Chương 42
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 42: Như em mong muốn
So với tầng hầm mà họ đã nhìn thấy tối qua, phòng thí nghiệm dưới lòng đất này càng thêm tăm tối. Dường như đã rất lâu không có dấu vết sử dụng của con người. Ánh đèn màu vàng đồng quét qua vài vệt bóng loang lổ, góc độ vừa vặn chiếu sáng một lớp bụi thật dày trên mặt bàn thí nghiệm.
Cố Hi và Sain vừa đi xuống cầu thang được vài bước, dưới chân đã vô tình đá phải một lon nước ngọt ngã bên đường.
—Cạch.
Âm thanh này cực kỳ rõ ràng trong căn hầm âm u và yên tĩnh. Gần như ngay khi âm thanh ấy vừa dứt, những tiếng sột soạt cũng truyền ra từ những góc phòng.
Cố Hi đi lại gần, dưới ánh đèn vàng vọt, cậu nhìn thấy những vật thí nghiệm không biết đã bị giam giữ ở đây bao lâu.
Chật chội, tù túng, không có một chút sinh khí nào.
Những vật thí nghiệm đó rất thảm hại, tàn tạ, thậm chí không thể nhận ra hình dáng ban đầu. Chúng chỉ mở to đôi mắt vô hồn, không buồn phản ứng đến con người đã lâu không ghé thăm.
Cố Hi phóng nhẹ hơi thở.
Cậu cẩn thận ngồi xổm xuống quan sát những vật thí nghiệm dưới ánh đèn.
"Chúng còn cứu được không?" Cố Hi hỏi.
Sain mấp máy môi, giọng nói nghèn nghẹn: "Không còn nữa."
Những thí nghiệm này đều bất hợp pháp và mọi thứ đều phục vụ cho ham muốn ích kỷ của Hyman Coxey. Là nạn nhân, nhóm vật thí nghiệm này có thể sống sót đến bây giờ đã là rất khó khăn rồi.
Cố Hi mím môi, sắc mặt trầm xuống trong chốc lát.
Cậu đứng dậy, lặng lẽ nhìn lướt qua mỗi một vật thí nghiệm, Sain cũng yên lặng đi theo sau lưng Cố Hi, dường như cảm nhận được cảm xúc buồn bã của cậu thanh niên, hắn đưa tay nhẹ nhàng câu lấy ngón tay cậu.
Cố Hi thở hắt ra một hơi: "Em muốn hủy hoại nơi này."
"Được." Sain không hỏi phải làm thế nào, chỉ rất kiên định đồng ý với ý tưởng của Cố Hi: "Anh giúp em."
Cố Hi lại nói: "Em còn muốn giải thoát các vật thí nghiệm ở đây."
"Được." Sain vẫn gật đầu. Hắn thuần phục và trầm ổn, tràn đầy cảm giác khiến người ta muốn dựa dẫm. Hắn hỏi: "Cố Hi, em còn muốn gì nữa?"
Cố Hi quay đầu lại đối diện với hắn.
Không thể phủ nhận một điều là vẻ ngoài của Sain rất xuất sắc. Mặc dù biểu cảm trên gương mặt hắn rất ít, thậm chí có thể nói là nhạt nhẽo, nhưng trong đôi mắt xanh lam như đại dương kia lại ẩn chứa vô số lốc xoáy. Chỉ cần Sain muốn, hắn có thể giữ vẻ mặt lạnh lùng này và lộ ra ánh mắt thâm tình nhất thế gian — tựa như lúc này.
Cố Hi cảm thấy bất kể cậu nói gì, đối phương đều có thể đồng ý và làm được.
Cậu hé môi, đang chuẩn bị nói "em muốn cùng anh về nhà" thì Hệ thống thường xuyên xuất hiện gần đây lại lên tiếng.
【Ký chủ, lúc này tôi bắt buộc phải nhắc nhở ngài một chuyện.】
Cố Hi dừng lại, đôi môi nửa mở khép lại một chút, chỉ nói với Sain: "Đợi em nghĩ kỹ rồi sẽ nói với anh."
Nói rồi, cậu bước đi vài bước, đứng trước vật thí nghiệm và hỏi Hệ thống trong đầu về ý nghĩa của câu nói vừa rồi.
【Ký Chủ, ngài không muốn bắt đầu lại một cuộc đời mới sao?】
—"Ý anh là gì?"
【Vào thời điểm ban đầu, sau khi ngài được truyền tống đến Thung lũng băng Burland, tôi đã từng hỏi về sự lựa chọn của ngài.】
【Khi đó, Ký chủ nói là muốn về nhà.】
【Về mái nhà nơi chưa từng xảy ra tất cả những chuyện này.】
—"Khi đó tôi chưa phục hồi ký ức."
Cố Hi nhíu mày, ngón tay đặt lên song sắt của nhà tù đá, đầu ngón tay lạnh buốt. Khi nghe Hệ thống nói chuyện, lông mày cậu tự động nhíu lại.
Cậu cảm thấy rất khó hiểu về nguồn gốc của những lời này và cũng khó hiểu về thái độ của Hệ thống...
Ở sau lưng Cố Hi, nơi mà cậu không chú ý đến, ánh mắt của Sain âm trầm nhìn vào khoảng hư vô, gần như là một tượng đá vô cảm.
【Ngài còn có một lựa chọn khác.】
Âm thanh máy móc của Hệ thống dần dần lộ ra một chút cám dỗ nhẹ nhàng. Nó giống như con rắn dụ dỗ Eve trong Vườn Địa Đàng, lưỡi rắn thập thò, đang âm mưu những ý nghĩ không hay nào đó.
Và Cố Hi dư sức cảm nhận được cái sự "không hay" này, dù sao đây cũng không phải là tác phong nói chuyện của Hệ thống từ trước đến nay.
Cố Hi hơi tò mò, không biết Hệ thống lại đang toan tính điều gì.
【Ngài có thể lựa chọn làm mới thế giới sau khi hoàn thành tất cả những điều này.】
【Đến lúc đó, ngài sẽ được quay về với cuộc sống như trước khi đến Thung lũng băng Burland, còn tất cả những gì liên quan đến 'phản diện' thì có thể giao cho chúng tôi.】
—"Giao cho các anh để làm gì?"
【Hủy diệt.】
【Chỉ số nguy hiểm của hắn quá cao. Thế giới này chỉ còn lại một cơ hội duy nhất. Nếu có thể loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn thì chúng ta có thể không cần phải lo lắng nữa.】
Cố Hi quay lưng lại với Sain, khuôn mặt lạnh đi ngay lập tức.
—"Vậy tại sao ban đầu các người không làm như vậy?"
【Mức độ dị hóa của hắn quá cao, khả năng cảnh giác rất mạnh, chúng tôi không thể tiến hành hoạt động hủy diệt.】
【Và bây giờ, ngài đã tranh thủ được cơ hội cho chúng tôi.】
Cố Hi không nói gì. Ngay khi cậu quay người lại, vẻ u tối trong mắt Sain lập tức biến mất, trở lại vẻ trong suốt ban đầu.
Cố Hi nói: "Chúng ta đi lên thôi, lên rồi tính tiếp."
"Được." Sain đưa tay kéo Cố Hi lại.
Ánh đèn vàng vọt của tầng hầm bị bỏ lại phía sau. Cố Hi và Sain lần lượt đi lên cầu thang không quá rộng rãi. Hệ thống tạm trú trong đầu Cố Hi vẫn lải nhải không ngừng, nó đang vẽ ra một cuộc sống hoàn hảo mà Cố Hi có thể tận hưởng sau khi hủy diệt phản diện.
Người trong cuộc đang bị dụ dỗ thì lại im lặng, tựa hồ không nghe thấy Hệ thống đang nói gì.
Lên khỏi tầng hầm, Cố Hi và Sain đi lướt qua cửa sổ bên hông hành lang.
Ánh mặt trời nghiêng góc rọi xuống hai người. Hơi ấm dễ chịu nhanh chóng xua tan hơi lạnh ở tầng hầm lúc nãy.
Cố Hi dừng bước, cậu nhìn ra ngoài qua cửa sổ—
Một bên là con đường mà xe của họ đã đi qua khi đến đây, có lẽ vì Hyman đã đặc biệt thu xếp nên hiện tại chỗ này vắng lặng không một bóng người, chỉ có những người đang tạm trú bên trong toà lâu đài đá này.
Bên kia là mặt sau của toà lâu đài đá. Nơi đó là một khu rừng nhỏ trải dài, bên ngoài khu rừng là một vách đá dựng đứng được nối với thác nước, thác nước chảy xiết đổ xuống một hồ nước có hình trái tim, và hồ nước này tiếp tục chảy về phía Đông ra biển, trở thành một lối đi tự nhiên thuận lợi cho các sinh vật biển.
Cố Hi: "Đi thôi, chúng ta ra cổng xem sao."
Sain: "Được."
Có lẽ bởi vì sự thờ ơ của Cố Hi, Hệ thống không ngừng lải nhải trong đầu cậu ở cầu thang cuối cùng cũng im lặng, trở lại trạng thái 'tích tự như kim' giống như trước.
Dưới sự dẫn đường của Sain, hai người lặng lẽ bước qua những hành lang đan xen na ná nhau. Vài phút sau, họ quay trở lại đại sảnh của toà lâu đài đá, nơi họ đã đến vào ngày hôm qua.
Ánh nắng chói chang bên ngoài tô điểm thêm vài phần sinh khí cho nơi này. Gần như ngay khi Cố Hi và Sain vừa đến, những tín đồ đã bị Hyman tẩy não để phục vụ cho gia tộc Coxey, họ đều khoác lên mình những chiếc áo choàng màu trắng đồng nhất, đang tụ tập xung quanh đại sảnh.
Bọn họ có vẻ tò mò về mái tóc ngắn trắng muốt của Cố Hi, không nhịn được cẩn thận đánh giá cậu thanh niên tóc trắng có dung mạo tuấn mỹ này.
Cố Hi thử đi về phía cửa, quả nhiên bị một người trong số họ duỗi tay ngăn cản.
"Tôi chỉ xem thôi cũng không được sao?" Cậu hỏi.
Những người ở đây mặc áo choàng có kiểu dáng tương tự Ilias, mũ trùm đầu rất thấp, gần như chỉ để lộ phân nửa sống mũi, không thấy rõ được diện mạo. Đối diện với câu hỏi của Cố Hi, người đang giữ chân cậu lắc đầu nói: "Ngài Coxey không cho phép."
Giọng nói rất trẻ, ước chừng không quá 30 tuổi.
Cố Hi gật đầu: "Tôi biết rồi. Vậy xin hỏi Hyman đang ở đâu?"
Giọng nói của cậu mang theo cảm giác thân quen, nhóm người mặc áo choàng trắng đứng gần nhau ngây ra, họ xô đẩy nhau vài lần, người mặc áo choàng trắng đã lên tiếng ban đầu mới nói: "... Xin lỗi."
Cố Hi lắc đầu, chỉ nói không sao, sau đó kéo Sain rút lui ra khỏi đại sảnh.
Nhưng trước khi quay lưng rời đi, cậu lại nhìn chằm chằm vào nhóm người mặc áo choàng trắng đang đứng cùng nhau.
Cố Hi liếm đôi môi hơi khô, bỏ qua ánh mắt của Sain đang dán vào môi mình, hạ giọng nói bằng âm thanh chỉ hai người họ nghe thấy: "Em có một trực giác."
"Cái gì?"
"Mấy người mặc áo choàng trắng đó..." Cố Hi ra hiệu bằng mắt, nhưng động tác của cậu quá yếu ớt. Vì vậy nhóm người đang phân tán trong đại sảnh chỉ nghĩ cậu vẫn đang nhìn vào cánh cửa bị khóa.
Cố Hi thu ánh mắt về, bóp lòng bàn tay Sain: "Em cảm thấy rất quen."
Nghe vậy, ánh mắt của Sain bình tĩnh quét qua, thời gian dừng lại không quá vài giây đã thu hồi trở lại, hắn nhéo nhéo ngón tay Cố Hi, khẳng định suy đoán của cậu.
Sain: "Là họ."
"Được rồi..."
Hai người hoàn toàn quay lưng lại đi về phía hành lang sáng tối đan xen, cuộc đối thoại mập mờ biến thành một bí mật chỉ có họ mới biết.
"Không biết họ làm thế nào để trà trộn được vào đây, còn ăn mặc như thế nữa chứ." Cố Hi thì thầm vào tai Sain.
"Họ muốn giúp em."
Cố Hi đẩy vai Sain: "Giúp anh thì đúng hơn, anh mới là 'Thủy Tổ' của họ mà."
Mỗi lần nhắc đến danh xưng này thì Cố Hi lại muốn bật cười, cậu luôn nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên Sain được gọi là "Thủy Tổ".
Ánh mắt của Sain hơi dao động, không tiếp tục giải thích. Chỉ vừa bước đi hai bước, Cố Hi đột nhiên quay đầu lại. Xa xa ngoài hành lang cách họ vài mét, vẫn có thể thấy những người mặc áo choàng trắng đang đứng thành nhóm trong đại sảnh.
Sain hỏi: "Sao vậy?"
Cố Hi lẩm bẩm: "Đột nhiên em nhớ ra cảm giác quen thuộc đó đến từ đâu rồi..."
Sain không hiểu: "Cảm giác quen thuộc gì?"
Cố Hi chỉ lắc đầu, đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết. Cậu vừa đi vừa ngước lên cọ vào cằm Sain một cái như trêu đùa: "Tạm thời bí mật."
Sain nghiêng đầu đuổi theo, học theo hành động của Cố Hi dùng môi cọ vào sống mũi của đối phương, sau đó để mặc cậu dẫn mình đi xuyên qua những hành lang trùng lặp.
Có điều khi đi chậm hơn nửa bước sau lưng cậu, ánh sáng trong mắt Sain lại chớp tắt không ngừng, như thể đang ủ mưu một cơn bão tố.
Một ngày này, ngoài việc ăn cơm cùng Grena và Jane, Cố Hi không gặp lại Hyman Coxey nữa. Cậu không vội với sự tính toán của đối phương, chỉ theo ý định của mình mà kéo Sain đi tham quan toàn bộ toà lâu đài đá suốt cả ngày. Sau khi hỏi Grena một số chi tiết về cách bày trí ở đây, cậu mới trở về phòng trước khi mặt trời lặn.
Toà lâu đài đá này trông có vẻ không rộng lắm nhưng nếu tính cả diện tích bề mặt và dưới lòng đất thì cũng không hề nhỏ. Dùng thời gian cả ngày để quan sát mọi ngóc ngách đối với Cố Hi mà nói vẫn có hơi mệt mỏi.
Lúc này, Cố Hi đã về phòng xoa xoa thái dương hơi đau nhức của mình. Cậu vừa lười biếng nằm xuống giường không bao lâu, đang được Sain máy xa đầu thư giãn thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Ưm... lười động đậy..." Cố Hi nằm ngửa trên giường, chớp chớp mắt nhìn Sain.
Không cần nhiều lời, Sain nhanh nhẹn đứng dậy đi vòng qua giường, mở cửa quay lưng về phía Cố Hi.
Bờ lưng của Sain rất rắn chắc và khỏe khoắn, cơ bắp cân đối, vừa vặn che khuất tầm nhìn của Cố Hi đang chống đầu nhổm lên. Thế là Cố Hi dứt khoát chiêm ngưỡng đường nét cơ bắp sau lưng của đối phương mà ngẩn người.
Nửa phút sau, Sain cầm theo hai tờ giấy gấp quay lại giường.
Cố Hi tò mò: "Đó là gì vậy?"
"Một lá thư, một thiệp mời."
Cố Hi nhận lấy—
Trên phong bì không có tên nhưng cậu tự biết nó là của ai; thiệp mời rất hoa lệ, không cần mở ra cũng có thể đoán chắc chắn là từ Hyman Coxey.
Cố Hi nhìn Sain, lắc lắc thiệp mời trong tay, ánh mắt lóe lên sự lém lỉnh: "Xem ra hắn ta sắp sửa muốn ngả bài rồi."
Mời người đi một quãng đường xa để đến tổng bộ của Phòng thí nghiệm Bạch Phàm, Cố Hi không tin Hyman chỉ đơn thuần là muốn lôi kéo cậu. Nếu cậu đoán không lầm thì bên trong tấm thiệp mời này mới là mục đích chính cho toàn bộ hành động của Hyman Coxey.
Cố Hi đặt phong bì sang một bên, mở thiệp mời ra trước.
Chỉ có một dòng chữ đơn giản—
"Vị khách quý của tôi, chân thành mời ngài đến tham dự bữa tiệc tối vào 11 giờ đêm mai tại Đại sảnh của toà lâu đài đá."
Ký tên Hyman Coxey bằng chữ viết rất hoa lệ.
"Tôi thấy là một bữa tiệc Hồng Môn thì đúng hơn..." Cố Hi lẩm bẩm. Cậu nghĩ đến cách trang trí hoa lệ trong lâu đàu đá, những người mặc áo choàng trắng cùng với sự cuồng nhiệt của Hyman đối với "Thần linh". Điều này khiến cậu không thể không nghi ngờ bữa tiệc tối ngày mai có thể liên quan đến một số nghi lễ kỳ lạ nào đó.
Dù sao Hyman đã từng tham gia vào việc "Tạo Thần".
Tiếp theo, Cố Hi mở lá thư kia ra.
Càng đọc, ý cười trong mắt Cố Hi càng đậm nét, Sain ngồi đối diện không nhịn được tò mò: "Bên trong viết gì vậy?"
Cố Hi chân trần ngồi trên giường, cậu duỗi chân đạp nhẹ lên đùi Sain: "Sain, em đã nghĩ ra điều em muốn làm rồi."
Thần sắc Sain không đổi, chỉ đưa tay ôm lấy mắt cá chân của Cố Hi.
Nhiệt độ cơ thể của cậu thanh niên luôn cao hơn hắn vài phần, làn da được nắm trong lòng bàn tay rất trơn mịn, giống như xúc tua mềm mại của đối phương: "Em muốn gì?"
"Một sự giúp đỡ — giúp em làm một việc."
"Làm gì?"
Cố Hi ngoắc ngoắc ngón tay, định bảo Sain nghiêng người lại gần nhưng không ngờ người Merman ỷ mình khỏe mạnh đã trực tiếp cầm mắt cá chân Cố Hi nhấc người cậu lên, nhẹ nhàng ôm trọn đôi chân dài của đối phương vào lòng.
Vành tai của Cố Hi ửng hồng nhưng cậu không ngăn cản, chỉ nhéo nhéo tai Sain, thầm thì vài câu với hắn.
Sau đó, cậu vò vò mái tóc đen của Sain: "Được không?"
"Được." Không cần nói nhiều, Sain sẽ luôn kiên định tiếp nhận mọi lời thỉnh cầu từ Cố Hi.
"Tuyệt vời," Cố Hi gật đầu. Cậu dứt khoát thả lỏng bản thân, đôi chân dài gác vào lòng Sain, tận hưởng dịch vụ mát xa mà đối phương muốn làm cho mình.
Khi đi săn mồi, đôi tay của Sain là vũ khí sắc bén nhất nhưng khi vuốt ve Cố Hi lại trở thành một dải lụa mềm mại nhất thế gian.
Trong hơn nửa năm họ trốn thoát khỏi Phòng thí nghiệm Bạch Phàm và ẩn náu tại trường Nội trú Santana, khi đó Cố Hi sẽ thỉnh thoảng bị đau cơ do bệnh tật trên cơ thể. Làn da trắng bệch của cậu trở nên sưng đỏ, trông giống như bị một loại côn trùng có độc nào đó cắn.
Trong những đêm đó, Sain sẽ cẩn thận làm ướt khăn ấm để đắp lên đầu gối và bắp chân cho cậu. Thời điểm đó đôi bàn tay có thể phóng ra móng vuốt sắc nhọn sẽ trở nên vô vàn dịu dàng, xoa bóp tay chân yếu ớt của cậu qua lớp khăn...
Sain luôn ghi nhớ những điều đó, và Cố Hi cũng vậy.
"Lúc đó anh cũng xoa bóp chân cho em giống như vậy." Cố Hi nằm ngửa trên giường cong cong ngón chân, nụ cười li ti lan ra trong đáy mắt.
Đối với cậu và Sain, khoảng thời gian ngắn ngủi ở trường Nội trú Santana thực sự là khoảng thời gian thư giãn và thoải mái hiếm hoi. Không có nhà nghiên cứu nhăm nhe, không có liều thuốc thí nghiệm ngày đêm không dứt, chỉ có cuộc sống học đường dễ chịu và một nhóm bạn đồng trang lứa mà họ ít khi được tiếp xúc trước đây.
"Ừm," Sain đáp lời: "Mùa đông, em luôn bị đau."
Từ năm 6 tuổi, Cố Hi đã bị xem là Vật chứa Thần linh và phải liên tục chịu đựng các thí nghiệm khác nhau. Cơ thể cậu đã xảy ra biến hoá dưới sự tích lũy của các loại thuốc và máu của Sain, đặc biệt là sau khi rời khỏi Phòng thí nghiệm Bạch Phàm, tình trạng của cậu càng xấu đi nhanh chóng.
Cơ thể rất đau, thậm chí nửa đêm cậu luôn ôm gối khóc thầm, cho đến khi bị Sain phát hiện rồi dạy dỗ cho cậu một trận. Khi đó Cố Hi mới ngoan ngoãn chủ động báo cho Sain biết mỗi khi mình bị đau, sau đó sẽ được Sain nhét vào chăn xoa xoa nắn nắn.
Bàn tay của Sain dường như có phép thuật, luôn có thể kịp thời xoa dịu cơn đau của Cố Hi.
"Em nhớ là hồi đó anh còn đánh em vì chuyện đó nữa."
Nói đến đây, Cố Hi chu môi ra vẻ: "không ngờ đúng không, mấy chục năm rồi nhưng em vẫn nhớ rất dai đấy nhé."
Sain phát ra một tiếng cười trầm đục từ cổ họng, các ngón tay nhéo nhẹ vào lớp da thịt đàn hồi ở bắp chân Cố Hi: "Sao có thể gọi là đánh?"
Đừng nói là đánh, lúc đó trong lòng Sain đang đong đầy tình cảm yêu thầm của tuổi thiếu niên, ngay cả nói lớn tiếng với Cố Hi hắn cũng không nỡ. Dù cho có tức giận vì đối phương giấu giếm tình trạng sức khỏe của mình, Sain trong lúc nóng giận cũng chỉ đè người ta xuống giường vỗ vào mông hai cái mà thôi.
—Lực còn nhẹ hơn vỗ bóng bay nữa.
"Sao lại không? Người ta xấu hổ lắm đó..."
Con trai ở tuổi đó quan trọng nhất chính là thể diện. Ngay cả bây giờ khi Cố Hi nhớ lại việc mình bị Sain đè xuống vỗ nhẹ vào mông, cậu còn cảm thấy hai tai hơi nóng.
Cậu lẩm bẩm: "Mông là chỗ không được đánh linh tinh đâu đó nha..."
"Vậy anh cho em đánh lại." Sain cụp mi xuống. Đôi mắt xanh biếc, dù đang ở tư thế nhìn xuống nhưng cảm xúc trong mắt hắn đều là sự ngoan ngoãn và phục tùng. Hay nói cách khác, hắn chủ động giao quyền kiểm soát mình cho Cố Hi.
Cố Hi đang nằm ngửa đột nhiên bật dậy, ngón tay quấn vào mái tóc dài của Sain, dường như không dám tin: "...Anh nói gì cơ?"
"Anh nói," Sain lặp lại: "Cho em đánh lại anh."
Sự cưng chiều đặc biệt vượt xa người khác này gần như muốn trào ra như thác lũ.
Cố Hi cảm thấy hai trái tim trong ngực mình đập thình thịch hơi mạnh. Cậu giả vờ vỗ vỗ ngực, nói nhỏ: "Em đâu phải là biến thái."
"Nhưng anh phải." Sain cứ thế giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng mà nói ra một câu khiến người ta ngã ngửa.
Cố Hi không chịu nổi mà che miệng đối phương lại: "Gương mặt này của anh thật sự không thích hợp nói mấy lời phong lưu ấy đâu."
Nói rồi, Cố Hi xoa xoa cánh tay, cảm thấy lông tơ trên người mình đều dựng đứng.
Cậu lười biếng nằm xuống trở lại. Mặc dù không mấy đồng tình với gu thẩm mỹ của Hyman nhưng cái giường này đúng là rất thoải mái, độ mềm vừa phải, giống như được nằm trên mây, luôn có thể kích thích cơn buồn ngủ của cậu.
Cơn buồn ngủ ập đến, Cố Hi níu vạt áo của Sain. Cậu ngáp một cái, nói nhỏ: "Em chợp mắt một lát..."
Chất lượng giấc ngủ của Cố Hi vẫn luôn rất tốt, vừa nhắm mắt lại qua vài giây, hơi thở của cậu đã dần dần ổn định.
"Được."
Sain gật đầu, chậm rãi đáp lời.
Hắn không nhanh không chậm xoa nắn bắp chân của cậu thanh niên, lớp da thịt dưới đầu ngón tay rất mềm mại, nhưng trong sự mềm mại đó vẫn có thể cảm nhận được một lớp cơ mỏng.
Đôi mắt xanh biếc sâu thẳm từ từ xoay chuyển, ánh mắt hắn hạ xuống, tập trung vào mắt cá chân của Cố Hi.
Thon đầy vừa phải, mạch máu rõ ràng, khớp xương hơi nhô, làn da trắng ngà dưới ánh đèn ấm áp khiến nó trông như một tác phẩm nghệ thuật đắt giá.
Một tác phẩm nghệ thuật như vậy nên được cất giữ ở trên lầu cao, cẩn thận bảo vệ mới đúng.
Ánh mắt của Sain tối sầm lại. Cảm xúc ôn hòa khi đối diện với cậu thanh niên tóc trắng đều tan biến, thay vào đó là một sắc thái u ám hoàn toàn đối lập, nặng nề bao phủ đáy mắt của Sain.
Nhưng đôi mắt đó vẫn tập trung vào mắt cá chân của Cố Hi.
Dường như rất thích hợp để buộc lại bằng thứ gì đó.
Nhưng dùng gì mới thích hợp đây?
Hay là dùng đuôi cá của mình vậy.
Sain chớp mắt, hắn đột nhiên hé môi. Lời ca thanh thoát và không rõ chữ giống như một dòng nước vô hình chảy ra từ miệng hắn, dìu dắt Cố Hi đi vào giấc ngủ sâu hơn.
Vài giây sau, hắn chậm rãi cúi đầu, kề sát bên tai cậu thanh niên tóc trắng.
Câu hỏi sắp được thốt ra đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, Sain đứng yên cách cậu thanh niên chỉ vài centimet, vừa như đang quan sát lại vừa như đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình, mãi đến vài phút sau, tiếng hát thanh thoát mới từ từ dừng lại.
Hắn đột nhiên mở lời nói với hư không: "Ngươi đang dụ dỗ em ấy."
Căn phòng chỉ còn một mình hắn thanh tỉnh im lặng một lát, âm thanh máy móc quen thuộc trong đầu Cố Hi vang lên—
【Đây là một phần trong sự lựa chọn của cậu ấy.】
【Tôi chỉ cung cấp cơ hội để ngài và cậu ấy được gặp lại, còn mọi chuyện sau đó diễn biến thế nào thì không thể tùy thuộc vào ngài được nữa.】
Không biết từ lúc nào, Sain đã cắn rách đầu lưỡi mình. Khoang miệng phảng phất một mùi máu nhàn nhạt nhưng lại khiến hắn tỉnh táo hơn: "Tôi chỉ muốn được ở bên em ấy thôi."
Hệ thống lý trí và bình tĩnh, một lần nữa lặp lại câu trả lời của nó.
【Kết quả thế nào, đều phụ thuộc vào cậu ấy.】
Sain hít sâu một hơi. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy bàn tay đặt trên đùi Cố Hi của hắn đang run lên một cách vô thanh và nhỏ vụn, giống như đang sợ hãi hoặc là căng thẳng. Cảm xúc này cực kỳ hiếm thấy trên người vị vương tử Atlard này.
Hệ thống luôn lạnh lùng lại đột nhiên lên tiếng, không biết là an ủi hay có ý gì khác—
【Ngài cứ chờ đợi là được.】
Lồng ngực của Sain hơi nghẹt thở. Nói thì đơn giản, chỉ cần "chờ đợi là được" nhưng một người đang chờ đợi sự phán quyết như hắn thì làm sao có thể bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra?
Hắn vừa muốn biết câu trả lời, lại vừa sợ hãi kết quả sẽ trái ngược với điều mà hắn mong muốn.
Cả căn phòng lại chìm vào im lặng. Sain chỉ nhìn chằm chằm vào dung mạo của Cố Hi, mãi không dời mắt được.
Hắn thầm thì: "Nếu đó là quyết định của em, vậy thì như em mong muốn..."
Căn phòng tối đi. Ở thời điểm không ai chú ý đến, bàn tay đang đặt trên giường khẽ run lên, được ánh đèn phủ lên một đoạn ánh sáng ấm áp màu trắng ngà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com