Chương 40
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 40: Anh muốn một nụ hôn
Sain đứng yên tại chỗ rất lâu, hắn cứ mãi nhìn về phía vòng tay rộng mở của Cố Hi như đang suy đoán điều gì. Mãi đến khi Cố Hi cười nói cánh tay của cậu hơi mỏi, vị vương tử Atlard im lặng kia mới đột nhiên lao tới, mạnh mẽ chạy đến cái ôm mà Cố Hi đang dành cho mình.
Ầm!
Hai người ngã mạnh xuống chiếc giường lớn mềm mại kiểu Âu. Những cọng tua rua lắc lư và gối ôm rơi xuống lúc này cũng không thể thu hút sự chú ý của họ.
Toàn bộ sự chú ý của Cố Hi đều đặt lên người Sain—
Đến tận bây giờ đối phương mới chịu cởi bỏ tất cả ngụy trang trên gương mặt và cơ thể. Hắn ôm cậu mạnh đến mức khiến Cố Hi có cảm giác mình đang bị nhét vào lồng ngực đối phương. Hai trái tim cùng đập trong cơ thể cậu nhưng lại thể hiện tâm trạng của cả hai người.
Sain gắt gao vùi mặt vào hõm cổ Cố Hi, đầu mũi tràn ngập mùi hương trên người cậu thanh niên tóc trắng, mềm mại và sạch sẽ như một thứ quả mọng được rắc đường, hương vị ngọt ngào xen lẫn một chút chua chát ngây ngô. Đó là nguồn sức mạnh đã giúp Sain vượt qua hàng ngàn ngày đêm trong phòng thí nghiệm.
Hắn hít mạnh một hơi, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Anh cứ nghĩ là... em sẽ giận."
"Em giận cái gì?"
Cố Hi nằm ngửa trên giường, hai tay đan vào nhau nhẹ nhàng vuốt ve sau eo của Sain. Cậu nhìn lên màn giường, những hoa văn cổ điển và rườm rà trên đó là phong cách hoa lệ mà Hyman Coxey yêu thích. Nhưng đối với một người thích kiểu trang trí tối giản như Cố Hi thì điều này trông có vẻ ngột ngạt và áp lực khác thường.
Sain gần như dán môi mình vào cổ Cố Hi, vì vậy khi hắn nói chuyện sẽ phát ra âm thanh trầm ấm.
"Anh đã không giữ lời hứa với em."
Trước khi 'Tiểu Hi' chết, cậu đã từng yêu cầu Sain hứa với mình một điều, đó là mãi mãi không bao giờ quay lại Phòng thí nghiệm trong Thung lũng băng Burland. Đây là sự tự do mà 'Tiểu Hi' hy vọng Sain có được, đồng thời cậu cũng mong Sain sẽ thay cậu nhìn ngắm thế giới này.
Nhưng Sain chỉ hoàn thành lời hứa thứ hai. Sau khi nhìn ngắm hết cảnh vật, hắn lại lựa chọn quay về nơi mọi chuyện bắt đầu.
Cố Hi rầu rĩ cười một tiếng: "Nhưng anh đã cứu em mà..."
Bất kể là mối quan hệ giữa 'Tiểu Hi' và 'Seraph' hay là mối quan hệ giữa Cố Hi và Sain, họ đều ở trạng thái chưa chạm đến tình yêu. Không ai chọc thủng lớp màng mỏng manh ấy, họ đều hiểu rõ lẫn nhau nhưng chỉ cẩn thận duy trì mối liên kết này.
Ngày xưa ở phòng thí nghiệm, 'Tiểu Hi' và 'Seraph' đã phải luôn đối mặt với muôn vàn khủng hoảng. Họ không có lựa chọn nào khác, càng không dám để các nhà nghiên cứu phát hiện ra sự khác thường nên chỉ có thể duy trì mối quan hệ thanh mai trúc mã.
Còn Cố Hi và Sain của hiện tại, sau khi trải qua mọi thứ và tìm lại ký ức thuộc về nhau, họ giống như hai mảnh ghép bị thất lạc trong bức tranh hoàn chỉnh. Sau thời gian chia cắt dài đằng đẵng, cuối cùng họ lại được trở về bên nhau. Không có sự xa lạ hay ngại ngùng, chỉ có sự ăn khớp và tình cảm đang âm thầm lớn lên.
Cố Hi vỗ nhẹ vào eo sau của Sain: "Thật ra năm đó em chưa từng nghĩ mình có thể sống lại... Để em kể cho anh nghe một bí mật nhé."
Cậu và Sain ôm nhau nằm nghiêng trên tấm nệm mềm mại, ánh mắt hai người đối diện nhau. Người trước ấm áp và trong trẻo, người sau hoang dã nhưng đầy ắp sự thuần phục, đây gần như là một sự hài hoà tuyệt đối.
Sain cọ cọ trán mình vào trán Cố Hi: "Bí mật gì?"
Cố Hi luôn thích ngắm đôi mắt xanh lam của Sain. Chúng sạch sẽ và xinh đẹp. Mặc dù đã từng bị bóng tối nhuốm màu nhưng vẫn ẩn chứa một tình cảm sâu đậm không thay đổi, đó là đặc ân chỉ dành cho một người duy nhất.
Chính là cậu.
Được đối xử đặc biệt, ai mà không thích chứ?
Cố Hi là người phàm tục, vì vậy cậu rất tận hưởng sự đặc biệt đến từ Sain.
Cậu đưa tay cầm một lọn tóc đen dài rũ xuống bên gương mặt Sain, chúng xoăn và dày. Cố Hi cuộn chúng thành những sợi bím nhỏ quấn quanh đầu ngón tay mình.
Cố Hi: "Có lẽ bởi vì trong cơ thể em có máu của anh, nên sau khi em chọn tế hiến sinh mạng, tuy thể xác chết đi vì hao mòn nội tạng nhưng ý thức của em đã không rời đi, mà theo sát bên cạnh anh."
Lờ đờ, hỗn độn và mơ hồ, giống như một sinh vật thuần khiết vừa mới ra đời, vô tri vô giác. Cậu không biết mình là ai, không biết mình tên là gì, không nói được và cũng không suy nghĩ được, chỉ có thể đi theo Sain như một linh hồn lang thang.
Đó là cầu nối do máu huyết tạo nên, cũng là tiếng gọi của hai linh hồn đang thương nhớ. Trong lúc Sain hoàn toàn không hề hay biết, 'Tiểu Hi' của hắn đã âm thầm đồng hành cùng hắn trên suốt chặng đường.
Sain ngẩn ngơ, đôi môi run rẩy.
Mãi một lúc lâu, hắn mới hạ thấp thanh âm: "Anh muốn... một nụ hôn."
Giống như đang xin phép, Sain nói: "Một cái là đủ rồi."
"Dễ dàng thỏa mãn như vậy sao?"
Cố Hi mỉm cười, đột nhiên bật người dậy. Cậu nửa cưỡi trên eo Sain, đưa tay túm lấy cổ áo đối phương rồi cúi đầu hôn xuống.
Ban đầu chỉ là sự cọ xát ngượng ngùng, môi chạm môi thuần khiết. Sau đó Cố Hi dần dần dũng cảm hơn, bắt đầu khám phá khu vườn bí mật ở sâu trong đó.
Sain bất ngờ nhận được nụ hôn đã ngây người trong nửa phút. Sau giây phút thất thần ngắn ngủi, hắn lập tức phản ứng lại, giành lại thế chủ động. Hơi thở dài hơn Cố Hi đã giúp hắn giành được vương miện chiến thắng trong trận đọ sức môi đỏ tim đập này.
Thế là người chủ động ban đầu đã bắt đầu vùng vẫy.
Hơi thở của cậu bị cướp đi, nhịp thở của cậu bị chiếm đoạt.
Vài giây sau, bờ môi Sain chậm rãi rút lui. Và Cố Hi, người ban đầu còn chống đầu gối cưỡi trên người hắn đã thở hổn hển một hơi thật mạnh, dứt khoát ngồi xuống bên hông đối phương.
Làn môi của cậu đỏ rực và hơi sưng tấy, đó là hậu quả do sự cọ xát mạnh gây ra.
Nhưng thủ phạm lại đang hai mắt si mê, trong đôi mắt xanh thẳm của hắn đong đầy tình yêu giành cho cậu. Hắn run rẩy lông mi nhìn đi nhìn lại, ánh mắt hầu như không hề rời khỏi đôi môi của cậu thanh niên tóc trắng.
Trên cơ thể có tông màu phai nhạt của cậu thanh niên, bất kỳ một vết tích rực rỡ nào cũng khiến cậu trở nên vô cùng quyến rũ. Đây là mị lực độc nhất của một mỹ nhân.
Sain bị kích thích đến mức khoang bụng nóng ran. Các đầu ngón tay run rẩy, miệng mở ra khép lại, dường như đang âm thầm biểu đạt một yêu cầu nào đó.
Cố Hi đã hít thở ổn định hơn, khóe mắt vẫn phiếm hồng. Cậu cúi đầu kề sát lại: "Anh nói gì cơ?"
"Cố Hi."
Sain gọi tên đối phương.
"Em đây."
Sain: "Cố Hi."
Hắn lẩm bẩm, đôi mắt xanh trong sáng ngời và có ánh nước mông lung, nói: "...Chiếm lấy anh đi."
Hắn nâng tay lên đặt lên sau cổ Cố Hi. Ngón tay đã thu lại móng vuốt nhẹ nhàng cọ qua vành tai của cậu thanh niên tóc trắng: "Anh muốn thuộc về em..."
Dục vọng của cả hai người đều đang âm thầm rục rịch, nhưng Cố Hi lại nhịn xuống sự bốc đồng khi mũi tên đã lắp vào cung.
Cậu mím môi, chỉ cúi đầu hôn lên môi Sain một lần nữa.
Cố Hi: "Bây giờ chưa phải lúc."
Sain lập tức ngẩng đầu đuổi theo, bờ môi lạnh lẽo của hắn áp sát vào từng tấc da thịt cậu, giống như đang làm nũng để được cậu âu yếm nhiều hơn.
Nhưng Cố Hi rất kiên quyết: "Không được đâu."
Cậu an ủi nắn vuốt tai Sain từng chút một, muốn dùng cách này để xoa dịu cơn nóng bức trong khoang bụng đối phương.
Sain khao khát rất nhiều thứ, nhưng hắn lại tình nguyện nghe theo sự lựa chọn của Cố Hi.
Sau vài nhịp hít thở nặng nề, hắn miễn cưỡng đè xuống cơn nóng rực đó nhưng lại tìm ra một cách thông minh khác để có được sự thân mật từ Cố Hi.
Chất nhầy màu đen kéo dài từ bắp chân người Merman quấn lấy mắt cá chân Cố Hi rồi bò lên từng tấc da thịt.
Sain dán sát vào người Cố Hi, siết chặt cổ tay và ấn lòng bàn tay ấm áp của cậu lên bụng dưới của mình.
Cố Hi ngẩn ra, chưa hiểu kịp: "Sao vậy?"
"... Muốn được em sờ." Đôi đồng tử dọc tối đi hơi nhấp nháy: "Quả trứng của chúng ta, muốn em sờ nó."
Sain đang ở trong trạng thái mang thai giả đã tìm ra cái cớ để Cố Hi vuốt ve mình nhiều hơn. Mặc dù có đôi lúc cảm giác nóng ran ở khoang bụng lắng xuống nói cho hắn biết tình trạng đó chỉ là giả, nhưng cái cớ không nằm ở tính xác thực mà ở chỗ nó có thể đạt được kết quả hắn mà mong muốn hay không.
Cố Hi cười nhẹ: "Được thôi, vậy em sẽ xoa xoa bé con trong bụng cho anh nha."
Rõ ràng chỉ là một chứng bệnh ảo tưởng nhưng Sain lại kiên trì, Cố Hi thì hợp tác. Hai người cứ thế ôm nhau, cùng đắp chung một tấm chăn mềm mại và chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Họ ôm nhau thân mật, tay chân quấn quýt bên nhau, hệt như những đêm ngủ chung trên cùng một chiếc giường tại Trường Nội trú Santana mấy chục năm về trước.
...
Ban đêm ở Kenseville có thể nghe thấy tiếng gió biển từ Đại dương Bắc Alas. Ở phía bên kia của toà lâu đài đá cổ kính, có một căn phòng vẫn còn sáng đèn nhàn nhạt.
Grena ngồi bên giường nhìn mẹ mình, khe khẽ nói: "Anh ta vẫn còn sống."
Dừng lại một chút, cô bổ sung thêm: "Họ đều còn sống."
Jane vẫn giữ diện mạo không thay đổi, bà dựa trên giường mỉm cười. Thần thái của bà rất ôn hòa, hoàn toàn là một kiểu người khác biệt so với Grena.
Jane: "Còn sống là tốt, còn sống là tốt..."
Chuyện năm xưa, Jane có thể được xem là một nửa người biết chuyện. Ban đầu bà chỉ nghĩ những thí nghiệm của chồng mình là hợp pháp, nhưng sau này bà mới nhận ra người đàn ông mà mình yêu lại bất chấp nhân tính, giống như một con thú dữ đội lốt người đang tùy ý bành trướng dục vọng.
Jane khiếp sợ một người chồng như vậy, nhưng lúc đó bà không có khả năng ngăn cản, chỉ có thể trở thành người ngoài cuộc và lo lắng cho những đứa con quái dị trong bụng mình, ốc còn không mang nổi mình ốc.
Sau khi chồng chết, Jane đã nghĩ hai đứa trẻ ấy có thể được tự do nhưng không ngờ gia tộc Coxey vẫn có người đứng ra chủ trì mọi thứ về Phòng thí nghiệm Bạch Phàm, hơn nữa còn đợi được người kế nhiệm tiếp theo vào hàng chục năm sau — chính là con trai cả của Jane, Hyman Coxey.
Jane không hiểu vì sao mình lại nuôi nấng ra một ác quỷ như vậy, hay là do dòng máu di truyền từ người cha lại mạnh đến thế.
Người phụ nữ dựa trên giường thở dài: "Vậy tiếp theo các con tính làm gì? Một nơi như Phòng thí nghiệm Bạch Phàm thực sự phải nên biến mất..."
"Hyman đã hoàn toàn hoá điên rồi." Grena mặt mày khó coi, tình thân với người anh trai máu mủ đã sớm tiêu hao hết trong những năm qua vì đối phương cố chấp đi sai đường.
Cô nói: "Con muốn hợp tác với họ, con nghĩ mục đích của mọi người đều giống nhau."
Bọn họ đều muốn Bạch Phàm biến mất.
Jane im lặng một lát: "Hyman... chắc chắn sẽ không từ bỏ."
Là một người mẹ, bà hiểu được con trai mình: Hắn ta là người thông minh, nhanh nhạy, đồng thời cũng rất cố chấp.
Grena đưa tay nắm tay Jane, thấp giọng nói: "Mẹ, đó là lựa chọn của hắn ta."
"Phải, con đường của ai mà chẳng phải do mình tự chọn..." Jane biết chồng mình đã sai, lúc đó bà không thể ngăn cản, chỉ có thể cố gắng hết sức bù đắp; sau này bà phát hiện con trai mình cũng chọn đi trên con đường tương tự. Bà dằn xuống sự không đành lòng, chỉ hy vọng có thể uốn nắn lại sai lầm này.
Bà hạ giọng: "Đã làm sai thì phải trả giá thôi."
Grena khựng lại, cô biết Jane lại nhớ đến chuyện đau buồn: "Mẹ, đó không phải là lỗi của mẹ. Lúc đó mẹ không có lựa chọn nào khác."
Ánh mắt của Jane hơi mơ hồ, dường như đang xuyên qua dung mạo của Grena để hoài niệm một người khác — chính là đứa con trai út chết yểu của bà, cũng là một thiên thần nhỏ tóc vàng mắt xanh. Cậu bé có một nụ cười ngọt ngào nhưng lại không qua khỏi mùa đông năm đó...
Grena đưa tay ôm mẹ mình. Trên đời này chỉ có hai người họ nương tựa lẫn nhau. Cả hai đều đang mong chờ sau khi thoát khỏi cơn ác mộng này, cuộc sống của họ có thể trở lại bình thường...
Đối với họ, dung mạo không thay đổi và thời gian sinh trưởng chậm chạp không phải là một ân huệ để theo đuổi giàu sang hay quyền lực, mà là một sự trừng phạt không thể sống như người bình thường — bởi vì họ chưa bao giờ dám lộ diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com