Phiên ngoại 1
Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Phiên ngoại 1
Ngoại lệ duy nhất trên đời.
Mùa đông năm nay ở Giang Cảng đặc biệt giá lạnh, gió rét bên ngoài không ngừng gào thét.
Trong phòng ngủ chỉ bật một ngọn đèn sàn, trên tấm rèm cửa in bóng hai thân hình đang quấn lấy nhau trên giường.
"Chu Chu..." Người bên dưới nói giọng khàn khàn và cực kỳ nhẫn nhịn, như sợ để lộ ra bất kỳ âm thanh ái muội nào.
Lúc này mở miệng nói chuyện có lẽ sẽ phá hỏng bầu không khí, nhưng Trần Cận Chu vẫn dừng lại, kiên nhẫn ừ một tiếng.
"Chúng ta làm hòa đi." Tưởng Tầm Chi vừa vuốt ve nơi nhạy cảm của anh vừa nhấp nhô phối hợp. Bọn họ đã chiến tranh lạnh suốt một tuần nay, cảm giác này thực sự quá dày vò người ta rồi.
Gương mặt này và cơ thể này của Trần Cận Chu đã làm hắn rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu trải qua năm dài tháng rộng đã biến thành một loại bản năng. Tưởng Tầm Chi ngửa đầu tìm kiếm môi anh.
Trần Cận Chu không nói chuyện, nửa hiệp sau lại có hơi thất thần. Đến khi kết thúc, hai người cùng nhau ngã xuống trong cơn khoái cảm, Tưởng Tầm Chi lại theo thói quen rít một điếu thuốc.
Bí thư Tưởng đã bỏ thuốc được rồi nhưng thói quen này vẫn còn giữ lại.
Trần Cận Chu nhíu mày. Bởi vì tính cách thích sạch sẽ nên anh không cho phép khói thuốc lá tràn ngập trong phòng ngủ. Vậy mà thiên tài Tưởng Tầm Chi đã nghĩ ra một giải pháp vẹn cả đôi đường, dùng phòng ngủ phụ cho chuyện làm tình, phòng chính dùng để ngủ, tầng ba thì dùng để nuôi mèo.
Không ngờ lại thực sự thực hiện thành công.
"Cho tôi một điếu." Trần Cận Chu chìa tay.
Tưởng Tầm Chi lấy hộp thuốc trên đầu giường, rút ra một điếu nhét vào miệng anh, sau đó nghiêng đầu dùng đầu thuốc của mình châm lửa cho đối phương.
"Nhìn cậu như vậy tôi thật sự muốn bỏ thuốc hẳn luôn, không thì cậu sẽ bị tôi dạy hư mất." Tưởng Tầm Chi cười.
"Bao lâu rồi cậu chưa về nhà?" Trần Cận Chu hỏi.
Quả nhiên đã bắt đầu đi vào chủ đề chính. Thật tình thì Tưởng Tầm Chi cũng không nhớ rõ nữa. Từ sau khi công khai mọi chuyện với gia đình, suốt hai năm qua hắn đã từ chối nhận bất cứ cuộc gọi nào từ cha mẹ.
Có một lần lúc nửa đêm, hắn và Trần Cận Chu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là ông ngoại gọi đến, nói Thẩm Vận đột nhiên ngất xỉu ở nhà, đang được cấp cứu trong bệnh viện Yến Thành.
Tưởng Tầm Chi cầm điện thoại sửng sốt một lúc, cuối cùng chỉ "Vâng" một tiếng rồi cúp máy.
Trần Cận Chu mơ màng, chỉ cảm thấy người kia liên tục chui vào ngực mình.
"Sao vậy?" Giọng anh buồn ngủ.
"Không sao, ngủ đi." Tưởng Tầm Chi vùi mặt vào người anh.
Sáng hôm sau, hiếm hoi lắm Tưởng Duy Tiên mới gửi cho hắn một tin nhắn.
— Mẹ con đang phẫu thuật ở bệnh viện XX.
Đó là bệnh viện tốt nhất Yến Thành. Tưởng Tầm Chi hiểu ý của cha, nhưng hắn thật sự không hiểu mình quay về đó có tác dụng gì, hắn đâu phải là bác sĩ.
Trần Cận Chu thấy sắc mặt Tưởng Tầm Chi khó coi, hỏi hắn có chuyện gì.
Trong giọng nói còn thể hiện một chút không vui.
Đây cũng không phải là chuyện bí mật, Tưởng Tầm Chi kể hết cho anh nghe, cuối cùng kết luận: "Tôi không về đâu."
Trần Cận Chu uống một ngụm cháo, cũng không can thiệp. Ai cũng là người trưởng thành, chuyện gia đình của Tưởng Tầm Chi không đến lượt anh đưa ra ý kiến.
Năm ấy bọn họ ăn Tết ở khu nhà Tây của ông bà ngoại ở Hải Thành. Ở đây không được phép đốt pháo nhưng hai bên đường treo đầy lồng đèn đỏ, tràn đầy không khí của ngày lễ Tết.
Dùng cơm xong, Trần Cận Chu ngồi đánh cờ với ông ngoại, còn Tưởng Tầm Chi thì bị tìm cớ đuổi ra ngoài.
"Thẩm Vận bị xuất huyết não, tháng 10 đã làm phẫu thuật mở hộp sọ, bây giờ tinh thần và trạng thái đều rất tệ, mà Tầm Chi cứng đầu quá, thằng bé không chịu về nhà."
Ông ngoại đi thêm một nước cờ: "Con gái ông đầu óc hồ đồ, hôm nay như vậy cũng xem như tự làm tự chịu."
Trần Cận Chu không ngờ bệnh tình của Thẩm Vận lại nghiêm trọng như vậy, hôm đó nghe Tưởng Tầm Chi kể lại anh còn tưởng chỉ là bệnh nhẹ mà thôi.
"Cháu ngoại ông sống ở cái nhà họ Tưởng ăn mòn người ta đó lâu rồi, lòng dạ cũng trở nên sắt đá."
Trần Cận Chu hiểu được, ông đang nhờ anh khuyên nhủ hắn một câu.
Công bằng mà nói, ông bà ngoại của Tưởng Tầm Chi rất quan tâm anh.
Mỗi lần anh ghé thăm, trên bàn cơm hơn phân nửa là những món ăn mà anh thích; mỗi lần về lại nhét cho anh cả đống đồ.
Bà ngoại tuổi tác đã cao nhưng tấm lòng hiền hậu. Biết dạ dày anh không tốt, bà cụ ngồi trong sân lột vỏ từng hạt đậu phộng sống, bỏ đầy một túi nilong cho anh mang về, nói là đậu phộng sống tốt cho dạ dày, dặn anh dù công việc bận rộn đến đâu cũng phải chú ý đến sức khoẻ.
Họ thật sự xem anh như người nhà.
Trần Cận Chu ngẩng đầu nói với ông ngoại: "Con sẽ khuyên cậu ấy."
Ông ngoại cười mãn nguyện, vô cùng hài lòng với đứa nhỏ này. Cháu ngoại của ông quả nhiên có mắt nhìn người.
...
Nhưng không ngờ trong chuyện này Tưởng Tầm Chi lại hết sức bướng bỉnh, ai nói gì cũng đều vô dụng.
"Chu Chu, tại sao tôi phải nhượng bộ? Tôi sai ở đâu? Cậu cũng muốn khuyên tôi quay về đó sao?"
Từ lúc hai người quay lại đến giờ hầu như chưa bao giờ cãi nhau. Cả hai cộng lại cũng đã gần 60 tuổi rồi, tính tình đều trầm tĩnh. Trần Cận Chu ổn trọng, Tưởng Tầm Chi lại là một tay cáo già lăn lộn trong chốn quan trường, những xung đột vặt vãnh trong đời thường thì chỉ cần cười xòa một cái là qua, không đáng phải lời qua tiếng lại.
Thấy khuyên nhủ không ra kết quả, Trần Cận Chu cũng không muốn ép buộc ai làm điều mà họ không muốn.
Thế là cả hai vẫn tiếp tục sinh hoạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vào tuần trước, lúc Tưởng Tầm Chi đang đánh răng trong phòng tắm thì điện thoại reo lên. Hắn tắt máy, nó lại reo, lại tắt, lại reo.
Cuối cùng hắn đành bắt máy, bật loa ngoài. Đầu dây bên kia chính là Hạ Vân Tranh.
"Tôi biết cậu ghét tôi, nhưng tình trạng của mẹ cậu thực sự rất tệ. Nửa năm nay cơ thể của dì ngày càng suy yếu. Tưởng gia chỉ có một mình cậu là con trai, cậu thật sự định tuyệt giao với người nhà đến chết sao? Đừng ấu trĩ như vậy có được không!"
Cửa nhà vệ sinh không đóng, Trần Cận Chu cũng nghe thấy được.
Tưởng Tầm Chi không nói một lời, tiếp tục tắt máy. Buổi tối nằm lên giường, khi hắn muốn chạm vào Trần Cận Chu thì người kia lại tắt đèn, nói: "Tôi mệt."
Chuyện này cũng giống như một phần gia vị cho đời sống tình cảm. Bình thường Trần Cận Chu hiếm khi từ chối, bởi vì trong phương diện này bọn họ vô cùng hòa hợp, Tưởng Tầm Chi gọi đó là "phản ứng hoá học tuyệt vời". Chỉ cần ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh thì ham muốn bên trong hắn liền bừng tỉnh.
Vì vậy hắn biết Trần Cận Chu đang giận mình.
Nhưng Tưởng Tầm Chi không muốn phải thỏa hiệp, không muốn nhượng bộ đi tìm Thẩm Vận, không muốn bị trói buộc bởi luân thường đạo đức. Lúc trước khi bà ra tay hãm hại Trần Cận Chu hoặc đưa chính mình vào bệnh viện tâm thần, có từng nghĩ đến hắn là con trai của bà hay không?
Tại sao hắn bắt buộc phải tha thứ, tại sao người làm mẹ thì có thể sai, còn người làm con lại nhất định phải làm tròn bổn phận?
Vì vậy Trần Cận Chu và hắn đã chiến tranh lạnh suốt một tuần. Cuối cùng Tưởng Tầm Chi cũng chịu nhượng bộ, muốn dùng tình yêu xoa dịu mối quan hệ của hai người. Buổi tối hắn nắm tay đối phương vào phòng ngủ phụ, chủ động đòi hỏi.
Hắn muốn làm hòa.
Quá khó chịu rồi. Cả tuần nay hắn làm gì cũng không yên, cũng sợ Trần Cận Chu sẽ đau lòng.
"Chu Chu, cậu muốn tôi về nhà sao?" Tưởng Tầm Chi khẩy tàn thuốc, hỏi anh.
Trần Cận Chu rít một hơi, giọng nói còn vương vẻ lười biếng sau cuộc hoan ái: "Lúc trước mẹ tôi qua đời, tôi đã không có cơ hội được gặp mặt bà lần cuối. Đến bây giờ tôi vẫn hối hận. Tôi sẽ tự trách bản thân mỗi khi nhớ lại những lần đã cãi lời và ương bướng lúc tôi còn nhỏ. Thậm chí tôi còn hối hận vì ngày bé đã đánh sai một nốt nhạc khiến cho mẹ nhíu mày. Nếu có thể biết trước tương lai, tôi nhất định sẽ luôn nghe lời mẹ, nhất định sẽ ngoan hơn."
Nghe vậy, Tưởng Tầm Chi cảm thấy tim mình thắt lại. Hắn đã nhìn thấy tuổi thơ của Trần Cận Chu thông qua quyển nhật ký. Trong nhật ký trưởng thành mà bác sĩ Tô đã ghi chép, những từ ngữ được xuất hiện nhiều nhất đó là: "may mắn", "thiên sứ nhỏ", "đứa con ngoan"...
Lúc nhỏ, Trần Cận Chu đã là một đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời.
"Cậu thật sự rất tốt, cậu thực sự đã tốt lắm rồi." Tưởng Tầm Chi khẳng định.
"Nhưng tôi không còn cơ hội nữa." Trần Cận Chu nói, "Tôi không muốn một ngày nào đó cậu cũng sẽ hối hận. Tôi nghĩ cậu không thể tha thứ cho bà là bởi vì trong lòng cậu vẫn luôn mong chờ tình yêu từ mẹ, có đôi khi yêu và hận lại không hề khác nhau."
Tưởng Tầm Chi vứt điếu thuốc ôm chặt lấy anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tất cả những né tránh, che giấu và giằng xé trong lòng mình người này đều đã biết cả rồi.
Người hiểu hắn nhất trên thế gian này là người đang ở ngay bên cạnh.
Hắn đã từng hiểu lầm Trần Cận Chu phản bội mình, vì thế mà hắn hận; mẹ không những đã làm tổn thương Trần Cận Chu mà còn chính tay đưa hắn vào bệnh viện tâm thần, hắn cũng hận.
Nhưng chính bởi vì có yêu, cho nên mới có hận.
Vì sao trên đời lại có một người giống như Trần Cận Chu, một người đối với vạn vật trên thế gian đều ôm một tấm lòng khoan dung rộng lớn như vậy. Anh luôn mang trong mình năng lượng của sự thiện lương và từ ái.
Bởi vì Trần Cận Chu đã được nuôi dưỡng bằng một thứ tình thân ấm áp và dịu dàng nhất trên đời, cho nên nội tâm của anh luôn vững vàng, anh có trách nhiệm mạnh mẽ và lòng bao dung vô hạn.
...
Tưởng Tầm Chi xin nghỉ phép trở về Yến Thành, gặp lại người mẹ đã lâu không thấy.
Hạ Vân Tranh và mọi người không hề nói dối, tình trạng của Thẩm Vận không mấy khả quan.
Hắn lại gần giường bệnh rồi ngồi xuống, tùy tiện cầm một quả táo trong giỏ trái cây lên gọt vỏ.
Sau khi sống chung lại với Trần Cận Chu, hắn dần dần học được nhiều kỹ năng sinh hoạt cơ bản.
Thẩm Vận cảm thấy Tưởng Tầm Chi thật sự đã khác xưa rất nhiều. Bà không ngờ con trai sẽ chịu trở về gặp mình một lần nữa.
Con trai là do mình sinh ra, bà hiểu rõ hắn hơn ai hết.
"Con có thể tha thứ cho Trần Cận Chu... vậy có thể thử tha thứ cho mẹ không?"
"Mẹ biết rõ là khi xưa cậu ấy vô tội mà." Tay cầm dao của Tưởng Tầm Chi hơi siết lại.
"Nhưng từ lúc con còn chưa biết được sự thật, con đã lựa chọn tha thứ cho cậu ta rồi."
"Quả nhiên mẹ điều tra rất rõ." Tưởng Tầm Chi đột nhiên cười, "Nhưng trên đời này chỉ có một Trần Cận Chu thôi, cậu ấy là ngoại lệ duy nhất. Cho dù mẹ là người sinh ra và nuôi dưỡng con, ở phương diện này mẹ không thể so sánh với cậu ấy được. Tình thân và tình yêu vốn dĩ không giống nhau."
"Xin lỗi, trước kia mẹ đã..." Thẩm Vận giơ tay muốn chạm vào mặt hắn, Tưởng Tầm Chi theo bản năng nghiêng đầu tránh đi.
"Mẹ không nên làm tổn thương người con yêu." Thẩm Vận nói.
"Nếu không phải vì cậu ấy, con không nghĩ con sẽ đến gặp mẹ." Tưởng Tầm Chi nói, "Chu Chu nói với con yêu và hận có đôi khi không khác nhau, có lẽ yêu và tổn thương cũng cùng một đạo lý như vậy. Con đến đây không phải vì tin rằng mẹ còn yêu con, cũng không hy vọng xa vời rằng mẹ sẽ yêu thương con trở lại. Bởi vì con đau xót nhận ra rằng bản thân con vẫn khát khao lắm, vẫn mong mỏi lắm một tình yêu thương của mẹ. Suy cho cùng thì con người không thể nào bỏ rơi máu mủ của mình được, sự thật này khiến con rất khổ tâm. Có lẽ đó cũng chính là yêu, con không chắc nữa. Nhưng ít ra con thật lòng không muốn mẹ phải chết." Tưởng Tầm Chi bình đạm nói.
Buổi chiều hôm đó, Tưởng Tầm Chi cứ ngồi trong phòng bệnh như vậy, thỉnh thoảng gọt táo, thỉnh thoảng đưa khăn.
Thẩm Vận nhắm mắt. Hành động năm xưa của bà cuối cùng đã biến thành một viên đạn quay ngược lại bắn thẳng vào chính mình. Bà vĩnh viễn không thể có được sự tha thứ của con trai, tình mẹ con cũng chỉ có thể nhạt nhoà như vậy.
Bà vẫn luôn cho rằng mình đã hạ một đòn trí mạng vào đúng điểm yếu của con trai, nhưng hóa ra nhát dao đâm ra ngoài đó cuối cùng lại khiến cho bản thân mình chảy máu.
Trời tối, Tưởng Tầm Chi bước ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài gió bắc gào thét, hắn bất giác nhớ lại nhiều năm trước Trần Cận Chu đã một mình đứng đợi trong đại trạch Tưởng gia.
Hắn rất muốn được về nhà, rất nhớ Trần Cận Chu, cũng rất muốn đem đối phương hòa tan vào tận xương tủy.
Nhớ đến mức sống mũi cay cay, vành tai đau nhức, Tưởng Tầm Chi quấn chặt áo lông vũ đi về phía bãi đậu xe. Sau lưng bất ngờ vang lên tiếng còi xe inh ỏi.
Hắn quay đầu lại, đó là một chiếc xe thương vụ màu đen có biển số Yến Thành. Khi nhìn thấy người trong xe, Tưởng Tầm Chi gần như không dám tin, vội vàng chạy đến, mở cửa ghế phụ trong cơn gió rét căm căm.
"Chu Chu, sao cậu lại đến đây?" Tưởng Tầm Chi kinh ngạc hỏi.
"Ngày kia ở Yến Thành có triển lãm hóa chất quốc tế, công ty tôi được mời đến tham dự."
"Cậu đi máy bay đến à?"
"Ừ, chú Âu đã thuê chiếc xe này ở sân bay thủ đô để làm phương tiện trong hai ngày tới."
Tưởng Tầm Chi giơ tay lên trước máy điều hòa hong nóng, sau đó tắt đèn trần, xoay người ở trong bóng tối ôm chặt lấy anh.
"Tôi yêu cậu." Tưởng Tầm Chi nói, hắn dùng sức siết chặt Trần Cận Chu, tay lần vào vạt áo vuốt ve từng tấc da thịt của người kia, nhắm mắt lại cảm nhận nhiệt độ chân thật dưới lòng bàn tay mình.
Hắn thật sự ước gì lúc này cả hai có thể hoà làm một.
Trần Cận Chu xoa xoa mái tóc đối phương: "Tôi nghĩ là cậu sẽ rất muốn tôi có mặt ở đây."
Tưởng Tầm Chi cảm thấy cái mũi chua xót, trong lòng có một quả bọt khí nhỏ "bụp" một tiếng vỡ tung. Tất cả phiền muộn đè nặng trong lòng bấy lâu nay đều tan biến hết, chỉ còn lại ấm áp và ngọt ngào.
"Chu Chu, thật ra ông trời đối xử với tôi không tệ."
Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu, Tưởng Tần Chi mới dần bình ổn lại, hỏi: "Tối nay cậu ở khách sạn nào?"
"Chưa đặt, Tưởng thiếu gia, đây không phải là địa bàn của cậu sao?" Trần Cận Chu mỉm cười.
Tưởng Tầm Chi là người theo trường phái hành động, lưu luyến rời khỏi cái ôm này, một tay đan mười ngón tay với anh, tay còn lại bấm số gọi điện cho khách sạn.
"Đi thôi, xuất phát!"
"Đặt ở đâu?" Trần Cận Chu mở định vị.
"Khách sạn lần trước cậu đã ở khi đến đây tham dự triển lãm nước quốc tế."
Trần Cận Chu hơi bất ngờ, chỗ đó khá xa.
"Sao phải là chỗ đó?"
"Cậu biết không," Tưởng Tầm Chi chống cằm nhìn anh, ánh mắt hiện lên một tia hung ác, "Hôm đó chúng ta gặp lại ở Yến Thành, tôi tưởng cậu đi mở phòng với người khác, khi ấy tôi chỉ muốn lột sạch quần áo của cậu rồi xử ngay tại chỗ luôn."
"Gan cậu cũng to thật." Trần Cận Chu đưa ra nhận xét.
Xe chạy bon bon trên đường phố náo nhiệt, những cảnh vật quen thuộc bên ngoài cửa sổ lướt qua trong tầm mắt của Tưởng Tầm Chi.
"Chu Chu, chờ cậu bận xong hai ngày này, chúng ta ở lại Yến Thành chơi đi. Đúng rồi, cậu còn chưa đến căn hộ của tôi, chỗ đó cũng thú vị lắm."
"Được." Trần Cận Chu đáp.
Người bên cạnh bắt đầu hứng thú sắp xếp cho kế hoạch sắp tới.
Mùa đông ở Yến Thành dài hơn Giang Cảng, những bông tuyết bay lả tả phủ trắng khắp thủ đô rộng lớn. Nhưng bên trong xe lúc này lại đang ấm áp như mùa xuân.
Trong mắt Trần Cận Chu, Yến Thành dần dần trở nên phồn hoa và tươi đẹp, giống như hình ảnh trên TV lúc nhỏ mà anh đã xem cùng với gia đình, từng chút một gắn liền với sự dịu dàng và ấm áp.
Đợi đến khi băng tuyết tan đi, mùa xuân sẽ lại trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com