Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 51: Cậu thích điều gì.

Kết thúc một cuộc họp trực tuyến với sếp Frank trong thư phòng, vừa mở cửa ra Trần Cận Chu đã thấy Tưởng Tầm Chi đang ngồi bắt chéo chân trên một cái ghế ở ngay trước cửa.

"Làm gì vậy?"

"Phục vụ cho cậu." Nói xong, hắn gập quyển sổ ghi chép màu vàng trong tay lại. Trên bìa quyển sổ được viết ba chữ Tưởng Tầm Chi vô cùng nổi bật.

Phải công nhận một điều là chữ viết của Tưởng Tầm Chi đẹp đến mức có thể đem đi triển lãm. Từ nhỏ hắn đã luyện viết thư pháp, nét chữ Khải viết vừa tinh tế lại vừa có hồn.

Hồi cấp ba mỗi lần đến kì họp phụ huynh, Tưởng Tầm Chi đều đảm nhiệm vai trò viết chữ chào mừng lên bảng.

Trần Cận Chu cúi đầu, nhìn xuống những nét chữ hữu lực trên trang giấy đó một lần nữa.

"Cậu xem," Tưởng Tầm Chi giơ quyển sổ lên lắc lắc trước mặt anh, "Ví dụ như mấy đống tài liệu mà cậu phải soạn, tôi có thể giúp một tay."

"Tôi có thư ký."

"À, ý cậu là cái cô thư ký đã gián tiếp làm cậu bị gãy tay đó hả?" Tưởng Tầm Chi bán tín bán nghi hỏi.

"Sếp vừa cho tôi nghỉ làm một tuần."

Tưởng Tầm Chi hài lòng gật đầu. Công ty nước ngoài có ưu thế ở điểm này, đối xử với mọi người cực kỳ nhân văn.

"Chu Chu, theo hiểu biết của tôi về cậu, chắc chắn một tuần này cậu không có khả năng không đụng vào công việc."

Sau một thời gian ngắn sống chung với anh, Tưởng Tầm Chi phát hiện ra vấn đề lớn nhất trong nhịp sống đều đặn của Trần Cận Chu chính là anh không mong đợi gì ở cuộc sống này cả. Cuộc sống ném cho anh thứ gì, anh cũng chỉ lặng lẽ tiếp nhận, không mảy may phản kháng.

Hắn muốn giúp anh tìm ra ý nghĩa của cuộc đời, đồng thời cũng tìm kiếm lý do để mình có thể chắp nối lại mối quan hệ với anh.

Tôi cần cậu, nhưng không có nghĩa là cậu cũng nhất định phải cần tôi.

Nói ra thì thật buồn cười nhưng Tưởng Tầm Chi lại tìm thấy lý do để tiếp tục sống trong khoảng thời gian mà hắn ở tại bệnh viện tâm thần. Lần đầu tiên hắn phát hiện ra bản thân mình không muốn chết, hắn vẫn còn lưu luyến quá nhiều thứ trên cõi đời này. Mà tất cả những sự lưu luyến đó đều gắn liền với Trần Cận Chu. Anh chính là ánh sáng rực rỡ đã kéo hắn ra khỏi những tối tăm và tuyệt vọng.

Không ai dạy cho Tưởng Tầm Chi biết yêu một người đúng cách là như thế nào. 28 năm qua, tất cả sự quan tâm và ưu ái mà hắn nhận được đều dựa vào hào quang của thân phận thiếu gia nhà họ Tưởng.

"Có gì mà không được?" Trần Cận Chu nói.

"Vậy thì chúng ta lên núi đi." Tư duy của Tưởng Tầm Chi lại bất ngờ rẽ sang một hướng khác.

"Cậu không phải đi làm sao?"

"Ngày mai là thứ 6, tôi xin nghỉ ba ngày, chúng ta lên núi sống một tuần đi."

Trần Cận Chu nhấc cánh tay phải đang bó bột của mình lên, muốn dập tắt ngay ý tưởng điên rồ của người này.

"Vừa hay cậu lên núi để tịnh dưỡng, tôi sẽ đưa bác sĩ tư nhân theo luôn." Tưởng Tầm Chi cười đến rạng rỡ, "Cậu cứ ở nhà thì có gì vui đâu? Chúng ta đi hoà mình cùng với thiên nhiên thôi nào."

"Tôi không đi." Trần Cận Chu cảm thấy hắn giống như một thiên tài, chỉ có thiên tài mới có thể nghĩ ra chuyện rủ một bệnh nhân bị gãy xương đi lên núi nghỉ ngơi.

"Chu Chu." Tưởng Tầm Chi nhìn anh chăm chú, đuôi mắt hơi nhướng lên, ánh mắt thâm thuý và sáng ngời, giọng điệu vừa chân thành cũng vừa kiên quyết.

Sở dĩ khi xưa hắn có thể theo đuổi được Trần Cận Chu, gương mặt đẹp trai này cũng đã đóng góp một phần không nhỏ.

"Xin cậu đó." Tưởng Tầm Chi nói.

...

"Anh nói anh đang ở đâu cơ?" Hà Dục hô một tiếng vào điện thoại.

Trần Cận Chu tay cầm điện thoại, cả người đang nằm dài trên ghế xếp bên bờ suối.

Không biết Tưởng Tầm Chi đã nhặt một chiếc lá khổng lồ ở đâu ra, khoét hai cái lỗ rồi úp lên mặt anh, che đi ánh nắng từ phía trên chiếu xuống.

Trần Cận Chu đang nhìn ngắm cảnh núi non qua hai cái lỗ nhỏ đó.

"Ở trong rừng."

"À, năm nay công ty mình cũng có tổ chức một chuyến team building giống như vậy. Nếu anh có hứng thú thì nhớ đăng ký nha." Hà Dục nói, "Tôi gọi điện chủ yếu để báo với anh một tiếng, vụ xét duyệt lại đơn xin trợ cấp lúc trước đã được thông qua, chính phủ cũng đã duyệt số tiền trợ cấp đó của chúng ta rồi."

Trần Cận Chu nghiêng đầu nhìn qua Tưởng Tầm Chi bên cạnh. Hắn đang ôm máy laptop, ngồi trên tảng đá lạch cạch gõ bàn phím.

"Thông báo vừa được gửi tới?"

"Đúng vậy. Trợ lý của Bí thư Tưởng gọi tới, tôi nhận được tin liền gọi ngay cho anh."

"Cảm ơn." Trần Cận Chu nói xong thì cúp máy, không quay đầu lại, chỉ nói: "Cảm ơn Bí thư Tưởng."

"Không cần khách sáo."

Bầu trời nhá nhem tối, mấy con chuồn chuồn bay là đà trên mặt đất. Có vẻ trời sắp sửa đổ mưa. Thời tiết trên vùng núi vẫn luôn rất thất thường.

"Đi thôi, Chu Chu." Tưởng Tầm Chi cất laptop đứng dậy, sau đó đưa tay ra trước mặt anh.

Mấy ngày nay Trần Cận Chu cũng đã quen được đối phương giúp đỡ. Anh đưa tay trái lên, mượn lực từ người Tưởng Tầm Chi để đứng dậy.

Cách đó không xa, mấy người khác cũng lần lượt đứng lên, đoàn du lịch của Tưởng Tầm Chi quả nhiên vô cùng rầm rộ, có hướng dẫn viên, bác sĩ, bảo mẫu, ngay cả Tiểu Chu hắn cũng mang theo.

Từ khu dã ngoại, bọn họ quay về căn nhà cổ đã thuê ở một thị trấn nhỏ. Vừa bước qua cổng nhà, mưa lớn đã ập xuống.

Cô giúp việc đang quét dọn trong sân che dù đi ra đón, Tưởng Tầm Chi nhận lấy cây dù che cho hai người, đi dọc theo lối hành lang dài tiến vào bên trong.

Trần Cận Chu đứng dưới mái hiên, lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích.

Ngôi nhà này được xây dựng theo lối kiến trúc kiểu Tô Châu, tường trắng ngói đen, cây xanh um tùm. Hạt rơi xuống những lát đá xanh, tạo thành từng vòng tròn gợn sóng.

Mấy cô giúp việc ở phía trước đang nấu ấm trà bằng bếp củi thô sơ; Tiểu Chu thì đang chơi với một con gián chết nơi góc tường. Tưởng Tầm Chi kéo một chiếc ghế bập bênh lại gần, trên cánh tay có vắt một tấm chăn mỏng.

"Tưởng Tầm Chi, trước đây tôi đã từng tới chỗ này." Trần Cận Chu nói.

Hồi nhỏ cha mẹ của anh thường xuyên bận công việc, vào những ngày nghỉ họ chỉ có thể đưa anh đi dạo vài nơi trong nội thành Giang Nam. Thật ra cảnh vật ở chỗ nào thì cũng na ná như nhau. Lúc đó còn quá nhỏ, anh chưa biết thưởng thức cảnh đẹp, nhưng cứ mỗi khi trời mưa thì lại rất vui vẻ.

"Năm đó cậu mới 6 tuổi." Tưởng Tầm Chi đỡ anh ngồi xuống, "Chú và dì đưa cậu tới chỗ này chơi, phát hiện cậu rất thích trời mưa. Dì Tô giống như phát hiện ra một bí mật mới, sau đó ghi vào nhật ký là: 'Con trai tôi lớn lên có khi nào sẽ trở thành một nhà thơ không? Mới tí tuổi mà đã thích nghe mưa, có một chút đa sầu đa cảm rồi~ Thôi, dù cho thằng bé có trở thành một người bán dù thích trời mưa cũng được.'"

Hắn đọc lại cho anh nghe chính xác từng chữ một.

Mưa giăng mờ mịt, đối với Trần Cận Chu, những chuyện đó dường như đã trôi qua từ một thế kỷ trước.

"Vậy vì sao cậu lại đưa tôi tới đây?" Anh nhìn ra làn mưa mỏng manh, hỏi.

"Bởi vì tôi muốn cùng cậu đi tìm ý nghĩa của cuộc sống này." Tưởng Tầm Chi giơ tay ra hứng một vốc nước mưa, đưa lên miệng uống một ngụm, "Tôi thật sự rất ghen tị với mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái như thế."

Hắn đã từng bị chính người thân của mình đưa vào bệnh viện tâm thần, nằm trên bàn mổ chịu đựng những cú sốc điện hết lần này tới lần khác, mục đích chỉ để "thuần hoá" hắn. Ban đầu Tưởng Tầm Chi còn cho rằng mẹ mình là một nạn nhân trong cuộc hôn nhân của gia đình, nhưng theo thời gian bà cũng đã dần dần biến chất.

"Bây giờ quan hệ của cậu với người nhà thế nào?" Trần Cận Chu hỏi.

Nước mưa trong tay Tưởng Tầm Chi tràn ra ngoài, hắn chẳng buồn để tâm, chỉ bình thản nói: "Bọn họ muốn duy trì cái gọi là vinh quang gia tộc của Tưởng gia, nhưng tôi không làm được, tôi cũng không ép họ phải chấp nhận con người thật của tôi. Tình thân trên đời này cũng tuỳ thuộc vào duyên sâu hay duyên cạn."

"Chu Chu, cha mẹ anh rất yêu cậu." Hắn lại hứng thêm một vốc nước đầy, quay lại nói, "Sẽ luôn có người yêu thương cậu."

Trần Cận Chu nhìn đám cỏ non xanh biếc giữa màn mưa, nhìn Tiểu Chu đang chơi đùa vui vẻ nơi góc tường, và nhìn Tưởng Tầm Chi đang ở ngay trước mắt anh.

Sau một trận mưa to, dường như tất cả bọn họ đều đã có được một cuộc sống mới.

Tưởng Tầm Chi thấy anh đang thất thần, liền đi đến chậu hoa gần đó hái xuống một bông hoa đỏ thắm, bước lại gần cài nó lên tai anh.

"Hoa là mới, tôi cũng là mới." Tưởng Tầm Chi nói, "Hy vọng cậu cũng có thể tìm được cho mình những điều mới mẻ trong cuộc đời, tất cả những gì khiến cho cậu cảm thấy say mê và hứng thú."

...

Buổi tối, Tưởng Tầm Chi theo anh vào phòng.

Hôm qua ở nhà, Trần Cận Chu vẫn có thể tắm bằng vòi sen đứng, tuy hơi vất vả nhưng cũng khá thuận tiện. Nhưng căn nhà phong cách cổ xưa này chỉ có một bồn tắm bằng gỗ mà thôi.

Tưởng Tầm Chi khoanh tay đứng đó.

"Chu Chu, giữa chúng ta còn có gì phải ngại nữa chứ?"

"Cậu mà không tắm thì sẽ không ngủ nổi đâu. Hay là muốn tôi gọi dì giúp việc vào giúp cậu?"

"Lần trước ở khách sạn suối nước nóng cậu cũng nhìn tôi tắm rồi mà."

"Không thì tắt đèn đi, trong bóng tối tôi vẫn giúp cậu được."

"Cái bồn tắm gỗ đó trơn lắm."

Hắn liệt kê ra từng lý do một, nói xong câu cuối cùng thì đã đi tới cửa, đưa tay "cạch" một tiếng tắt đèn.

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ bằng gỗ có điêu khắc hoa văn rải xuống nền nhà. Vừa rồi Tưởng Tầm Chi nói năng hùng hồn như thế nhưng đến khi thật sự đến gần Trần Cận Chu, đầu ngón tay của hắn lại có chút run lên.

Cả đời Tưởng thiếu gia chưa từng hầu hạ ai bao giờ, thế nhưng lúc này hắn lại cẩn thận đưa tay tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của người trước mặt.

Đầu ngón tay của hắn lạnh buốt. Khi bàn tay trượt đến phần bụng dưới của đối phương, hắn đột nhiên khụy gối xuống.

Động tác lẹ làng lưu loát, nhanh đến mức Trần Cận Chu không thể phản ứng kịp.

Cánh tay phải của anh bị bó bột, cánh tay trái đang bị Tưởng Tầm Chi giữ chặt. Có lẽ là hắn đang quỳ.

Đầu lưỡi lạnh lẽo, khoang miệng lại nóng bỏng. Cảm giác này rất kỳ diệu, khó mà diễn tả được bằng lời.

Cơ thể đã có sẵn bản năng. Trước đây lúc còn yêu nhau với Tưởng Tầm Chi, anh cũng đã từng được trải qua chuyện này, nhưng trong bóng tối mọi giác quan dường như đều được phóng đại.

...

Đến lúc cuối cùng, Trần Cận Chu mới rút mạnh tay trái, nắm tóc hắn định kéo ra nhưng đối phương lại vô cùng cố chấp...

Một lát sau, anh nghe thấy âm thanh nuốt xuống. Trong đêm tối tĩnh mịch âm thanh ấy nghe qua đặc biệt gợi cảm.

"Thích không?" Tưởng Tầm Chi hỏi.

"Cũng được." Trần Cận Chu nói.

Phần lớn thời gian Trần Cận Chu đều có thể giữ được sự bình tĩnh với mọi thứ xung quanh, nhưng vừa rồi có trong nháy mắt anh lại cảm thấy toàn thân tê dại.

"Tốt." Tưởng Tầm Chi đứng dậy, gương mặt dựa sát vào anh, "Tôi sẽ dẫn cậu đi tìm những điều cậu thích và không thích, nhưng trước hết, cậu đừng giữ khoảng cách với tôi nữa."

"Vậy tôi thích gì?" Trần Cận Chu đột nhiên cảm thấy hứng thú với câu hỏi này.

Tưởng Tầm Chi dìu anh ngồi vào bồn tắm gỗ, đầu dựa lên thành bồn.

"Lúc trở về thành phố, tôi sẽ viết báo cáo tổng kết đưa cho cậu."

Dựa vào ánh trăng, hắn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt của Trần Cận Chu, nhưng khi ánh mắt trượt xuống một chút nữa, những vết sẹo chi chít trên người anh lại khiến cơn lửa nóng trong cơ thể lập tức bị dập tắt.

Đường Thiến, chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu. Tưởng Tầm Chi nghĩ.

"Những vết sẹo này có ngứa không?" Mặc dù đã đóng vảy, nhưng những gì mà Trần Cận Chu đã phải chịu đựng cùng với tâm trạng khổ sở của mình vào ngày hôm đó, Tưởng Tầm Chi vẫn nhớ rất rõ ràng.

"Cũng bình thường."

"Mấy vết sẹo bằng dao trên người tôi thỉnh thoảng cũng sẽ ngứa." Hắn muốn dùng sự thẳng thắn của mình để đổi lấy sự thẳng thắn của đối phương.

Trần Cận Chu cũng cảm nhận được hắn đang nói thật lòng.

Nghĩ ngợi một lát, anh mới nói: "Không để ý thì sẽ không cảm thấy gì."

"Tôi sẽ tìm một bệnh viện để xóa sẹo cho cậu." Tưởng Tầm Chi chạm nhẹ lên một vết sẹo trong đó rồi lập tức rụt tay lại, giống như chỉ cần một tiếp xúc nhỏ thôi cũng sẽ làm anh đau.

"Chu Chu, cậu luôn nói với tôi là phải nhìn về phía trước. Cậu cũng đừng để quá khứ tồi tệ để lại dất vết trên cơ thể mình."

"Tưởng Tầm Chi, vết dao trên người cậu có đau không?"

Không đoán được Trần Cận Chu sẽ hỏi mình như vậy, Tưởng Tầm Chi sửng sốt một chút, sau đó ở trong bóng tối lắc đầu: "Không đau. Phần lớn thời gian tôi không cảm nhận được đau đớn trên thân thể."

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.

Trong bóng tối, Tưởng Tầm Chi giúp anh lau khô người, thay quần áo xong thì mới bật đèn.

Đợi hắn về phòng của mình rửa mặt rồi quay lại, đèn trong phòng Trần Cận Chu đã tắt.

Tưởng Tầm Chi nhẹ nhàng trèo lên giường.

"Sao cậu lại ngủ ở đây?" Trần Cận Chu nằm ngửa, hỏi.

Trên người Tưởng Tầm Chi có mùi hương bạc hà nhàn nhạt, không cần quay đầu anh cũng biết đó là ai.

"Như vậy mới có thể quan sát kỹ sở thích của cậu là gì." Hắn trả lời đầy lý lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com