Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 28: Năm cũ dần khép lại.

Lúc Trần Cận Chu dọn các món ăn đã được nấu xong lên phòng khách, anh nhìn thấy Tưởng Tầm Chi đang nằm ngủ trên sofa.

Tiếng động anh gây ra không nhỏ nhưng đối phương vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Trần Cận Chu quyết định trở về phòng thay quần áo, vừa chế biến hải sản xong, trên người bị bám mùi vị đặc trưng khiến anh khó chịu.

Cửa phòng vừa khép lại, người đang ngủ say trên sofa cũng tỉnh dậy. Tưởng Tầm Chi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhất thời không phân biệt rõ giữa trong mơ và hiện thực, ánh mắt mông lung nhìn về phía căn bếp trống trơn và cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Do dự vài giây, hắn chậm rãi đứng dậy, bước lại gần cánh cửa, đặt tay lên tay nắm rồi ấn xuống...

Trần Cận Chu vừa ném quần áo vào giỏ đồ bẩn, đang để trần nửa thân trên, nghe tiếng cửa mở cũng không quay đầu lại, chỉ thuận tay cầm lấy chiếc áo len sạch bên cạnh khoác lên người.

Mặc xong mới xoay người lại, bắt gặp gương mặt hơi lúng túng và ngỡ ngàng của Tưởng Tầm Chi, anh chỉ nhàn nhạt hỏi: "Cậu tỉnh rồi à?"

Tưởng Tầm Chi gãi đầu, cảm thấy điều hoà nhà Trần Cận Chu mở hơi nóng, cổ họng cũng vì thế mà khát khô: "Ừm, sofa nhà cậu ngủ ngon thực sự."

"Nếu cậu thích đến vậy..." Trần Cận Chu vừa bước tới gần vừa nói: "Thì tìm người đến khiêng nó về đi."

Chưa đợi hắn phản ứng, anh lại tiếp lời: "Xem như quà Tết của công ty tặng cậu."

Máy sưởi trong phòng khách có hiệu quả rất tốt, đến khi hai người ngồi vào bàn ăn, thức ăn trên bàn vẫn còn nóng hổi.

"Nhà cậu có rượu không?" Tưởng Tầm Chi hỏi.

Trần Cận Chu không có thói quen uống rượu một mình ở nhà. Anh nhớ hình như trong tủ bếp vẫn còn một chai rượu trắng, lần trước Hà Dục mang đến đây khi hai người thức đêm xem bóng đá, về sau vẫn luôn để nguyên ở chỗ cũ.

Anh vào bếp tìm chai rượu, tiện thể rửa sạch hai chiếc ly nhỏ.

TV trong phòng khách đang phát lại một tiết mục Xuân Vãn nào đó. Trần Cận Chu rót hai ly rượu, đưa một ly cho Tưởng Tầm Chi, sau đó đứng dậy cười với hắn: "Chuyện công ty lần trước, hôm nay tôi chính thức cảm ơn cậu."

Anh nói chuyện rất chân thành, nhưng Tưởng Tầm Chi nghe vào tai lại dâng lên một cảm xúc rất khó tả.

Hắn chỉ cụng ly rồi nhìn đối phương một hơi uống cạn.

"Không có gì, bạn bè mà." Tưởng Tầm Chi nhấp một ngụm nhỏ, gắp một con tôm bỏ vào chén. "Tết năm nay cậu định làm gì?"

Trần Cận Chu cũng gắp cho mình một con tôm. Đây là lần đầu tiên anh làm thử món này, hương vị thế nào anh cũng không rõ.

"Có thể sẽ đến Thiên Đảo."

Tưởng Tầm Chi khựng lại, bỏ con tôm vào miệng nếm thử: "Tay nghề không tồi, sao cậu định đi xa vậy?"

Anh từng nói với Hà Dục rằng muốn đi trượt tuyết, nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ mà thôi. Nghiêm túc mà nói thì ngay cả bản thân Trần Cận Chu cũng không rõ lý do là gì.

Thành phố này đã từng chất chứa rất nhiều ký ức đẹp đẽ, từ một gia đình ba người hạnh phúc cho đến khi chỉ còn hai cho con anh nương tựa vào nhau, cuối cùng chỉ còn lại một mình anh và hai nấm mồ lạnh lẽo.

Anh không muốn thừa nhận rằng kể từ khi cha mình mất đi, anh đã không còn nơi gọi là "nhà".

Trần Cận Chu chỉ cười nhạt: "Tiện thể xuất ngoại đi du lịch."

Tưởng Tầm Chi gật đầu: "Sau Tết đúng là lại trở nên bận rộn."

"Còn cậu, khi nào thì về quê ăn Tết?"

Trần Cận Chu nhìn hắn ăn tôm một cách từ tốn, giống như đang chậm rãi thưởng thức từng chút một. Anh cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi.

Phải một lúc sau, Tưởng Tầm Chi mới chậm rãi mở miệng: "Chắc là gần sát giao thừa mới về. Cậu định hôm nào đi?"

Các doanh nghiệp hoá chất thường phải có lãnh đạo trực ban trong dịp Tết. Giao thừa là ngày mà ai cũng muốn về nhà đoàn viên cho nên không ai xung phong ở lại trực. Hà Dục đã hỏi trong nhóm nhưng không có ai muốn đảm đương, Trần Cận Chu đành tự nguyện đi trực, sau đó định hôm sau bay thẳng đến Thiên Đảo.

"Mùng một."

Tưởng Tầm Chi ngẩng đầu: "Sao trễ vậy?"

"Phải trực Tết."

"Nhiều lãnh đạo như vậy, cậu còn phải trực à?"

Tưởng Tầm Chi không thể tin được. Một công ty nước ngoài quy mô lớn như thế, tuỳ ý chọn ra 7 người cũng đủ xoay sở cho ca trực rồi, sao lại đến lượt giám đốc điều hành phải đứng ra trực Tết?

"Đêm Giao thừa, ai cũng muốn đoàn tụ với gia đình mà." Trần Cận Chu nhẹ giọng nói.

"Cậu đúng là biết suy nghĩ cho người khác ghê." Tưởng Tầm Chi hừ một tiếng, mặt mày sa sầm. Chỉ nghe thấy hai từ "đoàn tụ" thôi đã khiến cho lòng hắn chua xót không sao tả nổi.

Sau đó hắn đột nhiên ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Rất nhanh trong nhà tắm không ngừng truyền đến những tiếng nôn khan.

Trần Cận Chu cũng đứng dậy đi vào bếp rót một ly nước ấm, bưng đến nơi thì thấy Tưởng Tầm Chi đang quay lưng đứng trước bồn cầu, vừa ho vừa nôn.

Do dự một chút, cuối cùng anh vẫn nhíu mày, giơ tay vỗ nhẹ lên lưng hắn.

Tưởng Tầm Chi không quay đầu, chỉ khoát tay bảo anh lui ra.

Nhưng đến cuối cùng lại không nôn được gì. Trần Cận Chu đưa nước cho hắn, hắn uống xong mới cảm thấy khá hơn đôi chút.

Không gian trong nhà tắm chật hẹp, Tưởng Tầm Chi vừa xoay người thì lập tức đối mặt với Trần Cận Chu. Đôi mắt của hắn đỏ ngầu, sắc mặt tái nhợt, những đường gân xanh trên cổ như hằn rõ trong làn da nhợt nhạt, lúc này cả người hắn trông không khác gì một cái xác sống.

Ngay cả Trần Cận Chu cũng hơi lo lắng khi nhìn thấy hắn như vậy. Anh thanh thanh giọng, hỏi: "Cậu ổn không?"

Nếu ăn một bữa cơm mà cũng gây ra chuyện, đúng thật là tội lỗi.

Tưởng Tầm Chi nhét ly nước vào tay anh, làn da chạm vào ngón tay lạnh toát của hắn, Trần Cận Chu theo bản năng rụt tay lại.

"Tôi không sao, chắc là..." Hắn quay đầu nhấn nút xả nước. Tiếng nước xối ào ào vang vọng trong không gian chật hẹp.

Khi hắn xoay lại, khoé môi mang ý cười, giống như đang giễu cợt chính mình: "Chắc là do hút thuốc nhiều quá, dạ dày hơi yếu thôi."

Hai người quay trở lại bàn ăn, Trần Cận Chu dọn hết hải sản về phía mình, đẩy một vài món ăn thanh đạm đến trước mặt Tưởng Tầm Chi.

Hắn ngồi xuống, rót thêm cho mình một ly nước, ổn định hơn một lúc rồi hỏi: "Trần Cận Chu, cha cậu mất được bao lâu rồi?"

"Sáu năm."

Hóa ra sau khi họ chia tay không lâu, cha của Trần Cận Chu đã qua đời. Vậy suốt bao năm qua, những cái Tết của anh... đã trải qua như thế nào?

Bữa cơm này đến cuối cùng Tưởng Tầm Chi cũng không ăn thêm được bao nhiêu. Trần Cận Chu thấy hắn luôn ủ rũ bơ phờ, liền chủ động nói chuyện bâng quơ với hắn. Lúc tiễn Tưởng Tầm Chi xuống lầu, Trần Cận Chu còn bảo hắn chờ một chút, tự mình đi ra xe lấy quà Tết do doanh nghiệp chuẩn bị mà Hà Dục đã nhờ anh đưa cho đối phương.

Tưởng Tầm Chi cũng không khách sáo, nhận lấy rồi chỉ nói một tiếng "Cảm ơn", sau đó lên xe ra về.

Cuối cùng Trần Cận Chu cũng xem như đã hoàn thành một việc mà anh luôn canh cánh trong lòng trước Tết.

Tuy bữa cơm đó không được tính là mĩ mãn nhưng là cả một tấm lòng của anh, chỉ mong năm sau tất cả đợt kiểm tra của công ty đều sẽ được thuận buồm xuôi gió.

...

Gần Tết, Trần Cận Chu nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia không phát ra bất kỳ một âm thanh nào, anh nói một tiếng "A lô" nhưng đối phương vẫn không trả lời. Đang định cúp máy vì tưởng nhầm số thì một giọng nữ lại vang lên:

"Có phải số của bác sĩ Tô không?"

Đúng lúc này thư ký Lâm đi vào văn phòng giao cho anh một tập tài liệu cần ký tên. Đợi đến khi anh cầm điện thoại lên lại thì đối phương đã cúp máy.

Anh xem lại nhật ký cuộc gọi, là số điện thoại ngoại tỉnh, có lẽ là gọi nhầm, mẹ anh đã qua đời từ nhiều năm trước, Trần Cận Chu cũng không bận tâm, nhanh chóng quay lại với công việc đang dang dở.

...

Năm nay Tết đến sớm, đúng vào thời điểm mùa đông khắc nghiệt, tuyết đọng trên khắp các nẻo đường. Trần Cận Chu thu xếp cho tài xế Âu được nghỉ phép sớm về nhà đoàn tụ với vợ con, bản thân anh thì tự lái xe đi làm.

Hai ngày trước đêm giao thừa, khi anh đến công ty, tòa nhà hành chính đã trở nên vắng lặng. Nhân viên đến từ các tỉnh thành khác phần lớn đều đã xin nghỉ về quê để tránh bị ùn tắc giao thông. Lúc Hà Dục về Hải Thành còn nhét vào cốp xe của anh một đống pháo hoa, nói là năm nay khu vực ven sông không cấm đốt pháo, đến đêm 30 chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, bảo anh cũng nên ra ngoài đốt pháo hoa tận hưởng không khí.

"Tôi còn phải trực." Trần Cận Chu nhắc nhở.

"Anh ơi là anh, buổi tối bỏ đi ra ngoài 1-2 tiếng sẽ không ai biết đâu mà. Cho dù ở một mình thì cũng phải có không khí ngày Tết chứ." Hà Dục lải nhải y như một ông bố già. "Tết này anh đi Thiên Đảo chơi vui vẻ nhé, nếu mà gặp được một mối nhân duyên đẹp ở đó thì hết nước chấm luôn. Mùng 7 tôi quay lại trực rồi, anh cứ ở nước ngoài thêm mấy ngày nữa cũng không sao, tiện thể gặp Frank ôn lại chuyện cũ, biết đâu lại được điều về đó cũng nên."

"Cậu có vẻ mong tôi quay về đó lắm." Trần Cận Chu đang trả lời email, không buồn ngẩng đầu lên.

Hà Dục hào sảng gật đầu: "Thật lòng là vậy. Trong tất cả các cơ sở trên toàn cầu, Giang Cảng là nơi bận rộn nhất mà lại còn bị người ta soi mói. Chùa nhỏ việc nhiều, từ khu công nghiệp cho đến chính phủ, ai ai cũng muốn gây khó dễ cho doanh nghiệp, cứ như chúng ta đang làm công không cho họ không bằng, lúc nào cũng đặt ra một đống yêu cầu rườm rà."

Làm quản lý an toàn lao động ở đây, Hà Dục thực sự cảm thấy rất ấm ức: "Nếu anh được điều đi, tôi cũng lập tức xin điều chuyển theo. Nếu không được duyệt thì tôi từ chức luôn."

"Oán khí lớn vậy." Trần Cận Chu ngẩng đầu nhìn anh ta.

"Mỗi dịp lễ Tết, lúc nào cũng phải trực. Tôi với Băng Băng cũng chỉ có mấy ngày này là được ở bên nhau thôi. Mẹ tôi còn hối thúc chúng tôi năm sau làm lễ đính hôn, nhưng cứ như thế này thì cưới hỏi thế quái nào được."

"Hay là—"

"Đừng." Hà Dục lập tức ngắt lời. "Tôi không cần anh hy sinh phải bản thân, cũng không muốn lấy sự tự do của mình đặt lên trên quyền lợi chính đáng của anh."

Trút xong một tràng oán giận, Hà Dục ngồi xuống ổn định lại cảm xúc: "Anh đừng để bụng, anh không đi thì tôi cũng không đi. Mỗi năm đến mấy ngày này là tôi lại muốn phát tiết một chút thôi ấy mà."

Đương nhiên Trần Cận Chu sẽ không để bụng. Suốt một năm nay, Hà Dục làm việc rất cẩn trọng, mọi thứ đều đi theo nề nếp. Là người ai lại chẳng có lúc rơi vào trạng thái mất kiểm soát, nói ra được còn đỡ hơn phải kìm nén trong lòng.

"Tôi thực sự rất khâm phục anh," Trước khi đi, Hà Dục cảm thán một câu, giọng điệu mang theo sự nặng nề. "Trên đời này có chuyện gì đủ sức để khiến anh sụp đổ một lần không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com