Chương 12
Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 12:
Chúng ta nói chuyện một chút đi.
Đây là lần đầu tiên Hạ Dục đến quán bar này. Con phố vắng vẻ, bầu không khí lãnh đạm, ca sĩ biểu diễn với một biểu cảm lạnh tanh... Ngay khi vừa đặt chân vào cửa, anh ta bất giác rùng mình.
"Chu Chu, quán bar này là anh bỏ tiền ra mở đúng không? Phong cách này phù hợp với khí chất của anh dữ lắm đó." Hạ Dục ngồi xuống, mở miệng nói đùa.
"Ông chủ ngồi đằng kia kìa." Trần Cận Chu hất cằm về phía A Mãn.
"Bí thư Tưởng tìm anh nói chuyện gì vậy?" Hạ Dục nhún vai, chuyển đề tài sang Tưởng Tầm Chi.
Trần Cận Chu lắc lắc ly rượu trong tay: "Chưa kịp nói, cậu ta bị gọi đến cơ quan làm việc rồi."
"Cũng đúng, hôm nay mấy lãnh đạo của Sở và Cục đều đến cả, chắc là bận rộn sứt đầu mẻ trán luôn chứ chẳng đùa."
Một sự cố nghiêm trọng như vụ nổ ở doanh nghiệp hóa chất tại khu công nghiệp, nhất định cuối cùng phải có người đứng ra chịu trách nhiệm cho sự việc lần này. Giữa tâm bão như hiện tại, ai nấy cũng đều căng thẳng đề cao cảnh giác, giữ vững vị trí của mình.
Hạ Dục cúi đầu nghịch chiếc chìa khóa xe trong tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Thật ra lúc tôi nói muốn anh gọi điện cho anh ta, tôi không suy nghĩ sâu xa như vậy..."
"Tôi... về sau tôi sẽ..." Vẻ mặt Hạ Dục đầy vẻ bối rối.
Trần Cận Chu đẩy chiếc ly rỗng đến trước mặt A Mãn, ý bảo ông chủ rót thêm một ly: "Tôi với cậu ta đã từng là kiểu quan hệ đúng như cậu nghĩ."
Dù đã đoán ra ít nhiều nhưng khi được nghe chính miệng Trần Cận Chu thừa nhận, Hạ Dục vẫn cảm thấy khó xử, đứng ngồi không yên, đầu lưỡi như thắt lại không nói được lời nào.
"Ngay cả anh cũng không dám thừa nhận, bản thân anh sẽ mất kiểm soát..." Giọng hát ngân nga của cô ca sĩ trong quán bar vang lên bên tai Hạ Dục. Thật ra cả tối nay cô gái chỉ hát một bài nhạc đó, nhưng giờ phút này âm nhạc như được phóng đại lên bên tai, khiến cả thế giới như chỉ còn lại giai điệu du dương của bài hát.
"Về chuyện giải quyết rắc rối của doanh nghiệp chúng ta lần trước, về sau tôi sẽ nói với cậu ta." Tối nay Trần Cận Chu hẹn Hạ Dục đến đây chính là để nói về chuyện này.
Trần Cận Chu biết người mà Tưởng Tầm Chi muốn tìm là mình. Về công, anh là cấp trên của Hạ Dục; về tư, người Tưởng Tầm Chi nhằm vào chỉ có anh.
Nếu bọn họ nhờ vả một người khác, cứ để Hạ Dục xử lý là được, nhưng đối phương lại là Tưởng Tầm Chi, vậy thì chuyện này chỉ có thể do anh ra mặt giải quyết. Mặc dù bản thân không muốn có thêm bất kì dính dáng gì với Tưởng Tầm Chi, nhưng nhìn thái độ hôm nay của hắn, rõ ràng đối phương không mong muốn mọi chuyện kết thúc đơn giản như vậy.
Đã như thế, chi bằng cứ thẳng thắn đối mặt thì hơn.
"Ừm." Hạ Dục gãi đầu, dường như đã lấy lại được dũng khí, cầm ly rượu trước mặt uống một ngụm lớn: "Tôi nghe anh, chuyện này giao lại cho anh. Nhưng nếu cần tôi giúp gì, cứ nói một tiếng là được."
Tối nay Hạ Dục uống không ít, rượu vào cổ họng vừa nhanh lại vừa gấp. Có men rượu, anh ta lại vòng về đề tài ban nãy: "Hai người chia tay nhau chắc cũng được một thời gian rồi nhỉ?" Qua những lần nói chuyện trước đây, Hà Dục cũng nhận ra nếu không phải vì chuyện kiểm tra doanh nghiệp quan trọng lần này, Trần Cận Chu chắc chắn sẽ không muốn có liên quan gì đến Tưởng Tầm Chi nữa.
Chỉ xét về điều kiện bên ngoài, từ gia thế, học vấn cho đến diện mạo của Bí thư Tưởng đều không có gì để chê. Nhưng Hạ Dục cho rằng kiểu người cao ngạo và ngang tàng như hắn không giống với mẫu người mà Trần Cận Chu thích.
Hiển nhiên Trần Cận Chu không muốn tiếp tục đề tài này, chỉ cụng ly với anh ta một cái.
Hạ Dục cũng không phải người thích tọc mạch chuyện riêng tư của người khác, liền hiểu ý chuyển đề tài nói về chuyện công việc. Hai người vừa trò chuyện vừa uống đến khi ai cũng hơi ngà ngà say mới rời khỏi quán bar.
"Anh đến đây bằng gì? Lát nữa ngồi xe tôi về đi, tôi đã gọi tài xế rồi." Hạ Dục nói xong, nghiêng đầu nấc cục một cái.
"Tôi đi bộ về là được rồi." Trần Cận Chu thấy Hạ Dục có vẻ say không nhẹ, không muốn anh ta phải đưa mình về nhà một chuyến.
"Cũng được, ngày mai tôi xin nghỉ nửa buổi, chắc là không dậy sớm nổi rồi." Hạ Dục nói.
"Ừ." Trần Cận Chu nhét Hạ Dục vào xe, đợi tài xế đến mới quay người đi bộ về hướng nhà mình.
Tối nay anh cũng uống không ít, đầu có hơi choáng váng. Nhìn đồng hồ, đã là 10:30. Hạ Dục có thể không đi làm nhưng còn anh thì không. Về Giang Cảng lâu như vậy rồi, anh gần như chưa từng xin nghỉ ngày nào. Bao nhiêu việc lớn việc nhỏ trong công ty đều cần anh ký tên quyết định.
Sau lưng vang lên tiếng còi xe, Trần Cận Chu né sang một bên nhưng âm thanh đó vẫn không dứt, dù tính tình có kiên nhẫn đến mấy thì giờ phút này anh cũng thấy bực bội.
Anh quay đầu lại, đèn pha của chiếc xe chói đến mức không mở mắt nổi, Trần Cận Chu theo bản năng đưa tay lên che trước mặt.
Đợi đến khi chiếc xe từ từ chạy đến bên cạnh mình, anh mới nhận ra đó chính là chiếc Volkswagen đen mà mình đã từng thấy lúc rời khỏi biệt thự của Tưởng Tầm Chi.
Cửa sổ sau hạ xuống, gương mặt quen thuộc ấy lại một lần nữa hiện ra. Giọng nói của người kia vang lên, mang theo vẻ mệt mỏi nặng nề:
"Lên xe, tôi đưa cậu về."
Chỉ trong một ngày, Tưởng Tầm Chi đã tìm anh ba lần. Xem ra giữa bọn họ thực sự cần phải có một buổi nói chuyện nghiêm túc. Anh dứt khoát đi vòng qua cửa bên kia, lên xe.
"Ngài sống ở đâu? Để tôi đưa ngài về trước." Tài xế ngồi ở phía trước hỏi.
Trần Cận Chu không khách sáo, nói địa chỉ cho ông.
"Cậu uống rượu à?" Tưởng Tầm Chi hỏi.
"Ừ."
Sau đó suốt quãng đường, cả hai đều im lặng. Xe chạy vững vàng đến trước cổng căn hộ của Trần Cận Chu.
Anh xuống xe, Tưởng Tầm Chi cũng xuống theo từ bên kia.
Nhìn chiếc Volkswagen đen quay đầu rời đi, Trần Cận Chu nhắc: "Tôi về nhà đây."
"Tôi biết." Tưởng Tầm Chi trả lời.
Tuy không đoán được bây giờ Tưởng Tầm Chi đang nghĩ gì nhưng từ lúc nhận được tin nhắn của hắn vào sáng nay, Trần Cận Chu đã có cảm giác mình sẽ bị hắn dắt mũi suốt cả ngày.
Để tránh về sau không lường trước được người này sẽ đột ngột xuất hiện ở đâu hay đưa ra những yêu cầu kỳ quặc gì, chi bằng nhân lúc này giải quyết một lần cho xong.
Trần Cận Chu quả quyết nói: "Chúng ta nói chuyện một chút đi."
Tưởng Tầm Chi nghiêng đầu hỏi: "Ở chỗ này à?"
"Nếu cậu không ngại thì vào nhà tôi."
Tưởng Tầm Chi nhún vai, ý bảo hắn không có ý kiến.
Trần Cận Chu dẫn người về nhà, vừa mở cửa ra thì đèn trong phòng khách và tivi lập tức bật sáng, kèm theo giọng nữ máy móc vang lên: "Chào mừng chủ nhân trở về nhà."
"Cậu cứ ngồi tự nhiên." Trần Cận Chu nói.
Nhà của anh bày trí rất đơn giản, nhìn một lượt đã thấy mọi thứ rất gọn gàng và sạch sẽ.
Tưởng Tầm Chi không khách sáo, tiện tay lấy một đôi dép lông mang vào, hắn bước tới ghế sofa với dáng vẻ lười nhác, tháo kính, kéo cổ áo rồi ngồi xuống.
Cửa phòng bếp được làm bằng kính trong suốt, đưa mắt qua đã thấy được Trần Cận Chu đang rót nước vào ly. Tưởng Tầm Chi nheo mắt, tựa lưng vào sofa, lặng lẽ nhìn bóng lưng của đối phương đến xuất thần...
...
"Tầm Chi, kỳ nghỉ này tôi phải về Giang Cảng thăm ba."
Trần Cận Chu đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về quê, còn Tưởng Tầm Chi thì đang ngồi trên ghế chống cằm nhìn anh.
"Ôi chao, Tưởng thiếu gia lại đến thăm ký túc xá của bọn tôi đấy à?" Vừa mở cửa, trưởng phòng kí túc xá Tề Huy liền thấy hai người đang kề sát bên nhau.
Trần Cận Chu cũng không giấu giếm chuyện của hai người với bạn cùng phòng. Dù sao Tưởng Tầm Chi có việc hay không có việc cũng đều chạy qua đây, thậm chí nhiều lần sau khi chơi bóng xong còn đi thẳng vào phòng của Trần Cận Chu để thay quần áo, mọi người ít nhiều cũng đã đoán được chút gì đó.
May mà Trần Cận Chu có quan hệ khá tốt với các bạn cùng phòng, lại thêm Tưởng Tầm Chi hay mời cả bọn đi ăn, cho nên chuyện hai người họ ở bên nhau sớm đã trở thành điều quen thuộc.
"Có tôi góp mặt, phòng của các cậu cũng sáng hẳn lên mà." Tưởng Tầm Chi lười biếng nói.
"Thế thì tiểu nhân xin kính cẩn hành lễ, hai người cứ từ từ ân ái, tôi đi chơi bóng đây." Tề Huy lấy đồ của mình xong thì lại đi mất.
"Tôi cũng về với cậu." Tưởng Tầm Chi nói.
Trần Cận Chu thở dài một hơi, tay vẫn không ngừng lại: "Hiếm có kỳ nghỉ thế này, cậu không về Yến Thành thăm cha mẹ thì cũng nên ở Hải Thành chơi với ông bà ngoại một chút. Bệnh viện không phải là nơi tốt lành gì."
Bản thân Trần Cận Chu luôn cảm thấy trong chuyện yêu đương này Tưởng Tầm Chi là người phải chịu uất ức. Ngoài thời gian có thể gặp nhau ở trường ra, tất cả các kỳ nghỉ khác anh đều bận rộn trong bệnh viện.
Tưởng Tầm Chi cũng không muốn khiến Trần Cận Chu khó xử, nghĩ ngợi rồi nói: "Vậy tôi đến chỗ ông ngoại cũng được."
Thấy hắn đồng ý quá nhanh, Trần Cận Chu lại không nỡ, anh đưa một tay xoa xoa đầu Tưởng Tầm Chi. Tóc của hắn mềm mại, chạm vào lòng bàn tay rất dễ chịu.
Tưởng Tầm Chi kéo tay anh xuống, áp lên mặt mình: "Đừng có xoa đầu tôi nữa."
Trần Cận Chu nhéo má hắn một cái: "Được, Tưởng thiếu gia."
Vừa định rút tay về thì đã bị Tưởng Tầm Chi kéo ngược trở lên đặt lại trên đầu mình, "Thật ra... xoa đầu cũng được, nhưng mà..."
Lúc này Trần Cận Chu mới nhận ra có gì đó không đúng, lập tức ngừng tay, anh hạ mắt nhìn xuống, rất nhanh đã hiểu ý. Anh cúi thấp người giữ lấy cằm của Tưởng Tầm Chi, hôn xuống một nụ hôn nóng bỏng và bá đạo. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, đến khi tách ra hơi thở của cả hai đều rối loạn...
Nhưng chỗ này... thật sự không thích hợp.
Trần Cận Chu cũng nhận ra điều đó, sau khi kết thúc nụ hôn, anh lại bình tĩnh cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Tưởng Tầm Chi thì không kiềm chế được như anh. Rõ ràng cả hai đều đã có phản ứng rồi mà vẫn còn nhịn được, không sợ bị nghẹn chết sao? Hắn dùng chân khều khều lên người anh.
Này bạn ơi, chỉ biết đốt lửa rồi mặc kệ người ta à?
Thấy anh vẫn không phản ứng gì, Tưởng Tầm Chi đứng dậy, dán sát lại gần Trần Cận Chu: "Hay là qua chỗ tôi đi?"
Tưởng Tầm Chi có một căn hộ ở đường Đông Tây, khu Tây Thành.
Câu này rõ ràng là lời mời gọi trắng trợn...
Trần Cận Chu khéo léo né tránh cái đụng chạm ấy, không trả lời trực tiếp, chỉ đưa tay cầm lấy cái ly bên cạnh, rót cho hắn một ly nước nóng, đưa qua: "Uống ngụm nước ấm bình tĩnh lại trước đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com