Chương 49
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 49: Em chờ anh đến tìm em
Một ngày như bao ngày khác, để có được nếp sống khỏe mạnh ở độ tuổi này, bà Lâm thức dậy vào đúng 6 giờ sáng, tiện thể đá ông chồng còn đang nằm ngủ nướng bên cạnh mình một cái.
Đôi vợ chồng trung niên đã bầu bạn với nhau hơn nửa đời người vẫn yêu thương nhau sâu đậm như thời kỳ tình yêu rực lửa. Mặc dù không còn những nụ hôn nồng nàn như lúc xuân thì nhưng bà Lâm vẫn không tiếc tặng cho ông chồng vừa tỉnh dậy một cú đấm yêu 'chào buổi sáng'.
Bà Lâm bắt đầu làm vệ sinh cá nhân, bà ngậm bàn chải đánh răng, lèm bèm thúc giục: "Anh dậy nhanh lên, hôm nay Tiểu Hi về nhà ăn cơm, em phải đi siêu thị mua nguyên liệu, trưa nay làm nhiều món hơn một chút."
Cố tiên sinh bị vợ đánh bay cơn buồn ngủ đang nheo mắt nhìn điện thoại, phát hiện hôm nay đã là thứ 7 rồi. Ông đã nghỉ hưu được vài năm và giao lại sản nghiệp cho con trai cả quản lý, lúc này ông lười biếng vươn vai, vừa nghe vợ lải nhải vừa nhẹ giọng nói: "Trời lạnh thế này, sao em không gọi tài xế và người giúp việc đi chợ nấu cơm..."
Bà Lâm lập tức chống nạnh, miệng còn chưa nhổ hết bọt kem đánh răng ra đã nói: "Không giống nhau! Sự khác biệt giữa cơm người giúp việc nấu và cơm em nấu là ở tấm lòng! Tiểu Hi nói thích ăn cơm mẹ nấu, đương nhiên em phải đích thân vào bếp rồi!"
Nói xong, bà Lâm tặng cho Cố tiên sinh đã ngoài 50 tuổi một ánh mắt "người đàn ông này đúng là không hiểu gì cả!".
Cố tiên sinh bất đắc dĩ. Đối với bà Lâm, ông là một người bạn già, con trai cả là cục cưng được xếp trước người bạn già một chút, còn đứa con trai út Cố Hi mới đúng là bảo bối nhỏ thực sự. Từ ngày nhận nuôi Cố Hi từ trại trẻ mồ côi về, bà Lâm đã đặt đứa trẻ gầy gò nhỏ xíu đó lên đầu quả tim, thậm chí còn đặt cho cậu một cái tên mang ý nghĩa 'Hi vọng'.
Tuy nhiên... ai mà lại không yêu thích một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện cơ chứ!
Cố tiên sinh nghĩ đến sự chu đáo của cậu con trai út nhà mình, trong lòng hơi xao động, ông nói: "Mấy hôm trước ông Lý nhà hàng xóm nói muốn giới thiệu đối tượng hẹn hò cho Tiểu Hi."
Bà Lâm đã làm vệ sinh xong, bắt đầu phối đồ để đi chợ, "Tiểu Hi thích con trai, con nhà ông Lý không phải là con gái sao?"
Cố tiên sinh đã rời giường, vừa thu dọn vừa trả lời: "Không phải con gái, là đứa cháu ruột của ông ta. Tính ra thì đứa cháu đó của ông Lý cũng là một du học sinh trường top ở nước ngoài, năm nay mới vừa về nước, trình độ học vấn không có gì để chê, anh cũng xem ảnh rồi, là một người tài mạo song toàn."
Bà Lâm suy nghĩ một lát, hỏi: "So với con trai cả nhà mình thì sao?"
"Ừm..." Cố tiên sinh hồi tưởng lại tấm ảnh mình vừa xem hôm trước, trả lời: "Có hơn chứ không kém."
Hai mắt bà Lâm sáng lên, "Được, trưa nay ăn cơm em sẽ hỏi con một chút, chứ Tiểu Hi đã độc thân lâu lắm rồi..."
Đang nói chuyện, hai vợ chồng nghe thấy tiếng chuông cửa. Chưa kịp phản ứng, họ đã nghe người giúp việc đang mở cửa ở dưới nhà lớn tiếng nói: "Ông bà chủ ơi, c-cậu chủ nhỏ về rồi."
Giọng của người giúp việc lộ rõ vẻ kinh ngạc, cảm xúc đó làm cho vợ chồng Cố gia còn đang sửa soạn trên lầu phải giật mình.
Lúc này, bà Lâm không kịp cài nốt chiếc trâm cài đang cầm dở, ném thẳng nó lên bàn trang điểm, vội vàng chạy xuống lầu, miệng còn lẩm bẩm: "Chưa đến 7 giờ mà... Sao hôm nay Tiểu Hi về sớm thế, có phải xảy ra chuyện gì không..."
"Ấy, ấy, em đi chậm thôi!" Cố tiên sinh cũng vội vã đuổi theo, miệng nói đi chậm nhưng thực tế ông cũng sải bước đi nhanh xuống lầu.
Có lẽ là trực giác của một người mẹ, cho dù bà Lâm và Cố Hi không có quan hệ huyết thống nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên ở trại trẻ mồ côi, bà đã chọn đứa bé này. Mặc dù lúc đó viện trưởng đã giải thích về vấn đề bệnh tim của đứa trẻ, bà Lâm vẫn không muốn thay đổi quyết định ban đầu.
Lúc đó bà chỉ nghĩ nếu mình không nhận nuôi đứa bé này, chắc chắn bà sẽ là hối tiếc suốt đời.
Đúng như bà đã đoán, sau khi Cố Hi được nhận nuôi về nhà, cậu bé ngoan đến mức khiến bà xót xa. Bà không thể tưởng tượng một đứa trẻ có tính cách như vậy, nếu không gặp bà thì sẽ phải chịu đựng những tủi thân gì.
Vừa bước xuống cầu thang, bà Lâm đã nhìn thấy cậu thanh niên thất thần đứng trước tủ giày.
Giây tiếp theo, bà há hốc miệng sửng sốt đứng tại chỗ, Cố tiên sinh đuổi theo cũng chậm lại bước chân, dường như bị điều gì đó làm khiếp sợ.
Đôi vợ chồng đã sống nương tựa lẫn nhau hàng chục năm này đồng loạt mở to mắt, dường như đã nhìn thấy một điều gì đó rất khó tin.
Môi bà Lâm run rẩy, bà mấp máy hồi lâu, mới run run cất tiếng: "...Tiểu, Tiểu Hi?"
Đứa con trai út của bà, đứa con trai nhỏ vâng lời và vô cùng yêu thương mẹ lúc này toàn bộ mái tóc ngắn đã bạc trắng như sương, ánh mắt mờ mịt, trên người mặc áo khoác lông vũ màu xám bạc, bên dưới là bộ đồ ngủ mặc ở nhà. Thậm chí trên đầu còn có một lớp tuyết rơi lấp lánh vẫn chưa tan.
Trong ký ức của bà Lâm, ngoài lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé Cố Hi nhỏ bé đứng một mình ở cổng trại trẻ mồ côi, bà chưa từng thấy đối phương trông ảm đạm và đáng thương như thế.
Mái tóc ngắn màu trắng dựng lên loạn xạ, quầng mắt đỏ hoe, màu mắt rất nhạt, rất nhạt. Da mặt mà hầu hết mọi người đều ngưỡng mộ lại trắng bệch đến đáng sợ, vạt áo bị nhàu nát, ngay cả ống quần cũng gần như bị thấm ướt hoàn toàn bởi nước tuyết.
Sau khi nhìn thấy cha mẹ mình, mí mắt của Cố Hi hơi động đậy. Đôi mắt khô khốc chậm rãi chuyển động, cuối cùng cũng thoát khỏi sự hư vô tĩnh mịch, từng chút một nhen nhóm lên ánh sáng yếu ớt.
Cậu lẩm bẩm nói: "...Mẹ ơi."
Thời gian mấy tháng mà Cố Hi đã trải qua đối với vợ chồng Cố gia sống ở đây chỉ là mấy ngày đêm. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra với con trai mình mà khiến cậu trở về nhà vào buổi sáng sớm trong bộ dạng tả tơi như vậy, còn bạc trắng cả mái tóc.
Bà Lâm đột ngột bước tới, ôm chầm lấy Cố Hi.
Cái ôm của bà rất ấm áp, cũng rất chặt, gần như xua tan hoàn toàn sự trống rỗng và lạnh lẽo khi Cố Hi đột nhiên được dịch chuyển đứng giữa trời tuyết.
Cố tiên sinh chậm rãi tiến lên, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng con trai út. Hiện tại ông không hỏi về mái tóc hay màu mắt khác thường của Cố Hi, chỉ nói: "Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho con đi."
Ông sợ những thay đổi này sẽ gây tổn hại đến cơ thể con trai mình.
Cố Hi đang được ôm ấp trong vòng tay cha mẹ giật giật khoé môi. Trong nháy mắt cậu còn tưởng rằng ý thức của mình vẫn đang trôi nổi bên trong không gian tối tăm đó, chỉ có thể thông qua sự truyền phát của Hệ thống để "nhìn" Sain mất trí nhớ lang thang giữa hoang dã.
Cậu đưa tay ôm lấy bà Lâm, lẩm bẩm nói: "Anh ấy không còn gì cả..."
Dứt lời, Cố tiểu thiếu gia vẫn luôn phong hoa vô hạn đã lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, trong đôi mắt màu nhạt dường như chứa đầy nước mắt.
Giây tiếp theo, cậu đột nhiên trượt ngã xuống đất như bị rút cạn hết sức lực dưới ánh mắt lo lắng của bà Lâm, được Cố tiên sinh nhanh tay đỡ lấy.
...
Gần đây, Khương Thành xảy ra một chuyện lạ. Người ta đồn rằng Cố tiểu thiếu gia có danh tiếng vang dội dường như bị mắc một căn bệnh nặng, phải ở lì trong bệnh viện suốt nhiều tháng, không thể ra ngoài. Ngoại trừ vợ chồng và con trai cả của Cố gia, tất cả họ hàng và bạn bè đều bị ngăn cách bên ngoài phòng bệnh, không được phép vào thăm.
Lúc này, bên trong phòng bệnh—
Một cậu thanh niên khoảng hơn 20 tuổi đang ngồi dựa lưng trên giường bệnh trắng tinh. Ngũ quan đẹp đẽ ôn hòa, ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài cửa sổ phủ lên gương mặt cậu, nhưng giữa đôi mày lại ẩn chứa một chút u buồn, thể hiện tâm trạng trầm lắng của cậu.
Lúc này trong phòng bệnh chỉ có một mình Cố Hi, cậu thường dùng thời gian rảnh rỗi của mình để quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy tuyết rơi trắng xóa và dòng người, xe cộ đi lại trên đường.
Cậu thanh niên tóc trắng thở dài. Cậu mím môi, cố gắng gọi Hệ thống trong đầu.
Quả nhiên, vẫn không có phản ứng.
Trước đây trong không gian hư vô tối tăm đó, Hệ thống đã nói với cậu rằng điều duy nhất họ có thể làm là chờ đợi. Sau đó, họ giống như những bức tượng bất động, ý thức bị khóa trong bóng tối, chỉ có thể thông qua một màn hình mờ ảo để "xem" những gì đã xảy ra với Sain sau khi Cố Hi rời đi.
Cố Hi trở thành một người ngoài cuộc. Cậu không thể kiểm soát sự đi hay ở của mình, chỉ có thể chôn chân trong một không gian khác nhìn người yêu mất trí nhớ của cậu một mình loạng choạng bơi qua biển cả bao la, đói thì bắt cá, mệt thì cuộn tròn bên rạn san hô nằm ngủ...
Mơ mơ màng màng, chỉ dựa vào hai chữ "Cố Hi" làm lẽ sống tiếp tục tiến lên.
Cố Hi không thể chịu đựng được cảnh tượng như vậy. Cậu bắt đầu chán ghét mọi thứ bên trong không gian hư vô đố, thậm chí là chán ghét cái gọi là "người đặt ra quy tắc" và "thời gian quan sát" của Hệ thống...
Sain nào có làm sai chuyện gì?
Hắn chỉ theo bản năng đi yêu Cố Hi và tìm kiếm bóng dáng của Cố Hi trong những lần thế giới làm mới và lặp lại. Tất cả những hành vi vô thức của hắn đều là biểu hiện của một tình yêu sâu đậm chứ không phải cố ý muốn cướp đoạt vị trí Hạt nhân của thế giới.
Vì vậy Cố Hi không thể nhẫn nhịn được nữa, cậu đã lên tiếng phản bác Hệ thống trong không gian tối tăm đó— "Ban đầu là chính các người đã dung túng anh ấy đi trên con đường sai lầm này. Một thế giới có thể làm mới 100 lần, vậy thì trong 50 lần đầu các người phải kịp thời thay đổi phương pháp đi chứ, nhưng lúc đó các người đã làm gì?"
Lúc đó, Hệ thống không có gì để nói.
Họ đã làm gì?
Họ đã chọn biện pháp tiếp tục cử những người thực hiện nhiệm vụ khác nhau để cảm hoá Sain, họ vẫn kiêu ngạo cho rằng đây là chỉ một vấn đề nhỏ có thể giải quyết được.
Thế là lần thứ 50, lần thứ 60... cho đến lần thứ 99, họ đã tự tay buông lỏng sợi dây thừng ban đầu có thể kiểm soát vai phản diện, tạo cơ hội cho Sain phát hiện ra sự thật và uy hiếp Hệ thống. Nói theo một khía cạnh nào đó, nếu nhất định phải kết tội Sain thì Hệ thống và những người thực hiện nhiệm vụ cũng phải cùng chung số phận.
Ý thức của Cố Hi bị mắc kẹt trong không gian biệt lập, cậu biết mình không có bất kỳ quân bài mặc cả nào, nhưng cậu vẫn muốn cố gắng hết sức, ít nhất đừng để Sain đang một mình cô độc phải chịu đựng thêm đau khổ nữa...
Trong cuộc đối thoại đó, Cố Hi đã nêu ra những lý lẽ xác đáng, làm cho "nhóm người đặt ra quy tắc" phải nhượng bộ và Hệ thống cũng đã trả giá cho sự kiêu ngạo ban đầu của mình.
Kết quả của sự nhượng bộ đó là: Ký ức của Sain vẫn bị hạn chế nhưng một khi hắn có thể tìm thấy Cố Hi, mọi thứ trong quá khứ sẽ được mở khóa, đồng thời giai đoạn kiểm tra đối với Sain cũng sẽ bị gỡ bỏ; "Nhóm người đặt ra quy tắc" sẽ rút đi một nửa sức mạnh của Hệ thống để duy trì thế giới, đồng thời Cố Hi cũng phải chủ động hiến dâng một nửa sức mạnh để kết nối với Sain dưới sự hỗ trợ của "nhóm người đặt ra quy tắc".
Đây là sự nhượng bộ duy nhất mà "nhóm người đặt ra quy tắc" có thể thoả hiệp. Sự kết nối này sẽ khiến hai người có một loại cảm ứng đặc biệt với nhau dù họ có đang ở cách xa nhau vạn dặm, nhưng cái giá phải trả là Cố Hi bị mất đi một nửa sức mạnh của thuộc tính "Thần linh" — cậu chỉ có thể duy trì trạng thái tóc trắng, trở thành một dị loại trong mắt người thường.
Sau cuộc đàm phán đó, Cố Hi đã hỏi Hệ thống một câu— "Tôi có thể trả lại trái tim thứ hai cho Sain không?"
Cậu đã nhận quá nhiều thứ từ Sain rồi. Vì vậy trong khoảng thời gian mờ mịt vì bị mất đi trí nhớ này, ít nhất Cố Hi vẫn hy vọng trái tim đã từng đập trong lồng ngực mình có thể mang lại một niềm an ủi nhỏ bé cho Sain.
Hệ thống nói với Cố Hi rằng, có thể.
Nhưng chuyện gì cũng phải có cái giá của nó.
Cố Hi hỏi cái giá đó là gì.
Hệ thống nói nó cũng không biết, nhưng sau khi cậu và Sain tái hợp, những thay đổi do cái giá này gây ra cũng sẽ được phục hồi.
Thế là Cố Hi đã đưa ra yêu cầu trả lại trái tim cho Sain.
Cảm giác sau đó hầu như không có gì khác biệt. Khi nhịp đập của trái tim thứ hai trong lồng ngực biến mất, ý thức của Cố Hi cũng được trở về với thời điểm ban đầu, còn Hệ thống và "nhóm người đặt ra quy tắc" thì biến mất trong bóng tối như thể chưa từng xuất hiện.
Có điều...
Trên giường bệnh, Cố Hi cúi xuống nhìn cổ tay mình.
Ở đó có một chữ được viết bằng bút bi đen.
Sain.
Đó là những gì cậu viết vào 5 phút trước đó, nhân lúc cha mẹ đi ra ngoài mua cơm và anh trai bận xử lý công việc, nhưng bây giờ...
Rõ ràng cậu không hề rửa tay hay lau chùi, nhưng nét bút đen tuyền ban đầu chỉ còn lại một vệt xám nhạt lờ mờ trên da. Rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể nhận ra là chữ viết.
Cố Hi nghĩ, cậu đã biết cái giá phải trả là gì rồi.
Cậu thanh niên ngồi trên giường cười khổ, cậu cầm cây bút trên đầu giường lên, một lần nữa đồ đậm lên nét chữ ở mặt trong cổ tay. Thậm chí bởi vì dùng lực mạnh nên để lại một vệt đỏ trên da dưới những nét bút đen ấy.
Cậu lẩm bẩm: "Nếu biết cái giá phải trả là ký ức về Sain thì mình đã không chịu rồi..."
Một ngày nào đó sau khi nhập viện, trong lúc Cố Hi hồi tưởng về Sain, cậu đột nhiên phát hiện khuôn mặt của đối phương trong đầu mình dần trở nên mơ hồ.
Đó là sự mơ hồ sẽ phai nhạt theo thời gian.
Cố Hi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng về cái giá phải trả. Cậu có thể bắt đầu gặp xui xẻo từ một ngày nào đó, có thể tạm thời mất khả năng đi lại, đương nhiên cũng có thể mất đi thị giác hoặc thính giác... Cậu đã dự tính rất nhiều, nhưng không ngờ cái giá phải trả lại là ký ức về Sain.
Hay nói đúng hơn là mọi thứ liên quan đến cái tên "Sain".
Thế giới được làm mới ở lần cuối cùng sẽ tự động xóa sạch mọi thứ liên quan đến Sain. Ký ức của Cố Hi cũng sẽ dần dần mất đi và bất kỳ hành vi nào mà cậu muốn làm để giữ lại cái tên "Sain" đều sẽ bị xóa bỏ.
Nhưng Cố Hi không cam lòng. Cậu và Sain đã đi đến một bước này rồi, chỉ cần cậu có thể đợi được đến lúc Sain tìm thấy mình, sau này sẽ không có gì có thể ngăn cản họ được nữa...
Cậu thanh niên ngồi trên giường cúi đầu sờ vào nét chữ đang mờ đi nhanh chóng, sau đó lại cầm bút bi lên, viết đi viết lại hai chữ đó thật mạnh.
Vết đỏ in hằn trên da, giống như dấu vết của những thiếu niên tuổi mới lớn khắc lên cánh tay cái tên của mối tình đầu, thậm chí vì lực viết của chủ nhân, trên chữ viết đã bắt đầu rỉ máu.
Cố Hi bật cười, cậu không ngờ mình đã qua được tuổi dậy thì nhưng lại không tránh được sự xao động của tuổi thanh niên.
— "Anh có tin em không?"
— "Anh tin."
Trong hang động ẩm ướt và oi bức trên hòn đảo hoang đó, xúc tua và đuôi cá của họ quấn chặt vào nhau. Người Merman với mái tóc dài xõa tung tỏa ra một mùi hương thuộc về đại dương, còn cậu thanh niên tóc trắng ngồi bên cạnh thì nắm lấy tay hắn, hỏi một câu như vậy.
Mu bàn tay, cổ tay, thậm chí toàn bộ cánh tay của tiểu thiếu gia đều là những vết hôn do kẻ tàn phá kia để lại. Người Merman khao khát níu kéo một chút thời gian cuối cùng đã chọn dùng môi lưỡi của mình để cảm nhận nhiệt độ của Cố Hi.
Trong hang động chỉ có hai người họ.
Sau một hồi triền miên nồng nhiệt, thứ mà họ phải đối mặt là không thể biết trước được tương lai.
Nhưng Sain vẫn kiên định gật đầu, nói rằng "anh tin".
— Bất kể là thật hay giả, chỉ cần là điều em nói, anh sẽ tin tưởng tất cả.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng dày hơn.
Cố Hi tự nhủ, trong cuộc chia ly không biết kéo dài bao lâu này, em sẽ chờ anh đến tìm em, và em cũng sẽ cố gắng hết sức để nhớ rằng em yêu anh.
Dù cho cái tên trên cánh tay em sẽ biến mất bao nhiêu lần.
...
Cùng lúc đó, ở vùng biển Đại dương Bắc Alas xa xôi—
Chiếc đuôi cá màu đen uyển chuyển lướt qua làn nước biển lạnh buốt, nhưng đối với người Merman thì nhiệt độ này chẳng đáng kể gì.
Sau khi rời khỏi thành phố Kenseville, trong lòng hắn chỉ nhớ đến một người tên là Cố Hi. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy biển cả ở phương xa.
Đại dương Bắc Alas mênh mông vô tận, dưới bầu trời xanh ngọc là một vùng đại dương xanh thẳm. Thủy triều lên xuống mang theo bọt nước trắng ngà, thỉnh thoảng có những sinh vật nhỏ từ biển sâu bị sóng đánh dạt vào bờ.
Sain cúi đầu, hắn nhìn thấy một con bạch tuộc nhỏ bị sóng biển đẩy lên bờ.
Nó có màu hồng đậm rất phổ biến, thậm chí không to bằng lòng bàn tay hắn. Tám cái xúc tua co rúm lại như bị hoảng sợ, giống như một bông hoa hướng dương bị lật ngược chổng lên trời.
Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay chọc chọc con bạch tuộc nhỏ đang run rẩy.
Xúc cảm mềm mềm trên đầu ngón tay khiến hắn tự dưng cảm thấy quen thuộc. Nhưng so với thứ đang chạm vào lúc này, ký ức bị sương mù che phủ trong não bộ dường như có vật gì đó mềm mại và trơn mịn hơn, ấn xuống còn sẽ nảy lên nhè nhẹ.
— Không phải thế này.
Hắn tự nhủ với lòng mình.
Sau đó, đôi bàn tay trắng lạnh nâng con bạch tuộc nhỏ bị sóng đánh dạt vào bờ lên, bước về phía thủy triều, thả nó trở lại đại dương nơi nó sinh sống.
Ngay khi màu đỏ đậm của con bạch tuộc nhỏ hoàn toàn biến mất vào mặt biển, Sain đột nhiên cúi người, cơ thể hơi co giật. Đôi tay vừa bị nước biển làm ướt run rẩy ôm lấy lồng ngực đang rung lên. Sau cơn co giật kỳ lạ, hắn "nghe" thấy tiếng tim đập từ bên trong lồng ngực mình.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Khỏe khoắn và mạnh mẽ, mang theo vô vàn độ nóng.
Hắn hơi xa lạ sờ lên ngực mình, dường như đang cảm nhận sự rung động đó.
— Đây là trái tim của mình sao?
Hải âu xa xa ngân nga, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía giao nhau giữa bầu trời và biển cả.
Cùng với nhịp đập đầu tiên sau khi trái tim hoạt động trở lại, một cái tên khác cũng từ từ hiện ra trong bộ não của hắn. Dựa vào trực giác, hắn biết đó là tên của mình.
Sain.
— Tôi tên là Sain.
— Người tôi phải tìm tên là Cố Hi.
Người lang thang đứng một mình trên bờ biển lẩm bẩm, hắn nhanh chóng chấp nhận cái tên mới của mình từ não độ. Dường như nhận được một ám thị nào đó, hắn cởi bỏ áo khoác ngoài, tung mình nhảy xuống bờ biển không người, để lộ ra đuôi cá màu đen khổng lồ và lộng lẫy như trong truyện cổ tích giữa những con sóng lăn tăn.
Xa xa, đứa trẻ đang ngồi trong xe hơi mở to mắt nhìn ra ngoài cửa xe đang lưng chừng hạ xuống, cô bé lớn tiếng nói với cha mẹ đang ngồi ở hàng ghế trước: "Ba mẹ ơi! Có nàng tiên cá!"
Người cha nghiêm nghị vẫn không chớp mắt, "Đó chỉ là sinh vật trong truyện cổ tích thôi."
Người mẹ dịu dàng cũng phụ họa: "Hầu hết những nàng tiên cá mà con người nhìn thấy thực chất là loài bò biển sống trong đại dương."
Đứa bé phản bác, muốn chứng minh những gì mình vừa thấy được, "Con nhìn thấy mà! Con thật sự nhìn thấy thật mà! Ngay trên bãi biển vừa nãy!"
Hai vị phụ huynh trẻ tuổi không thể cãi lại đứa con cố chấp, thế là họ quay đầu xe, dừng lại bên bờ biển.
Cô bé nhảy chân sáo chạy đến bờ biển. Cô bé nhìn ra mặt biển bao la, lẩm bẩm: "Đâu rồi... rõ ràng con vừa nhìn thấy nàng tiên cá mà..."
Người mẹ ôm đứa con gái thất vọng vào lòng, còn người cha lại ôm cả vợ và con gái. Ông nói: "Sau này lớn lên con có thể trở thành một nhà hải dương học, thử khám phá những giống loài mới, có thể con sẽ phát hiện ra nàng tiên cá."
Người mẹ đồng tình, "Mẹ nghĩ đó cũng là một ý hay."
"Thôi được rồi," Cô bé đá nhẹ viên sỏi dưới chân, cất tiếng: "Lớn lên con sẽ làm nhà hải dương học, nhất định con sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy nàng tiên cá là có thật!"
Gia đình ba người quay trở về xe. Sau tiếng động cơ nổ máy, một vệt nước bắn lên trên mặt biển xa xôi, hiện ra một đuôi cá màu đen lấp lánh dưới ánh mặt trời.
— Chính là "nàng tiên cá" mà cô bé vừa nhìn thấy.
Dưới làn nước biển lạnh buốt, Sain theo hướng mà trái tim hắn chỉ dẫn, băng qua Đại dương Bắc Alas, tiến về một hòn đảo bị bao quanh bởi sông băng.
Đó là nơi hắn phải đến.
Hắn có một trực giác, ở đó hắn sẽ tìm thấy những thứ vô cùng, vô cùng quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com