Chương 50
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 50: Tìm Kiếm
Tại một khu chung cư cao cấp ven sông, Khương Thành—
Trước cửa sổ kính sát đất khổng lồ, trên bàn gỗ màu nhạt có bày la liệt nhiều vật dụng linh tinh: cốc cà phê, bản thảo, máy tính, bàn phím...
Nhưng những thứ đó không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là một khung tranh lớn được dựng trên mặt bàn, bên trong không phải giấy trắng mà là một tấm ván gỗ.
Trên tấm ván gỗ có dày đặc những ký tự nhỏ bằng móng tay, nhìn gần thì thấy tất cả đều lặp lại một chữ:
Sain.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Cố Hi xuất viện. Trong suốt 15 ngày này, có lẽ vì mái tóc bạc trắng và đôi mắt màu nhạt đêm hôm đó, cũng có lẽ vì vẻ ngoài luôn buồn bã của cậu nên cả vợ chồng Cố gia và người anh trai cả đều không gặng hỏi về sự thay đổi này. Thậm chí họ đã tự tìm cho bảo bối nhỏ nhà mình một lý do thích hợp hơn.
— Chắc chắn là do tổn thương về tình cảm.
Ban đầu khi xem phim truyền hình, bà Lâm luôn cảm thấy tình tiết vì tình mà tóc bạc trắng sau một đêm là chuyện quá khoa trương, rất khó tin nếu đặt vào thế giới hiện thực.
Thế nhưng khi bệnh viện đưa ra báo cáo kiểm tra sức khỏe cho thấy Cố Hi hoàn toàn bình thường và tình trạng bệnh tim cũng đã hồi phục, nhìn đứa con trai út luôn trầm lặng nhưng lại cố gắng biểu lộ ra sự thoải mái trước mặt họ, không hiểu sao bà Lâm lại tin vào những tình tiết trong phim đó.
Bà không biết chuyện gì đã xảy ra với Cố Hi. Nhìn mái tóc ngắn màu trắng xù mềm mại của con trai, với tư cách là một người mẹ, bà Lâm sợ hãi không dám mở miệng hỏi, sợ rằng mình sẽ khơi lại nỗi buồn trong lòng con.
Vì thế bà còn đặc biệt dặn dò chồng và con trai cả. Thay vì tò mò về câu trả lời, bà mong con mình có thể sớm khỏe mạnh và vui vẻ lại như xưa.
Thế là những lời đồn thổi về việc Cố tiểu thiếu gia bị bệnh nặng trong Khương Thành bỗng dưng biến mất vào một ngày nào đó. Cố Hi xuất viện, nhưng cậu lại sống một cuộc sống khép kín hơn trước. Số lần ra ngoài một tuần không quá ba lần, nhưng mỗi cuối tuần cậu đều sẽ đi nhờ xe của anh trai trở về nhà ăn cơm với cha mẹ giống như trước đây.
Lúc này, một tuần mới trôi qua được một nửa. Cố Hi đã quen với cuộc sống ở nhà bước ra từ phòng ngủ. Trước tiên cậu làm một việc đã sớm trở thành thói quen—
Cậu cầm dao khắc trên bàn, đứng trước tấm ván gỗ được bọc trong khung tranh, giơ tay khắc xuống một dòng chữ cậu đã lặp lại vô số lần.
Sain.
Trên tấm ván gỗ lớn, từ góc trên bên trái trở xuống hoàn toàn bị phủ kín bởi cái tên của một người duy nhất. Chỉ là những vết tích càng lâu thì càng phai nhạt.
Cố Hi ngẩng đầu, cậu phát hiện nét chữ đầu tiên mà cậu khắc trên tấm ván đã hoàn toàn biến mất.
Vết tích càng về phía trước thì càng nhạt, gần như không còn gì; vết tích càng về phía sau thì càng mới. Nhưng Cố Hi lại phát hiện những nét chữ đó không bị phai nhạt theo thời gian mà bắt đầu mờ đi từ bên rìa nét chữ.
Đây là sự thay đổi mới, là chiến lược mới mà thế giới đưa ra sau khi Cố Hi không ngừng chống lại cái giá phải trả.
"Tốc độ biến mất lại nhanh hơn rồi sao..."
Cậu lẩm bẩm, ánh mắt quét xuống, nhanh chóng đếm được những chữ rõ ràng còn lại — So với tháng trước, tháng này chỉ còn lại dấu vết của 56 cái tên.
Để ngăn mình quên đi những điều quan trọng, cứ cách một khoảng thời gian thì Cố Hi lại cầm dao khắc tên Sain lên tấm ván gỗ. Ban đầu là cách một ngày, sau đó thời gian từ từ được rút ngắn...
Cho đến một tuần trước, cậu bắt đầu đặt báo thức, duy trì tần suất khắc chữ mỗi giờ một lần.
Tác dụng của việc báo thức chỉ mang lại sự an ủi cho tinh thần. Thực tế là chất lượng giấc ngủ của Cố Hi cũng vì vậy mà trở nên không tốt. Cậu luôn luôn đột ngột tỉnh giấc sớm hơn 20 phút trước khi báo thức kêu lên, sau đó bẻ ngón tay đếm xem mình còn nhớ được bao nhiêu chuyện về Sain, sau đó thở phào khi phát hiện mình vẫn chưa hoàn toàn quên hết, cả người đầy mồ hôi đi đến tấm ván gỗ để khắc tên "Sain".
Những nét chữ dày đặc đó đã không còn là số lượng mà cậu khắc mỗi giờ nữa. Chúng có số lượng nhiều và lộn xộn hơn, nhưng hiện tại chỉ còn lại vài chục chữ.
Cố Hi thở dài một hơi, cậu xoa xoa quầng mắt hơi thâm. Trạng thái mất ngủ lâu ngày khiến cả người cậu có chút mơ hồ, đành phải uống một ly cà phê đắng vào sáng sớm để tỉnh táo.
Chỉ hơn nửa tháng mà tốc độ biến mất của dấu vết liên quan đến Sain đã tăng nhanh. Ban đầu là chữ viết trên da, trên giấy, sau đó là vết khắc trên tấm ván gỗ... Cố Hi không biết theo thời gian trôi đi, cậu còn có thể lưu lại ký ức về tình yêu của mình dành cho đối phương ở đâu nữa.
Ngón tay nắm chuôi dao hơi run lên. Trong lúc thất thần, lưỡi dao sắc bén lướt qua da khiến Cố Hi hoàn hồn.
Cậu cúi đầu, nhìn vết cắt trên đầu ngón tay.
Vết thương rất nhỏ và mảnh, rỉ ra một lượng máu li ti.
Cố Hi nhẹ nhàng ngậm ngón tay bị thương vào miệng. Sau khi nếm được mùi vị kim loại, một ý nghĩ chợt lóe lên trong bộ não đang uể oải của cậu.
Cậu nhìn chiếc máy tính và bàn phím đặt trên bàn.
Nửa giờ sau, sau khi uống hết một ly cà phê đắng, Cố Hi ngồi trước máy tính, bắt đầu gõ bàn phím lạch cạch.
Cậu sẽ thử viết một câu chuyện giữa mình và Sain. Trong câu chuyện này, tên của họ sẽ được đổi thành Seraph và Tiểu Hi.
Ký ức luôn phải đối mặt với nguy cơ bị xóa đã chạy qua hàng ngàn hàng vạn lần trong đầu Cố Hi. Điều này khiến tốc độ đánh chữ của cậu rất nhanh. Đầu ngón tay gõ bàn phím hơi đau nhức, cổ tay kê trên đệm lót cũng mỏi nhừ. Trong vài giờ tập trung tinh thần cao độ, Cố Hi không đi khắc tên Sain nữa mà dành gần một ngày để viết được hai vạn chữ cho phần mở đầu câu chuyện.
Đó là câu chuyện giữa Seraph và Tiểu Hi.
Cố Hi mỏi người đưa tay xoa xoa cổ, cậu nhấn nút lưu, chuẩn bị chờ ngày hôm sau xem những ghi chép bằng chữ này có thể được giữ lại hay không... Nếu có, điều đó có nghĩa là ý tưởng của cậu đã thành công.
Lúc này trời đã tối, trong thành phố phồn hoa rất khó thấy được ánh sao.
Cố Hi đứng trước cửa sổ kính sát đất nhìn về phía bờ sông xa xôi.
Ở cuối con sông lượn lờ sương khói và ánh đèn, thấp thoáng có thể nhìn thấy một vật thể màu trắng hư ảo, dường như là một toà kiến trúc màu trắng hình tháp.
Cố Hi nhận ra nơi đó. Nửa năm trước, cậu đã từng cùng bạn bè đi du lịch ngang qua và chụp ảnh kỷ niệm.
Trong bức ảnh, ngoài Cố Hi và bạn bè, phong nên chính gần như chỉ chụp một ngọn tháp trắng. Nó là một địa điểm du lịch có tên là "Tháp Bạch Dương", là kiến trúc nổi tiếng của Nhật Thành, nằm cách Khương Thành chỉ một con sông.
Trong ký ức đang dần phai nhạt của Cố Hi, bức ảnh được tìm thấy trong phòng thí nghiệm tại Thung lũng băng Burland cũng có một kiến trúc giống y hệt.
— Rất lâu, rất lâu trước đây, cha mẹ của cậu cũng đã từng chụp ảnh kỷ niệm trước Tháp Bạch Dương.
Cố Hi nhìn về phương xa. Nếu Sain có thể tìm thấy bức ảnh đó, có lẽ sự tái hợp giữa họ có thể được đẩy nhanh hơn một chút...
Cậu nhìn ngọn tháp trắng mờ ảo ở xa mà thất thần.
Xa hơn Tháp Bạch Dương, ở phía bên kia đại dương có một quốc gia tên là "Gaulan". Khoảng cách giữa hai nơi là vượt qua đại lục và biển cả, gần như là nửa vòng Trái Đất, cùng được kết nối bởi Đại dương Bắc Alas.
Ban đầu Cố Hi cũng từng nghĩ đến việc đi tìm Sain nhưng Hệ thống nói quy tắc không thể bị phá vỡ. Vì vậy điều duy nhất cậu có thể làm là đứng yên tại chỗ, chờ đợi người kia đi về phía mình.
"Anh sẽ tìm được em đúng không..."
Bóng hình đứng trước cửa sổ kính sát đất tràn đầy cô độc và u buồn. Ở đây, không một ai biết những gì cậu đã trải qua, cũng không một ai biết cậu đang chờ đợi điều gì.
Cố Hi thở dài, cậu bật điện thoại lên.
Có lẽ là do ảnh hưởng của dữ liệu tìm kiếm, một nền tảng mạng xã hội đã đẩy một bài đăng có liên quan lên, tình cờ lại là nội dung mà gần đây cậu đang tìm kiếm.
— Studio Thanh Châu, sự lựa chọn xăm hình đáng tin cậy.
Cố Hi cúi đầu mím môi. Sau khi tắt màn hình điện thoại, hai từ "hình xăm" cứ lấp lóe trong đầu cậu.
Cậu không biết liệu những thứ này có hữu ích với ký ức đang phai nhạt của mình hay không, nhưng Cố Hi vẫn xem đây là một phương án dự phòng... phòng khi cần thiết.
Cậu thanh niên tóc trắng một lần nữa nhìn về phương xa, dường như đang xuyên qua thành phố với những tòa nhà chọc trời để nhìn về một nơi khác được bao bọc bởi đại dương mênh mông cuồn cuộn.
Cậu lẩm bẩm: "...Mình nhất định sẽ nhớ được."
...
Cùng lúc đó, ở bên kia địa cầu—
Tại một hòn đảo được phủ lên một lớp băng mỏng nằm sâu giữa vùng Đại dương Bắc Alas, được bao quanh bởi sông băng. Nơi đây đâu đâu cũng là một màu trắng xóa như sương giá, sạch sẽ và trong suốt, tựa như một thế giới băng tuyết không một bóng người.
Sóng nước nhấp nhô khuấy động những vụn băng nho nhỏ, đuôi cá màu đen lướt qua làn nước biển có nhiệt độ thấp. Giây tiếp theo, một cánh tay trắng lạnh đặt lên chỗ tiếp giáp với đất liền của sông băng, gân xanh hơi nổi lên. Sau một cú nhấc người mạnh mẽ, đuôi cá màu đen ướt sũng được kéo lên bờ.
Tuy thời tiết rất lạnh nhưng hơi nước trên đuôi cá lại bốc hơi rất nhanh. Chưa đầy một phút, lớp vảy đen ban đầu đã được thay thế bằng làn da trắng lạnh, đuôi cá khổng lồ cũng hóa thành một đôi chân linh hoạt với cơ bắp khỏe khoắn.
Đó là một đôi chân có cơ bắp đều đặn, hình ảnh vô cùng mãn nhãn.
Nhưng lúc này chủ nhân của đôi chân không hề có ý thức về điều đó. Hắn giũ chiếc áo khoác ướt sũng rồi tùy tiện phủ lên vai, tà áo vừa đủ che đi những phần tư mật, sau đó đi chân trần trên tảng băng trôi, bước đi nhẹ nhàng để tìm kiếm thứ mình cần.
— Nhưng cần gì đây?
Sain tự hỏi mình.
Nửa tháng trước, hắn nghe theo trực giác của mình nhảy xuống từ bờ biển Kenseville. Trong suốt quãng đường bơi xuyên qua Đại dương Bắc Alas đến được hòn đảo này, không thiếu những lúc hắn đã đi nhầm phương hướng, nhưng may mắn hắn vẫn đến được điểm đến cuối cùng.
Nhưng mà...
Sain khoác trên người chiếc áo rộng thùng thình, nhìn hòn đảo rộng lớn hoang vu trước mặt. Hắn không biết mình nên tìm kiếm thứ gì.
Sự hư không của trí nhớ khiến Sain trong nháy mắt cảm thấy chán nản. Sain vô thức dùng mũi chân đá lớp tuyết tích tụ dưới chân, tự mình lẩm bẩm: "Cố Hi... Cố Hi..."
Cái tên này có thể mang lại sức mạnh cho hắn.
Thế là Sain nhanh chóng bước tiếp. Mặc dù không biết mình phải tìm kiếm điều gì nhưng hắn vẫn nghiêm túc quét mắt qua từng ngóc ngách trên hòn đảo, cố gắng mò kim đáy biển ở đây.
Bất kể mất bao nhiêu thời gian và sức lực, hắn tin mình nhất định sẽ tìm thấy.
Đang đi, cơ thể Sain đột nhiên khựng lại. Vây tai ẩn dưới mái tóc đen run lên, hình như đã cảm nhận được điều gì.
Hắn quay đầu lại, phía sau là vùng đất bị đóng băng và những tảng băng trôi trống trải, cùng với một số tảng đá cao bằng nửa thân người.
— Không có gì cả.
Sain nhíu mày, tiếp tục bước đi.
Nhưng chưa đầy ba bước, hắn lại một lần nữa dừng chân, quay đầu nhìn kỹ vị trí phía sau lưng mình.
Vẫn không có gì, ngoại trừ những tảng đá ở xa.
Sain từ từ nhíu mày. Đôi mắt xanh thẳm xa xăm chậm rãi xoay vài vòng, cuối cùng dừng lại trên tảng đá màu xám lạnh.
Tảng đá không nhỏ, cao bằng đầu gối hắn. Có thứ gì đó đang trốn phía sau tảng đá kia ư?
Sain đứng yên tại chỗ, không bước lại gần, chỉ im lặng nhìn chằm chằm tảng đá.
1 giây, 2 giây, 3 giây...
Một đoạn của cái đuôi lông trắng thò ra.
Rất nhanh, vật nhỏ lén lút đi theo sau lưng Sain đã lộ diện.
Đó là một con cáo tuyết trắng tinh, có bộ lông rất đẹp. Đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng quen thuộc. Sau vài giây do dự, chú cáo nhỏ cẩn thận bước đi, tiến về phía Sain.
Sain hơi ngập ngừng. Hắn dõi theo con cáo đi đến bên chân mình một lúc lâu, cuối cùng làm theo sự thúc đẩy trong lòng mà cúi người xuống, chạm vào bộ lông của đối phương.
Rất mềm mại.
Nhưng cảm giác này đối với Sain vẫn thiếu đi một chút gì đó.
Hắn vô thức mở miệng: "...Thích thứ không có lông hơn."
Chú cáo nhỏ kêu "chi chi" vài tiếng, cái lưỡi đỏ hồng liếm nhẹ vào lòng bàn tay Sain. Thấy đối phương đứng dậy tiếp tục tìm kiếm điều gì đó, cáo nhỏ cũng rón rén đi theo, cái đuôi lớn đung đưa, thể hiện một niềm vui khó tả.
Những dấu chân nhỏ chồng lên dấu chân lớn đi được một lúc, tiếng chim hót mơ hồ vang lên. Sain ngước lên, thấy một con chim nhỏ có cánh điểm xuyết màu trắng bay tới, rất tự nhiên đậu trên vai hắn.
Loài chim này hình như là chim sẻ Deca cánh trắng?
Một ý nghĩ mơ hồ lướt qua bộ não, Sain nghiêng đầu nhìn con chim nhỏ một lúc lâu, đối phương đột nhiên dang cánh bay về một hướng, vừa bay vừa kêu chíp chíp với hắn.
Giống như đang dẫn đường?
Chưa kịp để Sain suy nghĩ sâu hơn, chú cáo nhỏ đứng dưới chân cũng húc nhẹ vào mắt cá chân hắn, sau đó cũng đi về phương hướng mà con chim nhỏ đang bay.
Sain đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, cuối cùng nhấc chân đi theo chúng.
Hai con vật nhỏ rất quen thuộc với mọi thứ ở đây. Chúng dẫn Sain đi qua vùng đất đóng băng lợp tuyết mỏng, đi qua những tảng đá lởm chởm, cuối cùng dừng lại trước một vách núi.
Chú cáo nhỏ ngồi xổm xuống đất, còn chim sẻ Deca cánh trắng thì đậu ở một chỗ hơi lõm vào của vách đá.
Tiếng chim hót trong trẻo vang vọng trên hòn đảo trống trải này. Sain ngẩng đầu, nhìn về vị trí con chim đang đậu.
— Hình như có thứ gì ở đó?
Sain nhón chân, moi ra một tảng đá được dựng ở bên ngoài.
Đằng sau tảng đá đó, Sain phát hiện một chiếc ba lô được nhét vào trong hang.
— Chính là nó.
Trực giác gióng lên hồi chuông báo động, đôi mắt của Sain hơi sáng lên, hắn lôi chiếc ba lô đã nằm trong bóng tối không biết bao lâu này ra ngoài.
Bên trong hơi xẹp, có vẻ không chứa nhiều đồ lắm.
Sain ngồi xổm xuống, lấy từng món đồ bên trong ra. Toàn bộ quá trình hắn làm rất cẩn thận, đó là một sự trân trọng trong vô thức. Tuy ký ức đã mất nhưng hắn vẫn cảm nhận được những thứ trong ba lô là cực kỳ quan trọng.
Lướt qua những bản thảo mà hắn xem không hiểu, Sain phát hiện được một vài tấm ảnh.
Hắn xem từng tấm một. Trong số đó, những bức ảnh của hai đứa trẻ dường như bị người ta cố ý làm mờ, đường nét trên khuôn mặt bị phủ một lớp sương mù, khiến Sain không thể nhìn rõ. Thế là hắn chỉ có thể xem được tấm cuối cùng.
Đó là ảnh chụp chung của một cặp vợ chồng trẻ. Họ đứng trước một ngọn tháp cao màu trắng, mặt mày tươi cười, tràn đầy sự ngọt ngào của những cặp đôi mới cưới.
Sain nhìn chằm chằm vào bức ảnh này rất lâu.
Ngoại trừ những bức ảnh bị làm mờ gương mặt, thứ có thể cung cấp "thông tin" cho hắn rõ ràng chỉ có một bức này. Nhưng trong bức ảnh này điều gì là quan trọng nhất?
Là người chồng với khuôn mặt hạnh phúc? Hay là người vợ với vẻ mặt ngọt ngào? Hay là...
Ngón tay Sain khẽ động đậy, nhẹ nhàng đặt lên ngọn tháp cao màu trắng trên bức ảnh. Bên hông toà tháp có một số nét chữ hơi mờ, dường như đang chỉ rõ về một địa điểm nào đó.
Ngay tức thì, trái tim đã quay về của Sain đập lên dữ dội.
Trái tim đang mách bảo với Sain rằng hắn nhất định phải đi đến đó. Nhất định ở đó có người đang chờ hắn... và người đó, rất có thể chính là chủ nhân của cái tên duy nhất mà hắn vẫn khắc ghi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com