Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 44: Chạy về phía tự do

Đối với các vật thí nghiệm đã chịu đựng sự tra tấn dưới lòng đất quanh năm suốt tháng, thứ mà chúng khao khát nhất chính là tự do. Nhưng đến khi cơ hội báo thù và tự do cùng một lúc được bày ra trước mắt, nhóm vật thí nghiệm gần như đã quên mất cảnh vật bên ngoài nhà tù đá này nhìn nhau một lúc lâu, sau đó mới vô cùng ăn ý truy tìm hơi thở, từ từ tăng tốc độ đi xuyên qua hành lang.

Xúc tua cứng đờ, những con mắt sợ hãi ánh sáng, lớp da không quen với không khí khô ráo...

Tốc độ của các vật thí nghiệm càng lúc càng nhanh, động tác chạy đi cũng ngày càng thuần thục. Khi chúng truy đuổi theo hơi thở và đột ngột rẽ qua một hành lang hoa lệ, trước mắt chúng là một đại sảnh tập trung đông người, tạo thành một trận chiến vô cùng hỗn loạn.

Bên trong đại sảnh—

Thượng Kỳ và Alanda đã cùng lúc xé bỏ áo choàng trắng trên người, động tác rất ăn ý như đã hợp tác vô số lần. Mỗi khi Alanda cần giúp đỡ phía sau, Thượng Kỳ luôn âm thầm xuất hiện, ra tay dứt khoát và gọn gàng.

Cát Lâm tuy có thân hình mũm mĩm nhưng thực chất lại là một chàng béo nhanh nhạy. Mỗi lần cầm gậy điện đánh người anh ta còn ngại ngùng mím môi, sau đó nói một câu "xin lỗi".

Nửa bên trái của đại sảnh—

Dưới làn váy của Grena là một chiếc quần dài thuận tiện cho việc di chuyển. Cô bảo vệ Jane ở bên một bên, tùy tiện tháo xuống một con dao bằng xương được treo trên tường làm vũ khí. Lưỡi dao sắc bén được cô cầm trong tay rất linh hoạt, khiến những người mặc áo choàng trắng khác không thể đến gần.

Ilias đã sớm hoảng sợ và mất kiểm soát bung ra những xúc tua màu hồng đậm. So với sự nhút nhát và căng thẳng của chủ nhân, chúng có vẻ thích ứng cực kỳ nhanh chóng. Tám xúc tua vung lên oai phong lẫm liệt đã tạo thành một vùng chân không xung quanh Ilias, hiếm hoi được một lần ngoan ngoãn đóng vai trò bảo vệ chủ nhân.

Và ở phía trên cùng của đại sảnh—

Cố Hi đứng vững vàng trong một khoảng trống nhỏ, trên tay cầm một cây gậy dài được hóa cứng từ chất nhầy màu đen, thỉnh thoảng "đánh lén" một cái vào những người mặc áo choàng trắng bị quật về phía này. Cậu hầu như không cần phải né tránh hay chạy trốn, chỉ cần yên tĩnh đứng ở đây là được, bởi vì Sain đã chặn đi tất cả mọi thứ cho cậu rồi.

Cách Cố Hi vài bước, Sain từ lúc đầu không có bất kỳ thứ vũ khí sắc bén nào bấy giờ lại giống như một chàng kỵ sĩ bảo vệ hoàng tử. Chất nhầy màu đen bám trên cổ tay và thân thể hắn lúc này đã biến thành một loại vũ khí không thể cản phá. Đôi khi chúng mềm mại như tơ lụa đầy dẻo dai, đôi khi cứng rắn như lưỡi dao đủ để mổ xẻ lồng ngực kẻ thù.

Chỉ một mình hắn đã đủ bảo vệ một vùng tịnh thổ an toàn bên cạnh Cố Hi.

"Đồ vô dụng! Một lũ vô dụng!" Hyman đứng trước bàn đá được những người mặc áo choàng trắng khác vây quanh bảo vệ, hắn ta đã đánh mất vẻ tao nhã luôn giữ trên khuôn mặt. Hắn ta đầy vẻ táo bạo, rút một khẩu súng từ thắt lưng rồi tìm kiếm mục tiêu giữa đám đông chen chúc và hỗn loạn.

Cố Hi luôn chú ý đến hành động của Hyman, sắc mặt hơi đổi. Cậu vừa định lên tiếng nhắc nhở mọi người cẩn thận thì ngay sau đó, một bóng đen đột nhiên lao tới như một cái giẻ lau trải ra chụp thẳng vào mặt Hyman Coxey.

Tiếp theo là một tiếng thét thảm thiết từ Hyman.

Khẩu súng bị ném ra, Hyman vốn còn đang tức giận đã ngã xuống đất lăn lộn với cái 'giẻ lau' trên mặt, thỉnh thoảng rên lên vài tiếng vì bị cơn đau tột cùng hành hạ.

Giữa những bóng người chồng chất, lần này Cố Hi đã quan sát được tất cả—

Cái "giẻ lau" vừa lao tới thực chất là một vật thí nghiệm hình sứa. Không biết Hyman đã tiêm vào cơ thể nó loại thuốc gì mà khiến nó toàn thân có màu xám đen nhếch nhác, ngay cả những cọng râu lượn lờ ban đầu cũng biến thành từng mảng kết dính.

Vật thí nghiệm sứa này cố chấp dính chặt trên mặt Hyman, xúc tua xoắn vặn, có lẽ là đang tiêm nọc độc. Hyman lăn lộn trên mặt đất vô cùng thảm hại, áo choàng màu trắng tinh tươm chẳng mấy chốc đã dính đầy sơn đỏ, bẩn thỉu như vừa chui ra từ đống rác.

Không chỉ có vật thí nghiệm sứa, chỉ mấy phút sau những vật thí nghiệm khác cũng ùn ùn kéo đến.

Sau khi trả qua mấy năm tăm tối, nhóm động vật từng sống dưới biển sâu này đã bị buộc thay đổi hình thái và tập tính. Chúng không thể quay về với bầy đàn và quê hương, chỉ có thể trút hết sự căm phẫn lên người kẻ đầu sỏ.

Bao gồm Hyman, bao gồm cả những người mặc áo choàng trắng.

Nhưng các vật thí nghiệm này cũng rất có ý thức, không biết là vì sợ hãi hay trực giác, chúng vô thức né tránh Cố Hi và Sain, né tránh Thượng Kỳ và những người khác. Khi chuẩn bị lao về phía mẹ con Jane và Grena, chúng đã bị một đoạn chất nhầy màu đen nhanh chóng chặn đường.

Thế là chiến trường hỗn loạn ban đầu của đại sảnh đã được thay đổi lực lượng tham gia—

Mặc dù Hyman đã phàn nàn vô số lần rằng chúng là những vật thí nghiệm thất bại, nhưng xét về tốc độ và mức độ tấn công thì không thể chê vào đâu được. Đối với một nhóm người thường, các vật thí nghiệm sau khi thoát khỏi xiềng xích của nhà tù đá chính là những vũ khí di động lợi hại nhất.

Kết quả của một số việc, không cần chờ đến cuối cùng cũng có thể biết được câu trả lời.

Cố Hi đi xuyên qua đống đồ lộn xộn trên mặt đất, dễ dàng lách mình giữa chiến trường hỗn loạn này. Cậu vượt qua Sain, đứng lại bên cạnh Hyman Coxey.

Khẩu súng được hắn ta lấy ra đã rơi xuống đất, vẫn nằm yên tĩnh ở một góc đồ đằng. Cố Hi cúi xuống nhặt lên cầm trong tay đùa nghịch, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Hyman đã ngừng giãy giụa.

Trong lúc Cố Hi cúi đầu tập trung vào việc của mình, Sain đang đứng cách cậu một bước tận tuỵ đóng vai trò hậu thuẫn, ngăn cản hết mọi kẻ thù nào muốn tiếp cận thanh niên tóc trắng, hắn im lặng và trung thành thực hiện trách nhiệm bảo vệ của mình.

Lúc này, vật thí nghiệm sứa kia vẫn kiên trì bám trên mặt Hyman, ngoài ra còn có hai vật thí nghiệm không rõ tên khác cũng đang quấn chặt trên người Hyman, khiến hắn ta hoàn toàn không có khả năng chạy trốn.

Cố Hi dùng nòng súng đụng nhẹ vào đầu con sứa, nói nhỏ: "Đổi chỗ một chút đi, tôi muốn nói vài câu với hắn ta."

Vật thí nghiệm sứa đang nằm bò trên mặt Hyman dường như nghe hiểu được lời cậu nói, nó chậm rãi dịch chuyển xuống dưới, chuyển sang bò trên ngực Hyman.

Vừa nhìn thấy gương mặt của Hyman, Cố Hi liền khẳng định con sứa này có độc.

Vẻ ngoài đẹp trai lịch lãm của Hyman lúc này đã bị phá huỷ, gò má như bị thiêu đốt và ăn mòn, lở loét từng mảng, da thịt tím tái, ngay cả mí mắt cũng bị rách đi một nửa.

Cố Hi những tưởng mình có thể động một chút lòng trắc ẩn nhưng khi cậu cùng lúc chứng kiến tình trạng thảm hại của Hyman và bộ dạng của các vật thí nghiệm hiện tại, cậu mới nhận ra bản thân không thể mềm lòng vì Hyman Coxey này.

Cố Hi dí nòng súng vào đầu Hyman, thấy ánh mắt tan rã của đối phương hơi tập trung lại, cậu mới hạ giọng nói nhỏ: "Anh có thấy cảnh tượng bây giờ không?"

Hyman khó khăn nghiêng đầu, dễ dàng nhìn thấy sự hoang tàn phía sau Cố Hi—

Bàn thờ do hắn ta chuẩn bị từ sớm, những "vật hiến tế" đáng lẽ phải được Cố Hi hấp thụ... Tất cả mọi thứ đều rối tung. Mục tiêu mà hắn ta kiên trì trong hàng trăm ngày đêm giờ phút này đã tan thành mây khói.

Hyman khàn giọng, gương mặt bị nọc độc ăn mòn đau thắt từng cơn mỗi khi hắn ta nói chuyện: "K-khi nào...?"

Cố Hi cười cười, không nói gì.

Thượng Kỳ vung gậy hất một người mặc áo choàng trắng ra, nhảy qua vài kẻ đang nằm rên rỉ trên mặt đất, thân thủ linh hoạt đứng bên cạnh Cố Hi, mỉm cười nói: "Từ lúc Phòng thí nghiệm Bạch Phàm âm thầm thăm dò về Người cá hiện đại, chúng tôi đã bắt đầu đề phòng rồi."

Nói xong, Thượng Kỳ dùng cây gậy chọc vào cánh tay Hyman, đưa tay nhấc chuỗi xương đang đeo lủng lẳng trước ngực: "Thế nào? Còn nhớ tôi không?"

Hai mắt của Hyman chậm rãi xoay chuyển, sau khi ngây người nhìn chuỗi xương ấy một lúc lâu, cả người hắn ta run rẩy dữ dội. Cố Hi chỉ đứng cách 1 mét có thể nghe thấy tiếng răng va lập cập của đối phương.

Hyman: "Ngươi... ngươi..."

Thấy hắn ta lắp bắp không nói nên lời, Thượng Kỳ cười híp mắt ôm cây gậy trong tay, thuận tiện lục lọi từ đống đồ đằng bị giẫm đạp lộn xộn, cầm lên một đôi mắt.

Thượng Kỳ: "Thấy quen mắt không? Thật ra là in hình 3D đó. Lúc đó tôi còn sợ anh nhìn kỹ, may mà qua mặt được rồi."

Cố Hi tò mò, cầm đôi mắt từ tay Thượng Kỳ để quan sát, lẩm bẩm: "Làm giống thật quá... Ai tô màu cho nó vậy?"

"Alanda." Thượng Kỳ đầy vẻ tự hào, cứ như Cố Hi đang khen chính mình: "Giống thật không? Lúc đó Cát Lâm đã trợ giúp tìm rất nhiều hình ảnh tham khảo, Alanda đã thức đêm làm ra đó."

"Tuyệt vời." Cố Hi giơ ngón cái.

Cuộc đối thoại qua lại của hai người khiến Hyman tức đến mức lồng ngực phập phồng. Hắn ta không thể ngờ tín đồ mà mình tin tưởng lại là một Người cá hiện đại!

"Vậy những thứ đó..."

Thượng Kỳ thấy ánh mắt của Hyman trôi dạt về phía đống tạp vật không xa, những dụng cụ gần như đã được chuẩn bị cho buổi nghi lễ này.

Thượng Kỳ gật đầu: "Anh đoán đúng rồi đấy, đều là hàng giả. Để tìm ra những thứ tương tự này, tôi cũng đã tốn rất nhiều công sức."

Nếu lúc này Hyman vẫn còn sức lực, có lẽ hắn ta sẽ hộc máu và ngất xỉu ngay tại chỗ.

Hyman: "Ngươi, các ngươi..."

Lần này Cố Hi và Thượng Kỳ đều không thèm để ý đến hắn ta nữa. Hai người chỉ ngồi xổm bên cạnh đồ đằng tiếp tục nói chuyện—

Thượng Kỳ: "Lần này thật sự phải cảm ơn cậu và Thuỷ Tổ, nếu không thì chúng tôi sẽ không có cơ hội tìm thấy Tổng bộ của Bạch Phàm."

Phòng thí nghiệm Bạch Phàm có rất nhiều phân khu, muốn phá hủy tổ chức này thì phải đánh sập sự tồn tại của trụ sở chính trước. Mặc dù Cát Lâm có thể hack vào mạng lưới trung tâm của Bạch Phàm nhưng không thể xác định được vị trí cụ thể của Tổng bộ, nên họ vẫn chưa tìm được cơ hội để ra tay.

Ai có thể ngờ Hyman Coxey lại biến ngôi nhà của mình thành căn cứ thí nghiệm cơ chứ?

Cố Hi: "Đừng khách sáo, tôi và Sain mới phải cảm ơn anh mà."

So với Cố Hi và Sain, Thượng Kỳ, Alanda và những người khác còn đến toà lâu đài đá này sớm hơn một bước. Thậm chí họ còn cải trang thành những thành viên trong nhóm người mặc áo choàng trắng, bắt đầu chuẩn bị các loại dụng cụ và vật liệu cho Hyman.

Cát Lâm thì âm thầm dò la cấu trúc bên trong toà lâu đài đá. Lúc Hyman cố tình để lộ tầng hầm cho Cố Hi xem, anh ta đã lắp đặt bom hẹn giờ bên cạnh nhà tù đá, nhờ đó mới có thể giải thoát cho nhóm vật thí nghiệm đáng thương kia.

Về phần lá thư được gửi cùng với thiệp mời vào ngày hôm trước là đến từ Alanda.

Từ lúc mọi người vẫn ở tại Đại dương Bắc Alas, vào ngày Cố Hi và Sain chuẩn bị khởi hành, Thượng Kỳ đã bày tỏ ý định của mình trước khi họ lên đường — anh mong mốn hợp tác với Cố Hi, cùng nhau giải quyết sự tồn tại của Phòng thí nghiệm Bạch Phàm.

Lúc đó Cố Hi không lưỡng lự đã đồng ý ngay. Thế là trên đường đi, cậu vẫn luôn giữ liên lạc với Thượng Kỳ và những người khác bằng thiết bị liên lạc đã được Cát Lâm cải biến, một sáng một tối chuẩn bị cho cuộc phản kích này.

Từ Đại dương Bắc Alas đến trường Nội trú Santana ở Hedoria, bọn họ vẫn thường xuyên giữ được kết nối và tiến độ. Vì vậy sau khi Cố Hi gặp Grena đang tìm kiếm sự giúp đỡ, toàn bộ kế hoạch cho chuyện lần này đã được thống nhất qua thiết bị liên lạc nhỏ bé đó của Cát Lâm.

Kết quả hiện nay cho thấy kế hoạch của họ đã hoàn thành rất không tồi.

Hyman thoi thóp nằm trên mặt đất, hít vào ít thở ra nhiều, vẻ mặt sắp chết đến nơi. Jane được Grena đẩy xe lăn đến. Người mẹ với dung mạo không đổi này chỉ nhìn Hyman bằng vẻ mặt bi thương, ánh mắt tràn ngập nỗi buồn mờ nhạt.

Cố Hi nhìn Jane: "Vậy sau này các vị có dự định gì không?"

Jane lắc đầu, nhỏ giọng trả lời: "Chắc là chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này, tìm một thị trấn nhỏ ít người để tạm trú... Dù sao với tình trạng cơ thể của chúng tôi bây giờ, ở lâu một nơi là điều không thể."

Dung mạo không thay đổi của Jane cùng với tốc độ lớn lên chậm của Grena, hai người họ đã định sẵn sẽ không thể định cư ở một nơi nào đó, nếu không sự khác thường của họ sẽ dễ dàng bị người có ý đồ phát hiện.

Cố Hi đột nhiên nói: "Tôi nhớ phu nhân đã từng nói mình còn một cậu con trai út đúng không?"

Grena nhíu mày, có vẻ không đồng tình về việc Cố Hi nhắc lại chuyện buồn của mẹ mình: "Anh—"

Jane vỗ vỗ mu bàn tay của Grena, bà gật đầu, nỗi buồn trong mắt càng rõ rệt: "Đúng vậy, tôi còn có một cậu con trai út, nhưng thằng bé đã chết yểu rồi..."

"Ừm, có lẽ vẫn còn một khả năng khác." Cố Hi nói nhỏ.

Jane khựng lại, ngay cả giọng nói cũng cao hơn vài phần: "Ý cậu là gì?"

"Phu nhân thử nhìn anh ta xem—" Nói rồi, Cố Hi chỉ tay về phía Cát Lâm đang đứng cùng với Alanda, hào hứng nhặt chiến lợi phẩm trong đại sảnh.

Dưới chiếc áo choàng trắng bị xé rách, mái tóc ngắn màu vàng của Cát Lâm tỏa sáng dưới ánh nến, đôi mắt xanh biếc tràn đầy ý vị ánh dương.

Thượng Kỳ mở to mắt vài lần, anh nhìn Cát Lâm rồi lại nhìn Jane và Grena. Sau một hồi mất tiếng ngắn ngủi, anh cảm thán: "Cát Lâm và vị quý bà này quả thực cũng có hơi giống nhau đó..."

Ban đầu Cố Hi nhìn Jane đã có cảm giác quen thuộc, cho đến khi cậu phát hiện Thượng Kỳ và những người khác giả trang thành người mặc áo choàng trắng đi vào, cảm giác quen thuộc trong đầu cậu lập tức bừng tỉnh — Nếu khuôn mặt của Cát Lâm thon gọn hơn một chút, gần như được đúc ra từ một khuôn với Jane.

Nói cách khác, nếu hai người thực sự là mẹ con, Cát Lâm gần như đã thừa hưởng toàn bộ ưu điểm từ diện mạo của Jane.

Cố Hi nói: "Có lẽ các vị nên đi làm xét nghiệm DNA một chút?"

Mặc dù hai người trông rất giống nhau nhưng Cố Hi cũng không dám khẳng định, mọi thứ vẫn nên dựa vào bằng chứng xác thực mới là đáng tin cậy nhất.

Jane ngây người nhìn Cát Lâm, Grena thì nói nhỏ: "Tôi cảm thấy... cậu ấy chính là em trai tôi..."

Cát Lâm ở cách đó không xa bị mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm không hiểu gì cả, anh ta ngượng ngùng xoay xoay mặt, lộ ra vành tai hơi đỏ, để rồi bị Alanda chọc ghẹo đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng.

Cố Hi nhún vai. Sain đã thu hồi toàn bộ chất nhầy màu đen chậm rãi bước tới, ngón tay vô cùng thuần thục nắm ống tay áo của cậu thanh niên tóc trắng.

Cậu cúi đầu nhìn, chiều theo hành động của đối phương: "Vậy chuyện còn lại phải giải quyết như thế nào..."

Thượng Kỳ vung tay: "Tôi chỉ định phá hủy các tài liệu liên quan đến chủng tộc thôi. Còn những chuyện khác..." Anh nhìn Jane: "Có lẽ phu nhân mới có quyền quyết định."

Jane ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đây là ngôi nhà mà bà đã sống trong một thời gian rất dài, là nơi lưu giữ ký ức về quá trình trưởng thành của Hyman và Grena. Những ký ức này lẽ ra phải đẹp đẽ, nhưng sau đó...

Jane lắc đầu, thủ thỉ nói: "Nếu được, xin mọi người hãy giúp tôi thiêu huỷ nơi này được không?"

Toà lâu đài đá này đã chôn vùi quá nhiều bóng tối và bi kịch, tốt nhất là nên làm nó biến mất ngay tại đây còn hơn là giữ lại.

Thậm chí đối với Jane và Grena, những ký ức tồn tại trong toà lâu đài đá này là xấu nhiều hơn tốt. Khi họ hoàn toàn từ biệt với Hyman, những đồ vật liên quan đến quá khứ cũng không cần thiết phải tiếp tục giữ lại nữa.

Jane nhìn Cát Lâm đang đứng dựa người vào tường chờ đợi, lại cúi đầu nhìn Hyman đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Bà hỏi: "Tôi có thể đưa nó đi không?"

Cố Hi lùi lại nửa bước: "Phu nhân xin tùy ý."

Hyman gần như đã bị bẻ gãy hết mọi kiêu ngạo. Gương mặt bị biến dạng do nọc độc của vật thí nghiệm sứa cùng với những di chứng tàn tật trên cơ thể sau khi bị các vật thí nghiệm khác bám trên người. Cố Hi nghĩ sau tai nạn lần này, có đến 99% Hyman sẽ không thể gây rối được nữa.

Thượng Kỳ cũng có suy nghĩ tương tự với Cố Hi. Anh cũng gật đầu và lùi lại một bước, bày tỏ sẽ trao quyền xử lý Hyman cho Jane. Đối với anh, chỉ cần Bạch Phàm không còn tồn tại thì một Hyman đã mất hết tất cả không có gì đáng sợ.

Đêm khuya, lúc này đã gần một giờ sáng. Sau cơn hỗn loạn, cả toà lâu đài đá lại trở nên yên tĩnh. Sau khi bàn bạc xong xuôi, mọi người quyết định chia nhau ra hành động—

Grena và Cát Lâm sẽ lái xe đưa Jane hành động bất tiện cùng với Hyman nửa sống nửa chết và Ilias đã trở lại hình dạng con người đến một nơi khác để ở tạm. Thượng Kỳ và Alanda thì hợp tác giải quyết việc xóa bỏ tài liệu còn sót lại của Phòng thí nghiệm Bạch Phàm và thiêu huỷ toà kiến trúc này. Về phần Cố Hi và Sain, họ sẽ phụ trách dẫn nhóm vật thí nghiệm đi xuyên qua khu rừng phía sau, đưa chúng trở về biển cả.

Thượng Kỳ nhìn lên đồng hồ cổ treo tường: "Tôi tính toán thời gian rồi, chúng ta gặp lại sau 2 tiếng nữa nhé?"

"Được," Cố Hi gật đầu: "Gặp nhau ở đâu?"

"Hay là ở khoảng đất trống bên ngoài lâu đài đá được không?" Alanda đề nghị.

Cố Hi: "Tôi thấy được. Nhưng mà..."

Cậu ngừng lại một chút, nhìn Sain: "Lát nữa anh có thể giải quyết nhóm lính đánh thuê ngoài kia được không?"

Sain gật đầu: "Cứ giao cho anh."

Sau khi thảo luận xong, mọi người nhanh chóng tách nhau ra hành động.

Grena lái xe. Cát Lâm đã sống lâu năm dưới Đại dương Bắc Alas chưa thông thạo kỹ năng lái xe thì hơi ngại ngùng đỡ Hyman đã hoàn toàn mất ý thức lên xe. Ilias cẩn thận đi theo phía sau mọi người.

Trên xe, Jane ngồi ghế phụ nhìn Cát Lâm mũm mĩm qua gương chiếu hậu. Mặc dù Cố Hi đã đề nghị họ đi làm xét nghiệm DNA nhưng đối với một người làm mẹ, tình mẫu tử thiêng liêng đã mách bảo rằng cảm giác đặc biệt này là đúng.

Bà không nỡ dời mắt, nhưng bà biết hiện tại chưa phải lúc để nói những chuyện này, chỉ chuyển qua nhìn Ilias đang mặt mày tái nhợt.

Jane: "Ilias, cậu có dự định gì không?"

Chàng trai trẻ bị gọi tên hơi ngẩn người. Dường như cậu ta vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc được "giải thoát", ánh mắt tràn ngập sự may mắn và cả nỗi hoang mang, cũng có một chút sợ hãi đây không phải là sự thật.

Ilias phản ứng chậm vài giây, thì thầm: "Tôi không biết..."

Giọng nói của Jane rất dịu dàng: "Tôi cần phải xin lỗi cậu vì hành vi của Hyman."

Mặc dù Jane hiểu rõ một lời "xin lỗi" đơn giản là quá nhẹ nhàng so với những gì mà Ilias đã phải chịu đựng.

Chàng trai trẻ lắc đầu. Ánh mắt cậu ta lướt qua Hyman vẫn còn sự sợ hãi nhè nhẹ. Cậu ta không trả lời, rõ ràng là không có ý định chấp nhận lời xin lỗi của Jane. Đương nhiên, Ilias ở giai đoạn này cũng không có tinh thần để suy nghĩ liệu mình có nên báo thù hay không...

Cậu ta không thể phủ nhận rằng ban đầu chính mình là người đã chủ động chấp nhận cuộc giao dịch đó.

Jane hỏi: "Cậu còn muốn đi học không?"

Ilias sửng sốt.

Quý bà Jane không thiếu tiền tiếp tục nói: "Hay là thế này, sau này cậu cứ tiếp tục sống với chúng tôi thêm một thời gian. Tôi sẽ chi trả toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho cậu, cho đến khi nào cậu muốn rời khỏi chúng tôi thì thôi..."

Jane nhìn Ilias qua gương chiếu hậu: "Tôi muốn làm gì đó cho cậu."

Cát Lâm và Grena chỉ yên lặng lắng nghe. Vài giây sau, họ nghe thấy câu trả lời của Ilias—

"Cảm ơn phu nhân."

Thời điểm này là sự chấm hết đối với Hyman nhưng đối với Ilias lại giống như mở ra một cuộc đời mới.

Bên trong toà lâu đài đá –

Thượng Kỳ và Alanda phối hợp nhịp nhàng. May mắn là sức mạnh của Người cá hiện đại vẫn mạnh hơn con người rất nhiều. Hai người một tay xách một người mặc áo choàng trắng quăng ra khỏi toà lâu đài cũng không thành vấn đề. Thậm chí giữa chừng có người tỉnh dậy sớm, Thượng Kỳ và Alanda sẽ tặng thêm một cú đấm để đối phương tiếp tục ngủ say.

Hành động của hai người rất nhanh chóng. Chưa đầy nửa tiếng đã kéo hết những người mặc áo choàng trắng đang hôn mê đến khoảng đất trống bên ngoài toà lâu đài. Sau đó họ mới quay lại bắt đầu thu gom toàn bộ tài liệu ghi chép về Người cá hiện đại và Người Merman của Phòng thí nghiệm Bạch Phàm.

Trong phòng của Hyman, Thượng Kỳ tìm thấy một bản thảo trông rất cổ xưa.

Alanda: "Đó là cái gì?"

"Để tôi xem nào..." Thượng Kỳ lật hai trang, thần sắc hơi kỳ lạ: "Hình như là 'Kế hoạch tạo Thần' mà Hyman Coxey đã nói lúc đầu."

Alanda mất hứng ngay lập tức: "Vậy thì đốt luôn đi."

"Không đúng lắm..." Thượng Kỳ trải bản thảo ra trước mặt Alanda: "Chị nhìn mấy dòng chữ này xem."

Ở góc bản thảo xưa cũ có một đoạn chữ hơi phai màu. Hình dạng của chúng rất kỳ lạ, không phải là phông chữ mà con người hiện tại thường dùng.

Alanda nghĩ một lát: "Chắc là chữ viết được sử dụng trong bộ lạc mà Hyman đã nói."

"Không biết nó có ý nghĩa gì đây?"

Alanda liếc mắt: "Quan tâm làm gì? Bây giờ nó có ý nghĩa gì cũng không còn quan trọng nữa, lát nữa cứ đốt hết là được. Đồ đạc bên kia cậu đã xử lý xong chưa?"

"Sắp xong, sắp xong rồi..."

Bản thảo cũ bị vứt vào đống tạp vật cần thiêu huỷ. Đoạn chữ mơ hồ đó cũng chìm vào bóng tối, sắp sửa biến mất cùng với một bí mật bị chôn vùi...

—Đó là chữ viết do bộ lạc ăn thịt người mà ông nội của Hyman đã từng đến để lại, không có bản dịch thực tế, nhưng nó lại thể hiện ý nghĩa của một "lời nguyền".

Bên ngoài toà lâu đài đá—

Nhóm lính đánh thuê ẩn nấp dọc đường cũng bị chất nhầy màu đen đánh ngất từng người và quăng chung với những người mặc áo choàng trắng. Sau khi đã xác định không còn ai khác trên con đường này, Cố Hi và Sain mới dẫn đường cho các vật thí nghiệm ra ngoài, xuyên qua khu rừng u ám dưới ánh trăng.

Nhóm vật thí nghiệm này rất nghe lời. Chúng thậm chí không cần đe dọa đã tự giác bò theo khi Cố Hi vẫy tay. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến mức khó tin, Cố Hi thấy vậy không khỏi ghé vào tai Sain nói nhỏ.

Cố Hi: "Là vì anh sao?"

Sain nhìn nhóm vật thí nghiệm hình dạng khác nhau, lắc đầu: "Không phải."

"Vậy tại sao chúng nghe lời như thế?"

Sain nhìn Cố Hi: "Vì em."

"Em sao?" Cố Hi cảm thấy không thể nào.

Nhưng Sain lại gật đầu: "Có lẽ bởi vì, cuộc thí nghiệm đó đối với em là thành công."

Cố Hi khựng lại: "Nếu là như vậy..."

"Em có khả năng tương tác với chúng." Sain bổ sung.

"Được rồi, ngoài tóc và xúc tua ra, hình như cũng chẳng có gì khác biệt." Cố Hi nhún vai. Đằng sau khu rừng lạnh lẽo, cậu lờ mờ nghe thấy âm thanh của đại dương.

Quả nhiên sau khi chạy băng qua những cây cổ thụ lớn, cậu đã nhìn thấy biển cả vỗ sóng ở vách đá phía bên kia.

Cố Hi chỉ tay về phía xa, nói với các vật thí nghiệm sau lưng mình: "Là nơi đó."

Các vật thí nghiệm trật tự tiến lên từng con một. Chúng đã nhìn thấy biển cả, nhìn thấy quê hương đã từng thuộc về mình.

Đợi đến khi Cố Hi nhìn hết các vật thí nghiệm quay trở lại biển sâu, Sain đang đứng cách cậu một bước đột nhiên bước tới, lồng ngực dán chặt vào lưng cậu, ôm cậu một cái đầy cõi lòng.

Cố Hi: ?

Sain cụp mi. Chất nhầy màu đen nhanh chóng bao phủ lên người Cố Hi, gần như hoàn toàn trói buộc cậu trong vòng tay hắn. Hắn nói nhỏ: "...Trước khi em rời đi, anh muốn ôm em thêm một chút nữa."

Cố Hi ngẩn ra: "Hả?"

Sain lẩm bẩm: "Xin em đó..."

Giây tiếp theo, Cố Hi chỉ cảm thấy tầm nhìn của mình bị đảo ngược. Gió lướt qua tai, sau đó cả người cậu bị ôm chặt trong vòng tay Sain, ngửa đầu đổ xuống biển.

Trước khi tầm nhìn hoàn toàn tối đen, Cố Hi chỉ nhìn thấy sự điên cuồng ẩn giấu trong mắt Sain và tình yêu gần như có thể đốt cháy mọi thứ.

Hai tiếng sau—

Jane và Ilias tạm thời sống trong bất động sản mà Grena đã mua sẵn trước đó. Hyman được đưa đến bệnh viện nhưng có vẻ tình trạng của hắn ta rất tệ. Grena lái xe quay lại cùng Cát Lâm. Thượng Kỳ và Alanda đứng ở khoảng đất trống trước toà lâu đài đá.

Vài phút sau, bốn người nhìn nhau, cuối cùng đồng thanh nói: "Những người khác đâu?"

Cố Hi và Sain đã biến mất.

Và ngày hôm đó cũng là lần cuối cùng Thượng Kỳ nhìn thấy Thuỷ Tổ... và bạn đời của hắn trong gần ba năm sau...

【Quyển Thứ Hai - Hết】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com