Chương 12
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 12
"Tiểu Thanh Nhi, Tiểu Thanh Nhi! Ngươi có ở nhà không?"
Tạ Chỉ Thanh vừa mới dùng xong bữa trưa, đang nằm nhoài trên án thư chơi đùa cùng Phù Phù.
Lang Tiêu Tiêu thở hồng hộc chạy tới, gõ mạnh lên cửa phòng y, kêu gào như đòi mạng: "Tiểu Thanh Nhi, ta có món đồ này cho ngươi! Mau mở cửa!"
Phù Phù bị tiếng động dọa sợ hãi, nhảy loạn cả lên. Tạ Chỉ Thanh vội vàng đuổi theo bắt nó, không quên hướng ra ngoài cửa cao giọng nói: "Đến đây đến đây, ta sẽ ra ngay!"
Khó khăn lắm mới bắt được Phù Phù bỏ lại vào lồng, Tạ Chỉ Thanh lắc đầu cười, đi ra mở cửa cho Lang Tiêu Tiêu.
"Tiểu Thanh Nhi, thư của ngươi!" Lang Tiêu Tiêu đem lá thứ trong tay đẩy vào ngực Tạ Chỉ Thanh.
Nói ra cũng có chút buồn cười.
Những con sói không thể hóa thành người thường tụ tập thành bầy đàn để sinh hoạt, trái lại những tộc nhân đã hoàn toàn hoá hình như Lang Tiêu Tiêu, quan hệ lại không quá thân thiết với nhau. Lang Tạp, phụ mẫu cùng muội muội tuy tình cảm không tệ nhưng ngày thường bọn họ ít khi giao lưu, hầu như không mấy thân cận.
Lang Tiêu Tiêu từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Tháp Nặc Tư, không tiếp xúc nhiều với người trong tộc, càng không cần nói tới người ngoài. Từ sau khi Tạ Chỉ Thanh đến đây hòa thân, nàng như tìm được một bằng hữu mới, cứ cách vài ba ngày lại chạy đến chơi. Dần dần trong cả thảo nguyên này, người nàng thân nhất... lại là Tạ Chỉ Thanh.
Lang Tiêu Tiêu đi vào phòng, hết trêu Phù Phù lại sờ soạng khắp nơi — nàng chưa từng thấy mấy món đồ vật ở Trung Nguyên, dù xem cả trăm lần vẫn thấy mới mẻ.
Phù Phù không quá thân thiết với nàng, vẫn còn sợ hãi. Hễ nàng đến gần thì đến nước cũng không muốn uống.
Tạ Chỉ Thanh thấy vậy bật cười, mấy lần ngăn cản, cuối cùng đành bất lực nói: "Ngươi đừng dọa nó nữa."
Thấy Lang Tiêu Tiêu thực sự không chịu ngồi yên, y cũng tuỳ ý nàng.
Nhân lúc nàng còn đang chạy nhảy khắp nơi, Tạ Chỉ Thanh mở thư ra, cẩn thận đọc.
Là bút tích của phụ hoàng.
Thư rất ngắn, nói rằng tiểu công chúa muốn tới thảo nguyên thăm y, Nhị hoàng huynh cũng lo lắng muội muội, muốn đi cùng, thời gian chưa định, chỉ báo trước cho y một tiếng.
Tạ Chỉ Thanh buông thư xuống, ngẩn người một lúc.
Lang Tiêu Tiêu náo loạn đủ rồi, cuối cùng chịu yên tĩnh mà ngồi xuống cạnh y.
"Này, muội muội với ca ca của ngươi sắp tới sao!" Nàng nghiêng đầu nhìn lướt qua bức thư, "Tốt quá rồi! Chúng ta phải nghênh tiếp họ thật chu đáo nha! Bao giờ thì họ tới?"
"Chưa biết, còn phải bàn bạc thêm." Tạ Chỉ Thanh trải thư ra, chỉ cho nàng xem chữ viết trong thư, "Muội muội ta tuổi còn nhỏ, ca ca lại thân thể không tiện, hai người bọn họ..."
Y ngẫm nghĩ một chút, cười khổ: "Hai người này cộng lại... e là không ai có thể tự lo cho mình được."
Lang Tiêu Tiêu có chút ấn tượng với tiểu công chúa Trung Nguyên kia: "Ta nhớ ngươi từng nói! Muội muội ngươi còn nhỏ đúng không?"
Tạ Chỉ Thanh: "Ừm, nên phụ hoàng mới không yên tâm — phái ai theo hộ tống nàng đi cũng thấy không ổn."
Lang Tiêu Tiêu không hiểu nổi: "Có gì mà không yên tâm? Chẳng phải luôn có thị vệ võ công cao cường đi theo sao? Với lại ta nhớ ngươi đã từng nói, đại hoàng huynh của ngươi võ nghệ rất cao mà đúng không? Hắn không đi được à? Nếu hắn đi, huynh muội các ngươi có thể đoàn tụ tại thảo nguyên, không phải tốt lắm sao?"
"Không được, đại hoàng huynh phải ở trong cung phò tá phụ hoàng xử lý chính sự." Tạ Chỉ Thanh mỉm cười, "Vì vậy mới khó xử. Người thích hợp thì không đi được, người đi được lại không an lòng. Huống hồ từ An Du tới thảo nguyên xa xôi như vậy, bọn họ hai người... ta thật sự không thể yên tâm. Chi bằng để ta quay về thăm họ, tránh cho họ phải vất vả lên đường."
Lang Tiêu Tiêu đầu óc đơn giản, không chứa nổi bao nhiêu chuyện quốc gia đại sự, cũng không thể hiểu được Tạ gia huynh muội rốt cuộc đang rối rắm điều gì. Nàng lầu bầu một câu "Thật phức tạp!", sau đó không nói nữa.
Chẳng qua bản tính của nàng thích hiếu động, ngồi im không được bao lâu lại nghĩ ra chuyện khác.
"Này Tiểu Thanh Nhi, ngươi từng nói ngươi và nhị hoàng huynh là huynh đệ song sinh, vậy hai người trông có giống nhau lắm không?"
"Giống lắm." Tạ Chỉ Thanh nghĩ ngợi, đáp, "Khi còn nhỏ, ngay cả phụ hoàng cũng hay nhận lầm chúng ta. Nhưng giờ thì không còn nữa, hoàng huynh so với ta... ừm, trầm ổn hơn nhiều."
Tạ Chỉ Thanh có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi nhẹ mái tóc.
Nhắc đến ca ca, ánh mắt y lại có hơi phiền muộn.
"Thật là lo lắng quá..." Tạ Chỉ Thanh chống cằm, buồn bã nói.
Chủ đề này nhanh chóng bị bỏ qua. Lang Tiêu Tiêu tính tình hoạt bát, lập tức nói đến chuyện của mình.
"À đúng rồi, Tiểu Thanh Nhi!" Nàng vội kéo ghế ngồi xuống bên cạnh y, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, "Tiểu Thanh Nhi, ta nói cho ngươi biết! Hôm nay ta đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi!"
Nàng vừa ăn trưa xong liền vội vàng chạy tới, dọc đường còn tiện tay lấy được bức gia thư của Tạ Chỉ Thanh.
"A nương với A phụ ta đang định tìm người kết thân cho ta đó!" Lang Tiêu Tiêu lớn tiếng nói.
"Suỵt, suỵt." Tạ Chỉ Thanh vừa cười vừa đưa tay ra, làm bộ muốn che miệng nàng, "Ngươi nói lớn như vậy, cả thảo nguyên đều nghe thấy rồi!"
Lang tộc tính tình phóng khoáng, không xem hôn phối là chuyện khó mở miệng. Lang Tiêu Tiêu bĩu môi: "Nghe thì nghe! Ai mà không biết chứ! Ta cũng đã 18 tuổi rồi, không sớm lập gia thất... thì không còn sống được mấy năm nữa..."
Tạ Chỉ Thanh khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Tại sao không sống được mấy năm nữa?"
Nhưng câu hỏi này của y đã bị tiếng kêu oang oang của Lang Tiêu Tiêu lấn át.
"Ta không muốn tìm đại một người nào đó để thành thân đâu!" Lang Tiêu Tiêu mặt mày ỉu xìu, "Ta muốn giống như ca ca ta vậy, tự mình đi tìm đối tượng kết đôi. Ta cũng muốn cùng người mình thích kết thành bạn lữ!"
"......" Tạ Chỉ Thanh nhất thời không biết đáp lại thế nào, chỉ ngẩng đầu nhìn trần nhà, vành tai lặng lẽ ửng đỏ.
Lang Tiêu Tiêu nghĩ đâu nói đó, chợt vỗ bàn đứng bật dậy, hô to: "Bổn công chúa phải đi tìm nam nhân!"
Tạ Chỉ Thanh vội ngăn nàng lại: "Này, này! Tiêu Tiêu!"
Chưa kịp để Lang Tiêu Tiêu mở cửa, cánh cửa đã bị người ta đạp mạnh ra từ bên ngoài.
Lang Tạp trở về rồi.
"Tìm nam nhân cái gì?" Lang Tạp chen lời, cau mày hỏi, "Tiểu nha đầu, đừng có cả ngày nói năng linh tinh."
Lang Tiêu Tiêu lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn, lại nói to một lần nữa: "Ta cứ nói đó! Bổn công chúa muốn tìm một nam nhân tuấn tú như Tiểu Thanh Nhi để giao phối! Cùng nhau vượt qua kỳ phát tình!"
"Ngươi câm miệng cho ta! Tiểu nha đầu thối!" Lang Tạp vội vàng bịt miệng nàng lại, "Giao phối cái gì! Không ra thể thống gì cả!"
Lang Tiêu Tiêu nay đã lớn, động tác cũng linh hoạt, xoay người một cái liền thoát khỏi tay Lang Tạp.
"Giao phối giao phối giao phối!" Nàng làm mặt quỷ với Lang Tạp, "Có gì khó nghe đâu! Ta cứ nói đó!"
Nói xong lập tức chạy đi mất dạng.
Lang Tạp cũng không quản được nàng, phất tay bỏ qua. Vừa quay đầu lại thì thấy Tạ Chỉ Thanh ngồi cứng đờ trên ghế, mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu, ngón tay xoắn hết lại vào nhau.
"......" Lang Tạp bước đến xoa xoa đầu y, hắn tự vỗ trán một cái rồi nói, "Lang Tiêu Tiêu cái miệng ăn mắm ăn muối, ngươi đừng để ý..."
Lang Tạp nói đến đây cũng có chút ngượng ngùng, bật cười.
"Chắc ngươi cũng hiểu ra rồi... Lang tộc chúng ta..." Lang Tạp cân nhắc lựa lời, "Về bản chất thì vẫn là dã thú. Tiêu Tiêu không thấy những lời đó là không thể nói... Cho nên..."
Không giải thích thì thôi, càng giải thích Tạ Chỉ Thanh lại càng thêm xấu hổ. Y vội vã xua tay, nói: "Được rồi được rồi, ta hiểu rồi, ngươi đừng nói nữa..."
Lang Tạp cũng thấy có chút xấu hổ, đưa tay gãi gãi mũi, chủ động chuyển đề tài: "Hôm nay sao Lang Tiêu Tiêu lại tới đây? Nha đầu ấy mỗi ngày đều chạy khắp thảo nguyên, không lúc nào chịu ngồi yên cả."
"A, nga!" Tạ Chỉ Thanh chộp lấy phong thư trên bàn, mở ra đưa cho Lang Tạp xem, nói: "Nàng tới đưa thư cho ta. Lang Tạp, ngươi tới thật đúng lúc, ta đang định bàn với ngươi chuyện này!"
...
"A, ta hiểu rồi," Lang Tạp gật gù, nói, "Ý ngươi là, Tạ Chỉ Nguyệt và Tạ Chỉ Phong muốn đến thăm ngươi, nhưng một người là tiểu cô nương còn chưa lớn, một người thì thân thể bất tiện cần người chăm sóc, vì vậy phụ hoàng ngươi mới khó lòng quyết định ai sẽ là người hộ tống, muốn bàn bạc chuyện này với ngươi. Nhưng ngươi lại nghĩ—"
Hắn dừng một chút, hạ giọng hỏi: "Ngươi nghĩ, để huynh muội họ vượt đường xa đến đây thật quá vất vả, chi bằng đợi thời gian thích hợp, chính mình quay về An Du một chuyến, vì vậy muốn hỏi ta xem khi nào có thể đi cùng, có phải không?"
Tạ Chỉ Thanh mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.
"Hiểu rồi. Tiểu Thanh Nhi, nếu ngươi muốn về An Du, dĩ nhiên lúc nào cũng được. Ngươi không cần phải cố ý hỏi ta, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể dành thời gian đi cùng ngươi. Chỉ là có một chuyện..."
Lang Tạp cất thư vào ngăn tủ, tiện tay véo nhẹ lên má Tạ Chỉ Thanh, cười nói: "Không biết ngươi đã nghĩ đến hay chưa. Huynh muội ngươi muốn tới gặp ngươi, có phải đơn giản chỉ là vì tưởng niệm thôi không?"
Tạ Chỉ Thanh nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: "Là có ý gì?"
Lang Tạp vỗ vỗ đầu y, cong môi cười: "Nhớ ngươi chỉ là một phần, nhưng lý do chính là họ muốn tận mắt xem ngươi sống ở đây thế nào, có bị ta bắt nạt hay không đó."
Tạ Chỉ Thanh ngây ra, chớp mắt một hồi lâu mới ngơ ngác "a" một tiếng, hỏi lại: "Thật... thật vậy sao?"
Lang Tạp bắt chước giọng nói mềm nhẹ của y, đáp: "Thật vậy đó~"
"...Ngươi đừng bắt chước ta nói chuyện mà." Tạ Chỉ Thanh kéo kéo tai, đỏ mặt lẩm bẩm.
Lang Tạp cười xoa xoa đầu y.
Tạ Chỉ Thanh trầm ngâm một lát, cảm thấy lời Lang Tạp nói cũng có lý. Y vuốt vuốt ngón tay, bắt đầu tính toán ngày tháng.
"Sắp đến tháng Chạp rồi, trời lạnh lắm... Hay là đợi đến mùa xuân năm sau..."
Tạ Chỉ Thanh còn chưa tính toán xong, Lang Tạp đã vung tay, lấy giấy bút "soạt soạt" vài nét viết xong một đoạn:
【Các ngươi tìm hai người ma ma đi theo hầu hạ, còn việc hộ tống cứ giao cho bổn vương, quyết định như vậy đi.】
Viết xong hắn chợt nghĩ: Thư này là gửi cho phụ hoàng của Tạ Chỉ Thanh, chung quy cũng là bậc trưởng bối, phải có chút kính trọng. Thế là Lang Tạp lại bổ sung thêm một câu ở phần ký tên:
【Bổn vương thư.】
Tạ Chỉ Thanh nhìn mà dở khóc dở cười.
Y dùng đầu ngón tay cọ cọ lên tờ giấy mỏng, nhìn ba chữ "bổn vương thư" to tướng bên trên, bật cười thành tiếng.
Chữ Hán của Lang Tạp viết không quá đẹp, từng nét chữ to tròn như hạt đậu nành, chỉ mấy dòng mà đã chiếm trọn một trang giấy. Ấy vậy mà trong mắt Tạ Chỉ Thanh, những con chữ tròn trĩnh ấy dường như đã cuốn trôi đi hết mọi do dự trong lòng mình.
Lang Tạp nói đúng. Tạ Chỉ Thanh bình tâm suy nghĩ, bản thân quả thực luôn để tâm quá mức đến sự bất tiện của hoàng huynh. Y luôn cho rằng Tạ Chỉ Phong hành động không tiện, mình có thể giúp thì nên giúp, không nên để ca ca vất vả.
Lâu dần, suy nghĩ ấy trở thành điều hiển nhiên. Y quên mất rằng hoàng huynh cũng có ý nguyện riêng của mình — mà nay ý nguyện ấy chính là đích thân tới thảo nguyên để gặp y, chẳng ngại đường xá xa xôi hay bản thân bất tiện.
Tạ Chỉ Thanh nhấp miệng cười. Y nhấc bút, dựa theo lời nói của Lang Tạp viết lại một phong thư khác, sau đó xếp chung với lá thư của Lang Tạp, giao cho hắn gửi đi.
Lang Tạp gọi A Thắc Tư tới, dặn nó ngày mai mang thư đến dịch trạm, lại nói với Tạ Chỉ Thanh: "Nếu là người của ta đi, từ thảo nguyên đến An Du chỉ mất bảy ngày. Đón bọn họ về đây khoảng nửa tháng là được. Thời gian tùy các ngươi định đoạt, khi nào chắc chắn thì báo cho ta biết."
Tạ Chỉ Thanh cười thẹn thùng, vươn tay nắm lấy cổ tay Lang Tạp, đầu ngón tay cào nhẹ trên làn da hắn.
Tạ Chỉ Thanh thường dễ cười, nhưng quen nhau đã lâu, Lang Tạp đã học được cách phân biệt nụ cười nào là khách khí, nụ cười nào là chân thành.
Hắn nhìn nụ cười của Tạ Chỉ Thanh, không nhịn được lại véo nhẹ gò má mềm mại của y.
Tạ Chỉ Thanh cười ngây ngô, đôi mắt tròn xoe cong cong thành hình trăng khuyết.
Y dùng bàn tay còn lại phủ lên cổ tay Lang Tạp, hai tay ôm lấy cánh tay đối phương, lắc lắc như làm nũng.
Lang Tạp cúi đầu nhìn động tác này, trong lòng cực kỳ hưởng thụ. Hắn hắng giọng, nói: "Đến lúc đó ta sẽ sắp xếp một vài thị vệ thân cận đi theo, chính là mấy người lần trước cùng ta đến An Du. Ngươi cứ yên tâm, tuyệt đối không có sơ suất."
Tạ Chỉ Thanh gật đầu mạnh, thần sắc vô cùng nghiêm túc: "Ta biết, ta yên tâm, thật sự yên tâm! Ngươi rất đáng tin, ta biết mà."
Lang Tạp từ trên xuống dưới đánh giá y một phen, mặt không cảm xúc gật đầu: "Ừm, bổn vương là người đáng tin nhất."
Đúng lúc ấy, A Thắc Tư từ bên ngoài đội cửa đi vào.
Nó vẫy vẫy đuôi, đi đến bên cạnh Lang Tạp, lắc tai một cái rồi lùi lại hai bước. Sau đó, thừa lúc hai người còn chưa kịp phản ứng, nó lập tức ngoạm lấy hai phong thư, xoay người chạy đi mất.
"Ah, tiểu súc sinh này!" Lang Tạp giận dữ đuổi theo.
Rõ ràng là một tình huống bình thường, Tạ Chỉ Thanh cũng không thấy có gì kì lạ — Lang Tạp và A Thắc Tư vẫn luôn cãi nhau ầm ĩ như thế, y đã quen rồi.
Cho đến khi A Thắc Tư bị Lang Tạp xách tai lôi trở về, Tạ Chỉ Thanh mới chợt nhận ra một chút hương vị trong đó.
Y đi tới, vỗ nhẹ lên đầu A Thắc Tư, lại kéo kéo tay áo Lang Tạp, cúi đầu nở nụ cười.
Lần này, y nếm ra được một hương vị ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com