Chương 4
Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 4: Ký ức Yến Thành
Trần Cận Chu sinh ra trong một gia đình trí thức tại huyện Giang Cảng, mẹ là bác sĩ ngoại khoa tuyến vú của bệnh viện nhân dân, cha là kỹ sư sản xuất trong một doanh nghiệp hóa chất.
Hai vợ chồng bận rộn quanh năm, tuy từ nhỏ Trần Cận Chu không thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ nhưng cơ hội để cả gia đình đi du lịch xa cùng nhau thì lại rất hiếm. Những kỳ nghỉ ít ỏi, cha mẹ chỉ có thể đưa anh đi loanh quanh trong nội thành Giang Nam.
Thời thơ ấu, anh từng có đôi chút khát khao được đến Yến Thành. Trần Cận Chu nhớ khi cả nhà ngồi xem TV cùng nhau, hình ảnh những bức tường đỏ mái ngói vàng, cung điện nguy nga, bức tường đá rêu phong cổ khính nghìn năm trên màn hình đã khiến cho cậu bé Trần Cận Chu say mê không rời mắt. Cậu bé năm xưa từng nghiêm túc nói rằng: "Ba mẹ, sau này con muốn học ở Yến Đại."
Cha Trần ôm eo vợ cười tươi: "Con trai mình rất có chí khí. Mình à, hay là đợi con học lên cấp hai, cả nhà mình đi thủ đô chơi một chuyến được không?"
Mẹ Trần dựa vào lòng chồng mình, dịu dàng vuốt ve mái tóc con trai, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Được, để Chu Chu nhà mình đến xem trước nơi con sẽ học đại học sau này nhé."
Trần Cận Chu chưa từng đặt chân đến thủ đô, chỉ nghe hàng xóm khoe có anh trai thi đậu Yến Đại, cả huyện đều biết, nhất định đó là ngôi trường tốt nhất. Cậu bé cũng muốn thi đậu vào Yến Đại. Khi đó Trần Cận Chu tràn đầy tò mò đối với Yến Thành.
Sau đó, vào năm anh lên cấp hai đã xảy ra rất nhiều chuyện, đối với quốc gia, đối với thành phố, và đặc biệt là đối với Trần Cận Chu.
Gia đình anh tan vỡ chỉ sau một đêm. Người cha luôn tràn đầy tự tin, người mẹ dịu dàng tao nhã và cả một đứa trẻ từng lớn lên trong tình yêu thương như anh, tất cả đều hoàn toàn sụp đổ.
Lần đầu tiên anh đến Yến Thành đã là lúc học đại học. Lần đầu đặt chân tới nơi này, cảm giác đó vừa xa lạ lại vừa thân quen. Những tòa kiến trúc từng đọc trong sách lần lượt hiện ra trước mắt, anh nhìn thấy những con hẻm, những tòa nhà cao tầng, vô số ánh đèn choáng ngợp và cuộc sống truỵ lạc xa hoa...
Nhưng bây giờ, Yến Thành chỉ còn là nơi ghi dấu ký ức lúc anh và Tưởng Tầm Chi chia tay.
Sau này có lúc Trần Cận Chu lại nghĩ, giữa người với người cần có duyên phận, giữa người với thành phố cũng vậy. Duyên phận sai rồi, ký ức cũng sẽ không tốt đẹp.
Tới ga Yến Thành, tài xế Âu thuê một chiếc xe thương mại đưa họ thẳng đến khách sạn năm sao gần trung tâm triển lãm.
Giá khách sạn ở Yến Thành đắt đỏ đến phát sợ. Công ty có quy định mức chi phí khách sạn cho nhân viên khi đi công tác, nhưng Trần Cận Chu đã tự móc tiền túi để nâng cấp hạng phòng cho cấp dưới của mình.
Hiện giờ anh đã không còn như hồi học đại học nữa. Vào lúc túng thiếu nhất anh đã quyết định bán mất căn nhà nơi mà mình lớn lên. Người cha hiền lành biết chuyện trên giường bệnh, hiếm khi nổi giận mà gắt gỏng với anh rằng: "Đó là nơi cả gia đình mình từng sống, là nơi lưu giữ tất cả kỷ niệm của chúng ta. Con mang đi bán rồi, vậy thì còn gì là nhà nữa?"
Trần Cận Chu vẫn bình thản để cho cha Trần mắng mỏ, đợi đến khi ông bình tĩnh lại, anh mới nhẹ giọng nói: "Ba, nhà không phải là căn nhà, mà là ba còn sống. Ba sống, con mới còn có nhà."
Nhưng đến giờ Trần Cận Chu đã không còn khái niệm gì về tiền bạc nữa. Nhiều năm nâng cao năng lực, lương bổng tăng lên, tiền trong tài khoản cũng chỉ là một dãy số liệu lạnh lùng. Một người đàn ông độc thân chẳng có gì để tiêu, đến nhà cửa hay bất động sản cũng không buồn động đến.
Có nhà cũng không phải là gia đình, cha mẹ đều không còn nữa, ở đâu cũng như nhau thôi.
Lúc làm thủ tục nhận phòng, bởi vì Trần Cận Chu đã nâng cấp hết cho mọi người thành phòng đôi hạng sang, cô tiếp tân khách sạn nhìn anh thêm mấy lần. Yến Thành không thiếu người có tiền, nhưng rất thiếu một người lãnh đạo vừa đẹp trai lại vừa hào phóng với cấp dưới như vậy. Làm công ăn lương như nhau mà cô thật sự thấy ghen tỵ quá.
"Anh Trần chịu chi thật đấy, tôi nguyện cả đời làm trâu làm ngựa cho anh." Hà Dục nịnh hót, đặc biệt khi nghe cô gái lễ tân nói giá một phòng hơn 10 nghìn, lòng kính nể dành cho Trần Cận Chu đã lên đến level max.
Mấy tốp người khác lần lượt đến nơi. Trần Cận Chu không thích chỗ đông người, nếu không phải vì công việc, anh chỉ muốn nhanh chóng làm xong rồi quay về phòng nghỉ ngơi.
Đoán được Trần Cận Chu đang mất kiên nhẫn, Hà Dục ghé vào tai anh nói nhỏ: "Chu Chu, anh ra sảnh nghỉ ngơi đi, tôi thu xếp cho mọi người xong sẽ tới tìm anh."
Trần Cận Chu thấy khu nghỉ ngơi khá vắng vẻ, liền gật đầu đồng ý.
"Vì chuyện vặt vãnh đó mà cậu gọi tôi tới đây à? Tôi mới về nhà, còn chưa kịp thay đồ, lái xe 20 phút tới đây để nghe cậu nói mấy lời nhảm nhí này hả?"
Trần Cận Chu vừa đi tới cuối hành lang, còn chưa kịp quẹo trái thì đã bị một người đàn ông bước đi nhanh, nói chuyện đầy bực dọc từ bên phải lao ra đụng trúng.
"Xin lỗi."
"Xin lỗi."
Cả hai đồng thanh nói, sau đó đều sửng sốt, giọng nói này thật quen tai.
"Sao cậu lại ở đây?" Tưởng Tầm Chi mặc vest đen, có vẻ hắn vừa rời khỏi một cuộc họp quan trọng nào đó.
"Ngu ngốc, tôi không hỏi cậu, cúp đây." Không biết bên kia nói gì, Tưởng Tầm Chi bực bội cúp máy.
"Làm việc." Trần Cận Chu trả lời.
Lần thứ hai gặp lại sau bao năm, đúng là duyên phận thực sự rất kì diệu. Lúc mong chờ thì không thấy người xuất hiện, lúc không muốn gặp thì lại đụng mặt nhau.
Giống như bây giờ, Tưởng Tầm Chi đột nhiên sa sầm sắc mặt. Gặp lại người yêu cũ ở khách sạn không phải là chuyện hay ho gì, rất dễ gợi cho người ta cái cảm giác chạnh lòng: gặp người yêu cũ tay trong tay với người yêu mới.
Tưởng Tầm Chi lại mở miệng, ngữ khí của hắn vô thức mang theo sự mỉa mai: "Không hổ là Trần tổng, lúc này đưa người đi mướn phòng cũng chọn chỗ sang trọng quá ha."
Lần trước gặp nhau hắn đã biết người kia hiện giờ đang sống rất tốt, nhưng có cần phải đến mức thuê phòng hơn mười nghìn một đêm ở khách sạn 5 sao tại Yến Thành hay không?
Trần Cận Chu cảm thấy câu trả lời của mình không có gì sai, nhưng giọng điệu trào phúng của Tưởng Tầm Chi khiến cho cảm giác mệt mỏi sau chuyến đi dài càng thêm trầm trọng, chỉ muốn quay về phòng ngủ một giấc cho yên.
"Đúng vậy, còn trưởng phòng Tưởng đến nơi cao cấp thế này mà không sợ bị tố cáo vi phạm tác phong à?" Giọng nói anh lộ vẻ mỏi mệt.
Trần Cận Chu là lãnh đạo của một doanh nghiệp nước ngoài, có bỏ tiền túi ra ở phòng Tổng thống thì cũng chẳng ai truy cứu.
Nhưng với thân phận hiện tại của Tưởng Tầm Chi, xuất hiện ở khách sạn sang trọng thế này, dù cho đi một mình hay đi cùng người khác, bị tố cáo rồi sẽ rất khó mà thanh minh.
"Chu Chu, xong rồi, mình lên phòng đi."
Cách đó mấy mét, Hà Dục thấy Trần Cận Chu đang lười biếng dựa vào tường liền nhanh chân chạy tới. Vừa qua khúc cua đã bắt gặp gương mặt đen xì của Tưởng Tầm Chi, Hà Dục ngạc nhiên một lúc rồi vội vàng đổi tay xách túi laptop, cúi người đưa tay ra:
"Trưởng phòng Tưởng, thật là trùng hợp quá. Tôi là quản lý Hà bên LP, lần trước chúng ta từng gặp qua."
Tưởng Tầm Chi nghe lời Trần Cận Chu vừa nói xong, môi cong lên khinh bỉ hỏi Hà Dục: "Hôm nay cậu gặp tôi ở đâu thế?"
Hạ Dục nhớ tới bản thân đang ở trong khách sạn, anh ta vội vàng đứng thẳng lưng, sửa lại lời: "Không gặp! Trần tổng, mình đi thôi, ngày mai còn phải làm việc."
Mấy năm trôi qua, Tưởng Tầm Chi vẫn kiêu ngạo và tự tin như thế.
Trần Cận Chu nghĩ, đây mới là con người thực sự của hắn, không sợ trời không sợ đất, nhân sinh thuận buồm xuôi gió, dễ như trở bàn tay.
Tưởng Tầm Chi nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời nói của Hạ Dục, thì ra Trần Cận Chu đến đây chỉ vì công tác. Lúc này hắn mới thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Hắn nhớ ra mấy hôm nay ở Trung tâm Quốc tế lân cận đúng là có một buổi triễn lãm do đơn vị thủy lợi tổ chức, khóe môi cong lên: "Trần tổng, mấy loại triễn lãm này mà cũng cần cậu đích thân đến Yến Thành à? Không phải là cậu... đuổi theo tôi đến tận đây đó chứ?"
Ký ức của Trần Cận Chu lập tức bị câu nói này kéo về nhiều năm trước — lần đầu tiên anh đến Yến Thành, vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm đã thấy Tưởng Tầm Chi đứng chờ ở đó.
Dáng vẻ của hắn trông uể oải như vừa chui ra khỏi ổ chăn, nhưng khi nhìn thấy Trần Cận Chu thì ánh mắt lập tức sáng lên.
Tưởng Tầm Chi cong môi cười, vẫy tay chào anh.
Lên xe rồi, suốt chặng đường hắn cứ cười mãi: "Chu Chu, đây là nơi tôi lớn lên, tôi luôn muốn đưa cậu đi xem một lần."
"Ừm." Trần Cận Chu một đường lắc lư suốt hơn 5 tiếng đồng hồ, mệt mỏi rã rời.
Tưởng Tầm Chi một tay lái xe, một tay nắm chặt tay Trần Cận Chu, miệng còn ngân nga câu hát.
"Vui lắm sao?" Trần Cận Chu bóp nhẹ vào lòng bàn tay hắn.
Đúng lúc đèn đỏ, xe vững vàng dừng lại, Tưởng Tầm Chi đổi thành giọng nghiêm túc: "Chu Chu, xin lỗi vì đã cãi nhau với cậu qua điện thoại. Cậu đã rất vất vả rồi, nhưng lâu quá không gặp nên tôi thấy khó chịu."
Sau đó lại không nhịn được trở nên tự đắc: "Nhưng mà cậu đã đuổi theo tôi tới tận Yến Thành..."
Tưởng Tầm Chi là người có bao nhiêu cảm xúc đều sẽ viết hết lên trên mặt, vô cùng dễ đoán, nhìn hắn lúc này thì hiểu ngay hắn không hề giận Trần Cận Chu.
Năm lớp 12, lúc đồng ý quen nhau, Trần Cận Chu chưa từng nghĩ hai người sẽ đi xa đến thế.
Bắt đầu quen nhau giống như một sự thỏa hiệp. Dù sao đối phương cũng chỉ vì ba mẹ chuyển công tác mà đến đây học cấp ba, sau khi tốt nghiệp chắc là sẽ đường ai nấy đi, không còn qua lại gì nữa.
Trần Cận Chu cho rằng tiểu thiếu gia Tưởng Tầm Chi đối với mình chỉ là vì "thứ không có được thì càng muốn có", quen nhau rồi thì sẽ nhanh chán rồi buông tay thôi.
Nhưng mối tình này cứ thế kéo dài, từ thỏa hiệp đến tạm chấp nhận, từ tạm chấp nhận đến thật lòng yêu thích...
Thế nhưng càng hiểu biết Tưởng Tầm Chi, Trần Cận Chu lại càng cảm thấy áp lực. Mà thứ áp lực này không thể chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân mà có thể dễ dàng vượt qua. Anh chưa từng hỏi qua về gia thế của Tưởng Tầm Chi, mà theo một cách nào đó, cả hai đều ăn ý né tránh không nói đến vấn đề này.
Đi tới đâu tính tới đó thôi, anh nghĩ như vậy.
Và đúng như Trần Cận Chu dự đoán, chưa đến một năm sau, hai người chia tay...
...
Trần Cận Chu nhìn dáng vẻ đắc ý của Tưởng Tầm Chi lúc này, dường như bản thân đang trở về quá khứ.
Lần đầu đặt chân đến Yến Thành như là chuyện của ngày hôm qua. Trước mắt vẫn là người này, vẫn là một câu nói này.
Nhưng mọi thứ bây giờ đã khác xưa.
"Trưởng phòng Tưởng, cho dù có đang nói mớ thì cũng không thể nói như vậy được." Trần Cận Chu lạnh lùng đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com