Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 55: Cơn bão số 17.

Cuối cùng thì sau một tháng, cánh tay phải của Trần Cận Chu cũng đã được tháo được bột. Bác sĩ nói anh phục hồi rất tốt. Tất nhiên trong đó không thể thiếu được công lao của Tưởng Tầm Chi, từ việc mời bác sĩ tư nhân về nhà hướng dẫn anh luyện tập phục hồi cơ bản, cho đến nhờ dì giúp việc nấu đủ các loại món ăn dinh dưỡng cho anh, trong sinh hoạt thường ngày thì lại kiên nhẫn và tỉ mỉ thay anh làm nhiều việc.

Trần Cận Chu với một trái tim lương thiện hôm nay đã tan làm sớm nửa tiếng, ghé qua chợ mua nguyên liệu về nhà nấu cơm cho đối phương.

Sắp về đến nhà, anh gửi tin nhắn cho hắn.

— Hôm nay không cần tới đón tôi.

— Tối nay cậu tăng ca sao?

Lúc nhận được tin nhắn, Bí thư Tưởng đang tham dự một cuộc họp, khóe môi không cách nào nhịn được ý cười.

— Không, tôi tan làm về nhà rồi.

Hai người đã sống chung được hơn một tháng, nhờ ăn uống theo chế độ dinh dưỡng mỗi ngày cùng với Trần Cận Chu, sức khỏe của Tưởng Tầm Chi cũng đã được cải thiện rõ rệt. Ngô Trung Lương nói khí sắc của hắn so với hồi mới trở lại làm việc đã tốt hơn rất nhiều.

Lúc Tưởng Tầm Chi vừa bị đưa vào bệnh viện tâm thần, Tưởng gia đã tìm người làm giả giấy bệnh án, trong đó có ghi nguyên nhân là do vết thương cũ đã làm nhiễm trùng phổi nên cần phải dưỡng bệnh, thay hắn xin nghỉ hai tháng.

Lúc bấy giờ Tưởng Tầm Chi mới biết, nếu không phải đã tìm cách trốn ra thì hắn sẽ còn phải ở lại chỗ đó lâu như vậy. Hơn nữa vụ việc của Đường Thiến đã được xác định là Phó bí thư vì việc nghĩa ra tay cứu người, Bí thư Ngô ngồi ở vị trí này cũng sẽ không truy xét thật giả. Sau đó Tưởng Tầm Chi xin quay lại làm việc sớm hơn dự kiến, đơn vị thông cảm cho tình trạng sức khỏe của Phó bí thư nên thời gian qua không giao cho hắn quá nhiều nhiệm vụ.

Tưởng Tầm Chi vừa đặt chân vào cửa thì đã nghe thấy trong bếp có tiếng động truyền ra. Hắn ở huyền quan đổi giày, đi vào thì thấy Trần Cận Chu đang đeo tạp dề xắt rau trong bếp.

"Để tôi làm cho, tay cậu mới khỏi mà."

"Tôi muốn vận động tay phải một chút, nếu không sẽ bị cứng cơ."

Tưởng Tầm Chi liền đứng bên cạnh làm trợ thủ, thấy anh cần gì thì lập tức đưa qua. Cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của Trần Cận Chu, hắn đã làm ra được món rau xào đầu tiên trong đời.

Nhìn cả bàn toàn món ăn phương Bắc, lại có cả món mì trộn tương mà mình thích nhất, Tưởng Tầm Chi cảm thấy vô cùng thành tựu, lại bị Trần Cận Chu làm cho cảm động đến mức không nói nên lời.

Sau hơn một tháng, cuối cùng hôm nay Trần Cận Chu đã có thể sử dụng tay phải để cầm đũa.

"Nếm thử xem." Tưởng Tầm Chi có chút mong đợi nhìn anh.

Trần Cận Chu gắp một miếng thịt xào kinh tương cho vào miệng.

"Thế nào?"

"Cũng được."

Tưởng Tầm Chi cũng nếm thử, thật ra có hơi mặn, chắc là lúc nãy hắn run tay nên đã bỏ muối hơi nhiều.

Hắn nhìn Trận Cận Chu, Trần Cận Chu cũng nhìn hắn, sau đó hai người đột nhiên nhìn nhau cười.

Thời gian này bọn họ thường hay như vậy, chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống mà cười ngây ngô như một đứa trẻ. Đến khi nhận ra mới cảm thấy bản thân mình thật là ngốc nghếch, cả hai đều là những người sắp bước qua độ tuổi 30 rồi.

...

Trước Tết Trung Thu, Trần Cận Chu phải đi công tác ở một thành phố ven biển. Một buổi sáng nọ, Tưởng Tầm Chi nghe thấy tiếng kéo vali trên sàn nhà bên ngoài phòng khách, hắn gần như tỉnh dậy ngay lập tức, mở cửa phòng đi nhanh ra ngoài.

Trần Cận Chu đang thu xếp hành lý, ngẩng đầu thì thấy Tưởng Tầm Chi mặc đồ ngủ đang đứng trước cửa phòng.

"Sao dậy sớm vậy, mới hơn 6 giờ thôi, cậu ngủ thêm một lát nữa đi."

"Sao đột nhiên cậu lại đi?" Tưởng Tầm Chi nói rồi ngồi xổm xuống trước vali, "Mà cũng tốt, vừa lúc đi tránh bão mấy ngày."

"Vài ngày tới cậu về nhà ở đi, tiện thể thăm Tiểu Chu một chút."

Tưởng Tầm Chi đã ở nhà anh được 1-2 tháng, hầu như không về nhà lần nào.

"Ừ, tôi sẽ về thăm nó, cậu yên tâm."

Lúc Trần Cận Chu thu dọn hành lý xong chuẩn bị rời khỏi nhà, Tưởng Tầm Chi bất ngờ ôm anh từ phía sau.

"Có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho tôi." Hắn dụi dụi vào hõm cổ của đối phương.

Trần Cận Chu vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt lên eo mình, nghĩ ngợi một chút rồi nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Từ lúc Trần Cận Chu rời khỏi Giang Cảng, Tưởng Tầm Chi lại bắt đầu cảm thấy bất an. Triệu chứng này xuất hiện ở mỗi khía cạnh trong cuộc sống của hắn.

Mất ngủ và chán ăn, đây đều là những dấu hiệu của bệnh cũ. Nhưng bây giờ hắn gần như không thể ngủ được vào ban đêm, tệ hơn nữa là bắt đầu thường xuyên khó thở và đau nhức khắp người.

Bác sĩ Vương theo định kỳ tới biệt thự kiểm tra cho hắn, liền phát hiện ra tình trạng nghiêm trọng này.

"Tưởng tiên sinh, dạo này bệnh tình của cậu vừa mới được cải thiện, sao bây giờ lại xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng trên cơ thể như vậy. Gần đây đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tưởng Tầm Chi im lặng ngồi trên ghế sofa, các khớp xương và từng thớ thịt trên người đều đang đau nhức, cảm giác này còn ảnh hưởng tới cả những sinh hoạt đơn giản hằng ngày.

Tiểu Chu nằm trong lòng hắn vươn vai, Tưởng Tầm Chi xoa đầu nó, nhưng cảm giác tim đập thình thịch vẫn không hề giảm đi phần nào.

"Cậu cần đi khám bác sĩ tâm lý, và dù thế nào cũng phải ăn cơm và uống thuốc đúng giờ."

Dì giúp việc ở bên cạnh vội vàng gật đầu phụ họa.

Đợi bác sĩ Vương ra về, Tưởng Tầm Chi liền gọi điện cho tài xế Tiểu Cao. Rạng sáng mai cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền, hắn thà thức trắng đêm ở cơ quan chờ lệnh còn hơn là nằm một chỗ ở nhà.

...

Trần Cận Chu dùng bữa tối với khách hàng xong, mở điện thoại liền nhìn thấy tin tức về cơn bão sắp sửa quét qua khắp các tỉnh thành. Bản tin nói cơn bão số 17 dự kiến sẽ vào đổ bộ vào thành phố Giang Châu lúc 2:20 sáng nay. Hà Dục cũng đã gửi quy trình ứng phó khẩn cấp trong điều kiện thời tiết cực đoan vào nhóm chat của công ty.

Anh nhớ ra lúc đi mình chưa đóng cửa sổ ở nhà, không biết Tưởng Tầm Chi hiện đang ở nhà mình hay ở chỗ của hắn, do dự không biết có nên gọi điện hỏi hay không.

Nhìn đồng hồ, thời gian mới hơn 7 giờ tối, anh bấm số gọi cho Tưởng Tầm Chi. Bên kia gần như bắt máy ngay lập tức.

"Chu Chu."

"Cậu tan làm chưa?"

"Tôi đang chuẩn bị tới đơn vị, tối nay phải họp điều phối công tác phòng chống bão."

"Tưởng tiên sinh, cơm tối chuẩn bị xong rồi, ngài ăn một chút rồi hãy đi."

Trần Cận Chu nghe thấy giọng nói của dì giúp việc trong điện thoại. Xem ra Tưởng Tầm Chi đã về nhà. Nghĩ đến thân phận của đối phương là Phó Bí thư huyện ủy, hơn nữa phòng chống bão là chuyện hệ trọng liên quan tới dân sinh, anh tạm thời không tiện nói quá nhiều.

Anh đành bỏ qua: "Vất vả rồi, cậu nhớ chú ý an toàn."

"Cậu có bận lắm không? Khi nào trở về?"

"Chắc là tối thứ 6."

"Vừa đúng lúc hôm đó cũng hết bão. Cậu ở ngoài nhớ chăm sóc bản thân cho tốt."

"Ừ, cậu cũng vậy."

"Yên tâm."

Chuyến đi công tác lần này của Trần Cận Chu là để khảo sát thị trường. Một dây chuyền sản xuất trong nước của doanh nghiệp LP đang cấp thiết cần mở rộng thị trường xuống khu vực hạ lưu. Nhiều nhà máy ở châu Âu và Mỹ bởi vì không bán được hàng nên đã bắt buộc phải đóng cửa.

Năm nay cơ sở ở Giang Cảng cũng đã từng nhiều lần phải cho ngừng dây chuyền sản xuất bởi vì hàng tồn đã chứa đầy kho. Mà mỗi lần cho ngừng hoạt động thì công ty sẽ phải chịu một con số tổn thất khổng lồ.

Lúc trước khi CFO của tổng bộ tới, họ còn khẳng định chắc nịch rằng dây chuyền này có ưu thế, cơ sở Giang Cảng sẽ không bị đóng cửa. Nhưng mới đến quý 3 trong năm mà đã phải ngừng hoạt động đến hai lần rồi.

"Trần tổng, thấy anh lặn lội đường xa đến đây nên tôi sẽ nói thẳng. Thời buổi này các doanh nghiệp vùng hạ lưu làm ăn rất khó khăn, nhiều công ty đối thủ cũng đã lần lượt phá sản. Các anh đặt ra mục tiêu là phục vụ cho nhóm khách hàng cao cấp, nhưng thị trường thì lại có nhu cầu lớn hơn đối với các mặt hàng thứ phẩm, chính là những lô hàng mà các anh đánh giá là phế phẩm ấy. Tiêu thụ mạnh nhưng lãi suất thấp, chắc chắn LP sẽ không tự hạ thấp giá trị như vậy đâu."

Dĩ nhiên Trần Cận Chu cũng hiểu rõ điều này. Lần này anh đến một phần là muốn xem tình hình sản xuất của các nhà máy ở khu vực hạ lưu, một phần khác cũng là để khảo sát xu hướng phát triển của những dây chuyền này trong tương lai.

"Hoàng tổng, hôm nay tôi có đi khảo sát nhà máy của ông, thật ra tôi vẫn cảm thấy loại nhựa của chúng tôi rất có tiềm năng..." Kỹ sư Vương đi theo bên cạnh tiếp tục thương lượng với đối phương.

Trần Cận Chu lại đang suy nghĩ, không biết mưa có tạt vào phòng làm ướt hết mọi thứ hay không.

Khi bước ra khỏi khách sạn, bên ngoài gió đã bắt đầu thổi mạnh. Huyện Huệ nằm ở tỉnh giáp ranh, cơn bão số 17 sẽ bỏ qua nơi này và đổ bộ thẳng vào Giang Châu.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đang phủ đầy mây đen, Kỹ sư Vương nói: "Trần tổng, chắc là lúc chúng ta về thì cũng đã hết bão rồi."

"Ngày mai kế hoạch của chúng ta là gì?"

"Đi khảo sát thêm hai nhà máy nữa, nhưng tôi đoán tình hình cũng giống mấy hôm nay thôi. Nhìn chung toàn bộ thị trường ở khu vực này đang không mấy khả quan."

"Đẩy nhanh tiến độ." Trần Cận Chu nhìn thấy thông tin cảnh báo bão cuồng phong đổ bộ vừa được gửi vào diễn đàn của khu công nghiệp, "Những nhà máy nào có tình hình tương tự thì cắt bớt đi."

...

Trong phòng họp chính quyền tại Giang Cảng, trên màn hình lớn, Cục trưởng Cục Giang Châu đang báo cáo diễn biến mới nhất và xu hướng phát triển của cơn bão. Tưởng Tầm Chi đã làm việc không ngừng suốt 48 tiếng.

"Phó bí thư Tưởng, tối nay cậu nhất định phải về nhà nghỉ ngơi." Ngô Trung Lương ra lệnh sau khi cuộc họp kết thúc.

Sắc mặt của hắn thật sự rất tệ.

Khi Tưởng Tầm Chi đứng dậy, từng khớp xương trên người đều đang đau âm ỉ, loại cảm giác nhức mỏi từ trong xương tuỷ này khiến hắn cảm thấy toàn bộ cơ thể mình sắp sửa tan ra tành từng mảnh.

"Cảm ơn Bí thư Ngô."

Khi Trần Cận Chu quay lại Giang Cảng, những cành cây gãy nằm ngổn ngang trên mặt đường, biển quảng cáo đổ sập, xe máy bị gió quật ngã. Cơn bão này dữ dội hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

"May mà cậu trở về vào hôm nay." Tài xế taxi vừa hút thuốc vừa nói chuyện, "Mấy ngày trước ấy à, đường xá toàn ngập nước, tôi còn thấy nhiều chiếc ô tô trôi nổi trong nước nữa kìa, mọi người không đi đâu được. Trong khu tôi có mấy nhà không có ai ở, cửa sổ không đóng nên kính vỡ hết, đồ đạc trong nhà bay tán loạn ra ngoài. Có mấy cái quần đùi từ đâu bay tới rồi rớt xuống ban công nhà tôi nữa đó."

Trong đầu Trần Cận Chu đột nhiên hiện ra cảnh tượng thảm khốc có thể xảy ra ở nhà mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Trước khi mở cửa, anh đã chuẩn bị tâm lý để đối diện với cảnh tượng bừa bộn và tan hoang trong nhà. Nhưng khi mở cửa ra, khung cảnh như trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Không chỉ vậy, anh còn ngửi thấy mùi hương cam quýt quen thuộc.

Cửa phòng ngủ mở rộng. Anh nhẹ chân đi vào trong, ánh lửa từ hủ nến thơm trên tủ đầu giường khẽ lay động, cửa sổ đóng chặt, cả căn phòng tràn đầy ấm áp. Tưởng Tầm Chi cuộn tròn nằm trên giường, cả khuôn mặt vùi trong chiếc áo ngủ của anh, ngủ say.

Trần Cận Chu đi đến cạnh giường, cúi xuống thổi tắt nến. Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, và anh cũng bất ngờ bị người kia ôm chặt.

"Cậu chưa ngủ sao?"

"Sao đột nhiên lại trở về?" Giọng nói của Tưởng Tầm Chi khàn khàn và trầm thấp.

Từ cơ quan chính phủ trở về, hắn tắm rửa xong liền nằm xuống giường nhưng vẫn không sao ngủ được. Nghe thấy có tiếng mở cửa, hắn còn tưởng là mình lại xuất hiện ảo giác. Nhưng lúc này Trần Cận Chu đang thực sự ở trong vòng tay mình, cảm giác ấm áp và quen thuộc này hắn không thể nào nhầm lẫn được.

"Nhớ ra ở nhà chưa đóng cửa sổ, nên tôi tranh thủ làm xong sớm rồi quay về." Trần Cận Chu nói.

"Sao cậu lại lo chuyện đó, ở nhà còn có tôi mà." Tưởng Tầm Chi cười, "Cậu buồn ngủ không, ở lại ngủ với tôi một lát đi."

Giọng điệu của hắn tự nhiên như thể đây là nhà của hai người. Hắn vùi mặt vào người Trần Cận Chu, thân mật cọ qua cọ lại.

Trần Cận Chu cảm giác phần da thịt bị trán Tưởng Tầm Chi chạm vào nóng đến bất thường.

Anh bật đèn, quay lại thì thấy gương mặt của Tưởng Tầm Chi đã đỏ lên. Đưa tay đặt lên trán đối phương, nóng hổi.

"Cậu bị sốt?"

Tưởng Tầm Chi lại dính lên người anh, cố chấp nói: "Không có, ngủ với tôi một lúc đi, Chu Chu."

"Bao lâu rồi cậu chưa ngủ?"

"Không biết... hình như lâu lắm rồi."

"Bản thân mất ngủ bao lâu mà cậu cũng không nhớ sao?"

Người trong lòng không trả lời, chỉ ôm chặt lấy anh.

Một lần nữa được ôm Trần Cận Chu trong vòng tay mình, Tưởng Tầm Chi cảm giác bên trong cơ thể như được rót vào một dòng máu nóng, làm cho mọi cơ quan nội tạng đều được sống lại, cả người tràn đầy sức sống. Hắn thật an tâm mà rơi vào một chiếc kén mềm mại, không muốn rời xa nữa.

Trần Cận Chu bị đối phương quấn chặt đến không nhúc nhích nổi, đợi đến khi Tưởng Tầm Chi ngủ say, anh mới nhẹ nhàng đi xuống giường, mở tủ thuốc trong phòng khách lấy ra miếng dán hạ sốt cẩn thận dán lên trán đối phương. Anh định đợi đến nửa đêm xem tình hình như thế nào, vì thế cũng thuận thế nằm xuống bên cạnh Tưởng Tầm Chi.

Nửa đêm, Trần Cận Chu lại bị cái "bếp lò" trong vòng tay nóng đến tỉnh giấc.

Anh không chắc Tưởng Tầm Chi chỉ đơn thuần là sốt hay đó là biến chứng của một căn bệnh nào khác. Anh không dám mạo hiểm đưa hắn đến bệnh viện, trước giờ Tưởng Tầm Chi luôn có bác sĩ tư nhân theo dõi tình trạng sức khoẻ cho hắn, nếu để lại hồ sơ bệnh án tại bệnh viện công sợ là sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho đối phương.

Nghĩ vậy, Trần Cận Chu đưa tay lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường của Tưởng Tầm Chi, mở danh bạ tìm số của bác sĩ Vương rồi nhấn phím gọi.

Bác sĩ Vương đến rất nhanh. Sau khi đo nhiệt độ và cho hắn uống thuốc hạ sốt xong, anh ta ngẩng đầu hỏi: "Tôi có thể cởi áo của cậu ấy không?"

Trần Cận Chu đứng ở một bên nghe vậy thì sửng sốt, anh gật đầu: "Đương nhiên."

"Cậu ấy đã phát sốt bao lâu rồi?"

"Tầm 7 giờ tối tôi về đến nhà thì đã thấy cậu ấy phát sốt rồi. Nhưng mấy phút sau cậu ấy đã ngủ mất."

Khi áo của Tưởng Tầm Chi được cởi xuống, Trần Cận Chu đứng bên cạnh đột nhiên ngẩn người.

Ngoài trừ những vết sẹo bằng dao trên cơ thể, không biết từ khi nào ở trước ngực của đối phương lại có vết khắc hình con mèo với ba cọng ria mép.

Nhìn xuống phía dưới, trên cổ tay là tầng tầng lớp lớp vết cắt, giống như dấu vết tự làm hại bản thân. Có một số miệng vết thương còn mới chưa kịp đóng vảy.

"Không sao, cứ để cậu ấy ngủ một giấc là được." Bác sĩ Vương nói.

"Nhưng cậu ấy vẫn luôn uống thuốc đúng giờ, vì sao lại phải tự làm hại mình?"

"Tôi vừa thấy vali trong phòng khách, cậu mới đi công tác về sao?" Bác sĩ hỏi lại.

Trần Cận Chu gật đầu.

Bác sĩ Vương suy nghĩ một chút, sau đó lựa lời giải thích: "Cậu ấy đã có sẵn các triệu chứng rối loạn lưỡng cực. Một khi lo âu quá mức sẽ khiến cậu ấy mất tập trung và có dấu hiệu nhức mỏi trên cơ thể. Nói thẳng ra là khi bệnh tình phát tác, cậu ấy sẽ cảm thấy khó thở và toàn thân đau nhức. Đây có thể là cách cực đoan mà cậu ấy dùng để bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại."

Trần Cận Chu im lặng gật đầu. Một lúc sau, anh hỏi: "Bệnh này có thể được trị khỏi không?"

"Có thể, nhưng cần có thời gian. Cưỡng chế giảm mạnh các triệu chứng trong thời gian ngắn không có nghĩa là an toàn. Phải dựa trên đầy đủ liệu trình điều trị thì khoảng 3-5 năm là có thể hồi phục." Bác sĩ nói, "Thực ra thời gian gần đây cậu ấy vẫn đang dần tốt lên."

Tiễn bác sĩ ra về, Trần Cận Chu tranh thủ đi tắm rửa rồi quay trở lại phòng, thấy Tưởng Tầm Chi vẫn còn ngủ rất say.

Anh đưa tay sờ trán, sốt cao đã hạ. Trần Cận Chu nằm xuống bên cạnh, rất lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.

Tưởng Tầm Chi có một giấc ngủ an ổn hiếm hoi. Trong mơ hắn như được quay về tuổi ấu thơ, được nằm trong một chiếc kén mềm mại và an toàn, hơi ấm không ngừng truyền vào cơ thể. Đến khi mở mắt ra, điều đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là góc nghiêng gương mặt của Trần Cận Chu.

Hắn rướn người hôn anh một cái. Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi thị trấn cổ, hắn và Trần Cận Chu ngủ chung một giường.

"Cậu hết sốt chưa?" Trần Cận Chu mở mắt, hỏi.

Tưởng Tầm Chi đưa tay sờ trán mình: "Tối qua tôi bị sốt sao? Bây giờ không thấy gì nữa, chắc là khỏi rồi."

Nghe vậy, người bên cạnh thở dài: "Tưởng Tầm Chi, từ nay về sau nếu tôi có rời khỏi Giang Cảng, đi đâu hay đi bao lâu, tôi đều sẽ nói cho cậu biết."

Tưởng Tầm Chi gật đầu: "Được, Chu Chu. Thật ra cậu đi đâu là quyền tự do của cậu, cậu cũng có công việc của mình mà."

Nói xong hắn đột nhiên im bặt, sau đó ngồi bật dậy: "Chu Chu, câu cậu vừa nói... là có ý gì?"

Trần Cận Chu ngước mắt nhìn cơ thể chi chít vết thương của hắn, anh cũng ngồi dậy: "Cậu nghĩ sao?"

Tưởng Tầm Chi theo ánh mắt anh nhìn lại mới nhận ra mình đang trần trụi nửa người trên. Hắn cũng không để tâm, chỉ liếc sơ qua mấy vết thương trên cơ thể mình: "Chu Chu, cậu là một người rất tốt, rất biết suy nghĩ cho người khác. Tôi hy vọng cậu suy xét cho thật kỹ, đừng vì sự thương hại mà quay lại bên tôi. Cậu thực sự cần tôi sao? Nếu chúng ta bắt đầu lại, trừ khi tôi chết, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa."

Nửa câu đầu chu đáo dịu dàng, nửa câu sau thì gần như mang theo sự uy hiếp.

Trần Cận Chu nhìn hắn, khoé môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt: "Tưởng thiếu gia, cậu cần tôi phải thương hại sao?"

Vừa dứt lời, Tưởng Tầm Chi đã nhào tới đè anh xuống, mạnh mẽ hôn lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com