Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 42: Vạn sự khởi đầu nan.

Lúc Tiểu Dương ra đón Tưởng Tầm Chi ở sân bay thủ đô, anh ta không khỏi sửng sốt. Tình trạng của hắn còn tệ hơn so với lần về Yến Thành ăn Tết, trong lòng Tiểu Dương chỉ biết thở dài.

Thân thể của Tưởng Tầm Chi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Sau ca phẫu thuật, hắn trở lại khu nhà Tây của ông bà ngoại ở Hải Thành nghỉ dưỡng vài hôm. Thẩm Vận chân trước vừa rời đi, hắn đã lập tức quay về Giang Cảng tiếp tục công tác.

Nửa năm qua, năng lực làm việc của Tưởng Tầm Chi đã được trên dưới chính quyền ghi nhận rất rõ ràng. Sau khi xuất viện, hắn càng liều mạng dốc sức vào công việc hơn. Bất kể người nhà của hắn đã biết được đến đâu, tất cả những thứ mà hắn đang nỗ lực đều sẽ trở thành con bài để hắn đem ra đàm phán sau này.

Tưởng Tầm Chi khát khao lập được thành tích, để bản thân có thể đường đường chính chính nói chuyện với gia đình. Thời gian Tiểu Cao đưa hắn về nhà mỗi lúc một muộn hơn, hắn cũng hiếm khi trở lại căn biệt thự ở ngoại ô, đa phần đều ngủ lại ở căn hộ cũ kỹ trong nội thành, thỉnh thoảng chỗ đó còn thường hay bị sập cầu dao mất điện.

Thế nhưng khi nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp ấy, hắn lại cảm nhận được một thứ an toàn và bình yên len lỏi từ sâu trong đáy lòng.

Xe chạy êm ả suốt chặng đường về tới đại trạch Tưởng gia. Đến cổng biệt thự, ngay khi dừng xe ở chốt bảo vệ, Tưởng Tầm Chi bỗng nhiên cảm thấy tim đập thình thịch rất dữ dội.

Đây là nơi mà hắn đã trở về vô số lần, vậy mà lúc này hắn lại sinh ra cảm giác sợ hãi.

Bước xuống xe, Tưởng Tầm Chi đi vào nhà, dì giúp việc đang quét dọn trong phòng khách, vừa thấy hắn liền vội vàng bước tới lấy giày.

"Tiểu Tầm về rồi à."

"Dì ơi, ba cháu đâu?"

"Ông chủ đang ở trong thư phòng."

"Còn mẹ cháu?"

"Bà chủ đi tham dự hoạt động từ thiện rồi."

Tưởng Tầm Chi gật đầu, bước về phía thư phòng, gõ nhẹ lên cánh cửa.

Bên trong trả lời một tiếng.

Hắn đẩy cửa ra, thấy cha mình đang ngồi trước bàn đọc báo.

"Ba."

"Về rồi à." Tưởng Duy Tiên không ngẩng đầu lên.

Tưởng Tầm Chi không đoán được thái độ của cha mình. Chuyện về Đường Thiến nhà họ đã biết rõ mười mươi, vậy mà từ lúc xảy ra chuyện tới nay chưa có ai chủ động hỏi hắn về chuyện đó.

"Người đâm con hôm trước..." Hắn thử mở lời: "...sẽ bị xử thế nào?"

"Vậy con muốn kết quả thế nào?" Tưởng Duy Tiên hỏi lại.

"Cố ý giết người..." Tưởng Tầm Chi ngừng một chút, "Có thể phán tử hình, tù chung thân hoặc 10 năm tù trở lên; nếu tình tiết nhẹ hơn thì 3-10 năm tù giam."

Phạm vi can thiệp trong tình huống này rất lớn.

Hắn không nói hết câu, nhưng không ai hiểu con bằng cha. Nghe xong, Tưởng Duy Tiên ngẩng đầu liếc hắn một cái.

Cái nhìn này khiến Tưởng Tầm Chi thấy hơi chột dạ.

"Tầm Chi, chuyện này ba có thể nghe theo ý con." Tưởng Duy Tiên quyết định dùng cách "lấy lùi làm tiến".

"Ba," Tưởng Tầm Chi hít sâu một hơi, "Hồi Tết ba có hỏi con vì sao không chịu gặp Tống tiểu thư. Bởi vì con không thích phụ nữ."

6 năm trước, khi biết con trai đang yêu một người đàn ông, thậm chí còn đang sống chung với người đó, Tưởng Duy Tiên không mấy lo lắng. Ông cho rằng tuổi trẻ ưa thích cái mới, chơi bời một chút thì cũng chẳng sao.

Con trai ông có đủ hậu thuẫn để phạm sai lầm.

Nhưng bây giờ, Tưởng Tầm Chi đã vì một người đàn ông mà đem cả tính mạng của mình ra để đặt cược, lại còn đứng ngay trước mặt ông mà ngả bài như thế...

Ông vừa thấy khó tin, vừa thấy tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, chỉ cúi xuống tiếp tục nhìn tờ báo.

"Con không thể lấy vợ." Tưởng Tầm Chi nói.

"Con không thích phụ nữ không có nghĩa là không thể lấy vợ." Tưởng Duy Tiên sửa lại, như thể đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tưởng Tầm Chi bị sự bình tĩnh và lời nói đó của cha làm cho khiếp đảm. Phản ứng của ông hoàn toàn trái ngược với những gì hắn đã tưởng tượng, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện cơn thịnh nộ của cha mình.

"Con không làm được."

"Người trẻ tuổi phạm một chút sai lầm là chuyện bình thường thôi." Tưởng Duy Tiên cuối cùng cũng đặt tờ báo xuống: "Thêm hai năm nữa con cũng đã 30 rồi."

Tưởng Tầm Chi không hiểu hai chuyện này thì có liên quan gì đến nhau, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói ra lời biện giải mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"Con không hề phạm sai lầm. Từ khi tốt nghiệp tới giờ, con luôn đi đúng con đường mà ba đã vạch ra."

"Đó là trách nhiệm mà con phải làm. Lấy vợ sinh con càng là điều mà con phải làm. Chỉ cần con còn ở trong căn nhà này, còn mang họ Tưởng, con không có tư cách đàm phán bất cứ điều kiện gì với ba hết."

Tưởng Duy Tiên ở vị trí cao, quen thói ra lệnh cho người khác. Dù vẻ ngoài vẫn bình thản, nhưng bị con trai phản bác khiến ông cảm thấy không vui.

"Con còn thời gian một năm nữa ở Giang Cảng, tranh thủ vứt bỏ hết những ý nghĩ không nên có trước khi quay về đi."

"Nếu con không vứt bỏ thì sao?" Giọng nói của Tưởng Tầm Chi trầm lại.

"Vậy hãy suy nghĩ cho kỹ, liệu con có gánh nổi hậu quả hay không."

Tưởng Tầm Chi cảm thấy không có gì là mình không gánh nổi. Nếu không thể tiếp tục công việc hiện tại, hắn sẽ đổi sang việc khác.

Hắn vốn dĩ cũng không thích chốn quan trường.

"Con chịu được."

"Thế à?" Tưởng Duy Tiên nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng lạnh đi: "Vậy người đó có nghĩ giống con không?"

Tưởng Tầm Chi ngẩn người. Đây rõ ràng là một lời đe dọa công khai. Quả nhiên, cha mẹ hắn đã biết hết tất cả.

"Chuyện này không liên quan gì tới cậu ấy. Con chỉ là thích đàn ông thôi." Hắn cố tình tách riêng Trần Cận Chu ra ngoài.

Nghe vậy, Tưởng Duy Tiên như trút được phần nào lo lắng. Ông biết giữa hai người hiện tại vẫn chưa có gì. Nói chính xác hơn, hiện tại con trai ông chỉ đang đơn phương thích người đó.

Mặc dù 6 năm trước ông không đồng ý cách làm của Thẩm Vận, nhưng bây giờ xem ra vẫn còn có chút tác dụng.

Một mối tình đơn phương thì không thể gây ra sóng to gió lớn gì được.

Tưởng Tầm Chi rời khỏi thư phòng, đột nhiên phát hiện ra nửa đời trước mình đã sống quá ngoan. Chuyện đại sự cả đời chưa từng đi sai một bước, nên bây giờ ngay cả khi công khai bản thân là đồng tính với cha mình, ông vẫn tỏ ra hờ hững như không.

Hắn cũng không rõ cảm giác này là gì, chỉ biết rằng những gì mình đã moi hết ruột gan để nói ra nhưng cha đều không xem đó là chuyện lớn.

Có phải bởi vì cha mẹ đã sớm biết từ sau chuyện của Đường Thiến, cho nên mới phản ứng thờ ơ như thế không?

Nhưng trong lòng Tưởng Tầm Chi vẫn còn sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì lúc này hắn và Trần Cận Chu vẫn chưa quay lại với nhau.

Nhưng hắn đã đi được một bước đầu tiên rồi. Vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần là chuyện hắn đã hạ quyết tâm phải làm, cho dù có muôn vàn khó khăn cách trở cũng sẽ không ngăn cản được hắn.

...

Đầu tháng 7, chính quyền tổ chức một khóa huấn luyện an toàn dành cho các lãnh đạo của những doanh nghiệp hóa chất và hóa phẩm có mối nguy hiểm cao. Cả Trần Cận Chu và Hà Dục đều phải tham gia.

"Năm nào chính phủ cũng tổ chức khoá huấn luyện như thế một lần, lần nào cũng chọn địa điểm ở mấy khu resort phong cảnh hữu tình. Nói cho sang thì là huấn luyện học tập cho lãnh đạo và người phụ trách an toàn của doanh nghiệp, thực chất thì chỉ là đi theo một đám ông lớn ăn uống vui chơi, tiện thể để họ kiếm chác được chút tiền." Hà Dục vừa xem tài liệu trong diễn đàn vừa nói: "Chu Chu, lần này địa điểm là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở huyện Hải Lăng. Vừa hay sau khi kết thúc khóa huấn luyện là cuối tuần, mình ở lại đó chơi thêm hai ngày đi."

"Được." Trần Cận Chu không có ý kiến.

Từ sau khi Frank nói cuối năm tổng bộ sẽ điều anh trở về Thiên Đảo, Trần Cận Chu liền thuận theo tự nhiên với hầu hết mọi chuyện. Nhân tiện mượn cơ hội này anh sẽ bàn về chuyện đó với Hà Dục, dù sao đối phương cũng vì anh nên mới đồng ý chuyển công tác về Giang Cảng.

Huyện Hải Lăng cách đây chừng 300 cây số lái xe, địa điểm huấn luyện được chọn ngay tại một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng có phong cảnh hữu tình.

Hà Dục đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng.

Trần Cận Chu nhìn thấy ở góc đại sảnh có một máy bán hàng tự động, bên trong là đủ loại đồ uống và kẹo trái cây, anh liền hứng thú đi qua đó.

Vừa chọn xong một loại kẹo trên màn hình, anh đã nghe phía sau vang lên một giọng nói: "Cậu thích ăn kẹo từ khi nào vậy?"

Trần Cận Chu không quay đầu, chỉ đổi số lượng trên màn hình thành "2", bấm xác nhận. Ngay sau đó, dưới cửa máy bán hàng rơi ra hai thanh kẹo dẻo vị nho.

Anh cúi người lấy kẹo, quay lại, tự nhiên đưa một gói cho đối phương.

"Ai gặp thì có phần." Trần Cận Chu nói.

Phó bí thư huyện ủy phụ trách giám sát công tác an toàn sản xuất ở Giang Cảng, anh đã đoán được mười phần thì hết chín phần mình sẽ gặp Tưởng Tầm Chi ở đây.

Chỉ không ngờ lại đụng mặt đối phương ngay tại đại sảnh.

Tưởng Tầm Chi tiện tay nhét thanh kẹo vào túi.

Hà Dục làm thủ tục xong, cầm thẻ phòng đi tới, vẫy tay với Tưởng Tầm Chi: "Chào anh! Lâu quá không gặp."

Lần trước gặp nhau Tưởng Tầm Chi còn nằm trên cáng y tế, bây giờ nhìn thấy đối phương đã hoàn toàn khoẻ mạnh đứng ở đây, trong lòng Hà Dục cảm thấy rất vui mừng.

Hà Dục là kiểu người như vậy, lúc không thân thì tỏ ra khách khí, trước kia toàn gọi người ta là "Bí thư Tưởng", nhưng bây giờ đã gọi hẳn bằng anh rồi.

Trần Cận Chu đứng bên cạnh cũng nhận ra chỗ bất thường, anh nhướng mày, hai người này thân nhau từ khi nào vậy?

"Tôi thấy trên tài liệu ghi là chiều nay báo danh, ngày mai mới chính thức đi học đúng không?" Hà Dục hỏi.

Tưởng Tầm Chi gật đầu: "Chiều nay sẽ phát lịch học của hai ngày tới cho mọi người."

"Vậy chiều nay chúng ta hẹn nhau ở trong nhà chơi bài đi, thời tiết này mà đi ngâm mình ở ngoài trời thì nóng lắm." Hà Dục nói rồi nhìn Tưởng Tầm Chi, lại nghiêng đầu nhìn qua Trần Cận Chu.

"Thực ra đây là một loại quan niệm dưỡng sinh mùa hè mới, gọi là 'Liệu pháp suối nước nóng Tiết Tam Phục'. Chọn địa điểm này cũng vì muốn cho mọi người điều hoà âm dương trong cơ thể vào mùa xuân và hè, dưỡng dương trừ âm." Tưởng Tầm Chi giải thích.

Hà Dục thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là người lăn lộn trong chốn quan trường. Một nơi lấy danh nghĩa đào tạo doanh nghiệp để công khai ăn uống vui chơi lại bị hắn nói nghe vừa văn chương vừa dưỡng sinh như thế.

"Vậy thì, hay là chiều nay báo danh xong chúng ta cùng nhau đi tắm suối nước nóng nha?" Hà Dục nói xong, thấy hai người đều trở nên im lặng.

Bầu không khí bỗng chốc có hơi xấu hổ.

"Buổi chiều liên lạc rồi tính." Tưởng Tầm Chi nói xong, kéo vali đi ngang qua họ.

Phòng của Trần Cận Chu và Hà Dục ở ngay bên cạnh nhau, mỗi người tự về phòng mình.

Khu nghỉ dưỡng cảnh sắc tươi đẹp, dù đang vào giữa mùa hè ve kêu râm ran, nhưng có rất nhiều cây xanh xung quanh tạo thành bóng mát, gió thổi hiu hiu.

Trần Cận Chu cởi quần áo chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa. Bên trong phòng tắm có một tấm gương lớn toàn thân.

Anh nhìn chính mình trong gương, từ nhỏ da của Trần Cận Chu đã rất trắng, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng dễ dàng để lại dấu vết.

Những ngày còn yêu đương với Tưởng Tầm Chi, mỗi lần ân ái đối phương đều thích để lại trên cơ thể anh những dấu vết mờ ám, như véo, hôn, cắn, cào...

Xanh xanh tím tím.

Tưởng Tầm Chi vừa hôn anh vừa nói, "Chỗ này là của tôi, chỗ kia cũng là của tôi."

Anh để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm, chỉ cười véo đầu mũi hắn gọi hắn là chó con, chỉ chó con mới thích đánh dấu lãnh địa của mình.

Còn hiện tại, trên người anh có những mảng sẹo dài và nhiều dấu vết dữ tợn, nhìn rất ghê người và có lẽ cả đời này cũng không thể nào xóa được, đó đều là thứ mà Đường Thiến đã để lại.

Ở vô số đêm, những vết sẹo này sẽ trở nên vô cùng ngứa ngáy. Chỉ cần nhắm mắt lại, Trần Cận Chu sẽ nhớ đến khoảnh khắc bị đủ loại hình cụ đánh đập và hành hạ mình.

Có đau không? Thật ra cũng không, lúc đó anh hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ mong có thể nhanh chóng tống cổ kẻ biến thái trước mặt vào tù.

Không ngờ nửa đường lại nhảy ra một người là Tưởng Tầm Chi.

Dùng tính mạng để đặt được, khiến cho đối phương cả đời này không thể ra ngoài được nữa.

So với mấy nhát dao đã đâm vào người của Tưởng Tầm Chi, những gì mà anh phải chịu có lẽ không đáng là gì.

Trần Cận Chu ngâm mình xuống bồn tắm, nhắm mắt nín thở, cảm nhận khoảnh khắc cái chết đang cận kề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com