Chương 40
Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 40:
Tôi là một con chim hải âu.
Hơn nửa tháng không quay lại công ty, lúc gặp lại, thư ký Lâm nhận ra khí sắc của Trần Cận Chu đã khá hơn nhiều so với trước đó.
"Frank, nghe nói anh đang rất nhớ tôi." Dành ra một buổi sáng để xử lý xong mớ email tồn đọng, đến giờ ăn trưa, Trần Cận Chu tranh thủ ra 10 phút gọi video cho sếp.
"Cậu ổn không? Tôi thực sự lo cho cậu lắm." Frank đã bỏ đi vẻ dí dỏm thường ngày, hiếm khi trở nên nghiêm túc như vậy.
"Tôi không sao rồi."
Thấy anh không muốn nói nhiều, Frank cũng không gặng hỏi nữa: "Nói cho cậu một chuyện vui, tôi đã đề xuất với tổng bộ về việc cậu muốn được điều trở lại. Ý của cấp trên là nếu như đến cuối năm bên phía chính phủ kiểm tra không có vấn đề gì, cậu có thể được quay về Thiên Đảo."
"Được."
"Nhìn cậu không giống như đang vui vẻ một chút nào." Frank không thể hiểu nổi suy nghĩ hiện tại của anh, "Dù sao thì... hãy tận hưởng quãng thời gian cuối cùng ở Giang Cảng đi. Tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của cậu, nửa năm còn lại chắn chắn sẽ thuận buồm xuôi gió."
Tắt video, Trần Cận Chu cầm ly nước đứng bên cửa sổ. Bên ngoài có những tán cây xanh rì, huyện Giang Cảng đang bước vào những ngày cuối xuân.
Trước đây anh luôn mang một nỗi sợ vô hình đối với thành phố này, nơi đây lưu giữ phần nhiều là những ký ức đau thương và tệ hại. Cuối năm nay nếu được trở về Thiên Đảo, có lẽ anh sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Vì đã lâu không đến công ty, email và công việc tồn đọng chất cao như núi, Trần Cận Chu bận rộn đến tận giữa tháng. Anh lại trở về là một người sếp "cuồng công việc" trong mắt cấp dưới.
Hà Dục nói đùa rằng một người hoàn hảo như anh thế mà lại không biết cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi là gì. Đối với anh, công việc chỉ có hai chế độ: Hoặc là liều mạng làm, hoặc chỉ làm đúng 8 tiếng.
Mỗi ngày vẫn trôi qua như thường lệ, chỉ khác nhau ở chỗ mỗi tối trước khi đi ngủ, Trần Cận Chu sẽ cầm quyển sách Nghìn Lẻ Một Đêm, chọn ra một câu chuyện ngẫu nhiên, đọc xong rồi mới yên tâm đi ngủ.
Cho đến một ngày, chiếc đèn đỏ trên thiết bị hình vuông màu đen tắt đi, những câu chuyện cũng dừng lại ở đó.
...
Anh gặp lại Tưởng Tầm Chi là vào khoảng thời gian cuối tháng, trong buổi họp bàn tròn giữa các doanh nghiệp nước ngoài do chính quyền tổ chức. Hắn ngồi ở giữa hàng ghế ban lãnh đạo, thoạt nhìn không có một chút sức sống, từ xa nhìn lại càng gầy thêm mấy phần.
Họp xong, Trần Cận Chu còn phải đi đến thành phố lân cận để gặp một khách hàng lớn. Nếu thương lượng thuận lợi, anh có thể ký được một hợp đồng dài hạn với khách hàng. Trước khi về Thiên Đảo, anh vẫn muốn cố gắng hết sức để mang lại lợi ích lâu dài cho cơ sở Giang Cảng.
"Trần Cận Chu." Mới đi được nửa đường, anh nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Quay lại nhìn, thấy Tưởng Tầm Chi đang mệt mỏi dựa người vào tường, hiếm hoi lắm mới thấy hắn không hút thuốc.
Nghĩ một chút, anh vẫn chủ động bước lại gần. Hai người đã không gặp nhau được một tháng, lần cuối cùng là khi đối phương bất tỉnh nằm trong vũng máu.
Mặc dù khi đó ý thức của anh đã mơ hồ, nhưng cú sốc đến từ cảnh tượng ấy vẫn quá mức mãnh liệt. Dù cho không được tận mắt chứng kiến nhưng Trần Cận Chu nghĩ có lẽ mẹ anh cũng đã chết như vậy. Nhưng may mắn thay, lần này Tưởng Tầm Chi còn sống.
"Mới vừa họp xong, cậu vội đi đâu vậy?"
"Tôi có hẹn đến thành phố bên cạnh bàn chuyện làm ăn." Trần Cận Chu đáp.
Tưởng Tầm Chi gật đầu: "Cậu đỡ hơn chưa?"
Một câu không đầu không đuôi nhưng Trần Cận Chu hiểu được. Nếu đến bây giờ anh còn không nhận ra tâm tư của Tưởng Tầm Chi thì bốn năm yêu đương trước kia của họ đúng là uổng phí.
Khác nhau ở chỗ ngày xưa Tưởng Tầm Chi rất thẳng thắn, vui buồn đều hiện rõ trên mặt. Còn bây giờ hắn đã trở nên khó đoán hơn.
"Tôi rất ổn." Trần Cận Chu vẫn trả lời như cũ, sau đó nhớ đến lời Hà Vân Tranh đã nói trong điện thoại hôm trước, lại hỏi: "Còn cậu thì sao?"
"Tôi cũng khá ổn." Tưởng Tầm Chi nói.
Điện thoại của Trần Cận Chu reo lên, tài xế Âu thông báo đã đến bãi đậu xe.
"Hẹn dịp khác nói chuyện sau." Anh nhìn đồng hồ.
Khi anh sắp đi đến cuối hành lang, lại nghe thấy Tưởng Tầm Chi đang thì thầm một câu gì đó.
Trần Cận Chu không nghe rõ lắm, tưởng hắn còn có chuyện muốn nói nên quay lại.
Tưởng Tầm Chi chỉ mới đi được nửa đường, không ngờ anh thật sự quay đầu lại, hắn chỉ vẫy tay nói: "Tạm biệt."
...
Tưởng Tầm Chi chưa bao giờ nghĩ người đầu tiên mình ngả bài lại chính là ông ngoại.
Khác với sự nghiêm khắc của Thẩm Vận, ông bà ngoại đối với hắn tương đối nuông chiều. Căn nhà cổ kiểu Tây của ông bà trong ký ức của Tưởng Tầm Chi giống như một nơi trú ẩn yên bình giành cho hắn.
Nhưng từ nhỏ hắn đã sống ở phương Bắc, thật sự có rất ít cơ hội được gần gũi họ.
Hôm đó, ông ngoại gọi hắn vào thư phòng, nhìn hắn qua cặp kính lão: "Nghe nói cháu ngoại của ông đã làm một chuyện rất anh hùng."
Thấy Tưởng Tầm Chi im lặng, ông ngoại tháo kính ra: "Nói cho ông nghe, tại sao ba mẹ lại muốn con phải chuyển về Yến Thành?"
Nếu phải kể nghiêm túc, chuyện giữa hắn và Trần Cận Chu đã bắt đầu từ 10 năm trước.
Nhưng hắn không phải muốn trở thành anh hùng gì cả, hắn chỉ muốn dựa vào gia thế của mình để làm lớn chuyện này lên mà thôi.
"Sợ ông nghe rồi sẽ hoảng hốt." Hắn nói.
"Cứ nói ông nghe xem."
Tưởng Tầm Chi lấy hết can đảm, vừa nói vừa thử thăm dò: "Con... có thích một người. Nghe nói có người đang quấy rối cậu ấy, ban đầu con định ra tay nghĩa hiệp, ai ngờ cháu ngoại của ông... lực chiến còn kém quá."
"Ừ, cứ tiếp tục bịa đi." Ông ngoại vẫn chậm rãi luyện từng nét chữ trên tờ giấy.
Một đứa từ nhỏ đã choảng nhau chí choé với nhóm bạn trong sân như Tưởng Tầm Chi, dù có thêm hai người nữa cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn.
"Ông ơi..." Tưởng Tầm Chi nghĩ, ông bà ngoại có lẽ là những người bao dung mình nhất trong gia đình. Nếu ngay cả trước mặt họ mình còn không dám nói thật, thì sau này phải làm sao để đối diện với cha mẹ đây.
"Con không thích con gái."
Nói xong, căn phòng lập tức trở nên yên lặng. Hắn trộm nhìn qua, thấy tay cầm bút của ông ngoại đang dừng lại giữa không trung.
Nghĩ đến tuổi tác của ông ngoại, nếu vì chuyện này mà làm ông tức đến phát bệnh thì hắn đúng là một kẻ tội nhân.
"Ông... ông đừng giận. Con xin lỗi... xin lỗi..." Tưởng Tầm Chi luống cuống đứng bật dậy, tay chân chẳng biết phải để đâu.
Càng căng thẳng, hắn lại càng khó thở. Vết thương ở dạ dày nhói lên, Tưởng Tầm Chi ôm bụng, đau đến mức khụy gối xuống sàn.
Ông ngoại lập tức bỏ bút lông xuống, bước nhanh lại đỡ hắn.
Hơi thở yếu ớt, giọng nói cũng đứt quãng, nhưng Tưởng Tầm Chi vẫn kiên nhẫn nói: "Ông ngoại, con thích đàn ông. Chuyện này... là bản chất không thể thay đổi được."
Ông ngồi xuống bên cạnh cháu trai. Chẳng trách dạo này con gái mình cứ luôn mang tâm sự trong lòng.
Mấy ngày về sau, sức khỏe của Tưởng Tầm Chi vẫn luôn không tốt, lại có thêm tâm sự đè nặng trong lòng, bệnh cũ chưa khỏi lại chồng thêm bệnh mới, khiến cơ thể của hắn gần như suy sụp.
Một đêm nọ, ông ngoại tỉnh giấc đi ngang qua tầng bốn, thấy cháu ngoại của mình đang mặc một chiếc áo thun mỏng đứng trước ban công.
Ban đầu ông cho rằng Tưởng Tầm Chi đang ngắm trăng. Lại gần thì mới phát hiện ánh mắt của hắn trống rỗng, nét mặt vô hồn, miệng lẩm bẩm nói: "Tôi là một con chim hải âu... tôi phải bay lên trời."
Nói xong, hắn dang hai tay, nghiêng người về phía trước.
Ban công tầng này không có lan can, chỉ cần bước thêm một bước sẽ rơi thẳng xuống đất.
Ông ngoại hoảng hồn, vội vàng chộp lấy hắn. Động tĩnh lớn đến mức khiến quản gia trong nhà tức tốc chạy lên, hai người cùng hợp sức mới kéo được Tưởng Tầm Chi về.
Sau đó, bác sĩ gia đình lập tức được mời tới. Thẩm Vận bị hai ông bà mắng cho một trận tơi tả. Cũng đến lúc này mẹ Tưởng mới bàng hoàng nhận ra bệnh của con trai mình chưa từng được trị khỏi.
"Bất kể có chuyện gì, đợi thằng bé hồi phục rồi hẵng nói. Nếu Tưởng Duy Tiên không đồng ý thì bảo nó gọi điện cho ba." Ông ngoại ngồi trong phòng khách, giọng nói vô cùng nghiêm nghị.
Thẩm Vận không dám bức ép quá mức. Lời nói của con trai cũng không phải không có lý. Nếu vội vàng chuyển hắn từ Giang Cảng trở về ngay lúc này, công sức làm việc ở đó hơn nửa năm nay xem như đổ sông đổ biển.
Trước khi đi, bà tìm con trai nói chuyện, thử thăm dò: "Chọn một ngày thích hợp, con đi gặp mặt tiểu thư Tống gia đi."
"Mẹ, mẹ biết chuyện đó là không thể mà."
"Tại sao?" Tiếng nói của Thẩm Vận trầm xuống.
Tưởng Tầm Chi tự giễu mà cười: "Từ trước tới giờ mẹ đã bao giờ thấy con hẹn hò với con gái chưa?"
Sau vụ việc lần này, trong lúc nằm viện Thẩm Vận đã canh giữ bên cạnh hắn không rời nửa bước. Hắn cũng đã hiểu ra, nếu mẹ thực sự vẫn chưa biết rõ nội tình thì cũng không cần phải cảnh giác như vậy.
"Dù sao thì... con còn có một năm. Về Yến Thành rồi, chuyện này sẽ không còn do con quyết định nữa."
Một năm. Đối với Tưởng Tầm Chi như vậy là đủ rồi.
Khi sức khỏe đã khá hơn một chút, hắn liền quay lại đơn vị làm việc.
Trải qua chuyện lần này, lần đầu tiên Tưởng Tầm Chi cảm thấy con đường mà mình lựa chọn sau khi tốt nghiệp thực sự rất bị động, mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của gia đình.
Đêm khuya yên tĩnh, nhiều lần Tưởng Tầm Chi đã nảy sinh ý định muốn "nhảy ra" khỏi vòng kiểm soát này, làm một việc gì đó khác đi. Đồng thời hắn cũng cần tìm một thời điểm thích hợp để nói chuyện thẳng thắn với cha mình.
Khoảng thời gian này hắn không dám chủ động đi tìm Trần Cận Chu. Cha mẹ cho phép hắn ở lại Giang Cảng, e rằng cũng đã âm thầm cho người theo dõi hắn. Ngoài những lần xuất hiện ở các sự kiện công khai do chính quyền tổ chức mà cả hai cùng tham dự, hắn không chủ động tìm đối phương thêm một lần nào.
Tháng 6, mùa mưa đến hẹn lại về. Toàn bộ Giang Châu chìm trong những trận mưa dầm ngày đêm không dứt.
Một ngày kia, Trần Cận Chu đang ngồi họp trong văn phòng thì nghe thấy Hà Dục gõ cửa:
"Chu Chu, anh mau ra ngoài lái xe qua chỗ khác đi, cổng Bắc ngập rồi, nước sắp sửa ngập đến bánh xe."
Anh đi cùng Hà Dục, cầm chìa khóa ra cổng Bắc. Từ xa đã thấy cả một hàng xe bên cổng số 2 đều ngập chìm trong biển nước.
Trước mắt anh là làn nước vàng đục, rác rưởi và những thứ không rõ trôi nổi lềnh bềnh. Anh cau mày, không biết phải đặt chân xuống đó như thế nào.
Hà Dục biết là anh có thói ở sạch, nhưng chiếc xe mới này những 2 triệu tệ cơ mà.
"Đưa chìa khóa đây, tôi lái giúp cho." Hà Dục chìa tay.
"Cùng đi." Trần Cận Chu nghiến răng, nhịn xuống cảm giác ghê tởm bước thẳng xuống nước. Với chiều cao của anh vậy mà mực nước vẫn cao đến bắp chân.
"Sao chính quyền không chịu hoàn thiện hệ thống thoát nước ở khu công nghiệp trước nhỉ?" Hà Dực vừa cầm dù vừa lội nước, miệng không ngừng than thở. "À đúng rồi, mấy hôm trước tôi có lên nộp hồ sơ, nghe nói mấy lãnh đạo trong thành phố đều đi xuống các thị trấn để chống lũ rồi."
Câu cuối anh ta không nói ra — Bí thư và Phó bí thư đều xông pha ở tuyến đầu.
Từ sau vụ việc lần trước, cách nhìn của Hà Dục về Tưởng Tầm Chi cũng đã hoàn toàn thay đổi, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa gặp lại đối phương lần nào.
Chỉ đi bộ hơn 100m đường nhưng lại giống như một cực hình. Xe của Hà Dục đậu bên cạnh xe anh, hai người chia ra mỗi người lên xe mình.
Toàn thân Trần Cận Chu ướt sũng, nước mưa từ tóc chảy xuống gương mặt, trông có chút nhếch nhác.
Vừa lên xe, đài phát thanh tự động bật tin dự báo thời tiết:
"Đêm nay, dải mây giông sẽ dịch chuyển về phía khu vực Đông Nam Bộ thành phố Giang Châu, nhiều huyện sẽ có mưa rất lớn kèm theo sấm chớp trên diện rộng. Lượng mưa tích lũy đứng đầu sẽ là thôn Trần Gia, huyện Giang Cảng; thôn Hà Tây, huyện Giang Cảng; trấn Đồng, huyện Giang Cảng. Xin nhắc nhở quý vị, đợt mưa này được dự kiến sẽ có lượng mưa rất lớn, mong mọi người hãy chú ý làm tốt các công tác phòng hộ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com