Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 44: Vì sao cậu khóc?

Trần Cận Chu cõng Tưởng Tầm Chi trở về phòng của mình. Khi đặt người kia xuống giường, anh mới nhận ra khoé mắt của hắn vẫn còn đỏ, trước đây Tưởng Tầm Chi không phải là kiểu người dễ khóc.

Anh thở dài, dùng ấm siêu tốc nấu nước nóng, pha hai tách trà xanh.

Người vốn dĩ đang nằm yên trên giường bỗng dưng ngồi bật dậy, nằm nhoài lên tủ đầu giường, giống như muốn nôn.

Trần Cận Chu vội vàng chạy qua, đem thùng rác đưa cho hắn.

Tưởng Tầm Chi ôm lấy thùng rác, ngẩn ra một lúc, sau đó lại thôi không nôn nữa. Thay vào đó, hắn để chân trần bước xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm, vừa đi vừa lột hết quần áo trên người mình ra.

"Dì ơi, lấy cho tôi bộ quần áo sạch."

Trần Cận Chu đang cúi đầu uống trà, nghe vậy suýt bị sặc.

Tưởng Tầm Chi nhắm mắt lại, cố gắng xua đi cảm giác bứt rứt trong cơ thể. Cơn ngứa ngáy khó chịu từ trong xương tủy lan ra khắp người, toàn thân hắn giống như đang bốc cháy...

Trần Cận Chu ở bên ngoài, cầm một bộ áo choàng tắm mới đứng chờ trước cửa một lúc nhưng không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, sợ hắn thật sự xảy ra chuyện.

Anh gõ cửa.

Bên trong vang lên giọng nói đầy khó chịu: "Ai vậy?"

"Dì nhà cậu." Anh nhàn nhạt nói.

"Tìm cho tôi con dao." Người bên trong ra lệnh.

"Xin hỏi thiếu gia định cạo đầu đi tu hay là muốn làm gì khác?" Trần Cận Chu nhướng mày.

Tưởng Tầm Chi cau mày, không hiểu sao hôm nay dì giúp việc lại lắm lời thế: "Bớt nói nhảm, cứ mang tới là được."

Trần Cận Chu đương nhiên sẽ không thật sự đưa dao cho một kẻ đang say. Nhưng quanh đây không có thứ gì giống con dao để ứng phó, chỉ đành lấy một cây thước kẻ thẳng đang được đặt sẵn ở trên bàn.

"Tôi vào được không?"

"Dì mà còn lắm lời nữa thì tôi trừ lương đấy."

Trần Cận Chu đẩy cửa đi vào, trên tay là áo choàng tắm và một cây thước kẻ, anh thấy Tưởng Tầm Chi trần trụi đứng trong buồng tắm.

Nửa thân trên của hắn là những vết sẹo nhìn giống như vết dao cắt to nhỏ không đều, vô cùng chói mắt. Trong lòng Trần Cận Chu dâng lên một cảm xúc phức tạp không nói nên lời.

Anh thuận theo đưa cây thước cho hắn, muốn xem hắn định làm gì.

Tưởng Tầm Chi cả người ướt sũng, cầm lấy không hề chần chừ, hắn dùng đầu nhọn của thước mạnh mẽ cắt vào cổ tay mình.

Vùng da ấy mỏng manh và yếu ớt.

"Cậu điên rồi à?" Trần Cận Chu lao tới, giật phắt cây thước ra khỏi tay hắn.

Máu từ cổ tay chảy xuống, may mà vết thương không sâu.

Anh vội vàng tắt vòi sen, xé một mảnh vải từ áo mình, không nói không rằng kéo tay hắn lại băng bó.

Cơn đau khiến Tưởng Tầm Chi tỉnh táo hơn đôi chút, hắn nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu là Chu Chu sao?"

"Không phải," Trần Cận Chu bực bội trả lời, "Tôi là dì giúp việc sẽ bị cậu trừ lương đây."

"À." Tưởng Tầm Chi nghĩ, bấy lâu nay mình luôn sống như vậy mà, thường xuyên nhìn thấy Trần Cận Chu, khi thì là ảo giác, khi thì thấy anh trong vô số giấc mơ.

Trong những giấc mơ đó bọn họ vẫn như xưa, vẫn cùng nhau nắm tay đi dạo phố, đi xem phim; tối về cùng nhau ăn cơm rồi đọc sách; thậm chí còn tắm chung và ngủ chung một giường.

"Vậy cậu đừng chạm vào tôi nữa." Hắn giận dỗi rút tay về.

"Ra ngoài đi, tôi muốn tắm."

Đúng là tổ tông.

Vết thương còn chưa kịp băng xong, Trần Cận Chu đành phải dỗ người: "Tưởng ca, đừng giận."

Tưởng Tầm Chi bởi vì danh xưng này mà hoảng hốt ngay tại chỗ.

Trong ấn tượng cửa hắn, hình như... chỉ có Trần Cận Chu mới gọi mình như vậy.

Nhưng rất ít rất ít, ví dụ như lần đầu tiên của hai người họ. Lúc đó Trần Cận Chu đã thì thầm bên tai hắn: "Tưởng ca, thả lỏng."

Một câu thôi, hắn đã buông bỏ hết mọi chống cự.

Giống như bây giờ, hắn ngoan ngoãn đưa tay ra, nhìn mái đầu đang cúi xuống trước mặt mình, giữa mái tóc có hai xoáy nhỏ.

Tưởng Tầm Chi đưa tay còn lại lên sờ sờ, vô cùng mềm mại, giống hệt như con người của Trần Cận Chu. Bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong thì mềm mụp như bông.

Cũng rất dễ theo đuổi mà, chỉ mất một năm thì đã theo đuổi thành công rồi.

Cho đến khi được đối phương nắm tay dẫn ra khỏi phòng tắm ngồi xuống giường, trong lòng Tưởng Tầm Chi đều là mềm mại.

Nhưng vừa ngồi xuống, cơn bức bối trong người lại trỗi lên.

"Chu Chu, tôi muốn..." Hắn đột ngột đẩy Trần Cận Chu ngã xuống giường, hai mắt đỏ ngầu nhìn anh chăm chú.

Ánh mắt giao nhau, hơi thở nóng rực. Sau đó hắn cúi xuống, không một chút kiêng dè hôn lên môi anh.

Đôi môi này mát lạnh và mềm mại, đúng là của Chu Chu rồi. Trần Cận Chu lo ngại vết thương trên tay hắn, không dám phản kháng quá mạnh, cho đến khi bị thứ nóng rực nào đó chạm vào người mình.

Anh đưa tay chế trụ cổ đối phương.

"Tưởng Tầm Chi, tỉnh táo lại." Giọng nói của anh lạnh lùng khắc chế.

Nếu Tưởng Tầm Chi không bị bỏ thuốc, một câu này cũng đã đủ làm cho hắn tỉnh ra, nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối, không thể kiểm soát hành vi của mình được nữa.

Hắn thở dốc, cúi đầu xé một đoạn vải trên áo Trần Cận Chu, bịt mắt anh lại.

"Cậu muốn tôi là ai, tôi sẽ là người đó." Nói xong, Tưởng Tầm Chi với tay lấy đồ vật có sẵn trên tủ đầu giường.

Mất đi tầm nhìn, thính giác càng nhạy bén, Trần Cận Chu nghe rõ tiếng bao bì bị xé ra loạt soạt.

Sau đó anh nghe thấy người kia hơi nhổm người lên, khó khăn tự mở rộng mình.

Anh bất ngờ lật người, giật miếng vải ra khỏi mắt.

Tôi không muốn cậu là bất kỳ ai khác.

...

Hơn một tiếng trôi qua vừa dài lâu lại vừa chậm rãi. Bởi vì đã lâu không làm chuyện thân mật, cả hai đều có chút vụng về và không quen.

Tưởng Tầm Chi như lạc vào cõi mơ màng, lâng lâng không chân thực.

Hắn ôm lấy Trần Cận Chu, trong hơi thở là anh, trong mắt là anh, trong thân thể là anh, cả thế giới đều là anh.

Nhìn ánh đèn ở lắc lư nghiêng ngả ở phía trên, nước mắt của Tưởng Tầm Chi chậm rãi rơi xuống.

Trần Cận Chu dừng lại, hỏi: "Vì sao cậu khóc?"

"Tôi lại mơ thấy cậu rồi." Hắn đau lòng vuốt ve cơ thể của Trần Cận Chu, những vết sẹo ngang dọc trên người anh khiến hắn xót xa, "Lần này thật sự quá chân thật."

Rõ ràng hắn chưa từng thấy những vết sẹo này ở ngoài đời, vậy mà lần này chúng nó lại xuất hiện ở trong mơ. Hắn hỏi: "Sau này cậu sẽ không đến nữa phải không?" Sẽ không đến trong giấc mơ của tôi nữa phải không.

Trần Cận Chu cảm thấy người này hôm nay thực sự quá khác thường, bất kể là say hay bị bỏ thuốc cũng không đến mức không phân biệt được là mơ hay thực như vậy.

Anh còn đang suy nghĩ, người dưới thân bỗng nhiên siết chặt anh.

"Cậu không tập trung gì hết." Tưởng Tầm Chi trách.

"Tưởng ca, nói cho tôi biết cậu làm sao vậy, tôi sẽ tiếp tục."

Đúng là một kẻ hư hỏng. Tưởng Tầm Chi ôm cổ anh, mặc kệ, cứ như thế này cũng tốt lắm rồi. Hắn lại tiếp tục hôn môi anh.

"Giấc mơ này đẹp quá, tôi không muốn tỉnh lại đâu." Tưởng Tầm Chi nói chuyện ngắt quãng giữa những cái chạm môi.

...

Khi ánh đèn đã thôi chao đảo, Tưởng Tầm Chi mới bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Hắn giật giật cánh tay đã mỏi nhừ, chặt chẽ ôm lấy người phía trên.

"Ngoan, đừng đi." Hắn nói, "Cứ như thế này... để tôi cảm nhận."

Trần Cận Chu bất lực thổi nhẹ giọt mồ hôi trên trán đối phương, đợi đến khi người kia ngủ say mới chậm rãi rời khỏi cơ thể hắn.

Nửa đêm, trong giấc mơ của Tưởng Tầm Chi vẫn có Trần Cận Chu ở đó. Ban đầu hắn đứng giữa một biển nước mênh mông, sau đó gió biển đã biến hắn thành một con chim hải âu. Hắn cứ bay mãi, bay mãi, cho đến khi đậu lên bậu cửa sổ nhà Trần Cận Chu.

Hắn nhìn thấy Trần Cận Chu hồi anh còn nhỏ, cậu bé Chu Chu đang ngồi trước cây dương cầm, vừa đàn vừa khóc.

Thì ra... cậu ấy cũng biết khóc.

Hải âu Tưởng bay đến bàn học, dang rộng đôi cánh muốn ôm lấy anh. Kết quả là cậu bé Chu Chu bị thân hình to lớn của hắn dọa sợ, khóc càng dữ dội hơn.

Có một người phụ nữ đi vào phòng, dịu dàng nói: "Tiểu Chu, đừng khóc, mẹ ở đây. Con xem con hải âu này thích con lắm, nó đang tỏ ý muốn được thân thiết với con đó. Không tin thì con nhìn kỹ đi, nó đẹp lắm mà~"

Hải âu Tưởng đứng trên bàn, gật gật đầu với cậu bé.

Trần Cận Chu thôi khóc, cẩn thận đưa tay ra. Hải âu Tưởng cũng dang cánh. Cậu bé chạm tay vào lớp lông mềm mại của nó, sau đó mỉm cười.

Cậu bé này lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp, hải âu Tưởng nghĩ, mình phải nhanh nhanh biến thành người mới được.

...

Tưởng Tầm Chi bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Mở mắt ra, hắn theo thói quen đưa tay tìm điện thoại trên tủ đầu giường.

8 giờ.

Nhìn bốn phía xung quanh, đây không phải là phòng của hắn. Tưởng Tầm Chi nhìn xuống, phát hiện trên người đang mặc một bộ đồ không thuộc về mình, còn mơ hồ cảm nhận được cơn đau ở phía sau.

Mẹ kiếp!

Tưởng Tầm Chi lập tức nhấc điện thoại bàn trên tủ đầu giường, bấm số gọi xuống quầy lễ tân.

"Xin hỏi đây là phòng của ai?"

Nhân viên lễ tân nhìn số hiển thị trên màn hình mà thầm nghĩ, dạo này nhiều người đầu óc không được bình thường ghê, có ai lại gọi điện xuống để hỏi mình đang ở phòng của ai bao giờ.

"Thưa ngài Trần Cận Chu, ngài có cần chúng tôi hỗ trợ gì không ạ?"

Nghe thấy cái tên này, Tưởng Tầm Chi đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó lập tức thả lỏng. Vậy là... tối qua không phải mơ?

Lúc này hắn mới chú ý tới vết thương trên cổ tay mình. Ký ức về tối qua từng chút từng chút quay lại, tất cả những gì đã xảy ra trước khi hắn hóa thành chim hải âu trong giấc mơ.

Tưởng Tầm Chi xuống giường, nhìn thấy cây thước kẻ vẫn còn nằm trên kệ trong phòng tắm, và trong thùng rác là chiếc áo bị xé rách của Trần Cận Chu.

Những mảnh ký ức rời rạc được nối lại, khóe môi của hắn không nhịn được mà cong lên.

Tưởng Tầm Chi mở tủ quần áo, tìm thấy vali của Trần Cận Chu, lấy ra một bộ đồ mới định thay. Nhưng cúi đầu nhìn bộ đồ mà mình đang mặc, lại có chút không nỡ cởi ra.

Thôi kệ đi, cứ mặc bộ này cũng được.

...

Hắn gọi điện cho Trần Cận Chu, nhưng bên kia đã thẳng tay cúp máy.

Tưởng Tầm Chi cũng không giận, chỉ nhắn qua một tin:

— Cậu đang làm gì vậy?

Bên kia trả lời:

— Đi học.

À, suýt thì quên mất.

Tưởng Tầm Chi thong thả rửa mặt, thay giày, sau đó đi về phía phòng hội trường ở tầng 3.

Trần Cận Chu đặt điện thoại xuống, Hà Dục nhỏ giọng hỏi: "Tưởng Tầm Chi tỉnh rồi hả anh? Chuyện tối qua, hai người định tính sao?"

Hà Dục cũng là lần đầu gặp phải tình huống này. Mặc dù bên ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng tối qua sau khi quay về nhà hàng, anh ta không chạm vào một giọt rượu nào nữa. Thỉnh thoảng còn cố tình nói mấy câu ngớ ngẩn để giả say, tránh bị nhìn ra sơ hở.

"Để sau rồi nói." Ngón tay Trần Cận Chu gõ nhẹ lên mặt bàn.

Trong đầu anh vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Khi Tưởng Tầm Chi đi vào hội trường từ cửa sau, vừa hay chạm phải ánh mắt của Hà Dục đang nhìn về phía này.

Hắn đi thẳng đến hàng ghế cuối, ngồi xuống.

Kỳ lạ thật, Hà Dục nghĩ, sao tâm trạng của Tưởng Tầm Chi nhìn quá rất không tệ là sao?

Một lúc sau, Hà Dục lại quay đầu, cách 2-3 hàng ghế nhìn hắn một lần nữa.

Bên kia ung dung ngẩng cằm chào một cái.

Hà Dục xoay người lại, nói nhỏ: "Anh ta mặc đồ của anh đúng không?"

"Ừ." Trần Cận Chu mặt không đổi sắc, "Tối qua ngủ phòng tôi."

"À." Hà Dục gật gù.

"Cậu muốn hỏi gì?" Trần Cận Chu cúi đầu ghi lại những điểm chính mà giáo sư đang giảng.

"Không có gì." Hà Dục gãi tai.

Nhưng chỉ một lát sau, anh ta nhịn không được hỏi tiếp: "Rốt cuộc bây giờ hai người đang là quan hệ gì vậy?"

Thât khó hiểu, hai người họ rõ ràng là không có gì, cuối năm Trần Cận Chu cũng sẽ quay về Thiên Đảo, lẽ nào trước khi đi còn định tiếp tục dây dưa không rõ ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com