Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 50: Là một người rất tốt.

Sau bữa tối, Trần Cận Chu trở về thư phòng xử lý công việc. Khi anh bước ra, bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh không cho rằng Tưởng Tầm Chi đã làm những việc nhà này, quả nhiên nhìn qua túi rác mới thay, trên đó có in logo "Dịch vụ Vệ sinh XXX" rất nổi bật.

Tưởng Tầm Chi ngồi trên ghế sofa, đang gọi điện thoại bàn chuyện công việc.

Đối phương chưa bao giờ né tránh khi nói chuyện này trước mặt anh, nhưng bầu không khí như vậy khiến Trần Cận Chu cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Có lẽ nhận ra anh hơi không thoải mái, Tưởng Tầm Chi cầm điện thoại đứng dậy, đi vào phòng ngủ phụ dành cho khách.

Vừa khép cửa, điện thoại của Trần Cận Chu lại reo lên, là Hồ Thuỷ Thu gọi tới.

"Xin lỗi nhé, tháng trước tôi hẹn lên đưa thiệp mời mà bận quá. Ngày mai cậu có rảnh không?"

"Tối mai đi, tôi sẽ ở nhà."

"Vậy tối mai tôi mang qua. À, tôi gửi thiệp của Bí thư Tưởng cho cậu luôn nhé. Tôi gọi cho cậu ấy mà không được, cậu đưa giúp tôi được không?"

Tưởng Tầm Chi từ phòng ngủ đi ra, trên tay còn kẹp điếu thuốc.

Mùi nicotine lẩn quẩn trong không khí, đúng là loại mà Trần Cận Chu yêu thích nhất trước khi cai thuốc.

Anh chỉ vừa nhíu mày, Tưởng Tầm Chi đã dập điếu thuốc, ném thẳng vào thùng rác.

"Xin lỗi."

Trận Cận Chu không để bụng, dù sao xung quanh anh toàn là mấy người đàn ông có thói quen hút thuốc. Chỉ là khi ngửi được mùi thuốc lá thì cơn thèm thuốc lại ùa về.

"Tháng 10 này Hồ Thuỷ Thu kết hôn, cậu ấy nói ngày mai sẽ ghé qua đưa thiệp."

"Ừm, hình như đúng là có chuyện này." Tưởng Tầm Chi ngồi xuống ghế sofa đối diện, thuận miệng nói, "Trước đó cậu ta có gọi cho tôi, nhờ tôi làm phù rể."

"Ừ, ngày mai cậu ấy sẽ mang thiệp tới cho chúng ta."

Tưởng Tầm Chi gật đầu: "Không thành vấn đề, cậu cứ làm việc đi, tôi ở nhà mà."

"Cậu ở đâu?" Trần Cận Chu nghiêng đầu hỏi hắn.

"Nhà cậu."

...

Kể từ hôm đó, Tưởng Tầm Chi thực sự dọn tới ở luôn trong nhà anh.

Bất kể Trần Cận Chu có dậy sớm như thế nào, trên bàn ăn cũng đều được bày sẵn những món ăn đa dạng cho bữa sáng; buổi tối đi làm về cũng vậy.

Cũng kể từ đó mà anh dần nhận ra không phải món ăn ở Giang Cảng không hợp với khẩu vị của mình, chỉ là trước đây anh chưa thực sự tìm đúng quán.

Không biết Tưởng Tầm Chi đã tìm ở đâu mà nhà hàng nào cũng vừa miệng anh cả.

Mỗi tối sau khi dùng cơm, Trần Cận Chu sẽ đi vào thư phòng; xử lý xong công việc thì đi tắm rửa và nghỉ ngơi.

Dù có gặp nhau hai người cũng chỉ nhạt nhẽo trao đổi một vài câu về công việc.

Thỉnh thoảng họ cũng cùng nhau xuống lầu, trước cổng chung cư luôn có sẵn xe của tài xế Âu và Tiểu Cao ở đó. Họ tách ra, một xe chạy ra ngoại ô, một xe tiến vào trung tâm thành phố.

Ông chủ Từ nghe vậy liền phán cho một câu, bọn họ trông chẳng khác gì một đôi phu phu đồng sàng dị mộng.

"Chuyện ông ngoại cậu đến biệt viện Tưởng gia, ba tôi cũng nghe tin cả rồi. Bây giờ xem như cậu đã hoàn toàn trở mặt với bên đó rồi đúng không?" Ông chủ Từ hỏi.

Sau khi ông cụ Thẩm nghe Tưởng Tầm Chi giải thích đầu đuôi sự việc ở Hải Thành, liền đích thân lên Yến Thành một chuyến.

Ông cụ Tưởng ra cửa đón người, hai bên thông gia đã lâu không gặp, ai cũng nghĩ sẽ là một màn xã giao niềm nở.

Ai ngờ ông cụ Thẩm vừa gặp thì đã dằn mạnh thẳng một câu: "Nếu Tưởng gia không chấp nhận được người đồng tính, thì nó theo ta đổi về họ Thẩm."

"Thẩm Tầm Chi?" Ông chủ Từ bật cười, "Nghe cũng ổn phết."

Tưởng Tầm Chi không tiếp chuyện, đưa tay dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

"Phổi cậu khỏi rồi sao? Nghiện thuốc lá trở lại rồi à?"

Từ lúc tan làm ghé qua Bắc Hà đến giờ, ngồi chưa được bao lâu mà ông chủ Từ đã thấy hắn hút non nửa bao thuốc.

Cũng hết cách, ở nhà thì phải nhịn. Hình như Trần Cận Chu không thích trong nhà có mùi thuốc lá. Cái tính ưa sạch sẽ của người này càng ngày càng nghiêm trọng rồi.

Tưởng Tầm Chi rất bức bối, trong người đầy một bụng lửa mà không biết phải xả đi đâu. Mặc dù đã ở chung dưới một mái nhà những cũng chỉ đến bữa ăn mới có thể nhìn thấy đối phương thêm được vài lần.

"Thôi được rồi, đầu bếp làm đồ ăn xong chưa, đưa đây tôi đem đi luôn."

"Cậu đúng là... Mai mốt mà hai người thành đôi thật, cậu phải nhớ góp ít vốn vào Bắc Hà đấy nhé." Ông chủ Từ nói.

"Thì bây giờ tôi cũng đang góp vốn đây."

Tưởng Tầm Chi đã tự bỏ một số tiền lớn thuê mấy người đầu bếp chính tông từ Giang Châu về đây, nấu mấy món có vị ngọt cực kỳ bài bản.

"Khác chứ, mấy món đó đâu có được phục vụ cho khách của tôi."

"Vừa mới nấu xong không phải khách của cậu đã được nếm trước rồi à?"

"Nhưng mỗi lần khách của tôi gọi riêng mấy món đó thì đầu bếp lại không chịu làm. Cậu chỉ xem khách của tôi là chuột bạch thôi hả?"

"Yên tâm, công lao này của cậu tôi sẽ ghi vào sổ." Tưởng Tầm Chi vỗ vai hắn ta an ủi.

...

"Trần tổng, anh không sao chứ?"

Vài người xúm lại, Trần Cận Chu lập tức giơ tay trái còn cử động được lên tỏ ý không sao.

"Không sao, mọi người giải tán đi."

Mấy người chơi bóng tản ra xung quanh, chỉ còn lại thư ký Lâm và quản lý bộ phận EHS, Hà Dục.

"Trần tổng, đây là vụ tai nạn đầu tiên ở cơ sở Giang Cảng năm nay." Hà Dục mặt mày tái xanh, lời nói cũng nghe sặc mùi lí luận.

Mỗi năm công ty đều đặt ra tiêu chí "An toàn không tai nạn" cho bộ phận EHS. Một khi báo cáo lên trên, thành tích năm nay của Hà Dục chắc chắn sẽ bị trừ điểm.

"Không cần báo cáo, tôi chơi bóng ngoài giờ nghỉ, chỉ bị trẹo tay thôi." Trần Cận Chu nói, "Mà chỗ này cũng không nằm trong phạm vi an toàn sản xuất."

"Thư ký Lâm, không phải lúc trước cô đã đưa cho tôi bản cam kết miễn trách nhiệm thể thao nội bộ sao? Tôi ký rồi, lát nữa cô lên phòng tôi lấy đi."

Thực ra là chưa ký. Lúc đó thư ký Lâm nghĩ Trần Cận Chu sẽ không bao giờ tham gia vận động trong công ty nên không đưa cho anh.

Vừa rồi ba người cùng nhau đi đến căn tin dùng bữa, lúc đi ngang qua sân thể thao thì có một quả bóng từ trên trời rơi xuống. Thư ký Lâm theo phản xạ nghiêng người, quả bóng lao thẳng về phía sau, đập vào cổ tay Trần Cận Chu đang che chắn phía sau đầu cô.

Thư ký Lâm vô cùng áy náy. Hiện tại xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của Trần Cận Chu lại là tìm cách để cô không phải chịu trách nhiệm cho việc này.

"Chu Chu, chúng ta qua phòng y tế xem một chút đi, sau đó đưa anh đến bệnh viện."

Cổ tay phải của anh đã sưng hẳn lên rồi.

"Trần tổng, xin lỗi, vừa nãy..."

Trần Cận Chu cười: "Không sao, cô cứ ăn cơm đi."

Anh quay sang Hà Dục: "Cậu cũng đi ăn đi."

Chuyện nhỏ thôi, tự mình giải quyết là được rồi, làm lớn chuyện chỉ khiến cho mọi người hoang mang, không đáng.

Hôm nay Tưởng Tầm Chi hiếm khi được tan làm sớm. Từ toà thị chính đi qua nhà hàng Bắc Hà, lấy cơm tối rồi về thẳng chung cư, nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy Trần Cận Chu trở về nhà.

Hắn tưởng có lẽ hôm nay anh lại tăng ca, Tưởng Tầm Chi cho hết thức ăn vào lò vi sóng, chỉnh nhiệt độ 70 độ C, bật chế độ giữ ấm theo đúng cách mà ông chủ Từ đã dạy.

Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng động, Tưởng Tầm Chi lập tức đi nhanh ra.

Sau đó hắn nhìn thấy Trần Cận Chu với cánh tay phải bị bó bột, tay trái còn xách theo một túi thuốc.

"Cậu bị sao vậy?" Tưởng Tầm Chi cau mày, nhận lấy túi nilon trên tay anh.

"Chơi bóng bị trẹo tay."

"Trần Cận Chu, tôi chưa từng thấy cậu chơi bóng bao giờ."

Giọng nói của Tưởng Tầm Chi bỗng nhiên lạnh xuống, hắn cúi người lấy từ tủ giày ra một đôi dép trong nhà, đặt ngay ngắn trước mặt anh.

Đợi Trần Cận Chu đổi dép xong, hắn mới đứng thẳng dậy, từng bước ép sát lại gần.

"Vì sao cậu lại bị thương?" Hắn lạnh giọng hỏi lại lần nữa.

Lưng của Trần Cận Chu dựa vào cánh cửa lạnh lẽo phía sau, sắc mặt của Tưởng Tầm Chi trước mắt còn trắng hơn cả lớp bột thạch cao trên tay mình.

"Bị bóng rổ đập trúng."

"Cậu không biết tránh à?"

"Rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì?" Trần Cận Chu có chút mất kiên nhẫn, rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, tại sao đối phương lại cứ phải hỏi cho ra ngọn ngành.

Tưởng Tầm Chi không hỏi nữa, lùi lại ngồi lên tay vịn của ghế sofa, mở danh bạ chọn một nhà bán món canh ngon nhất, soạn mấy dòng tin nhắn.

— Một phần canh hầm xương, thêm một vài món thích hợp dành cho người bị gãy xương, làm phiền gửi tới địa chỉ XXXXX càng sớm càng tốt.

— Cảm ơn!

Tưởng Tầm Chi rất ít khi nói hai chữ "cảm ơn". Một khi hắn đã nói hai chữ này thì chắc hẳn trong lòng đang dâng trào cảm xúc; nếu còn kèm theo cả dấu chấm câu thì tức là cơn giận trong lòng đã lên đến mức đỉnh điểm.

Mặc dù bây giờ hắn không trực tiếp thể hiện sự tức giận với Trần Cận Chu, nhưng luồng áp suất thấp vẫn đang âm thầm toả ra khắp nơi trong không khí.

Tưởng Tầm Chi thấy mình vẫn không thể bỏ thuốc được, bèn tùy tiện đổ ra vài viên từ lọ thuốc trong túi, bỏ vào miệng nuốt khan.

Trần Cận Chu vào bếp rót cho mình một ly nước, anh đẩy cửa kính ra, thấy lò vi sóng vẫn sáng đèn.

Tưởng Tầm Chi đang đợi mình ăn cơm, từ lúc tan ca cho đến bây giờ.

Anh thở dài: "Muốn ăn gì, để tôi làm."

Không biết từ khi nào Tưởng Tầm Chi cũng đi vào phòng bếp, theo ánh mắt của anh nhìn qua, giúp anh rót một ly nước nóng, còn chu đáo cắm thêm một cái ống hút, mặt không cảm xúc đưa tới bên môi anh.

Uống một ngụm, Trần Cận Chu mới giải thích: "Quả bóng đó sắp sửa đập trúng thư ký Lâm."

Phụ nữ mà bị thương ở mặt thì sẽ khổ tâm lắm.

"Là cô gái mặc váy hai dây màu vàng ở tiệc tất niên đó hả?"

Váy hai dây màu vàng? Ai mà nhớ thư ký Lâm đã mặc gì ở tiệc tất niên cuối năm chứ, Trần Cận Chu thầm nghĩ.

"Cậu cũng biết xả thân cứu người quá nhỉ. Cũng phải, câu luôn luôn đối xử tốt với cấp dưới mà." Tưởng Tầm Chi thấy anh không uống nữa thì đặt ly nước xuống," Tôi gọi canh xương hầm rồi, nhưng phải đợi một lát mới có."

"Không phải có đồ ăn sẵn ở nhà rồi sao?" Trần Cận Chu ngó qua lò vi sóng.

"Cậu phải ăn kiêng, hạn chế đồ cay nóng, nhiều đường quá cũng không được."

Chỉ trong chớp mắt, bác sĩ google Tưởng Tầm Chi đã nhanh chóng đưa ra kết luận.

Lúc này Trần Cận Chu đã thoáng ngửi được mùi thơm của món sườn xào chua ngọt trong lò vi sóng.

Tưởng Tầm Chi liếc anh một cái, biết dạo này anh thích ăn đồ ngọt, liền rút điện thoại nhắn thêm mấy tin nữa.

Cuối cùng lại lười nhắn chữ, hắn chuyển qua gửi tin nhắn thoại:

— Làm phiền giao lại địa chỉ này gấp, cảm ơn.

Mí mắt Trần Cận Chu giật nhẹ, sau đó anh bị Tưởng Tầm Chi nửa ép nửa đỡ ra sofa ngồi xuống.

Trên TV đang chiếu một bộ phim thần tượng nhàm chán.

Trước đây trong nhà chỉ có một mình Trần Cận Chu, bất kể lúc nào ngồi xuống ghế sofa, âm thanh vang lên đều là giọng nói quy chuẩn của phát thanh viên đang đọc bản tin thời sự.

"Anh với cô ấy cùng nhau ngắm tuyết ngắm trăng suốt một đêm, nói chuyện từ thơ ca nhạc họa cho đến triết lý nhân sinh..."

Đây là phim truyền hình từ thời nào vậy? Trần Cận Chu cảm giác mí mắt của mình giật giật liên hồi.

Bản thân Tưởng Tầm Chi cũng không có hứng thú với mấy thứ này, mỗi tối hắn chỉ tùy tiện mở đại một kênh nào đó, tinh thần chẳng bao giờ tập trung vào TV. Nhưng hiện tại không hiểu sao hắn lại có một chút đồng cảm với bộ phim này.

Quả bóng đó trúng ai thì trúng đi, sao Trần Cận Chu cứ phải đỡ cho người ta làm gì.

Cấp dưới bị thương thì nghỉ phép một vài hôm là được, sao cứ phải lấy bản thân ra đối diện với nguy hiểm như vậy chứ.

Nhưng một lúc sau thì Tưởng Tầm Chi lại nghĩ...nếu thực sự ở trong tình huống đó, có lẽ bản thân hắn cũng sẽ làm như vậy. Cho dù là nhờ vào sự giáo dục từ nhỏ hay là những trải nghiệm từ trong công việc, phản xạ đầu tiên của hắn cũng sẽ là lao lên phía trước.

Mang thân phận này, thì phải làm những việc như thế.

Nhưng đứng trên phương diện cá nhân để suy nghĩ, hắn vẫn không thể hiểu nổi cách làm của Trần Cận Chu. Hoặc có lẽ hắn đã quá hiểu, nhưng vẫn không cách nào khống chế được cơn bực bội trong lòng.

Tại sao lại là cô thư ký đó?

Tại sao nhất định phải đỡ cho cô ta?

Tại sao hai người lại ở cùng nhau?

Tại sao ngay từ đầu Trần Cận Chu lại phải lừa mình?

...

Đợi đến khi Tưởng Tầm Chi tự trút hết cơn bực tức ở trong lòng, chuông ngoài cửa cũng vang lên.

Hắn xỏ dép đi ra mở cửa.

"Sao vậy? Cơ thể cậu khó chịu ở đâu?"

"Không phải tôi, bạn tôi bị gãy cổ tay, anh có thể xem giúp cậu ấy được không?" Tưởng Tầm Chi đưa tay xoa sống mũi.

"Tôi là bác sĩ tâm thần mà." Bác sĩ Vương ôn hòa nói. Ban đầu ông cụ Thẩm định mời anh ta đến ở luôn trong nhà để trường kỳ chăm sóc cho Tưởng Tầm Chi, nhưng vị đại thiếu gia này nhất quyết không đồng ý, họ đành lùi một bước, chỉ để anh ta đến khám sức khỏe định kỳ.

Điều khiến bác sĩ Vương bất ngờ là Tưởng Tầm Chi cũng không khó chiều như anh ta đã tưởng, mỗi lần hắn đều yên lặng phối hợp. Ngoại trừ việc không tuân theo lời dặn của bác dĩ ra, vẫn tự có nguyên tắc biết uống thuốc đúng giờ.

"Thế thì anh đi đi." Tưởng Tầm Chi nói, chuẩn bị đóng cửa để gọi người khác.

Bác sĩ Vương cười, nhanh chân chặn cửa: "Nhưng tôi có thể xem giúp bạn cậu. Tôi cũng biết chút ít về mảng này."

Anh ta cầm phim chụp, đứng dưới ánh đèn tỉ mỉ xem xét, thỉnh thoảng còn liếc sang người đàn ông có đường nét thanh tú đang ngồi trên ghế sofa.

"Cấu trúc xương cổ tay phải của vị tiên sinh này có hơi bất thường."

"Nói tiếng người." Tưởng Tầm Chi cau mày.

"Gãy xương nhẹ, dưỡng một tháng là ổn." Bác sĩ Vương đặt phim chụp xuống.

"Có cần kiêng cử gì không? Ăn đồ ngọt có được không? Như sườn xào chua ngọt chẳng hạn?"

"Không được hút thuốc, không được uống rượu, không được uống đồ có ga, không nên ăn nhiều đường, không được uống canh xương hầm. Có thể ăn nhiều thực phẩm giàu protein, canxi và vitamin."

"Vậy sườn xào chua ngọt có ăn được không?"

"Không khuyến khích ăn quá nhiều."

Ngón tay Tưởng Tầm Chi nhanh chóng ghi chú vào điện thoại.

"Cảm ơn." Trần Cận Chu khách khí nói.

"Nhân tiện, Tưởng tiên sinh, dạo này cơ thể cậu có gì bất thường không?"

"Không."

"Có uống thuốc đúng giờ, đúng liều lượng không?"

"Có."

"Cậu có thể lấy thuốc ra cho tôi xem qua được không?"

Tưởng Tầm Chi lôi từ trong túi ra mấy bao plastic nhỏ ném cho anh ta.

"Tưởng tiên sinh, thuốc phải uống đúng liều lượng mỗi ngày, không phải muốn uống lúc nào thì uống. Một ngày uống 8 viên và bốn ngày uống 8 viên là hai khái niệm khác nhau. Tôi đã ghi chú rõ ràng cho cậu rồi."

"Tôi biết."

Tưởng Tầm Chi chuyển màn hình điện thoại sang ứng dụng chat, gửi cho bác sĩ Vương một bao lì xì.

"Cảm ơn, có việc gì tôi sẽ liên lạc lại."

"Không có gì, tôi luôn phục vụ cậu 24/24."

Bác sĩ Vương đi rồi, đồ ăn mà Tưởng Tầm Chi đã đặt cũng đến.

Cuối cùng canh xương hầm chỉ một mình hắn ăn được, may mắn những món còn lại cũng phù hợp với yêu cầu của bác sĩ Vương. Tưởng Tầm Chi lấy dĩa sườn xào chua ngọt trong lò vi sóng ra ngoài, gắp hai miếng.

Sau đó ngồi xuống đối diện với Trần Cận Chu trên bàn ăn, nhìn đối phương dùng tay trái vụng về cầm đũa.

Tưởng Tầm Chi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói: "Hay là để tôi đút cậu ăn?"

"Không cần."

"Lúc nãy cậu đang nổi giận với tôi sao?"

Vừa rồi bị Tưởng Tầm Chi ép đến đường cùng, trông anh giống hệt một con mèo đang xù lông, tựa như lúc hắn mới mang Tiểu Chu về nhà, nó đứng trên cầu thang đã liên tục thở phì phì vào mặt hắn.

Trần Cận Chu thấy chuyện này thật vô lý, nhưng nghĩ một hồi lại không thể phản bác được.

Tưởng Tầm Chi nghiêng đầu, nghiêm túc nói: "Thật ra tôi cũng thích dáng vẻ đó của cậu lắm. Tôi chỉ giận vì cậu nói dối tôi thôi."

Hắn quá hiểu rõ Trần Cận Chu, đến cả từng thói quen nhỏ nhặt của anh bị dị ứng lông mèo, mắc chứng sạch sẽ, không thích chỗ đông người, không chơi bóng rổ...

"Nếu tôi nói thật, cậu sẽ không giận sao?" Trần Cận Chu bình tĩnh hỏi.

Tưởng Tầm Chi bật cười.

"Vẫn sẽ giận. Tôi không thích cậu bị thương, nhất là vì người khác."

Nhưng hắn cũng đang học cách tự chuyển hóa, học cách chấp nhận rằng bản tính của Trần Cận Chu chính là người như vậy, anh sẽ vì thân phận của mình mà gánh thêm trách nhiệm, cho dù có đôi khi sẽ vượt quá phạm vi nghĩa vụ một chút.

Giống như những ngày tháng năm xưa lúc Trần Cần Chu hẹn hò với mình, anh cũng là một người bạn trai rất tốt.

Trần Cận Chu vốn dĩ là một người rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com