Chương 52
Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 52: Ảnh chụp biến mất.
Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng ve kêu râm ran bên ngoài cửa sổ.
Chiếc giường gỗ được chạm khắc hoa văn tinh xảo trong phòng rất rộng, nhưng hai người chỉ chiếm một nửa.
Tưởng Tầm Chi nằm nghiêng, ánh mắt chăm chú phác hoạ từng đường nét trên gương mặt Trần Cận Chu, hơi thở nóng ấm nhè nhẹ phả vào tai anh.
Trần Cận Chu ở trong lòng thở dài: "Không ngủ được sao?"
"Ừm." Âm thanh của hắn rất thấp, "Cậu có buồn ngủ không?"
"Không hẳn." Ban ngày ở trên núi, anh đã chợp mắt được vài lần.
"Vậy thì chúng ta trò chuyện một lát đi."
Lúc nào Tưởng Tầm Chi cũng có một nguồn năng lượng dồi dào. Ban ngày khi Trần Cận Chu nghỉ ngơi, hắn vẫn luôn ở bên cạnh anh xoay tới xoay lui, tựa như không biết mệt là gì.
"Tôi vừa ghé qua xem Tiểu Chu, không ngờ lại thấy nó tha một con sâu đem về ổ." Tưởng Tầm Chi giống như vừa phát hiện ra điều gì đó rất mới mẻ, nôn nóng muốn chia sẻ cho người nằm bên cạnh mình.
"Mèo hoang luôn có sẵn bản năng săn mồi, chỉ là trước đây nó không có cơ hội tiếp xúc thôi." Trần Cận Chu phân tích một cách lý tính.
Anh đặt bàn tay phải lên bụng. Bởi vì bó bột nên bây giờ cánh tay đã có chút tê mỏi và sưng nhẹ, anh âm thầm di chuyển tay lên ngực.
Người bên cạnh lập tức ngồi dậy: "Chu Chu, cậu nằm dịch vào trong một chút đi."
Rõ ràng sau khi lên giường Tưởng Tầm Chi đã dựa sát vào anh, từng chút một đẩy anh ra mép giường.
Trần Cận Chu nhích người vào trong, đến khi bên ngoài đã chừa ra một khoảng trống vừa đủ, Tưởng Tầm Chi liền đặt một chiếc gối vào chỗ đó.
"Cậu để tay lên gối đi. Từ mai bác sĩ Chu sẽ hướng dẫn cho cậu một vài bài tập phục hồi cơ bản."
Tưởng Tầm Chi luôn đặc biệt để tâm đến những chuyện liên quan đến mình. Nhận ra điều đó, Trần Cận Chu cảm thấy trong lòng mình như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua.
Có lẽ ngay từ lúc đặt chân vào căn nhà cổ xưa có phần quen thuộc này, trái tim của anh cũng đã dần trở nên mềm mại.
"Tưởng ca, sau này phải nhớ uống thuốc đúng giờ."
"Ừ, nghe cậu."
Bọn họ nằm trên giường tiếp tục tán gẫu, cơn buồn ngủ cũng dần dần ập đến.
Lâu lắm rồi Tưởng Tầm Chi mới cảm thấy mệt mỏi, trong cơn mơ màng, hắn vô thức dán sát vào người đối phương.
Khi Trần Cận Chu tỉnh lại, bàn tay trái đã tê rần, có thứ gì đó đang đè lên tay anh.
Anh rút nhẹ tay, mới phát hiện cánh tay trái đã bị Tưởng Tầm Chi nắm chặt.
Đối phương tựa đầu lên vai trái anh ngủ say, hơi thở đều đặn.
Vốn chỉ là một hành động bình thường, nhưng bầu không khí lúc này lại khiến Trần Cận Chu cảm thấy hơi xấu hổ.
Như thế còn chưa đủ, một bộ phận nào đó của Tưởng Tầm Chi còn đang vô thức dán sát vào người anh.
"Tưởng Tầm Chi." Trần Cận Chu không chịu nổi nữa, lên tiếng gọi.
"Ừm?" Đối phương mơ hồ trả lời, chậm rãi mở mắt ra, sau đó lập tức nhận ra tình huống.
Tưởng Tầm Chi cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó khẽ mỉm cười, kéo tay anh đặt qua một bên, xoa nhẹ cánh tay trái cho anh.
Hai người... vẫn dính sát vào nhau.
"Đi xuống." Trần Cận Chu cau mày. Hôm qua họ làm chuyện đó trong bóng tối, nhưng bây giờ đang là giữa ban ngày...
"Bác sĩ nói là... không nên nhịn."
...
Tưởng Tầm Chi rút khăn giấy trên tủ đầu giường, nhanh chóng thu dọn "hiện trường".
Sắc mặt của Trần Cận Chu không quá đẹp. Lúc trước bàn tay vẫn còn hoạt động bình thường, phần lớn thời gian anh đều để mặc cho dục vọng tự lắng xuống, nhưng mấy hôm nay ở cùng với Tưởng Tầm Chi, anh có cảm giác bản thân đang quay về thời học cấp ba, trở thành một thiếu niên ở độ tuổi dậy thì dễ dàng xúc động.
Thậm chí bên tai anh vẫn còn đang văng vẳng giọng nói khắc chế của đối phương ở giây phút cuối: "Chu Chu, trong thời gian này để tay tôi làm thay tay cậu được không."
Trước khi xuống giường, Tưởng Tầm Chi còn vỗ nhẹ lên vai anh, bày ra bộ dáng của một người anh em tốt, làm như giữa hai người chỉ có tình huynh đệ trong sáng thôi không bằng.
Sau khi rửa mặt và dùng xong bữa sáng, bác sĩ Chu đã đợi sẵn ở trong sân.
Bác sĩ tập cho Trần Cận Chu những động tác phục hồi cơ bản trong nửa tiếng, chủ yếu là vận động các khớp ngón tay, giúp giảm sưng và duy trì cơ bắp.
Tưởng Tầm Chi ngồi ở trong đình cho Tiểu Chu ăn. Thấy nó định chạy về phía Trần Cận Chu, hắn lập tức giữ lại.
"Nghe lời, ba ba của con bị dị ứng. Ở đây là được rồi."
Hắn nhấc nó lên đưa cho dì giúp việc.
"Trưa nay Tưởng tiên sinh có về đây dùng cơm không?"
"Không. Tôi định đi dạo xung quanh thị trấn. Tối nay dì nhớ làm món sườn xào chua ngọt nhé."
Dặn dò xong, Tưởng Tầm Chi quay lại vẫy tay với Trần Cận Chu. Hắn tắm mình dưới ánh nắng mặt trời chạy chậm về phía anh.
"Chu Chu, đi thôi, mình ra ngoài đi dạo."
...
Thật ra những thị trấn cổ bây giờ không có quá nhiều khác biệt. Những năm gần đây, bởi vì khai thác du lịch quá mức nên các nền văn minh cổ xưa đã bị thương mại hóa nặng nề, khác xa với hình ảnh trong ký ức của Trần Cận Chu.
Anh hiếm khi đi du lịch, nếu không bởi vì Tưởng Tầm Chi, có lẽ anh sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại địa phương này.
Khí hậu trên vùng núi se se lạnh. Tưởng Tầm Chi mặc áo len mỏng màu đen, buộc áo khoác ở ngang hông, trên tay cầm máy ảnh, vừa đi vừa chụp hình.
Trần Cận Chu nhớ tới những tấm hình được treo trên vách tường ở Hoa Viên Cảnh Hòa, anh hỏi:
"Phong cảnh trong máy ảnh... có gì khác nhau sao?"
Vì sao mẹ thích chụp ảnh? Vì sao Tưởng Tầm Chi cũng thích chụp ảnh?
"Cậu xem."
Tưởng Tầm Chi đứng sau lưng anh, giơ máy ảnh lên phía trước, hướng về phía mái hiên ở xa xa, bấm máy. Ảnh chụp ghi lại khoảnh khắc giọt nước mưa từ trên mái hiên rơi xuống, còn cách mặt đất từ 3-5 phân.
"Chúng ta đương nhiên sẽ nhìn thấy giọt mưa bằng mắt thường, nhưng có lẽ cậu sẽ không nhớ được khoảnh khắc đó, thậm chí cũng không biết giọt mưa khi đó có hình dáng như thế nào. Chỉ có người cầm máy mới mang theo cảm tình, muốn khoảnh khắc tươi đẹp đó trở thành mãi mãi."
Tưởng Tầm Chi đưa máy ảnh cho anh: "Tôi chỉnh thông số đầy đủ hết rồi. Cậu muốn chụp gì thì cứ chụp."
Trần Cận Chu nhận lấy máy ảnh, bắt đầu ngắm nhìn thị trấn cổ qua ống kính.
Khi đi đến chỗ đông người, Tưởng Tầm Chi luôn luôn đứng bên phải Trần Cận Chu, cẩn thận đề phòng, không để ai đụng trúng cánh tay phải của anh.
Lúc đi ngang một quán trà, Trần Cận Chu đột nhiên dừng bước.
Anh đề nghị nghỉ chân một lát.
Bọn họ chọn chỗ ngồi bên cạnh bờ sông.
"Cậu thích uống trà." Tưởng Tầm Chi vừa nói vừa cởi áo khoác buộc ngang hông ra khoác lên vai anh.
"Không thể bởi vì đi mệt nên muốn nghỉ chân sao?" Trần Cận Chu không hề từ chối sự thân mật này, thậm chí mấy hôm nay anh đã quen với kiểu ở bên nhau như vậy.
"Đi dọc đường có không ít quán cà phê, cậu chỉ nhìn vào bảng hiệu của mấy quán trà. Quán này tuy ít khách, nhưng vừa rồi có hai người địa phương nói giọng bản xứ đi vào trước nên cậu mới chọn ở đây."
Nghe vậy, Trần Cận Chu chỉ mỉm cười. Anh không thể phản bác, tất cả những hành động đó anh làm rất tự nhiên nhưng đối phương lại quan sát cực kỳ tỉ mỉ. Anh lật xem những tấm ảnh mà mình đã chụp được trong buổi sáng hôm nay, sau đó nụ cười trên môi lại dần dần phai nhạt.
"Cậu thấy gì đó?" Tưởng Tầm Chi nhấp một ngụm trà, hỏi. "Không phải là cậu đã chụp được cái gì kỳ quái đấy chứ?"
Trần Cận Chu úp ngược máy ảnh xuống bàn, cầm tách trà trên bàn lên uống một ngụm.
Thấy dáng vẻ có chút trẻ con của anh, Tưởng Tầm Chi cảm thấy thú vị, liền rút điện thoại ra chụp lén góc nghiêng gương mặt anh, sau đó tiện tay thiết lập thành ảnh hình nền.
Bản thân Trần Cận Chu thì lại thất thần nhìn theo con thuyền của người đánh cá đang khua mái chèo ở giữa dòng sông.
Buổi trưa, hai người đơn giản gọi vài món ăn gia đình địa phương ngay tại quán trà. Trần Cận Chu theo thói quen mở hộp thư email trên điện thoại xử lý một vài công việc đơn giản.
"Đã nói là một tuần không đụng vào công việc rồi mà." Tưởng Tầm Chi đặt tách trà xuống, nhìn anh.
Trần Cận Chu thấy hơi chột dạ, hắng giọng, lẽ nào trên mặt anh đang viết bốn chữ "Tôi đang làm việc" sao?
"Không khó để nhận ra đâu. Cậu tập trung lắm."
"Biết đâu tôi đang chơi game thì sao?"
"Cậu không chơi game."
"Vậy xem tin tức?"
"Cậu thích nghe tin tức hơn."
"Trả lời tin nhắn của người khác?"
"Cậu trả lời tin nhắn rất ngắn gọn, chỉ có liên quan đến công việc mới dặn dò tỉ mỉ mà thôi."
Trần Cận Chu cứng họng. Anh nhận ra Tưởng Tầm Chi thực sự hiểu anh đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Bọn họ ngồi nghỉ bên sông thêm một lúc, buổi chiều lại tiếp tục đi dạo xung quanh thị trấn cổ.
Mỗi khi Trần Cận Chu đi vào một cửa hàng, chỉ cần nhìn lâu vào bất kì món đồ hay những thứ mới lạ nào đó, Tưởng Tầm Chi đều sẽ không nói hai lời mà mua hết.
Đi dạo vài cửa hàng, trên tay đối phương đã xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ. Trần Cận Chu đành phải từ bỏ ý định tiếp tục mua sắm, một lần nữa giơ máy ảnh lên.
Đám mây trên cao, con mèo nơi góc phố, đám trẻ con đang rượt đuổi nhau, chiếc chuông gió đung đưa... và bóng lưng Tưởng Tầm Chi đang đi phía trước...
Khi họ trở về nhà, dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối theo yêu cầu của Tưởng Tầm Chi. Tuy là món ăn đặc trưng của Giang Cảng nhưng vị ngọt lại rất vừa phải.
Tưởng Tầm Chi cầm máy ảnh trên bàn, định xem thành quả chụp ảnh ngày hôm nay của đối phương.
Kết quả lại phát hiện ngoài những tấm do mình chụp ra thì chẳng còn tấm ảnh nào khác.
"Ảnh cậu chụp đâu rồi?" Tưởng Tầm Chi hỏi.
"Không đẹp nên xoá rồi." Trần Cận Chu nhàn nhạt trả lời.
Người mới cầm máy ảnh rất khó để giữ chắc tay, mà nút chụp lại ở bên phải, anh chỉ có thể dùng tay trái để vừa ngắm vừa chụp.
"Cậu khắt khe với bản thân quá rồi. Chụp đại khái cũng không sao mà."
Trần Cận Chu gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào chén của đối phương.
"Ăn cơm đi."
Tưởng Tầm Chi nghe lời bỏ miếng sườn vào miệng, không nói nữa.
...
Bọn họ ở lại trong núi tròn 4 ngày. Đến ngày thứ 5 hai người mới chọn quay về thành phố vào ban ngày.
Tưởng Tầm Chi còn phải ghé qua toà thị chính. Khi xe dừng lại trước cổng chung cư Thiên Hoà, hắn kéo tay Trần Cận Chu lại, ngăn không cho anh xuống xe.
Nhìn dáng vẻ đang do dự muốn nói gì đó của đối phương, Trần Cận Chu cũng không vội, rút chân phải vừa định bước ra trở về.
"Ngày mai sẽ mở phiên toà xét xử Đường Thiến, không công khai xét xử. Cậu có muốn đến xem không?"
"Cậu thì sao?" Trần Cận Chu hỏi ngược lại.
Dĩ nhiên Tưởng Tầm Chi sẽ đi. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của kẻ đó, hơn nữa còn phải tự tay sắp xếp cho đối phương một "nơi đến tốt hơn".
Vì vậy hắn gật đầu.
"Vậy cậu đi đi, trở về kể cho tôi nghe kết quả là được." Trần Cận Chu nói.
Không biết vì sao khi nhìn Tưởng Tầm Chi, trong lòng anh lại mang một cảm giác rất yên tâm và chắn chắn. Trần Cận Chu biết từ nay về sau Đường Thiến sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa, cũng biết rằng nhờ có Tưởng Tầm Chi mà chuyện của mẹ anh cuối cùng cũng đã có được một cái kết thật sự viên mãn.
Từ nhỏ Trần Cận Chu đã được dạy phải biết tuân thủ theo pháp luật, dùng những cách chính đáng và hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của bản thân. Ngay cả trong chuyện của bác sĩ Tô, ban đầu anh cũng định sẽ chấp nhận kết quả như vậy, nếu như đối phương không tiếp tục xem thường pháp luật và quấy rầy cuộc sống của anh.
Nhưng khi Tưởng Tầm Chi làm lớn chuyện lên đến mức này, anh phải thừa nhận rằng cái cảm giác dùng quyền thế để đạt được sự công bằng tuyệt đối đó khiến cho anh vừa nhẹ nhõm lại vừa an tâm, mặc dù bản thân anh rất không muốn thừa nhận điều này.
Tưởng Tầm Chi gật đầu với anh.
Khi xuống xe, Trần Cận Chu mới nhận ra sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt giữa núi rừng và thành phố. Sáng nay anh mặc áo dài tay, chỉ đi bộ vài phút trong khu dân cư mà đã đổ mồ hôi khắp người.
Anh lại trở về với thế giới hiện thực của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com