Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 11: Tĩnh Hồ Biệt Uyển.

Tiệm này làm món mì Tô Châu rất đúng vị, đặc biệt là mì càng cua, đúng là cực phẩm.

Hồi nhỏ, bác sĩ Tô thường hay dẫn Trần Cận Chu đến tiệm mì này ăn.

Từ nhà cũ của anh đi bộ đến đây chỉ chừng 200m, không ngờ Tưởng Tầm Chi lại hẹn đi ăn ở đúng nơi này...

Lúc Trần Cận Chu gần ăn xong tô mì, Hà Dục gọi điện thoại tới:

"Chu Chu, anh đang ở đâu vậy? Không thấy anh trong văn phòng."

"Đang ăn mì trong nội thành."

"Hôm nay có nhã hứng vậy à, sáng sớm đã mò vào trung tâm ăn sáng, lát nữa anh có định đến công ty không?"

Trần Cận Chu đặt đũa xuống: "Sao thế?"

"À, bên Cục vừa có thông báo đột xuất, yêu cầu tất cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp chiều nay phải đến chính quyền họp." Hà Dục trở nên nghiêm túc, nói.

"Tôi có cần đi không?" Trần Cận Chu hỏi.

Thông thường những cuộc họp kiểu này đều do Hà Dục thay mặt doanh nghiệp đi tham dự. Vả lại hiện nay Tưởng Tầm Chi vừa mới nhậm chức ở Giang Cảng, anh không muốn chủ động tiếp xúc quá nhiều.

"Phải đi đó, Cục yêu cầu đích danh người đứng đầu doanh nghiệp và người phụ trách an toàn lao động cùng nhau tham dự."

"Đã xảy ra chuyện gì đúng không?" Trần Cận Chu nghiêm mặt hỏi.

"Sáng nay có một nhà máy hóa chất nhỏ trong khu công nghiệp phát nổ, hiện tại đã có hai người mất tích..."

Cúp điện thoại, Trần Cận Chu mở nhóm chat WeChat, trong đó tràn ngập các tin tức, video và lời đồn đoán:

xxx: Nghe nói hai người mất tích là người câm điếc.

xxx: Hình như bên Sở đã cử người lên đường đến hiện trường rồi.

xxx: Nghe nói chỗ chúng ta vừa được điều xuống một Phó bí thư mới, vừa đến đã gặp chuyện rồi, có phải hơi xui không...

...

Trần Cận Chu nhìn những dòng tin nhắn kiểu "nghe nói", "có vẻ như" tràn lan trong nhóm chat, anh chỉ cảm thấy nhức đầu.

Sự cố lần này xảy ra, có lẽ trong thời gian sắp tới cả chính quyền lẫn các doanh nghiệp đều sẽ không dễ thở.

Từ trung tâm thành phố về công ty thì tiện hơn, Trần Cận Chu về đến nơi thì liên tục tham dự mấy cuộc họp nội bộ. Đến khi mở cửa văn phòng làm việc, vừa vặn chạm mặt với thư ký Lâm.

"Trần tổng, tôi đi căn tin lấy cho anh phần cơm trưa nhé?"

Trần Cận Chu vẫn chưa thấy đói, tô mì càng cua lúc sáng vẫn còn lưng lững trong bụng, huống hồ những lúc bận rộn anh thường không có cảm giác thèm ăn.

"Gọi cho tài xế Âu, nói chú chiều nay chở tôi đến ủy ban họp." Anh dặn.

"Vâng, vậy anh có dùng bữa không ạ?" Thư ký Lâm hỏi lại.

"Không cần."

Trần Cận Chu có thói quen ăn uống thất thường, thư ký Lâm cũng quen rồi.

Hà Dục thấy cửa văn phòng mở ra, liền cầm điện thoại bước tới:

"Chu Chu, lãnh đạo cấp cao ở Giang Châu đều đã có mặt rồi."

"Không phải chỉ là mất tích thôi sao?" Trần Cận Chu cau mày.

Sắc mặt Hà Dục nặng nề, gật đầu: "Xác định rồi, có ba người chết, tính chất sự cố cũng thay đổi."

Anh ta bổ sung: "Bên công ty đó đã hỏi qua ý kiến của luật sư, đại diện pháp nhân cùng với giám đốc phụ trách mảng an toàn chắc chắn trốn không thoát, còn quản lý của nhà xưởng và một số người liên quan cũng bị bắt đi điều tra, lần này e là không ai thoát được."

Trần Cận Chu không biết phải nói thế nào. Sinh mạng của con người không nên chỉ là một con số, càng không thể bị phân loại dễ dàng như vậy.

Cha anh từng là một kỹ sư sản xuất trong nhà máy hóa chất, làm việc suốt 30 năm.

Khi đó vấn đề an toàn lao động và môi trường của doanh nghiệp không được coi trọng như bây giờ.

Sau khi nghe tin mẹ Trần bị bệnh nhân tấn công trong bệnh viện, cha Trần đã té từ trên bệ cao xuống trong lúc hốt hoảng. Đưa vào bệnh viện thì mới phát hiện ông đã bị mắc bệnh phổi, bác sĩ nói là do làm việc lâu ngày trong môi trường bụi bặm.

Trần Cận Chu không chắc việc mình chọn theo ngành hóa học có liên quan đến cha hay không, nhưng từ khi bước chân vào nghề, chuyện an toàn sản xuất là điều anh luôn canh cánh trong lòng. Mỗi một mạng người đều vô cùng quý giá, phía sau mỗi người là cả một gia đình – không có gì gọi là "con số" ở đây cả.

Vì vậy khi nghe tin này, trong lòng anh không lý do cảm thấy bị nghẹn uất.

Buổi chiều khi Trần Cận Chu và Hà Dục tới nơi, phòng họp chính quyền đã chật kín người. Mấy hàng đầu là lãnh đạo các cơ sở ban ngành như quản lý khẩn cấp và bảo vệ môi trường, phía sau là đại diện của các doanh nghiệp và người phụ trách mảng an toàn lao động.

Sau khi ký tên xác nhận, hai người ngồi xuống vào chỗ trống ở hàng ghế phía sau.

Đúng 2:00 chiều, các lãnh đạo chính quyền lục tục có mặt.

Trần Cận Chu ngẩng đầu thì liền thấy Tưởng Tầm Chi đang ngồi ở chính giữa, hắn mặc áo khoác dạ đen, đeo kính, đã khác hoàn toàn so với bộ dạng ở tiệm mì sáng nay.

Anh không biết từ bao giờ đối phương bắt đầu bị cận, nhưng với tính cách sợ phiền toái như Tưởng Tầm Chi, nếu không phải thị lực thực sự bị suy giảm, chắc chắn hắn sẽ không đeo kính cho thêm phần vướng bận.

"Chu Chu, anh nói xem, Bí thư Tưởng ăn mặc thế này trông cũng ra dáng thật đấy." Hà Dục vừa nói nhỏ vừa giả vờ ghi chép linh tinh trong quyển sổ.

Trong mắt anh ta, Trần Cận Chu và Tưởng Tầm Chi đều là hai người đàn ông xuất chúng, đáng lý ra phải có cả đám con gái vây quanh. Dù anh ta mơ hồ đoán được quan hệ của hai người nhưng vẫn không sao hình dung ra được chuyện "hai người này đã từng yêu nhau" hay "hai người này đã từng giải quyết vấn đề mâu thuẫn nội bộ".

"Các vị, trước tiên tôi xin giới thiệu một chút, vị ngồi bên cạnh tôi đây là người vừa được điều tới từ Cục Môi trường, trong thời gian tới sẽ đảm nhiệm chức vụ phó Bí thư huyện ủy Giang Cảng, đóng góp cho sự phát triển của chúng ta."

Giới thiệu đơn giản xong, đến lượt Tưởng Tầm Chi phát biểu.

"Các vị lãnh đạo, các doanh nghiệp, chào buổi chiều. Tin rằng ai cũng biết, sáng nay tại khu công nghiệp Giang Cảng đã xảy ra một vụ nổ, khiến ba người tử vong..."

Trần Cận Chu lần đầu tiên thấy Tưởng Tầm Chi trong bộ dạng này, nhưng anh cũng không lấy làm lạ.

Thời còn đi học Tưởng Tầm Chi đã là một học sinh "cá biệt", không nghe lời giáo viên, không tuân thủ quy tắc, hút thuốc từ hồi cấp ba, tính tình ngạo mạn, nhưng nhờ vào thành tích tốt và gia đình có thế lực, thầy cô cũng không làm gì được hắn.

Bây giờ Tưởng Tầm Chi đang ngồi trước mặt anh với một bộ dáng nghiêm túc và chỉn chu, không một chút sơ hở, hoàn toàn không thấy bất kì sự kiêu ngạo hay phóng khoáng nào như lúc ngồi trong tiệm mì sáng nay.

Trần Cận Chu bất giác nghĩ đến một từ...

"Văn nhã bại hoại." Hà Dục thì thào, sau đó làm ra vẻ đang nghiêm túc ghi chép, "Chu Chu, tôi không ngờ lúc ở đơn vị anh ta lại đóng kịch giỏi như thế."

Rõ ràng ở ngoài đời hắn cao ngạo tới mức khiến người ta thấy khó ưa, vậy mà bây giờ lại làm bộ làm tịch giống như một người công chức mẫu mực.

Sau phần phát biểu của Tưởng Tầm Chi, lại có thêm vài lãnh đạo đi lên tiếp lời. Cuộc họp kéo dài đến tận 5 giờ chiều mới kết thúc.

Dưới khán phòng, nhiều người thở phào nhẹ nhõm.

Trần Cận Chu hòa vào dòng người đi ra ngoài, Hà Dục ghé sát vào tai anh thì thầm:

"Chu Chu, tôi mới nhớ ra một việc. Sáng nay tổ kiểm tra của thành phố bên cạnh đã gửi tới kết luận cuối cùng, 'nguy cơ nghiêm trọng' đã chuyển thành 'thông thường' rồi."

Trần Cận Chu không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừ."

Dù không tính đến xuất thân của Tưởng Tầm Chi thì với vị trí hiện tại của hắn, mấy chuyện cỏn con như "nguy cơ nghiêm trọng" của doanh nghiệp LP cũng chẳng tính là gì cả.

Quyền lực là tài nguyên khan hiếm, chỉ nằm trong tay của một số ít người.

Chuyện mà người bình thường khốn khổ vò đầu bứt tai, đối với một vài người khác thì chỉ cần một cú điện thoại, thậm chí chỉ cần một ánh mắt là xong...

"Tôi nghĩ rồi, chúng ta tìm dịp nào đó mời Bí thư Tưởng đi ăn một bữa đi, ghi khoản chi vào quỹ tiếp khách của chính phủ." Hà Dục vẫn chưa thôi ý định.

Có điều một người bình thường như anh ta làm sao có thể thỉnh được một nhân vật lớn như Tưởng Tầm Chi, mà Trần Cận Chu cũng không có tỏ rõ ý kiến của mình.

Hà Dục mạnh miệng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Anh ta vừa không muốn Trần Cận Chu tiếp tục dính líu với Tưởng Tầm Chi, lại sợ đích thân mình đi mời thì sẽ bị người ta thẳng mặt từ chối.

"Chọn lúc nào thì được nhỉ?" Anh ta tự lẩm bẩm.

Chớp mắt đã đến bãi đậu xe ở tầng hầm, tài xế Âu đã mở sẵn cửa xe đứng chờ ở đó.

"Đợi vụ nổ bên nhà máy hóa chất xong rồi hãy tính." Trần Cận Chu nói.

"Cũng đúng. À, chú Âu ơi, tiện đường cho cháu đi nhờ với ạ."

Chú Âu nhìn qua Trần Cận Chu, thấy anh gật đầu mới mở cửa.

Hai người vừa lên xe ngồi chưa được bao lâu, ngoài xe có người nhẹ nhàng gõ vào cửa kính chỗ Trần Cận Chu đang ngồi.

Anh hạ cửa kính xuống, thấy một chàng trai trẻ đeo kính gọng đen, cậu ta có vẻ ngượng ngùng mở lời:

"Chào anh, anh là Trần tổng đúng không ạ?"

Trần Cận Chu gật đầu.

Chàng trai tiếp lời: "Bí thư Tưởng mời anh đi dùng bữa, nói là có chuyện công việc muốn trao đổi với anh ạ."

"À thì..." Hà Dục ngập ngừng, "Anh ta chỉ mời một mình Trần tổng thôi sao?"

Chàng trai gật đầu xác nhận.

Trần Cận Chu biết chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, nhưng không ngờ trong một ngày Tưởng Tầm Chi lại hẹn anh đến hai lần.

Anh đột nhiên không đoán được rốt cuộc Tưởng Tầm Chi đang định làm gì.

Năm xưa hai người chia tay không hề êm đẹp, hoạ chăng có chút tình cũ thì cũng đã sớm phai nhạt từ lâu. Huống hồ với một người như Tưởng Tầm Chi, từ trong xương cốt vốn đã mang theo vài phần tàn nhẫn.

Trần Cận Chu vẫn còn nhớ có một lần anh vừa từ bệnh viện mang cơm cho cha trở về, bước vào nhà thì thấy Tưởng Tầm Chi đang ngồi trên sofa ôm điện thoại nói chuyện phiếm.

Anh tắm xong đi ra, người kia vẫn nằm dài trên sofa cười cười.

Trần Cận Chu đi lại gần sờ sờ tóc hắn, Tưởng Tầm Chi thuận thế nằm lên đùi anh.

"Cười gì vậy?" Trần Cận Chu hỏi.

Tưởng Tầm Chi nói: "Một thằng bạn thân của tôi bị người yêu cắm sừng, nó thuê người bẻ gãy ngón tay của người ta rồi."

Vừa nghe chuyện như vậy, Trần Cận Chu liền nhíu mày.

Tưởng Tầm Chi vẫn tiếp tục: "Nghe nói cô gái kia đang học chuyên ngành hội họa tranh sơn dầu ở học viện nghệ thuật."

Không hiểu sao lúc hắn nói ra câu này, giọng điệu bình thản đến mức khiến Trần Cận Chu cảm nhận được một luồng hàn ý khó hiểu.

Trần Cận Chu theo phản xạ đưa tay xoa xoa ngón tay mình.

"Chu Chu, Chu Chu." Hà Dục thấp giọng gọi anh.

Thấy anh vẫn im lặng, chàng trai đứng ngoài xe cũng bắt đầu tỏ ra lúng túng.

"Trần tổng, anh ngồi xe tôi là được rồi." Cậu ta nhắc lại.

"Chú Âu, chú cứ đưa quản lý Hà về trước đi." Trần Cận Chu dặn dò.

"Có chuyện gì cứ gọi cho tôi, về đến nhà cũng phải báo một tiếng nhé." Hà Dục nhẹ giọng nói.

Sau khi xuống xe, Trần Cận Chu đi theo chàng trai đó lên một chiếc Santana đen đang đậu cách đó không xa. Xe chạy về phía ngoại ô, dừng lại trước một căn biệt thự đơn lập.

Trần Cận Chu nhận ra nơi này, vị trí cách căn hộ của anh không xa. Nghe Hà Dục nói khu này có khá nhiều cán bộ đang sinh sống. Chiếc Santana đen đậu ở đây trông hoàn toàn không phù hợp với nơi này, cuối cùng xe dừng lại trước căn nhà mang biển số "6-6".

"Trần tổng, đến rồi ạ."

Trần Cận Chu tháo dây an toàn xuống xe, cổng sân đã mở sẵn, cửa chính cũng chỉ khép hờ. Đối với một huyện thành nhỏ thì ngôi nhà thế này đã thuộc vào loại rất tốt, tuy nhiên vẫn không thể nào so được với biệt thự đại trạch của Tưởng gia mà anh đã từng ghé qua.

Anh đẩy cánh cửa bằng gỗ đỏ đi vào nhà, đập vào mắt là một cây đàn dương cầm được đặt giữa phòng khách. Tưởng Tầm Chi đang nhắm mắt dựa người vào đàn dương cầm nghỉ ngơi.

"Đến rồi à?" Hắn nhắm mắt hỏi.

"Cậu gọi tôi đến không phải để bàn công việc." Trần Cận Chu lạnh nhạt nói.

Tưởng Tầm Chi thở dài một tiếng, mở mắt ra nhưng vẫn giữ nguyên tư thế: "Đương nhiên là có, gọi cậu đến đây nấu cơm cho tôi."

Trần Cận Chu nghe xong thì chỉ nhướng mày, dường như đã đoán trước được điều đó. Dù sao thì Tưởng Tầm Chi gọi anh tới chắc chắn là không phải để bàn chuyện gì nghiêm túc.

Anh nhìn xung quanh một lượt, xác định vị trí phòng bếp, không nói thêm lời nào, cởi áo khoác vắt lên ghế sofa rồi xắn tay áo đi vào bếp.

Mở tủ lạnh ra, bên trong chất đầy những nguyên liệu tươi sống.

Trần Cận Chu suy nghĩ một chút rồi quay lại hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

Tưởng Tầm Chi vẫn nằm úp trên đàn, chỉ vẫy tay không nói lời nào.

Trần Cận Chu học nấu ăn khi còn ở Thiên Đảo. Khi đó công việc của anh chưa bận rộn như bây giờ, thường tranh thủ cuối tuần đi siêu thị mua thức ăn về, thong thả ở nhà rửa rau nấu cơm.

Thời gian yên lặng trôi qua, anh dần quen với cuộc sống ở Thiên Đảo, thậm chí đã từng có ý định định cư lâu dài ở đó. Nào ngờ lúc sau lại bị tổng công ty triệu hồi về Giang Cảng.

Mặc dù không phải đầu bếp chuyên nghiệp nhưng tay nghề của Trần Cận Chu cũng không tệ. Dựa vào nguyên liệu sẵn có, anh nấu được ba món hai mặn một canh đơn giản rồi bưng ra đặt lên bàn ăn.

Lúc này Tưởng Tầm Chi đã chuyển qua nằm trên ghế sofa, gối đầu lên chiếc áo khoác của Trần Cận Chu.

Trần Cận Chu định lặng lẽ lấy lại áo khoác của mình, nhiệm vụ của anh đã xong, có thể trở về rồi.

Nhưng vừa đụng tay vào góc áo, Tưởng Tầm Chi lập tức mở mắt, giọng nói có phần uể oải: "Nấu xong rồi sao? Ngồi xuống ăn một chút đi."

"Tôi không đói." Thấy hắn tỉnh rồi, Trần Cận Chu dứt khoát rút áo về.

"Không đói cũng phải ăn một chút." Tưởng Tầm Chi mặt không biểu cảm nói.

Đúng lúc này điện thoại của hắn vang lên. Không biết đầu bên kia nói gì, chỉ thấy hắn nhíu mày, ngữ khí không vui nói: "Biết rồi, tôi đến ngay."

Xem ra bữa cơm này cũng không thể ăn được nữa.

Sau khi dập máy, Tưởng Tầm Chi tỉnh táo hơn vài phần, cầm áo khoác lên gọi điện: "Đến Tĩnh Hồ đón tôi."

Tiếp theo hắn ngẩng đầu nhìn Trần Cận Chu, nói: "Tôi đi trước, cơ quan có việc."

Trần Cận Chu đứng bên cạnh cũng đã mặc áo xong, hai người cùng đi ra đến cửa. Tưởng Tầm Chi còn muốn nói gì đó, nhưng thấy thái độ của Trần Cận Chu trước sau vẫn lạnh nhạt, cuối cùng chỉ buông một câu: "Cậu tự tìm cách về đi."

Nơi này cách căn hộ của Trần Cận Chu không xa, lúc anh gần về đến nơi, một chiếc Volkswagen đen lướt qua bên người.

Chuyện Tưởng Tầm Chi được điều về Giang Cảng, cho đến hôm nay Trần Cận Chu mới thực sự cảm thấy chân thực.

Nền kinh tế Giang Cảng chủ yếu dựa vào tập trung phát triển công nghiệp, cho nên một Bí thư như hắn cũng sẽ trực tiếp quản lý khâu an toàn lao động và sản xuất. Có lẽ sau này hai người sẽ khó tránh khỏi phải gặp mặt nhau trong công việc.

Nhưng cách ở chung hiện tại khiến Trần Cận Chu rất không thoải mái. Bản tính anh là người sống tùy tâm, hiếm khi để tâm đến chuyện gì, nhưng từ lúc nhờ Tưởng Tầm Chi giúp doanh nghiệp LP xóa bỏ mối nguy trong đợt kiểm tra trọng điểm, anh có cảm giác như cả hai đã bị buộc vào cùng một chỗ rồi.

Trần Cận Chu day day huyệt thái dương, gọi cho Hà Dục.

Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy: "Chu Chu, sao rồi? Anh ta có làm gì anh không?"

Trần Cận Chu khẽ ho một tiếng, cảm thấy câu nói này của Hà Dục nghe kỳ cục quá, cứ như hai người bọn họ có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì vậy.

"Ra Zesha uống một chút đi." Trần Cận Chu nói.

Đối phương lập tức đồng ý.

Zesha là một quán bar yên tĩnh nằm ở vùng ngoại ô, không gian nhỏ, mỗi đêm đều có một cô gái trẻ hát live những bản tình ca bằng chất giọng trong trẻo, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng của cô ta.

Lúc Trần Cận Chu đẩy cửa vào quán, cô gái đang lạnh mặt hát một câu: "Sao em phải hỏi, anh có từng nghiêm túc hay không?"

Ông chủ kiêm bartender A Mãn vẫy tay chào anh.

Trần Cận Chu không phải là khách quen của nơi này, nhưng ông chủ vẫn nhớ mặt anh.

Lần đầu tiên anh đến uống rượu, vẻ ngoài lạnh lùng và cao quý của anh đã lọt vào mắt không ít người. Có một cô gái can đảm bước tới bắt chuyện, anh chỉ cười và nói: "Xin lỗi, tôi không thích con gái."

Mặc dù Giang Cảng có nền kinh tế phát triển nhưng chung quy vẫn là một thị trấn nhỏ. Sự thẳng thắn của anh khiến A Mãn rất ấn tượng.

Về sau mỗi lần Trần Cận Chu đến đây, A Mãn đều chủ động bắt chuyện với anh.

Giờ này ở quầy bar vẫn chưa có khách, Trần Cận Chu ngồi xuống, A Mãn hỏi: "Vẫn uống loại hôm trước ư?"

Anh không nhớ lần trước mình đã gọi gì, nhưng vẫn gật đầu.

A Mãn nhanh chóng pha một ly rồi đẩy tới trước mặt Trần Cận Chu: "Hiếm khi thấy cậu tan làm sớm như vậy."

Rượu vào miệng có vị hơi nồng, là rum pha cùng một chút rượu vang và whisky.

"Tranh thủ thời gian thư giãn một chút, ông chủ Mãn." Trần Cận Chu nhàn nhạt nói.

"Cậu cứ gọi tôi là A Mãn đi." A Mãn cười rồi hỏi thêm: "Nghe nói có nhà máy trong khu công nghiệp bị nổ à? Chắc bên trên đang cho kiểm tra toàn diện đúng không?"

"Anh đừng lo lắng, cứ làm tốt phòng cháy chữa cháy là được." Trần Cận Chu nói.

Khi ly rượu đã uống đến hai phần ba, chuông gió ngoài cửa lại vang lên.

Hà Dục rụt cổ bước vào: "Chu Chu, buổi tối ở ngoại ô sao mà lạnh thế!"

Thấy Trần Cận Chu có bạn tới, A Mãn cũng không trò chuyện thêm, bắt đầu tập trung pha rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com