Chương 21
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 21: Mức Độ Dị Hóa 100%
Muốn đến được phòng thí nghiệm bị bỏ hoang ở trung tâm hồ muối thì nhất định phải đi qua hồ nước đầy Thực Nhân Ngư. Tuy nhiên có khối chất nhầy màu đen đi theo hộ tống, mọi chuyện lại trở nên vô cùng dễ dàng.
Để đề phòng xảy ra rắc rối không cần thiết, Cố Hi tạm thời giao chú cáo nhỏ ngày càng khỏe mạnh và chim sẻ Deca cánh trắng không nỡ xa cậu cho thủ lĩnh voi mẹ trông nom. Cậu đã quyết định một mình cùng với phản diện đi đến căn phòng kim loại không biết đã đứng sững trong thung lũng băng bao lâu đó.
Trước khi lên đường, thủ lĩnh voi mẹ đã nhận ra nơi mà họ định đến. Lần đầu tiên vị thủ lĩnh voi ma mút hiền từ và điềm đạm này thể hiện sự phản đối và ngăn cản rõ rệt.
Cái vòi dài thô ráp của voi mẹ gần như quấn chặt vòng eo của Cố Hi với một lực đạo không thể phản kháng, cố gắng kéo đứa trẻ loài người không biết trời cao đất dày này về phía sau mình.
Trong mắt voi mẹ ma mút đã sống rất lâu thì Cố Hi chẳng khác nào một đứa trẻ thích chơi với voi con nhà mình.
Bị ôm ngang eo, hai chân rời khỏi mặt đất, Cố Hi đung đưa đôi chân trong không trung, dở khóc dở cười nói: "Aida, ngài thả tôi xuống đi mà!"
Cậu xua tay ngăn khối chất nhầy màu đen đang muốn xông tới, khó khăn quay người ôm lấy cái vòi dài của thủ lĩnh voi mẹ, vừa nhẹ nhàng vuốt ve vừa nói nhỏ: "Ngài cũng biết biết nơi đó rất nguy hiểm phải không?"
Như thể có thể hiểu được lời cậu nói, voi mẹ phát ra tiếng gầm khàn đục và bi ai đến mức gần như vang vọng khắp thung lũng băng Burland.
Cố Hi hơi sửng sốt, cậu không nhịn được phỏng đoán: "Ngài đã từng... mất đi con của mình ở đó sao?"
Đáp lại cậu là một tiếng gầm khe khẽ, dường như là nói "Đúng vậy".
Cố Hi ôm chặt vòi voi hơn. Cậu không biết phải an ủi một người mẹ bị mất con như thế nào, chỉ có thể ôm chặt đối phương hết sức nhất có thể.
Đối với cậu, thủ lĩnh voi mẹ có lẽ là một sự tồn tại rất đặc biệt. Đối phương hiền từ và thân thiện. Cái phẩm chất thuộc về "người mẹ" đó thậm chí còn được người đã trưởng thành từ lâu như Cố Hi cảm nhận được vài phần.
Từ việc tặng quả hồ lô đến việc tiếp nhận và bảo vệ cậu trong cơn bão tuyết, sau đó giúp đỡ cậu xây dựng lại khu cắm trại sau này; thủ lĩnh voi mẹ thậm chí còn chủ động đem tấm da bò Tây Tạng choàng lên người cậu thanh niên nhân loại khi thấy Cố Hi chỉ mặc áo ngủ mỏng manh nhảy nhót trong tuyết giá...
Nửa tháng là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, thời gian chung sống thực sự với thủ lĩnh voi mẹ có lẽ còn phải trừ đi một nửa, thế nhưng có đôi khi duyên phận là một thứ rất kỳ diệu. Cố Hi có thể cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm mà đối phương dành cho mình, giống như một tình mẫu tử vượt qua rào cản chủng tộc — mặc dù đối phương chỉ là một con voi ma mút Băng cốc.
Cố Hi ôm cái vòi của voi mẹ, an ủi nói: "Tôi chỉ đi xem thôi, huống hồ còn có người đó đi cùng tôi. Hắn lợi hại như vậy, ai có thể làm tổn thương tôi được chứ?"
Nghe cậu nói xong, voi mẹ phì một tiếng đầy khinh thường về phía khối chất nhầy màu đen ở gần đó.
Chất nhầy màu đen: ???
Cố Hi không hề nể mặt đồng đội mà cười một tiếng, "Tuy ngài thấy hắn đen đen mềm mềm như vậy thôi, thật ra hắn lợi hại lắm."
Trong quá trình chung sống mấy ngày nay, đàn voi đã giảm bớt sự kháng cự đối với khối chất nhầy, nhưng cho dù có chấp nhận đến đâu thì chúng cũng không bao giờ có thể đối xử với khối chất nhầy ấy như cách chúng đối xử với Cố Hi được.
Trong mắt đàn voi hay các sinh vật khác trong thung lũng băng, thiên tai là tai họa mà chúng không thể tránh khỏi, nhưng khối chất nhầy màu đen lại là một sự tồn tại kinh hoàng mà chúng theo bản năng muốn né tránh.
Cố Hi nhón chân nhảy xuống khỏi vòi voi. Mặc dù cậu không muốn phụ lòng sự quan tâm của voi mẹ nhưng cậu cũng có lý do bắt buộc phải làm. Cậu không thể tiếp tục lãng phí hai tiếng đồng hồ quan trọng nhất trước khi kết thúc kỳ phát tình của phản diện bằng những trải nghiệm sống chung giả dối hàng ngày được nữa.
Thế là Cố Hi vỗ vỗ đầu mũi của voi mẹ, "Yên tâm, tôi sẽ quay lại mà."
Bởi vì đã nhận được lời hứa hẹn từ cậu, lần này voi mẹ không tiếp tục ngăn cản mà cẩn thận dùng cái vòi vỗ bụp bụp lên vai Cố Hi, sau đó kéo theo cơ thể nặng nề khổng lồ cùng cáo nhỏ và chim nhỏ đang ngồi trên lưng, giục giã đàn voi đi theo mình rời xa hồ muối.
[Thời gian đếm ngược kỳ phát tình của phản diện còn 01:38:57]
Cố Hi lập tức quay người kéo vật thể đen đi về phía hồ nước màu xanh lục sữa lấp lánh tinh thể muối.
Ngay từ giây đầu tiên họ đặt chân xuống nước, những con cá ăn thịt người đói khát ẩn mình sau những tảng đá và cỏ nước lập tức xông ra ồ ạt. Nhưng đến khi những con mắt bé xíu màu đỏ ác độc của chúng nhìn thấy khối chầy nhầy đen kịt, chúng lập tức tản ra và tháo chạy với vẻ hoảng hốt như chuột thấy mèo.
Thực Nhân Ngư: Không dám chọc, không dám chọc.
Chỉ trong vài giây, con đường dẫn đến giữa hồ muối đã được chừa ra sạch sẽ. Thậm chí có vài con Thực Nhân Ngư bơi chậm còn run rẩy cắn mấy cọng cỏ nước đang trôi lềnh bềnh dưới chân khối chất nhầy. Cái dáng vẻ nịnh hót đó khiến Cố Hi không khỏi nghi ngờ làm thế nào mà lũ cá sống trong môi trường khắc nghiệt này có thể sống sót được.
Quãng đường từ bờ đến trung tâm hồ muối không xa nhưng đi bộ tỏng nước vẫn khá là rắc rối.
Mất khoảng 10 phút, Cố Hi mới lội được vào bờ với đôi dép ướt sũng.
So với sự lúng túng của cậu, phản diện bên cạnh lại đơn giản hơn rất nhiều. Hắn trực tiếp lắc lư khối chất nhầy đang lưu động trên người mình, thoắt một cái là đã trở nên khô ráo và sạch sẽ.
Cố Hi bị tạt thẳng một mặt đầy nước muối: ...
Cố Hi quệt miệng, "Phì phì phì" nhổ ra vài ngụm nước hồ mặn chát, sau giơ tay đập một cái lên lưng phản diện.
Cố Hi: "Anh có thể nhìn người một chút không?"
Chất nhầy màu đen: Gừ gừ gừ.
Lười quan tâm đến kẻ phản diện đang cực kỳ hưng phấn ở giai đoạn hiện tại, Cố Hi rũ nước trên chân, hoàn toàn đặt chân lên mảnh đất nhỏ ở giữa hồ. Truyện chỉ được dịch và đăng trên wattpad của Anette.
Đất mềm, có độ đàn hồi và bốc lên một mùi tanh nhè nhẹ, nhưng trong đó còn thấp thoáng một mùi vị khác kích thích khứu giác hơn.
Cố Hi nhớ đến cái lần mà khối chất nhầy ôm chăn bông về cho cậu.
Cũng chính là mùi này, mùi tanh xen lẫn sự ẩm thấp và tối tăm.
Cậu giơ tay che đi ánh nắng chiếu lên trán, quan sát phòng thí nghiệm đã bị bỏ hoang từ lâu này.
Nói là phòng thí nghiệm, thực chất nó là sản phẩm được cải tạo từ một container kim loại cỡ lớn. Với chiều dài hơn 10 mét, nó hoàn toàn trở thành một người khổng lồ nằm ngang giữa hồ. Bên cạnh có một vài ô cửa sổ cao và nhỏ, người có chiều cao không đạt chuẩn căn bản không có cơ hội nhìn thấy phong cảnh từ bên ngoài cửa sổ.
Bề mặt kim loại của container đầy những vết gỉ sét, trên trần có tuyết đọng, bên hông treo đầy những cột băng nhọn.
Cố Hi và phản diện giơ tay đập gãy vài cột băng mới lộ ra cánh cửa kim loại bị khóa từ bên ngoài.
— Kẹt kẹt.
Cánh cửa kim loại phát ra âm thanh chói tai, rất nhanh liền lộ ra cảnh tượng bên trong.
Bẩn thỉu, lộn xộn, ngột ngạt.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Cố Hi. Cậu nhanh chóng phát hiện ra các loại dụng cụ, bàn ghế và tạp vật bị lật đổ trên mặt đất, mặc dù đã bị che phủ bởi một lớp bụi dày nhưng vẫn đủ để cậu nhìn thấy rất nhiều vết cào sâu gần hai phân trên mặt bàn.
Chẳng lẽ là phản diện làm?
Nghĩ vậy, Cố Hi liền hỏi.
Cố Hi: "Những vết tích đó là do anh để lại sao?"
Khối chất nhầy màu đen nghiêng đầu, đưa tay chỉ vào một số vết cào ở phía dưới, "Của tôi; cái kia, không phải."
Cố Hi nhíu mày, ngồi xổm xuống quan sát kỹ hơn.
Những vết tích này hẳn là do phản diện để lại sau khi trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm năm đó. So với các vết cào ở hai bên, vết cào ở phía dưới thuộc về phản diện dường như sâu hơn và mảnh hơn, còn vết cào ở phía trên thì... cạn hơn một chút, thậm chí vết tích trông có vẻ vẫn còn mới.
Tổng kết từ quan sát, trực giác và hệ thần kinh đang không ngừng nhảy múa của mình, Cố Hi chắc chắn rằng trong chiếc container bỏ hoang này vẫn còn tồn tại một sinh vật vô danh ngang tài ngang sức với phản diện.
Phủi phủi bụi bẩn dính trên ngón tay, Cố Hi quay đầu đóng chặt cánh cửa sắt đang hé ra một khe hở.
Cậu thuận miệng hỏi: "Anh có thể đánh bại được nó không?" "Nó" ở đây là ai, cả hai đều tự hiểu trong lòng.
Phản diện gật đầu, ngay cả trong lời nói đứt quãng cũng có thể nghe ra vài phần khinh miệt, "Nó, rác rưởi."
Hai từ "rác rưởi" này là do Cố Hi đã dạy khối chất nhầy khi cậu nói hắn đừng vứt vỏ quả hồ lô sau khi ăn xong một cách bừa bãi. Không ngờ đối phương lại học được và áp dụng nhanh đến vậy.
Nghe được câu trả lời, Cố Hi rất hài lòng, trực tiếp đưa tay khóa lại cái ổ khóa đã gỉ sét nhưng vẫn rất hữu dụng từ bên trong, tiện thể giáo huấn kẻ phản diện, "Lần sau anh nhớ phải đóng cửa cẩn thận. Nếu để cho kẻ trốn trong này chạy ra ngoài, cả thung lũng băng này sẽ gặp tai ương đấy..."
Cố Hi không phải Thánh mẫu nhưng cũng không muốn vì sự sơ suất của mình mà dẫn đến những bi kịch không thể tránh khỏi.
Hơn nữa, sinh vật vô danh sống trong container lâu như vậy mà vẫn chưa chạy ra được, xem ra phòng thí nghiệm bị bỏ hoang này vẫn rất hiệu quả.
Một người và một khối chất nhầy tiếp tục đi về phía trước. Hành lang dài chất đầy những tạp vật lộn xộn ngổn ngang. Thậm chí trên đường đi còn có thể nhìn thấy những xác người gầy khô màu xám trắng, giống như đã bị hút cạn hết máu và sinh lực nhưng lại không có dấu hiệu bị phân hủy.
Cố Hi đoán rằng họ đã từng là nhà nghiên cứu ở đây, họ đã chết vì cuộc bạo động quy mô lớn của vật thí nghiệm. Có lẽ là... không một ai sống sót.
Không chỉ Cố Hi đang quan sát tất cả, khối chất nhầy đi bên cạnh cũng đang chú ý đến nhân loại mà hắn nuôi dưỡng.
Sau đó, hắn nghe thấy cậu thanh niên nhân loại hỏi: "Anh đã giết họ sao?"
Khối chất nhầy màu đen vốn đang kiềm chế sự hưng phấn và cảm xúc âm u đột nhiên xuất hiện kể từ khi bước vào phòng thí nghiệm bỏ hoang, hắn nghiêng đầu nhìn về phía xác chết ở góc tường.
Đó là một người đàn ông gầy gò và khô quắt. Trên mũi có vài chấm xám và có đeo một chiếc kính gọng vàng. Dưới cổ áo là cà vạt kẻ sọc, dưới cổ tay áo được xắn lên là một chiếc đồng hồ mặt bạc có thể đóng mở.
Nhưng mặt đồng hồ đã bị giẫm nát.
Hắn nhớ người đàn ông này.
Những kí ức tối tăm dần dần rõ ràng trong trí nhớ, người đàn ông ấy ôn hòa và nho nhã, ăn mặc tinh tế và chỉnh tề như một quý ông thanh lịch của thế kỷ cận đại. Nghe nói bên ngoài ông ta có một gia đình hạnh phúc, người vợ đỉnh lưu, con trai ưu tú, họ đều tự hào về người chồng, người cha của mình.
Nhưng trong phòng thí nghiệm, người đàn ông này lại là một con quái vật tàn bạo và vô nhân tính. Ông ta sẽ tháo mắt kính ra thưởng thức sự vùng vẫy đau đớn của vật thí nghiệm, sẽ cầm dao phẫu thuật đâm vào cơ thể không thể chống cự của vật thí nghiệm, sẽ pha các loại thuốc không rõ tác dụng đổ vào người vật thí nghiệm để quan sát phản ứng của chúng...
Người đội lốt quý ông ấy thực chất lại là thứ đáng sợ hơn cả quái vật.
Thế là hắn đã giết chết con quái vật giả danh quý ông đó và giẫm nát chiếc đồng hồ mà người đàn ông để lộ ra khi ông ta hèn mọn xin tha mạng cho mình.
Bên trong mặt đồng hồ là bức ảnh gia đình của họ.
Khối chất nhầy màu đen đang im lặng gật đầu. Tư duy khô cằn của hắn có thể dự đoán được phản ứng của nhân loại — Hét lên, chửi rủa, dùng bất cứ thứ gì có thể cầm được để ném vào người hắn? Sau đó la mắng bảo hắn cút đi thật xa?
Những ký ức chắp vá được mở khóa càng lúc càng nhiều. Người Merman trong trạng thái dị hóa mơ hồ cảm thấy như đã xem lại hết cuộc đời của mình... rất, rất, rất nhiều lần cuộc đời của hắn.
Một cuộc đời bi thảm, lặp lại, không có hy vọng.
Hắn nghĩ, nếu Cố Hi thực sự sợ hãi hắn, vậy thì hoàn toàn ăn cậu luôn đi.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Mức độ dị hóa: 96%... 98%... 99%]
[Hệ thống đang xác nhận lại mức độ dị hóa...]
[Mức độ dị hóa: 100%]
Cố Hi: ???
Wtf anh đùa tôi à!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com