Chương 48
Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 48:
Mỗi bước đi đều là sai lầm.
Trận bóng đá kéo dài đến hơn 3 giờ sáng mới kết thúc, cuối cùng Hà Dục dứt khoát ngủ luôn trên ghế sofa.
Trước khi đi ngủ, Trần Cận Chu lại đứng trước cửa sổ trong phòng mình. Đường phố bên dưới vắng tanh, chiếc xe van màu bạc vẫn đậu nguyên tại vị trí cũ. Người đàn ông mặt chữ điền khiêng một thùng nước đã mua từ siêu thị ở đối diện bước lên xe.
Trông có vẻ như sẽ đóng quân lâu dài ở đó.
Sáng hôm sau, khi Hà Dục tỉnh dậy, mang theo hai mắt thâm quầng chào hỏi: "Chu Chu. Chào buổi sáng ~"
"Cậu ngủ thêm chút nữa đi, 8:30 chú Âu mới tới."
"Bây giờ anh muốn ra ngoài sao?"
Trần Cận Chu mặc một chiếc sơ mi có thêu hoạ tiết màu nhạt, tay áo tùy ý xắn lên cao, lộ ra một nửa cánh tay rắn rỏi săn chắc.
"Xuống dưới mua đồ ăn sáng. Cậu muốn ăn gì?"
Hà Dục liếc qua đồng hồ treo tường, chỉ mới 7 giờ.
"Gì cũng được, bánh bao, bánh quẩy hay sữa đậu nành đều được hết." Nói xong lại lăn đùng ra sofa ngủ tiếp.
Chung cư Thiên Hòa nằm ở ngoại ô, quán bán thức ăn sáng ngon xung quanh đây không nhiều. Mua xong một túi lớn bánh bao và bánh quẩy, Trần Cận Chu còn lấy thêm một túi nhỏ, bỏ mấy món ăn sáng khác vào bên trong.
B Tổng vừa đổ ba gói cà phê đậm đặc vào chai nước suối, còn chưa kịp lắc lên thì đã có người ở bên ngoài gõ lên cửa kính xe.
Hắn ta đeo mắt kính đen, hạ kính xe xuống: "Xin lỗi, chặn đường của cậu à?"
Trần Cận Chu đưa túi đồ ăn cho hắn ta, nhàn nhạt hỏi: "Là tôi mất trí hay anh mất trí?"
B Tổng liếc anh, nhận túi đồ ăn, tùy ý bỏ vào hộc giữa: "Tôi tưởng hôm đó cậu không tỉnh táo."
"Tại sao lại theo dõi tôi?" Ngữ khí của anh không giống như đang chất vấn, bình thản như đang nói "Hôm nay thời tiết rất đẹp."
Đối phương chỉ im lặng nhìn thẳng phía trước.
"Tôi có thể dễ dàng cắt đuôi anh."
Hắn ta nhún vai, không bận tâm lắm. Mục đích chính của chiếc xe này là để lộ liễu ra cho người ta chú ý, còn chiếc Santana cách 10 mét phía sau mới là xe bám đuôi thực sự.
Thế nhưng thái độ hờ hững của đối phương đã khiến cho Trần Cận Chu gần như chắc chắn — bên phía Tưởng Tầm Chi đã xảy ra chuyện rồi.
Hà Dục ngủ thêm một giấc ngắn, tỉnh dậy ăn sáng vội vàng rồi lại tất tả đi tắm rửa một phen. Trong suốt khoảng thời gian đó, Trần Cận Chu chỉ yên lặng ngồi trước bàn, thong thả uống sữa đậu nành.
"Anh ăn thêm bánh quẩy không?" Hà Dục chỉ vào khay trên bàn.
Trần Cận Chu lắc đầu, ném chìa khóa xe cho Hà Dục: "Lát nữa cậu lái xe tôi đi làm."
"Cái gì? 8:30 chú Âu mới tới mà?"
"Chúng ta sẽ đi riêng."
"Ừm." Hà Dục gật đầu, tuy không hiểu lắm nhưng cũng không hỏi thêm.
Trần Cận Chu ngồi trên xe của tài xế Âu, mở điện thoại đưa bản đồ chỉ đường cho chú: "Hôm nay chú chở tôi đi đường này."
Tài xế Âu nhìn qua là hiểu ngay: "Được, Trần tổng, nhưng đường này sẽ hơi khó đi."
Đó là một con đường bỏ hoang trong khu công nghiệp, mấy năm trước đã từng xảy ra vài vụ tai nạn nghiêm trọng. Mặt đường bê tông lồi lõm, trước đây vốn đã bị phong tỏa, nhưng bởi vì vào giờ cao điểm xe cộ quá đông, người ta bắt buộc phải mở lại.
Ngồi ở hàng ghế sau, khi xe quẹo vào ngã rẽ, Trần Cận Chu nhìn qua gương chiếu hậu thấy ở phía sau có một chiếc Mercedes G mang biển số quân đội Hải Thành.
Lúc xe chạy vào đường nhỏ, tài xế Âu nói: "Trần tổng, hình như chiếc xe quân đội phía sau..."
Đã qua giờ cao điểm, con đường này ngoài chiếc xe thương vụ của họ ra chỉ còn lại chiếc xe đó, một đường giữ khoảng cách vừa đủ bám theo họ cho tới gần công ty LP.
"Tôi biết rồi."
Đời này Trần Cận Chu không có bất kỳ mối quan hệ nào với người đi loại xe đó cả.
Chỉ có một khả năng — bởi vì Tưởng Tầm Chi.
...
Rạng sáng 5 giờ, tại nhà họ Thẩm ở Hải Thành.
Ông cụ Thẩm có thói quen dậy sớm, chống gậy mở cửa phòng, không ngờ lại thấy Tưởng Tầm Chi đang quỳ ngay trước cửa.
Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cháu ngoại, ông cau mày:
"Sao con lại thành ra thế này? Mau đứng dậy, nói ông nghe xem là có chuyện gì?"
Tưởng Tầm Chi vẫn ngoan cố quỳ tại chỗ, mở miệng cầu xin nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định: "Ông ơi, ông có thể nhờ anh Lý qua Giang Cảng giúp con bảo vệ một người được không?"
"Là ai?" Tiểu Lý là tài xế từng theo ông nhiều năm, sau khi ông nghỉ hưu thì ở lại Thẩm gia lo chuyện lặt vặt trong nhà. Ông cụ Thẩm chỉ muốn sống an yên, trồng hoa nuôi cá, rất ít can thiệp vào chuyện bên ngoài.
Nghe cháu ngoại nói, ông nhíu mày.
"Lần trước con nói chỉ hơi thích người đó là lừa ông. Thực ra... con yêu cậu ấy rất rất nhiều. Sáu năm trước, mẹ con từng gài bẫy hãm hại cậu ấy. Bây giờ bằng mọi giá con cũng không thể để cậu ấy gặp chuyện vì con được."
Khi còn ở trong bệnh viện tâm thần Thanh Hòa, trong đầu Tưởng Tầm Chi chỉ có một suy nghĩ là phải sớm trốn ra ngoài. Ngay cả hắn mà cha mẹ cũng có thể ra tay, làm sao hắn dám đảm bảo Thẩm Vận sẽ không động đến Trần Cận Chu một lần nữa? Nhưng một mình hắn thì không đủ sức để đối đầu trực diện với cha mẹ.
"Con tuyệt đối không thể chấp nhận Trần Cận Chu vì con mà xảy ra chuyện được. Khó khăn lắm cậu ấy mới tự mình leo lên được vị trí như ngày hôm nay."
Ông cụ Thẩm hiểu tính con gái mình, cũng biết trong hôn nhân Thẩm Vận đã chịu nhiều áp lực, vì thế ông vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ một số chuyện. Nhưng đến mức này thì...
"Một tuần. Một tuần sau con sẽ giải thích rõ ràng với ông."
Hiếm khi cháu trai mở miệng cầu xin ông chuyện gì. Người tên Trần Cận Chu kia rốt cuộc là ai mà lại khiến cháu trai của ông một mực chấp mê bất ngộ như vậy?
"Năm ngày thôi. Tiểu Lý xuất hiện ở thành phố khác sẽ gây chú ý. Đến lúc đó mặc kệ thế nào, con cũng phải quay về đây nói rõ với ông."
Tưởng Tầm Chi nhận lời, sau đó đỡ lấy tay vịn cầu thang, khó nhọc đứng lên.
Từ lúc trốn khỏi bệnh viện Thanh Hòa đến giờ, hắn chưa được chợp mắt một chút nào. Hắn không dám chậm trễ một khắc, chuyện hắn trốn ra khỏi bệnh viện sớm muộn gì cha mẹ hắn cũng sẽ biết tin. Việc đầu tiên là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Trần Cận Chu, sau đó những gì đã nói với Thẩm Vận, hắn sẽ làm đến cùng.
Tưởng Tầm Chi vừa rửa mặt xong, điện thoại được gửi đến một tin nhắn mới.
— Tô Mạn, năm 20xx được tuyển thẳng vào chương trình cao học của Đại học Yến Thành, hiện tại là trưởng phòng PR của công ty Trí Viễn Hữu Liên.
Năm 20xx... vừa đúng hai năm sau khi hắn và Trần Cận Chu chia tay.
Tưởng Tầm Chi đứng trước gương, cong môi cười lạnh. Mẹ hắn quả là rất cao tay, lấy chương trình cao học của một trường đại học xếp hạng nhất cả nước để làm điều kiện trao đổi với cô ta, chẳng trách...
Rõ ràng năm đó chỉ cần hắn chịu điều tra một chút thôi thì sẽ phát hiện ra sơ hở. Ấy vậy mà phải đợi đến tận 6 năm sau hắn mới biết được sự thật. Hắn không chỉ là một kẻ ngu ngốc, mà còn là một tên hề đáng thương.
Tưởng Tầm Chi ở lại Hải Thành một ngày, gần như đã vận dụng hết mọi mối quan hệ quen biết để tiến hành kế hoạch.
Sáng hôm sau, hắn lên đường trở về Giang Châu.
Thấy hắn đứng trước cửa nhà, ông chủ Từ lập tức tỉnh ngủ: "Sao cậu lại tiều tụy như vậy? Còn gì là Tưởng thiếu gia phong độ ngời ngời của tôi nữa?"
Hắn ta vừa nói vừa dùng tay dụi dụi mắt.
"Bớt nói nhảm." Giọng điệu của Tưởng Tầm Chi vẫn gay gắt như thường.
Ông chủ Từ gật đầu: "Quả nhiên đúng là cậu."
"Lúc ba tôi nhậm chức ở Giang Châu, cấp dưới của ông có một người thị trưởng tên là Dư Tu. Tuy ông ta đã mất nhưng—"
"Tưởng Tầm Chi, cậu điên rồi sao? Cậu định điều tra chính ba ruột của mình à!" Ông chủ Từ đè thấp giọng, lập tức đứng bật dậy. "Hôm nay tôi sẽ xem như cậu chưa từng đến đây."
"Tôi không định liên luỵ đến cậu. Chuyện này tôi sẽ tự mình điều tra."
Ông chủ Từ sao lại không hiểu, sở dĩ Tưởng Tầm Chi đề cập tới thời kỳ ba mình đi công tác ở Giang Châu là bởi vì chính ông cũng đã từng nhậm chức ở huyện Giang Cảng.
"Tôi khuyên thật lòng, cậu không cần vì Trần Cận Chu mà làm đến mức này. Không đáng. Dù sao cậu ta cũng chỉ là người ngoài."
"Từ Sâm, đây là lần cuối cùng." Tưởng Tầm Chi cầm chén trà trên bàn uống một ngụm. "Về sau đừng bao giờ mở miệng nói ra câu đó."
Nước trà vào miệng nhạt nhẽo và đắng chát. Hắn bỗng nhiên nhớ lại ngày đó ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, chính tay mình đã dội cả ấm trà lạnh lên đầu Trần Cận Chu.
"Là cậu ấy xui xẻo nên mới gặp phải tôi. Giữa tôi và cậu ấy, chỉ có tôi có lỗi với cậu ấy thôi, chưa bao giờ là bởi vì cậu ấy không xứng đáng." Nói xong câu này, khóe mắt của hắn lại cay, lại nhức. Đã lâu rồi hắn chưa chợp mắt, bởi vì hắn thực sự không cảm thấy buồn ngủ.
Tưởng Tầm Chi khép mắt lại, dựa vào sofa: "10 phút nữa gọi tôi dậy."
Thật ra hắn chỉ muốn tìm một chỗ để dừng chân lại một lát, hắn thật sự quá mệt mỏi.
Thế nhưng vừa nhắm mắt, chiếc điện thoại hắn vừa mới đổi lại vang lên. Tưởng Tầm Chi mở mắt, là một dãy số được gọi từ Yến Thành.
Chắc là Thẩm Vận gọi. Có lẽ gia đình đã biết hắn trốn khỏi bệnh viện Thanh Hòa, cũng không biết họ đã liên lạc với bên ông ngoại chưa.
Hắn tắt máy, nhưng không tắt nguồn, hắn vẫn phải chờ một vài cuộc gọi quan trọng khác.
Tưởng Tầm Chi xoa xoa đầu gối đứng dậy. Hắn phải chạy đua với thời gian.
"Không nghỉ ngơi thêm một chút sao?" Ông chủ Từ ngồi đối diện hỏi.
"Từ Sâm, bên B tổng có hai đội người đang theo sát Trần Cận Chu. Nếu không liên lạc được với tôi, họ sẽ gọi cho cậu. Gần đây tôi có thể sẽ không kịp bắt máy, nên làm phiền cậu—"
"Cha mẹ cậu chưa chắc sẽ làm gì cậu ta đâu. Tôi thấy cậu lo hơi quá rồi. Bây giờ đã khác xưa, hồi đó hai người còn đang quen nhau, bây giờ thì..."
"Cho dù chỉ là một phần vạn khả năng, tôi cũng không thể để cậu ấy xảy ra chuyện được." Tưởng Tầm Chi kiên quyết nói.
"Được, tôi hứa với cậu."
Ngày thứ 5 kể từ khi trốn khỏi bệnh viện tâm thần, Tưởng Tầm Chi trở về biệt viện Tưởng gia.
Đứng trước bức tường cao vời vợi, ngôi nhà này hắn đã sống hơn 20 năm. Hắn đã từng tự hào về nơi này, giờ đây chỉ thấy xa lạ đến hoảng hốt.
Tưởng Duy Tiên và Thẩm Vận đang ngồi trong phòng khách, giống như vẫn luôn ngồi ở đó chờ hắn từ lâu. Tưởng Tầm Chi cũng không lấy làm lạ, với những gì hắn đã làm trong mấy ngày qua, gia đình sao có thể không biết cho được.
Hắn cung kính đặt một phong bì dày cộp lên bàn, ngẩng đầu nhìn cha mẹ.
Thẩm Vận là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Bà xé bao phong bì màu vàng, vừa nhìn thấy tờ sao kê ngân hàng đầu tiên, sắc mặt đã trầm xuống.
"Con định vì người đàn ông đó mà hủy hoại gia đình của mình sao?"
"Mẹ, là mẹ muốn hủy hoại cậu ấy trước."
"Năm đó mẹ chỉ muốn hai đứa chia tay."
"Nhưng mẹ không nên chọn cách đó. Cậu ấy đâu có lỗi gì hả mẹ?" Tưởng Tầm Chi nói, "Mẹ chỉ cần một chút quyền lực là có thể dễ dàng hủy hoại cuộc đời của cậu ấy rồi. Cho tới hôm nay con mới biết, hóa ra mỗi bước đi của con đến gần cậu ấy đều là sai lầm. Cậu ấy đã làm gì để phải chịu đựng tất cả như vậy? Lúc cậu ấy tay trắng, mẹ đã hủy hoại thanh danh của cậu ấy. Bây giờ vất vả lắm cậu ấy mới có được một cuộc sống yên ổn, mẹ vẫn có thể dễ dàng phá hủy tất cả. Đối với mẹ, chỉ cần một vụ tai nạn hay một vài mạng người là đủ để đưa Trần Cận Chu vào tù rồi. Con không thể không sợ."
"Con sao lại—" Thẩm Vận định nói "sao con lại nghĩ về mẹ như vậy", nhưng cuối cùng bà chỉ thốt ra: "Con không nên nghi ngờ mẹ."
"Hơn 20 năm qua, con chưa từng nghĩ mẹ sẽ đâm thẳng vào chỗ đau của con như vậy, cũng chưa từng nghĩ mẹ lại tính kế với con. Con chưa bao giờ nghĩ đến từ ngữ đó lại xuất hiện giữa hai người chúng ta, bởi vì con chưa bao giờ hoài nghi mẹ."
"Tưởng Tầm Chi, vậy con định làm gì với những thứ này?" Tưởng Duy Tiên cuối cùng cũng mở miệng.
"Ba, như ba đã thấy, đây chỉ là một phần nhỏ. Nếu hai người tiếp tục can thiệp vào chuyện của con, con sẽ giao tất cả những thứ này cho Ủy viên Lý, sau đó đối thủ của ba sẽ làm gì tiếp theo thì con không biết." Tưởng Tầm Chi vẫn đứng thẳng sống lưng, giống như một đứa con ngoan đang nghe lời cha mẹ giáo huấn.
Thẩm Vận rốt cuộc cũng mất hết kiểm soát. Bà ném thẳng tập phong bì trong tay vào mặt Tưởng Tầm Chi, những tấm ảnh bên trong văng ra, mép sắc cứa vào gương mặt hắn.
Một vệt máu chảy xuống gương mặt bên phải của Tưởng Tầm Chi.
Nghe thấy cái tên kia, sắc mặt Tưởng Duy Tiên lập tức xanh mét. Ông trầm giọng nói: "Giỏi lắm, con đúng là con trai tốt của ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com