Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 26:
Người kia giống như một cánh bướm
rực rỡ.

Trần Cận Chu đang luyện tập Bản giao hưởng ánh trăng chương ba ở hậu trường. Khi còn nhỏ học đàn, thầy giáo đã từng nói anh có chí tiến thủ mãnh liệt nhưng lại thiếu đi cảm xúc phẫn uất cần có trong tác phẩm này. Mỗi lần luyện tập anh đều bị thầy bắt lỗi không ngừng.

Nhưng rõ ràng anh đã tham gia rất nhiều cuộc thi, giành vô số giải thưởng, cũng thường được người khác khen ngợi có thiên phú đánh đàn.

Tuổi thơ của Trần Cần Chu mỗi ngày đều có cây đàn piano làm bạn. Dù có về nhà muộn đến đâu, bác sĩ Tô vẫn sẽ dành thời gian ngồi luyện đàn với con trai mình, kiên nhẫn chỉ ra từng lỗi sai cho anh. Mỗi lần Trần Cận Chu đàn tốt sẽ được thưởng một bông hoa nhỏ màu đỏ thắm.

Trên bàn học của anh đã dán đầy cả một hàng hoa màu đỏ.

Vừa nãy thư ký Lâm nói khách sạn đã cho người đưa đến một cây đàn mới, hỏi anh có muốn dùng thử hay không. Trần Cận Chu chỉ liếc qua một cái thì đã biết cây đàn này tuyệt đối không phải thứ mà khách sạn có thể tự chuẩn bị được.

"Không cần đâu." Vì giờ đây anh đã có được thứ cảm xúc mà thuở nhỏ mình vẫn luôn thiếu hụt.

Quyền thế là thứ tài nguyên khan hiếm, chỉ cần bạn tồn tại trên thế gian này thì nhất định sẽ cảm nhận được sức nặng của nó.

Những đồng nghiệp chưa đến lượt lên sân khấu biểu diễn cũng ngồi yên ở hậu trường chăm chú lắng nghe. Họ đều tỏ ra kinh ngạc trước kỹ thuật đàn dương cầm thuần thục và sâu sắc của anh.

Băng Băng từ đầu đến cuối luôn trừng lớn mắt, khó tin mà nhìn Trần Cận Chu.

Cô đẩy đẩy Hà Dục, hỏi nhỏ bên tai anh ta: "Có phải tâm trạng của anh ấy không tốt không?"

"Hả? Sao em nhìn ra được vậy?" Hà Dục là người không có một chút tế bào nghệ thuật nào. Với anh ta, mỗi lần được nghe Trần Cận Chu đàn đều là một loại hưởng thụ, vừa đã tai lại vừa đã mắt.

Anh ta không nhận ra lần này và lần Trần Cận Chu từng đàn cho Bí thư Tưởng nghe có gì khác nhau.

"Tiếp theo, xin mời trưởng phòng EHS của chúng ta – anh Hà Dục lên sân khấu!"

Tiết mục của Hà Dục được xếp vào vị trí áp chót, anh ta vội vàng cầm theo đạo cụ cho phần biểu diễn: "Không nói nữa, anh phải lên rồi. Chút nữa đến tiết mục của Cận Chu, em có thể ra dưới sân khấu để thưởng thức trọn vẹn. Bây giờ anh ấy chỉ đang khởi động, chưa bung hết sức đâu."

Băng Băng cùng Hà Dục rời khỏi hậu trường, tìm một chỗ ngồi dưới sân khấu.

Tiết mục của nhóm Hà Dục là một màn vũ đạo vui nhộn, nhạc nổi lên, người nhà của họ và đồng nghiệp ở bên dưới sân khấu đều đồng loạt giơ điện thoại lên chụp hình và quay video.

Hà Dục đứng ở vị trí trung tâm, động tác tay chân vụng về và lúng túng khiến Băng Băng bật cười không ngừng.

Màn trình diễn kết thúc, các nam đồng nghiệp trong khán phòng lần lượt lên sân khấu tặng hoa. Ban đạo diễn đã tính toán rất chu đáo, nếu người biểu diễn có dẫn theo người nhà thì người cùng giới sẽ lên tặng hoa cho họ, nếu như không có người nhà hoặc còn độc thân thì sẽ do người khác giới lên sân khấu tặng hoa.

"Và sau cùng, tiết mục bế mạc chương trình được mong chờ nhất. Xin mời Giám đốc điều hành của doanh nghiệp Hóa Chất LP chi nhánh Giang Cảng, anh Trần Cận Chu, sẽ mang đến cho chúng ta phần trình diễn đàn piano — Bản giao hưởng ánh trăng chương ba!"

Vừa dứt lời, bên dưới lập tức vỗ tay như sấm, bầu không khí sục sôi như muốn lật tung cả mái nhà.

Lần đầu tiên Tưởng Tầm Chi nhìn thấy Trần Cận Chu là trong hội trường lớn ở trường cấp ba, cũng giống như lúc này – anh đứng tách biệt giữa đám đông, người thiếu niên sáng ngời trên sân khấu năm ấy và người đàn ông trầm ổn của hiện tại hoàn toàn trùng khớp với nhau.

Người kia giống như một cánh bướm rực rỡ. Hắn tưởng rằng chỉ cần đưa tay ra là sẽ bắt được, nhưng lại chỉ bắt được một khoảng không.

Điện thoại trong túi rung lên liên tục. Mãi cho đến khi nốt nhạc cuối cùng trên sân khấu kết thúc, Tưởng Tầm Chi mới chuẩn bị rời khỏi khán phòng.

Cây đàn D274 kia được đặt ở một góc hội trường tầng 13. Triệu thiếu gia từng nói, model này là phiên bản giới hạn toàn cầu, là giấc mơ của mọi nghệ sĩ đàn piano.

Thật ra bản chất của Trần Cận Chu chưa từng thay đổi. Anh vẫn luôn kiêu ngạo và lạnh nhạt, xưa nay chưa bao giờ để những kẻ chỉ biết dựa vào cái mác con cháu cán bộ cấp cao như bọn họ vào mắt.

"Wow ~"

Tưởng Tầm Chi vừa định xoay người rời đi thì tiếng reo hò náo nhiệt làm hắn chợt dừng bước.

Hắn quay đầu lại, thấy một cô gái diện một chiếc váy dài hai dây màu vàng nhạt, dung mạo xinh đẹp, tay ôm bó hoa bước lên sân khấu.

Trần Cận Chu mỉm cười nhận lấy bó hoa, tiếng cổ vũ ở bên dưới càng lúc càng sôi nổi.

Không biết vì sao hôm nay Trần Cận Chu trông có vẻ rất khác, anh có phần dịu dàng và cũng gần gũi hơn.

Tưởng Tầm Chi nheo mắt, nhưng trước sau vẫn không nhìn rõ được gương mặt của đối phương.

Vô số chiếc điện thoại được giơ lên, vô số ánh đèn flash đang ghi lại khoảnh khắc này.

"Trai tài gái sắc."

"Đúng là trời sinh một cặp."

Hắn thấy Trần Cận Chu đưa tay ôm vai cô gái ấy, còn cười một cái với nhiếp ảnh gia.

......

Hạ Vân Tranh đã gọi cho Tưởng Tầm Chi mấy cuộc mà không ai bắt máy. Lễ cưới đã kết thúc rồi, nếu đối phương còn không xuất hiện, anh ta biết phải xoay sở như thế nào trước mặt Tưởng phu nhân đây.

Sau khi Trần Cận Chu kết thúc phần trình diễn của mình, lần lượt có đồng nghiệp và người nhà của họ kéo anh đi ra chỗ ăn uống để mời rượu, ai đến anh cũng không từ chối.

"Chu Chu, tôi đã đặt phòng cho anh ở khách sạn rồi, đêm nay ngủ lại đây đi, sáng mai tỉnh dậy rồi về." Hà Dục thấy cục diện hôm nay như vậy, Trần Cận Chu đừng mơ rời khỏi tiệc tất niên mà còn tỉnh táo.

Lúc Hạ Vân Tranh lên đến tầng 13, không thấy Tưởng Tầm Chi ở trong hội trường. Anh ta lại gọi thêm mấy cuộc nhưng vẫn không có ai nghe máy.

Anh ta cúi đầu bấm điện thoại, chưa đi được bao nhiêu bước thì đụng phải một người, còn chưa kịp nói "xin lỗi" thì đối phương đã kinh ngạc kêu lên: "Là anh? Chúng ta đã từng gặp nhau ở Yến Thành, tôi là bạn của Chu Chu."

Hạ Vân Tranh ngẩng đầu lên, không có chút ấn tượng gì với người trước mặt.

"Vạn Lợi Công Quán, hôm đó là sinh nhật anh." Nghe người kia nhắc vậy, Hạ Vân Tranh mới nhớ ra, anh ta là người đi cùng với Trần Cận Chu hôm đó.

Hạ Vân Tranh suy nghĩ một chút, quyết định hỏi: "Cậu có thấy Tưởng Tầm Chi ở đâu không?"

"Không thấy, Bí thư Tưởng cũng đến sao?"

Đến lúc này Hà Dục mới để ý bên trên ngực trái áo vest của người nọ có cài một đóa hoa cưới. Nghĩ đến chuyện chuyên viên trang điểm nói hôm nay có một tiệc kết hôn ở đây, không lẽ người này là... chú rể?

Hạ Vân Tranh không dừng lại lâu, bước nhanh về phía cửa. Anh ta phải tìm cho bằng được Tưởng Tầm Chi ngay lập tức.

Lúc đứng chờ thang máy, Hạ Vân Tranh thấy cửa thoát hiểm bên cạnh có mở ra một khe nhỏ, trong khi tầng này bình thường sẽ được đóng kín hoàn toàn.

Một linh cảm khó hiểu loé lên, anh ta đẩy cửa thoát hiểm, đi xuống cầu thang.

Trong tay vẫn đang cầm điện thoại gọi cho Tưởng Tầm Chi.

Tiếng điện thoại rung "ong ong" vang lên, Hạ Vân Tranh lần theo âm thanh, trên bậc thềm giữa tầng 13 và tầng 12, anh ta thấy có một bóng người mặc đồ đen đang ngồi co rút ở trong góc tường.

"Tưởng Tầm Chi." Hạ Vân Tranh cúi thấp người, chỉ bật sáng màn hình điện thoại, sợ làm hắn giật mình.

Người trong góc tường đang run rẩy kịch liệt.

Một hồi chuông cảnh báo lập tức vang lên trong đầu Hạ Vân Tranh.

Tưởng phu nhân hiện tại vẫn đang ở trong phòng nghỉ tầng hai, nếu anh ta cứ thế lặng lẽ đưa Tưởng Tầm Chi rời khỏi, e rằng sẽ không thể bịa ra được lời nói dối nào đủ để che đậy được chuyện này.

Hạ Vân Tranh mở cửa sổ ra, để luồng không khí lạnh ùa vào, đồng thời không ngừng gọi tên Tưởng Tầm Chi.

"Tôi không điếc," Giọng nói của Tưởng Tầm Chi rất khẽ, "Anh đưa tôi xuống phòng nghỉ ở tầng dưới là được rồi." Tầng 12 chính là khu phòng suite của khách sạn.

Điện thoại trong túi hắn vẫn ong ong rung lên, âm thanh vang lên trong hành lang vắng lặng nghe có vẻ đặc biệt chói tai.

Cuối cùng cũng dìu được người đến tầng 12, Hạ Vân Tranh mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

...

"Cận Chu, anh cũng có lúc uống say như vậy à, thật là... hôm nay anh uống nhiều quá rồi đấy." Sau khi Trần Cận Chu biểu diễn xong, tất cả đồng nghiệp cùng người nhà lần lượt đến tìm anh kính rượu, cho dù tửu lượng có tốt đến đâu cũng khó mà chống đỡ nổi.

Hà Dục dìu anh đi gần tới phòng ngủ thì bắt gặp hai người đàn ông bước ra từ phía cửa thoát hiểm.

"Bí thư Tưởng?" Hà Dục thấy Tưởng Tầm Chi sắc mặt trắng bệch, trông có vẻ rất yếu ớt, "Anh cũng uống nhiều rồi sao?"

"Không sao." Tưởng Tầm Chi xua tay, ánh mắt lại rơi trên người Trần Cận Chu đang được Hà Dục đỡ: "Sao cậu ấy uống nhiều vậy?"

Trước giờ tửu lượng của Trần Cận Chu rất tốt, vậy mà bây giờ đã hoàn toàn mất ý thức, yên lặng dựa hẳn lên người Hà Dục.

"Chậc, cũng chỉ có trong dịp liên hoan cuối năm thế này cấp dưới mới dám chuốc rượu sếp thôi, chứ ngày thường không ai dám mà." Hà Dục thở dài. Ban đầu anh ta còn định tối nay sẽ đón giao thừa cùng bạn gái, mà tình hình thế này thì xem như kế hoạch cũng tan tành.

"Phòng cậu ấy ở đâu?" Tưởng Tầm Chi hỏi.

"À, đến rồi, chính là phòng này." Hà Dục hai tay đang đỡ người, đành miễn cưỡng rút một tay ra, chỉ về cánh cửa bên cạnh.

Sau đó anh ta rút thẻ phòng từ trong túi áo, quét một tiếng "tích", cửa phòng mở.

Tưởng Tầm Chi cố gắng đứng thẳng, cả người nhức mỏi rã rời, phải dựa vào khung cửa mới khiến cho bản thân không bị ngã. Hắn nhìn thấy Hà Dục cẩn thận dìu Trần Cận Chu đặt lên giường, sau đó nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh ta: "Cậu đi đi."

"Hả?" Hà Dục vừa định vòng qua cuối giường để cởi giày giúp Trần Cận Chu.

"Sao?" Tưởng Tầm Chi nhíu mày, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi lạnh, "Có tôi ở đây, cậu còn lo gì nữa?"

Hà Dục không phải lo lắng. Dù sao lần trước Tưởng Tầm Chi bị thương cũng là do Trần Cận Chu đưa hắn đi phòng khám, nhưng bây giờ tình hình của Trần Cận Chu thế này, anh ta cứ vậy mà bỏ đi thì cũng hơi khó xử.

Hà Dục còn đang lưỡng lự thì người đang đứng sau Tưởng Tầm Chi từ nãy đến giờ là Hạ Vân Tranh bỗng nhiên lên tiếng: "Tầm Chi, dì Thẩm còn đang đợi cậu ở dưới lầu."

"Bí thư Tưởng, nếu anh còn việc thì cứ đi trước đi, để tôi ở lại đây lo cho anh ấy cũng được." Hà Dục tiếp lời.

Tưởng Tầm Chi làm như không nghe thấy, ánh mắt trước sau đều dừng lại trên người Trần Cận Chu đang nằm trên giường – cuối cùng hắn cũng được nhìn thấy Trần Cận Chu ở một khoảng cách gần như vậy.

Sắc mặt của anh hơi ửng đỏ vì uống say, cổ áo hơi mở để lộ ra xương quai xanh. Khóe mắt không biết từ đâu lại có thêm một nốt ruồi nhỏ, khiến cả người anh trở nên mong manh hơn mấy phần.

Tưởng Tầm Chi cảm thấy cơ thể mình nóng ran, theo bản năng đưa tay chạm lên khóe mắt của Trần Cận Chu, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên nốt ruồi đó, màu sắc của nốt ruồi liền nhạt đi một chút. Tưởng Tầm Chi giống như bị bệnh sạch sẽ, thấy vậy liền dùng ngón tay lau nhẹ thêm vài lần.

Người nằm trên giường đã hoàn toàn mất đi ý thức, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Tưởng Tầm Chi bất giác nảy sinh thói ngỗ nghịch, ra sức chà xát chỗ đó thêm lần nữa.

"Tầm Chi, muộn rồi."

Cuối cùng, Tưởng Tầm Chi gần như bị Hạ Vân Tranh lôi ra khỏi phòng.

Sau khi hai người rời khỏi, Hạ Vân Tranh không còn mềm mỏng như trước nữa, anh ta nói bằng giọng tức giận: "Cậu có biết mình đang làm gì không? Hôm nay là ngày tôi kết hôn, mẹ cậu thì còn đang ở dưới lầu, cậu có thể tỉnh táo hơn một chút không hả?"

Thỉnh thoảng Tưởng Tầm Chi sẽ rơi vào trạng thái chán nản không rõ nguyên nhân, cũng có khi lại đột nhiên hưng phấn tột độ. Nhưng đã rất lâu rồi hắn chưa từng tái diễn tình trạng giống như ngày hôm nay.

Lúc Thẩm Vận thấy con trai quay về phòng nghỉ, bà không lên tiếng hỏi hắn vừa rồi đã đi đâu. Tưởng phu nhân gọi điện cho tài xế, sau khi cúp máy mới quay sang nhìn Tưởng Tầm Chi: "Sao con đổ mồ hôi nhiều vậy?" Nói xong thì lấy khăn tay từ túi xách ra định lau mồ hôi cho hắn.

Tưởng Tầm Chi hơi nghiêng người né tránh: "Mẹ, không sao đâu, con chỉ hơi mệt thôi."

"Hôm nay con cũng thấy lễ cưới của Hạ gia rồi. Con nên học hỏi người ta một chút."

Hạ Vân Tranh làm kinh doanh, Tưởng Tầm Chi lại đi theo con đường chính trị. Hai người họ đã không cùng chung chí hướng ngay từ đầu. Ý của Tưởng phu nhân rất rõ ràng, điều hắn mà nên học hỏi là đến tuổi thì phải kết hôn cùng một người môn đăng hộ đối.

"Tối nay theo mẹ về nhà bà ngoại, ngày mai tiểu thư của Tống gia sẽ qua đó. Con gặp mặt con bé một chút."

"Mẹ," Tưởng Tầm Chi ngẩng đầu nhìn bà, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết, "Không được."

"Con nói gì?"

Bao nhiêu năm qua Thẩm Vận vẫn luôn cho rằng Tưởng Tầm Chi đã trở lại con đường đúng đắn. Bà tin rằng quyết định không trực tiếp nói rõ mà đã âm thầm can thiệp vào chuyện của hai người khi xưa là một sự lựa chọn sáng suốt.

Bà tuyệt đối không cho phép đứa con trai duy nhất của mình mắc phải sai lầm đáng xấu hổ như vậy.

"Con nói—" Tưởng Tầm Chi gằn từng chữ, "Con. Không. Gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com