Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 47: Em Yêu Anh

Sau cuộc đối thoại hôm đó, mọi thứ lại trở về như thường lệ. Cố Hi không còn hỏi Sain sẽ định giữ tình trạng này bao lâu, cũng không còn kháng cự việc đối phương giam lỏng cậu ở trong hang động này nữa. Cậu như thể chấp nhận hết tất cả mọi thứ, chỉ hàng ngày dính lấy Sain.

Ban ngày, hai người giống như trở về với cuộc sống nguyên thủy, đi lang thang trên hòn đảo hoang hái quả, nhặt củi, ngắm cảnh, nhặt vỏ sò bên bờ biển...

Ban đêm, Cố Hi thường sẽ bị Sain đang trong kỳ phát tình dùng đuôi cá quấn lấy xúc tua, kéo cậu vào hố sâu dục vọng rực rỡ sắc màu.

Mỗi khi đến lúc đó, Sain sẽ bộc lộ sự điên cuồng mà ban ngày hắn không thể hiện — Hắn giống như một con bạc đang đếm ngược những giây phút cuối cùng của cuộc đời, chỉ như tín đồ trung thành theo đuổi Thần linh, hận không thể trút hết sức lực của mình lên cơ thể Cố Hi.

Hắn sẽ ghì chặt, quấn quýt Cố Hi như dây leo, đôi môi run rẩy để lại hàng loạt những vết đỏ khó phai trên cổ và vai cậu. Hắn cũng sẽ run rẩy đuôi cá, mở to đôi mắt mờ sương, cố gắng nhận được nhiều cái vuốt ve hơn từ lòng bàn tay Cố Hi.

Trong bầu không khí ở chung như vậy, Cố Hi luôn có một ảo giác rằng cậu đang nắm trong tay tất cả của đối phương, bao gồm cả sinh mệnh.

Lúc này đêm lạnh như nước, nhưng đối với hai kẻ không phải là con người như họ, dù có trở về nơi tận cùng băng giá thì cũng chẳng hề hấng gì.

Nhờ tấm lòng chu đáo của Sain, thảm cỏ trong hang động ngày càng dày dặn hơn, nằm lên mềm mại như mây. Nhưng lúc này trên thảm cỏ khô lại toát ra một làn hơi ẩm ướt, thỉnh thoảng sẽ có mấy đoạn xúc tua ướt át trượt qua thảm cỏ, để lại những vệt nước toả sáng long lanh.

Cố Hi nằm sâu trong hang động. Những xúc tua màu hồng nhạt mọc ra ở nửa thân dưới của cậu đã sớm quen với một số chuyện thân mật nhờ sự cố gắng của Sain. Chúng đang dính dớp cọ xát trên đuôi cá đen tuyền đầy vảy lấp lánh.

Trong hang động nóng ẩm, gần như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc đan xen của hai người. Mái tóc đen mềm mại mấy lần lắc lư trước ngực Cố Hi khiến cậu bất giác đưa tay muốn nắm lấy.

— Giống như chơi trò bắt bướm vậy.

Cố Hi chiều theo ý nghĩ trong lòng, cậu lau mồ hôi bên thái dương, sau đó đưa tay bắt một lọn tóc đen dài ở trước mặt đang đung đưa khiến lồng ngực cậu ngứa râm ran.

Thời khắc này dường như mái tóc có kết nối với thần kinh của Sain, khi bị cậu thanh niên tóc trắng nắm tóc nhẹ nhàng, Sain không nhịn được run rẩy bụng dưới, đưa tay ôm lấy cổ tay đang nghịch ngợm của Cố Hi.

Xương cổ tay trắng ngà bị một bàn tay trắng lạnh khác nắm lấy, hai màu da hoà quyện ánh lên vệt sáng và hơi nóng ẩm ướt, nồng ấm tương liên.

Cố Hi đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa bên tai Sain, không nói lời nào, chỉ yên lặng mở mắt nhìn đối phương.

Mắt của cậu có màu rất nhạt, màu hồng nhạt phảng phất một chút đỏ gần như không đáng kể, giống như một miếng ngọc được nhuộm màu, tông màu ấm áp ấy phủ lên hơi nước và phản chiếu một hình bóng đang nhấp nhô.

Sain cũng nhìn Cố Hi chăm chú.

Dường như bị thu hút bởi dung mạo xinh đẹp của cậu thanh niên tóc trắng, hắn chậm rãi cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, vô cùng thuần khiết lên lông mi của Cố Hi.

Bị môi của Sain làm nhột, Cố Hi run rẩy hàng mi dưới sự thân mật đó. Sain không dằn lòng được lại dùng da thịt của mình đi cảm nhận sự run rẩy dưới mí mắt đối phương.

Đột nhiên, Cố Hi đưa tay, mạnh mẽ ấn cổ Sain xuống bên cạnh cổ mình.

Hành động bất ngờ này khiến người đang ở phía trên hoàn toàn không kịp phòng bị, một tiếng rên rỉ suýt thốt ra bị nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng Cố Hi biết phản ứng của đối phương không chỉ có thế — những xúc tua mềm mại của cậu gần như bị siết đến ngạt thở ngay lúc này.

"Bình tĩnh một chút..."

Cố Hi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Sain, hai người ôm nhau ngã xuống thảm cỏ ấm mềm, xúc tua và đuôi cá quấn quýt lấy nhau như vô số dây leo, gần như khiến người ta không phân biệt được ai là ai.

Sain điều chỉnh hơi thở, vùi mặt vào cổ cậu thanh niên tóc trắng, hơi nóng phun ra từ khoang mũi gần như đốt cháy lớp da mỏng manh của Cố Hi, thấm sâu vào tận xương tủy.

Cố Hi nhỏ nhẹ nói: "Anh còn nhớ câu hỏi trước đây em đã hỏi anh không?"

"...Cái gì?"

Sain của phút giây này, bất kể là thần sắc hay tâm trí đều đang rơi vào trạng thái mụ mị. Hắn vừa phải nhẫn nhịn nguồn nhiệt nóng bỏng đang chảy trong cơ thể, vừa phải phân ra một tia thần trí để chú ý xem Cố Hi đang nói gì.

Cố Hi hơi híp mắt, trầm giọng lặp lại: "Em đã hỏi anh— 'Anh có tin em không'?"

"...Tin," Sain gần như áp sát vào vành tai Cố Hi, thì thầm trả lời. Nếu nghe kỹ, có thể nghe thấy giọng nói của hắn đang run rẩy không thể kiềm chế được, đó là sự run rẩy do sinh lý tạo nên, "Anh tin."

Đúng như những gì hắn đã nói trước đây, bất kể lời nói của Cố Hi là thật hay giả, hắn đều sẵn lòng tin tưởng cậu. Trước khi chấp nhận sự lựa chọn của đối phương, Sain chỉ tham lam muốn ôm Cố Hi thêm một chút nữa mà thôi.

Cố Hi đưa tay vỗ về lên ót Sain, lẩm bẩm—

"Ngoan thật."

"Vậy thì anh phải luôn tin em, bất kể em nói gì, anh chỉ cần tin tưởng thôi là được."

"Hiểu không?"

"...Hiểu."

Đầu óc mơ màng của Sain bị nhồi nhét bởi những thứ lộn xộn. Mỗi khi hắn muốn dừng lại để suy nghĩ kỹ về lời Cố Hi nói, hắn lại bị những xúc tua không nghe lời kéo tâm trí của mình vào một loại hỗn loạn khác.

—Những bé hư đó cố ý không cho hắn suy nghĩ, nhưng trớ trêu thay chúng lại là một phần của Cố Hi, vì thế Sain chỉ có thể thuận theo và nuông chiều vô bờ bến.

Cố Hi ôm lấy đầu Sain, giống như đang ôm một kẻ lang thang không nơi nương tựa.

Cậu lợi dụng lúc đầu óc đối phương đang hỗn loạn, thấp giọng hỏi: "Sain, anh còn nhớ những thứ chúng ta đã từng giấu đi khi rời khỏi Thung lũng băng Burland không?"

...Những thứ giấu đi?

Một ký ức vụn vặt vạch ra lớp sương mỏng hiện lên trong đầu Sain.

Hắn gật đầu, đáp lại: "Nhớ... nhớ."

"Việc anh cần làm là tìm thấy chúng."

"Bên trong có những thứ rất quan trọng." Là thông tin mà em muốn nói cho anh.

Sain chậm rãi chớp mắt, "Là gì?"

Cố Hi: "Là những tấm ảnh. Anh phải bảo quản chúng cẩn thận, được không?"

Sain: "...Được."

Hắn không hỏi tại sao, dưới cơn tình triều cuồn cuộn, hắn đã đồng ý với mọi yêu cầu của cậu thanh niên tóc trắng.

Cố Hi vẫn ôm Sain, cánh tay hơi siết chặt, "Anh phải đến tìm em."

"Sao?"

Cố Hi không giải thích, một lần nữa lặp lại: "Em sẽ đợi anh đến tìm em..."

Câu trả lời cho một số chuyện bắt nguồn từ lời nhắc nhở của Hệ thống và suy đoán của Cố Hi. Nhưng vì một số hạn chế vô hình, cậu không thể trực tiếp nói với Sain nên chỉ có thể gợi ý bằng một cách khác. Chỉ là... Cố Hi không chắc Sain có thể hiểu hay không.

Thế là cậu thanh niên tóc trắng buông tay, cậu nhéo cằm Sain, vỗ nhẹ vào gò má đối phương.

Sau giây phút thất thần ngắn ngủi, Cố Hi đối diện với đôi mắt xanh lam mờ mịt.

Cố Hi: "Những gì em vừa nói, anh lặp lại một lần nữa đi."

"Anh nhớ mà..."

Sau tiếng cười nhẹ hơi khàn, Sain chậm rãi nói: "Phải tin em, phải đi tìm những tấm ảnh đó, chúng rất quan trọng, phải giữ gìn cẩn thận... Và, phải tìm được em."

Cố Hi nhẹ nhàng thở phào một hơi, "Phải luôn nhớ, lúc tỉnh táo rồi anh cũng phải nhớ."

"Được." Sain cọ cọ vào lòng bàn tay Cố Hi, giống như một con mãnh thú lớn đã thu lại móng vuốt, toàn thân tràn đầy sự thuần phục và ngoan ngoãn, dường như có thể dâng hiến mọi thứ cho đối tượng mà hắn trung thành. Hắn lẩm bẩm: "Nhưng em muốn đi đâu?"

"Đi..." Cố Hi khựng lại. Khi đối diện với ánh mắt mơ hồ của Sain, cậu biết sự hạn chế của Hệ thống lại đang phát huy tác dụng — hay nói đúng hơn là từ nhóm người đặt ra quy tắc. Cậu không thể tiết lộ bất kỳ câu trả lời và thông tin liên quan nào cho Sain.

Vì vậy Cố Hi chỉ đưa tay mân mê vành tai Sain, cố gắng tìm một cách diễn đạt khác trong phạm vi quy tắc giới hạn: "Nếu có cơ hội, em muốn anh đi với em đến một nơi."

"Đi đâu?"

Cố Hi không nói. Cậu chỉ nhéo nhẹ vây tai của Sain. Cảm giác hơi lạnh đó rất đặc biệt, giống như đang chạm vào một mảnh băng mỏng nhưng lại không làm lạnh tay.

Sain lặp lại: "...Đi đâu?"

Cố Hi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc đang bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù. Cậu tìm kiếm bóng hình của mình từ trong đôi mắt của đối phương, sau đó thay đổi chủ đề: "Anh nhất định phải tìm thấy những tấm ảnh đó. Nếu anh không tìm thấy, em nhất định sẽ tức giận."

Để tăng thêm sức nặng cho lời nói của mình, Cố Hi lặp lại: "Em sẽ rất tức giận, rất tức giận."

Những xúc tua màu hồng từ từ uốn lượn, bộ não của Sain gần như hóa thành một vũng bùn. Hắn chỉ biết ngây ngô trả lời, lúc cúi đầu liền nhìn thấy một vệt ửng hồng thoáng hiện trên gương mặt của cậu thanh niên tóc trắng.

Rất nhạt, đó sẽ là màu sắc mà hắn yêu thích nhất trong suốt cuộc đời.

Thật ra từ thật lâu trước đây hắn đã rất thích.

Cố Hi mím môi, bất chợt nở một nụ cười có phần e thẹn. Thần sắc này phơi bày vô hạn sức hấp dẫn của tiểu thiếu gia, sạch sẽ, trong suốt và vô hạn phong tình.

Cố Hi nhìn thẳng vào mắt Sain, ý cười trên mặt càng nồng đạm, cậu vui vẻ khi thấy biểu tình mê đắm của đối phương.

Cậu nói: "Sain, em thích anh."

Giống như từng chùm pháo hoa nổ tung trong đầu, Sain gần như ngừng thở trong nháy mắt. Cho đến khi cảm nhận được xúc tua mềm mại đang nhẹ nhàng đong đưa, hắn mới đột ngột phun ra một hơi thở dốc. Bờ môi run rẩy, hơi nước lan tỏa trong đôi mắt càng thêm chực trào, gần như hóa thành một hồ nước.

Sain động đậy đầu lưỡi, giống như đang ngậm một ngụm suối nguồn bất tử, hoàn toàn không nỡ nuốt xuống. Ngây ngốc qua đi, hắn hoảng hốt hỏi lại: "Cái gì?"

Hắn muốn nghe lại một lần nữa.

Cố Hi nói: "Sain, em thích anh."

Đối với Sain, câu nói này chắc chắn là lời đường mật tuyệt vời nhất trên thế gian — không, phải nói là đối với tất cả người Merman, lời tâm tình của bạn lữ là một bộ giáp kiên cố và là thứ vũ khí sắc bén nhất trên đời, đồng thời cũng là điều khiến họ cam tâm tình nguyện để lộ ra phần bụng mềm yếu nhất.

【Mức độ dị hóa: 23%, 28%, 15%...】

【Dữ liệu đang xảy ra biến động, đang tính toán...】

Dữ liệu vang lên trong đầu đủ để chứng tỏ sự biến động dữ dội trong tâm trí Sain lúc này. Nhưng Cố Hi không dừng lại ở đó, cậu quyết định thừa thắng xông lên, thay thế từ "thích" có mức độ nhẹ nhàng bằng một từ ngữ có trọng lượng nặng hơn.

Cậu nói—

"Sain, em yêu anh."

【Mức độ dị hóa: 10%, 5%...】

【Dữ liệu đang tiếp tục biến động...】

【Ting, tính toán thành công.】

Đúng như Cố Hi dự đoán, sau vài giây nhiễu loạn, cậu nghe thấy phản hồi từ Hệ thống—

【Mức độ dị hóa: 1%】

Cố Hi cong môi, ngẩng đầu hôn lên môi Sain. Giữa lúc môi lưỡi dây dưa, cậu mơ hồ làm sâu sắc thêm lời yêu của mình.

"Em sẽ luôn yêu anh."

Khoảnh khắc này, Sain đã có được thứ mà hắn vẫn luôn khao khát nhất.

【Mức độ dị hóa: 0%】

【Ting, nhiệm vụ của Ký chủ đã hoàn thành】

【Đang chuẩn bị đếm ngược: 5, 4, 3...】

Trong tích tắc, cả hang động như chìm vào tĩnh lặng, mọi thứ rơi vào bóng tối.

Sau tiếng đếm ngược máy móc và lạnh lùng của Hệ thống, thời gian lại tiếp tục trôi.

Lúc này, trong hang động chỉ còn lại một mình Sain đang cuộn đuôi cá chìm vào giấc ngủ li bì, cậu thanh niên tóc trắng ngay giây trước vẫn đang quấn quýt với đuôi cá của Sain thì đã biến mất không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com