Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 10: Tiệm mì Giang gia.

Tưởng Tầm Chi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp mặt Trần Cận Chu, chính là trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường cấp ba Giang Châu.

Khi đó hắn chuyển trường về Giang Châu học tập theo sự điều chuyển công tác của cha Tưởng.

Rời khỏi môi trường sống quen thuộc, lại đúng vào mùa mưa dầm ở phương Nam, những cơn mưa khi rơi khi tạnh khiến cho tâm trạng của hắn vô cùng bực bội.

Giáo viên chủ nhiệm đang trò chuyện với mẹ Tưởng trong văn phòng, hắn ngồi bên cạnh, vô cùng buồn chán. Một thầy giáo đeo mắt kính bên cạnh nói:

"Bạn học Tưởng, hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập trường, trong hội trường lớn có tổ chức hoạt động ngoại khoá, em có thể đi đến đó xem thử. Các bạn học sinh ở đây đều có tư chất rất tốt."

Hắn không cảm thấy hứng thú. Hoạt động do trường tổ chức thì có gì mới mẻ đâu, chẳng qua đều là mấy tiết mục ca hát nhảy múa rập khuôn, nghe thôi thì đã thấy chán.

Nhưng dù sao cũng thú vị hơn là ngồi đây nghe những lời lẽ khách sáo của người lớn. Tưởng Tầm Chi gật đầu, đi theo thầy giáo đến hội trường lớn.

Vừa đến trước cửa hội trường thì đã nghe thấy một giai điệu piano quen thuộc vang lên.

Hắn đẩy cửa hội trường, mọi người ở phía dưới sân khấu đều đang chăm chú thưởng thức tiết mục, không ai để ý đến hắn. Tưởng Tầm Chi theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía trung tâm sân khấu, trên đó có một thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng, dáng người gầy gò mà cao ráo đang ung dung ngồi trước cây đàn dương cầm, những ngón tay thon dài linh hoạt nhảy múa trên phím đàn.

Tưởng Tầm Chi đã từng không tin vào thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Lúc ban đầu, hắn chỉ cảm thấy Trần Cận Chu là người thanh cao và lạnh nhạt, giống như một kiểu người có lối sống thoát tục. Hắn tò mò không biết một người như vậy nếu bị thế tục vấy bẩn thì sẽ trở nên như thế nào?

Sau 6 năm chia tay, hôm nay gặp lại, cuối cùng hắn cũng có được câu trả lời. Nhưng Trần Cận Chu bây giờ lại khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ, giống như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Thì ra một người kiêu ngạo và thanh cao như Trần Cận Chu cũng sẽ cúi đầu trước thế tục, cũng sẽ khuất phục trước quyền thế.

Trong 6 năm qua, rốt cuộc đã có bao nhiêu lần anh như vậy?

Trần Cận Chu không nên như thế. Ít nhất, giữa hai người họ không nên như thế.

"Cục trưởng Thiệu, nếu đã là chuyện nhỏ, bây giờ doanh nghiệp nào cũng khó khăn." Tưởng Tầm Chi đưa một điếu thuốc cho lãnh đạo của Cục thành phố.

Lãnh đạo cười tươi như hoa, hai tay nhận lấy điếu thuốc: "Bí thư Tưởng nói đúng, tất cả cũng là vì phát triển nền kinh tế Giang Cảng thôi mà."

Hà Dục đứng dậy định rót thêm rượu, Tưởng Tầm Chi nhả một vòng khói, lắc đầu: "Tối tôi còn phải làm việc."

Hắn đã nói vậy, Hà Dục cũng không tiện ép thêm, chỉ đành nói: "Bí thư Tưởng, anh vừa đến Giang Cảng nhậm chức, phải lo toan nhiều việc, sau này có dịp tôi sẽ mời anh đi uống một bữa."

Cả buổi tối Tưởng Tầm Chi đều tỏ ra không có hứng thú, gần như không động đũa. Hắn không quen ăn đồ ăn ở phương Nam, cảm thấy hơi ngọt.

Khi phục vụ đi vào phòng hỏi bọn họ có cần thêm món chính không, Trần Cận Chu nói: "Thêm một phần mì trộn tương đi."

Phần mì trộn tương này rất hợp khẩu vị. Ngay khi ăn miếng đầu tiên, Tưởng Tầm Chi đã nhớ ra trước đây lúc hai người học đại học, Trần Cận Chu đã từng dẫn hắn đến tiệm mì này. Khi đó tiệm mì còn chưa lớn như vậy, chỉ là một cửa hàng nhỏ bán ở ven đường, tên là "Tiệm mì Giang gia".

Khi đó Tưởng Tầm Chi còn hỏi bà chủ: "Tay nghề của cô rất cừ, cô cũng là người ở Yến Thành sao?"

Bà chủ cười đáp: "Chồng tôi là người Yến Thành, tôi vì anh ấy mà đến đó học nghề nấu ăn."

Đợi bà chủ đi rồi, Tưởng Tầm Chi kéo dài giọng:  "Chu Chu ơi~ không biết có ai vì tôi mà học nghề không đây."

Khi đó Trần Cận Chu mặt mày tươi sáng nói: "Sau này rảnh tôi sẽ dẫn cậu đến ăn."

Lúc ấy Trần Cận Chu suốt ngày bận rộn qua lại giữa bệnh viện và trường học, chưa từng hứa hẹn điều gì vượt quá khả năng của bản thân. Nhưng trong phạm vi có thể, anh luôn thực hiện đầy đủ bổn phận của một người bạn trai.

Tưởng Tầm Chi đột nhiên cảm thấy ngực hơi đau nhói. Hắn nghĩ có lẽ mình vẫn chưa quen sống ở phương Nam, dù nơi này hắn đã đến rất nhiều lần.

Bữa ăn này kết thúc yên ả hơn tưởng tượng. Cuối cùng Hà Dục còn đánh bạo xin thông tin liên hệ của Bí thư Tưởng.

Anh ta nhanh chóng lưu thông tin liên hệ vào điện thoại, được đà lấn tới hỏi tiếp: "Bí thư Tưởng, nếu tiện thì thêm luôn cả WeChat nhé? Tìm số điện thoại của ngài là ra chứ ạ?"

Tưởng Tầm Chi trả lời: "Không được."

Hà Dục ngẩng đầu, có chút lúng túng.

Tưởng Tầm Chi chỉ hơi ngẩng cằm, ra hiệu về chiếc điện thoại trên bàn.

Hà Dục lập tức hiểu ý, nhanh chóng mở WeChat: "Vậy ngài đọc số đi, tôi thêm bạn ngay."

Ngồi trên xe của tài xế Âu, Trần Cận Chu vẫn im lặng suốt quãng đường trở về. Vì câu nói "buổi tối còn làm việc" của Tưởng Tầm Chi, bữa cơm này không một ai phải uống đến say mèm.

Trần Cận Chu nhắm mắt tựa lưng vào ghế, hơi thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Hà Dục không đoán được tâm trạng của anh, cũng lo lắng cho trạng thái của anh, liền nhỏ giọng gọi: "Chu Chu."

Anh ta cảm thấy Trần Cận Chu trước mắt rất mong manh.

Những gì diễn ra tối nay lại càng chứng thực suy đoán của Hà Dục về mối quan hệ giữa hai người họ.

Hà Dục biết ở vị trí của Trần Cận Chu, có đôi khi thể diện và tự trọng là thứ không thuộc về chính mình. Muốn vận hành một doanh nghiệp lớn một cách ổn định, luôn có những lúc bất đắc dĩ cần thiết phải cúi đầu.

Người trưởng thành đặt sĩ diện xuống thì dễ, nhưng có mấy ai bằng lòng cúi đầu trước người yêu cũ.

Huống chi là người như Trần Cận Chu.

...

Sau khi trở về căn hộ, Trần Cận Chu lập tức nằm vật xuống ghế sofa, toàn thân mệt mỏi rã rời, giống như có một thứ mệt mỏi từ sâu trong lòng đang chầm chậm nhấn chìm anh.

Biết mình phải làm một chuyện và thật sự bắt tay vào làm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Trần Cận Chu nhắm mắt lại, vô số ký ức như những mảnh vụn lướt qua trong đầu, cuối cùng lại bất ngờ chìm vào giấc ngủ say trong mớ suy nghĩ phức tạp đó.

Lúc mở mắt ra lần nữa, ngoài cửa sổ vẫn là một màn đêm đen nhánh. Trần Cận Chu ngồi dậy, tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh.

Trên màn hình hiện lên một lời mời kết bạn, được gửi qua tính năng "gợi ý bạn bè".

Anh mở tin nhắn của Hà Dục ra đọc.

— Chu Chu, Bí thư Tưởng hỏi xin WeChat của anh, tôi đã đưa rồi.

— Nếu anh không đồng ý thì cứ chặn số hoặc bỏ qua là được. Chuyện công việc sau này tôi sẽ thay anh trao đổi với anh ta.

Trần Cận Chu thoát khỏi khung chat, chấp nhận lời mời kết bạn của Tưởng Tầm Chi.

Đối phương gần như ngay lập tức gửi tin nhắn tới:

Tưởng Tầm Chi: Giờ này còn chưa ngủ?

Trần Cẩn Chu trả lời: Vừa mới tỉnh.

Suy nghĩ một lát, anh lại nhắn thêm: Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu.

Tưởng Tầm Chi trả lời rất nhanh: Ừ, tiện tay thôi.

Anh đưa mắt nhìn thời gian — 3:00 sáng.

Lúc ở trên bàn rượu, Tưởng Tầm Chi có nói sau khi về còn phải xử lý công việc, hóa ra không phải chỉ nói cho có. Xem ra chiếc ghế phó Bí thư ở Giang Cảng này quả thật không dễ ngồi.

Những năm gần đây, Giang Cảng ra sức phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ sinh thái, cùng lúc siết chặt và thúc đẩy hai mục tiêu chủ chốt. Doanh nghiệp khổ, chính quyền cũng khổ. Vì yêu cầu công việc, Trần Cận Chu đã làm quen với không ít người trong hệ thống, từ đó anh cũng hiểu ra công việc của họ đã không còn nhẹ nhàng như lời đồn nữa rồi.

Trần Cận Chu suy nghĩ một chút, lại nhắn thêm một câu: Nghỉ ngơi sớm đi.

Sau đó đặt điện thoại xuống, đi ra ban công.

Hôm nay, chỉ nhờ một câu nói của đối phương trong bữa ăn đã có thể giúp anh giải quyết sạch sẽ hết mọi rắc rối. Cảm giác như trút được gánh nặng công việc nhưng lại mang trên vai một món nợ ân tình khiến Trần Cận Chu không thoải mái một chút nào. Nếu đổi lại là người khác, cùng lắm đôi bên chỉ trao đổi tiền tài và lợi ích qua lại. Nhưng Tưởng Tầm Chi thì... thứ gì cũng không thiếu.

Không biết đứng ở ngoài ban công đến mấy giờ, đến khi toàn thân lạnh run, anh mới trở về phòng tắm rửa rồi đi ngủ.

Đêm đó anh ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau. Khi mở mắt ra, bên ngoài trời đã sáng bừng, ánh nắng len qua khe hở rèm cửa hắt vào phòng, từng vệt sáng rọi xuống sàn nhà.

Trần Cận Chu đưa tay mò lấy điện thoại, sửng sốt nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình.

Nửa tiếng trước, Tưởng Tầm Chi gửi tới một dòng tin nhắn: Cùng đi ăn sáng không?

Trần Cận Chu dụi dụi mắt, lại mở lịch trong điện thoại, nếu nhớ không lầm thì hôm nay chính là năm thứ 7 kể từ ngày họ chia tay.

Anh không còn nhớ rõ lần cuối cùng bọn họ cùng nhau ăn sáng là khi nào nữa.

Dù sao cũng đã từng ăn chung với nhau vô số bữa, đến mức chuyện đó đã trở thành một điều bình thường trong khoảng thời gian hai người yêu đương.

Tin nhắn được gửi lúc 6:30 sáng. Bây giờ đã 7 giờ.

Anh còn đang do dự không biết nên trả lời thế nào, đối phương đã nhắn thêm một câu: Làm người thì nên biết ơn.

Đây là một câu nhắc nhở trắng trợn. Ân tình luôn là món nợ khó trả nhất trên thế gian. Không nằm ở chuyện có trả nổi hay không, mà là ở chỗ người ta sẽ dùng cách nào, vào thời điểm nào, yêu cầu anh làm đến mức độ nào.

Lúc gọi cuộc điện thoại đó cho Tưởng Tầm Chi, anh đã lường trước được kết cục của ngày hôm nay. Cảm giác sẽ còn phải dây dưa với đối phương khiến cho Trần Cận Chu vô cùng mệt mỏi.

Anh bất đắc dĩ nhéo nhéo giữa mày, sau đó gửi một đoạn tin nhắn thoại: Tôi vừa mới tỉnh. Muốn ăn ở đâu?

Đối phương cũng gửi lại một tin nhắn thoại, khẩu khí rõ ràng là ra lệnh: Tiệm mì Hà Ký, 7:30.

Tiệm mì Hà Ký nằm trong trung tâm thành phố, là một tiệm mì kiểu Tô Châu đã mở được hơn 30 năm.

Nhưng Trần Cận Chu đang sống ở ngoại ô.

Vì nhà gần công ty, cộng thêm từ khi trở về Giang Cảng, công ty đã phân xe riêng và tài xế cho anh nên đến giờ Trần Cận Chu vẫn chưa mua xe.

Anh nhắn lại cho Tưởng Tầm Chi nói là mình sẽ đến muộn, sau đó đứng lên đi làm vệ sinh cá nhân. Cuối cùng Trần Cận Chu gọi điện cho tài xế Âu, nói rằng hôm nay không cần phải đến chở anh đi làm.

Đợi đến khi Trần Cận Chu vượt qua giờ cao điểm buổi sáng, vất vả bắt được một chiếc xe đến Hà Ký, lúc ấy đã là 8:30.

Giờ này thực khách đến ăn mì không còn nhiều, vừa bước vào cửa, anh đã nhìn thấy Tưởng Tầm Chi vẻ mặt không vui đang ngồi ở một góc trong tiệm.

Khí chất của hắn quá mức xuất chúng, hoàn toàn không hợp với cái tiệm mì nhỏ bé này, xem ra con đường "gần dân" ở Giang Cảng cũng sẽ không dễ đi.

Trần Cận Chu vừa ngồi xuống, đã nghe Tưởng Tuần Chi lạnh lùng mở miệng:

"Dạo này Trần tổng cũng xài giờ dây thun giỏi ghê ấy nhỉ."

Biết bản thân đuối lý, lại còn thiếu người ta một món nợ ân tình, Trần Cận Chu chỉ đành nói sang chuyện khác: "Cậu muốn ăn gì?"

Tưởng Tầm Chi liếc đồng hồ, bực bội gõ tay lên mặt bàn:

"Thôi để hôm khác đi, tôi sắp trễ làm rồi."

Bị đối phương dắt mũi như thế này không phải là một chuyện dễ chịu, nhưng không hiểu sao trong lòng Trần Cận Chu lại dâng lên một thứ bình tĩnh rất quái lạ.

Dường như vốn dĩ nên là như vậy.

Thế nên Trần Cận Chu thản nhiên ngẩng đầu, nhàn nhạt nói:

"Được, Bí thư Tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com