Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 20
Anh có thể làm bất cứ điều gì với tôi

Kể từ khi mức độ dị hóa của phản diện đạt đến 94%, Cố Hi đã nghĩ rằng theo tiến độ này, chỉ cần thêm một tuần nữa là có thể giảm xuống khoảng 90% nhưng thực tế lại không phải vậy.

Toàn bộ giá trị dị hóa đột nhiên rơi vào trạng thái đình trệ ở mốc 94%.

Dù cho trong suốt một tuần mới, phản diện đã có thể nói chuyện trôi chảy và mạch lạc các từ ngữ và câu ngắn, mỗi lần đi săn mồi cũng có thể kiểm soát được thú tính tàn sát của mình. Thậm chí theo gợi ý của Cố Hi, hắn còn nghe lời nhe răng trợn mắt đi vuốt ve voi ma mút con, cáo nhỏ và chim sẻ Deca cánh trắng...

Sự thay đổi của hắn đã rõ như ban ngày. Ngay cả bầy voi ma mút ban đầu tỏ ra kháng cự và cảnh giác cũng đã phần nào yên tâm. Ít nhất thủ lĩnh voi mẹ đã ngầm cho phép voi ma mút con nghịch ngợm nhưng nhút nhát của mình chơi đùa với cục than đen sì trông có vẻ không lành đó.

Ngay cả Cố Hi cũng nghĩ rằng giá trị dị hóa sẽ tiếp tục giảm nhưng rõ ràng sự thật lại khác xa với dự đoán của cậu một lần nữa.

Trong Thung lũng băng Burland—

Sự thay đổi sau cơn bão tuyết là lớp tuyết tích tụ dày và cứng hơn. Ban đầu khi dọn dẹp đường, số tuyết được đào lên đã chất thành vài ụ tuyết khổng lồ. Dưới nhiệt độ đóng băng suốt mấy ngày nay, chúng hoàn toàn có thể chịu được trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành.

Cố Hi với cơ thể bị dị hóa một cách khó hiểu và đến giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, lúc này đang ngồi trên ụ tuyết lớn nhất. Chiếc áo ngủ lụa mỏng tanh bay phất phơ ôm lấy cơ thể tạo nên một khí chất thoát tục rất kỳ lạ.

Lợi ích lớn nhất sau khi bị dị hoá là khả năng chịu lạnh. Ít nhất Cố Hi không cần phải khoác lớp da bò Tây Tạng dày cộm, thở ra bong bóng nước mũi và run lẩy bẩy trong gió lạnh nữa.

Cậu ngồi khoanh chân, hơi khom lưng một tay chống cằm, nhìn vật thể đen đang lăn lộn nhảy nhót trong băng tuyết ở phía xa. Hắn giống như một con thỏ vô cùng hiếu động, hầu như không có một giây phút nghỉ ngơi nào, lúc nào cũng là trạng thái vận động với cường độ cao.

Giác quan của người Merman rất nhạy bén. Hắn ngay lập tức nhận ra nhân loại đang nhìn mình.

Hành động nhảy nhót ban đầu thay đổi giữa chừng, cơ thể mềm mại uốn cong thành một tư thế kỳ quái trong không trung rồi thuận thế rơi xuống một ụ tuyết nhỏ hơn.

Dường như có liên quan đến giá trị dị hóa đã giảm xuống trước đó, Cố Hi cảm thấy phản diện để lộ làn da ra khỏi chất nhầy càng lúc càng nhiều—

Lần đầu gặp mặt, toàn thân của đối phương bị chất nhầy màu đen bao bọc, thỉnh thoảng mới lộ ra một con mắt hay cánh tay. Nhưng gần đây ngay cả khi không làm việc, phản diện cũng sẽ lộ ra con mắt xanh lam xinh đẹp, luôn luôn dõi theo bóng dáng của Cố Hi.

Giống như một chú chó con chạy theo khúc xương.

Lẽ ra đây chính là một dấu hiệu khả quan nhưng Cố Hi chỉ cảm thấy sởn gai ốc.

Sự nồng nhiệt trong mắt phản diện càng lúc càng bùng cháy mãnh liệt. Dục vọng được ấp ủ trong suốt kỳ phát tình, sau một khoảng thời gian lên men đã chất thành một bức tường nguy hiểm cao ngất. Chỉ cần một chút sơ sẩy thì chúng sẽ lập tức sụp đổ và nuốt chửng Cố Hi đang đứng dưới chân tường.

Cậu sẽ bị ăn thịt.

Ăn thịt từ đầu đến chân.

Đây không phải là kiểu "ăn" khi các cặp đôi tán tỉnh nhau, mà là "ăn" theo nghĩa đen thực sự.

Khi những mồi câu dục vọng mà Cố Hi đưa ra dần trở nên mất tác dụng, kẻ phản diện khao khát được xoa dịu trong kỳ phát tình sẽ có một ngày không thể kìm nén được nữa.

Giống như một con thú dữ luôn được cho ăn thức ăn nấu chín, đến một ngày thịt sống được đặt trước mặt nó, bản năng thú tính sẽ thúc đẩy nó dành nhiều sự chú ý hơn cho miếng thịt có mùi máu tanh, thậm chí còn hình dung trong đầu làm sao mới có thể ăn được...

Hiện tại những cái vuốt ve bình thường là "thức ăn nấu chín", còn sự cám dỗ toát ra từ bản thân Cố Hi là "thịt sống".

Cố Hi bị con ngươi xanh thẳm đến mức ngộp ngạt của phản diện nhìn chằm chằm làm cho nổi da gà, sống lưng tê dại.

Cậu không nhịn được chà xát cánh tay. Cậu nhận ra vị trí thượng-hạ trong cuộc đối đầu giữa cậu và khối chất nhầy dường như luôn đảo ngược lẫn nhau. Mỗi khi cậu nghĩ rằng mình đã nắm quyền chủ động, phản diện lại âm thầm vượt qua cậu một bước.

Cố Hi mím môi, im lặng suy nghĩ về tất cả những thay đổi của phản diện trong mấy ngày gần đây.

Giá trị dị hóa không thay đổi, sự hưng phấn bất thường, và... dục vọng càng lúc càng trắng trợn.

Hình như hai điều sau bắt đầu từ khi cậu bị dị hoá mọc ra xúc tua màu hồng phấn và mềm mại ở dưới thân?

Cố Hi đau đầu vỗ vỗ trán. Cậu cũng muốn thử thả những chiếc xúc tua kỳ lạ đó ra xem thế nào, nhưng kể từ đêm bão tuyết, ngoài việc làn da mịn màng hơn và khả năng chịu lạnh tăng lên, cậu không có thêm sự biến đổi nào khác. Ngay cả những chiếc xúc tua xuất hiện bất ngờ vào ban đêm cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Cố Hi không nhịn được chất vấn hệ thống trong đầu — "Anh có phải là hệ thống đàng hoàng không đó? Sao hỏi gì cũng không biết hết vậy!"

Hệ thống luôn tuân thủ nguyên tắc im lặng là vàng sau khi đối mặt với những lời chửi bới trong đầu Cố tiểu thiếu gia, cuối cùng cũng chịu phản hồi sau một thời gian ở ẩn —

[Thời gian đếm ngược kỳ phát tình của phản diện còn 02:00:00]

Cố Hi: ???

Cái gì? Anh đang nói cái gì vậy?

Cố Hi đột nhiên nhận được tin dữ, hận không thể túm cổ hệ thống trong đầu ra mà hét lên — Sao tin tức quan trọng như vậy mà bây giờ mới nói?!

Chỉ còn hai tiếng! Trước đó mức độ dị hóa mới giảm được 6%, 94% còn lại là muốn ép cậu tự nguyện hiến thân sao?

Lúc này Cố Hi hơi lo lắng. Giá trị dị hóa 94% là quá cao so với ngưỡng an toàn. Chỉ cần kỳ phát tình qua đi, phản diện không còn cần sự xoa dịu nữa thì kết cục mà cậu sắp phải đối mặt sẽ rất kích thích — Cậu sẽ chết rất thảm cho mà xem?

Trong lúc đầu óc Cố Hi đang vận hành hết công suất để tự cứu lấy mình, khối chất nhầy màu đen vốn đang chơi đùa mất hút ở đằng xa đột nhiên lao ra khỏi vùng tuyết mù mịt. Phía sau hắn còn kéo theo xác của một con bò Tây Tạng không biết đã bị săn từ lúc nào.

Rầm!

Xác con bò Tây Tạng nặng hơn 400 kg đập xuống trước ụ tuyết, khiến Cố Hi đang ngồi không vững suýt bị ngã xuống, nhưng lưng cậu vừa mới nghiêng đi thì liền được một nhánh chất nhầy kịp thời xuất hiện giữ lại.

Nếu là bình thường, Cố Hi nhất định sẽ cảm thán sự chu đáo của đối phương. Nhưng sau khi nhận được tin tức từ hệ thống, cậu chỉ cảm thấy đây là sự thịnh soạn của bữa ăn cuối cùng.

Cố Hi nheo mắt nhìn con bò Tây Tạng bị ném dưới chân, cùng với khối chất nhầy đang run rẩy bên cạnh mình, không khỏi suy ngẫm hành vi này sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy...

Một câu hỏi đơn giản: Mục đích của kỳ phát tình là gì?

Trả lời: Giao phối và sinh sản.

Những từ ngữ bay lượn trong đầu khiến Cố Hi bừng tỉnh. Lúc này, cậu nhìn con bò Tây Tạng trên mặt đất không phải là một xác chết đơn thuần mà là "tiền mua thân" mà phản diện dâng lên trước khi kỳ phát tình kết thúc.

Cố Hi: Vãi.

Cậu càng nghĩ càng thấy đúng. Hệ thống có thể biết khi nào kỳ phát tình của phản diện kết thúc, phản diện cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Cuối cùng, chỉ có cậu là một kẻ ngốc không biết gì cả.

Để xác minh suy nghĩ của mình nhằm đảm bảo cho kế hoạch tiếp theo, Cố Hi nhảy xuống khỏi ụ tuyết, tranh thủ từng giây nói: "Cái này có ý nghĩa gì?"

Chất nhầy: "Bổ sung, thể lực."

Nhân loại mà hắn nuôi dưỡng yếu ớt như vậy, e rằng không thể trụ nổi vòng đầu tiên. Là bạn lữ, hắn nên săn sóc cho đối phương một chút.

Nếu Cố Hi biết suy nghĩ của phản diện thì cậu nhất định sẽ phản bác đến cùng. Bởi lẽ đàn ông vẫn luôn kiên trì và khao khát thể hiện sức mạnh thực sự của mình trong ba vấn đề: chiều cao, chơi bóng rổ giành thắng thua và có làm được hay không. Ngay cả Cố tiểu thiếu gia cao 1m8 cũng không ngoại lệ.

Nhưng tiếc thay, cậu không phải con giun trong bụng phản diện.

Cố Hi: "Tại sao phải bổ sung thể lực?"

Trong đầu người Merman mơ hồ lóe lên điều gì đó. Hắn không biết phải mô tả như thế nào nhưng hắn biết mình phải làm gì, đó là bản năng đã in sâu vào gen chủng tộc của họ.

Thế là hắn nói: "Thời gian dài... sẽ mệt, để ăn giữa chừng."

Cố Hi tự động hiểu thành — Thời gian giao phối dài, cơ thể sẽ mệt, nên có thể ăn thịt bò Tây Tạng để bổ sung thể lực giữa chừng.

Cố Hi: Toi đời...

Vậy đây chính là tự làm tự chịu? Quái thú đã chán ngấy những xoa dịu thông thường trong kỳ phát tình và bắt đầu tìm kiếm sự kích thích mạnh mẽ hơn, và nguồn kích thích đó chính là bản thân Cố Hi.

Cố Hi: "Khi nào chúng ta làm chuyện này?"

Chất nhầy chớp chớp mắt, "Bây giờ?"

Cậu hít sâu một hơi, biết rõ mình tuyệt đối không có khả năng chống cự lại đối phương, vì vậy bình tĩnh nói: "... Làm ở đây sao? Tôi không thích chỗ này."

Sự ghét bỏ rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt, Cố Hi nhấn mạnh yêu cầu của mình về địa điểm.

Hai mắt phản diện lập tức sáng lên, màu xanh thẳm gần như trong veo ngay lập tức, "Em muốn, ở đâu?"

Giống như một thợ săn lão luyện nhìn con mồi đang mơ màng từng bước rơi vào bẫy, Cố Hi nhếch môi, khuôn mặt đẹp trai ôn hòa nở một nụ cười dịu dàng, "Tôi thích ở đó—"

Ngón tay cậu chỉ vào phòng thí nghiệm bị bỏ hoang ở trung tâm hồ muối.

Sắc mặt của phản diện lập tức hơi biến đổi, sự bồn chồn và cảnh giác lóe lên cùng một lức, biểu cảm của hắn tràn đầy vẻ do dự.

Hắn không thích nơi đó.

Hệ thống gần đây xuất hiện thường xuyên hơn đã lên tiếng.

[Tại sao lại là nơi đó?]

Cố Hi quyết định bỏ qua lỗi lầm của hệ thống, giải thích suy nghĩ của mình cho nó—

Môi trường mà cậu đang ở kể từ khi xuyên sách gần giống với trò chơi giải mật thư. Thông tin mà cậu nắm được ngay từ đầu nói rằng phản diện đã từng trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm bỏ hoang. Căn phòng kim loại nằm giữa hồ lại rõ ràng như vậy, chỉ cần không bị mù là có thể nhìn thấy, chắc chắn nơi đó có liên hệ với sự dị hóa của phản diện.

Ban đầu Cố Hi không muốn chủ động đến đó là vì trực giác bất an trong lòng. Cậu có một linh cảm rằng chỉ cần mình thực sự tiếp xúc với "bí mật" bên trong phòng thí nghiệm, có lẽ mọi thứ sẽ không thể quay trở lại được nữa...

Vì vậy cậu mới trốn tránh bằng cách kéo dài thời gian chung sống với phản diện để giảm mức độ dị hóa. Nhưng Cố tiểu thiếu gia không ngờ kỳ phát tình sắp kết thúc, phản diện không thể thắng nổi bản năng đã bắt đầu thèm muốn cơ thể cậu.

Cố Hi: Không có ham muốn làm chuyện 18+.jpg

Thay vì lo lắng về những điều phản diện có thể làm với mình trong trạng thái dị hóa 94%, chi bằng biến bị động thành chủ động, tiến vào phó bản rõ ràng được chuẩn bị cho nhiệm vụ này — phòng thí nghiệm bỏ hoang. Nếu thất bại, tất cả hạ màn. Nếu thành công, mức độ dị hóa của phản diện sẽ giảm mạnh và các triệu chứng do kỳ phát tình mang lại cũng sẽ tiêu tan theo thời gian.

Mình quả là thông minh xuất sắc!

Cố Hi vuốt cằm, nhìn khối chất nhầy màu đen vẫn đang do dự, nói: "Bạn lữ của tôi, anh suy nghĩ thế nào rồi?"

Ngữ điệu chậm rãi thể hiện sự thờ ơ của chủ nhân lời nói. Cậu đã nắm bắt được tâm tư của đối phương, tự nhiên sẽ trở thành người nắm quyền trong cuộc đàm phán này. Truyện chỉ được dịch và đăng tải trên wattpad @anettethiensu

Thực tế cho thấy người Merman lấy bản năng thú tính làm chủ đạo nên đã thiếu đi sự bình tĩnh và lý trí, hắn quên mất rằng mình còn có một lựa chọn khác — dựa vào sự áp đảo tuyệt đối về sức mạnh, cậu thanh niên nhân loại mà hắn nuôi dưỡng sẽ không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào nếu như hắn thực sự ra tay.

Bởi vì Cố Hi nắm chắc điểm này cho nên mới tự tin như vậy. Cậu ngẩng đầu ghé sát vào tai phản diện, nhấn nhá từng chữ, tăng thêm giá trị mặc cả: "... Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với tôi, sau đó kích thích để xúc tua của tôi tự động mọc ra... Anh rất thích chúng mà phải không?"

Hai từ "bất cứ điều gì" đã thu hút toàn bộ sự chú ý của phản diện. Con ngươi xanh lam nhìn Cố Hi bừng lên lửa nóng, sau đó gật đầu.

Hắn nói: "Đến... đó, làm, bất cứ... điều gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com