Chương 14
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 14:
Tạ Chỉ Thanh: "Cái gì mà rất giống?"
Lang Tạp thừa lúc y không chú ý, vội rút con thỏ cỏ trên đầu y giấu vào trong tay áo, đánh trống lảng: "Không có gì, ý ta là ngươi rất đáng yêu."
A Thắc Tư ngồi trong góc khịt mũi một cái, quay lưng lại, cái đuôi quét một cái xuống đất, bóng lưng ấy tràn đầy vẻ khinh thường.
Lang Tạp làm như không thấy, giả vờ như vừa sực nhớ ra điều gì, lấy con thỏ cỏ từ trong tay áo ra đặt vào tay Tạ Chỉ Thanh, nói: "Cho ngươi chơi."
Tạ Chỉ Thanh "Aida" một tiếng rồi vui vẻ nhận lấy món đồ chơi nhỏ, chợt hiểu ra, nói: "A! Vừa rồi có phải ngươi nói nó giống Phù Phù phải không?"
Y cầm con thỏ nhỏ đặt bên cạnh mặt Phù Phù so thử, xác nhận: "Thật sự rất giống. Ngươi đan thế nào vậy?"
Lang Tạp không trả lời, chỉ khoanh tay đứng một bên, mỉm cười nhìn y.
Tạ Chỉ Thanh chỉ nghĩ là Lang Tạp không muốn dạy mình, cũng không truy hỏi nữa, cẩn thận cất con thỏ cỏ ấy vào ngăn kéo, để chung với con thỏ ngọc mà Tạ Chỉ Phong đã tặng, đè lên trên bức gia thư mà phụ hoàng đã gửi mấy hôm trước.
Lang Tạp chờ Tạ Chỉ Thanh thu dọn xong xuôi, từ phía sau chạm nhẹ vào vành tai y, nói: "Ngày mai ta phải ra ngoài một chuyến, khoảng hai ba ngày sẽ về. A Thắc Tư sẽ ở lại chăm sóc ngươi, đừng lo lắng."
"Ngươi muốn đi ra ngoài? Đi đâu vậy?" Tạ Chỉ Thanh vô thức hỏi.
Lang Tạp không trả lời, nghiêng đầu mỉm cười nhìn y.
Tạ Chỉ Thanh nhấp nhấp môi.
Từ khi đến thảo nguyên đến nay, Lang Tạp chưa từng để y lại một mình, huống hồ lần này còn đi những hai ba ngày. Hai người là phu thê, quan tâm đến trượng phu của mình cũng là lẽ thường tình. Huống chi, huống chi... thảo nguyên rộng lớn như thế, ai biết có xảy ra hiểm hoạ bất ngờ gì hay không...
Tạ Chỉ Thanh càng nghĩ càng miên man, lúng túng giải thích: "Ta, ta chỉ là, hiếu kỳ nên mới hỏi... ta chỉ là lo lắng, sợ có nguy hiểm..."
Giọng nói càng ngày càng nhỏ.
"Lo cho ta à?" Lang Tạp trêu ghẹo.
Tạ Chỉ Thanh gật đầu: "Tất nhiên ta lo cho ngươi rồi."
"......" Lang Tạp đưa tay sờ sờ mũi, ngồi xuống mép giường.
Một câu quan tâm thẳng thắn của Tạ Chỉ Thanh khiến đầu óc hắn có chút choáng váng.
Hắn kéo cổ tay Tạ Chỉ Thanh ngồi xuống bên cạnh mình, hắng giọng, nghiêm túc nói: "Không nguy hiểm, sẽ không có chuyện gì. Sắp đến khoảng thời gian lạnh nhất trong năm, trong tộc còn nhiều người già yếu bệnh tật, cần thêm y phục giữ ấm. Ngày mai ta dẫn theo vài thị vệ ra ngoài săn vài con gấu, trở về làm áo cho mọi người."
Lang Tạp nghĩ một chút, lại bổ sung: "Năm nào cũng đi, không có gì nguy hiểm cả."
"Nga, thì ra là vậy." Tạ Chỉ Thanh gật đầu, rồi lại thắc mắc, "Năm nào ngươi cũng tự đi sao?"
Y đùa: "Lang Vương điện hạ thật là bình dị ân cần nha, năm nào cũng tự mình động thủ."
"......" Lang Tạp hàm hồ đáp: "À, ừ."
Tạ Chỉ Thanh đối với những việc này dốt đặc cánh mai, cũng không tiện góp thêm ý kiến, y đành chạm chạm vào mu bàn tay Lang Tạp, dặn dò: "Vậy ngươi nhớ cẩn thận. Ta sẽ đợi ngươi trở về."
Y ngẩng đầu nhìn Lang Tạp, ánh mắt trong suốt sáng ngời. Ngón tay y hơi lạnh, chỉ chạm vào mu bàn tay hắn một chút nhưng tựa hồ đã để lại hơi ấm thật lâu.
Lang Tạp cảm thấy lòng mình như được câu nói "ta sẽ đợi ngươi trở về" kia hâm nóng đến cháy bỏng.
Hắn trở tay nắm lấy ngón tay Tạ Chỉ Thanh, miệng mấp máy mấy lần mà vẫn không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu: "Được."
Đôi lông mày lãnh ngạnh bỗng mềm xuống, đuôi mày và khóe mắt đều là ý cười dịu dàng. Lang Tạp đưa ngón tay chạm vào đầu mũi Tạ Chỉ Thanh, nhẹ giọng lặp lại một lần nữa: "Được."
Trên án thư, Phù Phù chẳng biết từ khi nào đã chạy ra khỏi chuồng, đôi chân ngắn chạy mấy bước tới bên mép bàn, ngó đầu ra ngoài nhìn.
A Thắc Tư nghe thấy động tĩnh liền nhìn qua, nó đi đến cạnh bàn, khom lưng cho Phù Phù nhảy lên đầu mình.
Nó lại ngậm lấy chén nước nhỏ của Phù Phù, chạy ra ngoài hứng thêm chút nước mới — chén so với lá cây thì tiện lợi hơn, lần này nước không bị đổ ra ngoài quá nhiều.
Phù Phù nhảy xuống, vùi cái đầu nhỏ vào chén nước.
A Thắc Tư đứng bên cạnh, giơ móng muốn chạm vào nó nhưng cuối cùng vẫn không dám, sói lớn quơ quơ móng vuốt sắc nhọn trong không khí mấy cái rồi rụt lại.
Cuối cùng nó lại nằm xuống đất, Phù Phù cũng rúc vào cạnh nó, gương mặt thỏ nhỏ ướt đẫm nước, dụi dụi lên bộ lông dày của sói mà lau đi.
...
Chiều hôm sau, Lang Tạp đi ra ngoài.
Trước lúc đi, hắn vỗ vỗ A Thắc Tư, dặn: "Chăm sóc Tiểu Thanh Nhi cho tốt, có chuyện gì thì tới tìm ta."
Tạ Chỉ Thanh cười nói: "Ta có thể tự lo cho mình, cần gì một con sói chăm sóc chứ."
Lang Tạp đáp: "Tìm chút việc cho nó làm, không thì suốt ngày nó chỉ biết ăn rồi chơi với thỏ."
Vì phải ra ngoài, Lang Tạp thay bộ trang phục thuận tiện cho việc đi săn. Áo ngắn tay và quần bó sát người càng làm nổi bật vóc dáng rắn rỏi và gọn gàng của hắn, đôi giày da đen ôm sát lấy bắp chân, càng khiến hắn trông cao lớn hơn.
Hắn cúi đầu cài mấy chiếc nút áo trước ngực, vừa nói với Tạ Chỉ Thanh: "Được rồi, ngươi phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, nhớ giữ ấm đó."
Lang Vương điện hạ không phải kiểu người tỉ mỉ, lại vừa phải phân tâm nói chuyện với Tạ Chỉ Thanh, mấy cái nút áo cài đi cài lại mà vẫn không trúng. Lang Tạp thấy phiền, bực bội kêu lên một tiếng, tùy tiện kéo lại áo che kín ngực, không muốn quan tâm nữa.
Tạ Chỉ Thanh bật cười, vươn tay giúp hắn cài lại chiếc nút trên cùng, mỉm cười nói: "Cái đầu tiên bị lệch rồi."
Lang Tạp cúi đầu nhìn —
Ngón tay trắng trẻo thon dài của Tạ Chỉ Thanh đang chậm rãi đưa chiếc nút áo nhỏ qua lỗ khuy. Một động tác rất đỗi bình thường nhưng rơi vào trong mắt một kẻ chỉ nhìn ra được hai màu trắng đen như hắn, cảnh tượng ấy vừa ấm áp lại vừa sắc tình.
Yết hầu Lang Tạp khẽ trượt lên xuống, nhìn Tạ Chỉ Thanh cài hết hàng nút bằng mấy ngón tay mảnh mai ấy, ánh mắt dần trở nên thâm trầm.
"Xong rồi, Lang Vương điện hạ." Tạ Chỉ Thanh vỗ nhẹ lên chiếc túi lớn trước ngực hắn, "Nên lên đường rồi."
Lang Tạp không trả lời ngay, lặng lẽ nhìn y thêm một lúc, hồi lâu mới trả lời "Ừm."
Giọng hơi khàn, hắn hắng giọng một cái, lại nói thêm một lần nữa.
Hắn đưa tay bóp lấy hai má Tạ Chỉ Thanh, kéo về chính giữa. Tạ Chỉ Thanh không phòng bị, bị véo thành một cái bánh bao nhỏ, ậm ờ hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"
"Không làm gì." Lang Tạp buông tay, nhân tiện gãi nhẹ một cái dưới cằm y, rồi lớn giọng nói: "Ta đi đây!"
Ra đến cửa, Lang Tạp quay đầu nhìn lại.
Tạ Chỉ Thanh đứng dựa vào cửa, tay đang xoa xoa gò má. Vẻ mặt y rất ngoan, thấy hắn quay đầu lại còn giơ tay lên vẫy vẫy.
Trời đã tối.
Bình thường, sự thay đổi của ánh sáng không ảnh hưởng gì đến Lang Tạp, bởi vì sói vốn dĩ là loài quen sống về đêm. Thế nhưng lúc này Tạ Chỉ Thanh đang đứng một mình ở nơi đó, ánh sáng từ ngọn đèn dầu nhỏ phía sau rọi lên bóng lưng nhỏ bé của y, khiến người kia trở nên nổi bật vô cùng.
Giống như một tia sáng duy nhất trong màn đêm.
Lang Tạp cúi đầu cười khẽ, đến cả bước chân rời đi cũng có chút luyến lưu.
...
Hai ngày Lang Tạp không ở nhà, Lang Tiêu Tiêu thường xuyên đến tìm Tạ Chỉ Thanh. Không phải chuyện quan trọng gì, hai người chỉ đơn giản trò chuyện giải khuây.
Sau đó Tạ Chỉ Thanh mới ngộ ra: "Là Lang Tạp bảo ngươi đến bầu bạn với ta sao?"
Lang Tiêu Tiêu bĩu môi, đáp: "Ta đã định chuẩn bị ra ngoài rồi, Lang Tạp đáng ghét đó lại gọi ta về, thật là phiền chết đi được."
Tạ Chỉ Thanh nói: "Không cần để ý đến ta đâu, ngươi cứ đi chơi đi. Ta cũng có chuyện riêng để làm, sẽ không cảm thấy buồn chán đâu."
Lang Tiêu Tiêu lắc đầu: "Thôi, tìm nam nhân cũng không vội mấy ngày này."
"......" Tạ Chỉ Thanh vì câu "tìm nam nhân" của nàng làm bị sốc không nhẹ, y đưa tay che mặt, dở khóc dở cười: "Tiêu Tiêu, vậy ngươi thích dạng... nam tử như thế nào?"
Lang Tiêu Tiêu chống cằm suy nghĩ một lát, nói: "Ta cũng chưa có hình mẫu nào rõ ràng, cứ đi ra ngoài xem thử rồi tính!"
Tạ Chỉ Thanh: "Ít nhất cũng nên có một vài tiêu chí chứ?"
Nhắc đến đây, Lang Tiêu Tiêu thật sự lộ vẻ phiền muộn.
"Tiểu Thanh Nhi, ngươi không hiểu đâu." Lang Tiêu Tiêu thở dài một hơi, "Những Thú tộc như bọn ta, đối với việc hôn phối này, nói coi trọng thì cũng coi trọng, nhưng có đôi khi cũng không quá đặt nặng vấn đề này. Phần lần chuyện thành thân chỉ để giải quyết nhu cầu trong kỳ phát tình, để sinh con đẻ cái. Cho nên đa phần những người sói cũng chẳng mấy để tâm người mình cưới là dạng gì."
Nàng nhìn Tạ Chỉ Thanh, nhíu chặt mày: "Nhưng ta thì không muốn như vậy."
Lời lẽ tuy thô thiển nhưng về lý thì không sai.
"Theo lý là vậy," Tạ Chỉ Thanh lắc đầu, "Chỉ là... quá khó. Trên đời có được mấy ai có thể gặp được bạn đời tương lai trước khi thành thân? Không thể gặp mặt thì còn nói chi đến chuyện tâm đầu ý hợp. Tiêu Tiêu, nếu đã vậy thì ngươi càng không nên phí thời gian ở đây với ta nữa. Mau đi thôi."
Lang Tiêu Tiêu cũng không khách sáo: "Được, vậy ngày mai ta sẽ đi! He he!"
Nói xong, nàng lại toát ra vẻ hâm mộ.
"Tiểu Thanh Nhi, thật ra ta rất ngưỡng mộ ngươi và ca ca ta." Lang Tiêu Tiêu bỗng ghé sát vào Tạ Chỉ Thanh, ánh mắt đầy hiếu kỳ, hỏi, "Này này, Tiểu Thanh Nhi, ngươi yêu huynh ấy sao? Ngươi có thể nói cho ta biết tình yêu rốt cuộc là thứ gì không?"
Tạ Chỉ Thanh: "......"
Y giả vờ uống một ngụm nước trà, lắp bắp nói: "Tiêu Tiêu, chuyện này... đợi ngươi lớn lên rồi sẽ hiểu."
Lang Tiêu Tiêu: "Ngươi cũng chỉ lớn hơn ta mấy tháng thôi mà?"
"Vậy cũng là lớn... rồi..." Tạ Chỉ Thanh chột dạ nói.
May là Lang Tiêu Tiêu không tiếp tục truy hỏi: "Được rồi, được rồi."
Nhưng nàng cũng chẳng yên lặng được bao lâu, lại hỏi tiếp: "Tiểu Thanh Nhi, ta muốn hỏi thêm một câu... ngươi có hận huynh ấy không?"
Lần này, biểu cảm của Lang Tiêu Tiêu nghiêm túc hẳn lên, không còn vẻ đùa cợt như thường ngày nữa.
"Ai? Hận ai cơ?" Tạ Chỉ Thanh giật mình, "Lang Tạp? Sao ngươi lại hỏi như vậy?"
Lang Tiêu Tiêu đáp: "Ca ca đưa ngươi đến nơi xa xôi như thế này, ngươi không trách huynh ấy sao?"
Tạ Chỉ Thanh bật cười: "Tất nhiên là không rồi!"
Một lát sau, Ta Chỉ Thanh cũng thu lại ý cười, nghiêm túc nói: "Lang Tạp... đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Mấy hôm trước ta có đi ngang qua căn phòng nhỏ mà hắn từng ở, ta nghe được hắn đang sắp xếp người đưa Nhị hoàng huynh và muội muội ta đến đây nữa. Ta thật lòng rất cảm kích hắn. Hơn nữa—"
Tạ Chỉ Thanh dừng lại một chút, chẳng nghĩ ra từ ngữ nào tốt hơn, đành chọn cách giản dị nhất để nói: "Lang Tạp là người tốt. Ta không thấy có gì đáng trách cả."
Lang Tiêu Tiêu thở dài, nói: "Được rồi, được rồi, quả nhiên ta vẫn còn là hài tử, mấy lời ngươi nói ta không hiểu nổi. Tiểu Thanh Nhi, nói thật thì ta rất mâu thuẫn. Một mặt ngưỡng mộ Lang Tạp có thể lấy được người mình thật lòng yêu thích, một mặt lại cảm thấy huynh ấy cũng có chút quá đáng. Aizz, thôi ta không nghĩ nữa!"
Dứt lời, Lang Tiêu Tiêu bật dậy, lớn tiếng nói: "Ta đi đây! Về chuẩn bị hành lý, ngày mai ta ra ngoài tìm nam nhân!"
"Được, được." Tạ Chỉ Thanh dặn dò, "Trên đường nhớ cẩn thận — Aiz, Tiêu Tiêu, tóc của ngươi bị rối rồi kìa."
"Hả? Vậy sao?" Lang Tiêu Tiêu đưa tay sờ sờ phía sau đầu, buộc lại qua loa: "Được rồi được rồi, xong rồi."
"......" Tạ Chỉ Thanh bất đắc dĩ, nói: "Lại đây, ta giúp ngươi buộc lại."
Người Lang tộc vốn không quá để tâm đến vấn đề chải chuốt.
Không biết đã bao lâu Lang Tiêu Tiêu chưa nghiêm túc chăm chút cho mái tóc của mình, mấy lọn tóc lòa xòa lệch ra khỏi bím tóc. Tạ Chỉ Thanh quyết định tháo hết ra, cẩn thận dùng lược chải mượt, sau đó từ tốn thắt bím tóc lại từ đầu.
"Tiểu Thanh Nhi," Lang Tiêu Tiêu hiếm khi ngoan ngoãn, ngồi im trên ghế nhìn vào gương, hỏi: "Ngươi cũng từng chải đầu cho muội muội ngươi sao?"
Tạ Chỉ Thanh đáp: "Đôi khi có, nhưng ta không biết thắt nhiều kiểu, phần lớn đều là ma ma giúp muội ấy buộc tóc."
"Thật hâm mộ nàng. Lang Tạp chẳng biết làm gì cả!" Lang Tiêu Tiêu bất mãn nói, "Thật là ngốc chết đi được!"
Sau đó nàng lại tò mò hỏi: "Ca ca và muội muội ngươi khi nào sẽ đến thảo nguyên vậy? Ta thật sự muốn gặp công chúa Trung Nguyên các ngươi!"
"Đợi thời tiết ấm hơn một chút. Nhị hoàng huynh ta thân thể suy nhược, ta sợ huynh ấy nhiễm bệnh trên đường." Tạ Chỉ Thanh hơi khom lưng, nhìn vào gương đối mắt với Lang Tiêu Tiêu, nói: "Được rồi, tóc buộc xong rồi, công chúa nhỏ của thảo nguyên chúng ta."
Lang Tiêu Tiêu ngó trái ngó phải, vui vẻ nói: "Đẹp quá! Cảm ơn Tiểu Thanh Nhi!"
Nàng tung tăng chạy ra cửa, vẫy tay chào: "Bổn công chúa xuất môn đây!"
Tạ Chỉ Thanh mỉm cười đáp một tiếng: "Đi đi."
Lang Tiêu Tiêu đi rồi, trong nhà lại trở về tĩnh lặng.
Thật kỳ diệu, hai ngày nay, trước tiễn ca ca, sau lại tiễn muội muội.
Lang Tiêu Tiêu không rõ sẽ đi đâu, càng không biết bao giờ mới quay về. Thế nhưng so với điều này, y càng để tâm đến Lang Tạp, không biết hắn hiện giờ đang ở đâu, lúc nào mới trở về nhà.
Tạ Chỉ Thanh đưa tay xoa mặt, lắc đầu cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com