Chương 18
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 18: Kiểm soát
Ánh sáng ban ngày ló rạng, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây mù chiếu rọi lên bầy voi ma mút đang quây quần bên nhau, Cố Hi mơ màng nghe thấy một âm thanh máy móc—
[Mức độ dị hóa: 95%]
Cậu cố gắng mở mắt chống lại cơn buồn ngủ.
Không có mí mắt che đậy, một vùng không gian trắng xoá như ánh đèn điện quang chiếu thẳng vào mắt. Cố Hi nhắm mở nhiều lần, cuối cùng cũng thích nghi được với màu sắc của lớp tuyết dày đặc này.
Cậu chống người ngồi dậy. Hai con voi ma mút Băng cốc ban đầu nằm kế bên cậu đã tản ra, đang dùng cái vòi dài quét dọn lớp tuyết dày đến 20 cm xung quanh.
Cố Hi siết chặt tay lại, nhìn về phương xa.
Trắng.
Ngoài màu trắng ra là sự trống trải vô biên vô tận.
Mặt hồ màu xanh lục sữa cũng được bao phủ bởi một lớp băng mỏng, mơ hồ lộ ra tông màu trong trẻo ấm áp bên dưới.
Cố Hi xoa xoa cái đầu gần như đã ngủ say đến mụ mị. Giấc ngủ này khiến cậu đặc biệt mệt mỏi. Thậm chí cậu đã cảm nhận được những đợt rung chấn nhẹ nhàng từ trong giấc mơ, nhưng rất nhanh đã bị một vòng tay vững chắc ôm lấy mình, đập tan hết mọi sự sợ hãi.
Cậu quay đầu, nhìn khối chất nhầy màu đen đang lười biếng dựa vào voi ma mút con, "Đêm qua có động đất phải không?"
Người Merman bị kỳ phát tình giày vò khô nóng mà mất ngủ suốt đêm vẫn chỉ lộ ra một con mắt. Mí mắt của hắn lười biếng chùng xuống một nửa, đánh một cái ngáp, trông có vẻ đàng hoàng trả lời, "Rung động... nhỏ, không sao."
Cố Hi gật đầu. Nếu thực sự là động đất lớn thì trình độ ngủ say của cậu cũng quá giỏi rồi.
Cậu nói: "Dậy đi, đừng bắt nạt người ta nữa."
Nói xong, Cố Hi trực tiếp đưa tay kéo khối chất nhầy đứng dậy. Voi ma mút con vẫn bị dùng làm gối ôm đang bày ra vẻ mặt giận mà không dám nói. Được Cố Hi chống lưng, nó vừa mới nhếch cái vòi về phía phản diện thì đã bị khối chất nhầy cũng ấu trĩ không kém nhe răng dọa cho rụt lại.
"Này!"
Cố Hi vỗ nhẹ vào khối chất nhầy, "Thân thiện với người ta một chút đi mà."
Hiện tại giọng điệu của Cố Hi đã tràn đầy sự thư thái của người vừa sống sót qua cơn bão tuyết. Mặc dù thung lũng băng lại tích thêm một lớp tuyết dày nhưng ít nhất họ đã may mắn vượt qua. Bất kể là bầy voi ma mút Băng cốc hay cậu, phản diện và chú chim nhỏ, họ đều là người chiến thắng trong cuộc đua sinh tồn này.
Cố Hi đứng vươn vai dưới bầu trời băng tuyết. Cho đến khi chú chim sẻ Deca cánh trắng nhẹ nhàng đậu trên đầu cậu, Cố Hi mới đột nhiên cảm thấy có điều gì đó khác thường—
Hình như cậu... không sợ lạnh nữa?
Thung lũng băng sau một đêm bão tuyết rõ ràng nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể nhưng Cố Hi chỉ mặc chiếc áo khoác lông vũ rách rưới, bắp chân và mắt cá chân trần trụi đứng trong không khí lạnh mà lại hầu như không hề hấng gì. Dáng vẻ tự nhiên này cứ như thể cậu đang mặc đồ bơi đứng ở bờ biển đón nhận làn gió ấm vậy.
Đương nhiên, hạt tuyết rơi trên da vẫn có cảm giác lạnh buốt.
"Điều này không khoa học một chút nào..."
Cố Hi dậm dậm chân, cẩn thận cảm nhận.
Không phải là cậu không sợ lạnh nữa mà là khả năng chống chọi với cái lạnh của cơ thể cậu dường như đã tăng mạnh hơn, đủ để cậu thả rông chạy trong thung lũng băng mà không hề sợ hãi.
Tất nhiên, cậu chắc chắn sẽ không làm chuyện đó.
Cố Hi tò mò ngồi xổm xuống sờ sờ bắp chân mình.
Vẫn là nhiệt độ cơ thể của người bình thường nhưng làn da dường như đã mịn màng hơn. Những sợi lông tơ cực kỳ nhỏ trên chân hình như đã biến mất hoàn toàn vì sự dị biến vào đêm qua. Cậu cố gắng triệu hồi những chiếc xúc tua ở nửa thân dưới, nhưng những "người bạn mới" mọc trên cơ thể cậu lại không nghe lời.
Cố Hi đã tê liệt chấp nhận mọi chuyện từ sau khi xuyên sách, vậy nên cậu không có ý định đào sâu. So với những điều không đâu vào đâu đó, hiện tại cậu nên bắt tay vào việc dọn dẹp khu vực cắm trại bên dưới lớp tuyết dày này trước đã.
Sau khi bão tuyết hoành hành, bài ca kỳ diệu của tự nhiên vẫn không ngừng ngân vang.
Cố Hi đang thu dọn vật tư thì bị tiếng kêu đột ngột của chim sẻ Deca cánh trắng dẫn đến một vách đá nhỏ hẹp. Dưới lớp tuyết trắng đang tan chảy, cậu phát hiện một con cáo nhỏ đã bị đóng băng đến mức cứng đờ.
May mắn thay, cáo nhỏ vẫn còn sống.
Cố Hi không biết cách cứu chữa động vật hoang dã. Điều duy nhất cậu có thể làm là đập tan lớp băng trên người cáo nhỏ, dùng chiếc áo khoác rách nát quấn nó lại, vừa xoa bóp tứ chi vừa xoa nóng trong lòng bàn tay rồi áp vào cơ thể của nó.
Đây là một con cáo trắng rất đẹp. Khi đi lại trong thung lũng băng gần như rất khó bị phát hiện. Có lẽ nó đã sống ở đây được một thời gian, chỉ là chưa bao giờ được Cố Hi chú ý đến.
Cố Hi vẫn còn công việc khác cần phải làm, cậu giao con cáo trắng mềm oặt được bọc trong chiếc áo khoác lông vũ cho phản diện, "Ôm nó cẩn thận, lát nữa tôi sẽ kiểm tra cho nó... Xong việc tôi sẽ thưởng cho anh nha?"
Phản diện đang không mấy vui vẻ liền bị từ "thưởng" hấp dẫn ngay lập tức. Trong những ngày này, hắn đã biết từ "thưởng" này sẽ mang lại cho hắn những gì. Hắn gật đầu, đáp lại: "Muốn, thưởng."
"Vậy thì ngoan." Cố Hi sờ lên cái đầu đen tuyền của hắn một cái, sau đó đội chú chim nhỏ trên đầu tiếp tục làm việc.
Vì đã hiến dâng chiếc áo khoác lông vũ, Cố Hi chỉ mặc áo ngủ lụa và quần ngủ phong cách Cái Bang hoàn toàn không phù hợp với thời tiết, cảm giác gió lùa vẫn rất mạnh. Nhưng nhất thời cậu không thể tìm được miếng vải nhỏ nào, Cố Hi cũng đành chịu. Sau vài lần do dự, cậu quấn cái quần ngủ đã rách thành mảnh vải qua gốc đùi, buộc một nút thắt ở bên hông.
Đây là một sự trang bị để tự an ủi bản thân, nhưng bất ngờ lại khiến Cố Hi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Lần này, anh nông dân Cố cần mẫn lại bắt đầu tiếp tục làm việc.
Nửa buổi sau, một con đường mới đủ để đi lại đã được dọn sạch sẽ dưới lớp tuyết. Nhờ có sự giúp đỡ của bầy voi ma mút mà khu vực cắm trại nhỏ ban đầu của Cố Hi đã được dọn dẹp và mái nhà nhỏ tạm thời của cậu lại được dựng lên.
Lớp da bò Tây Tạng đã được phủi tuyết lại được phủ lên đỉnh lều. Cố Hi đặt cáo nhỏ đã hồi phục thân nhiệt nhưng vẫn còn yếu ớt vào túi ngủ chỉ còn lại một nửa, quay người nhìn tên phản diện trông có vẻ đang nôn nóng. Truyện chỉ được dịch và đăng tải tại trên wattpad @anettethiensu.
Lúc này khối chất nhầy trên người hắn đang sôi lên, giống như dung nham sắp phun trào từ miệng núi lửa, toát lên một cảm giác căng thẳng chực chờ. Ngay cả con mắt sâu thẳm và lạnh lùng đó cũng bị châm lửa bởi sự hung ác.
Cố Hi mím môi một lát, đoán: "... Đói?"
Bây giờ người Merman đang dị hóa đã có thể hiểu được các từ ngữ dùng để giao tiếp bình thường. Hắn gật đầu, lớp chất lỏng nứt ra để lộ đôi môi đỏ tươi, hai hàng răng hình tam giác ngược sắc nhọn đang lấp lánh ánh bạc.
Thấy đối phương sắp sửa vào tư thế săn mồi, Cố Hi đột nhiên nói: "Mang tôi theo với!"
Cậu nhanh chóng đặt chú chim trên đầu vào lều, sau đó dùng con dao phẫu thuật chẻ đôi quả hồ lô đông cứng, dặn dò với tốc độ cực nhanh: "Đợi đồ ăn tan ra rồi hẵng ăn, ngoan ngoãn ở trong lều đợi tôi về!"
Chim sẻ Deca cánh trắng rất ra vẻ con người mà gật gật cái đầu. Cố Hi lập tức chui ra và kéo khóa lều, đứng trước mặt kẻ phản diện với vẻ mặt không chấp nhận bất cứ sự từ chối nào, "Rồi, mang tôi đi."
Chất nhầy: ...
Cố Hi bổ sung: "Anh nỡ lòng nào từ chối yêu cầu nho nhỏ này của bạn lữ sao?"
Thấy đối phương vẫn không dao động, Cố Hi quyết định sử dụng một chút mỹ nhân kế.
Thế là người Merman đang do dự thấy cậu thanh niên nhân loại đột nhiên tiến lại gần mình. Gương mặt đẹp trai tinh xảo phóng đại ngay trước mắt hắn, gần như không tìm ra bất kỳ một khuyết điểm nào.
Trước đây hắn vốn không bị thu hút bởi cái đẹp nhưng hiện tại lại cảm thấy lồng ngực không có trái tim của mình mạnh mẽ chấn động một cái.
Giây tiếp theo, Cố Hi vươn một tay ra sau gáy của khối chất nhầy rồi ấn đầu người đó về phía mình.
Bàn tay của Cố tiểu thiếu gia sinh ra đã đẹp đẽ và chưa từng làm việc nặng nhọc, thon dài trắng nõn, các khớp ngón tay đều đặn, xương cổ tay cũng rất quyến rũ. Đó là một bàn tay mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khơi dậy biết bao sự thèm khát trong lòng con người.
Thậm chí những người bạn trong giới đồng tính mà cậu quen biết cũng có không ít người đã âm thầm ảo tưởng được bàn tay này nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt mình...
Họ luôn thèm muốn có được Cố tiểu thiếu gia sạch sẽ và mê người, cố gắng làm cho bản thân trở thành người đặc biệt trong lòng đối phương.
Đó là cảm xúc thầm kín nhất trong lòng họ, là dục vọng không thể để lộ ra dù chỉ một chút trước mặt tiểu thiếu gia.
Cố Hi không biết bọn họ tưởng tượng những gì, nhưng thông qua ánh mắt và phản ứng của những người xung quanh, cậu luôn biết sức hút của mình nằm ở đâu.
Chỉ cần cậu muốn, cậu có thể có được sự yêu thích của bất kỳ ai.
Hiện tại Cố tiểu thiếu gia đã từng chinh phục trái tim của không biết bao nhiêu người hơi nghiêng đầu, gò má dựa vào vây tai của người Merman. Không làm chuyện gì quá mức nhưng còn hơn cả thân mật. Cậu chỉ đơn giản thân cận khiến nhiệt độ của hai người hòa quyện vào nhau.
Bàn tay không có vết chai sần, các đầu ngón tay mềm mại này đã xuyên qua khối chất lỏng đặt phần ót được xem là "vùng cấm địa" của người Merman, cậu vuốt ve, ấn nhẹ, cho đến khi kiểm soát nó một cách chặt chẽ.
Đây là một cảm giác nắm quyền kiểm soát hết sức cấm kỵ.
Kẻ ở vị trí cao lẽ ra phải tỏ ra kháng cự và cảnh giác, nhưng sự tiếp xúc thoáng qua này lại đồng thời kích hoạt bản năng thú tính của người Merman đang dị hóa, cùng với một bản năng nguyên thuỷ hơn.
Vừa là mờ ám, vừa là đối đầu.
Những chiếc vảy cứng chỉ xuất hiện khi săn mồi đã hiện lên trên mu bàn tay và đầu ngón tay của hắn. Hắn nhẫn nhịn dục vọng gần như muốn xé nát cậu thanh niên nhân loại trước mặt này, bắt chước động tác của đối phương, đặt bàn tay mình lên ót cậu.
Đây là một cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Rõ ràng chỉ là sự tiếp xúc và kiểm soát đơn giản nhưng lại khiến cho tâm lý của hắn đạt được khoái cảm tột độ.
Cố Hi cảm nhận được sự run rẩy và hơi nóng bốc lên trên người đối phương. Sau khi dụ dỗ được trái tim của con mồi như một thợ săn chuyên nghiệp, cậu lại biến thành một người tốt ôn hòa. Cậu thả lỏng lực đạo vuốt ve ở sau gáy của phản diện, đồng thời véo nhẹ vành vây tai hơi đỏ lên của hắn.
Tiểu thiếu gia từ trước đến nay là trai tân nhưng lại có sức quyến rũ khiến người ta mềm nhũn hai chân một cách khó hiểu, cậu tinh quái vén một nhúm chất nhầy ra, thì thầm vào tai phản diện—
"Mang em đi cùng nha~"
Bé top xinh đẹp biết làm nũng là số 1.
Không biết người khác có chịu nổi hay không nhưng người Merman vốn đang bị kỳ phát tình quấy phá thì hoàn toàn không chịu nổi.
Hắn như một con mèo lớn xù lông, chất lỏng màu đen trên khắp cơ thể nhảy bật lên một cái rồi lại dính sát vào cơ thể của chủ nhân. Sau đó, cả người hắn nhảy ra khỏi phạm vi phát tán sức quyến rũ của cậu thanh niên nhân loại, lăn một vòng trên lớp tuyết dày hàng chục centimet.
"Hahahahaha..."
Cố Hi đứng xem náo nhiệt không do dự mà phá lên cười. Cậu nửa ôm bụng, nói với khối chất nhầy màu đen đang lăn lộn trên mặt tuyết: "Thế nào? Có muốn mang bạn lữ thân yêu của anh đi cùng không?"
Chất nhầy: Tôi có thể nói gì được nữa?
5 phút sau, Cố Hi đã chinh phục phản diện thành công và ngồi lên ghế VIP—
Cậu gần như cưỡi trên eo hắn. Khối chất nhầy đang từ tốn lưu chuyển sau khi chủ nhân chuẩn bị xong ngay lập tức phình to ra xung quanh đến tận 3-4 mét giống như một con sóc bay khổng lồ. Hắn đứng tại chỗ lấy đà nhảy vọt lên, hất tung bụi tuyết và theo gió lạnh bay về phía cuối thung lũng băng.
Sự kết hợp giữa tốc độ cực nhanh và gió lạnh khiến adrenaline của Cố Hi tăng vọt. Cảm giác bay lượn kỳ diệu này hoàn toàn vượt qua cả cảm giác kích thích khi nhảy dù.
"— Wow!"
Thung lũng băng bị bỏ lại phía sau. Khi khối chất nhầy màu đen mang Cố Hi nhảy ra khỏi hẻm núi, họ nhìn thấy một cánh đồng tuyết mênh mông.
Rộng lớn và bao la, là một biểu hiện khác của sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com