Chương 45
Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 45:
Tôi muốn chúng ta bắt đầu lại.
Một trong những năng lực khá đặc biệt của Tưởng Tầm Chi là mỗi khi say rượu, cho dù lúc đó hắn có mất trí nhớ tạm thời thì hôm sau tỉnh lại vẫn có thể lần lượt nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhớ rõ từng chi tiết từ lời nói cho đến ánh mắt của người khác.
Nhưng vài năm trở lại đây bởi vì bị bệnh, có đôi khi hắn không thể phân biệt nổi những gì trước mắt mình là thật hay chỉ là ảo giác, nhưng chỉ ở trong những tình huống có liên quan đến Trần Cận Chu mà thôi.
Thế cho nên vừa bước vào phòng hội nghị, ngồi xuống ở hàng ghế cuối, liếc qua một lượt hắn liền phát hiện ra kẻ tối hôm qua đã dám "hạ thuốc" mình.
Là ông chủ của một nhà máy hoá chất tư nhân trong khu công nghiệp.
Trước đây ở Giang Cảng, ông ta đã nhiều lần tìm cách mời hắn đi ăn cơm, mục đích là muốn xin hắn phê duyệt một miếng đất.
Tưởng Tầm Chi lôi điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Cục trưởng Cục thuế.
Chừng 15 phút sau, gã đàn ông bụng phệ ngồi ở hàng ghế phía trước tay cầm điện thoại, hoảng hốt đứng dậy rời khỏi phòng.
"Chà, nhìn xem hiệu suất làm việc của bí thư Tưởng nhà ta kìa." Hà Dục thấp giọng nói.
Lịch học của khoá huấn luyện được sắp xếp dày đặc, giữa giờ chỉ được nghỉ ngơi 5 phút, kéo dài tới tận 12 giờ trưa, chương trình buổi sáng mới kết thúc.
Lúc Trần Cận Chu và Hà Dục đi ra cửa sau, Tưởng Tầm Chi cũng vừa đứng dậy từ hàng ghế cuối.
"Anh đi ăn trưa cùng chúng tôi nha." Hà Dục chủ động mở lời.
Tưởng Tầm Chi không có ý kiến, thong thả đi theo họ.
"Anh xử lý ông chủ Đường kia thế nào rồi?" Hà Dục hỏi.
"Không có gì, chỉ nhờ người đi kiểm tra thuế thôi." Tưởng Tầm Chi thản nhiên đáp.
Hà Dục nghĩ, doanh nghiệp tư nhân nào lại chịu nổi một đợt điều tra thuế. Có thù tất báo, đúng là phong cách của Tưởng Tầm Chi.
Khách sạn này có tiệc buffet cực kỳ phong phú, đầy đủ ẩm thực từ Á đến Âu. Hà Dục gắp thức ăn chất đầy dĩa mình, quay đầu lại thì thấy trên dĩa của Trần Cận Chu chỉ có mấy lát rau xanh và... một chén cháo gạo kê.
"Sao anh ăn thanh đạm vậy." Hà Dục vừa nói vừa gắp cho anh một con bào ngư, "Nếm thử xem, tôi nghe nói hải sản ở đây ngon lắm."
Khi bưng ra bàn, Tưởng Tầm Chi đã ngồi ở đó, đang chậm rãi ăn sandwich.
Trần Cận Chu đặt chén cháo trước mặt hắn, đối phương cũng tự nhiên nhận lấy, uống một ngụm.
Thế là bữa trưa này diễn ra một cách kỳ quái và yên lặng.
Lên phòng nghỉ trưa, lúc này mới biết phòng của Tưởng Tầm Chi nằm ở ngay đối diện họ.
Hà Dục nói: "Chiều nay 2 giờ học tiếp, tôi sẽ gõ cửa gọi hai người." Nói xong liền phất tay đi vào phòng ngủ.
Chỉ còn lại Trần Cận Chu và Tưởng Tầm Chi đứng tại hành lang.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi." Tưởng Tầm Chi mở lời.
Trần Cận Chu quẹt thẻ mở cửa, cắm thẻ phòng vào khe điện. Anh gần như thức trắng suốt đêm qua, sáng nay lại tham dự buổi học cả mấy tiếng đồng hồ, bây giờ mí mắt nặng trĩu, anh nới lỏng cổ áo, ngồi xuống ghế sofa.
"Nói gì?" Anh day day huyệt thái dương.
"Tôi không biết tối qua mình đã nói những gì, nhưng tôi—" Tưởng Tầm Chi dừng một chút, "Tôi muốn chúng ta bắt đầu lại."
Câu nói này vừa xa lạ, vừa thiếu tự tin hơn so với thời cấp ba.
Thời niên thiếu của Tưởng Tầm Chi ngông cuồng và cao ngạo, hắn đã chặn đường Trần Cận Chu khi anh tan học trở về nhà:
"Tôi theo đuổi cậu một năm rồi, cậu không nhận ra sao?"
"Vậy thì sao?"
"Cậu có muốn yêu đương với tôi không?"
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
"Vậy thì tôi sẽ kiên nhẫn, mỗi ngày hỏi cậu một lần." Tưởng Tầm Chi cười, không hề tức giận.
"Ừm," Trần Cận Chu quay người bước đi, "Tôi đồng ý."
Chỉ cần người này đừng làm phiền mình nữa là được, ban đầu anh chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.
...
"Tưởng Tầm Chi." Trần Cận Chu cầm tách trà xanh đã nguội lạnh trên bàn lên uống một ngụm, "Cậu nên hiểu, chuyện xảy ra tối qua... không liên quan đến tình yêu."
Ý của anh là, dù tôi có ngủ với cậu nhưng cũng là do cậu chủ động, cậu bị hạ thuốc, cậu muốn dùng cách tự huỷ để tỉnh táo lại.
Tôi đang cứu cậu.
Tưởng Tầm Chi không hiểu, vì sao mình đã có thể tha thứ cho sự phản bội của anh, đã chủ động mở lời muốn bắt đầu lại, vậy mà Trần Cận Chu vẫn cố tình đẩy mình ra xa?
"Tôi không hiểu cậu." Tưởng Tầm Chi lắc đầu.
"Tôi có thể phản bội cậu một lần, thì sẽ còn có lần thứ hai." Trần Cận Chu kéo tay áo xuống, "Hay là cậu bị mắc hội chứng chim non, ngủ với tôi rồi thì nhất định phải có tôi cho bằng được?"
"Chuyện của Đường Thiến, tôi thực sự cảm ơn cậu. Nếu không nhờ cậu, có lẽ tôi sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong quá khứ, hơn nữa còn phải lo lắng sau này hắn ta ra tù rồi lại quấy nhiễu đến cuộc sống của tôi. Ngoài chuyện không thể ở bên cậu ra, bất cứ yêu cầu nào khác của cậu tôi đều có thể đáp ứng." Anh nói chuyện rất lạnh lùng và dứt khoát.
Tưởng Tầm Chi bước tới, cầm bình trà lạnh trên bàn đổ lên đầu Trần Cận Chu.
Hắn đã phá bỏ nguyên tắc và cả giới hạn làm người của mình, tự thuyết phục bản thân chấp nhận sự phản bội của anh, chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự phản đối từ gia đình. Nhưng người này đang nói gì?
Hắn đang từng bước tiến lại gần Trần Cận Chu, nhưng đối phương lại chỉ nghĩ đến chuyện rời xa hắn.
...
Hà Dục không gặp lại Tưởng Tầm Chi trong suốt hai ngày tiếp theo của khoá huấn luyện. Hỏi Trần Cận Chu, đối phương chỉ lắc đầu nói không biết.
Huấn luyện kết thúc, bọn họ ở lại khu nghỉ dưỡng thêm hai ngày. Trần Cận Chu giống như không mấy tập trung tinh thần, thỉnh thoảng Hà Dục gọi anh lại ngắm mấy loài hoa cỏ hiếm thấy ven đường, anh cũng không tỏ ra hứng thú.
Tối thứ bảy, bọn họ dựng lều trên núi cắm trại.
Hà Dục vừa nướng gà rừng vừa nói: "Hồi nhỏ tôi mê viết nhật ký lắm, chuyện cỏn con nào cũng ghi lại. Chữ nào không biết viết thì tôi viết pinyin. Đến giờ lâu lâu mở ra xem vẫn thấy rất thú vị. Con người ấy mà, phải ghi lại những điều đẹp đẽ của mình mới được."
"Tôi thấy nhật ký vẫn là cách lưu giữ tốt nhất. Ảnh chụp hay video đều có thể bị mất, nhưng nhật ký thì giống như một cuốn sách vậy, sẽ tồn tại mãi mãi."
Trong đầu Trần Cận Chu chợt loé lên một câu mà Tưởng Tầm Chi đã từng nói khi đang say rượu nằm gục lên vai anh: Chúng ta cùng nuôi Tiểu Chu, cùng nhau viết nhật ký trưởng thành cho nó.
Lúc đó anh nghe rất quen tai, bây giờ nhớ lại thì hình như hồi nhỏ thật sự có một thứ như vậy. Nhưng đã quá lâu rồi, anh không chắc nữa.
Nếu có, thì nó ở đâu?
Chỉ có thể là ở quê nhà hoặc trong căn hộ mà anh đã bán.
Trần Cận Chu đột nhiên nhớ lại vào mùa mưa tháng trước, anh đã thấy Tưởng Tầm Chi xuất hiện trong căn nhà cũ của ông bà tại thôn Trần Gia.
Trần Cận Chu mở điện thoại, gọi cho trưởng thôn mà lần trước anh đã để lại số.
"Alô, chào chú, cháu là Trần Cận Chu, chú còn nhớ cháu không ạ?"
"Ôi, nhớ chứ, cậu là bạn học của Bí thư Tưởng đúng không. Lần trước Bí thư Tưởng còn tới nhà cậu tìm đồ nữa đó."
"Cậu ấy tìm gì vậy ạ?"
"Nói là muốn tìm quyển nhật ký gì đó."
...
Vậy thì đúng là có thật rồi, nhưng ấn tượng của Trần Cận Chu về nó rất mờ nhạt. Anh ít khi chủ động nhớ lại chuyện tuổi thơ, nhất là từ sau khi mẹ qua đời.
Lúc này anh nhắm mắt lại, cố gắng hình dung về quyển nhật ký trưởng thành xa xưa đó.
Trước khi vào tiểu học, anh có tên ở nhà là "Tiểu Chu", anh đã được đặt cho cái tên này từ hồi mẫu giáo.
Thì ra quyển Nhật ký trưởng thành của Tiểu Chu thực sự tồn tại. Nhưng vì sao Tưởng Tầm Chi có thể biết được điều này?
"Hà Dục, tôi muốn quay về Giang Cảng." Trần Cận Chu đứng dậy.
"Ngay bây giờ?"
"Ừ."
Trong đầu anh đã lờ mờ có một suy đoán, và anh cần phải tự mình xác nhận nó.
...
Hôm đó sau khi tan rã trong không vui, Tưởng Tầm Chi nhận được điện thoại từ mẹ, Thẩm Vận nói cuối tuần này là sinh nhật của ông nội, nhắc nhở hắn quay về Tưởng gia tham dự tiệc mừng thọ của ông.
Cũng tốt, hắn cần thời gian để bình tĩnh lại.
Hắn đặt một chiếc bánh kem, lại mua thêm một bức cổ hoạ làm quà mừng thọ.
Sinh nhật ông cụ Tưởng bắt đầu nhộn nhịp từ ngày thứ sáu, có rất nhiều khách khứa đến chúc mừng. Hạ Vân Tranh đến vào buổi trưa thứ sáu, đứng trong phòng khách cùng với Tưởng Tầm Chi, vừa trò chuyện vừa chào hỏi từng vị khách đến tham gia yến tiệc.
Khó khăn lắm mới tìm được một chút thời gian thở dốc, hai người trốn ra ban công, Hạ Vân Tranh đưa cho Tưởng Tầm Chi một điếu thuốc.
Tưởng Tầm Chi xua tay.
"Cai rồi à?"
"Bác sĩ khuyên tôi nên dưỡng phổi." Dù sao thì phổi hắn đang yên đang lành đã bị chọc cho một lỗ, cần thời gian và kiêng cử hút thuốc để hồi phục hoàn toàn.
"Tôi nghe nói cậu vừa làm một chuyện kinh thiên động địa."
"Bổn thiếu gia chỉ comeout thôi mà." Tưởng Tầm Chi nới lỏng cà vạt, lấy ra một gói kẹo dẻo vị nho từ túi áo, bóc một viên bỏ vào miệng. "Nhưng tôi thấy ba tôi cũng bình tĩnh phết."
"Cậu nghiêm túc thật sao?"
"Tất nhiên."
"Cậu..." Hạ Vân Tranh nhìn hắn một cái, "Đã nghĩ đến hậu quả chưa?"
"Nghe y chang giọng điệu của ông già tôi. Hay anh mới thực sự là con ruột của ông ấy vậy."
"Dì Thẩm phản ứng thế nào?"
"Mẹ tôi? Tôi chưa nói chuyện đó với mẹ."
Hạ Vân Tranh hiểu ngay. Với tính cách của Thẩm Vận, e rằng tiệc mừng thọ lần này của ông cụ Tưởng sẽ không đơn giản như vậy đâu.
"Tầm Chi, hay là tối nay cậu kiếm cớ quay về Giang Cảng đi."
"Anh đùa à, ngày mai là sinh nhật ông nội tôi rồi, bây giờ tôi bỏ đi sao được."
Hạ Vân Tranh bất lực đưa tay xoa trán.
Quả nhiên vào buổi tiệc tối nay, Hạ Vân Tranh lập tức thấy được Tống Thanh cùng vợ và Tống tiểu thư xuất hiện.
"Vợ tương lai của cậu đấy." Hạ Vân Tranh nói, "Chúc may mắn."
"Bớt nói nhảm." Tưởng Tầm Chi ngẩng mắt, thấy một cô gái xinh đẹp đang bước về phía họ.
Thẩm Vận cũng tiến lại gần: "Thanh Thanh, đây là con trai dì, Tưởng Tầm Chi, vừa hay giới thiệu cho hai đứa làm quen một chút."
"Dì, lâu quá không gặp, dì vẫn xinh đẹp như xưa." Tống tiểu thư lễ độ chào hỏi.
"Chào anh Tưởng Tầm Chi. Nghe danh anh đã lâu. Em là Tống Mị Thanh, rất vui được gặp anh." Tống Mị Thanh đưa tay về phía hắn.
Tưởng Tầm Chi lịch sự bắt tay.
"Nào nào, mọi người đã đến đông đủ rồi, chúng ta vào nhà thôi." Hiếm khi thấy mẹ Tưởng cười vui vẻ như vậy.
Nhưng hành động này của Thẩm Vận khiến cho Tưởng Tầm Chi rất khó chịu. Hắn đã nói rõ ràng với bà là không muốn gặp Tống tiểu thư, càng không thể lấy vợ.
Chọn đúng dịp sinh nhật của ông nội, biết rõ hắn bắt buộc phải về nên mới bày ra một màn kịch này.
Tưởng Tầm Chi đứng ngoài bồn rửa tay ở tầng một, châm điếu thuốc đợi Tống Mị Thanh. Lúc nãy hai người họ cùng đi ra ngoài, cô nói muốn đi vệ sinh.
"À thì, anh đang đợi em đúng không?" Tống Mị Thanh bất ngờ xuất hiện từ phía sau.
Tưởng Tầm Chi dập tắt điếu thuốc, điếu thuốc này hắn đã xin từ Hạ Vân Tranh, kết quả lại lãng phí.
"Tống tiểu thư, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
"Bây giờ?"
"Ừ, ra sân sau tâm sự một chút đi."
Tống Mị Thanh trông nhỏ hơn Tưởng Tầm Chi khá nhiều, tầm hai mươi mấy tuổi.
"Anh muốn nói gì?" Họ đi vào rừng trúc ở sân sau.
"Tống tiểu thư, có thể hơi thất lễ, nhưng chuyện mẹ tôi tự ý muốn tác hợp cho chúng ta... bản thân tôi không có ý định này."
"Anh có bạn gái rồi à?" Cô nghiêng đầu hỏi.
"Không, nhưng tôi đã có người trong lòng rồi."
"Còn có người mà Tưởng thiếu gia theo đuổi không được sao? Hay là cha mẹ anh không chấp nhận?" Mấy câu vừa rồi rõ ràng đã chạm vào tự ái của vị tiểu thư này. Tống Mị Thanh cố tình ăn mặc lộng lẫy đến đây, tuy không chắc sẽ vừa mắt đối phương nhưng bị từ chối thẳng như vậy cũng rất mất mặt.
Chữ "không chấp nhận" này cũng làm cho Tưởng Tầm Chi cảm thấy khó chịu, suy cho cùng đây là chuyện riêng tư của hắn.
"Tống tiểu thư, đây là chuyện cá nhân của tôi." Tưởng Tầm Chi cố gắng kiềm chế cảm xúc.
"Đương nhiên em sẽ không bám lấy anh làm gì, nhưng em nói thật lòng, không có em thì cũng sẽ có những người khác, lẽ nào anh định từ chối từng người một sao? Cha mẹ anh sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Nếu anh đã có người mình thích thì sớm đưa người ta về đi, giấu giấu giếm giếm cũng không phải là cách lâu dài."
Theo như cô tìm hiểu, mấy năm nay Tưởng Tầm Chi chưa từng công khai chuyện tình cảm với ai, đời tư rất trong sạch. Đó cũng là lý do cô chịu đến đây gặp mặt hắn.
Nếu chỉ vì từ chối cô mà bịa ra một lý do như vậy thì thực sự khiến người ta quá mức tổn thương.
Nhưng Tống Mị Thanh vốn dĩ là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đã được cưng chiều, nói xong câu đó liền xoay người, giày cao gót giẫm xuống đất lộc cộc bỏ đi.
Tưởng Tầm Chi ngồi xuống ghế đá trong rừng trúc, nghĩ thầm, thật ra vừa rồi Tống Mị Thanh nói cũng rất có đạo lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com