Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 41: Sao cậu lại ở đây?

Cái tên thôn Trần Gia đã lập tức thu hút sự chú ý của Trần Cận Chu. Đó là quê nhà của anh, là nơi anh đã rời xa gần 20 năm.

Lần cuối cùng anh về quê là hồi tiểu học năm lớp 2 hay lớp 3 gì đó, cha mẹ đã dẫn anh đi thôn Trần Gia chơi lễ đạp thanh.

"Chu Chu," Hà Dục thấy anh vẫn ngồi đó bất động, liền hạ cửa kính xe, nói qua, "Anh đừng đi đường Bắc Hải, chạy theo sau tôi này."

Suốt chặng đường, Trần Cận Chu có phần mất tập trung.

Buổi tối về đến nhà, bản tin thời sự đưa tin mùa mưa năm nay đến sớm và dữ dội, mưa lớn kéo dài có thể gây lũ lụt.

Cảnh quay chuyển qua, nữ phóng viên đang mặc áo phao, toàn thân ướt sũng đứng trong màn mưa, chiếc dù trong tay cô bị gió quật nghiêng ngả.

Dự tính đêm nay sẽ là một đêm không ngủ đối với những người dân thôn Trần Gia.

Trần Cận Chu đứng dậy, cầm chìa khóa xe xuống tầng hầm lấy xe, theo định vị đi về hướng ngôi làng đã trở nên nhạt nhoà trong trí nhớ.

Càng tới gần điểm đến trời mưa càng xối xả. Đến đầu thôn, con đường dẫn vào trong đã tạm thời bị chặn lại.

Một tấm biển cấm đặt ngay giữa đường: "Đoạn đường ngập nước, cấm qua lại."

Anh tấp xe vào lề, xuống xe hỏi: "Xin chào, bây giờ tôi có thể vào trong thôn được không?"

"Anh là người dân ở đây à?" Nhân viên phụ trách canh gác thấy anh có phần lạ mặt, hỏi lại.

Trần Cận Chu gật đầu.

"Vào lấy đồ hay là tìm người?"

Anh còn chưa kịp trả lời, một thanh niên đã vội vã chạy đến, dùng tay giữ chặt vành nón che mưa trên đầu, hốt hoảng nói: "Đội trưởng, con trai nhà Trần Tam Nguyên vừa gọi điện nói họ không liên lạc được với ông cụ, nhờ chúng ta hỗ trợ tìm giúp."

"Hả?" Nhân viên canh gác lập tức quay lại dặn dò Trần Cận Chu: "Mưa to nước xiết, nếu anh vào đó thì phải quay lại nhanh, càng vào sâu thì đường càng khó đi lắm." Nói rồi anh ta kéo dây cảnh giới sang một bên.

Ngôi làng không có quá nhiều thay đổi theo thời gian, chỉ có đường đất đã biến thành đường bê tông, đường vào ruộng bị ngập trong dòng nước chảy xiết. Càng vào sâu, ánh sáng càng ảm đạm, con đường phía trước tối om om.

Trần Cận Chu tìm đến ngôi nhà cũ từ trong trí nhớ. Cổng ngoài bằng sắt đã mục nát, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là mở ra.

Anh bật đèn pin điện thoại, soi đường đi vào trong. Cây ngô đồng trong sân đã chết khô, ngày bé anh đã từng đu dây xích đu dưới gốc cây này.

Bên trong tầng một là phòng của ông bà, tầng hai là nơi cha mẹ và anh từng ở.

Ông bà nội anh đều là những người dân tri thức trong thôn, hai người lấy nhau lâu năm mới có con, đến khi Trần Cận Chu sinh ra thì ông bà cũng đã qua đời.

Anh đi bằng cầu thang gỗ lên lầu, tay vịn cầu thang đã lỏng lẻo, màu sơn phai sờn bong ra từng mảng lớn. Ngôi nhà cũ kỹ này e là khó mà trụ nổi sau trận mưa đêm nay.

Đứng trước cửa phòng ngủ, anh nghe thấy có tiếng sột soạt bên trong, khe cửa còn hắt ra một tia sáng.

Giờ này mà vẫn có trộm? Là tên trộm nào lại mò đến ngôi nhà mục nát của ông bà anh vào lúc này?

Anh phóng nhẹ bước chân, tắt đèn pin, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng.

Có một bóng đen đang ngồi xổm ở trước tủ.

Anh bật đèn pin, ánh sáng chíu thẳng vào mặt đối phương.

Ánh đèn chói mắt khiến bóng người ấy đưa tay lên che mặt, tỏ vẻ khó chịu.

"Là cậu?" Trần Cận Chu hơi kinh ngạc khi nhận ra người đó.

"Chu Chu?" Bóng người đứng thẳng lên, "Sao cậu lại ở đây?"

"Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng. Đây là nhà tôi, cậu ở đây làm gì?" Anh nghiêng đèn pin sang một bên.

Dưới ánh sáng, Trần Cận Chu thấy rõ gương mặt của người kia.

Tưởng Tầm Chi mặc áo mưa đen, toàn thân ướt sũng, tóc dính bết lên mặt, trông có phần chật vật.

So với lần trước, sắc mặt của người này đã khá hơn đôi chút. Nhưng vẫn còn gầy lắm.

"Tôi đi từng nhà kiểm tra xem có ai bị mắc kẹt lại không." Tưởng Tầm Chi trả lời bình tĩnh như đây là chuyện hiển nhiên, "Sao, đây là nhà của cậu à?"

Trần Cận Chu nhớ lại lời Hà Dục đã nói trong chiều nay, việc Tưởng Tầm Chi xuất hiện ở trung tâm vùng lũ cũng không có gì làm lạ.

"Đừng tìm nữa, nhà tôi không có ai đâu."

"Ừm."

"Cậu còn bao nhiêu nhà chưa kiểm tra?" Anh nhớ trong khu này hình như còn có 2-3 ngôi nhà nữa.

"Sắp xong rồi." Tưởng Tầm Chi hờ hững nói, sao đó chìa tay ra: "Kéo tôi một cái đi, tê chân quá."

Trần Cận Chu lại gần kéo hắn đứng dậy: "Cậu... tìm người trong tủ à?"

"Nhỡ đâu có trẻ con sợ quá trốn trong này thì sao?"

Tiếng mưa ngoài kia mỗi lúc càng nặng hạt, sắp tiến vào thời điểm mưa lớn nhất như bản tin dự báo thời tiết đã nói.

"Ra ngoài nhanh đi, mấy nhà còn lại để tôi kiểm tra giúp cậu."

Tưởng Tầm Chi lặng lẽ đi theo phía sau anh, hai người bước ra khỏi căn nhà cũ, nước mưa đã ngập đến bắp chân.

"Cậu còn mấy nhà nữa?"

Tưởng Tầm Chi đưa mắt nhìn xung quanh, tùy tiện chỉ tay về một hướng.

"Còn tận hai mươi mấy nhà chưa kiểm tra sao?" Anh nhíu mày.

"Vậy chắc là bên kia." Hắn lập tức đổi hướng chỉ tay.

"Không có danh sách kiểm tra cụ thể à? Ít nhất cậu cũng phải nhớ mình đi từ hướng nào chứ."

Hồi học cấp 3, khả năng định hướng của Tưởng Tầm Chi tệ đến mức có thể trở thành huyền thoại. Mỗi lần trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, hắn đều đã đi lạc vài lần.

Về sau mỗi khi lớp có tiết học ở ngoài trời, chỉ cần đối phương gọi điện thoại đến thì Trần Cận Chu sẽ nói ngay: "Cậu nói cho tôi một công trình nổi bật ở gần đó, đứng ở đó đừng đi đâu hết, tôi tới đón cậu."

Nhiều năm trôi qua, người này vẫn không tiến bộ được một chút nào.

Lần này, Trần Cận Chu đi theo hướng Tưởng Tầm Chi vừa mới chỉ, hắn vẫn lẽo đẽo bám theo sau lưng anh.

Hôm nay, Tưởng Tầm Chi có chút khác thường.

Đến nhà dân, Trần Cận Chu còn chưa kịp gõ cửa thì người phía sau đã lên tiếng: "Ừm, không có ai, sang nhà kế."

"Sao cậu kiểm tra hời hợt vậy?"

"Lúc nãy nước cạn, bây giờ đã dâng cao rồi, kiểm tra tới đây thôi."

Trần Cận Chu không trả lời, đứng ngoài cửa gọi vài tiếng, lại gõ thêm mấy cái, xác nhận trong nhà không có ai mới tiếp tục đi qua nhà khác.

Đến lúc kiểm tra xong nhà cuối cùng, nước đã ngập đến đầu gối.

"Bí thư Tưởng!"

Một chùm ánh sáng từ xa quét tới, một người đàn ông trung niên nói bằng chất giọng địa phương đang chèo một chiếc xuồng lại gần.

"Bí thư, ngài đã tìm thấy—"

"Đi thôi." Tưởng Tầm Chi ngắt lời, "Trở về khu an toàn, điểm danh lại toàn bộ người dân có tên trong danh sách."

"Được, nghe ngài."

Trần Cận Chu và Tưởng Tầm Chi cùng nhau lên xuồng.

"Cậu thanh niên này nhìn quen quá." Người đàn ông trung niên quay lại nói với Trần Cận Chu.

"Cháu là con trai của Trần Học Dân ạ."

"Ồ! Con trai của Học Dân đã lớn thế này rồi sao." Đối phương kinh ngạc, rồi dùng giọng địa phương hỏi: "Cậu quen với Bí thư Tưởng à?"

"Vâng, là bạn học cấp ba."

"À." Người đàn ông như chợt hiểu ra, cười với anh đầy thân thiện.

Xuống xuồng, ông ta liền trao đổi số liên lạc với Trần Cận Chu: "Chắc cậu cũng ít khi về đây, sau này có chuyện gì thì cứ tìm tôi là được."

"Cảm ơn, phiền chú rồi."

Về đến khu an toàn, Tưởng Tầm Chi vào phòng làm việc, đến khi quay lại hắn đã cởi bỏ chiếc áo mưa đen. Hắn cúi đầu dặn dò gì đó với người bên cạnh, người đó liền bước về phía Trần Cận Chu.

Anh nhận ra, người đó chính là tài xế của Tưởng Tầm Chi.

"Bí thư nhờ tôi đưa anh ra khỏi thôn, tranh thủ trước khi trời mưa lớn."

"Còn cậu ấy thì sao?" Trần Cận Chu hỏi.

"Bí thư phải túc trực 24 giờ ở đây."

Trước khi rời khỏi, Trần Cận Chu có quay đầu lại. Tưởng Tầm Chi đang quay lưng về phía mình, nghiêng đầu trao đổi công việc với đồng sự.

Trong đêm tối đó, thân ảnh của Tưởng Tầm Chi bị ánh đèn mờ nhạt ở khu an toàn kéo dài, trông có chút...cô đơn.

...

"Trước tiên cứ thống nhất như vậy, có chuyện gì thì báo lại cho tôi."

Tưởng Tầm Chi bàn bạc xong với trưởng làng thì vội vã quay đầu lại, kịp lúc nhìn thấy Trần Cận Chu đang ngồi trên xuồng rời khỏi thôn Trần Gia.

Hắn như sực nhớ ra điều gì đó, lập tức quay về phòng làm việc, lấy từ trong túi áo mưa ra một thứ dày cộp, vỗ vỗ bụi bặm trên bề mặt của vật đó, sau đó cẩn thận đặt vào trong cặp tài liệu.

Cơn mưa lớn trút xuống thôn Trần Gia cho đến tận bình minh. Tưởng Tầm Chi thức trắng cả đêm, điều phối công tác phòng chống lũ.

Đến cuối tháng 6, khi đợt mưa lớn kéo dài qua đi, thành phố Giang Châu đã tổ chức một hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, biểu dương tập thể Ban lãnh đạo của huyện Giang Cảng.

Một buổi tối thứ 6 nọ, Tưởng Tầm Chi gọi điện thoại cho cha. Sau khi nói dăm ba câu về công việc, hắn bảo cuối tuần này sẽ về Yến Thành một chuyến.

Cha Tưởng ở đầu dây bên kia im lặng giây lát, cuối cùng chỉ nói: "Về rồi nói."

Cơn mưa thuộc về Tưởng Tầm Chi, cuối cùng cũng sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com