Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2 - HOÀN

Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...

Phiên ngoại 2: Đang yêu.

Sắp đến giờ tan tầm, Tưởng Tầm Chi gửi tin nhắn cho anh nói hôm nay có lãnh đạo xuống khảo sát công việc nên bản thân phải đi cùng, hắn đã nhờ dì giúp việc chuẩn bị cơm sẵn ở nhà, dặn anh đừng tăng ca muộn quá, nhớ về sớm ăn cơm.

Vì công việc bận rộn nên chuyện đưa đón Trần Cận Chu đi làm của Tưởng Tầm Chi cũng ít khi làm được trọn vẹn. Phần lớn thời gian họ có thể cùng đi làm nhưng lại hiếm khi cùng nhau tan ca.

Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần có hôm phải làm việc ngoài giờ hành chính thì Tưởng Tầm Chi sẽ luôn gửi tin báo trước cho anh. Lâu dần Trần Cận Chu cũng đã hình thành thói quen, ngày nào bận việc sau giờ tan làm cũng sẽ nhắn tin báo cho đối phương một tiếng.

Trước đó, Trần Cận Chu đã nói với sếp rằng mình muốn tiếp tục ở lại chi nhánh Giang Cảng, Frank liền kiếm cớ đi công tác mà đích thân chạy tới.

Anh ta cười tủm tỉm hỏi: "Sao cậu lại quyết định không đi nữa vậy?"

Quan hệ giữa hai người không chỉ đơn thuần là cấp trên và cấp dưới, mà còn như thầy trò, bạn bè và anh em. Trần Cận Chu cũng không giỏi che giấu, thẳng thắn thừa nhận với Frank mình đã quay lại với bạn trai cũ, mà thân phận của người yêu thì không tiện đi ra nước ngoài.

Trước khi đi, Frank hẹn hai người họ cùng đi ăn cơm. Trong lòng Tưởng Tầm Chi vẫn còn cảm thấy khó chịu, hắn còn nhớ lần trước ở trong Vạn Lợi công quán gọi điện video cho anh, lúc đó cái ông người Tây này còn ôm ôm ấp ấp Trần Cận Chu trước mặt hắn.

Trên bàn rượu, ông người Tây nào đó nhìn qua một cái là thấy ngay sự thù địch trong mắt Tưởng Tầm Chi. Frank nói: "Tôi để lại trợ thủ đắc lực nhất cho cậu, phải đối xử với Cận Chu thật tốt đấy nhé, nếu không tôi sẽ điều cậu ấy về Thiên Đảo ngay ~"

Người dám uy hiếp Bí thư Tưởng kiểu này quả thực không nhiều. Nhưng nhược điểm đã nằm trong tay đối phương thì cũng đành chịu.

Hắn hiểu rõ Trần Cận Chu là người có chí hướng, sẽ không vì mình mà bỏ việc hay đổi nghề. Tưởng Tầm Chi chỉ có thể kìm nén một bụng khó chịu mà đáp trả: "Anh sẽ không có cơ hội đó đâu."

Khi Tưởng Tầm Chi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Trần Cận Chu mới nâng ly cụng vào ly Frank, giọng điệu mang theo vẻ nghiêm túc: "Anh chọc tức cậu ấy làm gì. Tôi có về hay không đâu phải do anh quyết định."

Trần Cận Chu cũng không phải là người không biết nói giỡn, nhưng lúc này anh thật sự cảm thấy không thoải mái.

Frank nghe vậy chẳng những không tức giận mà còn vui vẻ cười tươi.

Sau khi Frank quay lại Thiên Đảo, liền tốt bụng giảm bớt khối lượng công việc cho cấp dưới, mấy dự án lớn đều giao qua cho các cơ sở bên Âu Mỹ phụ trách.

Vì vậy nên phần lớn thời gian sau này, Trần Cận Chu đi làm ở cơ sở Giang Cảng không còn phải tăng ca nhiều như trước nữa.

...

Buổi chiều đến giờ tan làm, Trần Cận Chu nhìn tin nhắn trên điện thoại, nhắn lại một câu đơn giản: "Làm việc cho tốt, đừng uống nhiều."

Bên kia trả lời ngay: "Được."

Thực ra Tưởng Tầm Chi hiếm khi uống say. Thứ nhất, với thân phận của hắn thì chẳng có mấy ai dám tới ép rượu. Thứ hai, hắn luôn có sẵn một cái cớ vừa chính đáng lại vừa vạn năng:

"Ở nhà có người quản nghiêm, phải nghe lời."

Mỗi lần nói xong câu đó hắn còn giơ tay lắc lắc điện thoại:

"Lần nào người nhà cũng dặn tôi phải uống ít thôi, uống rượu hại thân. Ra ngoài thì cũng phải biết chăm lo cho cảm xúc của gia đình, thân thể khoẻ mạnh thì gia đình mới hạnh phúc."

Nhưng Trần Cận Chu cũng không ngờ là vừa nhắn xong câu đó, chính mình lại là người rủ Hà Dục đi uống rượu. Anh gần như không thể nhớ được lần cuối cùng mình uống rượu chỉ để thư giãn là khi nào. Từ lúc quay lại với Tưởng Tầm Chi, những cuộc xã giao bên phía chính phủ cũng ngày một ít ỏi.

Ban đầu Trần Cận Chu còn cảm thấy hơi e ngại, nhưng nghĩ thông suốt rồi thì cũng chẳng sao. Yêu Tưởng Tầm Chi cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận những đặc quyền do thân phận của hắn mang lại. Nói ra thì giống như "được lợi mà còn than thở", mà đối với Trần Cận Chu thì lại giống như đang sa ngã hơn.

Nhưng ngẫm kỹ lại, quan hệ giữa hai người không thể cứ phân biệt rạch ròi chuyện của tôi chính là của tôi, chuyện của hắn chính là của hắn được.

Thực sự không thể công tư quá mức phân minh.

"Ôi trời, Trần tổng, cuối cùng anh cũng nhớ đến thằng bạn này rồi à." Hà Dục bĩu môi.

Từ sau khi Trần Cận Chu và Bí thư Tưởng ở bên nhau, người bạn ngày trước thường hẹn anh ta đi ăn uống và xem bóng đá bây giờ đã hoàn toàn trở thành "tài sản riêng" của Tưởng Tầm Chi rồi.

Dù là về công hay tư, về tình hay lý thì trong lòng Hà Dục cũng có chút không thoải mái. Nhưng cái cảm xúc khó chịu mơ hồ của anh ta lại không cách nào so sánh được với thân phận của Tưởng Tầm Chi.

Hiếm hoi lắm hai người mới lại có dịp rủ nhau đi uống sau giờ làm, anh ta cầu còn chẳng được, về nhà một mình cũng chán chết.

Cuối cùng, họ đến Zesha.

A Mãn đã lâu không gặp Trần Cận Chu. Sau khi vụ việc của Đường Thiến được tuyên án, luôn có người tới gặng hỏi, nghe nói nạn nhân trước khi gặp chuyện thường xuyên lui tới quán bar của anh ta, hỏi A Mãn có biết người đó là ai không.

A Mãn lắc đầu, trả lời khách khứa ra vào quán bar quá nhiều, làm sao có thể nhớ hết.

"Lâu rồi không thấy cậu." A Mãn ngẩng đầu, nhìn thấy người đi vào quán bar liền niềm nở chào đón.

Hôm nay Trần Cận Chu mặc áo sơ mi đen, để mở hai chiếc cúc áo trên cùng, xương quai xanh lấp ló ẩn hiện.

"Lâu rồi không gặp, dạo này quán vẫn làm ăn ổn chứ?" Trần Cận Chu hỏi.

A Mãn nhìn anh mỉm cười, quả nhiên sau khi đã tháo gỡ được tâm sự trong lòng, cả người anh liền sáng bừng lên.

"Cậu thường xuyên ghé qua ủng hộ tôi là tốt rồi." Nói xong anh ta đẩy ly rượu tới trước mặt Trần Cận Chu.

Thấy anh đi cùng bạn, A Mãn cũng không tiện nhiều lời, quay đi phục vụ những khách khác.

"Chu Chu, tháng sau tôi định xin nghỉ một tuần về Hải Thành đính hôn với bạn gái."

"Ừ, cho cậu nghỉ thêm một tuần, làm việc online."

Phòng EHS vốn dĩ không cho phép làm việc online, nhiều việc cần phải có mặt trực tiếp, xem như Trần Cận Chu phá lệ cho anh ta lần này.

Hai người vừa uống vừa trò chuyện, đến hơn 9 giờ, Hà Dục nhìn đồng hồ rồi dùng app đặt xe: "Hay là tôi tiện đường đưa anh về luôn nhé?"

"Không cần."

Vừa nói xong, Trần Cận Chu nhận được tin nhắn của Tưởng Tầm Chi, hỏi anh đang làm gì.

Uống hơi nhiều, anh gửi qua một tin nhắn thoại:

— Ở Zesha uống rượu.

Bên kia cũng gửi lại một tin:

— Tôi vừa xong việc, đang đi xe của Tiểu Cao tới đón cậu.

"Thế thì tôi đi trước nhé." Hà Dục tinh ý khoác áo rồi rời đi.

Trần Cận Chu chỉ nhắn "Được" rồi đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn lên ánh đèn ngũ sắc trên trần nhà, càng nhìn càng cảm thấy choáng váng. Có lẽ thật sự đã lâu rồi không uống, hôm nay lại trộn nhiều loại, cuối cùng cũng thấy hơi say.

A Mãn pha cho anh một ly nước mật ong, đưa qua: "Thật hiếm khi thấy cậu uống say."

Trần Cận Chu chống má, hai mắt nhìn xa xăm, hoàn toàn không nghe thấy.

A Mãn bạo gan hơn, nằm nhoài trên bàn để ngắm gương mặt anh. Lại gần mới thấy mùi gỗ trầm trên người anh còn xen lẫn chút hương bạc hà nhàn nhạt.

"Cậu đổi nước hoa rồi à?" Hơi thở của A Mãn mơ hồ phả trên mặt đối phương.

Trần Cận Chu cảm thấy ngứa ngứa, cúi đầu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần.

Anh cười, dáng vẻ này khiến lòng A Mãn ngứa ngáy.

Chỉ nghe anh nói: "Cảm ơn."

A Mãn ngẩn ra nhưng nhanh chóng hiểu ý. Cảm ơn vì điều gì? Trong lòng cả hai đều rõ.

Năm đó chính A Mãn đã cung cấp manh mối liên quan đến Đường Thiến cho anh.

"Bạn cậu đi rồi, sao cậu không về nhà?"

Trần Cận Chu mở điện thoại xem: "Tôi về ngay đây."

Có khách gọi đồ uống, A Mãn lại quay về quầy bar.

15 phút sau, chuông gió ngoài cửa vang lên, A Mãn ngẩng đầu, thấy một người đàn ông tuấn tú bước vào rồi đi thẳng tới quầy bar.

"Xin chào," Người kia nói, "Tôi thanh toán cho cậu ấy."

Nói rồi hắn cúi xuống kề sát vào người hơi say, thì thầm mấy câu gì đó vào tai anh.

A Mãn nhìn thấy khóe mắt của Trần Cận Chu cong cong, khoé môi cũng cong lên, ánh mắt như một vầng trăng khuyết. Thì ra dáng vẻ khi anh thực sự cười chính là như vậy.

A Mãn ngạc nhiên, nhưng chỉ đưa hóa đơn cho người kia: "Được rồi."

Người lạ thanh toán xong, dìu Trần Cận Chu rời khỏi quán bar.

A Mãn thầm nghĩ. Thì ra không phải anh đổi nước hoa mà là đang yêu. Vừa rồi anh ta đã ngửi thấy hương bạc hà trên người của người đàn ông đó.

Tiểu Cao đã làm tài xế cho Bí thư Tưởng từ khi hắn đến Giang Cảng, làm việc chuyên nghiệp, lại biết nhìn ý của cấp trên mà hành động. Thấy hai người đi ra khỏi quán bar, anh ta lập tức mở cửa xe, không cần hỏi đã điều khiển xe chạy về hướng chung cư Thiên Hòa.

Suốt dọc đường, trong xe vẫn yên tĩnh.

Tưởng Tầm Chi nghẹn một bụng khí. Người này cũng thật là, rõ ràng đã dặn mình không được uống rượu, cuối cùng anh lại tự chạy tới quán bar uống đến say mèm.

Tuổi cũng đâu còn trẻ nữa, dạ dày lại không tốt, lỡ như thực sự uống say xảy ra chuyện thì biết phải làm sao? Cơn ghen trong lòng còn chưa kịp bùng lên thì đã bị việc đối phương uống say đè xuống.

Trần Cận Chu nhắm mắt tựa vào cửa kính, hơi thở nhẹ nhàng.

Trước mặt người ngoài, bọn họ sẽ không bao giờ làm ra những hành vi nào vượt quá giới hạn. Trước mặt người khác Tưởng Tầm Chi cũng chỉ nói Trần Cận Chu là thân thích của mình.

Làm việc trong chốn quan trường, bị người ta nắm được nhược điểm thì không phải là một chuyện tốt. Tưởng Tầm Chi đã từng bị chính mẹ ruột hãm hại một lần, cả đời này hễ là chuyện liên quan đến Trần Cận Chu, hắn sẽ tình nguyện giữ tám trăm phần cảnh giác.

Chức vị này hắn có thể không cần, nhưng nếu thực sự để kẻ có dã tâm đâm một nhát thì ở cái huyện thành nhỏ này Trần Cận Chu sẽ lập tức trở thành tiêu điểm.

Vậy nên vào giờ phút này, dù cho có tức giận như thế nào sắc mặt hắn vẫn bình đạm như cũ.

Hai người ngồi ở hai bên, ở giữa còn đủ chỗ trống cho một người nữa.

"Bí thư Tưởng, phía trước có hiệu thuốc." Tiểu Cao nhắc nhở.

Bình thường nếu Tưởng Tầm Chi uống say, tài xế sẽ ghé vào hiệu thuốc gần đó mua thuốc giải rượu đưa lên xe, nhưng bây giờ anh ta không chắc có nên làm vậy hay không.

"Không cần."

Thuốc nào thì cũng có ba phần độc. Bản thân Tưởng Tầm Chi bị bệnh nên có thể một hơi nốc hết một chai nhưng Trần Cận Chu thì không được.

Một lúc sau, Tưởng Tầm Chi đột nhiên cảm giác ngón tay mình bị ai đó móc lấy, lòng bàn tay còn bị gãi nhẹ.

Hắn nghiêng đầu, thấy Trần Cận Chu vẫn nghiêm chỉnh nhắm mắt, dựa vào cửa kính nghỉ ngơi.

Giả vờ cái gì chứ?

Được rồi... Tưởng Tầm Chi tự nhiên cảm thấy không còn giận một chút nào nữa.

Trước khi xuống xe, Trần Cận Chu đã kịp thời rút tay lại, hai người vẫn giữ một khoảng cách lần lượt bước xuống xe.

Mãi đến khi về đến nhà, Tưởng Tầm Chi mới xoay người ôm chặt lấy anh.

"Ai là người đã dặn tôi uống ít rượu?"

"Tôi."

"Vậy tại sao chính cậu lại uống nhiều vậy?"

"Thật ra tôi uống rất ít, chỉ là đã lâu rồi không uống nên dễ say thôi." Trần Cận Chu trả lời rất nghiêm túc.

Quả thật cũng có lý. Tưởng Tầm Chi nghĩ ngợi, ghé lại gần ngửi ngửi, lúc này mới nhớ ra vừa rồi mình chỉ lo giận dỗi, bây giờ xem kỹ lại thì hình như người này cũng không uống được bao nhiêu.

Nhịn không được đến gần hôn anh một cái.

Sau đó bị Trần Cận Chu giữ chặt sau lưng gia tăng nụ hôn này, đến khi cả hai đều thở hổn hển mới chịu dừng lại.

"Tôi nghĩ là Hà Dục không có cái gan đó đâu."

"Tha cho cậu ta đi, bây giờ cậu ta toàn gọi tôi là Trần tổng."

"Cái anh bartender đó thích cậu, cậu có biết không?"

"Biết." Trần Cận Chu mỉm cười với hắn.

"Biết rồi mà còn đến." Tưởng Tầm Chi nghiến răng, vừa nói vừa đưa tay xuống dưới, "Lần sau đổi quán bar khác, nhưng tốt nhất là đừng có lần sau."

......

Trần Cận Chu cũng không cam chịu yếu thế, chủ động đưa tay xuống.

......

Tuy có men say nhưng sức lực của Trần Cận Chu vẫn lớn vô cùng. Đến cuối cùng Tưởng Tầm Chi bị ép chặt vào cửa, phía trước lạnh lẽo, sau lưng là lửa nóng.

Tưởng Tầm Chi cảm nhận được người kia dán sát vào lưng mình, ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Chính vì biết, cho nên mới cố tình để cậu đến đón tôi."

— TOÀN VĂN HOÀN —

Biên tập: Hoàn rồi mọi người ơi. Cảm ơn tác giả và tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian edit truyện. Hi vọng là chuyện tình của Chu Chu và Tưởng ca sẽ góp thêm một phần gia vị cho cuộc sống của bạn. Và cũng chúc cho tất cả những phong ba sóng gió của mọi người đều sẽ có được một cái kết HE như trong truyện nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com