Chương 13
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 13
Ngày tháng không mặn không nhạt lặng lẽ trôi qua mấy hôm.
Không biết gần đây Lang Tạp đang làm chuyện gì, lại trở nên bận rộn.
Tạ Chỉ Thanh cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng hắn đang bận xử lý chuyện trong tộc, không thể phân thân.
May mắn A Thắc Tư không bận bịu cùng hắn. Ban ngày Lang Tạp không ở nhà, nó thường xuyên chạy đến tìm Tạ Chỉ Thanh chơi đùa.
Dăm ba bữa như thế, quan hệ giữa nó và Phù Phù cũng trở nên thân thiết hơn.
Thỏ nhỏ lớn rất nhanh, lúc mới bị Lang Tạp bắt về vẫn còn bé xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay của Tạ Chỉ Thanh, vậy mà bây giờ y phải dùng cả hai tay mới ôm được nó.
Phù Phù lớn rồi, tính tình cũng ổn định hơn, không còn sợ người như khi mới tới nữa. Giờ đây cho dù A Thắc Tư có ở trong phòng, nó cũng không bị dọa đến mức chạy loạn tứ tung.
Không biết là vì muốn lấy lòng Tạ Chỉ Thanh hay thật lòng muốn thân thiết với Phù Phù, tóm lại việc chuẩn bị thức ăn cho thỏ nhỏ đều do A Thắc Tư đảm nhiệm.
Cách mấy hôm, sói lớn lại tha về một ít thức ăn. Nó còn cẩn thận học hỏi xem thỏ nhỏ ăn được những gì, ban đầu chỉ có các loại cỏ dại, sau này dần bổ sung thêm rau củ, phân chia số lượng kỹ càng, mỗi bữa còn phối hợp đơn giản từng loại rau lại với nhau, thậm chí còn có cả gậy mài răng nữa!
Phù Phù là một con thỏ tham ăn, ngày này nối tiếp ngày kia, cuối cùng nó cũng bị sói lớn chinh phục.
Chiều hôm đó, Tạ Chỉ Thanh dắt Phù Phù ra ngoài tản bộ, vừa mở cửa liền thấy A Thắc Tư đang nằm phơi nắng ngay trước cửa nhà.
Tạ Chỉ Thanh mỉm cười, ngồi xổm xuống xoa đầu nó, hỏi: "Hôm nay Lang Tạp không mang ngươi ra ngoài sao?"
A Thắc Tư lắc lắc tai.
Nó từ trên mặt đất đứng dậy, lộ ra một quả xà lách nhỏ giấu dưới bụng, đưa cho Tạ Chỉ Thanh xem.
Tạ Chỉ Thanh mỉm cười nhận lấy, hỏi: "Ăn trộm trong nhà bếp đúng không?"
A Thắc Tư hết hồn, đôi đồng tử màu vàng kim chột dạ liếc sang nơi khác, không dám nhìn Tạ Chỉ Thanh.
"Vậy tức là đi trộm từ vườn rau của Lang Tạp rồi?" Tạ Chỉ Thanh không tha.
Lần này A Thắc Tư vội lắc đầu.
Đùa sao, vườn rau của Lang Tạp ai mà dám trộm chứ?
Tạ Chỉ Thanh xoa mạnh lên đầu nó, bật cười ha hả: "Thôi được rồi, chọc ngươi đấy."
Y mang quả xà lách nhỏ trở về phòng, tiện tay đặt Phù Phù bên cạnh A Thắc Tư, nói: "Phù Phù, phải cảm ơn A Thắc Tư thật tốt, người ta luôn lo việc ăn uống cho ngươi đó nha."
Phù Phù mím môi nhai nhóp nhép, sau đó ngoan ngoãn nằm cạnh A Thắc Tư.
A Thắc Tư nhàn rỗi không yên, lại tha về một chiếc lá lớn, đổ chút nước cho Phù Phù uống.
Có điều miệng sói không giúp ích được gì, lúc tha chiếc lá về, nước trong đó đã vơi đi gần hết.
Phù Phù không vui, lật mình một cái xoay lưng lại, đưa mông về phía A Thắc Tư.
A Thắc Tư cũng hết cách, dùng mũi chạm nhẹ vào tai nó, mặt ỉu xìu, nằm xuống bên cạnh.
Tạ Chỉ Thanh rửa xong rau, bước ra liền thấy một màn như vậy, rốt cuộc không nhịn được bật cười thành tiếng.
Y chọc chọc vào mông Phù Phù, thấy nó động đậy cái đuôi ngắn ngủn, vừa cười vừa hỏi: "Sao thế? Ta mới đi rửa rau một lát mà lại giận nhau rồi à?"
Phù Phù lắc lắc tai, không buồn nhúc nhích, chỉ nhích mông lại gần phía A Thắc Tư thêm một chút.
A Thắc Tư thấy thế, lại dùng mũi chạm nhẹ vào nó. Sói lớn lại dùng đầu húc vào người Phù Phù, ngẩng cổ một cái, đẩy thỏ nhỏ lên đầu mình.
Phù Phù lăn tròn lăn tròn, từ trên đầu lăn xuống lưng A Thắc Tư.
A Thắc Tư đứng dậy, quay đầu vẫy vẫy đuôi về phía Tạ Chỉ Thanh, liền mang theo Phù Phù rời khỏi.
Tạ Chỉ Thanh: "..."
Nga, A Thắc Tư mang Phù Phù đi tản bộ rồi, cả hai không cần y nữa.
"..." Vương phi cô đơn Tạ Chỉ Thanh bị bỏ rơi, ôm mặt than thở: "Được rồi, vậy các ngươi đi đi."
Có A Thắc Tư, đương nhiên sẽ không có gì nguy hiểm, chỉ là... một sói một thỏ như vậy, đúng là một tổ hợp buồn cười.
...
Không dẫn Phù Phù ra ngoài, Tạ Chỉ Thanh rảnh rỗi ở trong phòng ngồi một lúc, cảm thấy hơi nhàm chán, y quyết định ra vườn rau nhỏ của Lang Tạp xem thử.
Dù lần trước đã kết thúc bằng một màn nấu ăn thất bại, nhưng chút trở ngại ấy không làm Lang Tạp từ bỏ việc trồng rau.
Tạ Chỉ Thanh từng khuyên hắn mấy lần, bảo rằng đất thảo nguyên thật sự không thích hợp để trồng rau, không đáng để hắn tốn công tốn sức.
Lang Tạp xú mặt nói: "Ta thích! Bổn vương thích làm ruộng! Không được quản ta!"
"Được được được." Tạ Chỉ Thanh cười đến cong cong đôi mắt.
Tuy ngoài miệng nói như vậy, Lang Tạp vẫn mời vài người hiểu biết trồng trọt đến chăm sóc cho mảnh vườn ấy.
Việc này cũng không khó, vườn rau không lớn, chỉ cần chú ý bón phân và trừ sâu là được, dù sao thì cũng là đất của Lang Vương, không ai dám tới quấy phá.
Hôm nay phụ trách dọn dẹp vườn rau là một người nai nhỏ, là một tiểu cô nương, giống mẫu thân của Lang Tạp, nàng là một bán thú nhân chưa trí hoá hoàn toàn.
Tiểu cô nương có cái tên rất êm tai, gọi là Lộc Linh Linh.
Thấy Tạ Chỉ Thanh tới, từ xa nàng đã cất tiếng gọi: "Vương phi, bên này bên này!"
Tạ Chỉ Thanh vẫn chưa quen với xưng hô này, y gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp lại một tiếng.
Lộc Linh Linh là một con nai hoa mai, trên gương mặt trắng mịn của nàng có một cái đốm nhỏ hình hoa mai, là đặc trưng của những tộc nhân chưa hoá người hoàn toàn.
Tạ Chỉ Thanh trò chuyện với nàng một lúc.
"Thảo nguyên đúng là quanh năm gió lớn và thời tiết lạnh, nhưng cũng không phải là không trồng được gì." Lộc Linh Linh chỉ vào khoảng đất trống phía xa, nói: "Lang Vương còn muốn trồng cây ăn trái ở đó nữa cơ. Đợi sang xuân năm sau, bọn ta sẽ thử gieo hạt, biết đâu lại thành công!"
Tạ Chỉ Thanh mỉm cười, chăm chú lắng nghe nàng nói.
Thảo nguyên này không chỉ có sói mà còn có đủ các loài thú khác nhau, số lượng không đồng đều. Quan hệ giữa các bộ tộc cũng xem như hòa thuận, ngay cả giống loài thiên địch như sói và nai, vậy mà cũng có thể cùng chung sống hoà bình.
Lộc Linh Linh nhìn ra sự ngạc nhiên trong mắt Tạ Chỉ Thanh, chủ động lên tiếng: "Tộc nai bọn ta trước kia cũng có lãnh địa riêng, nhưng chúng ta quá yếu ớt, không biết đánh nhau, chỉ biết chạy trốn. Trốn mãi trốn mãi, cuối cùng đến cả nhà cũng không còn."
Lộc Linh Linh thở dài, tiện tay nhặt một cành cây nhỏ, vạch một đường trên đất, sau đó vẽ một vòng tròn ở mỗi bên. Nàng chỉ vào vòng tròn bên tay phải, nói: "Sau này, bọn ta chạy loạn đến lãnh địa của Lang tộc, lúc ấy thật sự sợ muốn chết, chúng ta cho rằng sắp sửa xong đời rồi. Lần đó là... hai hay ba năm trước gì đó nhỉ?"
Lộc Linh Linh tiếp tục kể: "Khi ấy Lang Vương nói bọn ta là loài bán thú nhân chưa trí hoá hoàn toàn, thịt không ngon, không đáng để ăn. Thế là nhốt bọn ta ở đây, giúp Lang tộc công việc dọn cỏ, chăn trâu chăn bò gì đó."
Tạ Chỉ Thanh phì cười thành tiếng: "Người này thật là!"
Lộc Linh Linh cũng cười theo, nàng bắt chước dáng vẻ khi Lang Tạp nói chuyện, nhướng mày lên, trịnh trọng nói: "Vỗ béo rồi mới ăn!"
"Cứu mạng, ngươi bắt chước giống quá đi mất!" Tạ Chỉ Thanh liên tục gật đầu.
Sau đó hai người lại trò chuyện thêm đôi chút, Lộc Linh Linh kể cho y nghe vài điều vụn vặt về trồng trọt, sau đó nói sang năm còn có dự định muốn trồng hoa.
Tạ Chỉ Thanh im lặng lắng nghe, cảm khái nói: "Nơi này giao cho ngươi thật là tốt quá, nhất định sẽ được ngươi chăm sóc trở nên xinh đẹp hẳn lên. Sang năm trồng hoa rồi, chắc chắn sẽ đẹp lắm!"
Thế nhưng Lộc Linh Linh lại nói: "Thần chỉ nhận lệnh tới đây hỗ trợ chút việc thôi. Nếu không có vương phi ngài đến, e là nơi này suốt đời vẫn chỉ là một mảnh đất hoang. Nếu thật sự phải nói, tương lai nơi đây trở nên xinh đẹp, kỳ thực đều là nhờ vương phi mới đúng."
Tạ Chỉ Thanh chớp chớp mắt, xấu hổ nói: "Đừng gọi ta là vương phi nữa... nghe kỳ lắm."
"Ngài đang thẹn thùng nha." Lộc Linh Linh tinh nghịch nói.
Tạ Chỉ Thanh không nói lại nàng, bèn không trả lời nữa, chỉ quay mặt đi, ánh mắt lơ đãng, một lát sau thì đứng dậy cáo từ.
"Nếu sau này có thời gian, ngài nhớ ghé lại đây thường xuyên nhé." Lộc Linh Linh tinh nghịch chớp mắt, "Biết đâu lần sau ngài tới, nơi này đã thay da đổi thịt rồi cũng nên!"
"Được, ta sẽ thường tới." Tạ Chỉ Thanh gật đầu, "Vậy thì ta sang năm ta sẽ đến chỗ này ngắm hoa!"
Nhắc đến đây, Lộc Linh Linh lại nhớ ra một chuyện, nói: "À đúng rồi, vương phi, lúc nào ngài rảnh, chúng ta cùng đi mua hạt giống hoa đi."
Nàng chỉ chỉ vào mắt mình, cười khổ: "Thần cũng bị mù màu, thật sự không phân biệt được các màu sắc."
Tạ Chỉ Thanh: "Được, lúc nào ta cũng có thời gian. Ngươi muốn mua hạt giống màu gì?"
Lộc Linh Linh: "Lang Vương điện hạ đích thân căn dặn phải là loại hoa màu đỏ thẫm. Thần cũng biết được vài loại, chỉ là không thể xác định chắc chắn thôi."
Tạ Chỉ Thanh đồng ý không chút do dự: "Không thành vấn đề."
Sau đó, y cáo từ trở về nhà.
Trên đường quay về, Tạ Chỉ Thanh lại thấy hơi kỳ lạ — Lang Tạp rõ ràng không phân biệt được màu sắc, tại sao lại khăng khăng muốn trồng loại hoa màu đỏ thẫm?
Lang Tạp không phân biệt được các màu sắc, ngoại trừ đen và trắng, cảm quan về màu sắc của hắn chỉ dừng lại ở "xám đậm" và "xám nhạt". Nếu đã như vậy, tại sao còn phải cố chấp yêu cầu màu hoa làm gì?
Tạ Chỉ Thanh vừa đi vừa lắc đầu cười, thật không hiểu nổi Lang Tạp.
Về đến nhà, A Thắc Tư đã đưa Phù Phù trở về rồi.
A Thắc Tư nằm dài dưới đất, Phù Phù thì nằm ngay trên đầu nó.
Thấy Tạ Chỉ Thanh trở về, A Thắc Tư chỉ hơi mở mắt nhìn y, không hề nhúc nhích — có lẽ nó sợ cử động mạnh sẽ làm Phù Phù rơi xuống đất.
Tạ Chỉ Thanh bước lại gần, sờ tai Phù Phù, nhẹ nhàng ôm nó lên rồi mở cửa, để hai đứa cùng vào nhà.
A Thắc Tư lại không chịu.
Nó ngồi trước cửa, nhìn ra phương xa, cái đuôi vẫy vẫy.
Tạ Chỉ Thanh hiểu được động tác này của nó.
Lang Tạp đang trên đường trở về.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau, ở nơi xa đã hiện ra bóng dáng cao lớn của Lang Tạp. Cùng đi với hắn là một tộc nhân nửa người nửa sói khác, Tạ Chỉ Thanh đã từng gặp qua, chính là tâm phúc của Lang Tạp.
Bọn họ nói chuyện mấy câu, Lang Tạp phất tay bảo người kia lui xuống, sau đó chạy mấy bước, đi vào căn nhà của hai người họ.
Trước khi vào cửa còn tiện tay bẻ một nhánh cỏ bên thềm.
Tạ Chỉ Thanh vừa nhóm lò sưởi, đưa tay giấu vào ống tay áo, ngẩng đầu lên đã thấy Lang Tạp trở về, liền lên tiếng chào hỏi:
"Ngươi về rồi à?"
Nói xong lại cảm thấy thẹn thùng. Tạ Chỉ Thanh đưa tay gãi gãi mũi, cảm thấy mình nói ra câu này một cách rất tự nhiên, cứ như bọn họ là đôi phu thê đã sống với nhau mười mấy năm rồi vậy.
Y vội quay đầu đi, đưa lưng về phía Lang Tạp, dùng tay vỗ vỗ lên hai má nóng rực của mình.
May mà Lang Tạp cũng bận làm việc riêng, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng lưng của Tạ Chỉ Thanh — nhưng vẫn biết ngay, bóng lưng của ai kia cũng toát lên vẻ bối rối quá chừng.
Lang Tạp cúi đầu cười, tiếp tục chăm chú với thứ trong tay.
Hắn dùng nhánh cỏ vừa hái được, khéo léo đan thành một con thỏ nhỏ, đặt lên đầu Phù Phù.
"Cũng khá giống." Lang Tạp lẩm bẩm.
Phù Phù không thấy được thứ vừa bị đặt lên đầu mình, chỉ cảm giác đó là đồ tốt, nó cử động cái đầu, muốn nhìn thử xem là thứ gì.
A Thắc Tư thấy vậy thì sốt ruột, hận không thể nhào tới giúp đỡ. Nhưng lại không dám đưa cái móng vuốt to ra, đành dùng mũi cọ cọ.
Cọ nửa ngày cũng không gỡ xuống được.
Lang Tạp buồn cười nhìn hồi lâu, sau đó tự mình đưa tay gỡ xuống.
Hắn đi về phía Tạ Chỉ Thanh, thuận tay đặt con thỏ bằng cỏ kia lên đầu người nọ, cài lên búi tóc đằng sau của y.
Tạ Chỉ Thanh vẫn còn quay lưng lại, không cảm giác được động tác nhỏ của hắn. Y chỉ cảm thấy Lang Tạp đang bước về phía mình, liền quay đầu lại nhìn.
Gương mặt y ngơ ngác, ánh mắt vô tư, ngoan ngoãn vô cùng.
Lang Tạp nhìn y, gật gật đầu, hài lòng nói: "Thật sự rất giống."
Tạ Chỉ Thanh: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com