Chương 3
Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 3: Triển lãm Nước ở Thủ đô
Lúc này Trần Cận Chu mới ngẩng mắt lên nhìn hắn, đôi đồng tử đen thẳm lạnh lùng của anh giống như một hồ nước sâu không thấy đáy.
"Đã lâu không gặp, trưởng phòng Tưởng." Anh cong môi, cười như không cười, vẫn lãnh đạm như thời thanh xuân niên thiếu khi họ gặp nhau, giờ đây lại xen thêm vài phần xã giao khách sáo.
Cách xưng hô này đã đốt cháy chút lý trí cuối cùng của Tưởng Tầm Chi. Hắn đứng dậy mở toang cửa phòng, cứ như vậy đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại.
Hai người đang đứng chờ ở ngoài cửa thấy vậy đều sửng sốt, ông chủ Từ liền vội vã đuổi theo, lúc Hà Dục đi vào phòng thì nghe thấy tiếng nôn khan vọng ra từ phía nhà vệ sinh.
Dạ dày của Trần Cận Chu cuối cùng cũng đã bắt đầu phản kháng. Cả ngày chưa có một hột cơm bỏ bụng, trước tiên anh nôn hết rượu ra ngoài, sau đó nôn đến nước đắng, cuối cùng chẳng còn gì để nôn, chỉ cảm thấy cả nội tạng cũng dường như sắp trào ra ngoài. Anh bắt đầu hoài nghi liệu ông chủ Từ có cho mình uống thứ rượu giả gì đó hay không.
Khi Hà Dục thấy Trần Cận Chu bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngoại trừ đôi mắt hơi đỏ ra thì mọi thứ còn lại đều bình thường.
Vẫn là một Trần Cận Chu điềm tĩnh và lạnh nhạt.
Hà Dục định nói gì đó an ủi anh, nhưng rồi đành nuốt hết trở lại.
"Để tôi bảo tài xế Âu đưa anh về nhà trước, về nhà nhớ uống chút nước mật ong nhé. Sáng mai tôi sẽ xin Frank cho anh nghỉ một hôm." Hà Dục chu đáo dặn dò.
"Tôi đi bộ về, sáng mai không cần xin nghỉ đâu." Trần Cận Chu nói xong thì bỏ mặc Hà Dục, tự mình ra về trước.
...
Ban đêm ở Giang Cảng yên tĩnh lạ thường, chưa đến 8 giờ mà trên đường phố đã trở nên vắng vẻ.
Lần này quay về Giang Cảng, Trần Cận Chu còn chưa có dịp đi dạo xung quanh thành phố. Những năm anh bỏ đi, Giang Châu đã phát triển với một tốc độ chóng mặt, ngay cả các huyện nhỏ bên dưới cũng đã khai thông các tuyến đường cao tốc. Nhưng anh chỉ mải mê vùi đầu vào công việc, ngày ngày chạy qua chạy lại giữa nhà và công ty, không có cơ hội ghé qua những nơi đã từng thân thuộc.
Khi về đến căn hộ mà đơn vị sắp xếp cho mình, cơn men say trong người anh cũng đã tan đi gần hết.
Vừa mở cửa, chiếc TV thông minh trong phòng khách tự động bật lên, phát chương trình thời sự buổi tối.
Trần Cận Chu vào bếp pha một ấm trà, vừa đặt mình xuống sofa thì vô thức dừng lại động tác, bởi vì trên TV đang xuất hiện một cái tên rất quen thuộc. Anh đặt chén trà xuống, đưa mắt nhìn lên màn hình.
Chỉ mới vài năm trôi qua mà người đó đã già đi nhiều quá.
Trong khu đại viện cao sang quyền quý năm xưa, những lời lẽ nghiêm túc mà ông đã nói vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của Trần Cận Chu đến tận bây giờ.
Hiện tại ông cụ Tưởng gia ở độ tuổi này vẫn có thể được thăng chức... quả thật là chuyện rất đáng chúc mừng.
Ấm trà đã cạn, ghế sofa mềm mại làm cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng.
Trong cơn mơ màng, anh nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình.
"Trần Cận Chu, cậu chưa ăn sáng đúng không? Đây là do dì giúp việc nhà tôi làm, cậu nếm thử xem."
Trần Cận Chu đành phải mở mắt, nhìn thấy Tưởng Tầm Chi đang đứng trước mặt mình, trong tay cầm một túi đồ màu xám xanh.
Ngày hôm đó, từ lúc trời tờ mờ sáng anh đã ngồi xe khách từ bến xe Giang Cảng lên Giang Châu, xe xóc nảy cả một quãng đường dài. Vừa ngửi thấy thứ mùi chua chua lạ lùng của thức ăn, dạ dày anh đã bắt đầu muốn trào ngược.
"Đây, ăn kèm với cái này." Lại là một túi đồ khác được đặt xuống bàn, bên trong là mấy túi bánh hình tròn màu vàng nhạt.
Anh cầm lấy đồ ăn trên bàn, không suy nghĩ nhiều bỏ vào miệng nhai nhai, sau đó đưa tay nhận lấy túi đồ màu xám xanh, mở ra uống thử một ngụm. Nghĩ bụng rằng ăn xong thì thế giới sẽ yên tĩnh, nào ngờ thứ nước ấy vừa vào miệng liền lan ra vị chua gắt, chẳng khác gì một loại nước vắt từ giẻ lau.
Cơn buồn ngủ bay biến, anh đành miễn cưỡng nuốt xuống, nghe thấy Tưởng Tầm Chi hỏi:
"Thế nào? Nước đậu dì nhà tôi nấu ngon không?"
"Ừm." Trần Cận Chu không phản bác cũng không bực bội. Tưởng Tầm Chi thích nhất là nhìn dáng vẻ lười biếng và chán chường của anh lúc vừa mới tỉnh dậy.
"Ha, chọc cậu thôi. Tôi biết cậu uống không quen, xem cái mặt nhăn nhó của cậu kìa." Tưởng Tầm Chi giống như làm ảo thuật lấy ra một túi sữa đậu nành từ trong túi áo: "Đây mới là bữa sáng dành cho cậu."
Nói rồi lại cầm lấy túi nước đậu còn dang dở trong tay Trần Cận Chu, một hơi uống hết.
Cậu bạn Hồ Thu Thuỷ ngồi trước bàn vừa đi lấy nước nóng về, xoa xoa hai vành tai đỏ ửng, hỏi hắn: "Này Tưởng Tầm Chi, không phải cậu bị mắc bệnh sạch sẽ à? Lần trước lúc chơi bóng tôi lỡ uống nhầm ly nước của cậu, cậu còn tặng luôn cả cái bình giữ nhiệt cho tôi mà. Sao đồ của học bá thì cậu lại không chê mà uống hết vậy?"
Nói rồi cậu ta còn hí hửng mở nắp bình, thổi phù phù cho bớt nóng.
Đúng là con nhà giàu có khác, chất liệu bình giữ nhiệt này mà làm thành chăn điện đem đi bán chắc chắn sẽ cháy hàng ở Giang Châu mất thôi.
"Tôi thích thì tôi uống. Đồ cậu uống qua, tôi uống sợ bị tụt chỉ số thông minh."
"Kiến thức sai lệch, IQ không truyền qua đường nước bọt đâu à nha." Hồ Thu Thủy đáp trả, uống một ngụm nước ấm rồi ngồi xuống.
Trần Cận Chu cảm thấy đôi tai mình bỗng nhiên nóng râm ran giữa trời đông giá lạnh, có lẽ mùa xuân thực sự sắp đến rồi.
Anh không có hứng thú nghe "trẻ con" cãi nhau nữa, nằm gục xuống bàn ngủ tiếp. Trong lúc mơ màng, gió rét bên ngoài rít lên từng cơn, có người khoác áo cho anh, nhưng cơn lạnh buốt vẫn khiến anh run rẩy không ngừng. Trần Cận Chu siết chặt vạt áo...
"Cạch..."
Tiếng động vang lên khiến Trần Cận Chu bừng tỉnh. Anh mở mắt, trên TV đã chuyển sang phát bản tin tức lúc nửa đêm. Giấc ngủ này chẳng hề yên ổn, có những hồi ức không đúng lúc lặng lẽ ùa về.
Anh cúi người nhặt điều khiển điều hòa đã rơi xuống sàn, thấy nhiệt độ trong phòng chỉ còn 20 độ, bảo sao mình lại bị lạnh đến mức tỉnh giấc.
Cơn buồn ngủ tan biến, Trần Cận Chu dứt khoát trở về thư phòng làm việc.
Dù Giang Cảng chỉ là một huyện nhỏ nhưng có nền công nghiệp rất phát triển, GDP thuộc top cao trong cả nước. Phân bộ LP ở đây cũng là đơn vị có giá trị sản lượng hằng năm đứng đầu trong hệ thống Hóa chất LP toàn cầu.
Chính vì vậy mà vị trí giám đốc điều hành cũng là một áp lực đè nặng lên vai Trần Cận Chu.
Trong hộp thư có một email từ phòng kinh doanh ở Yến Thành, mời anh đại diện cho công ty tham dự Triển lãm Nước Quốc tế được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Thủ đô vào tuần sau.
Triển lãm kéo dài ba ngày, chủ yếu là giới thiệu các sản phẩm về màng lọc thẩm thấu của công ty...
...
"Chu Chu, sáng nay tôi thấy Daisy gửi mail rồi, xem ra anh đã đồng ý tham gia. Mình đi sân bay nào đây?"
Hà Dục với hai quầng thâm đen sì dưới mắt, đứng trong gian phòng trà pha cà phê, tinh ý không nhắc đến chuyện tối qua.
Có lẽ chính vì vậy mà anh ta vẫn giữ được mối quan hệ tốt với Trần Cận Chu, Hà Dục là một người biết điều, dễ hợp tác và có chừng mực.
"Đi tàu cao tốc." Trần Cận Chu không nâng mí mắt, trả lời.
"Đi tàu cao tốc từ Giang Cảng? Mỗi ngày chỉ có một chuyến thôi, hay chúng ta xuất phát từ Hải Thành nhé?" Hà Dục có một căn hộ nhỏ bên trong nội thành Hải Thành, bạn gái của anh ta hiện cũng đang ở đó. Đôi tình nhân trẻ đành chấp nhận yêu xa, nếu không phải chi nhánh ở Giang Cảng hứa hẹn sẽ thăng chức và tăng lương cho Hà Dục, có lẽ ngay cả khi Trần Cận Chu quay về, anh ta cũng không muốn bị thay nhân sự chuyển về huyện Giang Cảng.
Nghĩ đến chuyện có thể thông qua chuyến công tác này để tiện đường ghé qua Hải Thành thăm bạn gái, Hà Dục tranh thủ nói thêm:
"Nghe theo anh, chúng ta sẽ đi tàu cao tốc nhưng xuất phát từ Hải Thành nhé. Chỉ mất hơn 4 tiếng thôi."
"Là 5 tiếng 3 phút." Trần Cận Chu khuấy tách cà phê trong tay, vô thức chỉnh lại.
Hà Dục cúi đầu tra điện thoại, nửa phút sau thì ngẩng lên nhìn anh đầy thán phục:
"Chu Chu, hồi học đại học ở Hải Thành, chắc là anh thường xuyên đi Thủ đô có đúng không?"
Thực ra Trần Cận Chu chỉ mới đến Yến Thành đúng hai lần, nhưng đủ để khắc sâu vào trong trí nhớ.
Những ngày yêu xa, phần lớn thời gian đều là Tưởng Tầm Chi lặn lội đến Hải Thành để tìm anh.
Khi đó Trần Cận Chu phải chăm sóc cho người cha đang bệnh nặng, thường xuyên chạy đi chạy lại giữa Hải Thành và quê nhà ở Giang Cảng, sức lực bị chia đôi giữa tình yêu và tình thân.
Thế nhưng Tưởng Tầm Chi lại chưa từng oán trách. Hắn không phải là một gánh nặng trong những tháng ngày tuyệt vọng tối tăm kia. Ngược lại chính sự hiện diện của hắn đã xé toang màn đêm, để ánh sáng mặt trời len lỏi chiếu vào khoảng thời gian u tối đó.
"Vậy đi từ Hải Thành." Trần Cận Chu cuối cùng cũng gật đầu.
"Cảm ơn Trần tổng. Vậy lúc về tôi sẽ xin nghỉ hai ngày, ở lại Hải Thành thăm bạn gái một chút." Hà Dục tranh thủ nói ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com