Chương 57
Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 57
Người một nhà không nói những lời này.
Hai người chen chúc trên chiếc giường nhỏ, ôm nhau ngủ suốt một đêm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân Trần Cận Chu đều khó chịu, tê cứng khắp người. Dù sao thì hai người đàn ông trưởng thành mà phải bó buộc nằm chung trên một cái giường nhỏ thế này thực sự rất không thoải mái.
Anh nhìn Tưởng Tầm Chi đang dính chặt lên người mình: "Đại thiếu gia, dậy thôi." Nói xong anh đưa tay lấy điện thoại trên bàn xem thời gian, đã gần 8 giờ rồi.
"Không muốn dậy." Tưởng Tầm Chi nhắm mắt, lười biếng dụi dụi vào cổ anh. Nhưng rất nhanh lại mở mắt, dùng hai tay nâng mặt anh lên hỏi: "Chu Chu, ngày mai tôi đổi một tấm đệm dày hơn nhé, cái giường này nằm không thoải mái một chút nào."
Trần Cận Chu nhìn căn phòng nhỏ chỉ tổng cộng mười mấy mét vuông của mình: "Sao cậu không đổi cả cái giường luôn đi?"
Tưởng Tầm Chi gật đầu: "Ừm, cậu nói có lý. Đến lúc đó cho người khiêng cái giường nhỏ này xuống gara, rồi mua một cái 2m2 đặt vào đây."
"Nếu vậy thì phòng này chỉ có thể chứa được mỗi cái giường đó thôi."
Trần Cận Chu nói xong thì bước xuống giường, tuỳ tiện tìm một bộ quần áo cũ sạch sẽ trong tủ mặc lên người.
Mở cửa phòng tắm, đập vào mắt là cảnh tượng hỗn loạn vương vãi trên sàn nhà. Ký ức đêm qua lại rải rác hiện lên trong đầu Trần Cận Chu...
Bên trong bồn tắm, Tưởng Tầm Chi miệng ngậm điếu thuốc ngồi trên người anh một cách nguy hiểm. Tàn thuốc đỏ rực theo động tác của hắn chập chờn lên xuống trước mắt anh...
Người ngồi trên thân không nói một lời, hai tay bám vào mép bồn tắm, đem tất cả những cảm xúc mãnh liệt hòa cùng với nicotin nuốt hết vào phổi. Chỉ đến khi Trần Cận Chu dán lại gần ngậm lấy điếu thuốc từ miệng hắn, âm thanh bị đè nén mới dần dần tràn ra...
Trần Cận Chu ngồi dựa lưng vào bồn sứ lạnh lẽo phía sau, hơi ngẩng đầu, nhìn Tưởng Tầm Chi hai mắt đỏ hoe, càng lúc càng cuồng dã...
Cuối cùng, họ cùng nhau chìm xuống vực sâu hoan lạc...
"Trong tủ có đồ dùng vệ sinh mới." Tưởng Tầm Chi trần trụi đi tới đứng bên cạnh anh.
"Trước đây cậu thường ở chỗ này sao?" Trần Cận Chu mở tủ lấy bàn chải và kem đánh răng.
"Thỉnh thoảng thôi, sau khi về Giang Cảng nhậm chức tôi có ở đây một thời gian."
"Trước đó thì sao?"
Tưởng Tầm Chi cũng bóp kem đánh răng cho mình, đứng song song bên cạnh anh: "Lúc học cao học, mấy kỳ nghỉ hè và nghỉ đông tôi có về đây ở. Sau khi đi làm thì rất ít, công việc ở trong Bộ tương đối nhiều." Hắn mỉm cười chỉ vào bàn chải đánh răng: "Năm ngoái bên trên có chỉ thị tiến hành thanh tra ở các tỉnh thành, tôi liền chọn Giang Châu."
Khi đó tổ kiểm tra chỉ tay vào danh sách, nhắc tới tên doanh nghiệp trọng điểm cấp tỉnh là công ty Hoá chất LP, người vừa nhậm chức giám đốc điều hành tên là Trần Cận Chu, cũng là đơn vị cần được kiểm tra trọng điểm.
Tưởng Tầm Chi đang ngồi nhàn nhã ở một bên, nghe vậy thì đột nhiên ngẩng đầu, còn lỡ tay kéo cả giấy bút trên bàn rơi xuống đất...
"Thực ra hồi năm 4 đại học tôi có liên lạc với bạn cùng phòng của cậu, cậu ta chỉ nói là cậu định học tiếp lên cao học. Tôi lại hỏi Tô Mạn, cậu ta nói cũng vậy. Cuối cùng người đó nói với tôi mọi người đều có một khởi đầu mới rồi, khuyên tôi đừng hỏi nữa."
Khi đó bệnh của hắn rất nặng, chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Mỗi ngày đều phải dựa vào thuốc men và những mũi tiêm để duy trì cuộc sống bình thường. Tuy lúc đó hắn đã chuyển về Đại học Yến Thành, nhưng gia đình đã nói với trường, hắn gần như không bao giờ lên lớp.
Lúc đó ba chữ "Trần Cận Chu" cũng giống như một điều cấm kỵ. Nghĩ lại thì cũng không thể trách Hà Vân Tranh.
Dù sao trong mắt người ngoài, lúc đó bọn họ thật sự đã chia tay mỗi người một ngả.
"Chia tay với cậu xong, tôi liền nghỉ học, theo ba đi ra nước ngoài chữa bệnh. Về sau thầy Ôn đã chủ động liên hệ, giúp tôi xin một suất trao đổi du học sinh ở nước ngoài, miễn được toàn bộ học phí. Sau khi tốt nghiệp tôi lại tiếp tục học cao học. Tóc xoăn biết chuyện chúng ta chia tay, có hỏi tôi tại sao như vậy. Nhưng có những chuyện không cách nào giải thích được, tôi chỉ nói tôi muốn có một cuộc sống bình thường. Có lẽ vì thế nên cậu ta mới nói như vậy với cậu."
"Chu Chu, chuyện này là lỗi của tôi."
Lỗi ở chỗ tin tưởng điều không nên tin, nghi ngờ chuyện không đáng nghi ngờ.
Tình yêu không thể đem ra đặt lên bàn cân để so sánh, cũng không thể nhất thiết phải phân biệt trắng đen cho rõ ràng. Con người một khi đã rơi vào ngõ cụt, cho dù sự thật ở ngay trước mắt cũng sẽ dễ dàng bỏ qua.
"Ôn Bác Ngôn, tôi nhớ hình như là thầy dạy chuyên ngành của cậu." Tưởng Tầm Chi ngậm bàn chải trong miệng, mơ hồ nói.
"Đúng vậy, tuần sau đến Hải Thành, tiện đường ghé qua thăm thầy ấy một chút."
"Tôi đi cùng cậu." Tưởng Tầm Chi súc miệng, nhổ nước đi.
Thỉnh thoảng Trần Cận Chu lại cảm thấy Tưởng Tầm Chi là người không gì không làm được. Cũng giống như bây giờ hắn đang đứng trước tủ quần áo của anh, cố gắng tìm một bộ đồ nào đó có thể mặc đi ra ngoài.
Tưởng Tầm Chi đi tới, ngồi xổm xuống lôi ra mấy bộ đồ mới tinh được xếp trong góc tủ. "Đây, cậu mặc bộ này đi."
"Cái này cũng là do cậu mua sao?" Trần Cận Chu nghiêng đầu nhìn hắn.
"Đúng rồi, ở đây thường xuyên thì cũng phải có quần áo để thay chứ."
Trong lòng Trần Cận Chu đột nhiên dâng lên một cảm giác rất kỳ diệu, giống như Tưởng Tầm Chi vẫn luôn hiện hữu trong ngôi nhà của anh ngay từ đầu, nơi này không chỉ có dấu vết của cha mẹ và anh mà còn có hơi thở sinh hoạt của người kia nữa.
Bởi vì dậy muộn, bọn họ chỉ ăn tạm hai cái sandwich trong đống đồ mua ở siêu thị tối qua, ăn xong liền cùng nhau ra ngoài đi làm.
Đến công ty, Hạ Dục thấy Trần Cận Chu đi làm muộn thì ngạc nhiên lắm, nghĩ tới cảnh tượng mình đã bắt gặp ở siêu thị tối qua, muốn hỏi rồi lại thôi.
Cuối cùng không nhịn được nữa, lúc ăn trưa trong căn tin, anh ta mới mở miệng:
"Chu Chu, bộ quần áo hôm nay của anh... không giống phong cách thường ngày cho lắm. Sáng nay vừa nhìn tôi còn tưởng là lãnh đạo của chính quyền tới cơ."
"Hà Dục, chuyện cậu thấy ở siêu thị tối qua, đúng là như cậu đang nghĩ đó."
Trần Cận Chu nói xong, thản nhiên gắp cho anh ta một cái cánh gà.
"Ồ—" Hạ Dục kéo dài giọng, một lúc sau lại ngẩng lên: "Tốt mà, thật sự rất tốt."
Anh ta cầm chén canh trên bàn, cụng nhẹ vào chén của Trần Cận Chu: "Thật lòng chúc mừng anh."
...
Buổi tối trước ngày đưa Trần Cận Chu đến bệnh viện làm laser trị sẹo, Tưởng Tầm Chi lăn qua lăn lại trên giường không sao ngủ được. Hắn đã nhờ ông ngoại liên hệ một bệnh viện trị sẹo tốt nhất ở Hải Thành, nhưng vẫn cảm thấy căng thẳng và bất an.
Trần Cận Chu vỗ nhẹ lên lưng hắn, ra hiệu cho đối phương thả lỏng.
"Ngày mai tôi ở bên ngoài chờ cậu." Tưởng Tầm Chi nắm chặt tay anh.
"Ừ."
"Đừng sợ, bác sĩ mà ông ngoại tôi giới thiệu rất giỏi, rất đáng tin cậy."
"Làm phiền ông rồi." Trần Cận Chu cảm thấy chỉ là một cuộc tiểu phẫu mà phải khiến người lớn trong nhà lo liệu thì có hơi áy náy.
"Đừng nói vậy, ông ngoại của tôi cũng là ông ngoại của cậu mà. Để tôi gọi thêm một cuộc điện thoại nữa." Tưởng Tầm Chi nói xong liền bật dậy.
Trần Cận Chu nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn một giờ sáng.
"Tưởng ca," Trần Cận Chu có hơi mệt mỏi, "Bình tĩnh một chút, đâu phải ngày mai tôi đi sinh con đâu."
Tưởng Tầm Chi bị một tiếng "Tưởng ca" gọi đến cả người mềm nhũn, lại nằm trở lại giường: "Tôi quên mất ngày mai cậu còn phải làm phẫu thuật... Cậu ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt." Hắn ôm eo anh, dịu giọng nói.
Đợi người trên giường đã ngủ say, Tưởng Tầm Chi vẫn rón rén bước xuống giường. Đối với hắn đêm nay định sẵn sẽ là một đêm không ngủ.
...
Hai người ngồi xe của Tiểu Cao đến Hải Thành. Vừa tới cổng bệnh viện, Tưởng Tầm Chi liền trông thấy chiếc xe thường dùng của ông ngoại. Hắn ngạc nhiên đi tới:
"Ông ngoại, sao ông lại đến đây?"
"Ông không đến thì con có yên tâm nổi không?"
Tưởng Tầm Chi lúng túng gãi gãi đầu. Rạng sáng hơn 4 giờ, hắn lại một lần nữa gọi điện đến căn biệt thự cổ, nhờ quản gia đợi ông ngoại tỉnh dậy thì gọi lại cho mình.
Ca phẫu thuật của Trần Cận Chu đang được tiến hành, hai ông cháu ngồi bên ngoài hành lang chờ đợi.
Đã lâu lắm rồi ông cụ Thẩm chưa gặp lại cháu ngoại, vốn định ngồi xuống trò chuyện với hắn đôi ba câu nhưng Tưởng Tầm Chi lại chẳng thể ngồi yên được, cứ đi qua đi lại trên hành lang.
"Xem cái dáng vẻ vô dụng của con kìa." Ông ngoại thật là hết cách với cháu trai mình.
Vừa nãy lúc cùng nhau đi vào bệnh viện, chàng trai tên Trần Cận Chu kia còn lễ phép chào hỏi ông, dáng vẻ rất ôn hòa và biết chừng mực.
"Xuất viện thì hai đứa dọn về nhà ông ở vài ngày đi." Ông ngoại mở miệng nói.
Tưởng Tầm Chi thoạt nhìn có vẻ không tình nguyện.
"Ông ngoại, con biết ông thương con, nhưng bọn con vẫn nên ở bên ngoài thì hơn."
"Vớ vẩn." Ông ngoại chống cây gậy bằng gỗ tử đàn, gõ gõ xuống nền, "Trong nhà có bác sĩ và bảo mẫu, chăm sóc cẩn thận đâu ra đấy. Ở bên ngoài thì con có lo được tử tế cho người ta không?"
Tưởng Tầm Chi cũng đã lên mạng tìm hiểu, biết được sau khi phẫu thuật xoá sẹo thì cần phải đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Tay nghề nấu nướng của dì bảo mẫu nhà ông ngoại nổi tiếng là hạng thượng đẳng. Hắn có phần động lòng, nhưng vẫn không thể thay Trần Cận Chu gật đầu đồng ý được.
Ba tiếng sau, đèn bên ngoài phòng phẫu thuật tắt.
Tưởng Tầm Chi ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn Trần Cận Chu không chớp mắt, căng thẳng chờ đợi suốt nửa giờ đồng hồ, cuối cùng anh mới tỉnh lại.
"Cậu thấy sao, có đau không?" Hắn hỏi.
Người trên giường chỉ lắc đầu.
Trần Cận Chu thay một bộ quần áo bệnh nhân rộng rãi, vết mổ vẫn còn đang sưng tấy. Bác sĩ nói rằng phải chườm lạnh cục bộ, ba ngày sau mới có thể tiêu sưng.
Tưởng Tầm Chi sợ mình tay chân vụng về sẽ làm đau anh, chỉ đứng một bên nhìn hộ công xử lý, thỉnh thoảng phụ giúp một tay.
Trần Cận Chu có chút ngượng ngùng nhìn về phía ông lão đang ngồi trên ghế sofa.
"Cậu là Trần Cận Chu đúng không?" Ông ngoại mở miệng.
Tưởng Tầm Chi giật nảy người, quay đầu lại: "Ông ngoại, ông làm gì vậy?"
Ông ngoại đứng dậy, vẻ mặt hiền từ mà kiên định: "Con có bằng lòng đến nhà ông ở một thời gian không?"
"Không—"
Tưởng Tầm Chi còn chưa kịp nói hết câu, người trên giường đã mỉm cười, lễ phép nói: "Cảm ơn ông ngoại, vậy làm phiền ông rồi."
Sắc mặt ông cụ Thẩm lộ rõ sự hài lòng: "Vậy một lát nữa ông sẽ cho người qua đón hai đứa về nhà." Nói xong thì lập tức rời khỏi phòng bệnh.
"Chu Chu, nếu cậu không muốn thì không cần đi đâu."
"Không có không muốn." Trần Cận Chu nghiêng đầu hơi hơi nâng cằm, Tưởng Tầm Chi lập tức hiểu ý, đưa ly nước đến bên miệng anh.
Uống một ngụm xong, Trần Cận Chu nói: "Bệnh viện này là do ông ngoại của cậu đã tìm giúp, tôi rất cảm ơn ông."
"Ông ngoại tôi tốt lắm, chỉ là bề ngoài có hơi nghiêm khắc thôi. Bà ngoại cũng hiền, gặp rồi thì cậu sẽ biết. Cậu cứ yên tâm ở nhà ông bà, có chỗ nào không thoải mái thì nói với tôi." Tưởng Tầm Chi giải thích.
Hai người cùng ở trong căn biệt thự cổ suốt ba ngày. Thỉnh thoảng Trần Cận Chu sẽ ngồi chơi đánh cờ với ông ngoại, Tưởng Tầm Chi thì ngồi bên cạnh nhìn.
"Tầm Chi, con xuống phòng bếp nhỏ mang chén canh của ông ra đây."
"Vâng ạ." Tưởng Tầm Chi đứng dậy, nhân lúc không ai chú ý liền nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay của Trần Cận Chu dưới gầm bàn.
Đợi hắn đi rồi, ông ngoại mới mở lời.
"Đứa cháu ngoại này của ông, tính tình vừa xấu lại vừa cố chấp."
Trần Cận Chu ngẩng đầu lên mỉm cười: "Cậu ấy rất tốt."
Ông ngoại đã từng cho người tìm hiểu về Trần Cận Chu, ông tò mò muốn biết rốt cuộc cháu ngoại mình thích dạng người như thế nào. Xem qua lý lịch, quả thực đối phương là một đứa trẻ rất ưu tú.
"Những năm này con sống một mình thật không dễ dàng. Về sau rảnh rỗi thì thường xuyên cùng nó về nhà thăm ông. Ông không hiểu nhiều về chuyện đồng tính nhưng đời sống vợ chồng chỉ đơn giản là có người bầu bạn, cùng nhau trải qua những năm tháng của cuộc đời. Sau này hai đứa phải biết nhường nhịn và dìu dắt nhau, nghĩ đến những năm tháng khó khăn đã qua thì tương lai chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp. Có chuyện gì không giải quyết được thì cứ đến tìm ông. Dù trời có sập xuống thì cũng không đến lượt các con phải gánh."
Từ khi cha mẹ qua đời, đây là lần đầu tiên Trần Cận Chu cảm nhận được sự quan tâm đến từ bậc trưởng bối. Từ trước đến nay mọi việc đều do anh một mình gánh vác. Thời thơ ấu thì phải gánh vác cả gia đình, khi trưởng thành đi làm thì lại phải chống đỡ cả công ty. Nhưng hiện tại Trần Cận Chu đã không còn đơn độc nữa.
"Cảm ơn ông."
Ông ngoại xua tay: "Người một nhà không nói những lời này."
Khoảng thời gian ở biệt thự, từ bảo mẫu, quản gia, bác sĩ cho đến hộ công, ai nấy đều chăm sóc Trần Cận Chu rất chu đáo. Đến lúc họ rời đi, ông bà ngoại cùng nhau đứng ở ngoài sân tiễn họ.
"Lần sau nghỉ lễ, hai đứa nhớ về đây thăm ông." Ông ngoại dặn dò Tưởng Tầm Chi.
"Trước khi về con sẽ gọi điện cho ông."
"Trên đường nhớ cẩn thận."
"Vâng, chúng con đi đây. Bên ngoài trời lạnh rồi, ông bà vào nhà đi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com