Chương 3
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 3: Trò Chơi Trao Đổi
Thung lũng băng Burland quanh năm được gió tuyết ưu ái, nơi đây không phân chia bốn mùa, chỉ có tuyết trắng bao la trong tầm mắt. Chỉ trong những ngày nắng ráo, những bông tuyết liên miên mới tạm ngừng rơi trong giây lát.
Hiện tại bởi vì bị "dây xích" trói buộc, Cố Hi chỉ có thể gắng gượng ngồi tại chỗ. Chất nhầy màu đen lạnh lẽo kia không hề có một chút xấu hổ hay ý thức ranh giới nào, nó đang sờ soạng xương mắt cá chân của cậu thanh niên tóc đen, cố gắng dùng phần chất lỏng còn lại của mình để nuốt chửng và gặm nhấm cậu.
Cảm giác như đang bị mắc kẹt trong một con Slime tham ăn.
Cố Hi không chắc liệu chất lỏng màu đen đã tách khỏi cơ thể chính có thể giao tiếp được như chủ nhân của nó hay không, vì vậy để đề phòng, cậu vẫn giữ nguyên tư thế bất động. Nếu không phải cơn gió thổi bay những sợi tóc rơi vào mắt cậu khiến nó chớp chớp thì cậu gần như không khác gì một con búp bê Tây Dương được đặt trong tủ trưng bày—
Gương mặt của thanh niên nhân loại mang một vẻ đẹp tinh tế, cốt cách cực kỳ diễm lệ được cân bằng và hòa quyện với vẻ ngoài mang nét đẹp duyên dáng của phương Đông. Mái tóc đen bồng bềnh vì sương tuyết mà mềm mại rũ xuống.
Đường nét trên gương mặt cậu rõ ràng và thanh mảnh, con ngươi đen, sống mũi cao, mí mắt mỏng phủ một lớp ánh sáng mờ ảo. Cậu đang nhìn con chim sẻ Deca cánh trắng đậu trên tảng đá gần đó với vẻ mặt không vui không buồn.
Chú chim đập cánh, khiến ánh sáng phản chiếu trong mắt cậu cũng nhảy nhót và chập chờn theo.
Rất đẹp.
Vật thể đen dính vào vách đá lởm chởm ở đầu bên kia cũng đang "nhìn chằm chằm" vào con mồi nhân loại đang bị nó vây hãm.
Chất lỏng màu đen nhớp nháp lặng lẽ nhúc nhích, tham lam đo đạc mắt cá chân của đối phương nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó. Nó lần theo ánh mắt của thanh niên, phát hiện ra con mồi đã bị nó bỏ qua từ rất sớm.
Có mỏ nhọn, thân hình nhỏ bé và nhiều lông vũ.
Thứ vật nhỏ này chơi đùa không thú vị, cũng ăn không ngon, từ trước đến nay không nằm trong phạm vi săn bắt của nó.
... Buồn tẻ.
— Xoẹt!
"Chíp chíp chíp!"
Một tiếng xé gió ngắn ngủi vang lên, tiếng chim kêu kinh hãi và chói tai cắt ngang sự ngẩn ngơ của Cố Hi.
Con chim nhỏ bằng bàn tay bị chất lỏng màu đen bao bọc rồi treo ngược lên trên vách đá. Lông vũ lạch phạch rơi rụng trong lúc nó giãy giụa. Rất nhanh, kẻ săn mồi tàn nhẫn đã siết chặt "mạng nhện", tiếng kêu chiếp chiếp ban đầu dần dần yếu đi, bị nén lại trong khoang bụng của chú chim bé nhỏ.
Nó có thể bị siết chết!
"—Khoan đã!"
Bàn tay lạnh băng của Cố Hi đột ngột nắm lấy vật thể đen đang bao bọc con chim sẻ Deca cánh trắng.
Giờ phút này Cố Hi cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm, có lẽ bởi vì cậu không muốn trơ mắt nhìn một sinh linh nhỏ bé bị ngược sát ngay trước mặt mình.
Vật thể đen chảy trong lòng bàn tay cậu rất lạnh, xuyên qua những khe hở ngón tay, nhưng cơ thể của chú chim lại rất nóng.
Cố Hi cảm thấy làn da của mình đang ở giữa băng và lửa, vừa bị lạnh lại vừa có thể bị bỏng.
Chất lỏng đen sền sệt ban đầu chỉ là một đoạn nhỏ gầy nhưng lúc này nó đã phình to không giới hạn, giăng thành một mạng nhện khổng lồ giữa các tảng đá chằng chịt.
Con chim sẻ Deca cánh trắng treo ngược là mồi nhử, còn con mồi thực sự bị nhắm đến chính là cậu thanh niên nhân loại này.
"Đừng làm tổn thương nó."
Con mồi thực sự đưa ra lời thỉnh cầu, và quái vật thực sự lắng nghe và chấp nhận.
Chất lỏng màu đen có ý thức tự chủ phân thành một đoạn giống như bàn tay mềm mại quấn quanh đầu ngón tay của Cố Hi, cuộn tròn, cọ xát và bám lấy như một con thú cưng cuối cùng cũng đã được chủ nhân chú ý, tựa như đang vẫy đuôi phô trương uy thế trước chú chim nhỏ bị "nhốt trong lồng".
Cố Hi mím môi, để mặc cho vật chất đen nuốt chửng ngón tay mình, giống như đang đeo một chiếc găng tay da màu đen.
Ngón tay thon dài cẩn thận luồn vào trong ôm lấy chú chim sẻ đang run rẩy trong lòng bàn tay, đồng thời ngăn chặn sự đùa giỡn tàn nhẫn của vật thể đen đối với con mồi.
Đây là một trò chơi trao đổi dịu dàng. Cố Hi dùng đôi tay của mình để đổi lấy chú chim sẻ Deca cánh trắng bị mắc kẹt trong lưới.
Cả bộ lông của chú chim đáng thương đều bị làm rối tung. Nó tạm thời được đặt vào mũ áo khoác của cậu thanh niên. Vừa trải qua một trận kinh hãi, nó dường như cũng biết đây là vị cứu tinh của mình, chim nhỏ ngoan ngoãn nằm yên, chiếc mỏ nhọn hình nón dựa vào vành mũ, đôi mắt tròn đen láy đang chăm chú nhìn cậu thanh niên đang chơi trò chơi với quái vật.
Chất lỏng màu đen không còn bị chủ nhân kiềm chế càng trở nên tùy tiện.
Nó phớt lờ sự cản trở của vải vóc và vạt áo, bắt đầu leo lên từ đầu ngón tay Cố Hi. Thế là chiếc găng tay màu đen không ngừng kéo dài, vượt qua khuỷu tay, mang theo hơi lạnh bò lên cho đến khi xuyên qua vùng nách và thẳng tiến đến vị trí trái tim.
Đây là một sự quấy rối và xâm phạm không tiếng động.
Đang lúc Cố Hi nhíu mày nhẫn nhịn, một mảng đen đậm đặc mang theo hơi nước lạnh lẽo bất ngờ ập đến từ bên ngoài vách đá tránh gió.
— Gầm!
Người Merman trong trạng thái dị hóa phát ra tiếng gầm khàn khàn. Móng tay đen nhọn hoắt thò ra khỏi khối chất lỏng, kéo mạnh nửa thân mình của vật thể đen đang bám trên người cậu ra ngoài.
Cảm giác bị điện giật lập tức xâm chiếm dây thần kinh đã tê liệt vì lạnh của Cố Hi. Cậu không được tự nhiên giơ tay lên ôm ngực, cánh tay đè lên ngực áo khoác âm thầm cọ xát, cố gắng che đậy cảm giác khác thường này.
Bây giờ cậu không khỏi cảm thấy may mắn vì có chiếc áo lông vũ dày dặn này để che chắn, bằng không chỉ với cái áo ngủ mỏng tanh của cậu... e rằng không thể che đậy được điều gì hết.
Lỗ tai dưới mái tóc của Cố Hi đỏ bừng nhưng không bị ai phát hiện. Ngược lại, con chim sẻ Deca cánh trắng đang dựa vào vành mũ lại nghiêng đầu, con ngươi đen nhánh phản chiếu vành tai đỏ ửng không biết vì lạnh hay là vì xấu hổ của cậu thanh niên.
Ở phía bên kia, vật thể đen bị kéo ra một cách thô bạo đã im lặng. Nó "nhìn" thanh niên nhân loại với vẻ lưu luyến nhưng cuối cùng phải khuất phục trước sự uy hiếp của chủ nhân, lặng lẽ dung hòa trở lại.
Ấm áp, mềm mại, hơi nhô lên, hồng... hồng phấn?
Cơ thể chính nhận được thông tin từ cơ thể phụ đã nghiêng cái đầu dính nhớp và không nhìn rõ ngũ quan của mình. Ánh mắt nóng rực gần như xuyên qua màn chất lỏng đang lưu chuyển để nhìn thẳng vào nơi cánh tay Cố Hi đang che chắn.
Đó là gì? Giống như một loại quả mọng ngọt ngào, hình như cũng có thể ăn được?
Cố Hi lập tức cảm thấy sau lưng dựng tóc gáy, cậu không chắc liệu sinh vật phi nhân loại trước mặt này có đang nhìn mình hay không. Cậu xoa xoa cánh tay, cố gắng nhắc nhở về mục đích ra ngoài của đối phương khi nãy: "Tôi rất lạnh."
Rất rất lạnh. Nếu không phải bởi vì "trò chơi" vừa rồi, cậu gần như đã nghĩ cơ thể của mình đã mất đi tri giác.
Chất lỏng đen bừng tỉnh và tạm dừng lại sự tưởng tượng của mình, nhanh chóng duỗi cánh tay, kéo ra một tấm chăn từ "vạt váy" lớn như tấm màn đen đang lê lết ở phía sau.
Tấm chăn khô ráo và sạch sẽ, mặt dưới có màu vàng kem ấm áp, phía trên có in hình chú gấu nâu nhỏ mặc quần yếm màu xanh lam, xung quanh được tô điểm bởi đủ loại nốt nhạc to tròn. Rõ ràng đây là một tấm chăn dành cho trẻ con.
Trong phòng thí nghiệm bị bỏ hoang ở thung lũng băng này đã từng có sự tồn tại của trẻ con sao?
Không đợi Cố Hi tiếp tục liên tưởng, vật thể đen đã nắm một góc chăn và chủ động tiến lại gần. Vật thể đen đang lưu chuyển một lần nữa phình to ra, nuốt chửng một nửa cơ thể của Cố Hi.
Gió lạnh bị chặn lại bên ngoài vật thể đen. Cố Hi bị bao bọc, cậu ngã ngồi xuống đất, sau đó chất lỏng trượt lên trên, hoàn toàn thay thế tác dụng của tấm chăn.
Tấm chăn được đem lại từ xa bây giờ chỉ được phủ hờ hững lên trên vật thể đen, hoàn toàn lạnh lẽo và vô dụng.
Cố Hi: ...
Vậy đem nó về đây để làm gì?
Cậu thanh niên mệt mỏi, không còn tâm trí để phản kháng nữa, cậu cụp mi mắt xuống. Trên hàng lông mi vẫn còn đọng một lớp sương. Chất nhầy từ từ chuyển động tạo ra cảm giác ấm lạnh giao thoa, Cố Hi có ảo giác như đang nằm trên một chiếc giường nước.
Con chim sẻ Deca cánh trắng cuộn mình trong mũ sợ hãi run lập cập, bất động như một bức tượng giữa vòng vây của vật thể đen khổng lồ.
Gió và tuyết giao thoa trên bầu trời, màn sương trắng xoá gần như chiếm trọn tầm mắt, ngay cả dòng suối và hồ nước kỳ lạ màu xanh lục sữa ở đằng xa cũng đã bắt đầu trở nên mờ ảo.
Bầy động vật ăn cỏ nằm rúc vào nhau dưới vách đá tạm thời thoát khỏi sự sợ hãi do kẻ săn mồi mang lại, đang liếm lông cho con thú non một cách chậm rãi.
Thung lũng băng Burland lại trở nên yên tĩnh. Mọi thứ dường như đã bước vào trạng thái tĩnh lặng, cho đến khi Cố Hi cảm nhận được tay chân của mình đã ấm áp trở lại, tư duy vốn bị đình trệ mới có khả năng tiếp tục hoạt động.
Có lẽ vì đã bị lạnh quá lâu, các ngón tay sau khi được sưởi ấm lại có cảm giác tê dại và nóng rát.
Lúc này Cố Hi chỉ lộ ra phần đầu từ trong khối chất lỏng màu đen, cậu xoa xoa các ngón tay. Đầu mũi cậu hơi động đậy, ngửi thấy một mùi hương bất thường khác trong không khí lạnh lẽo này.
Cậu nhìn qua vật thể đen bên cạnh, cũng chính là Sain — phản diện trong《Di Tích Biển Sâu》, người Merman bị dị hóa do thí nghiệm và là đối tượng nhiệm vụ mà hệ thống chỉ định.
Đối phương an tĩnh như một đầm nước sâu. Chất lỏng màu đen liên tục che phủ mọi thứ, lần này thậm chí không còn nhìn thấy hình dáng con người như lúc ban đầu nữa.
Nhưng Cố Hi vẫn nhớ rất rõ, ban đầu vật thể đen này tỏa ra mùi vị của đại dương hoang dã, sạch sẽ nhưng cũng đầy tính xâm lược; thế nhưng sau khi trở về từ hồ nước màu xanh lục sữa thì đã lẫn vào một chút mùi tanh hôi khó tả, ẩm ướt và âm trầm, khiến người ta liên tưởng đến mấy con côn trùng độc hại bò lổn ngổn trong vùng đất lạnh lẽo và tối tăm.
Trong phòng thí nghiệm ở trung tâm hồ nước kia vẫn còn tồn tại những vật thí nghiệm dị hóa khác?!
Trực giác nhạy bén của Cố Hi khiến cậu trở nên cảnh giác. Cậu nhìn về phía xa—
Căn phòng kim loại rỉ sét đứng sừng sững giữa hồ nước tĩnh lặng đến mức không có một chút sinh khí nào, giống như một mặt nước không gợn sóng, thoạt nhìn hoàn toàn tách biệt với chữ "sống".
Nhưng càng tĩnh lặng và chết chóc như vậy, càng khiến người ta phải đề phòng.
Tuy nhiên, chưa kịp để Cố Hi suy nghĩ sâu hơn, vật hể đen không chịu nổi bị tẻ nhạt đã cào nhẹ vào lòng bàn tay cậu. Thái độ chờ đợi đó đã nói lên tất cả.
... Thôi, tiếp tục làm việc trước mắt vậy.
Cậu thanh niên nhân loại mặt không biểu cảm đưa tay vào khối chất nhầy màu đen to lớn đang bao bọc lấy mình mà lần mò. Cậu không thể nhìn thấy bên trong, vì vậy đôi tay đã trở thành công cụ thăm dò duy nhất.
Làn da bên dưới chất lỏng lạnh như đá cẩm thạch, cậu có thể cảm nhận được đường nét cơ thể rõ ràng ở lòng bàn tay, những khối cơ bắp đầy đặn và mạnh mẽ, những sợi lông dài và xoăn như rong biển rủ xuống...
Cố Hi dừng tay, an phận đặt tay lên phần eo sau của người Merman dị hóa.
Đó là một thái độ vô dục vô cầu, giống như một nhân viên mát-xa trong mắt chỉ có làm việc để nhận thù lao. Kỹ thuật xoa bóp còn non nớt nhưng không thiếu lực đạo, rất nhanh bàn tay của cậu đã ướt đẫm mồ hôi trong vòng vây của khối chất nhầy.
Mùi hương đại dương hoang dã dần dần trở nên mạnh mẽ, át đi mùi tanh lạnh lẽo do phòng thí nghiệm mang lại.
Cố Hi vừa xoa nắn và vỗ về, vừa suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của mình...
Trong《Nghìn Lẻ Một Đêm》có một câu chuyện:
Một thiếu nữ nọ kết hôn với vị vua bạo ngược, để tránh bị hành quyết vào buổi sáng, cô đã cố gắng thu hút nhà vua bằng cách kể chuyện. Mỗi đêm cô sẽ kể đến đoạn gay cấn nhất và đợi đến trời sáng, nhà vua vì muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện nên không đành lòng giết chết cô gái. Thiếu nữ kể chuyện liên tục trong một nghìn lẻ một đêm, cuối cùng nhà vua bị cô làm cảm động, từ bỏ hành vi tàn nhẫn và quyết định cùng cô gái sống bên nhau đến bạc đầu.
Bây giờ Cố Hi giống như cô thiếu nữ đáng thương nọ, còn người Merman dị hóa là vị vua bạo ngược, và sự an ủi mà đối phương cần trong kỳ phát tình chính là câu chuyện《Nghìn Lẻ Một Đêm》đang nằm trong tay Cố Hi.
Cậu dùng dục vọng làm mồi nhử, phải tích lũy đủ lý do để "vị vua" không giết mình trước khi giai đoạn đặc biệt này kết thúc.
Có lẽ cậu nên thêm vào một chút lợi thế khác cho bản thân... Ví dụ như thân phận bạn lữ? Cố Hi loáng thoáng nhớ rằng đối với người Merman thì bạn lữ chính là sự tồn tại đặc biệt nhất.
Đồng thời, bên trong phòng thí nghiệm bị bỏ hoang ở trung tâm hồ nước—
Bóng đèn đã hư hỏng lâu năm vẫn nhấp nháy ánh sáng lờ mờ. Hàng chục ống nuôi cấy cao bằng cơ thể người đã bị vỡ nát. Chất lỏng màu xanh lam không rõ nguồn gốc tí tách nhỏ giọt, kéo dài đến nơi ánh sáng không thể chiếu tới.
Một con chuột lớn dài khoảng nửa mét từ từ di chuyển, hàm răng sắc nhọn vừa chạm vào chất lỏng, giây tiếp theo đã bị tơ đen bắn ra từ bốn phía xuyên thủng, trở thành thức ăn của "thú săn mồi".
Tiếng gặm nhấm sột soạt khiến người ta ê răng. Nhìn theo những sợi tơ đen đó lên trần nhà màu xám lạnh, những đốm tròn đỏ tươi nhấp nháy trong bóng tối. Chúng đan xen, kết lại với nhau, không có một cơ thể hoàn chỉnh nào, trông như một khối bùn đỏ sẫm không xương cốt.
Tanh hôi, ẩm ướt, lạnh lẽo.
Ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ để hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com