Chương 1
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 1:
"Giờ lành đã đến, Tam hoàng tử, ngài..."
Rõ ràng là ngày đại hỉ, vậy mà trong cung không một ai có sắc mặt vui mừng. Ma ma tay run run mang đến chiếc khăn trùm đầu tân nương màu đỏ thẫm, giọng nói không có đến một chút hân hoan, chỉ toàn là u sầu.
Tẩm cung xưa nay luôn luôn thanh nhã, hiếm khi được trang hoàng rực rỡ như hôm nay, nơi nơi đều là sắc đỏ của ngày đại hỉ. Thế nhưng người qua kẻ lại trong cung, không có ai thật lòng lộ ra dáng vẻ tươi cười.
Tam hoàng tử Tạ Chỉ Thanh ngồi ngay ngắn trên tháp, bên cạnh có cung nữ đang nhẹ nhàng chỉnh lại búi tóc cho y.
Y cúi đầu nhìn xuống đầu gối của mình, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Bọn họ... người của Lang tộc, đã đến rồi sao?"
Ma ma nghe vậy, sống mũi chợt cay cay, vội vàng xoay người lau nước mắt, thấp giọng nói: "Đến rồi. Vừa mới yết kiến Thánh thượng xong, hiện giờ đang đứng chờ ngoài cổng hoàng cung để rước dâu."
Tạ Chỉ Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười nhợt nhạt.
"Vậy thì chúng ta cũng đi thôi, đừng để lỡ mất giờ lành."
...
Nửa tháng trước, Lang tộc ở nơi thảo nguyên Tây Bắc xa xôi bỗng nhiên sai sứ thần tới hoàng cung, thay mặt Tân Lang Vương truyền đạt hai việc vô cùng hệ trọng.
Lang tộc xưa nay hung hãn lại thần bí, mấy trăm năm chỉ thủ vững nơi thảo nguyên Tây Bắc, chưa từng chủ động xâm phạm Trung Nguyên. Lần này bỗng dưng phái người liên lạc, cả triều trên dưới đều cảm thấy lạ lùng.
Hai việc mà sứ thần truyền đến chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, đùng một tiếng giáng xuống đầu hoàng đế nước An Du.
Việc thứ nhất, có một tiểu quốc nơi biên cương đang âm mưu xâm lược, dự tính sang đầu xuân năm sau sẽ tấn công nước An Du. Tuy dân số ít nhưng quân đội ở nước ấy lại vô cùng hùng mạnh, chỉ trong hai năm đã nuốt trọn không ít bộ tộc xung quanh. Nếu xét riêng về binh lực, An Du chưa chắc đã là đối thủ của chúng.
Việc thứ hai, nếu nước An Du cần, Lang tộc nguyện dốc toàn lực tương trợ, với một điều kiện là...
Tân Lang Vương đã để mắt tới vị Tam hoàng tử được đương kim Thánh thượng yêu thương nhất là Tạ Chỉ Thanh, muốn y xuất giá đến Lang tộc làm vương phi. Đổi lại, Lang tộc sẽ bảo vệ cho nước An Du bình yên vô sự.
Hoàng đế nổi giận lôi đình.
"Chuyện đột ngột như thế, Thánh thượng khó lòng chấp nhận cũng là điều dễ hiểu." Sứ thần Lang tộc không nóng không vội, "Lang tộc chúng ta không có gì nổi trội, chỉ có chiến lực là đáng kể, nguyện thay Thánh thượng giải ưu. Hơn nữa—"
Giọng nói của sứ giả liền đổi hướng: "Tính thời gian thì Lang Vương điện hạ cũng đã lên đường rồi. Lần này đến đây hoà thân, tính mạng của vị vua tiểu quốc nơi biên giới đó sẽ là sính lễ mà Lang Vương dâng tặng cho tiểu hoàng tử. Khi ấy, xin Thánh thượng và hoàng tử vui lòng thu nhận."
Lời vừa nói ra, triều thần khiếp đảm.
Sinh mạng của một vị quân vương nói giết là giết, vị Lang Vương này cũng quá mức tàn bạo rồi...
Hoàng đế sửng sốt hồi lâu, mới chợt hiểu được hàm ý trong câu nói ấy.
Tân Lang Vương đã có thể dễ dàng sát hại vua của nước khác như vậy thì cũng thừa sức đoạt lấy tánh mạng của chính mình.
Mối hôn sự này, thoạt nhìn chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích, nhưng thực chất... thực chất, An Du đã không còn đường lui, chỉ đành cúi đầu nhượng bộ.
Hoàng đế xoa xoa trán, phất tay bảo sứ thần lui ra.
"Quãng đường này xa xôi vạn dặm, sứ giả lui xuống nghỉ ngơi trước đi. Còn lại... trẫm cần suy nghĩ thêm."
Tiễn sứ thần lui xuống, hoàng đế chống trán, nét mặt mỏi mệt.
Đây là uy hiếp, là một sự uy hiếp trắng trợn!
Nhưng sau cơn phẫn nộ, trong lòng vị lão hoàng đế lại chứa đầy chua xót.
An Du vốn chỉ là một tiểu quốc, không thể chịu nổi sự xâm lược của bất kỳ nước nào. Nhưng mà, nhưng mà...
Những thứ khác thì thôi, người mà Lang tộc muốn, lại là Tạ Chỉ Thanh...
Trong mấy ngày liền, bầu không khí trong cung phủ đầy sự u buồn và ảm đạm.
Tạ Chỉ Thanh không ra triều, đối với chính sự chẳng mấy am tường, nhưng chuyện lớn như vậy, rốt cuộc cũng lọt vào tai y qua lời truyền miệng của các cung nhân.
Vào buổi thiết triều sáng hôm nọ, Tạ Chỉ Thanh lặng lẽ bước vào điện Thái Hòa dưới ánh nhìn chăm chú của các bá quan, y quỳ xuống ngay chính giữa điện đường, dập đầu hành lễ.
Vầng trán y chạm sát mặt đất, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định.
Tạ Chỉ Thanh thưa: "Phụ hoàng, nhi thần không có bản lĩnh gì khác, chỉ mong... có thể vì người gánh vác lo âu."
...
Mối hôn sự này đến quá đỗi vô lý và vội vàng. Chỉ vài ngày sau, sứ giả Lang tộc lại vào cung, nói rằng thư báo đã tới. Trong thư viết, Lang Vương ngày đêm gấp rút cưỡi ngựa lên đường, tính toán tính xác thì chậm nhất bảy ngày nữa sẽ đến kinh thành.
Lần này đến kinh, là để đón Tạ Chỉ Thanh đi.
Mặc dù có không cam lòng, vì thể diện bọn họ vẫn phải làm đầy đủ lễ nghi cưới gả. Hoàng đế hạ chỉ, trong bảy ngày này phải chuẩn bị cho Tạ Chỉ Thanh một của hồi môn thật dồi dào, đưa Tam hoàng tử đi hoà thân trong cảnh vinh quang lộng lẫy.
Nhưng hỷ sự ấy lại chẳng làm không khí trong cung trở nên vui vẻ hơn.
Tạ Chỉ Thanh là Tam hoàng tử của đương kim Thánh thượng, cũng là người được sủng ái nhất.
Thân thế cao quý, tính tình lại hiền hòa, đối với các ma ma và cung nữ trong cung luôn hào phóng và nhã nhặn, đừng nói là hậu cung, ngay cả những kẻ hầu người hạ cũng đều kính trọng và yêu quý y.
Một người quý giá như vậy, nay lại phải gả đến Lang tộc xa xôi heo hút, ai nấy đều sầu khổ không thôi.
Bảy ngày sau, Tân Lang Vương rốt cuộc cũng đến nơi.
Lang tộc tuy thô bạo nhưng vẫn biết giữ lễ, chấp nhận tục lệ tân lang không gặp mặt tân nương trước ngày đại hỉ, mãi đến lúc chạng vạng mới đến đứng chờ trước cổng hoàng cung để đón dâu.
...
"Đi thôi, đừng làm lỡ giờ lành." Tạ Chỉ Thanh nhẹ nhàng kéo lấy tay áo của ma ma, dịu giọng nói, "Mấy món trang sức này ta đeo lên tóc không tiện, phiền ma ma giúp ta."
Kiệu hoa đón dâu và bộ liễn đã dừng lại ngoài tẩm cung từ sớm.
Tạ Chỉ Thanh phủ lên đầu tấm khăn voan đỏ rực, không nhìn rõ đường đi, chỉ có thể để ma ma dìu mình chậm rãi bước ra bên ngoài.
Trước khi đến kiệu hoa, y bỗng dừng bước.
Trước mắt là một mảnh đỏ thẫm, tầm nhìn đã bị che đi toàn bộ, không sao nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài tẩm điện, cũng chẳng thấy được vẻ mặt của những người đến tiễn đưa y. Nhưng chỉ cần tưởng tượng, Tạ Chỉ Thanh có thể đoán được khung cảnh lúc này ra sao.
Y cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình. Con đường từ trong tẩm điện ra tới ngoài cung này y đã từng đi qua không biết bao nhiêu lần, cho dù có nhắm mắt cũng không thể đi sai. Thế nhưng hôm nay, một khi bước ra khỏi nơi này, không biết đến bao giờ mới có thể quay lại?
Nghĩ đến đây, nội tâm bình tĩnh của Tạ Chỉ Thanh chợt nổi lên một tia gợn sóng.
Y nhẹ nhàng hít một hơi, đang định bước chân vào kiệu thì từ phía sau không xa lại truyền đến âm thanh "cót két" nặng nề.
"Tiểu Thanh Nhi!"
Tạ Chỉ Thanh bất chấp quy củ lễ nghi, vội đưa tay vén một góc khăn voan lên, quay đầu lại nhìn—
Đại hoàng huynh của y đang vội vàng đẩy chiếc xe lăn, đưa Nhị hoàng huynh đến gần.
Tạ Chỉ Thanh thấy vậy thì mũi đau xót, vành mắt cũng ửng hồng.
Đại hoàng huynh lớn hơn y tám tuổi, gọi là huynh trưởng, nhưng trên thực tế lại càng giống như một vị phụ thân hiền hòa.
Nhị hoàng huynh và Tạ Chỉ Thanh là cùng một mẹ sinh ra, là song sinh ca ca của y. Thế nhưng số mệnh khác biệt, nhị hoàng tử từ lúc chào đời đã mang theo một căn bệnh nặng, cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn.
"Tiểu Thanh Nhi!" Nhị hoàng huynh Tạ Chỉ Phong gấp đến mức mồ hôi phủ đầy trán, không màng đến lễ nghi, nông nóng gọi: "Đợi ta một chút, đợi ta một chút!"
Chiếc xe lăn cuối cùng cũng dừng lại trước mặt Tạ Chỉ Thanh. Tạ Chỉ Phong từ trong ngực lấy ra một vật, đưa đến trước mặt y.
"Cho ngươi, cái này ngươi quên mang theo rồi."
Tạ Chỉ Phong mở tay ra, trong lòng bàn tay là một chú thỏ được khắc bằng ngọc trắng muốt và tinh xảo.
Tạ Chỉ Thanh lập tức nhớ ra.
Đó là một lần cách đây chừng một tháng, hai người đã lén trốn khỏi hoàng cung cùng nhau dạo chợ đêm mua được.
Giá thành chẳng cao, nhưng chất ngọc lại tốt đến bất ngờ.
Tạ Chỉ Thanh cầm lấy chú thỏ ngọc, đôi mắt đỏ hoe mỉm cười với Nhị hoàng huynh, sau đó lại quay sang nhìn Đại hoàng huynh đứng bên cạnh.
"Phụ hoàng... đang đợi trước cổng hoàng cung." Đại hoàng huynh thở dài, lên tiếng, "Còn công chúa... công chúa không chịu tới, còn đang tức giận."
Người được nhắc đến là muội muội út của bọn họ, Tạ Chỉ Nguyệt.
Tạ Chỉ Thanh cười khổ: "Không sao. Tình cảnh này cũng không nên để một công chúa chưa xuất giá xuất hiện. Hai vị huynh trưởng, thời gian cũng không còn sớm, ta nên đi rồi."
Nói rồi, y cúi người, cẩn thận chỉnh lại tấm chăn lông trên đùi cho Nhị hoàng huynh, sau đó cúi đầu cáo biệt, nhờ ma ma sửa lại y phục cho mình.
Vừa mới bước vào trong kiệu, sau lưng lại vang lên tiếng chân gấp gáp của một thiếu nữ.
Tạ Chỉ Thanh vội vàng sai người dừng lại.
Quay đầu nhìn, quả nhiên là muội muội Tạ Chỉ Nguyệt.
Công chúa không nói một lời, chỉ nép sau bức tường, lặng lẽ lau nước mắt nhìn về phía y.
Đại hoàng huynh không đành lòng, bế lấy nàng giao cho cung nhân đưa trở về.
"Tiểu Thanh Nhi, giờ lành đã đến rồi." Đại hoàng huynh trầm giọng nói, "Đi đi, đừng để lỡ giờ."
Tạ Chỉ Thanh siết chặt lấy tay vịn trong kiệu khiến ngón tay trở nên trắng bệch. Y nhẹ nhàng gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười, nói: "Vâng."
Trong tay Tạ Chỉ Thanh vẫn còn nắm chặt khối ngọc hình con thỏ, vật nhỏ bằng ngọc ấy dường như vẫn còn hơi ấm từ lòng bàn tay của Nhị hoàng huynh. Tạ Chỉ Thanh nắm thật chặt, chẳng biết từ lúc nào vành mắt lại đỏ lên lần nữa.
Kiệu hoa khởi, tiếng hỉ nhạc vang lên khắp cung đình.
Hôm nay là ngày thành thân của Tam hoàng tử nước An Du.
...
Tạ Chỉ Thanh chưa bao giờ cảm thấy đoạn đường rời khỏi hoàng cung này lại dài đến thế.
Nhưng cho dù đường có xa đến đâu, cuối cùng cũng phải tới đích.
Nước mắt trên khoé mi còn chưa khô, kiệu hoa đã dừng lại.
Mành kiệu không khép chặt, lộ ra một khe hở nhỏ, Tạ Chỉ Thanh trộm vén lên một góc khăn voan, len lén nhìn ra ngoài qua khe hở ấy.
Trước mặt là một con ngựa nâu đang đứng, vừa thấy kiệu dừng, người trên lưng ngựa lập tức tung người nhảy xuống.
Tầm nhìn bị hạn chế, Tạ Chỉ Thanh không nhìn rõ dung mạo của người kia...
Chỉ thấy người nọ mang một đôi ủng đen ngắn, ống ủng bó sát lấy đôi chân thon dài rắn rỏi. Hướng lên trên chính là một thân hỷ phục màu tím đỏ, đuôi áo theo mỗi bước chân nam nhân nhẹ nhàng nhấc lên rồi lại hạ xuống.
Người ấy xuống ngựa, nhưng không đi thẳng về phía kiệu hoa, mà lại rẽ sang phía bên phải. Mãi đến lúc này, Tạ Chỉ Thanh mới nhìn thấy, tay phải của nam nhân còn xách theo một bọc vải đen. Không biết bên trong là vật gì, chỉ thấy có chất lỏng rịn ra làm ướt sũng cả mảnh vải bọc.
Người nọ tiện tay quăng mạnh vật kia xuống đất, bọc vải lăn tròn một vòng, lộ ra thứ được giấu bên trong—
Là một cái đầu người còn đầm đìa máu tươi!
Đúng lúc này, tấm khăn voan trên đầu Tạ Chỉ Thanh rơi xuống, chỉ kịp nhìn thấy vết máu văng tung toé hòa cùng với bùn đất.
Nhưng chỉ như thế thôi cũng đủ khiến tim y lạnh đi mấy phần.
"Lễ vật cầu thân mà bổn vương đã hứa," Người kia thản nhiên mở lời, "Chính là cái đầu của quốc vương địch quốc. Còn về mưu thần đã đứng sau giật dây trận xâm lược này, bổn vương sẽ giữ lại một mạng, năm ngày nữa sẽ có người áp giải vào kinh. Đến lúc ấy, muốn chém muốn giết, thẩm vấn hay hỏi cung, đều do Thánh thượng định đoạt."
Không rõ có phải vì cảnh tượng máu me này quá đỗi dọa người hay không, mãi đến một lúc lâu sau hoàng đế vẫn chưa lên tiếng.
Nam nhân lại nói tiếp: "Từ nay về sau, nếu Thánh thượng có điều gì cần tới Lang tộc, cứ việc truyền lời, bổn vương quyết không dám chậm trễ."
...
Người ấy chính là Lang Vương, chính là... phu quân của mình.
Tạ Chỉ Thanh chớp chớp mắt, nước mắt rơi xuống như hạt chuỗi đứt dây.
Y nguyện dùng cả tương lai và hạnh phúc của bản thân để đổi lấy bình yên cho vương quốc. Thế nhưng...
Nếu nói lúc trước trong lòng y phần nhiều là lưu luyến cùng mờ mịt, thì giờ khắc này, chỉ còn lại sợ hãi.
Nghe đồn Lang tộc phong tục hà khắc, quen thói hung bạo. Lang Vương lại là một kẻ giết người không chớp mắt, lòng lang dạ sói, mỗi khi trăng tròn phải ăn thịt sống uống máu người, bằng không sẽ phát điên mà chết.
Tạ Chỉ Thanh ngẩn ngơ nghĩ, những lời đồn ấy quả thật không sai...
Ngay lúc y đang đắm chìm trong tuyệt vọng, cửa kiệu bỗng bị người đá mạnh một cái mở ra!
"Ahh—!" Tạ Chỉ Thanh giật mình hét lên một tiếng, hoảng hốt rúc người lại trong một góc kiệu, nhắm mắt lại: "Ngươi, ngươi—"
Người kia không cho y cơ hội nói hết câu, một tay cởi bỏ tấm khăn voan đỏ trên đầu y!
Khung cảnh đáng sợ như trong tưởng tượng hoàn toàn không xuất hiện. Tạ Chỉ Thanh chỉ cảm thấy hai má mình được một lớp vải mềm mại nhẹ nhàng lướt qua, những giọt lệ nơi khoé mắt bị người ấy dịu dàng lau đi, những món trâm ngọc nặng trĩu trên đầu cũng bị gỡ xuống, bị vứt sang một bên.
Tạ Chỉ Thanh run rẩy mở mắt—
Lang vương điện hạ đang quỳ một gối trước mặt y, dùng chính khăn voan hỉ phục để lau nước mắt cho y.
"Ngươi là... Tạ Chỉ Thanh?" Lang Vương thấp giọng hỏi.
"...Phải, ta là Tạ Chỉ Thanh."
"Rất tốt." Lang vương buông tấm khăn trong tay xuống, đưa tay trái nhẹ nhàng nâng cằm y lên, động tác dịu dàng, trong mắt còn ẩn chứa ý cười.
Ngay khoảnh khắc sau, cảnh vật trước mắt Tạ Chỉ Thanh hoàn toàn nghiêng ngả.
Lang vương đột ngột bế bổng y ra khỏi kiệu, một phát vác y lên vai!
Tới khi hoàn hồn lại, Tạ Chỉ Thanh đã bị Lang Vương ôm ngồi lên lưng con tuấn mã màu nâu kia rồi.
Lang Vương ngồi ở phía sau, hai tay vòng qua eo Tạ Chỉ Thanh, nhẹ nhàng nắm lấy tay y, trong lòng bàn tay vẽ một chữ:
—"卅".
"Lang Tạp, tên của ta." Đôi môi người kia dán lên vành tai y, thì thầm: "Từ nay về sau, ngươi chính là thê tử của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com