Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 11

Vậy nên như thế nào? Cuối cùng Lang Tạp vẫn không nói ra.

Tạ Chỉ Thanh truy hỏi mãi, đều bị người kia nhanh trí lảng sang chuyện khác.

Truy hỏi vô ích, Tạ Chỉ Thanh chỉ có thể thử thăm dò: "Ngươi... ngươi hiểu ta cái gì? Hiểu hơn ta tưởng là ý gì?"

Lang Tạp không định nói rõ mọi chuyện trong hoàn cảnh này, nhưng cũng không muốn trả lời y một cách quá hời hợt. Hắn vỗ nhẹ lên eo Tạ Chỉ Thanh, ý bảo y ngồi cho vững, nửa đùa nửa thật:

"Ta đã tìm hiểu được đại khái. Tiểu Thanh Nhi, ta đã âm thầm để ý ngươi lâu lắm rồi."

Người này cố tình nói lời ngả ngớn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lập tức nhận được một ánh nhìn có hơi tức giận từ Tạ Chỉ Thanh.

Lang Tạp cười ha ha, siết dây cương trong tay, lớn giọng hô: "Đi thôi!"

Dọc đường, Tạ Chỉ Thanh mấy lần muốn nói lại thôi, Lang Tạp đều vờ như không thấy.

Cuối cùng, Tạ Chỉ Thanh nắm lấy tay áo hắn, nhỏ giọng nói: "Hiện giờ ta vẫn chưa biết phải nói thế nào... Sau này ta sẽ nói cho ngươi."

Ngữ khí vừa khó xử lại vừa đáng thương.

Lang Tạp cúi đầu, nghiêng mặt lắng nghe y nói, dáng vẻ chuyên chú hiếm có này của hắn lại mang theo đôi phần ôn nhu và kiên nhẫn.

Nghe rõ lời Tạ Chỉ Thanh, hắn lắc đầu, bật cười: "Vẻ mặt tội nghiệp như vậy, ta còn tưởng ngươi đã làm gì sai trái rồi đó."

Hắn vươn một tay ra bóp má y, nói: "Vừa nãy ta đã nói gì ngươi đều không nghe được sao? Vậy chẳng phải uổng công ta nói rồi à?"

Tạ Chỉ Thanh bị hắn véo đau, ai ai kêu: "Đau quá! Buông tay, buông tay!"

Lang Tạp buông tay, lại không đứng đắn mà tranh thủ hôn lên má y một cái.

"Ta nói rồi, đợi khi nào ngươi muốn nói thì nói, đừng bận lòng nữa."

Nói rồi, Lang Tạp lại thấp giọng lẩm bẩm thêm một câu: "Dù sao ta cũng đã biết từ sớm rồi."

Câu này hắn nói không lớn, mà Tạ Chỉ Thanh thì đang bận rối rắm vì hai chuyện "bị Lang Tạp véo mặt" và "bị Lang Tạp hôn trộm", chắc là không nghe được bao nhiêu.

Y vừa định hỏi lại cho rõ thì đã bị cảnh sắc trước mặt làm cho sững sờ.

Trước mắt bọn họ, đột nhiên hiện ra một mảnh ruộng lớn!

Tạ Chỉ Thanh kinh ngạc thốt lên: "Trên thảo nguyên mà cũng có chỗ như thế này sao?!"

"Có chứ," Lang Tạp đáp, "Nhưng đất ở thảo nguyên cằn cỗi, trồng được mấy loại rau là đã giỏi lắm rồi." Hắn nói đoạn, vỗ vỗ eo Tạ Chỉ Thanh, "Xuống ngựa thôi. Ngựa không thể vào được, nó giẫm nát hết đất mất."

Không biết mảnh ruộng này đã khiến Lang Tạp khổ sở ra sao, chỉ nghe hắn thấp giọng rủa một câu: "Trồng có tí rau mà cũng đủ khiến người ta phát điên rồi."

Trên đường đã rối rắm không ít việc, Tạ Chỉ Thanh cũng đã quên mất bọn họ phải chạy xa như thế là vì ăn cơm trưa. Mà nói thật thì y cũng chẳng ngờ được nguyên liệu bữa trưa hôm nay vẫn còn đang mọc ngoài ruộng.

Tạ Chỉ Thanh: "..."

Y quay sang nhìn Lang Tạp.

Hai người chạm mắt nhau. Lang Tạp nhìn mấy nhánh rau trong đất, thở dài một hơi, nói: "Hay là quay về để đầu bếp làm bữa ăn đi?"

Về thì không thể về được, đã đến đây rồi mà.

Nơi này vốn đã được chuẩn bị từ hai tháng trước khi Tạ Chỉ Thanh đến hòa thân. Chỉ là người sói thật sự không có kinh nghiệm trồng trọt, không ai nhìn ra được đám rau kia đã lớn đủ chưa, cứ chờ mãi, kéo dài mãi, kết quả cả luống rau đều bị bỏ đến héo úa.

Tạ Chỉ Thanh nhìn nắm rau úa vàng trong tay Lang Tạp, không nhịn được bật cười.

"Sao ngươi lại trồng rau ở chỗ này?" Tạ Chỉ Thanh cười đủ rồi, cũng theo sau Lang Tạp, cùng tìm xem còn lá rau nào có thể ăn được hay không, "Những loại rau này hình như ta đã từng thấy rồi, ở phương Nam hay trồng lắm."

Nói đến đây, Tạ Chỉ Thanh bỗng hiểu ra điều gì.

Y lại đảo mắt nhìn quanh, đưa tay bẻ một quả dưa chuột non, mím môi không nói gì nữa.

Lang Tạp ở phía trước vừa tìm rau vừa đáp qua loa — hắn thật sự rất đói, đang dốc lòng tìm một chút gì đó để ăn. Nhưng phía sau đột nhiên im bặt, hắn quay đầu nhìn lại —

Tạ Chỉ Thanh đứng cách đó mấy bước, sắc mặt vừa xấu hổ vừa bối rối, hai tay xoắn lại với nhau.

Lang Tạp bật cười: "Chính là trồng cho ngươi đấy, sợ ngươi ăn không quen món ăn của bọn ta."

Hắn vẫy tay gọi Tạ Chỉ Thanh, giọng nói có phần vội vã: "Mau lên, cùng nhau tìm! Không thì trưa nay phải nhịn đói đó."

Mấy lời này lại khiến Tạ Chỉ Thanh bật cười lần nữa. Y cười đến nỗi mắt cong thành hai vầng trăng non, lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện.

"Đến đây đến đây!" Tạ Chỉ Thanh cười khúc khích, chạy hai bước đuổi theo Lang Tạp.

Ở lâu cùng nhau, Tạ Chỉ Thanh cũng bạo dạn hơn nhiều, y dùng vai hích nhẹ Lang Tạp một cái, còn làm mặt xấu: "Hung dữ quá! Không có gì ăn cũng là do ngươi không chịu trồng tử tế!"

Lang Tạp dở khóc dở cười, chỉ đành dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu y.

...

Cuối cùng thì hai người cũng chỉ tìm được vài cọng rau có thể ăn được, nhưng lại phát sinh vấn đề khác: Những thứ này phải nấu như thế nào?

Lang Tạp nhìn Tạ Chỉ Thanh, Tạ Chỉ Thanh lại chớp mắt nhìn lại hắn.

Trên mặt cả hai đều viết rõ rành rành một câu: "Hay là ngươi nghĩ cách đi?"

Rốt cuộc cả hai chẳng nghĩ ra được cách gì, đành phải đem rau nhặt được rửa sạch, bỏ vào một cái nồi lớn, nấu thành canh ăn tạm.

Tạ Chỉ Thanh vừa ăn vừa cười, cảm khái: "Lang Vương điện hạ ơi, sao mà cực khổ quá."

Lang Tạp cũng bật cười: "Ta cứ nghĩ rau chưa lớn! Lần sau thì biết rồi."

Hắn đưa tay đụng đụng vào mũi Tạ Chỉ Thanh: "Lần sau không để ngươi chê cười nữa đâu! Trong lòng ngươi vẫn luôn cười ta, đừng tưởng ta không biết!"

Thật sự là ăn không no, cuối cùng Lang Tạp lại phải đi bắt hai con gà trở về nướng, kéo dài bữa trưa đến tận chạng vạng mới xem như kết thúc.

"..." Lang Tạp ngồi bệt dưới đất, hai tay chống ra sau, bất lực thở dài: "... Người nào làm việc nấy. Ta thề không bao giờ trồng rau nữa."

Tạ Chỉ Thanh cười đến nỗi ôm bụng, ngồi bệt bên cạnh cười không dứt.

Y vẫn còn giữ chút khí độ của một hoàng tử, không muốn như Lang Tạp mà ngồi phệt xuống đất, nhưng cũng thật sự không có việc gì để làm, đành đi dạo loanh quanh một vòng, tiện tay bẻ thêm hai quả dưa chuột non, dùng vạt áo lau sạch rồi đưa cho Lang Tạp.

Tuy bữa cơm này ăn có phần cực nhọc, nhưng mấy quả dưa chuột này lại trồng rất tốt. Tạ Chỉ Thanh hàm hồ nói: "Cái này cũng không tệ đâu, ngươi nếm thử xem."

Lang Tạp ghé lại, nắm lấy tay y, cắn luôn nửa quả dưa còn lại mà Tạ Chỉ Thanh đang cầm.

Tạ Chỉ Thanh: "..."

Lang Tạp chỉ chạm vào tay y một cái rồi buông ra, thế nhưng cảm giác tiếp xúc da thịt trên đầu ngón tay hồi lâu vẫn chưa tan hết.

Ngón tay từng trận tê dại.

Những ngày gần đây, Lang Tạp cứ hay có những động tác thân mật như thế, khiến Tạ Chỉ Thanh không kịp đề phòng.

Rất nhanh, cơn tê dại này không còn tập trung ở đầu ngón tay nữa, nó lan ra âm ỉ ở những nơi đã bị Lang Tạp chạm qua trong những ngày gần đây.

Vành tai, gò má, bờ vai, còn có cả... cổ chân.

Toàn thân Tạ Chỉ Thanh đều không được tự nhiên, cả người như đang bốc nhiệt.

Y xoa xoa đầu ngón tay, lại quay đầu nhìn Lang Tạp —

Cổ áo của Lang Tạp cũng xộc xệch, nói đúng hơn là người này xưa nay vẫn luôn mặc y phục một cách lôi thôi như thế. Lúc thường không để ý, nhưng giờ Tạ Chỉ Thanh hơi cúi đầu, liền nhìn thấy trong cổ áo xiêu vẹo của Lang Tạp lộ ra hầu kết và một khoảng vai rắn chắc.

Tạ Chỉ Thanh chớp mắt, lập tức dời ánh mắt đi, cả người cũng quay sang hướng khác.

Động tác nho nhỏ ấy đương nhiên không thể qua mắt Lang Tạp được.

Miệng thì vẫn nhai, hắn trầm ngâm một chút rồi đảo mắt, lớn tiếng nói với bóng lưng Tạ Chỉ Thanh: "Ta chỉ ăn có nửa quả dưa thôi mà đã giận à? Ngươi cũng keo kiệt quá rồi, Tiểu Thanh Nhi."

"A? Cái gì nha!" Tạ Chỉ Thanh vội vàng la lên, "Ta đâu có! Ta không có, ngươi không được nói bậy!"

Lang Tạp hai ba miếng đã ăn sạch quả dưa chuột, vẫy vẫy tay nói: "Thôi được rồi, không tranh với ngươi nữa, sau này đều để phần cho ngươi, chỉ cho ngươi ăn."

Hắn không để Tạ Chỉ Thanh có cơ hội phản bác, lập tức nắm lấy tay y, mượn sức người kia mà đứng dậy, nói: "Thôi được rồi được rồi, về nhà thôi!"

Tạ Chỉ Thanh tức giận giậm chân: "Ngươi!"

Y huyên náo ầm ĩ nói rằng mình không hề keo kiệt, càng không đến mức tiếc nửa quả dưa với Lang Tạp. Nhưng mà người này thật đáng ghét, hắn hoàn toàn không chịu nghe y giải thích gì cả, cứ ậm ờ cho qua.

Tạ Chỉ Thanh giận không để đâu cho hết, lặp đi lặp lại mấy lần câu "Lang Tạp thật phiền", thế nhưng đương sự thì chẳng mấy bận tâm.

Hai người cứ cãi nhau vụn vặt như thế mà trở về nhà, mãi đến khi đã đặt chân vào trong phòng, Tạ Chỉ Thanh vẫn chẳng hề hay biết suốt dọc đường đi, tay họ vẫn luôn nắm lấy nhau thật chặt.

Y tất nhiên cũng sẽ không nghĩ nhiều, thân thủ của Lang Vương điện hạ ra sao, y biết rất rõ, ngay cả việc cõng một người mà còn có thể tay không trèo vách đá, một động tác nhỏ như đứng dậy lúc nãy, làm sao có thể cần y đỡ được.

Tối đó trước khi đi ngủ, Lang Tạp còn cẩn thận đặt thêm mấy túi chườm ấm vào trong chăn của Tạ Chỉ Thanh.

Sau một buổi chiều bận bịu, Tạ Chỉ Thanh quả thật đã thấm mệt. Trong cơn mơ màng, y cảm giác có một nụ hôn nhẹ rơi lên trán mình, sau đó liền an tâm chìm vào giấc ngủ.

...

Đêm đã khuya. Hoàng đế An Du vừa ở hậu cung ngồi một lúc, ông không định lưu lại, liền truyền lệnh thái giám thân cận chuẩn bị hồi cung.

Vị thái giám này hầu hạ bên người đã lâu, chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu được ý muốn của Thánh thượng. Hắn ta cúi mình, giọng tinh tế mềm nhẹ: "Thánh thượng, là muốn... đến chỗ Nhị hoàng tử sao ạ?"

Hoàng đế liếc mắt nhìn thái giám một cái, nói: "Đi xem thử, nghe nói công chúa đã đến đó náo loạn một trận."

"Công chúa còn nhỏ," Thái giám tươi cười đáp, "Chỉ là làm nũng với huynh trưởng thôi, cũng không đến mức náo loạn."

Hoàng đế cười một tiếng, nói: "Miệng lưỡi khôn khéo."

Cười rồi lại thở dài, trong lòng phiền muộn.

Công chúa đến chỗ Nhị hoàng tử vì lý do gì, người làm phụ thân như ông hiểu rất rõ.

"Thôi được rồi, ta qua đó xem một chút. Cũng đừng báo trước, cho người hỏi xem Chỉ Phong đã nghỉ ngơi chưa, nếu chưa ngủ thì trẫm ghé vào ngồi với nó một lúc."

Thật cũng trùng hợp. Thân thể Tạ Chỉ Phong xưa nay không khỏe, thường đi nghỉ rất sớm, nhưng hôm nay lại vì chuyện của tiểu công chúa lúc chiều mà trằn trọc không yên, nằm mãi vẫn không thể chợp mắt được.

Hoàng đế không cho y xuống giường, giữa cha con họ cũng không cần giữ nhiều lễ nghi. Đằng sau lớp long bào, bọn họ chỉ là một đôi phụ tử bình thường mà thôi.

"Giờ này rồi ngươi còn chưa ngủ sao?" Hoàng đế lên tiếng hỏi.

Tạ Chỉ Phong ngồi tựa vào đầu giường, hai tay đặt ngoài chăn, tư thế thả lỏng: "Mấy hôm nay trời trở lạnh, nhi thần vẫn luôn ở trong tẩm điện nên tinh thần nhàn hạ, thành ra ban đêm lại khó ngủ." Y cười đáp.

Hoàng đế ngắm nhìn đứa con trai này.

Y và Tạ Chỉ Thanh là một cặp song sinh, tuy diện mạo tương tự nhưng tính cách lại khác có phần khác biệt. Tạ Chỉ Phong dù sao cũng là ca ca, tính tình trầm ổn hơn. Trong lòng y biết rõ phụ hoàng đến đây lúc nửa đêm là vì nguyên do gì, thế mà vẫn giữ được bình tĩnh, chờ ông mở lời.

Hoàng đế cũng không lòng vòng nữa, trực tiếp nói: "Chiều nay Tiểu Nguyệt Nhi đã đến quấy rầy ngươi sao?"

Tạ Chỉ Phong mỉm cười: "Không phải quấy rầy, công chúa... công chúa nhớ y, nên đến tìm nhi thần trò chuyện một lúc."

Hoàng đế gật đầu, hồi lâu không nói.

Một lúc sau mới mở lời, giọng lão hoàng đế rất nhẹ, dường như sợ quấy nhiễu điều gì: "Một tháng rồi, Tiểu Nguyệt Nhi xác thực nên náo loạn."

Tạ Chỉ Phong đáp: "Công chúa còn nhỏ, trước kia chưa hiểu chuyện, hiện tại không gặp được y lâu như vậy, có lẽ cảm thấy hơi hụt hẫng."

Hoàng đế lắc đầu, không nói gì, chỉ thở dài thật sâu: "Đã một tháng rồi sao..."

Công chúa năm nay mới 12 tuổi.

Hoàng đế tuổi xế chiều mới có được một cô công chúa, đối với tiểu nữ nhi này vừa yêu thương lại vừa nghiêm khắc, công chúa kính ông, cũng có phần e sợ.

Trưởng tử và công chúa không phải cùng một thế hệ, chênh nhau hơn mười tuổi, ngày thường cũng không có nhiều đề tài để trò chuyện cùng nhau.

Nếu nói trong hoàng cung này người thân cận với tiểu công chúa nhất... chính là đôi huynh đệ song sinh.

Hiện tại một người đã rời đi, không biết trong lòng tiểu công chúa khó chịu đến nhường nào.

Hoàng đế không dám nghĩ thêm, vội vàng cắt đứt ý nghĩ của mình, lại hỏi: "Tiểu Nguyệt Nhi còn nói gì nữa không?"

Tạ Chỉ Phong đáp: "Công chúa nói, chờ đến đầu xuân năm sau sẽ đến thảo nguyên một chuyến. Muội ấy thực sự rất nhớ Tiểu Thanh Nhi."

"Đi thăm thì có thể..." Hoàng đế trầm ngâm, "Chỉ là..."

"Muội ấy nhớ Tiểu Thanh Nhi, nhi thần cũng nhớ đệ ấy." Tạ Chỉ Phong nhẹ giọng nói: "Nhi thần cũng muốn đi cùng, không biết... có tiện hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com