Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 8:  The Truth That You Leave.

Ở Yến Thành mấy ngày, Trần Cận Chu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi một lát thì trên chuyến tàu cao tốc trở về Hải Thành anh đã nhận được một tin nhắn, báo rằng đợt kiểm tra chéo các doanh nghiệp có rủi ro an toàn trọng điểm sắp sửa được triển khai.

Giang Cảng được thành phố bên cạnh rút thăm chọn làm đối tượng kiểm tra chéo. Trần Cận Chu nhíu mày, đúng là không có nổi một khắc yên thân.

Hà Dục ngồi bên cạnh sắc mặt còn khó coi hơn cả Trần Cận Chu. Ban đầu anh ta đã sắp xếp ổn thỏa để xin nghỉ hai ngày ở lại Hải Thành, nào ngờ không những kỳ nghỉ bị tan thành mây khói mà sau khi trở về còn phải tiến hành tăng ca.

Nhưng Hà Dục là kiểu người có tác phong làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, mặc dù tâm trạng có tệ đến đâu anh ta vẫn giữ được tinh thần nhanh nhẹn, lập tức thông báo mở một cuộc họp trực tuyến trong vòng một tiếng đồng hồ, sau đó bắt đầu vận dụng các mối quan hệ của mình để dò hỏi các thông tin trọng điểm cho đợt kiểm tra sắp tới.

An toàn không giống như môi trường. Đối với vấn đề môi trường, chỉ cần doanh nghiệp chịu bỏ tiền chi thì về cơ bản đều có thể chỉnh đốn và cải cách đạt chuẩn.

Nhưng an toàn thì không đơn giản như vậy. Nó liên quan đến rất nhiều vấn đề bị tồn đọng từ trước. Trụ sở Giang Cảng được xây dựng từ những năm 90, mà pháp luật và quy định thì lại thay đổi liên tục. Đối với phần lớn các doanh nghiệp lâu năm mà nói, muốn luôn luôn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kiểm tra quả thực là chuyện rất khó khăn.

"Chu Chu, tôi vừa hỏi thăm được rồi, nghe nói bộ phận kiểm tra chéo của thành phố bên cạnh là gắt nhất toàn tỉnh." Hà Dục vừa nói vừa không quên thúc giục các bộ phận trong nhóm tự kiểm tra ngay trong nhóm chat.

"Binh đến thì tướng chặn." Trần Cận Chu thản nhiên nói.

Sau khi về tới Giang Cảng, anh và Hà Dục không có lấy một phút nghỉ ngơi liền lập tức lao đầu vào công việc. Giữa chừng hai người còn tổ chức một cuộc họp ngắn.

Trần Cận Chu nghiêm giọng nói: "Bởi vì đợt kiểm tra chéo lần này không có thời gian cụ thể, vì vậy trong vòng một tháng tới, toàn bộ bộ phận EHS tuyệt đối không được xin nghỉ vào thời gian làm việc."

Một khi bị phát hiện có nguy cơ tiềm ẩn nghiêm trọng về vấn đề an toàn, bị phạt tiền đã là chuyện nhỏ, điều quan trọng hơn là ảnh hưởng xấu mà nó gây ra sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của toàn bộ doanh nghiệp.

Toàn bộ bộ phận EHS sống trong cảnh nơm nớp lo sợ suốt một tháng. Đến ngày đầu tiên của tháng 11, Trần Cận Chu vừa đến cổng công ty thì đã nhận được cuộc gọi của Hà Dục:

"Trần tổng, tổ kiểm tra đã đến phòng họp rồi."

Giống như mọi lần kiểm tra khác, sau vài câu mở đầu đơn giản, tổ kiểm tra bắt đầu xem xét các tài liệu liên quan, sau đó mang theo các vấn đề tới kiểm tra thực tế.

Quả nhiên đã phát hiện ra vấn đề.

Một thiết bị lưu trữ không đáp ứng tiêu chuẩn của ngành sản xuất về khoảng cách phòng cháy bên ngoài, bị xác định là "có nguy cơ tiềm ẩn nghiêm trọng".

Thực ra chuyện này cũng là một trường hợp đặc biệt, nếu tính chính xác ra thì khoảng cách chỉ thiếu đúng 5cm, hơn nữa thiết bị này đã có từ những năm 90, hiện tại không có điều kiện để cải tạo trong thời gian ngắn hạn.

Trước đó Hà Dục đã từng đề cập đến vấn đề này, cũng đã từng đến cục An toàn và Môi trường của quận để báo cáo. Bên cục nói chỉ cần tìm chuyên gia làm bản đánh giá an toàn, viết một bản giải trình là được.

Thế nhưng lần này tổ kiểm tra lại nắm chặt không buông, không công nhận những tài liệu giải trình ấy.

Xem như lần này Hà Dục đã được nếm trải cái gọi là "tổ kiểm tra gắt nhất toàn tỉnh" là như thế nào.

Mặc cho Hà Dục đã giải thích hết lời, ngay cả lãnh đạo quận cũng ra mặt phân trần về hoàn cảnh đặc thù của doanh nghiệp nhưng tổ kiểm tra vẫn trơ như đá và lạnh như băng, không hề có một chút động lòng.

Cuối cùng hai bên căng thẳng giằng co đến khi trời tối mịt vẫn không ra được kết quả.

An toàn và môi trường không thuộc cùng một ban ngành. Năm ngoái là lãnh đạo cục Môi trường đứng ra bảo lãnh cho qua. Lần này bọn họ phải tìm đến Cục Quản lý.

Hà Dục có một người bạn học làm việc trong Cục nhưng chức vụ không lớn, chỉ có thể đứng ra làm đầu mối liên hệ giúp anh ta.

Hà Dục uống rượu đến say mèm, linh hồn như muốn lìa khỏi xác. Nhưng cho dù giám đốc của Cục quản lý đích thân đến nơi thì bên tổ kiểm tra vẫn không chịu nhượng bộ. Ông ta nói:

"Quản lý Hà, không phải là tôi không muốn giúp. Các anh là doanh nghiệp trụ cột của Giang Cảng, chúng tôi đương nhiên không mong có chuyện gì xảy ra. Nhưng việc này chúng tôi không can thiệp được, phải tìm người ở cấp cao hơn thôi."

Các thành phố trong tỉnh xưa nay đều cạnh tranh lẫn nhau, không ai phục ai. Mặt mũi của một Cục trưởng huyện Giang Cảng thực sự vẫn chưa đủ trọng lượng.

Nếu muốn "tìm cấp cao hơn", vậy thì phải là Cục ứng phó khẩn cấp của Thành phố Giang Châu ư?

Hà Dục thử thăm dò một chút.

Cục trưởng Cát nói: "Với quan hệ giữa chúng ta và bên kia, có mời Cục thành phố ra mặt thì cũng chưa chắc hiệu quả. Nhưng gần đây cấp trên có cử một nhóm lãnh đạo trẻ về các địa phương, trong đó có một vị đến Giang Cảng làm phó bí thư huyện ủy."

Nói đến đây là hết, Cục trưởng Cát đưa mắt nhìn Hà Dục một cái đầy ẩn ý.

Ý ông ta muốn nói là Hà Dục hãy đi tìm vị lãnh đạo vừa được cử đến nhậm chức kia đi, chắc là sẽ khiến cho tổ kiểm tra của thành phố bên cạnh phải nể mặt chút ít.

"Nếu có thể bắt được mối quan hệ này, sau này công việc của chúng ta sẽ dễ thở hơn nhiều." Hôm qua Hà Dục uống đến mê man bất tỉnh nhưng vẫn nhớ rõ lời nói của Cục trưởng Cát. Cho nên vừa tỉnh dậy anh ta liền báo chuyện này cho Trần Cận Chu biết.

"Chu Chu, lần này phải trông cậy vào anh rồi."

Hai hôm nay Trần Cận Chu cũng không được nghỉ ngơi tử tế. Hà Dục phụ trách đối ngoại, còn anh thì vùi đầu nghiên cứu đủ loại văn bản quy phạm, cố gắng tìm cơ sở lý luận từ tài liệu chính quy để chứng minh tính hợp lý của thiết bị và bản giải trình.

"Tôi biết đi đâu để gặp mặt phó bí thư huyện ủy Giang Cảng cho được." Trần Cận Chu nói, giọng khàn khàn mỏi mệt.

Hà Dục hỏi: "Chu Chu, có danh sách rồi, mặc dù chưa được công bố chính thức."

Trần Cận Chu nói: "Vậy thì sao?"

Hà Dục ấp úng hồi lâu, trong điện thoại cứ "ừm" tới "ừm" lui cả buổi.

"Nói thẳng đi." Trần Cận Chu gõ nhịp lên mặt bàn.

"...Hôm qua Cục trưởng Cát uống say, ông ta lén cho tôi xem một cái tên trong bản danh sách. Tôi có liếc qua... thấy có tên của trưởng phòng Tưởng. Nhưng cụ thể anh ấy xuống huyện lúc nào thì tôi không rõ. Nếu anh chịu hỏi thử..."

...

Khi còn nhỏ, trong cốt cách của Trần Cận Chu đã có phần ngạo nghễ và thanh cao.

Điều này liên quan đến sự giáo dục từ trong gia đình. Mẹ anh là bác sĩ ngoại khoa tuyến vú của bệnh viện số một ở huyện, đã từng gặp không ít tình huống nhận được sự cảm kích từ người nhà của bệnh nhân. Thậm chí có lúc người nhà còn đến tận nhà anh tặng quà để bày tỏ lòng biết ơn. Tuy bác sĩ Tô tính tình dịu dàng và ôn hòa nhưng thái độ trong chuyện này lại vô cùng cứng rắn, bà tuyệt đối không nhận quà của bất kì ai.

Có vài lần bị Trần Cận Chu bắt gặp, bác sĩ Tô kiên nhẫn giải thích với anh rằng: những người đó là vì lo lắng không nhận được sự chữa trị tốt nhất nên mới làm như vậy, nhưng việc tặng quà là sai, còn việc nhận quà lại càng không đúng. Là con người phải có chuẩn mực đạo đức, không thể bị tục khí của người đời đồng hóa.

Vì vậy từ thuở thiếu thời, Trần Cận Chu đã mang tính tình cao ngạo và tự phụ, chẳng màng đến bất kỳ quy chuẩn thế tục nào cho đến khi anh dần bước chân vào xã hội.

Năm ngoái khi vừa được chuyển từ chi nhánh Thiên Đảo trở về, Trần Cận Chu đã phải tiếp nhận một đống bừa bộn mà vị giám đốc tiền nhiệm để lại. Trong số đó có một việc là mấy năm trước lão Lục đã mua một mảnh đất trong khu công nghiệp, dự định xây một tòa nhà hành chính mới. Tổng bộ đã phê duyệt ngân sách từ lâu nhưng suốt mấy năm qua vẫn chưa triển khai được. Mãi đến khi lão Lục bị điều đi Sanda, chuyện này vẫn chưa có tiến triển, và lúc bấy giờ tổng bộ đang thúc ép Trần Cận Chu phải hoàn thành dự án đó.

Vừa hỏi thăm thì biết được dự án bị kẹt ở khâu phê duyệt.

Quản lý Hoàng là trưởng phòng dự án đã đứng ra sắp xếp một buổi tiệc, chọn một nhà hàng nhỏ không mấy tên tuổi nhưng rất có gu thẩm mỹ để mọi người gặp nhau. Khi bữa ăn gần kết thúc, vị lãnh đạo phụ trách phê duyệt bỗng nhiên chỉ tay về phía cây đàn dương cầm trong đại sảnh, cười nói: "Lúc này mà có ai đàn cho tôi nghe một khúc thì hay biết mấy."

Chuyện này tưởng nhỏ mà không nhỏ. Quản lý Hoàng vội vàng chạy đến quầy lễ tân hỏi xem có thể mời được người đến chơi đàn không, bao nhiêu tiền cũng được. Lễ tân nói cây đàn đó là ông chủ mua về để trang trí, bình thường không có người biểu diễn, nhất thời khó mà tìm được. Quản lý Hoàng bối rối quay lại, Trần Cận Chu thấy rõ sắc mặt vị lãnh đạo kia đã hiện lên vẻ không hài lòng.

Những người giữ chức vụ cao thường hay như vậy, dù bạn có rót rượu mời bao nhiêu cũng chưa chắc làm vừa lòng họ, nhưng chỉ cần một chuyện nhỏ không được như ý thì bao nhiêu công sức cả đêm đều có thể đổ sông đổ biển hết.

Vì vậy Trần Cận Chu đã tự tay cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi lên, mỉm cười nói: "Hy vọng sẽ không làm mọi người mất hứng."

Lúc đó anh vừa mới nhậm chức, cần hoàn thành chỉ thị từ tổng bộ, nếu không thì rất khó có thể lấy được lòng người trong một thời gian ngắn. Trần Cận Chu bỏ qua ánh mắt của mọi người xung quanh, điềm nhiên ngồi xuống trước đàn dương cầm, chơi một bản nhạc mà anh đã từng biểu diễn trong lễ kỷ niệm thành lập trường cấp ba — "The Truth That You Leave."

Bản nhạc kết thúc, Trần Cận Chu quay đầu lại, anh thấy nụ cười trên gương mặt của vị lãnh đạo phía sau, đó là nụ cười đắc ý của một kẻ nắm quyền. Dù bạn có đứng ở vị trí cao đến đâu trong doanh nghiệp thì ở đây, bạn vẫn phải khiến tôi hài lòng.

Sau đó, dự án của khu đất đó được phê duyệt suôn sẻ.

Frank gửi email khen ngợi anh: "Jinzhou, you did a good job in the project!"

...

Cúp máy với Hà Dục, Trần Cận Chu gọi điện cho thư ký Lâm, nói rằng hôm nay anh sẽ làm việc online, có việc gì gấp thì cứ gọi điện.

Một lần nữa đặt chân vào nhà hàng lần trước, Trần Cận Chu chưa kịp mở miệng thì cô lễ tân đã nhận ra ngay: "Anh đẹp trai, lần trước anh đi rồi, có khách còn hỏi xin em thông tin liên lạc của anh đó!"

Trần Cận Chu mỉm cười.

Cô lễ tân hỏi: "Anh đến dùng bữa với khách ăn ạ? Lần này có chơi đàn nữa không?"

Lần trước khi anh chơi đàn đã khiến cho không ít khách khứa trong nhà hàng bị thu hút, nhiều người trong các phòng riêng cũng chạy ra xem. Cô gái thấy anh đàn hay như vậy, chỉ nghĩ rằng đàn piano là sở thích của anh.

Thực ra từ sau khi bác sĩ Tô qua đời, Trần Cận Chu hiếm khi chạm tay vào đàn. Anh nói: "Tôi đến để đánh đàn."

"Hoan nghênh hoan nghênh!" Cô lễ tân cười híp cả mắt.

Anh lại ngồi xuống trước cây dương cầm, giai điệu của bản nhạc cũ vang lên.

The Truth That You Leave.

Trần Cận Chu nhớ lại tâm trạng khi lần đầu tiên mình ngồi chơi đàn. Những năm gần đây anh đã tập làm quen với các quy tắc xã hội và biết cách vận dụng chúng một cách thuần thục và khéo léo.

Việc gì đã xảy ra cũng nên nghĩ cách giải quyết. Là người đứng đầu trong công ty, một khi cấp dưới không xử lý được, anh phải tự mình đứng ra gánh vác.

Một cú điện thoại nhờ vả người khác không khó, nhưng gọi cho Tưởng Tầm Chi thì lại rất khó khăn.

Tưởng Tầm Chi được phân bổ về huyện của bọn họ, không phải là kiểu chỉ dẫn đoàn xuống kiểm tra rồi trở về trong một hai tuần.

Rất có thể là Tưởng gia đã sớm trải sẵn con đường này cho hắn. Dù sao năm xưa cha của Tưởng Tầm Chi cũng đã từng được điều xuống Giang Châu nhậm chức như vậy. Đầu tiên là đến một thành phố phát triển để rèn luyện, 1-2 năm sau quay về sẽ được đề bạt tiến chức. Ông cụ Tưởng gia quả thật là một người có tầm nhìn xa trông rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com