Chương 18
Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 18: Giang Châu (3)
Không muốn nghe Tưởng Tầm Chi tiếp tục nói chuyện khách sáo với cậu bạn "Địa Trung Hải", Trần Cận Chu cúi đầu, định buộc dây ruy băng xanh vào cổ tay.
("地中海" (Địa Trung Hải) ở đây dùng để miêu tả con người, không phải là chỉ địa lý, đây là một cách nói hài hước để chỉ người bị hói đầu theo kiểu chữ U hoặc chữ M, tức là hói ở giữa đầu nhưng hai bên vẫn còn tóc, nhìn từ trên xuống giống như bản đồ Địa Trung Hải, xung quanh là "biển" (tóc), ở giữa là "đất liền" (hói).)
"Để tôi." Tưởng Tầm Chi mỉm cười đưa tay ra, xem ra hôm nay hắn quyết định diễn tròn vai người bí thư gần gũi với dân thường trong truyền thuyết.
Địa Trung Hải vẫn quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tưởng Tầm Chi: "Tôi nhớ hồi cấp ba hai cậu là bạn cùng bàn, sau đó còn thi chung một trường đại học nữa đúng không? Cộng thêm 4 năm đại học, kiểu gì cũng có tình cảm đặc biệt hơn người."
"Không cần đâu." Trần Cận Chu quyết định buộc dây ruy băng lên quai xách ba lô.
"Mọi người, phía trước chính là núi Vân Sơn, mọi người nhớ mang theo đồ đạc cá nhân đầy đủ trước khi xuống xe nhé."
Xuống xe rồi Trần Cận Chu mới nhận ra, vào dịp cuối tuần nhưng nơi đây lại có rất ít người, ngay cả những hàng quán rong thông thường cũng gần như vắng bóng.
Vân Sơn tuy gọi là núi, nhưng thực chất ngọn núi này không cao lắm.
"Mọi người nhớ kỹ nhé, đúng 1 giờ trưa chúng ta sẽ tập trung ăn cơm tại nhà hàng Vân Đỉnh ở trên núi." Hồ Thu Thủy dặn dò xong thì dẫn đoàn đi lên trước.
Trần Cận Chu không muốn phải trò chuyện với các bạn học nên cố ý đi phía sau cùng. Tưởng Tầm Chi thì bị Địa Trung Hải kéo lên đi ở giữa đoàn, tiếng cười sang sảng đầy nội lực của người kia vang lên văng vẳng giữa đám đông.
Trần Cận Chu vừa định tìm một lối mòn yên tĩnh để đi riêng một mình, đột nhiên có một cô gái tóc ngắn gọi anh lại. Anh hơi có ấn tượng với cô, hình như là lớp phó môn Văn hồi cấp ba ở trường.
"Trần Cận Chu, chúng ta đi cùng nhé? Mình thấy cậu cũng đi chậm mà."
Vì phép lịch sự tối thiểu, Trần Cận Chu gật đầu. Dù sao cũng là bạn học cũ, anh không tiện từ chối.
Đi được một đoạn, cô gái tóc ngắn bất chợt hỏi: "Cậu lập gia đình chưa?"
Câu hỏi này thẳng thắn quá.
Từ nhỏ Trần Cận Chu đã không thiếu người theo đuổi, các kiểu bày tỏ từ thẳng thắn cho đến nói bóng nói gió anh đã đều gặp qua. Với những người không quen, anh sẽ lập tức dập tắt ý định ngay từ trong trứng nước. Nếu không tiện từ chối thẳng, anh sẽ tìm lý do phù hợp để né tránh. Giống như bây giờ, anh mỉm cười nói: "Chưa, bạn gái tôi đang ở Thiên Đảo."
"Cái gì? Ghê thật, cậu âm thầm làm chuyện lớn nha!"
Cả đoàn người leo núi cũng đang nhàm chán, tin đồn về Trần Cận Chu cứ thế lan nhanh giữa đám bạn học lâu ngày không gặp.
Đến khi người dẫn đoàn là Hồ Thu Thủy nghe được thì câu chuyện đã tam sao thất bản trở thành: "Trần Cận Chu đang hẹn hò với một cô bạn gái người ngoại quốc."
Vì thế trong lúc dừng lại nghỉ chân, thỉnh thoảng lại có vài ánh mắt len lén nhìn về phía Trần Cận Chu đi ở cuối hàng.
Trên mạng có một câu nói: Thời gian là con dao giết heo, nam thần rồi cũng có lúc trở thành thường dân.
Nhưng sự xuất hiện của Trần Cận Chu sau nhiều năm lại càng chứng minh điều ngược lại: Thời gian không thể đánh bại được mỹ nhân.
Anh vẫn là một chàng trai lạnh lùng và trong trẻo năm xưa trong trí nhớ của mọi người, chỉ là giờ đây có thêm một chút trưởng thành và trầm ổn.
Núi Vân Sơn không cao nhưng leo đến lưng chừng núi thì cũng khiến người ta thấm mệt. Khi Trần Cận Chu đặt chân lên được đài ngắm cảnh, đa số bạn học đã ngồi nghỉ ngơi ở đó.
"Nam thần ơi lại đây, cậu và Tưởng Tầm Chi đứng ở giữa đi, Hồ Thu Thủy nói phải chụp một tấm ảnh tập thể làm kỉ niệm." Lớp trưởng Diệp Hồng vẫy tay gọi anh lại.
"Đúng đó, hai cậu thân nhau như thế, còn chịu khó đến họp lớp nữa, cho nên phải đứng ở giữa mới đúng." Địa Trung Hải vuốt lại mái tóc bị gió thổi làm rối tung của mình, nhiệt tình góp lời.
"Đây là lần đầu tiên lớp chúng ta đi chơi tập thể mà đông đủ như thế, cậu ra đứng giữa đi." Cô gái tóc ngắn cũng nói thêm.
Mọi người đã lần lượt đứng vào vị trí, chừa ra một khoảng trống ở chính giữa. Trần Cận Chu cùng Tưởng Tầm Chi không tiện từ chối, đành bước lên trên. Khi đi qua Tưởng Tầm Chi còn nhướng mày với hắn một cái, không hiểu lại đang phát điên chuyện gì nữa.
"Rồi, mọi người cùng nhìn về phía máy ảnh nhé." Hồ Thu Thủy tìm đại một nhân viên gần đó: "Chị ơi, phiền chị đếm một hai ba rồi chụp giúp tụi em vài tấm nha." Nói rồi liền chạy về đứng bên cạnh Trần Cận Chu, búng tay ra hiệu chụp ảnh.
"Một! Hai! Ba!"
Trần Cận Chu hơi nhíu mày. Vừa đến ba, Tưởng Tầm Chi đứng bên cạnh đột nhiên vòng tay khoác nhẹ lên vai anh. Đợi nhân viên ra hiệu đã chụp xong, hắn lại lập tức buông tay xuống.
"Chà, tấm này đẹp ghê luôn! Có mỗi mình cậu là không cười thôi, mặt lạnh tanh hà. Nhìn kìa, Tưởng Tầm Chi bên cạnh cũng cười tươi biết mấy." Hồ Thu Thủy hào hứng chia sẻ ảnh vào nhóm chat.
Trần Cận Chu nhìn ảnh chụp, đột nhiên nhớ đến buổi chiều năm nọ bọn họ cùng nhau chụp ảnh tốt nghiệp cấp ba.
Hôm đó bầu trời trong xanh không một bóng mây. Đến lượt lớp bọn họ xuống sân chụp ảnh thì anh và Tưởng Tầm Chi vừa mới cãi nhau. Nói là cãi nhau, thực ra càng giống như Trần Cận Chu đơn phương giận dỗi.
Từ trước đến nay anh luôn cho rằng tốt nghiệp xong thì đường ai nấy đi, Tưởng Tầm Chi là người Yến Thành, chắc chắn sẽ quay về nơi đó để học đại học. Thành tích của hắn rất tốt, lại có hộ khẩu ở thủ đô.
Nhưng Tưởng Tầm Chi đột nhiên lại nói muốn ở lại Hải Thành học cùng trường với anh.
"Cậu điên à?" Trần Cận Chu không thể hiểu được, sao lại có người lấy tương lai của mình ra để làm trò đùa như vậy?
"Chu Chu, cậu nghĩ tôi sẽ quay về Yến Thành học đại học đúng không? Cậu định đợi tốt nghiệp cấp 3 xong thì chúng ta chia tay, mỗi người một ngả chứ gì? Tôi nói cho cậu biết, đừng có mơ." Giọng Tưởng Tầm Chi mang theo vẻ ngông nghênh nói, "Nói thật, với gia cảnh nhà tôi, học ở đâu mà chẳng như nhau."
Đó hình như là lần đầu tiên Tưởng Tầm Chi nhắc đến gia cảnh của mình trước mặt Trần Cận Chu. Qua một lúc lâu sau thấy Trần Cận Chu vẫn không phản ứng, giọng hắn lại mềm xuống: "Chu Chu, ông bà ngoại tôi đều đang ở Hải Thành, tôi học ở đây cũng hợp lý mà. Nếu hộ khẩu của tôi ở Giang Châu thì chắc cũng không thi đậu Hải Đại đâu. Được rồi, lát nữa chụp ảnh lớp cậu nhớ phải đứng chung với tôi đấy nhé."
"Được rồi các bạn, nhìn về phía trước nào. Đây là tấm ảnh tập thể cuối cùng thời cấp ba của chúng ta, mọi người nhớ phải cười thật tươi nhé."
Khi đếm đến ba, Tưởng Tầm Chi cũng tự nhiên khoác tay lên vai anh. Trong cả bức ảnh tốt nghiệp cấp 3 năm ấy, cũng chỉ có mình Trần Cận Chu là nghiêm mặt nhìn vào ống kính.
Về sau Tưởng Tầm Chi còn cắt riêng hình hai người họ ra, cất vào ví tiền.
"Chúng ta chụp riêng một tấm không phải được rồi sao?" Trần Cận Chu không hiểu sao hắn phải làm như vậy.
Tưởng Tầm Chi cười bảo: "Cậu không hiểu đâu."
Anh thật sự không hiểu.
...
Lúc cả nhóm leo đến nhà hàng Vân Đỉnh thì đã là 1:30 chiều. Từ đỉnh núi có thể ngắm được bao quát toàn cảnh Giang Châu, bầu không khí yên tĩnh khiến các bạn học như tạm rời xa khỏi sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, tìm được một chút bình yên hiếm hoi.
Nhà hàng gần như được bọn họ bao trọn, thỉnh thoảng mới có thêm một vài vị khách khác đi vào ngồi nghỉ chân trò chuyện. Mọi người ăn uống no nê, có người đột nhiên đề nghị: "Hay là chúng ta chơi trò chơi đi?"
"Đông thế này chơi gì mới được?"
"Chia đội chơi đập trứng."
"Thôi thôi, chú ý hình tượng một chút đi, gần đây vừa mới ban hành văn kiện khuyến cao cán bộ công chức không được chơi đập trứng đó."
"Ôi, quên mất còn có một đồng chí Bí thư ở đây."
"Người làm công chức ở lớp mình đâu phải chỉ có mỗi cậu ấy đâu."
"Vậy chơi gì bây giờ?"
"Chơi True or Dare đi."
"Trò đó nhàm quá rồi."
Sau một hồi bàn luận sôi nổi, cuối cùng mọi người vẫn quyết định chơi True or Dare. Trong lúc ăn cơm, họ đã ghép mấy cái bàn lại thành một bàn dài. Một vài người thu dọn mặt bàn, sau đó kiếm được một chai bia rỗng để ở giữa làm dụng cụ quay.
"Hồ Thu Thủy ngồi đúng trung tâm rồi, cậu lo xoay chai đi nhé. Quay trúng ai thì người đó phải trả lời câu hỏi. Câu hỏi thì mình rút ngẫu nhiên trong app trên điện thoại."
"Được, cứ giao cho tôi." Hồ Thu Thủy vỗ ngực cam đoan, nheo mắt cười đầy ẩn ý, "Mấy người để ý ai thì cứ nói nhỏ với tôi, tôi sắp xếp cho."
Ở công ty, những cấp dưới trẻ tuổi của Trần Cận Chu cũng thường hay chơi trò này trong mấy buổi tụ tập, nhưng anh chưa bao giờ tham gia, cũng chẳng ai dám mang anh ra làm trò đùa.
Vậy mà ngay vòng đầu tiên, chai bia được Hồ Thu Thuỷ xoay một vòng rồi dừng lại... chuẩn xác ngay trước mặt anh. Trần Cận Chu cảm giác lông mày của mình tự dưng giật giật.
Nhóm người im lặng một giây, sau đó lập tức vỡ òa.
"Trúng nam thần kìa, cậu chọn True hay Dare vậy?"
"True." Trần Cận Chu mặt không đổi sắc trả lời.
Dù sao thì cái gọi là thật lòng luôn có ba phần là thật và ba phần là giả, bốn phần còn lại chỉ là diễn xuất thôi.
"Được rồi, tôi bốc thăm câu hỏi đây." Một người bạn tóc húi cua cầm điện thoại đứng dậy, lướt lướt vài cái rồi thất vọng kêu lên: "Xin hỏi, người yêu đầu tiên của bạn là ai?"
"Hồi học cấp ba cậu ấy có yêu đương gì đâu, còn lên đại học thế nào có nói thì tụi mình cũng không biết. Câu này chán quá, đổi câu khác đi." Tóc húi cua nói.
Hồ Thu Thủy lập tức phụ họa: "Đúng rồi đó, hỏi câu này chi bằng hỏi về bạn gái người nước ngoài của cậu ấy thì hơn. Mọi người thấy có đúng không?"
"Cứ trả lời câu này đi." Giọng nói của Tưởng Tầm Chi vang lên chậm rãi. Hắn ngồi bên cạnh Hồ Thu Thủy, vừa nói vừa bình thản nhấp một ngụm nước trái cây.
"Đúng rồi nhỉ, suýt thì quên hai người đã từng học chung đại học mà. Có bí mật gì ẩn giấu trong này không đây?" Tóc húi cua lập tức hào hứng trở lại.
Trần Cận Chu bình tĩnh nói: "Người yêu đầu tiên của tôi là bạn học cùng lớp thời đại học."
"Ồ, vậy Tưởng Tầm Chi có biết người đó không? Có phải là hoa khôi không?"
"Không." Tưởng Tầm Chi đáp, có vẻ như không vừa ý lắm với câu trả lời của Trần Cận Chu, cảm thấy hình như đối phương đang cố tình tránh né.
Nào ngờ Trần Cận Chu lại đột nhiên nhoẻn miệng cười: "Sao lại không, người đó đúng là hoa khôi ấy chứ."
Tưởng Tầm Chi ghét nhất là bị người khác dùng những từ như "xinh đẹp" hay "ưa nhìn" để miêu tả ngoại hình của hắn, là đàn ông con trai mà xinh đẹp cái gì. Rất hiển nhiên, lúc này Trần Cận Chu đang cố tình trả đũa hắn.
Vì thế Trần Cận Chu được nhìn thấy sắc mặt đen sì lì của Tưởng Tầm Chi đúng như ý nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com