Chương 54
Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 54
Ở bên cậu sẽ không mất ngủ.
Tối thứ 6, Hà Dục đặt chỗ ở nhà hàng Bắc Hà.
Ông chủ Từ hiếm khi có mặt ở quán, hắn ta ngậm điếu thuốc, ngồi trước quầy thu ngân chơi game.
Hà Dục nghĩ rằng đã vào địa bàn của người ta rồi, chi bằng mời hắn ta nhập hội luôn cho xôm tụ.
"Quản lý Hà, như vậy không tiện lắm đâu." Ông chủ Từ mắt không rời màn hình.
"Ông chủ Từ, toàn là người quen cả mà."
"Có ai với ai?"
"Bí thư Tưởng, Trần tổng, với tôi." Hà Dục cười híp mắt trả lời.
Ông chủ Từ tranh thủ ngẩng lên nhìn anh ta một cái, Hà Dục tròn xoe đôi mắt, thành thật nhìn lại.
"Thôi được, tôi sẽ chuẩn bị cho mọi người một phòng riêng, ăn xong thì đi xem phim, mát xa rồi giải tán sớm nhé."
"Đừng mà, anh vào chơi chung đi, thiếu một nữa là đủ bốn rồi." Hà Dục đã tính toán đâu ra đấy, hôm nay nhất định phải hầu hạ Bí thư Tưởng một chầu thật vui vẻ.
"Sếp của cậu bị gãy tay mà, còn đánh bài cái gì nữa."
"Sao anh biết? Với lại chơi mạt chược chỉ cần dùng một tay là được rồi."
Ông chủ Từ tiếp tục lướt ngón tay trên màn hình: "Cậu không có bạn gái à?"
"Có chứ, sao vậy?"
Ông chủ Từ bởi vì đối phương không hiểu ý mà lắc đầu.
Từ ngày Tưởng Tầm Chi cắt đứt quan hệ với gia đình, toàn tâm toàn ý đều đặt hết lên người Trần Cận Chu. Nếu bắt một người đang gãy tay mà vẫn phải ngồi ở bàn chơi mạt chược thì đúng là nịnh hót sai chỗ rồi. Có khi Hà Dục còn chưa biết sếp của mình và Bí thư Tưởng đã dọn về sống chung, thiếu gì chút thời gian cùng nhau chơi mạt chược ít ỏi này chứ.
Hà Dục vẫn chưa kịp thông suốt, trong đầu chỉ nghĩ rằng Bí thư Tưởng có ý với Trần Cận Chu, vậy thì để hai người họ cùng chơi mạt chược để bồi đắp tình cảm, không phải là một sắp xếp quá hợp lý rồi sao.
Tan làm, Tưởng Tầm Chi lái xe đến cửa công ty LP đón Trần Cận Chu đi ăn tối.
"Hà Dục khách sáo quá, nhất định phải mời tôi một bữa này." Tưởng Tầm Chi mỉm cười.
"Nên làm, khoản trợ cấp này thực sự không nhỏ."
"Ăn xong cậu ta còn bày thêm hoạt động khác nữa đúng không?"
Trần Cận Chu trả lời: "Mở sòng mạt chược, buổi chiều còn hỏi tôi có đánh nổi không."
"Đừng đùa, tay cậu thế này thì đánh kiểu gì?"
"Xem ra Bí thư Tưởng có vẻ rất muốn chơi." Trần Cận Chu nói, "Vậy thì hôm nay dù thế nào cũng phải khiến cho cậu hài lòng rồi."
"Không cần như vậy, cậu chỉ cần ngồi bên cạnh nhìn tôi thôi, tôi cũng vui rồi."
Nói xong, Tưởng Tầm Chi đưa tay nắm lấy tay anh. Ngón tay của đối phương mát lạnh, để yên mặc cho hắn nắm.
Lúc chờ đèn đỏ, hắn quay lại nhìn thoáng qua Trần Cận Chu, thấy vẻ mặt của đối phương nhàn nhạt, không lộ ra một chút cảm xúc.
Tưởng Tầm Chi thu tay lại đặt lên vô lăng, hắng giọng.
"Chu Chu, tôi không có ý gì khác đâu. Cậu muốn làm gì cũng được."
Tưởng Tầm Chi sợ rằng anh sẽ vì lợi ích trong công việc mà phải thỏa hiệp hoặc lấy lòng mình, giống như cách mà anh đã đối xử với những lãnh đạo khác.
Công là công, tư là tư, hắn không muốn trộn lẫn. Những việc mà hắn đã làm chỉ để Trần Cận Chu đỡ vất vả hơn trong công việc một chút mà thôi, tuyệt đối không phải mượn lí do này để ép buộc đối phương phải nhượng bộ mình.
Tình cảm cần được xuất phát từ đôi bên, bây giờ thứ mà Tưởng Tầm Chi có thừa chính là kiên nhẫn, hơn nữa hắn cũng đã bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ đến từ đối phương.
Đến Bắc Hà, Tưởng Tầm Chi đi tới gõ lên bàn thu ngân.
"Ông chủ Từ, tìm một người bạn đáng tin, ăn xong thì làm vài ván mạt chược."
"Ồ, không đưa đóa hoa cao lãnh của cậu về nhà sao?"
"Tôi với cậu ấy cùng chơi."
"Thế thì còn chơi cái gì nữa, cậu cứ lấy tiền trong túi tôi luôn cho rồi."
Tưởng Tầm Chi đánh mạt chược cực giỏi, tiếng tăm lừng lẫy ở Yến Thành.
Nhưng ở Giang Cảng mọi người lại chuộng các loại bài tây hơn, đã lâu rồi hắn chưa chạm vào mạt chược, cũng hơi ngứa tay. Nhưng hôm nay mục đích chính vẫn là để cho Trần Cận Chu thư giãn.
Bữa cơm này hương vị không khác ở nhà là mấy, chỉ đổi chỗ ngồi.
Hà Dục không quen với đồ ăn bản địa, nhỏ giọng hỏi: "Chu Chu, cậu có thấy mấy món ăn này hơi ngọt không?"
Trần Cận Chu đã quen vị, nghe vậy chỉ lắc đầu.
Hà Dục lại liếc qua Tưởng Tầm Chi, thấy đối phương đang chăm chú bóc vỏ tôm. Kỳ lạ thật, người phương Bắc cũng ăn ngọt như thế sao?
Ăn xong, ông chủ Từ gọi một chàng trai đầu đinh tới. Trần Cận Chu vừa nhìn thì đã thấy người này nồng nặc hơi thở giang hồ, trông như vừa mới bước ra từ trại cải tạo.
"Chia người như thế nào?" Đầu đinh hỏi.
"Bốn người các cậu chơi đi." Tưởng Tầm Chi nói.
"Anh không chơi sao?" Hà Dục hơi ngạc nhiên, sòng bài là anh ta chuẩn bị dành riêng cho đối phương mà.
Nếu Tưởng Tầm Chi nhập sòng, Trần Cận Chu sẽ bị tách ra một mình. Nhưng nếu để anh đánh cả buổi thì cũng sẽ bị mỏi tay.
"Cậu ấy sẽ chơi cùng Trần tổng của cậu." Ông chủ Từ nhấc cằm, chu đáo ra hiệu chỉ về phía bàn tay đang bị thương của Trần Cận Chu.
Trần Cận Chu đã học được cách đánh mạt chược từ Tưởng Tầm Chi. Trước đây hắn thường dẫn anh đi tham dự mấy cuộc tụ tập cùng bạn bè, thấy anh nhàm chán ngồi một mình trên sofa, Tưởng Tầm Chi liền kéo anh lại ngồi bên cạnh mình. Dần dần Trần Cận Chu cũng biết chơi, những lần sau cứ như thế mà tự nhiên nhập bàn.
Đã nhiều năm không đánh, luật chơi cũng quên đi ít nhiều, hơn nữa tay cũng không tiện, cho nên anh chỉ ngồi bên cạnh xem Tưởng Tầm Chi đánh.
Qua mấy vòng đầu, Tưởng Tầm Chi may mắn liên tục. Trong lúc xào bài, hắn ghé vào tai anh nhỏ giọng nói: "Có chán quá không? Ngồi xuống đánh mấy ván đi, tôi dạy cậu."
Trần Cận Chu lắc đầu, Tưởng Tầm Chi biết anh không hứng thú lắm.
"Bây giờ ở Giang Cảng đang thịnh hành trò 'ném trứng', mọi người biết không?"
(掼蛋 (guàndàn) hay còn gọi là 'ném trứng' là một trò chơi bài phổ biến ở Trung Quốc. Nó sử dụng 2 bộ bài tây (tổng 108 lá). Luật chơi có nét giống Tiến lên của Việt Nam và Đấu địa chủ (斗地主) của Trung Quốc, nhưng phức tạp hơn. Người chơi thường chia thành 2 đội, mỗi đội 2 người, tổng cộng 4 người chơi. Mục tiêu là đánh hết bài càng sớm càng tốt, và thứ hạng trong ván trước sẽ quyết định vị trí cũng như quyền lợi ở ván sau.)
Hà Dục thua đến hai mắt nảy lửa: "Ở đây có ai mà không biết, chỗ chúng tôi họ còn tổ chức giải thi đấu hàng năm nữa kìa."
Đầu đinh và ông chủ Từ cũng gật đầu.
"Vậy chúng ta chơi ném trứng đi."
Chủ xị đã lên tiếng, bốn người lập tức đổi qua bộ bài tây trên bàn mạt chược.
Chia bài xong, Trần Cận Chu nhìn cách Tưởng Tầm Chi xếp bài, chậm rãi hỏi: "Cậu không biết chơi?"
Khóe môi Tưởng Tầm Chi hơi nhếch lên: "Cậu phát hiện rồi à? Cậu dạy tôi chơi đi."
"Ủa! Luật là 2 đấu 2, sao giờ lại thành 3 đấu 2 rồi." Ông chủ Từ phản đối, hắn ta và đầu đinh là một đội, Hà Dục bắt cặp với Tưởng Tầm Chi.
Họ định gỡ lại bàn thua mạt chược khi nãy bằng trò ném trứng này.
Đầu đinh ung dung nhấp một ngụm trà: "Không sao, 3 đấu 2 cũng không phải đối thủ của tôi đâu."
Câu nói này có phần tự tin thái quá, nhưng Tưởng Tầm Chi không mấy bận tâm.
Bởi vì giúp hắn xếp bài, Trần Cận Chu ngồi rất gần, hắn có thể thấy được lớp lông tơ tinh mịn trên gương mặt đối phương dưới ánh đèn, làn da trắng ngần của anh lại càng thêm trắng đến lóa mắt.
"Lá bài vừa rút đó, cậu ra con đó đi."
"Hả." Tưởng Tầm Chi hoàn hồn, "Ra gì?"
"Tôi đã xếp từ lớn đến nhỏ rồi, cậu cứ ra tùy ý. Trong bài này, 2 là lớn nhất."
Tưởng Tầm Chi vừa đánh đôi 3, ông chủ Từ đã ra tứ quý 5, Hà Dục nối tiếp bằng tứ quý 7.
"Sao họ đi bài lớn dữ vậy?"
"Bài của họ đẹp, của cậu cũng không đến nỗi nào đâu." Trần Cận Chu đơn giản an ủi hắn một câu, phóng tầm mắt về lại mặt bàn.
Ném trứng mới phổ biến ở Giang Cảng từ một vài năm trở lại đây, trong các buổi tụ họp của công ty, Trần Cận Chu cũng thường được mọi người mời chơi cùng.
Câu nói của đầu đinh lúc nãy đã kích thích sự hiếu thắng bên trong anh.
Tưởng Tầm Chi thấy anh tập trung thì cũng nghiêm túc chơi theo. Có Trần Cận Chu phụ giúp, ván đầu hắn và Hà Dục thắng đôi, nhảy thẳng 3 cấp, ván hai đánh 5.
Đầu đinh và ông chủ Từ thua, phải nộp đôi cống. Lúc Tưởng Tầm Chi chuẩn bị đánh con 3 bích, Trần Cận Chu lại đưa tay chạm vào con 6. Tưởng Tầm Chi lập tức rút lá bài đó đưa cho ông chủ Từ.
"Sao lại đưa cho cậu ta con bài lớn vậy?" Hắn thấp giọng hỏi.
Trần Cận Chu nghiêng người, nói nhỏ vào tai hắn: "Cậu ta có ba con 3 rồi, cậu mà đưa thêm một lá nữa là đủ tứ quý."
Nói xong, hai người ăn ý nhìn nhau cười.
Tối nay Tưởng Tầm Chi có vận may không tệ. Thêm vào đó có Trần Cận Chu bên cạnh nhắc bài, dễ dàng thắng được vòng đầu tiên.
Giữa giờ giải lao, mọi người ra ban công hút thuốc. Ông chủ Từ chợt nói: "Vừa nãy có một thoáng tôi nhìn thấy hai cậu ngồi sát nhau, tôi còn tưởng chúng ta đang quay về thời đại học... lúc hai người vẫn còn đang yêu nhau ấy."
Tưởng Tầm Chi hướng vào bên trong nhìn lại, Trần Cận Chu đang ngồi trên sofa xoa cánh tay phải của mình.
"Sắp rồi."
"Hả?" Ông chủ Từ phả ra một làn khói mỏng.
"Chúng tôi sẽ lại ở bên nhau." Tưởng Tầm Chi nói xong, nhét nửa gói thuốc còn lại vào tay ông chủ Từ. "Tôi đưa cậu ấy về trước, hẹn dịp khác gặp lại. Giúp tôi chào bạn cậu một tiếng nhé."
Ra khỏi Bắc Hà, đèn ở hai bên đường đã sáng, kéo dài đến tận phía xa như những dải sao treo trên bầu trời.
"Chu Chu, mình ra ngoại ô ngắm sao đi?"
Trong đầu Tưởng Tầm Chi lúc nào cũng chứa đầy những ý tưởng kỳ lạ.
"Bây giờ?"
"Ừ. Trên xe tôi có lều, thuốc chống muỗi, chăn, nước súc miệng..."
"Cậu chuẩn bị để ngủ ngoài đường bất cứ lúc nào sao?"
Thấy Trần Cận Chu hỏi mình một cách nghiêm túc như vậy, Tưởng Tầm Chi chỉ cảm thấy đáng yêu.
Hắn kiên nhẫn giải thích:
"Chu Chu, tôi cần phải chuẩn bị sẵn mấy thứ này. Nếu gặp mưa lớn như lần trước, tôi phải tức tốc tới hiện trường ngay. Tuy thiên tai không xảy ra thường xuyên lắm nhưng trợ lý vẫn sẽ chuẩn bị cho tôi đầy đủ."
Xe lăn bánh đều đều trong màn đêm. Sợ anh buồn chán, Tưởng Tầm Chi bật radio.
Một đoạn âm thanh kỳ quái vang lên: "Nghe đồn trong trường nữ sinh XX có một khu ký túc xá bí ẩn. Nhiều năm trước, một cô gái mặc váy đỏ—"
Trần Cận Chu lập tức đổi kênh, trong xe bắt đầu phát ra những điệu nhạc nhẹ nhàng.
Tưởng Tầm Chi cười nắm tay anh. Lần này Trần Cận Chu cũng nắm lại.
Con đường càng lúc càng vắng vẻ. Tưởng Tầm Chi cảm nhận được Trần Cận Chu nắm tay mình càng lúc càng dùng sức.
Hắn bật đèn pha ôtô, chiếu sáng con đường phía trước. Ước chừng 40 phút sau, hai người đến nơi.
Bờ sông về đêm vừa lạnh vừa yên tĩnh. Vừa xuống xe họ đã ngửi thấy trong không khí có mùi của nước sông và cỏ dại.
Trần Cận Chu nhắm mắt thở ra một hơi thật sâu, anh mở mắt nhìn lên bầu trời lấp lánh một vài ánh sao trên cao, tâm trạng cũng trở nên thư thái hơn rất nhiều.
"Vừa nãy tôi thấy ở bờ sông có hơi đông người."
"Ừ, bên đường cũng có nhiều xe đậu." Trên bãi cỏ phía xa có rải rác những chiếc lều và đèn pha nhỏ.
Hai người đứng đó một lúc lâu, ngắm nhìn những con thuyền và đám lau sậy ở phía xa, cùng với mấy ngôi sao lẻ loi trên bầu trời.
"Cậu có lạnh không?" Trần Cận Chu hỏi.
Tưởng Tầm Chi chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay, cái áo khoác duy nhất đã đưa cho anh rồi.
"Không." Hắn nói, sợ Trần Cận Chu không tin còn đưa tay mình chạm lên gương mặt anh.
Bàn tay đó rất ấm áp.
"Bệnh của cậu đã đỡ hơn chưa?"
"Lâu lắm rồi tôi không phát bệnh." Từ khi trốn khỏi bệnh viện tâm thần và sống cùng với Trần Cận Chu, ban đêm ngoại trừ có hơi mất ngủ ra thì hắn vẫn ổn.
Bác sĩ cũng đã kết luận mọi thứ đều bình thường.
Tưởng Tầm Chi đã tìm được nguyên nhân khiến bản thân mình bị bệnh, và cả phương pháp để tự mình chữa lành.
"Vậy thì tốt." Hắn nghe được người kia nói, "Chúng ta lên xe thôi."
"Được."
Tưởng Tầm Chi hạ ghế trước xuống thấp, bấm nút mở cửa sổ trời trên nóc xe, lại lục từ cốp sau ra một chiếc chăn lông.
Hai người nằm cạnh nhau. Trần Cận Chu dành ra một nửa tấm chăn đắp qua cho hắn.
"Tưởng Tầm Chi."
"Ừ?"
"Cậu có mang theo máy ảnh không?"
Tưởng Tầm Chi duỗi tay lấy máy ảnh từ hàng ghế sau đưa cho anh.
"Cậu nằm như vậy khó bấm máy lắm."
"Cậu giúp tôi đi." Trần Cận Chu giơ máy hướng lên cửa sổ trời.
Bầu trời một mảng tối đen, chỉ có lác đác một vài ngôi sao nhỏ.
"Cậu muốn chụp gì?" Tưởng Tầm Chi nghiêng người dựa vào anh rất gần, mùi hương bạc hà trên người hắn truyền vào mũi Trần Cận Chu.
"Bấm máy."
Trần Cận Chu ra hiệu một tiếng, hắn lập tức nhấn nút chụp.
Khung hình giữ lại một bầu trời đêm không mấy hoàn hảo.
Chụp xong, Tưởng Tầm Chi vẫn giữ nguyên tư thế đó, hắn thấy được ý cười nhàn nhạt trong mắt Trần Cận Chu, đối phương hiếm khi lộ ra cảm xúc vui vẻ như vậy. Tưởng Tầm Chi không dằn lòng được cúi đầu xuống hôn anh.
Vừa định tách ra, cổ áo đã bị kéo lại, người bên dưới ngẩng đầu cắn lên môi hắn.
Nụ hôn này không hề dịu dàng, thậm chí mang theo một chút thô bạo, tấm chăn lông rơi xuống giữa động tác của hai người.
Lo ngại cánh tay của Trần Cận Chu, hắn không dám làm gì quá trớn. Chờ đến lúc cả hai đều thở gấp, Tưởng Tầm Chi mới chôn mặt vào cổ anh, nhẹ nhàng cọ cọ rồi bật cười.
"Chu Chu." Âm thanh của hắn dịu dàng vô hạn, ngón tay trượt từ cổ áo anh lướt xuống dưới, giống như đang vuốt ve một con mèo.
Bầu không khí trở nên ái muội.
...
Hai người nằm song song trên ghế lái, trong xe vẫn còn phảng phất hương vị của ái tình. Trong đầu Tưởng Tầm Chi như có một tràng pháo hoa đang nổ tung. Vừa rồi bọn họ đã dùng tay giải tỏa cho nhau, khăn ướt lau xong liền bị ném qua một bên ghế.
"Con mèo" được thỏa mãn đang nằm bên cạnh nhắm mắt lại. Tưởng Tầm Chi lười biếng dùng chân nhấc chăn lên đắp lại cho cả hai.
Đêm nay Tưởng Tầm Chi không bị mất ngủ nữa. Có Trần Cận Chu bên cạnh, rất nhanh hắn đã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com