Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 43:
Cậu đợi tôi thêm một chút nữa thôi.

Hà Dục đứng trước phòng của Trần Cận Chu gõ cửa suốt 5 phút, cuối cùng đến khi anh mặc áo choàng tắm đi ra mở cửa, trông cứ như vừa mới tắm xong, mái tóc còn đang nhỏ từng giọt nước.

Trần Cận Chu hơi rũ mắt nhìn Hà Dục, lại nghiêng đầu một chút, hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi vừa tra thử rồi, ở giữa sườn núi có tận mấy chục loại suối nước nóng khác nhau, chúng ta đi hưởng thụ thôi." Hà Dục vừa nói vừa lắc lắc tấm vé trong tay: "Tôi báo danh xong rồi, thật ra chỉ cần đóng tiền rồi lấy thời khóa biểu thôi, anh không cần phải đi nữa."

"Cậu đợi tôi thay quần áo." Vừa lúc, anh cũng muốn nhân cơ hội này nói chuyện với Hà Dục.

Bọn họ ngồi xe trung chuyển của khách sạn đi lên khu Onsen Ngự Sơn ở sườn núi.

Ngoài trời vẫn còn nắng gắt, không có mấy ai tắm suối nước nóng vào giờ này. Hà Dục thay xong quần bơi thì liền ra ngoài, Trần Cận Chu khoác hờ thêm một chiếc khăn tắm lên vai.

Cả hai đi dọc theo con đường lát đá sỏi hướng lên trên núi, hai bên là những bể tắm nước nóng kiểu dáng đa dạng, mỗi bể tắm lại được ngăn cách bằng những rặng trúc xanh và hoa cỏ, tạo thành từng không gian riêng biệt.

"Cái hồ rượu vang kia có vẻ được đấy." Hà Dục chỉ tay về một bể tắm có nước màu đỏ sẫm ở phía trước.

"Ừ, nó đi." Trần Cận Chu vừa trả lời vừa tháo khăn tắm, tiện tay treo lên phiến đá lớn bên cạnh.

Hà Dục xuống nước, chọn một góc râm mát mà ngồi.

"Dễ chịu quá đi." Anh ta nhắm mắt thở ra một hơi mãn nguyện. Cảm giác được Trần Cận Chu cũng xuống nước, Hà Dục mở mắt...

Đập vào mắt chính là những vết sẹo lớn lớn bé bé, ngang dọc ghê người trên tấm lưng trần của đối phương.

Thực ra hôm đó Hà Dục đã thoáng thấy qua lúc ở trên xe cấp cứu. Không ngờ sau từng ấy thời gian, những vết sẹo này vẫn không mờ đi một chút nào.

"Aida..." Anh ta thở dài, "Chu Chu, mấy vết thương đó còn đau không?"

Trần Cận Chu lắc đầu: "Không còn cảm giác gì nữa."

"Hay là anh tìm một bệnh viện nào đó khám xem, xóa đi cũng được."

Trần Cận Chu thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Đàn ông mà, trên người có một vài vết sẹo cũng chẳng sao.

"Mấy hôm trước Frank có tìm tôi, nói là chỉ cần cuối năm bên phía chính phủ kiểm tra cơ sở Giang Cảng mà không có vấn đề gì lớn, họ sẽ duyệt cho tôi về lại Thiên Đảo." Trần Cận Chu nói xong thì thở dài một hơi. Phải công nhận là cảm giác này còn thoải mái hơn cả lúc ngâm mình trong bồn tắm ở khách sạn khi nãy.

"À... Anh thật sự muốn về sao?" Hà Dục đã từng nhắc đến chuyện này, nhưng lúc đó Trần Cận Chu tỏ ra không mấy hứng thú.

"Ừ." Anh nói: "Có lẽ sau này chỉ thỉnh thoảng quay lại thắp hương cho ba mẹ thôi."

"Anh đang muốn trốn tránh đúng không?" Hà Dục nói thẳng không vòng vo: "Lúc trước tôi mong anh trở về Thiên Đảo là vì thấy ở Giang Cảng khổ cực quá, nhưng cái khổ nhất anh cũng chịu xong rồi, bây giờ lại nói là muốn đi."

Trần Cận Chu mỉm cười, ngửa đầu nhắm mắt lại.

Bên cạnh vang lên tiếng nước xao động, có người xuống ngâm mình ở một bể tắm khác.

"Tôi sẽ viết một email xin cho cậu được điều về Hải Thành." Anh nói: "Vẫn là phòng ban cũ nhưng chức vụ sẽ cao hơn một bậc."

"Tôi đang nói chuyện này với anh sao?" Hà Dục đột nhiên nổi nóng, cảm giác này đến thật bất ngờ: "Chu Chu, anh biết rõ vì sao bản thân muốn đi mà."

Hà Dục đã từng nghĩ đó chỉ là tình cảm đơn phương của Tưởng Tầm Chi, nhưng rõ ràng Trần Cận Chu cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Nếu không vì sao hôm đó anh lại không thẳng tay vứt cái máy nghe lén đi?

Trần Cận Chu nhìn Hà Dục một cái, chậm rãi trả lời: "Có lẽ là vậy."

Khoảng lặng kéo dài, Hà Dục cũng tự mình bình tĩnh lại.

Sau khi được điều về Giang Cảng, anh ta đã biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Chỉ là hôm nay mọi thứ đến quá đột ngột.

Nghĩ lại thì một ngày nào đó Tưởng Tầm Chi cũng sẽ rời khỏi đây thôi. Vậy thì quyết định này của Trần Cận Chu... cũng là hợp lý.

"Anh định bao giờ thì nói cho anh ấy biết?" Hà Dục hỏi.

"Nói với ai?" Trần Cận Chu kéo khăn tắm trùm lên mặt. Chuyện cần nói anh đã nói xong. Hiện tại anh chỉ thả lỏng dựa lưng vào bờ hồ, lười biếng ngâm nước nóng.

"Tưởng Tầm Chi chứ còn ai." Hà Dục thở dài rồi lại bảo, "Thật ra từ sau Tết tới nay doanh nghiệp LP chưa bị kiểm tra lần nào. Tôi hỏi Cục trưởng Cát thì ông ta nói công ty chúng ta đã được vào danh sách xanh, nghĩa là trước cuối năm này sẽ không còn đợt kiểm tra nào nữa."

Nói cách khác, Tưởng Tầm Chi cũng đã góp một phần cho việc anh được thuận lợi trở về Thiên Đảo. Đây gọi là gì nhỉ? Không duyên không nợ.

Trần Cận Chu cảm thấy mặt hơi nóng, tứ chi cũng dần mềm ra trong làn nước ấm.

"Đừng nói nữa." Giọng nói của anh mơ hồ vang lên từ dưới lớp khăn.

"Được rồi, nghe anh." Hà Dục cũng không ép nữa.

Rời khỏi bể tắm, họ nhận được tin nhắn trong nhóm chat huấn luyện: Tối nay có thời gian thì mời mọi người cùng đi ăn tối ở nhà hàng khách sạn.

"Thấy chưa, đây mới là nội dung chính của khóa huấn luyện này." Hà Dục đã quá quen thuộc với cảnh này: "Anh đi không? Tôi đi một mình cũng được. Dù sao cuối năm anh cũng đi rồi, chắc là không cần phải thiết lập quan hệ với đám quan chức đó nữa."

"Đi chứ." Trần Cận Chu cho rằng miễn là ngày nào vẫn còn ở Giang Cảng, những việc này vẫn là bổn phận của anh.

Buổi tối trong sảnh khách sạn, Tưởng Tầm Chi đổi sang mặc áo sơ mi nhạt màu, cả người toát ra vẻ thảnh thơi như đang đi nghỉ dưỡng.

Khi Trần Cận Chu và Hà Dục đến nơi, đã có không ít người cầm ly rượu đứng xung quanh hắn kính rượu.

"Trời ơi, Bí thư Tưởng trẻ quá, ở ngoài đời còn đẹp trai hơn trên tivi nữa!"

"Đúng vậy, tuổi trẻ tài cao."

Phần lớn các lãnh đạo doanh nghiệp ở đây đều là đàn ông trung niên, họ vây quanh Tưởng Tầm Chi, hắn trước sau vẫn giữ một nụ cười nhã nhặn, nói chuyện với ai cũng đều khách khí.

Hà Dục cầm ly rượu champagne ghé sát Trần Cận Chu: "Chậc chậc, anh xem kìa."

"Cậu không qua đó xã giao à?" Trần Cận Chu nhướng mày.

"Đợi chút nữa bớt đông rồi tôi qua. Bây giờ tụi mình kiếm chỗ ngồi ăn trước đã." Hà Dục chỉ vào cái bàn trống ở gần đó.

Đi được nửa đường, điện thoại Trần Cận Chu rung lên, là Hồ Thu Thủy gọi tới.

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát." Anh nói, đưa ly rượu cho Hà Dục.

"Alo, Trần Cận Chu, tôi là Hồ Thu Thủy đây."

"Tôi biết. Có chuyện gì không?"

"Tháng 10 này tôi kết hôn rồi, cậu làm phù rể cho tôi nhé."

"Được, chúc mừng cậu."

"Bên phía vợ tôi có ba phù dâu, đúng một phòng ký túc xá của cô ấy. Nhưng tôi vẫn còn thiếu một phù rể nữa."

"Cậu muốn tìm Tưởng Tầm Chi đúng không?" Anh nói thẳng.

"Có được không?"

"Có gì mà không được."

"Vậy thì tốt quá, lâu rồi chưa gặp cậu. Tháng sau tôi qua Giang Cảng, sẵn dịp đến đưa thiệp mời cho hai người."

Nói chuyện thêm dăm ba câu, Trần Cận Chu nghe ra được niềm vui sướng từ trong giọng nói của đối phương.

Cúp máy, anh đứng ngoài ban công hóng gió một chút. Ban đêm ở resort rất mát mẻ, làn gió thổi qua người dễ chịu vô cùng.

Kết hôn... thật sự vui đến vậy sao?

Anh bóc vỏ một viên kẹo mềm bỏ vào miệng. Quay lại nhìn thoáng qua, bên trong nhà hàng đám người kia vẫn đang uống rượu, nói cười rôm rả, Hà Dục cũng đã nhập bọn với mọi người.

Tưởng Tầm Chi, với tư cách là lãnh đạo cấp cao nhất có mặt ở chỗ này, tất nhiên trở thành tâm điểm của đám đông.

Hiếm khi thấy hắn không cau mày, chỉ ngồi đó uống hết ly này đến ly khác.

Mãi cho đến khi...

Trần Cận Chu trông thấy có người bỏ thứ gì đó vào ly rượu rồi đưa cho Tưởng Tầm Chi.

Anh lập tức bỏ điện thoại vào túi, đi nhanh về phía nhà hàng. Nhưng khi vừa bước qua cửa, ly rượu đó đã bị Tưởng Tầm Chi uống cạn.

Chết tiệt.

Người này ở trong khu công nghiệp có danh tiếng không nhỏ, vậy mà còn có thể làm ra được loại chuyện này.

Trần Cận Chu tuỳ tiện cầm một ly rượu nào đó trên bàn, đi thẳng về phía trước.

"Bí thư Tưởng, tôi vẫn chưa kính cậu ly nào mà." Anh khách sáo nói.

Tưởng Tầm Chi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đã hơi mờ mịt, đưa ly rượu đang cầm trên tay lên định uống tiếp.

Trần Cận Chu tiến thêm mấy bước, chân bị vướng vào mép thảm, làm cả ly rượu hắt hết lên người Tưởng Tầm Chi.

"Ai, xin lỗi Bí thư Tưởng, để tôi lau cho cậu." Trần Cận Chu tiện tay lấy chiếc khăn trên bàn, quệt quệt vài cái cho có lệ.

"Không sao, tôi về thay bộ khác là được." Tưởng Tầm Chi không mấy để tâm, xua tay.

"Ấy, Bí thư Tưởng, không phải đã nói lát nữa sẽ có mấy hoạt động khác sao, mọi người đều đang chờ anh đó."

"Chuyện này là do tôi, để tôi đi cùng vậy." Trần Cận Chu giả vờ áy náy, sau đó rời khỏi sảnh khách sạn cùng Tưởng Tầm Chi.

Hà Dục thấy động tác của anh hơi khó hiểu, đợi hai người ra khỏi nhà hàng, anh ta mới nhân lúc mọi người không để ý, cầm một chai nước lén bám theo sau.

Đại lộ không một bóng người, anh ta rẽ qua bên phải mới thấy hai người họ đang ở trên một con đường nhỏ vắng vẻ dẫn về khách sạn.

Tưởng Tầm Chi đang nhắm mắt ngồi trên ghế đá bên cạnh bồn hoa, Trần Cận Chu đứng bên cạnh.

"Sao vậy, Chu Chu?" Hà Dục đưa chai nước cho anh.

Trần Cận Chu liền xoay mặt Tưởng Tầm Chi lại, rót hết cả chai nước vào miệng đối phương, khiến hắn bị sặc đến ho khan.

Lúc này Hà Dục mới nhận ra có điều không ổn, vừa nãy đối phương còn tỉnh táo, sao bây giờ lại mơ màng đến vậy?

"Có người bỏ thuốc sao?"

"Ừ." Giọng nói của Trần Cận Chu lạnh lẽo.

"Thấy rõ là ai không? Lá gan cũng to thật."

Nhưng mà không đúng... với một đại thiếu gia con nhà quyền thế, ra vào quán bar như cơm bữa như Tưởng Tầm Chi, sao lại không nghe ra được mùi vị khác thường trong ly rượu được?

Chuyện này Trần Cận Chu cũng thực sự muốn biết.

Mặc dù đã uống xong một chai nước, ý thức của Tưởng Tầm Chi vẫn rất mơ hồ, vịn vào bồn hoa nôn một hồi lâu.

"Cậu quay lại trước đi, lát nữa tìm lý do nói mọi người là Bí thư Tưởng uống say, về phòng ngủ rồi."

"Được, có gì thì gọi tôi."

Đợi Hà Dục đi khỏi, Trần Cận Chu cúi xuống vỗ vỗ lên mặt Tưởng Tầm Chi, đối phương vẫn không có phản ứng.

Anh chỉ còn cách thở dài nhận mệnh, ngồi xổm xuống: "Tưởng thiếu gia, lên đi, để tôi cõng cậu."

Thời điểm ly rượu chạm môi, Tưởng Tầm Chi đã nhận ra có gì đó không ổn. Nhưng đã muộn rồi, tối nay hắn uống nhanh, uống vội, chất lỏng tuôn thẳng vào cổ họng không kịp dừng lại. Khi thấy Trần Cận Chu lại gần mời rượu, hắn đã không còn phân biệt được đó là thật hay chỉ là ảo giác.

Giống như lúc này, Tưởng Tầm Chi vẫn nhận ra có ai đó đang cõng mình, giống như vào cái đêm sinh nhật hồi năm nhất đại học, lúc hắn đã say đến bí tỉ, bên tai cũng vang lên một giọng nói: "Tưởng thiếu gia, để tôi cõng cậu."

Âm thanh đó, bây giờ nhớ lại vẫn quá đỗi dịu dàng, khiến người ta mê muội, đó là một Trần Cận Chu vô cùng dịu dàng của những năm tháng đẹp đẽ nhất đời Tưởng Tầm Chi.

"Chu Chu, chúng ta dọn về sống chung đi."

Không nghe được câu trả lời, Tưởng Tầm Chi có hơi bực bội: "Cậu đồng ý đi chứ, hôm đó cậu đã nói như vậy mà."

Một lát sau, như chợt nhớ ra điều gì, hắn tự giễu: "À... chúng ta chia tay rồi."

"Vậy đừng chia tay nữa được không? Chúng ta cùng nuôi Tiểu Chu lớn lên, cùng nhau viết nhật ký trưởng thành cho nó." Tưởng Tầm Chi nói tiếp.

Mấy chữ này nghe quen tai đến lạ, như thể xuyên qua thời gian vọng về bên tai Trần Cận Chu. Nhưng người đang say trên lưng cứ lải nhải mãi, anh cũng không có sức lực để suy nghĩ nhiều.

Không nghe thấy anh trả lời, Tưởng Tầm Chi tỏ ra bất mãn, siết chặt cổ anh: "Sao? Chúng ta đừng chia tay nữa có được không, chuyện đã qua cứ để nó qua, tôi tha thứ cho cậu."

Cách biệt 6 năm, một Tưởng Tầm Chi trong mắt không dung nổi một hạt cát lại nói với anh rằng: Trần Cận Chu, tôi tha thứ cho cậu.

Giờ phút này, Trần Cận Chu bỗng nhiên hiểu ra, vấn đề của họ chưa bao giờ là vì không đủ yêu thương hay là thiếu đi tín nhiệm.

Mấu chốt ở chỗ, anh là người đã biết tất cả đều bắt nguồn từ gia đình của đối phương, còn Tưởng Tầm Chi thì vẫn dừng lại ở quá khứ, nghĩ rằng nguyên do là vì mâu thuẫn giữa hai người.

Tình thân là một thứ quan hệ không thể cắt đứt. Năm xưa khi còn ở nước ngoài chăm sóc cho cha, anh mới nhận ra sự thật này, hơn nữa còn cảm thấy may mắn vì mình đã không giải thích.

Nếu Tưởng Tầm Chi biết được chân tướng rồi thì sẽ ra sao?

Như vậy chẳng phải chính anh sẽ trở thành kẻ phá hoại sự yên ấm của gia đình Tưởng Tầm Chi sao? Gia đình quyền quý thì vẫn là một gia đình, và họ có nguyên tắc sinh tồn của riêng họ.

"Tưởng Tầm Chi, đừng tha thứ cho tôi." Trần Cận Chu nói, "Hãy nhìn về phía trước đi thôi."

"Không thể chờ tôi thêm một chút nữa sao?" Anh cảm nhận từng giọt chất lỏng nóng hổi rơi xuống cổ mình, giữa mùa hè tháng 6 lại càng nóng rực đến bỏng rát, thiêu cháy cả da thịt của anh.

Người kia thì thầm: "Cậu chờ tôi thêm một chút nữa thôi."

Trần Cận Chu đột nhiên nhớ lại, hôm đó sau buổi họp bàn tròn của các doanh nghiệp nước ngoài, Tưởng Tầm Chi đứng ở phía sau lưng anh cũng nói ra một câu như vậy.

Tôi phải chờ cậu cái gì đây? Trần Cận Chu không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com