Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 49: Tôi muốn sống ở đây.

Suốt một tuần liền, luôn có người theo sát Trần Cận Chu mọi lúc mọi nơi. Bọn họ bảo trì một khoảng cách không gần không xa, không đến mức làm phiền nhưng lại như mấy cái đuôi dính liền với cơ thể, muốn vứt cũng không vứt được.

Ban đầu Trần Cận Chu còn nghi ngờ chiếc xe quân dụng kia là do Thẩm Vận phái tới. Nhưng có một lần anh đi vào tiệm hoa mua một bó bách hợp màu hồng, bỗng nhiên từ đâu lại xuất hiện một người đàn ông lực lưỡng, tóm lấy một thanh niên gầy gò vừa lướt qua bên người anh.

Sờ túi, Trần Cận Chu mới phát hiện mình đã bị móc ví tiền.

Người đàn ông mặc áo ba lỗ đen ném ví tiền trả lại cho anh.

Trần Cận Chu nói một tiếng cảm ơn, đối phương không trả lời, chỉ lẳng lặng bước ra khỏi tiệm.

Đó chính là tài xế của chiếc xe quân dụng kia. Xem ra anh ta là đến để bảo vệ mình — vậy chắc chắn là do Tưởng Tầm Chi đã phái tới.

Hôm trước đối phương đột ngột chạy đến nói câu đó với mình, chứng tỏ Tưởng Tầm Chi đã biết được sự thật năm xưa. Theo tính cách của Tưởng Tầm Chi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này.

Trần Cận Chu thở dài trong lòng. Từ nhỏ anh đã lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Lúc cha còn sống, thực ra cũng đã biết về chuyện của anh và Tưởng Tầm Chi.

Khi đó, Tưởng Tầm Chi thường xuyên xuất hiện ở bệnh viện. Mỗi lần đến đều rất biết chừng mực và có giáo dưỡng, cha Trần nhìn thấy cực kỳ hài lòng.

Ban đầu khi Trần Cận Chu biết cha đã phát hiện ra điều khác thường cũng đã từng lo lắng.

"Ba, nếu ba không thích, con sẽ nói cậu ấy sau này đừng tới nữa."

"Chu Chu, làm người thì phải biết suy nghĩ cho bản thân nhiều một chút." Cha Trần nhìn thẳng vào mặt con trai. "Cả đời này con phải sống vì chính mình. Lúc thằng bé ở đây, ba thấy con thoải mái hơn nhiều lắm."

Tuy cha Trần chưa bao giờ trực tiếp nói đồng ý hay không đồng ý, nhưng anh có thể nhìn ra được ông không phản đối mối tình này.

Ở trong gia đình, từ trước đến nay Trần Cận Chu luôn được lắng nghe, được yêu thương và được tôn trọng.

Chính vì vậy mà khi đã mất đi tất cả, anh mới cảm thấy trên đời này chẳng còn gì đáng để lưu luyến.

Anh cũng đoán được Tưởng Tầm Chi đang muốn làm gì.

Thật ra khi nghĩ kỹ lại, bản thân anh cũng không quá hiểu biết về con người của Tưởng Tầm Chi.

Trong lòng Trần Cận Chu thì tình thân luôn là thứ được đặt lên hàng đầu. Nếu cha mẹ không đồng ý để anh quen một ai đó thì chắc chắn anh sẽ không chọn người ấy.

Bởi vì trong một gia đình như anh, nếu cha mẹ phản đối thì chỉ có một lý do duy nhất đó là người đó thực sự không xứng đáng. Nhưng với kiểu gia đình như của Tưởng Tầm Chi, có lẽ cần phải cân nhắc nhiều hơn thế nữa.

Trần Cận Chu không muốn tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này. Anh đi lại tủ bếp, lấy ra chai rượu mà lần trước Hà Dục đã mua nhưng mới chỉ uống được một nửa, rót vào ly, ngồi trên ghế sofa vừa uống vừa xem mấy bản tin tức vô vị, giống như vô số đêm tối tẻ nhạt khác.

Hai tuần sau, vào một buổi sáng sớm đẹp trời nào đó, trên đường lái xe đi làm, anh bất ngờ nhận ra những cái đuôi phía sau đã biến mất.

Từ lần gặp mặt Tưởng Tầm Chi trước đó, cũng đã được nửa tháng trôi qua.

Vừa vào công ty, Hà Dục đã gõ cửa phòng làm việc của anh.

"Chu Chu, khoản trợ cấp cho dự án môi trường mà đơn vị mình xin đã có tin tức rồi." Anh ta đóng cửa lại. "Hôm qua trợ lý của Tưởng Tầm Chi liên lạc với tôi, bảo chúng ta bổ sung thêm một số thông tin."

Vẻ mặt Hà Dục tràn đầy vui mừng. Đây không phải là một số tiền nhỏ. Theo anh ta được biết, toàn thành phố Giang Châu chỉ có một hoặc hai suất mà thôi. Mỗi năm có vô số doanh nghiệp đã phải vắt óc suy nghĩ, dùng đủ mọi cách để nộp hồ sơ nhưng đều bặt vô âm tín.

"Trợ lý của cậu ấy?"

Hà Dục gật đầu: "Người đó giới thiệu với tôi như vậy, bảo tôi đi chuẩn bị hồ sơ, chờ xét duyệt thêm một lần nữa."

"Ừ, vậy cậu chuẩn bị cho tốt." Trần Cận Chu dặn dò.

"Tối nay tôi muốn mời Bí thư Tưởng đi ăn một bữa."

Trần Cận Chu cảm thấy thời điểm này không quá thích hợp. Suy nghĩ một lát, anh nói: "Đừng dùng công quỹ, tôi sẽ thanh toán cho."

"Vậy tối nay anh đi cùng chứ?"

"Không." Trần Cận Chu ký tên lên văn bản. "Tối nay tôi phải đi ăn với khách hàng."

"Vậy à? Tôi đâu có nghe thư ký Lâm nói hôm nay anh có khách."

"Tôi phải họp rồi." Trần Cận Chu đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn anh ta một cái.

Buổi tối sau khi rời khỏi công ty đã là 9 giờ.

Trần Cận Chu lái xe vào bãi đậu xe phía sau khu chung cư, sau đó ghé vào siêu thị gần đó mua ít nguyên liệu, định về nhà nấu một nồi cháo rau củ.

Xách túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, vừa về đến dưới tòa nhà, anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở phía trước.

Cách 1-2 mét thôi mà anh đã ngửi thấy mùi nicotine xen lẫn chút hương bạc hà nhàn nhạt trên người đối phương.

"Hà Dục nói hôm nay cậu đi ăn với khách hàng." Giọng nói của Tưởng Tầm Chi không lộ rõ cảm xúc.

Họ đứng trong bóng tối, không nhìn rõ mặt nhau.

Trần Cận Chu nhẹ giọng "ừ" một tiếng, gần như không nghe thấy.

"Hôm nay là sinh nhật của cậu." Nói xong, Tưởng Tầm Chi từng bước tiến lại gần.

Tới gần rồi, Trần Cận Chu mới phát hiện trong tay hắn là một chiếc hộp vuông trong suốt.

"Tôi có thể cùng cậu ăn mừng sinh nhật được không?"

Trần Cận Chu đã quên mất. Sinh nhật trên chứng minh nhân dân của anh sớm hơn 4 tháng so với thực tế. Lúc trước khi làm hộ khẩu người cán bộ đã ghi nhầm, bác sĩ Tô khi đó còn cười bảo: "Sau này con trai của mẹ sẽ được nghỉ hưu sớm hơn, cũng tốt mà." Thế là ngày sinh đó vẫn được để nguyên, không sửa nữa.

Rất ít người biết ngày sinh nhật thật của anh là vào mùa hè.

Năm xưa lúc nhìn thấy chứng minh thư của anh, Tưởng Tầm Chi còn hơi tức giận: "Chu Chu, cậu lớn hơn tôi hai ngày hả?"

"Tôi nhỏ hơn cậu 3 tháng 28 ngày." Trần Cận Chu chỉnh lại.

"Vậy thì cậu phải gọi tôi là anh." Tưởng Tầm Chi lập tức nói với vẻ đắc ý.

Đã rất nhiều năm rồi Trần Cận Chu không tổ chức sinh nhật.

"Lên đi." Trần Cận Chu xách túi nguyên liệu đi về phía trước.

Tưởng Tầm Chi đi theo phía sau, luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Mở cửa nhà, đèn phòng và TV tự động bật sáng. Tưởng Tầm Chi đặt bánh sinh nhật lên bàn ăn.

Bánh sinh nhật hình quả táo, phía trên có viết 4 chữ: "Bình An Hỉ Lạc".

Trần Cận Chu không biết bây giờ mình nên dùng thái độ gì để đối mặt với Tưởng Tầm Chi. Từ sau chuyện của Đường Thiến, mỗi khi nhắm mắt lại trong đầu anh vẫn thường xuyên hiện lên hình ảnh Tưởng Tầm Chi bị dao đâm nằm trong vũng máu, in sâu đến mức không thể xóa đi được.

Anh cũng không thể giả vờ như chuyện về Hoa Viên Cảnh Hòa chưa từng xảy ra.

"Chu Chu," Tưởng Tầm Chi từ túi lấy ra một phong bì màu vàng, "Trong này là chuyện năm đó—"

Hắn ngừng một chút, tiếp tục nói bằng một ngữ khí rất nhẹ: "Là chứng cứ mà mẹ tôi mua chuộc Tô Mạn năm đó. Tôi biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Tôi đưa cho cậu, nếu cậu muốn thì—"

Chưa nói xong, Trần Cận Chu đã nhận lấy phong bì, quay người đi vào bếp.

Tưởng Tầm Chi theo sau, thấy anh cầm mép phong bì giơ lên trên bếp ga bật lửa, cuối cùng ném vào chậu kim loại bên cạnh.

Vài chục giây sau, tất cả đã hoá thành tro.

Thời khắc này, Tưởng Tầm Chi cảm giác trái tim của mình cũng bị ném vào ngọn lửa, hắn nhìn ngọn lửa từng chút một tắt đi.

"Chuyện qua rồi."

Giọng điệu của Trần Cận Chu rất bình thản, không tức giận, không nhẹ nhõm, cũng không có bất kì một cảm xúc nào khác. Anh luôn luôn nói "qua rồi", hoặc là "nhìn về phía trước".

Hành động của mẹ Tưởng năm xưa cũng giống như một viên đạn. Ban đầu bắn trúng Trần Cận Chu, 6 năm sau lại bắn trúng Tưởng Tầm Chi. Và có lẽ một ngày nào đó nó cũng sẽ bắn trúng Thẩm Vận.

Tưởng Tầm Chi nghĩ, nhưng tôi thì không thể qua được. Hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: "Lần trước ở khách sạn suối nước nóng, cậu đã nói tôi muốn gì thì cậu cũng đồng ý. Lời nói đó còn có hiệu lực không?"

Trần Cận Chu cảm thấy người này đang cố tình lảng tránh trọng điểm, rõ ràng lúc đó anh còn nói "trừ chuyện ở bên nhau".

Tưởng Tầm Chi nói: "Cuối năm nay cậu đi rồi đúng không? Trước đó, tôi muốn sống ở đây. Tôi đảm bảo cha mẹ của tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cậu, dù cho dưới bất cứ hình thức nào đi chăng nữa."

Trần Cận Chu bắt đầu bỏ nguyên liệu từ túi nhựa vào bồn nước: "Thời gian trước cậu đã đi đâu?"

"Bệnh viện tâm thần." Tưởng Tầm Chi lấy tạp dề treo ở bên hông tủ lạnh, chủ động đeo lên người. "Tôi nói với gia đình là cả đời này sẽ không kết hôn. Bọn họ giận quá hoá rồ."

Hắn trả lời bình thản, tựa như chỉ đang kể lại một chuyện chẳng có liên quan gì đến mình.

Mặc dù trước đó đã mơ hồ đoán được có gì đó không ổn, nhưng khi nghe đến bốn chữ này, trái tim Trần Cận Chu vẫn run lên vì sợ hãi. Anh không hiểu nổi vì sao trên đời lại tồn tại một mối quan hệ tình thân như vậy, cũng giống như cái việc mà bản thân anh chưa từng thật sự hiểu rõ Tưởng Tầm Chi.

"Để tôi làm cho, hôm nay cậu là nhân vật chính mà." Hắn nghiêm túc đeo tạp dề, đứng ở bồn nước rửa nguyên liệu, dòng nước mát chảy qua những ngón tay thon dài và có khớp xương rõ rệt.

Tưởng Tầm Chi đúng là biết nấu cháo, tuy tay nghề không quá xuất sắc nhưng nêm nếm thì cũng không đến nỗi nào.

Trước đây mỗi lần mang cháo đến bệnh viện, lúc nào cha Trần cũng vui vẻ ăn hết.

"Chú ơi, hương vị thế nào ạ?"

"Ngon. Nhưng Tiểu Tưởng này, cháo con nấu mà cho ít nước một chút thì sẽ hoàn hảo hơn."

"Chú, cái này là... cháo hải sản."

"Thế thì vừa vặn, hương vị này là tuyệt rồi."

Cha Trần luôn đề cao cách giáo dục khích lệ, huống hồ đây cũng không phải là con mình, chỉ cần có tấm lòng đã là đáng quý lắm rồi.

Được khen ngợi, khoảng thời gian đó Tưởng Tầm Chi lại càng chăm chỉ hơn.

Trước khi rời khỏi phòng bếp, Trần Cận Chu quay lại nhìn bóng lưng đối phương.

Tưởng Tầm Chi gầy đến mức quần áo trông giống như một tấm vải được khoác hờ hững trên người. Kể từ lần Đường Thiến bị bắt giam, mỗi lần gặp là Tưởng Tầm Chi lại gầy hơn lần trước.

Khi trong bếp lan tỏa mùi hương của gạo được nấu chín, chuông cửa nhà vang lên.

Trần Cận Chu bước ra mở cửa.

"Xin chào, nhà hàng Bắc Hà chúc quý khách dùng ngon miệng." Là đồ ăn đến từ nhà hàng của ông chủ Từ, không cần hỏi cũng biết là do Tưởng Tầm Chi đặt.

Sau đó, hai người ngồi trước bàn ăn, an tĩnh và yên bình dùng xong bữa tối.

Chỉ có chiếc bánh sinh nhật hình quả táo màu đỏ là đang nhắc nhở họ hôm nay không phải là một ngày bình thường.

"Chu Chu, bệnh của tôi không nghiêm trọng lắm đâu, tôi vẫn đang tích cực uống thuốc điều trị." Ăn xong chén cháo, Tưởng Tầm Chi đột nhiên nói.

"Cậu bị từ bao giờ?" Trần Cận Chu hỏi.

"6 năm trước. Nhưng không liên quan gì đến cậu, cậu đừng suy nghĩ linh tinh." Tưởng Tầm Chi vội vàng phủ nhận.

"Tôi đã đến Hoa Viên Cảnh Hòa rồi."

Tưởng Tầm Chi ngẩng đầu lên nhìn anh, biểu tình hơi kinh ngạc, ngập ngừng một chút mới nói: "Xin lỗi."

"Cậu chỉ biết nói mỗi câu đó thôi sao?" Ngữ khí của Trần Cận Chu không hẳn là tức giận, nhưng nghe kỹ lại, cảm giác ấy giống như khi học cấp ba, sau khi nghe Tưởng Tầm Chi nói muốn thi vào Đại học Hải Thành, anh cũng có chút bực bội và khó chịu như vậy.

Bọn họ hiếm khi có cơ hội được thẳng thắn với nhau.

6 năm trước, Trần Cận Chu bận đến mức chân không chạm đất, bận đến mức trong những khoảng thời gian hiếm hoi được ở bên nhau, điều mà Tưởng Tầm Chi mong muốn chỉ là anh có thể an ổn ngủ một giấc thật ngon bên cạnh mình.

6 năm sau, rào cản giữa họ lại là thể diện của những người trưởng thành, là sự giằng co giữa tự tôn và điểm mấu chốt của bản thân.

Bây giờ tất cả hiểu lầm đã được gỡ bỏ, Tưởng Tầm Chi không muốn phải nói dối nữa.

"Bởi vì chú đã nói nơi đó chứa đựng kỷ niệm của cả gia đình cậu."

Ngày đó khi biết Trần Cận Chu quyết định bán nhà, cha anh nằm trong phòng bệnh đã nổi trận lôi đình. Người đàn ông vẫn luôn ôn hòa hiếm khi lại mất kiểm soát như vậy.

Thời điểm làm chuyện này, Tưởng Tầm Chi chưa từng nghĩ đến sau này sẽ có kết quả thế nào. Khi đó tình cảm hắn dành cho Trần Cận Chu là một kiểu tình yêu có thể bỏ ra rất nhiều thời gian và tiền bạc, cũng là một tình yêu sẵn sàng bỏ ra nhiều công sức để suy đoán tâm tư của đối phương.

Hắn từng ra vào không ít những nơi ăn chơi nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ai bên cạnh mình nghiêm túc bắt đầu một mối tình. Những người bạn của hắn mỗi lần đều dẫn đến một người khác nhau, ai ai cũng hiểu đó chỉ là bạn qua đường. Một phần bởi vì ảnh hưởng từ cha, Tưởng Tầm Chi đã luôn chán ghét những mối quan hệ tùy tiện và chóng vánh. Hắn trở thành một kẻ lạc lõng giữa nhóm người trẻ tuổi của giới thượng lưu.

Hắn đã trao ra tấm chân tình, cũng đã từng nghi ngờ thứ được gọi là chân tình. Hắn không nên áp đặt nhận thức của mình lên người Trần Cận Chu.

"Tìm thời gian nào đó đến trung tâm giao dịch nhà đất, tôi sẽ chuyển nhượng căn nhà đó cho cậu." Tưởng Tầm Chi nói, "Xem như vật hoàn cố chủ."

Nói xong, hắn mở hộp nhựa trong suốt trên bàn, móc bật lửa trong túi ra, dưới ánh đèn phòng sáng rực, Tưởng Tầm Chi châm lửa vào cuống quả táo, đó là một ngọn nến được chế tác vô cùng tinh xảo.

"Bán nó cho tôi đi." Trần Cận Chu nói.

Bây giờ anh đã có tiền.

Ngọn lửa nhỏ nhảy múa lung lay giữa hai người, hắt sáng lên gương mặt cả hai.

"Ước một điều đi, Chu Chu."

Trần Cận Chu vô thức nhắm mắt lại nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng. Thế là anh mở mắt, và rồi bắt gặp ánh mắt tràn đầy mong đợi của Tưởng Tầm Chi.

"Cậu ước đi." Ngọn nến đang tan đi, lãng phí thì thật là đáng tiếc.

"Điều ước của tôi đã được ghi ở trên bánh rồi."

Trần Cận Chu nhìn thấy trên quả táo có ghi 4 chữ "Bình an hỉ lạc". Làm trong ngành hóa chất, thứ mà họ cần nhất quả thật chính là điều này. Anh cúi đầu thổi tắt ngọn nến dưới ánh mắt của Tưởng Tầm Chi.

Bánh kem tan trong miệng, ngọt nhưng không ngấy. Đến lúc nhận ra thì Trần Cận Chu đã ăn hết miếng bánh mà người kia đã gắp cho mình.

"Từ khi nào mà cậu lại thích ăn đồ ngọt vậy?" Tưởng Tầm Chi chống cằm, hỏi một cách nghiêm túc.

Bởi vì là sinh nhật của Trần Cận Chu, hắn cũng miễn cưỡng ăn hết một nửa miếng bánh.

Trần Cận Chu nghĩ có lẽ là từ khi tỉnh dậy ở bệnh viện, anh đã bắt đầu nghiện vị ngọt. Đến mức thỉnh thoảng đi ngang qua cửa hàng tiện lợi cũng sẽ không nhịn được mà đi vào mua một gói kẹo.

Trước mặt Tưởng Tầm Chi, đây mới chỉ là lần thứ hai anh ăn đồ ngọt.

"Không phải sinh nhật thì nên ăn ngọt sao." Trần Cận Chu nói.

Tưởng Tầm Chi nhớ lại lần ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, Trần Cận Chu ngồi xổm trước máy bán hàng tự động mua một thanh kẹo dẻo vị nho, hắn như suy tư điều gì đó.

"Đường Thiến sắp bị tuyên án rồi."

Nói xong câu này, Tưởng Tầm Chi thấy người đối diện rõ ràng đã ngẩn người một chút.

Trần Cận Chu gật đầu, sau đó nói: "Cảm ơn."

"Kiểm sát trưởng nói là tù chung thân."

Nghe được mất chữ đó, Trần Cận Chu ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Trong cái nhìn này, Tưởng Tầm Chi thấy được sự ngạc nhiên vụt qua trong mắt anh, còn những gì Trần Cận Chu bắt gặp trong mắt đối phương lại là một lưỡi dao sắc lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com