Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 7: Để tôi tiễn cậu

"Bạn học ở Hải Thành của Tầm Chi, tôi đã từng gặp qua rồi." Hạ Vân Tranh lên tiếng giải thích.

"Vậy à, để tôi mời anh ta một ly." Không biết là ai khơi mào nhưng mọi người trong phòng giống như đã đồng lòng với nhau từ trước, lần lượt nâng ly mời rượu Trần Cận Chu.

Đoán trước sẽ có một màn này, Trần Cận Chu đã uống không ít ở phòng trước nhưng vẫn ung dung ứng phó hết từng người đến mời rượu.

Trong lúc ly chạm ly, không biết là ai đã đưa cho anh một điếu thuốc. Trần Cận Chu cũng không từ chối, phối hợp cúi người châm lửa. Một làn khói lơ lửng bốc lên, ánh mắt Tưởng Tầm Chi xuyên qua làn khói dừng lại trên sườn mặt ngày một nhòe dần của Trần Cận Chu...

Hắn bỗng nhiên nghĩ, anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào?

Trần Cận Chu cảm thấy sau này mình nên tránh gặp mặt Tưởng Tầm Chi đi thì hơn. Khó khăn lắm anh mới cai được thuốc, vậy mà vừa gặp lại đối phương có ba lần anh đã phải hút thuốc lại đến hai lần rồi.

Anh nhớ hồi chia tay mình mới bắt đầu tập hút, nhưng không thể đổ lỗi hết cho cuộc chia ly ấy được. Có lẽ là do mọi chuyện khi đó đều đổ dồn về trong cùng một thời điểm.

Cuộc đời anh không phải lần đầu tiên trải qua mất mát.

Năm lớp 7, khi Trần Cận Chu vẫn còn là một cậu thiếu niên còn đang mơ mộng về chuyến đi cùng ba mẹ đến thủ đô Yến Thành. Hôm đó chỉ là một ngày bình thường, mẹ đưa anh tới trường, nói rằng tối nay sẽ đón anh đi ăn món Tây để chúc mừng sinh nhật.

Nhưng đến lúc anh tự đi bộ về nhà và làm xong bài tập, ngồi một mình trong căn phòng trống vắng chờ đợi suốt một đêm, vẫn không thấy ai trở về. Năm đó Trần Cận Chu không chờ được buổi đi ăn món Tây cùng gia đình, không chờ được cha mẹ dẫn mình đi đến Yến Thành chơi, thậm chí cả cuộc đời này cũng không thể chờ được mẹ anh quay trở về.

Sự ra đi của người thân là một bài học bắt buộc mà suốt đời con người cũng chẳng thể học xong. Mặc dù ngoài mặt có thể bình thản đối diện với những câu hỏi của người khác nhưng vẫn sẽ có một buổi chiều nắng rực êm đềm nào đó bị cơn ác mộng kéo bật dậy. Tỉnh lại rồi mới phát hiện hóa ra tất cả không phải là mơ.

So với cái chết đột ngột của mẹ vào năm học trung học, sự ra đi đã được dự đoán trước của cha và cuộc chia tay với người yêu càng giống như một vết thương âm ỉ, âm thầm và dài đằng đẵng trong dòng xoáy của thời gian.

Thật ra anh đã sớm biết mình và Tưởng Tầm Chi sẽ không thể có kết quả. Nhưng tuổi trẻ luôn có một loại cố chấp và tự tin kỳ lạ, cứ phải để người ngoài tạt cho mình một gáo nước lạnh, tự mình đâm đầu té đau mới chịu bằng lòng chấp nhận số phận.

May mà tất cả cũng đã qua, cũng dường như không còn gì để mất nữa rồi.

"Trưởng phòng Tưởng, chúng ta cũng xem như có duyên." Hà Dục chủ động bắt chuyện, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Tầm Chi.

Cổ áo Tưởng Tầm Chi hơi mở, hắn lười biếng tựa người lên sofa, trên miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt trước sau vẫn luôn dõi theo một người.

Hà Dục nhìn theo ánh mắt của hắn, đột nhiên cảm thấy phán đoán trước kia của mình đã sai rồi. Có lẽ giữa hai người họ... không phải là không hợp nhau.

Lại nghĩ đến một khả năng khác, cả người anh ta chợt nổi da gà.

"Cậu và Trần tổng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi sao?" Tưởng Tầm Chi nhả một vòng khói, chậm rãi hỏi.

"Cũng là bạn bè." Hà Dục ngẫm nghĩ rồi trả lời.

"Cậu từng nói cậu ta từ Hải Thành được điều đi đâu?" Tưởng Tầm Chi gảy tàn thuốc, hỏi tiếp.

"Ra nước ngoài. Anh ấy ở nhà máy bên Thiên Đảo suốt hai năm." Hà Dục đáp.

Nghe vậy, Tưởng Tầm Chi dập tắt đầu thuốc lá, ánh mắt nhìn Trần Cận Chu càng sâu hơn vài phần.

Khi mở miệng lần nữa, giọng của hắn đã khàn đi: "Tôi cũng rất muốn đi đến đó."

Hà Dục muốn nói với điều kiện của anh thì muốn đi đâu mà chẳng được, nhưng lại thấy câu này dường như Tưởng Tầm Chi không phải đang nói với mình.

Trải qua vài lần tiếp xúc, anh ta nhận ra ở trưởng phòng Tưởng có một loại khí chất rất khó nắm bắt, khiến người khác không dám nói sai, Hà Dục quyết định không nói nữa. Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng.

Trần Cận Chu nhìn đồng hồ, đã không còn sớm nữa, bản thân cũng đã ngà ngà say, đến lúc nên rời tiệc rồi.

Ngẩng đầu nhìn về phía sofa, Tưởng Tầm Chi đang ngồi ngược sáng, một tay đặt lên thành ghế, đường nét trên gương mặt cũng mờ nhoà.

Trần Cận Chu bước tới, chào hỏi: "Tôi đi trước."

Tưởng Tầm Chi ngây người mấy giây mới phản ứng: "Cậu đi đâu?"

"Về khách sạn."

"Sau đó thì?"

"Trở về Hải Thành."

Tưởng Tầm Chi lại sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng bất ngờ đứng lên nói: "Để tôi tiễn cậu."

Trần Cận Chu đến đây từ cửa chính, nhưng Tưởng Tầm Chi lại đi từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Thân phận hiện tại của Tưởng Tầm Chi sợ là không thể tùy tiện ra vào chỗ này bằng cửa chính được nữa.

Không ngoài dự đoán, đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng.

Trần Cận Chu chợt nhớ lại lần đầu tiên hai người tạm biệt ở Yến Thành, khi ấy Tưởng Tầm Chi cũng nói muốn tiễn mình một đoạn, ban đầu hắn chỉ nói muốn tiễn anh đến ga tàu cao tốc, nhưng sau đó lại bịn rịn tiễn luôn về Hải Thành.

Lúc đi ngang khu nhà Tây cũ nơi ông bà ngoại anh ở, lại tình cờ đụng phải ông chủ Từ, hắn ta hỏi: "Không phải cậu vừa về Yến Thành nghỉ đông sao, sao lại quay lại rồi?"

Tưởng Tầm Chi khi đó trả lời: "Con cháu hiếu thảo mà, xa ông bà ngoại một ngày là không chịu nổi."

Ông chủ Từ cười trêu chọc: "Cậu xa Chu Chu của cậu mới không chịu nổi thì có."

Nghĩ đến đây Trần Cận Chu đột nhiên mở miệng, lần đầu tiên giải thích kể từ sau khi hai người gặp lại nhau: "Cậu không thể tiễn tôi."

Bởi vì tôi không còn là bạn trai của cậu nữa, mà với hoàn cảnh hiện tại tôi cũng không thể danh chính ngôn thuận đi ra ngoài cùng cậu.

Dù là vì lý do nào, Tưởng Tầm Chi cũng im lặng nghiền ngẫm hồi lâu, cuối cùng vẫn phải thừa nhận là anh nói đúng.

Hạ Vân Tranh cũng chú ý đến tình hình bên này, lên tiếng hỏi: "Cậu định về sao?"

Trần Cận Chu gật đầu: "Mai tôi còn phải bắt tàu về sớm."

"Vậy thì về nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay chúng ta tan tiệc ở đây nhé." Hạ Vân Tranh nói.

Chủ nhân của bữa tiệc đã lên tiếng, dù những người khác dù chưa muốn về nhưng cũng lần lượt đứng dậy rời khỏi.

"Nếu sau này có dịp đến Giang Châu, tôi sẽ mời anh đi ăn một bữa." Trần Cận Chu nói.

Ở thị trấn nhỏ như Giang Cảng chắn chắn sẽ khó mà gặp lại, nhưng Giang Châu lại là vùng sông nước hữu tình trong bút ký của các văn nhân, cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Trần Cận Chu nói lời này ít nhiều cũng mang theo một chút chân thành.

Anh nói với Hạ Vân Tranh, người kia cũng gật đầu xem như đồng ý.

Chờ đến khi mọi người lục tục rời đi hết, Tưởng Tầm Chi vẫn ngồi yên ở đó.

"Tầm Chi, tôi đưa cậu về nhé."

Phòng bao từng vô cùng náo nhiệt bây giờ lại trở nên trống trải, xung quanh tĩnh lặng lạ thường. Tưởng Tầm Chi ngồi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Im lặng hồi lâu, hắn lên tiếng, giọng nói khàn khàn: "Tôi có thể."

"Hả?" Hạ Vân Tranh không nghe rõ.

"Mẹ nó tôi nói là tôi có thể." Tưởng Tầm Chi bực bội đến phát khiếp, hắn quơ tay chộp lấy gạt tàn thuốc trên bàn ném đi, tro thuốc bay tán loạn. Hạ Vân Tranh cảm thấy không ổn, lập tức rút điện thoại ra nhắn tin.

Chưa đầy một phút, Tiểu Dương đã từ bãi đậu xe kéo theo một người xách hộp y tế đi vào phòng.

"Bác sĩ Hoàng, phiền anh xem giúp tình hình." Hạ Vân Tranh vừa nói vừa ra ngoài gọi điện thoại.

Điện thoại vừa được kết nối, anh ta bình tĩnh nói: "Chú, cháu là Vân Tranh. Hôm nay Tầm Chi uống hơi nhiều, cháu sẽ cho người đưa cậu ấy về căn hộ ở khu Đông Thành ạ. Mai đi làm cũng tiện hơn."

Gác máy, Hạ Vân Tranh dựa người vào hành lang. Ngay trước mặt anh ta là chiếc bình sứ hình khổng tước màu xanh lam, món đồ này anh ta đã từng bỏ ra 31,75 triệu để đấu giá mang về. Cái giá đó có số lẻ nên anh ta nhớ rất rõ.

Bảy năm trước sau khi vừa tốt nghiệp cao học, ngay hôm sau là buổi đấu giá, Tưởng Tầm Chi gọi điện hỏi Hạ Vân Tranh đang ở đâu.

Khi ấy cha Tưởng vừa mãn nhiệm chức vụ ở một thành phố ven biển phía Nam, về lại Yến Thành. Nhưng Tưởng Tầm Chi lại chọn ở lại Hải Thành học đại học, hai cha con đã lâu chưa gặp mặt nhau.

Hạ Vân Tranh nói mình vẫn ở chỗ cũ.

Trong điện thoại, Tưởng Tầm Chi cười: "Vậy tôi sẽ dẫn một người bạn đến."

Lúc đó anh ta còn tưởng là một nhân vật lớn nào mà Tưởng Tầm Chi đặc biệt muốn giới thiệu cho mình.

Đến khi cánh cửa phòng mở ra, Hạ Vân Tranh lần đầu tiên nhìn thấy Trần Cận Chu, một người thiếu niên mang theo khí chất lạnh nhạt đặc trưng của vùng sông nước Giang Nam.

Anh chỉ đơn giản chào hỏi rồi yên lặng ngồi bên cạnh Tưởng Tầm Chi, phần lớn thời gian đều không nói gì, ánh mắt cũng luôn lạnh nhạt và hờ hững. Thỉnh thoảng khi Tưởng Tầm Chi thua trò chơi tỏ vẻ không vui, Trần Cận Chu mới đưa tay vỗ nhẹ hắn một cái, Tưởng Tầm Chi lập tức dịu lại.

Những chi tiết nhỏ đó đều lọt vào mắt Hạ Vân Tranh.

Nhân lúc Trần Cận Chu ra ngoài đi vệ sinh, bạn bè xung quanh lên tiếng chọc ghẹo Tưởng Tầm Chi rằng: "Cậu cũng được đấy. Hóa ra gu của Tưởng thiếu gia chính là kiểu 'đóa hoa cao lãnh' vùng Giang Nam à?"

Tưởng Tầm Chi xưa nay tính tình kiêu ngạo cũng không lên tiếng phản bác hay thừa nhận.

Đợi đến lúc mọi người đều tập trung ăn uống chơi bời, hắn mới nghiêng đầu nói nhỏ với Hạ Vân Tranh: "Tranh tử, bạn trai tôi đó."

Hạ Vân Tranh quay đầu nhìn vẻ mặt đầy kiêu hãnh của bạn thân.

Tưởng Tầm Chi chưa từng công khai xu hướng của mình trước đám bạn này, chỉ có Hạ Vân Tranh biết.

Vân Tranh là người lớn tuổi nhất trong nhóm, cũng là người chín chắn và có đầu óc kinh doanh nhất, từ lúc chưa tốt nghiệp đã đầu tư mở Vạn Lợi Công Quán này. Tưởng Tầm Chi rất tin tưởng anh ta.

"Nghiêm túc?" Hạ Vân Tranh hỏi.

"Không biết, nhưng chắc chắn không phải chơi đùa." Tưởng Tầm Chi đáp.

"Không phải chơi đùa", có lẽ đó đã là mức độ chân thành lớn nhất mà những người như họ có thể dành cho một mối quan hệ.

Còn nhiều hơn nữa... đó không phải là điều mà họ có thể quyết định.

Về sau, mỗi lần nhìn thấy chiếc bình khổng tước màu xanh lam xa xỉ này, Hạ Vân Tranh lại vô thức nhớ đến buổi chiều hôm đó.

Nửa tiếng sau khi anh ta quay lại phòng bao, chỉ thấy Tưởng Tầm Chi đang cuộn tròn người lại trên sofa, yên lặng ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com