Chương 38
Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 38:
Chúc cậu mỗi tối đều ngủ ngon.
Trần Cận Chu nhìn lên đồng hồ treo tường, 3:30 sáng.
"Hà Dục, tôi muốn đánh răng."
"Bây giờ?"
Người trên giường bệnh gật đầu.
Hà Dục đứng dậy: "Vậy để tôi xuống tầng một mua đồ vệ sinh cá nhân cho anh. Anh đói không? Có muốn ăn gì không?"
"Mua cho tôi một xâu kẹo hồ lô đi." Trần Cận Chu nghiêng đầu nhìn anh ta, "Chỗ ngã tư gần cổng Bắc của bệnh viện có một bà lão bán hàng rong."
"Được, để tôi đi mua."
Trần Cận Chu thấy Hà Dục đẩy cửa đi ra ngoài, liền duỗi tay cầm điện thoại trên tủ đầu giường.
Anh mở ra dãy số chưa từng gọi đi lần nào.
"Anh Hạ, tôi là Trần Cận Chu."
"Tôi biết." Giọng của Hạ Vân Tranh truyền đến từ đầu dây bên kia. Dạo này anh ta đang ở Hải Thành, đến bệnh viện còn sớm hơn cả cha mẹ của Tưởng Tầm Chi. Trần Cận Chu nghe thấy tiếng bước chân vội vã của anh ta, dường như đang đi tìm một nơi yên tĩnh nào đó để nói chuyện.
Chờ xung quanh an tĩnh lại, Trần Cận Chu mới hỏi tiếp: "Cậu ấy sao rồi?"
"Vẫn còn đang cấp cứu. Ở dạ dày có một vết thương bị dao đâm khá nghiêm trọng." Hạ Vân Tranh nhíu mày nói xong, lại nhớ đến những lời mà ông chủ Từ vừa nói, "Cậu thì sao? Có ổn không?"
"Tôi không sao. Nếu cậu ấy tỉnh lại, làm phiền anh gửi tin nhắn cho tôi biết."
Bên kia trầm mặc một lúc rồi mới đáp: "Ừ."
...
Khi Hà Dục quay về phòng bệnh, Trần Cận Chu đã ngủ thiếp đi.
Anh ta đặt hai xâu kẹo hồ lô vừa mua được lên đầu giường.
Chỉ có trẻ con mới đòi ăn kẹo mà thôi.
Nhìn ánh đèn trong phòng bệnh chiếu lên gương mặt tái nhợt của Trần Cận Chu, trong lòng Hà Dục bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu.
...
"Cậu phải đi theo chúng tôi."
Tưởng Tầm Chi nhìn hai người đàn ông mặc vest một đen một trắng đang đứng trước mặt mình.
Hắn mơ màng mở cửa rồi lên xe. Xe chạy về phía một cây cầu.
"Đi đi."
Tưởng Tầm Chi nghe lời xuống xe. Có một bà cụ đứng ở đầu cầu, trên tay có bưng một bát canh.
"Đứa trẻ ngoan, uống bát canh này rồi lên đường thôi." Bà cụ đưa bát canh tới trước miệng hắn.
Xuyên qua lớp nước canh, ký ức một đời này của Tưởng Tầm Chi như một thước phim quay chậm lần lượt hiện về.
Năm lớp 1, hắn được đón từ nhà ông bà về sống chung với cha mẹ. Thi cuối kỳ được lãnh giấy khen, hắn háo hức muốn về nhà khoe với cha mẹ, không đợi tài xế đến đón mà tự mình chạy về. Vừa đẩy cửa phòng của cha Tưởng ra thì đã bị cô bảo mẫu đuổi kịp bịt mắt lại.
"Tiểu thiếu gia ngoan, đừng chạy lung tung, tôi dẫn cậu đi ăn kẹo."
Tưởng Tầm Chi bị ôm xuống tầng, nhưng hắn đã kịp nhìn thấy người cha luôn nghiêm nghị và ổn trọng của mình đang cùng một người đàn bà trần truồng quấn lấy nhau trên giường.
Những năm đó, quan hệ giữa cha và mẹ hắn rất tệ. Dù hai người đã cố sức tô vẽ thành một bức tranh gia đình hòa thuận và yên ấm trước mặt con trai, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng mọi thứ đều là một vỏ bọc hoàn toàn giả tạo.
"Tầm Chi, con phải ngoan ngoãn nghe lời ba, con chính là hy vọng duy nhất của mẹ." Nhiều đêm khuya tĩnh lặng, Thẩm Vận ngồi quỳ bên giường hắn, nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán của con trai.
Lúc đầu Tưởng Tầm Chi còn giả vờ ngủ, về sau lại thấy mẹ mình rất đáng thương. Hắn chui rúc trong chăn, chỉ để lộ phân nửa khuôn mặt, khẽ gật đầu trong bóng tối.
Sự ngoan ngoãn và vâng lời của hắn đổi lấy hòa khí cho cả nhà. Ít nhất từ đó về sau, hắn không còn nhìn thấy bất kì một người đàn bà nào khác xuất hiện trong ngôi nhà của mình.
Hắn không thể chấp nhận được chuyện Trần Cận Chu đã phản bội tình yêu của họ, càng không thể chấp nhận người mình yêu lại là một kẻ thiếu trách nhiệm giống hệt như cha mình. Hắn muốn trốn tránh, và hắn thực sự đã trốn đi thật xa.
Dù rằng những năm sau đó hắn đã trải qua như địa ngục, gần như đã tự đẩy mình tới bờ vực của cơn điên loạn.
Trong làn nước canh xanh nhạt trước mặt, từng mảnh hồi ức về 4 năm yêu đương với Trần Cận Chu dần dần hiện lên.
Trần Cận Chu nắm tay hắn, nói với Hồ Thu Thủy: "Bọn tôi đang yêu nhau."
Trần Cận Chu muốn hắn quay về Yến Thành thi đại học, học ở ngôi trường tốt nhất.
Trần Cận Chu thức đêm chăm sóc cho người cha bệnh nặng.
Trần Cận Chu tranh thủ từng chút thời gian để hẹn hò với hắn, dẫn hắn ra bờ sông hóng gió.
......
Cuối cùng, hắn nhìn thấy mình bị Đường Thiến bóp cổ đè xuống đất. Giây phút đó Tưởng Tầm Chi không hề sợ chết. Hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ là từ nay về sau cái gai trong tim Trần Cận Chu đã biến mất rồi, cậu ấy có thể mỗi tối đều được ngủ ngon.
Sau đó hắn nhìn thấy Trần Cận Chu cả người đầy thương tích lao về phía mình.
"Tưởng Tầm Chi, không được ngủ."
Giọng nói đó cực kỳ hữu lực, có thể đánh động nội tâm và vực dậy tinh thần. Tưởng Tầm Chi ngẩng đầu, bầu trời đang u ám đột nhiên có một vệt sáng cắt ngang, dòng nước cuồn cuộn dưới cầu bỗng nhiên xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ. Người lái thuyền trẻ tuổi mặc áo tơi, đội nón lá, đang ở trên thuyền chờ hắn.
Tưởng Tầm Chi buông bát canh, cắm đầu chạy về phía trước, nhảy lên thuyền.
"Cậu muốn đi đâu?" Người lái thuyền hỏi.
Đi đâu ư? Hắn muốn quay về thực tại. Muốn quay về những ngày tháng có Trần Cận Chu bên cạnh mình.
Thấy hắn không trả lời, người lái thuyền không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ chèo thuyền đi. Rất lâu rất lâu sau, con thuyền mới dừng lại.
"Đến rồi." Người lái thuyền nói.
Tưởng Tầm Chi mù mờ bước lên bờ, quay lại thì thấy người chèo thuyền đã tháo nón xuống.
"Chu Chu..." Sao người đó có thể là Chu Chu?
Tưởng Tầm Chi hoảng loạn nói: "Tôi không muốn quay về nữa, tôi phải đi cùng cậu."
Hắn vừa nói vừa muốn nhảy xuống thuyền.
Nhưng chiếc thuyền đó cùng với người chèo thuyền đã chìm xuống đáy sông...
...
"Tầm Chi, Tưởng Tầm Chi."
Hạ Vân Tranh nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 7 tiếng kể từ khi Tưởng Tầm Chi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Cha mẹ hắn vừa mới đi vào phòng bác sĩ.
Anh ta nghiêng người tới sát giường, do dự một chút, sau cùng nhẹ nhàng gọi tên hắn.
Người nằm trên giường cuối cùng cũng có phản ứng, lông mi hơi động đậy.
Hạ Vân Tranh lập tức ấn chuông gọi y tá, rất nhanh đã có một nhóm bác sĩ chạy vào phòng...
...
Sáng hôm sau, bác sĩ vào làm kiểm tra đơn giản cho Trần Cận Chu. Sau đó cảnh sát cũng đến tìm anh lấy lời khai.
Cảnh sát hỏi Trần Cận Chu có nhận ra ai là người đã xông vào cứu mình vào tối hôm đó không, anh nói tình huống khi đó quá hỗn loạn, anh không nhìn rõ được diện mạo của người kia.
Bởi vì vụ việc này có liên quan đến một quan chức cấp cao, cuối cùng vụ án được chuyển lên cho Viện kiểm sát tỉnh xử lý. Trần Cận Chu biết, chắc chắn lần này Đường Thiến không thể thoát tội được nữa.
Ngày thứ ba, anh nhận được tin nhắn từ Hạ Vân Tranh, chỉ vỏn vẹn hai chữ: Tỉnh rồi.
Lúc này, anh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện này là do anh gây ra, mà Trần Cận Chu không phải là người trốn tránh trách nhiệm.
Chỉ là từ nay về sau... giữa anh và Tưởng Tầm Chi, phải tính thế nào cho rạch ròi đây?
...
Những ngày Trần Cận Chu nằm viện, chỉ có mỗi Hà Dục đến thăm.
Mỗi ngày Hà Dục đều ghé qua sau giờ tan làm.
"Cho anh này, kẹo hồ lô vị dâu." Dạo gần đây, lần nào đến anh ta cũng mang theo một xâu kẹo hồ lô với vị khác nhau.
Trần Cận Chu nhận lấy, nhàn nhạt cong khóe môi.
Từ sau cái lần anh nói lời cảm ơn trong phòng bệnh hôm đó, đối với mọi hành động của Hà Dục bây giờ anh đã bắt đầu xem như lẽ đương nhiên.
Ban đầu Hà Dục có chút không quen, về sau anh ta nghĩ thông suốt thì lại mừng thầm. Hoá ra cho đến bây giờ, Trần Cận Chu mới thực sự xem mình là bạn.
Anh ta nhìn thấy chuỗi tràng hạt đàn hương ở đầu giường, không biết từ khi nào, con chip đen nhỏ kia đã bị đặt trở lại vào trong đó.
"Dạo này ngày nào Frank cũng nhắn tin làm phiền tôi." Hà Dục ngồi xuống gọt vỏ một quả táo, "Anh có muốn trả lời một chút không? Không thì tôi sợ anh ấy sẽ đặt vé máy bay bay qua đây mất."
"Nếu muốn thì anh ta đã tới từ lâu rồi." Trần Cận Chu cắn một miếng kẹo hồ lô, chua chua ngọt ngọt. Điện thoại trên tủ đầu giường bất ngờ reo lên.
Hà Dục nhìn qua, là Tưởng Tầm Chi gọi tới.
Anh ta giật mình, tay trượt một cái, quả táo rơi luôn vào thùng rác: "Aida, sao tôi vụng về thế này. Để tôi xuống mua thêm ít trái cây cho anh nha."
Nói xong không đợi Trần Cận Chu trả lời đã vội vàng mở cửa chuồn đi mất.
Trần Cận Chu bắt máy. Giọng nói của Tưởng Tầm Chi bên kia nghe không được tốt lắm.
"Cậu đang làm gì?"
"Ăn kẹo hồ lô."
"Ngon không?"
"Hơi chua."
"Chu Chu..." Người kia chợt gọi tên anh.
"Ừm?"
"Dạo này cậu ngủ có ngon không?"
Mấy ngày này, nửa đêm Trần Cận Chu thường hay bị cơn đau làm tỉnh giấc. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi mặn đắng ngấm vào miệng vết thương, từng cơn đau như xé da xé thịt. Nhưng kì lạ là anh đã không còn gặp ác mộng nữa.
Anh trả lời: "Cũng tạm. Còn cậu thì sao?"
"Tôi cũng vậy." Tưởng Tầm Chi nói, "Chúc cậu mỗi tối đều ngủ ngon."
Nói xong câu này, đầu dây bên kia liền cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com