhợt.
...
Hà Dục đứng dưới lầu hít gió thêm một lúc. Trong phòng VIP tuy có điều hòa nhưng áp lực nặng nề hơn nhiều so với bên ngoài. Mỗi lần gặp mặt Tưởng Tầm Chi, tim anh ta đều đập nhanh hơn hẳn, chỉ sợ mình nói chuyện lỡ lời thì sẽ gây họa cho công ty, hoặc là cho Trần Cận Chu.
Nếu Hà Dục đoán không nhầm thì có lẽ Tưởng Tầm Chi vẫn còn tình cảm với Trần Cận Chu. Nhưng dựa theo sự hiểu biết của anh ta về Trần Cận Chu, đối phương tuyệt đối không phải là kiểu người thích dây dưa với tình cũ.
Thật không thể hiểu được chuyện yêu đương của mấy người đàn ông với nhau.
Anh ta lắc đầu, lên xe rời đi.
...
Dạo này, hiếm khi Trần Cận Chu ngủ được một giấc yên ổn. Sáng sớm hôm sau, anh đi đến văn phòng của khu chung cư.
Thấy anh, cô quản lý đẩy gọng kính lão: "Cậu đẹp trai, lần này lại đánh rơi gì nữa à?"
"Ví tiền." Anh trả lời tỉnh bơ.
"Lại mất nữa ư?" Cô vỗ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh, "Vậy cậu ngồi đây xem đi."
"Cảm ơn."
Trong video giám sát, tối hôm qua sau khi anh đi vào đại sảnh, 15 phút sau người phụ nữ đó lại xuất hiện ở trước cổng khu chung cư Thiên Hòa.
Trần Cận Chu chỉnh lại tay áo, đứng dậy cảm ơn cô quản lý rồi ngồi xe của tài xế Âu đến công ty.
"Chu Chu!" Hà Dục gọi anh, cả hai cùng nhau đi vào cổng công ty.
"Hôm nay trông anh có vẻ khá hơn rồi đấy."
"Nhưng nhìn cậu thì không được khoẻ cho lắm." Trần Cận Chu nhìn anh ta, "Tối hôm qua cậu đã làm gì?"
Hà Dục hơi chột dạ. Tối qua sau khi về nhà, anh ta cũng mất ngủ, vừa nhắm mắt là hình ảnh của Tưởng Tầm Chi lại hiện lên trong đầu.
"Tối qua tôi—"
Anh ta đang lưỡng lự không biết có nên kể hay không, điện thoại của Trần Cận Chu bất ngờ đổ chuông, anh đi ra một bên nghe máy.
Hà Dục nhìn theo bóng dáng gầy gò của đối phương, lại nhớ tới câu "đi tìm cảm giác mới" tối qua của mình.
Nếu Chu Chu thật sự đã bước về phía trước rồi... thì có lẽ những chuyện đó không cần phải nhắc lại nữa.
"Cậu định nói gì?" Trần Cận Chu vừa cúp máy đã quay lại hỏi.
"À..." Hà Dục hạ thấp giọng, "Tối qua anh có 'gặp người đủ duyên' không?"
Trần Cận Chu gật đầu một cách đầy ẩn ý, để lại Hà Dục đứng ở đó ngẩn người một lúc lâu.
Mấy đêm sau, Trần Cận Chu liên tục đến quán bar Zesha. Ngày nào A Mãn cũng thấy anh, đêm nào cũng có người đến bắt chuyện với anh nhưng tất cả đều bị từ chối.
"Khách của tôi mà biết chắc sẽ buồn lắm đó." A Mãn cười, "Cậu đang đợi cô ta sao?" Ánh mắt anh ta rơi vào bình lắc rượu trong tay.
Người đàn ông trước mặt đến quán bar nhiều lần như vậy, chỉ có lần trước là lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện với người khác.
"Ừ." Trần Cận Chu hờ hững trả lời.
"Hôm đó cậu vừa rời khỏi không bao lâu, cô ta cũng ra về." A Mãn dừng lại động tác lắc bình, vừa đổ rượu cocktail ra ly vừa nói.
"Từ đó đến nay có đến lần nào nữa không?" Trần Cận Chu lắc nhẹ ly rượu, uống cạn một ngụm cuối cùng.
"Không lẽ cậu thực sự có ý với cô ta rồi?" A Mãn thở dài.
Ca sĩ của quán cất giọng hát, "Vì sao người mê hoặc nhất cũng chính là người nguy hiểm nhất, vì sao tình yêu lại biến chúng ta thành kẻ dại khờ..."
"Có thể lắm chứ." Trần Cận Chu nói.
"Tôi nghe nói ở đường Kim Kiều có một quán bar mới mở, chỉ tiếp đón nam nữ độc thân, sau 11 giờ tối bên đó náo nhiệt lắm." A Mãn đẩy ly rượu cocktail tới trước mặt anh, "Cậu có thể đến đó để thử vận may."
Trần Cận Chu và anh ta lặng lẽ đối mặt vài giây, sau đó anh cúi đầu nhìn đồng hồ — Bây giờ là 9 giờ đúng.
Dự báo thời tiết nói sau 10 giờ tối nay sẽ có mưa to.
"Cảm ơn." Anh nâng ly, cảm ơn A Mãn.
...
"Sao trên đời này lại có người chấp nhận nhường người trong lòng cho kẻ khác như vậy chứ..." Cô ca sĩ vừa kết thúc bài hát, đi tới quầy bar tìm A Mãn rót một ly rượu. Cô với tay lấy một bao thuốc lá trong quầy, thành thục rút ra một điếu rồi châm lửa.
"Tiểu Thanh, cẩn thận ảnh hưởng đến giọng hát của em đó." A Mãn giật lấy ly rượu, đổi cho cô một ly nước mật ong.
"Anh đúng là đồ nhát gan." Cô gái tên Tiểu Thanh liếc anh ta một cái, "Anh ấy thật sự thích người phụ nữ kia à?"
"Cô ta không phải phụ nữ." A Mãn chắc nịch.
"Vậy anh ta tìm người đó để làm gì?" Tiểu Thanh kinh ngạc hỏi.
"Em đi hát tiếp đi." A Mãn vừa lau ly rượu trong tay vừa nói.
...
Vừa ra khỏi quán bar, Trần Cận Chu lập tức rẽ qua đường Kim Kiều. Anh nhanh chóng tìm được quán bar mà A Mãn đã nhắc tới, chỗ đó không có bảng hiệu, nhưng cửa ra vào lại sáng rực ánh đèn neon, giống như một viên minh châu nổi bật trong bóng đêm của một thị trấn nhỏ, lặng lẽ hấp dẫn ánh mắt của những lữ khách tiến lại gần.
"Chào tiên sinh," Một nhân viên đứng trước cửa quán bar cúi thấp người chào anh: "Party của quán sẽ bắt đầu trong vòng nửa tiếng nữa, ngài muốn tham gia chứ?"
Trần Cận Chu lắc đầu, anh quay lại đi băng qua đường, tiến vào một tiệm cafe nằm ở đối diện.
Trước cửa của quán cafe có đặt một tấm bảng đen, bên trên có một hàng chữ được viết bằng phấn trắng: "Cinema trong quán cafe – Chủ đề: Người mẹ mất tích."
"Chào tiên sinh," Một người phục vụ mặc tạp dề bước lên tiếp đón, "Tuần này quán của chúng tôi có tổ chức hoạt động chiếu phim theo chủ đề trinh thám và tâm linh, hi vọng ngài sẽ có được một buổi tối tuyệt vời."
Trong quán cafe ánh đèn mờ tối, hơi ấm từ máy sưởi cũng chỉ vương vất thoảng qua, khiến cho không khí càng thêm phần lạnh lẽo. Chỉ lác đác vài bàn có khách, Trần Cận Chu chọn một chỗ ngồi khuất trong góc. Bàn bên cạnh có hai cô gái đang nói chuyện rôm rả với nhau.
Trên màn hình lớn đang chiếu một bộ phim huyền nghi trinh thám: Trong cơn mưa tầm tã, một người mẹ khoác áo mưa đen, yên lặng đứng bên lề đường nơi kẻ tình nghi tan làm mỗi ngày.
"Trời ơi, tình tiết này làm mình thấy sợ quá..."
"Vì công lý mà báo thù, có gì phải sợ."
Trần Cận Chu mở app mua hàng online, nhập địa chỉ quán cafe, đặt mua một cây dù.
Sau đó anh lại quét mã QR trên bàn, gọi cho mình một ấm trà bưởi, ngồi ở đó nhâm nhi thưởng thức, ánh mắt lơ đãng nhìn màn mưa bên ngoài cửa kính.
"Cậu hay tin gì chưa?" Cô gái tóc dài nói nhỏ, "Ở cái quán bar bên kia đường có người bị... nhặt xác đó."
"Gì cơ?" Cô gái tóc ngắn có phần ngơ ngác: "Nhặt xác là gì vậy?"
"Là kiểu... thừa lúc người ta say rượu, mang đi làm chuyện đó đó."
"Như vậy là phạm pháp rồi."
"Thế nên đừng có đi bar."
"Cậu không muốn mình đi bar thôi thì có. Mình đã nói rồi, lần đó mình đi họp mặt với các bạn học, đi cùng một đám người cơ mà."
Trên màn hình TV, một tia chớp loé lên xé toạc màn đêm. Hai cô gái ngừng tranh cãi, quay lại chăm chú xem phim.
Mục tiêu xuất hiện trong một con hẻm tối, tay cầm chai rượu, loạng choạng bước đi, miệng còn khe khẽ ngân nga một điệu nhạc lệch tông. Hoàn toàn không nhận ra đang có kẻ đang bám theo sau lưng mình...
Rầm rầm rầm—
Tiếng sấm vang dội nện xuống bầu trời, cơn gió như vũ bão thổi rít qua khe cửa kính.
Giữa lúc phim chiếu được một nửa, điện thoại của Trần Cận Chu rung lên.
"Tiên sinh, dù của ngài đã giao đến rồi ạ."
Anh ra ngoài nhận dù, không quên gửi thêm chút tiền boa cho shipper. Quả nhiên chưa đầy 5 phút sau, bầu trời bắt đầu đổ mưa như trút nước.
Trần Cận Chu quay lại ngồi vào chỗ cũ, ấm trà bưởi đã nguội lạnh từ lâu. Anh không mấy để tâm, chỉ rót thêm cho mình một tách nữa.
Một bóng dáng đỏ rực lướt qua bên ngoài cửa kính. Cả người Trần Cận Chu bị che đậy trong góc khuất của quán cafe, anh nhìn thấy người phụ nữ ở phía xa mặc váy đỏ kiêu kỳ, đeo mặt nạ, ung dung bước vào quán bar ở đối diện.
Trên màn hình, người mẹ đã trói kẻ ác nhân vào giường. Tên kia vừa khóc lóc vừa cầu xin tha thứ, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu xin lỗi.
Người phụ nữ mảnh khảnh lột bỏ mũ áo mưa, khuôn mặt hốc hác của bà ướt đẫm.
"Mày không phải thật lòng hối hận mà chỉ là đang sợ hãi. Mày đã đâm con gái tao bảy nhát. Nói đi, mày đã đâm vào đâu?"
Bà vừa hỏi vừa cầm dao đâm xuống: "Là chỗ này? Hay là chỗ này?"
"Con bé đã cầu xin mày, nó đã cố gắng sống sót... Nó phối hợp với mày... chỉ để được sống sót..."
Giọng nói của bà bình tĩnh đến tuyệt vọng.
"Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi..." Người đàn ông nằm trên giường gào khóc, thân thể co rúm vì sợ hãi.
Hai cô gái ở bàn bên cạnh ôm lấy nhau, phẫn nộ lên án tên hung thủ trong phim.
Cảnh cuối cùng, người mẹ đã tự tay kết liễu kẻ tội đồ. Màn ảnh chuyển sang hình ảnh bà ngồi trong phòng giam, hồi tưởng lại từng kỉ niệm lúc con gái mình còn sống.
Bà bị kết án tử hình, thời gian được sống còn lại cũng phải trải qua trong tù.
Một bộ phim nặng nề và đầy chân thật.
"Còn có cách khác không..." Cô gái tóc ngắn hỏi nhỏ: "Một cách nào đó vừa trừng phạt được hung thủ vừa để người mẹ có cái kết tốt hơn?"
"Cái gọi là công lý, không phải là thứ dựa trên mong muốn của khán giả mà là điều người mẹ đó muốn làm. Với bà ta, đó chính là kết quả tốt nhất." Cô gái tóc dài nói: "Mưa càng lúc càng lớn nhỉ."
11 giờ đêm, bên trong quán cafe vẫn còn một vài bàn có khách ngồi đợi mưa tạnh. Trần Cận Chu dõi mắt nhìn về phía quán bar đối diện, ánh đèn neon nhòe nhoẹt trong màn mưa, người phụ nữ mà anh đã đợi từ lâu lại một lần nữa xuất hiện, cô ta có vẻ đã ngà ngà say, bước ra cửa quán bar với dáng đi khập khiễng.
Trần Cận Chu đứng dậy, rời khỏi quán bằng cửa sau. Anh bung dù, đi vào màn mưa lạnh lẽo.
Ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống đôi vai anh, mưa rơi như roi quất, gió thổi như muốn quét sạch cả bóng đêm. Trần Cận Chu ướt đẫm từ ống quần lên đến cổ tay áo, nhưng anh vẫn đứng thẳng lưng, lặng lẽ tiến về phía trước.
Sau lưng vang lên tiếng giày cao gót bén nhọn giữa tiếng sấm rền vang.
Lúc đi ngang một vũng nước mưa đọng giữa những viên gạch lát đường, chân anh bị sẩy một cái, có vật gì đó từ túi quần rơi ra ngoài.
Trần Cận Chu xoay người, một tay cầm dù, cúi xuống nhặt lại sợi dây chuyền vừa bị đánh rơi. Người phụ nữ váy đỏ đứng đó ướt sũng cả người, những đường cong kiều diễm ẩn hiện dưới lớp vải mỏng.
Anh tiến lên mấy bước, nghiêng dù che cho cô ta: "Cơn mưa này lớn quá."
Cô ta rất cao, nhưng vẫn thấp hơn Trần Cận Chu một cái đầu. Lớp trang điểm trên mặt bị nước mưa cuốn trôi, nhoè nhoẹt loang lổ.
"Ừm," Cô ta nói, tỏ ra không mấy quan tâm.
Anh cất sợi dây chuyền vào túi, mưa càng lúc càng nặng hạt: "Qua bên kia tránh mưa một lát đi, bây giờ không đi đâu được." Cuối con hẻm có địa thế thấp, cọc giao thông trên chỗ đậu xe đã bị ngập nước đến quá nửa.
Người phụ nữ gật đầu, cả hai chạy đến một mái hiên cách đó không xa.
Cô ta lấy khăn giấy ra lau mặt, Trần Cận Chu gập dù, chỉnh lại mái tóc, nước mưa chảy dọc từ tóc mai xuống đến tận cổ áo của anh.
"Hình như chúng ta đã từng gặp nhau." Anh mở lời.
"Thật sao?" Giọng nói của cô ta trầm thấp, giống chỉ thuận miệng hỏi: "Anh tên gì?"
"Trần Cận Chu." Anh thản nhiên trả lời, dựng cây dù vào tường, "Còn cô?"
"Đường Thiến."
"Khiếu tiếu Thiến hề, mỹ mục phán hề" Trần Cận Chu cười nhẹ, "Tên cô được lấy từ Kinh Thi đúng không, rất đẹp."
Đường Thiến nghiêng đầu nhìn anh, nước mưa từ sống mũi cao thẳng của anh chảy xuống yết hầu, cuối cùng biến mất nơi xương quai xanh...
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Trần Cận Chu cũng quay đầu lại, mỉm cười.
16 năm trước, có lẽ người đàn ông này chỉ là một đứa trẻ chưa học hết tiểu học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com