Chương 31
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 31: Muốn cho em điều tốt nhất.
Cố Hi tỉnh dậy từ rất sớm, mái tóc ngắn trắng như tuyết dựng đứng lên như một con nhím biển, cả người dường như vẫn đang trong trạng thái thẫn thờ không biết năm nào tháng nào.
Bên cạnh là một thân thể lạnh buốt khác đang dán sát vào người cậu. Từ vai đến eo, đối phương gần như rúc cả đầu và cơ thể lại để cố gắng chui vào vòng tay cậu.
Cố Hi ngập ngừng vài giây, lặng lẽ cúi xuống, nhìn thấy cái đầu đen thui đang vùi trước ngực mình.
Là Sain.
Mái tóc dài đen nhánh, dày và hơi xoăn của người Merman mang theo hơi lạnh giống như một chùm tảo biển tươi tốt phủ kín gối đầu và gần hết ga giường; làn da trắng lạnh và mịn màng dường như hơi đỏ lên vì ngủ say.
Mặc dù có cơ bắp vạm vỡ và thân hình cân đối, tư thế khúm núm này lại không hề phù hợp với Sain, nhưng lúc này trông hắn lại toát lên vài phần ỷ lại.
Họ giống như một cặp song sinh dính liền... như thể từ rất lâu rất lâu trước đây, họ đã từng như thế.
Cố Hi thất thần. Cậu đưa tay gõ nhẹ vào thái dương. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, sự thay đổi của cơ thể và những ký ức mơ hồ từ bản phác họa và album ảnh về "Tiểu Hi", tất cả đã dẫn đường cậu đi đến một sự thật.
Đôi mắt màu hồng nhạt thất thần nhìn lên trần nhà, lồng ngực vẫn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Sain nhưng tâm trí của Cố Hi lại đang tổng hợp tất cả những điều mà cậu đã biết và dẫn đến một kết luận khác...
Nếu phỏng đoán của cậu là sự thật, vậy thì cái gọi là "nhiệm vụ" của hệ thống rốt cuộc là gì?
Cố Hi nằm trên giường thẫn thờ rất lâu, sau đó mới bật dậy chạy vội đến trước gương trong phòng tắm.
Sain bị đẩy ra khỏi vòng tay ấm áp, hắn trở người nằm sấp trên chiếc giường chỉ còn lại hơi ấm của người kia. Tóc đen rơi rụng trên vai, tất cả màu xanh trong đôi mắt thâm sâu dường như kết tụ thành băng rồi tan chảy thành dòng nước ấm trong nháy mắt.
Khóe môi của hắn hiện lên một độ cong đầy ẩn ý, Sain lặng lẽ nhìn về phía cái bóng mờ ảo in ra từ cửa phòng tắm.
Bên trong phòng tắm—
Gương soi phản chiếu bóng hình một cậu thanh niên tóc trắng.
Cố Hi ngẩn người nhìn rất lâu.
Đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Ngũ quan trên gương mặt dường như vẫn là của cậu nhưng khi màu tóc và màu mắt thay đổi, dung mạo ban đầu cũng có sự thay đổi đáng kể. Điều này khiến Cố Hi khi xem album ảnh đã không thể nhận ra "Tiểu Hi" thực sự có chút giống với dáng vẻ thời niên thiếu của cậu.
Cậu vẫn nhớ rõ hình dáng của "Tiểu Hi" trong album: Tóc trắng, lông mi trắng, đôi mắt màu hồng nhạt, ngũ quan như tinh xảo giống như Tinh Linh, trắng bệch và yếu ớt, cùng với một khí chất khó phân biệt giới tính.
Vẻ đẹp quá mức trung tính đó là một trở ngại lớn làm lu mờ khả năng phân biệt của Cố Hi. Thậm chí khi biết về đặc tính phân hóa giới tính thứ nhất và thứ hai của người Merman, cậu đã từng nghi ngờ "Tiểu Hi" cũng là một vật thí nghiệm người Merman bị bắt giữ. Nhưng bây giờ thì...
Thanh niên tóc trắng trong gương cũng hơi nhíu mày theo động tác của cậu. Trên gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc này, Cố Hi đã "nhìn thấy" phần lớn những khoảng trống mà chủ nhân của cơ thể này cũng chính là cậu đã đánh mất...
Giờ đây sau khi màu tóc và màu mắt giống nhau, những chi tiết tưởng chừng đã bị bỏ qua vì màu sắc khác biệt đã từ từ hoà hợp lại, khiến Cố Hi có cảm giác như cậu đang nhìn một người lạ quen thuộc nhất qua gương.
Cố Hi đứng trước gương ngẩn người.
Cậu một lần nữa xác nhận với hệ thống: — "Đây là tôi sao?"
[Đây là bản thân của Ký chủ.]
Cố Hi thở dài một hơi. Nếu cậu chính là "Tiểu Hi", hay nói đúng hơn cậu cũng là Bạch nguyệt quang thanh mai trúc mã của Sain, đối tượng thầm mến của tiểu vương tử Seraph là mình, vậy thì thân phận của cậu rốt cuộc là một người trong câu chuyện hay là tác giả đã tạo ra câu chuyện và phản chiếu hình ảnh của mình vào đó?
Những điều cậu có thể hiểu được vẫn còn quá ít, những điều không thể hiểu thì lại chiếm đa số. Cố Hi vỗ nước lạnh lên mặt, bấy giờ mới có thời gian nhớ lại chuyện tối qua đã xảy ra trong bồn tắm.
Trong bồn tắm đêm qua, hình như cậu đã bất thình lình thay đổi thành bộ dạng này, nhưng rồi sau đó thì sao...
Ký ức giống như bị cắt ngang và lau mờ. Lúc này Cố Hi không thể nhớ được cụ thể, cậu chỉ nhớ được cảm giác run rẩy như đang nằm trên đám mây bông gòn, bị Hải Yêu sờ sờ rồi lại liếm láp sau tai.
Cố Hi rùng mình.
Sao cậu lại có cái liên tưởng gợi tình như vậy chứ...
Đang suy tư, tiếng bước chân ở phía sau chậm chạp truyền đến. Giây tiếp theo, một cái đầu nặng trịch đã gục xuống vai Cố Hi.
Chỉ nhìn chiều cao, khoảng cách giữa hai người không lớn lắm. Nếu phải xét kỹ thì Cố Hi cao hơn Sain 1-2 cm nhưng chỉ cần tóc Sain dựng lên một chút thì sự chênh lệch này không còn rõ ràng nữa; riêng về hình thể thì trên người Sain có cơ bắp vạm vỡ hơn Cố Hi. Nếu nói Sain là kiểu cơ bắp săn chắc tỏa ra sức mạnh thì Cố Hi là kiểu bùng nổ hormone với một lớp cơ mỏng mà quyến rũ.
Cố Hi đối diện với đôi mắt hơi ngước lên của Sain qua gương.
Rất xanh thẳm và xa xăm. Cố Hi cố gắng bắt lấy những cảm xúc khác từ trong đó nhưng thất bại.
Đôi mắt đó giống như một bức tường vững chắc, che đậy hết mọi biểu cảm mà Cố Hi muốn nhìn trộm.
"Thơm quá."
Sain nghiêng đầu, sống mũi cao thẳng như cái máy dò dụi dụi vào cổ cậu thanh niên tóc trắng.
Làn da cậu là màu trắng sạch sẽ và trong suốt, ấm áp hơn nước da trắng lạnh thiếu máu của Sain và cũng có nhiệt độ cao hơn. Đối với một người có cơ thể và máu huyết bị sự lạnh lẽo thấm đẫm quanh năm như hắn thì cậu giống như một đoá hoa nở trên vách đá cheo leo, cho dù rất có thể bị mê hoặc nhưng hắn vẫn muốn chủ động đến gần, hái lấy mùi hương ấm áp và tan chảy đó.
Đối với Sain, cậu thanh niên trước mắt chính là bảo vật mà hắn hận không thể giấu vào tổ ấm dưới biển sâu.
Nhưng điểm này chỉ có một mình hắn biết.
Làn da trên cổ Cố Hi bị hơi thở làm đỏ ửng, cậu bĩu môi. Cậu đưa tay lạnh lùng bóp cằm Sain, đẩy hắn ra khỏi hõm cổ mình, mở miệng phát ngôn như một trai thẳng: "Hai người đàn ông to đùng dính lấy nhau làm gì?"
Sain bị bóp má đến biến dạng không nói không rằng, chỉ mở to đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm cậu thanh niên tóc trắng trong gương.
Giống như một con dã thú bị thuần hóa giấu đi nanh vuốt, thể hiện sự ngoan ngoãn đối với chủ nhân của mình.
Nhưng Cố Hi biết, con dã thú trước mắt này vẫn đang che giấu rất nhiều bí mật mà không một ai biết đến.
Cậu mím môi, đôi mắt màu hồng nhạt cũng đối diện với người kia trong gương.
Yên tĩnh, im lặng và cả sự dò xét.
Mặc dù Cố Hi đã xác định thân phận thật sự của mình chính là Tiểu Hi nhưng điều này không có nghĩa là cậu sẽ quên đi nhiệm vụ và mục đích ban đầu của mình. Cậu không có ký ức của Tiểu Hi nên cũng không thể hoàn toàn đồng cảm với quá khứ của "họ".
Ở một góc độ nào đó, cậu hiện tại vẫn chưa phải là "Tiểu Hi" thực sự.
Cố Hi nghiêng đầu, cậu thanh niên tóc trắng trong gương cũng nghiêng đầu.
"Sain," cậu nói: "Anh còn giấu tôi điều gì nữa không?"
Người Merman bị gọi tên giống như một con mèo lớn thỏa mãn, cái cằm cọ cọ vào lòng bàn tay Cố Hi. Đầu lưỡi dài hẹp màu đỏ sẫm nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay cậu, giống như đang liếm láp làm nũng, vừa nguy hiểm lại vừa ngoan hiền.
Cố Hi kẹp lấy đầu lưỡi của đối phương.
Giống như một vị quan khảo tra khi ép cung, cậu không hề bị lay động trước sắc đẹp.
Cố Hi: "Sain, nói đi."
Cậu thả chiếc lưỡi ẩm nóng đó ra.
Đầu lưỡi bị kẹp lâu hơi tê dại, Sain rụt lại và cử động trong khoang miệng một lát, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Cố Hi.
Sự đối đầu giữa hai người diễn ra trong im lặng. Tấm gương phản chiếu hình ảnh hai người đang nhìn nhau, vừa thân mật nhưng cũng vừa thăm dò qua lại.
Cố Hi che giấu nhiệm vụ và thân phận của mình, mà Sain thì đang che giấu...
Cậu thanh niên tóc trắng trong gương khựng lại, một phỏng đoán mơ hồ trong lòng dần thành hình.
Cố Hi: "Anh đã sớm khôi phục lý trí rồi có đúng không?"
Sain hơi ngẩn ra, cảm xúc trong mắt đã tố cáo tất cả.
"Từ bao giờ?"
"Sau kỳ phát tình."
"Khôi phục được bao nhiêu?"
"Đứt quãng." Sain giống như đang mắc chứng khao khát tiếp xúc da thịt, cằm và lỗ tai luôn cọ vào vùng cổ của Cố Hi.
Cố Hi: "Vậy đã khôi phục đến mức độ nào?"
Sain: "..."
Cố Hi: "Là không muốn nói hay không thể nói."
Sain híp mắt. Hắn luôn kinh ngạc trước sự nhạy bén của Cố Hi, dù là hiện tại hay là quá khứ.
Hắn nói: "... Không thể nói."
"Vậy tại sao anh lại đổi tên từ Seraph thành Sain?" Cố Hi cố gắng vơ vét thông tin trong phạm vi cho phép.
"...'Em' của trước đây đã đặt cho anh."
"...Tại sao 'tôi' của trước đây lại đặt tên mới cho anh?"
"... Không thể nói."
Cố Hi nhíu mày: "Vậy anh có thể nói được bao nhiêu?"
Sain chỉ lắc đầu, giọng nói hơi khô khốc: "Một số chuyện, cần thời gian."
Bất cứ chuyện gì cũng đều có cái giá của nó. Bắt đầu từ giây phút Sain bị sự dị hoá nhấn chìm, hắn đã biết rõ được điều này.
Im lặng một lát, Cố Hi đột nhiên hỏi: "Có cần thời hạn không?"
Tất cả mọi chuyện và nhiệm vụ của cậu phải nên có một thời gian quy định nào đó chứ.
"Không."
"Không sao?" Cố Hi kinh ngạc.
"Không." Sain lặp lại câu trả lời: "Em chỉ cần bước tiếp là được."
Giống như đã biết trước điều gì, Sain ám chỉ: "Anh sẽ ở bên em, đồng hành cùng em."
Ngừng một chút, hắn lại bổ sung một câu: "Chỉ cần em cần, đó sẽ là mãi mãi."
Nghe giống như một lời thề nguyện hay tỏ tình, Cố Hi thất thần trong giây lát. Dường như rất lâu trước đây, trong ký túc xá ẩm ướt, chật chội và ồn ào, có ai đó đã ôm lấy cậu thật chặt, thì thầm bên tai cậu: "Anh sẽ ở bên em."
Cố Hi vô thức thốt lên: "Trường nội trú Santana..."
Sain: "Gì cơ?"
Cố Hi lắc đầu: "Không có gì... Vậy là tôi phải tự mình vén màn bí mật này đúng không?"
"Phải."
"Được rồi."
Cố Hi không thất vọng. Cậu cũng biết mình khó có thể moi được nhiều thông tin. Cả hệ thống và Sain đều đang che giấu một số bí mật nào đó chỉ với một mình cậu. Cậu không chắc hệ thống và Sain có biết về nhau hay không nhưng rõ ràng họ đã đạt được sự ăn ý trên một mức độ nào đó.
Đã hỏi xong những gì cần hỏi, Cố Hi giống như một tra nam mặc quần lên rồi thì phủi tay không nhận người, cậu đẩy mạnh đầu Sain ra, lắc lư mái tóc trắng bồng bềnh rồi đi ra khỏi phòng tắm.
Sain bị bỏ lại trước gương mỉm cười toe toét, những tia lửa vụn vỡ trong đôi mắt dường như đang dần dần bùng cháy trở lại.
Ngoài cửa, cuối cùng Cố Hi cũng không còn hình hài bạch tuộc nữa, cậu ngắm nghía đôi chân dài và cơ bắp của mình, hài lòng lấy ra một bộ quần áo vốn được chuẩn bị cho "Thủy Tổ" từ trong tủ.
Khác với dáng vẻ quý công tử thanh lịch và lạnh lùng của Sain, Cố Hi lại là một hình mẫu hoàn toàn khác biệt: cậu thanh thoát và tràn đầy sức sống hơn, giống như một tiểu vương tử chạy ra khỏi toà lâu đài và tò mò về mọi thứ ở bên ngoài, sẵn sàng nở nụ cười chết người và giải phóng sức hấp dẫn của mình với những người đi ngang qua, sau đó thu hoạch được một đống trái tim rung rinh vì cậu.
Tiểu vương tử có khí chất tự do và phóng túng. Cậu hấp dẫn ánh mắt của quý công tử trên gác xếp, và thế là trong lúc vô tình cậu cũng đã cướp mất trái tim của đối phương.
Đôi mắt xanh thẳm của Sain gần như say mê khắc ghi bóng hình của cậu thanh niên tóc trắng.
Cố Hi đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp sự mê mẩn trong đôi mắt của phản diện.
Tiểu vương tử hai mắt màu hồng nhạt duyên dáng gật đầu, hỏi chàng kỵ sĩ đang ngẩn người nhìn mình: "Tôi có đẹp không?"
Kỵ sĩ gật đầu: "Đẹp."
Cố Hi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Sain, không nhịn được cong môi cười. Cậu cảm thấy mình bây giờ có thể được gọi là sủng phi, còn Sain chính là hôn quân bị cậu mê hoặc đến chết.
Cố Hi ngoắc ngoắc ngón tay, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi, cùng tôi dạo một vòng quanh thế giới biển sâu này đi."
Sau khi xác định hệ thống và Sain đều biết nhiều hơn mình, Cố Hi đột nhiên không còn vội vàng gì nữa.
Cậu cảm thấy mình giống như một đứa trẻ được hai vị phụ huynh (hệ thống và Sain) lặng lẽ quan sát trưởng thành, đang bước đi trên một con đường thực ra đã được định sẵn, chỉ chờ đợi khám phá những ký ức và câu trả lời thuộc về mình.
Còn sự thật là gì, Cố Hi có linh cảm rất nhanh cậu sẽ mở ra được tấm màn bí mật đó.
Tiểu thiếu gia đã thông suốt vui vẻ khoác tay Sain ra khỏi phòng. Việc chiêm ngưỡng thành phố dưới biển bằng góc nhìn của con người là một cảm giác hoàn toàn khác so với góc nhìn của bạch tuộc—
Cố Hi đã cảm thán sự kỳ diệu đối với nơi này đến mức phát ngán, sau khi đã quen với kiến trúc của thành phố loài người thì mọi thứ dưới biển sâu đều mang lại một sự mới mẻ đáng kinh ngạc, Cố Hi cảm nhận được điều này với tư cách là một người qua đường đang làm khách tại Thành phố biển sâu.
Sain lặng lẽ đi bên cạnh Cố Hi. Nếu cậu thanh niên tóc trắng vui vẻ bước nhanh hơn hai bước, Sain cũng sẽ kéo dài bước chân để đuổi kịp; nếu đối phương dừng lại chiêm ngưỡng kiến trúc nào đó, Sain cũng sẽ bước chậm lại, luôn luôn đặt Cố Hi trong tầm mắt của mình.
Tâm tư nhỏ này rất nhanh đã bị chính người trong cuộc phát hiện.
Cố Hi chậm lại bước chân, hơi nghiêng đầu.
"Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế?"
Người Merman bị hỏi chỉ chần chừ vài giây, sau đó khẽ khàng và thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình: "... Thích."
Dường như người này luôn có thể dùng giọng điệu khô khan để nói ra những lời khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Cố Hi nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Anh có biết tôi tên là gì không?"
Từ Thung lũng băng Burland đến Đại dương Bắc Alas, Cố Hi chưa từng nhắc đến tên của mình.
"... Tiểu Hi." Sain hơi chậm chạp mở miệng, rõ ràng không quá chắc chắn về cách xưng hô này.
Cố Hi chấp nhận cái tên bị mất đi trong ký ức, nhưng cậu quen với cái tên khác trước khi xuyên sách hơn.
"Cố Hi."
Cậu nói: "Tôi tên Cố Hi, chữ Hi bên phải có một chữ Nhĩ (耳)."
Thấy Sain vẻ mặt mờ mịt, Cố Hi dứt khoát nắm tay đối phương, những ngón tay thon dài làm bút nhẹ nhàng vẽ từng nét lên lòng bàn tay hắn —
Cảm giác nhột nhạt truyền đến từ lòng bàn tay, sống lưng của Sain căng cứng như một con mèo xù lông nhưng hắn lại kiềm chế mọi phản ứng, cố gắng tập trung để cảm nhận những nét chữ trên lòng bàn tay.
Thầy giáo Cố Hi hỏi: "Anh học thuộc chưa?"
"Ừm." Sain đáp một tiếng, đột nhiên hỏi: "Có cần, kiểm tra không?"
Có lẽ đã quen với sự im lặng kéo dài, cho dù hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể diễn đạt bằng ngôn ngữ nhưng Sain thường xuyên ngắt nhịp giữa chừng, hiếm khi nói thành một câu trôi chảy.
Cố Hi nhướng mày. Tiểu vương tử tóc trắng vẻ mặt tươi sáng, ngũ quan phô bày sự tinh xảo rất rõ ràng.
"Anh muốn tôi kiểm tra sao?"
"Ừm." Sain gật đầu: "Muốn."
"Được," Cố Hi cũng thoải mái gật đầu. Cậu đưa tay ra trước mặt Sain: "Nào, anh viết đi, để tôi xem anh viết có đúng không."
Nhưng Sain lại đưa tay nắm bàn tay của Cố Hi.
Chất nhầy màu đen đang bọc trên cổ tay hắn thoát khỏi sự ràng buộc, từ từ xuyên qua rào cản như dây leo trèo lên cổ tay Cố Hi, thậm chí còn lan sâu hơn nữa. Truyện chỉ được dịch và đăng tại wattpad của Anette.
Cố Hi muốn rút tay ra nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn.
Sain nói: "Không phải muốn, kiểm tra sao?"
Không biết là cố ý hay vô tình, Sain nói: "Lòng bàn tay nhỏ quá, không đủ viết."
Cổ tay của Cố Hi ngứa râm ran. Cậu cảm nhận được chất nhầy đang lúc nhúc bò lên, một nhánh xúc tua nhỏ xíu dựng thẳng, nhẹ nhàng cọ xát vào mặt trong cánh tay săn chắc của cậu...
Lòng bàn tay quả thực quá nhỏ, hoàn toàn không đủ cho khối chất nhầy này phát huy. Thế là chúng kéo dài đến một nơi rộng rãi hơn, tìm thấy một mảng da thịt lớn hơn có thể dùng làm "giấy", chỉ là thỉnh thoảng lại vấp phải hai viên sỏi nhỏ.
Phẩy, quẹt, ngang...
Mỗi nét bút đều đặc biệt gợi cảm, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy cảm giác rùng mình.
Cố Hi rũ mắt, lông mi run rẩy, móng tay gần như cào thành dấu vết trên cánh tay Sain.
Cậu nhận ra Sain là một học sinh thông minh nhưng lại rất xảo quyệt.
Đột nhiên—
"Thủy Tổ!"
Tiếng gọi lớn bất ngờ khiến Cố Hi rụt tay lại, nhưng lực đạo của Sain mạnh hơn nên cậu đã lao mạnh về phía đối phương.
Thế là dưới ánh mắt kinh ngạc của Thượng Kỳ, hắn thấy "Thủy Tổ" của mình đang ôm ấp một cậu thanh niên xinh đẹp.
Thượng Kỳ: ???
Thủy Tổ của tôi lại táo bạo đến thế sao?
Vành tai Cố Hi hơi đỏ lên. Cậu ho nhẹ một tiếng, đẩy đối phương ra, thành công cứu được cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay Sain.
Quả nhiên, nơi đó đã hằn lên một vết hồng ám muội.
Quan trọng nhất là vừa nãy cậu và Sain ôm nhau mạnh như vậy, cậu cảm nhận được một đoạn chất nhầy nào đó đã bị đè bẹp dí rồi.
Cố Hi nhìn về phía Thượng Kỳ: "Chào anh."
"Cậu là..." Thượng Kỳ hơi do dự. Anh có thể chắc chắn trong tộc Người cá hiện đại không có một thanh niên nào có màu tóc như thế này.
Cố Hi cong mắt cười tươi: "Tôi là Cố Hi, là thực ăn dự trữ mà anh đã nói ấy."
"Thì ra là thức ăn... Khoan đã—" Thượng Kỳ suýt cắn lưỡi: "Là con bạch tuộc màu hồng đó sao?"
Mí mắt của Thượng Kỳ giật giật, anh nhìn thấy chiếc vòng cổ ngọc trai ẩn hiện trên cổ của cậu thanh niên tóc trắng.
Cố Hi gật đầu: "Chứ còn gì nữa?"
Cậu rất là thù dai đấy nhé.
Thượng Kỳ cười gượng, vừa định chủ động bắt tay bày tỏ sự hiểu lầm, giây tiếp theo đã bị "Thủy Tổ" nắm chặt cổ tay.
Thượng Kỳ: ?
Sain lạnh nhạt nói: "Đừng chạm vào em ấy."
Cố Hi mỉm cười (nhưng trong lòng mãn nguyện).
Ý nghĩ của Thượng Kỳ đảo nhanh mấy vòng, đột nhiên ghé lại gần Sain hỏi nhỏ: "Vị này là... Thuỷ Tổ Bà Bà sao?"
Cố Hi đen mặt: "Tôi nghe thấy rồi đó!"
Thượng Kỳ cười hề hề, sửa lời nói: "Được rồi, được rồi. Đã là người của Thủy Tổ, vậy hôm nay cậu có muốn trải nghiệm chuyến đi 'Săn biển' của chúng tôi không?"
"Săn biển? Đó là gì?" Cố Hi lập tức bị thu hút sự chú ý. Chất nhầy màu đen đang quấn quanh cổ tay cậu âm thầm siết lại, thể hiện tâm tư không muốn rời xa của chủ nhân.
"Đi lối này—" Thượng Kỳ cười híp mắt: "Săn biển là một hoạt động truyền thống được lưu truyền từ Người Merman. Ngày xưa người Merman thường thể hiện tài năng của mình thông qua Săn biển, vì vậy thói quen này đã được giữ lại."
"Mặc dù tộc Người cá hiện đại chúng tôi không lợi hại bằng tổ tiên có thể dựa vào móng vuốt và đuôi cá để hạ bệ con mồi, nhưng chúng tôi cũng có kỹ thuật riêng của mình — Đó là phối hợp nhịp nhàng với công cụ săn bắt."
Nói rồi Thượng Kỳ nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng tinh: "Hai vị còn nhớ vũ khí mà nhóm người cá lúc đầu đã cầm trên tay chứ?"
Cố Hi gật đầu: "Nhớ, là giáo mác?"
"Đúng vậy!" Thượng Kỳ khoa tay múa chân: "Nó được làm từ xương cá khổng lồ dưới biển sâu, sắc bén và cứng rắn. Trên đó có khắc tên của mỗi người cá hiện đại. Đây cũng là công cụ chúng tôi sử dụng khi đi Săn biển. Chỉ có người chiến thắng mới có thể cắt miếng thịt cá khổng lồ đầu tiên sau đó dâng tặng cho người mình thích."
Cố Hi nhướng mày: "Nghe cũng khá lãng mạn ấy nhỉ?"
Thượng Kỳ nhếch môi: "Lãng mạn lắm luôn!"
Hai thanh niên trông không mấy chênh lệch tuổi tác đã dễ dàng tìm thấy chủ đề chung để nói chuyện, thế là "Thủy Tổ" nghe có vẻ lớn tuổi đã bị ra rìa.
Sain: ...
Chất nhầy màu đen ẩn trong tay áo ngọ nguậy, toan động thủ với hậu bối không biết điều nào đó.
Thượng Kỳ đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Anh sờ sờ gáy, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thủy Tổ.
Trong lòng giật mình, Thượng Kỳ đột nhiên lùi nửa bước, nhường lại vị trí bên cạnh Cố Hi. Anh nhếch môi, nở một nụ cười hiểu chuyện: "Thủy Tổ là người Merman chính gốc mà, đến lúc đó ngài có muốn thử tài không?"
Sain hơi cắn chặt hàm dưới, trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng qua vẻ tự mãn. Đúng lúc hắn chuẩn bị mở lời thì Cố Hi đã xua tay: "Vậy thì thành ra bắt nạt người khác rồi? Để anh ấy thử sức thì thôi đi, người đã có tuổi còn tranh giành với hậu bối làm gì."
Sain đã có tuổi: Không thấy vui trong lòng, thấy đau ở tim một chút.
Thượng Kỳ cười hề hề hai tiếng, đỡ lời: "Không đến mức đó, không đến mức đó. Lúc đó Thủy Tổ không cần dùng công cụ và người cá hiện đại chúng tôi có mang theo vũ khí là được mà!"
Cố Hi nheo mắt, nhìn Sain: "Anh có muốn đi không?"
Sain hơi kiêu ngạo gật đầu, thấp giọng nói: "Muốn cho em, điều tốt nhất."
Giống như phong cách tỏ tình độc đáo của Sain.
Nếu là "Tiểu Hi" lớn lên cùng hắn thì có lẽ sẽ rất cảm động, nhưng người đang đứng trước mặt Sain lúc này là Cố Hi, người vẫn tự nhận mình là kẻ vô tình chỉ một lòng hướng về nhiệm vụ. Cậu kiêm nhiệm thân phận "Tiểu Hi" nhưng tạm thời vẫn chưa nảy sinh tình cảm với Sain, tự nhiên vẻ mặt bình tĩnh, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của Thượng Kỳ, cậu trầm ổn nói: "Vậy anh hãy cố gắng lên nhé!"
Thậm chí còn tận tình thêm một từ "nhé" để khuyến khích.
Sain đột nhiên bước lại gần một bước. Chất nhầy màu đen còn sót lại trên cổ tay Cố Hi nhúc nhích theo tâm ý của chủ nhân, suồng sã và táo bạo móc lấy xương cổ tay và khuỷu tay Cố Hi, tựa như ham muốn muốn chiếm hữu cậu.
Khuỷu tay của Cố Hi run lên. Giây tiếp theo, Sain cẩn thận đỡ lấy cánh tay cậu.
Sain: "Cố Hi."
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu thanh niên một cách trịnh trọng và hơi khác thường như thế.
Cố Hi: "Ừm?"
Sain: "Có... phần thưởng gì không?"
"Phần thưởng... sao?" Cố Hi nghiêng đầu, nhìn thấy Thượng Kỳ đang giả vờ ngắm cảnh nhưng thực chất là đang vểnh tai hóng chuyện.
Cậu ngoắc ngoắc ngón tay. Sain nghe lời bước lại gần, thậm chí để tiện cho Cố Hi hắn còn chủ động khom lưng, để lộ vây tai ẩn bên dưới mái tóc đen dài.
Cố Hi thì thầm: "Vậy anh muốn thưởng gì?"
Sain cảm thấy đầu lưỡi của mình đang run lên, cảm giác ngứa ngáy như nhảy múa trên da thịt ngay lập tức lan ra khắp toàn thân, khiến hắn không nhịn được muốn dang tay ôm người vào lòng, bất kể là vuốt ve, liếm láp hay hôn môi... Cái gì cũng được.
Không được, không thể!
Giống như con dã thú bị đeo vào vòng cổ, kịp thời kéo lý trí của nó trở lại ngay khi nó chuẩn bị phát điên.
Sain cắn đầu lưỡi, chống lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu đó.
Hắn nói: "Cái gì cũng được."
Chỉ cần là cậu thì cái gì cũng được.
Cố Hi cong cong hai mắt mỉm cười: "Được, thắng rồi tôi sẽ thưởng cho anh — anh chắc chắn sẽ thích."
Mặc dù vẫn chưa thể biết hết được sự thật, nhưng vì Sain đang giả vờ thần trí không ổn định nên Cố Hi cũng sẽ dùng thái độ khi ở Thung lũng băng để đối xử với đối phương, để xem ai sẽ giơ tay đầu hàng trước.
Mặc dù đây là lần đầu tiên thả thính nhưng Cố tiểu thiếu gia rất tự tin vào sức hấp dẫn của mình.
Lúc này Sain vẫn còn chưa biết sắp tới mình sẽ bị tiểu thiếu gia thả thính đến mức eo mỏi chân mềm, hắn chỉ kéo căng sự mong đợi trong lòng, đồng thời hạ thấp giọng như đang che giấu bí mật sau lưng Thượng Kỳ: "Sẽ thắng."
Thượng Kỳ ở một bên với gương mặt viết đầy hai chữ "hóng hớt" suýt chút nữa rướn gãy cổ, ngoài việc thấy được biểu cảm ẩn ý của hai người thì anh không nghe được một chữ nào.
Cố Hi cười như không cười nhìn đối phương một cái, hỏi: "Chuyện phiếm của Thủy Tổ hấp dẫn đến thế sao?"
Thượng Kỳ lén lút nhìn Sain một cái, thấy vẻ mặt của hắn vẫn bình thản mới ho một tiếng trả lời: "Đó là chuyện phiếm của Thủy Tổ đấy, tôi nằm mơ còn chưa chắc nghe được!"
Mắt anh sáng rực: "Nói cho tôi biết đi!"
Cố Hi cong mắt: "Bí mật!"
Sain vẫn đang dùng chất nhầy để ăn vạ trên người Cố Hi cũng gật đầu, bắt chước nói theo: "Bí mật."
Hai người sóng vai đi về hướng những Người cá hiện đại đang tụ tập, Thượng Kỳ bị bỏ lại phía sau khoanh tay khịt mũi: "Đôi tình nhân đáng ghét này... Không đúng, phải đổi từ khác... Đôi tình nhân trưởng bối?"
Anh lẩm bẩm: "Sao nghe cứ như đang mắng người vậy..."
Thượng Kỳ không thông minh lắm tự hỏi: Thế rốt cuộc vợ/chồng của Thủy Tổ tên là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com